Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới – Tam Thập Lục

Tam Thập Lục. Nghi vấn phát sinh…

Mắt đỏ như mắt thỏ, nếu để nàng thấy, chẳng phải sẽ bị cười nhạo hay sao?


Hạ Ngọc Cẩn chỉnh lại quần áo, đứng ngốc ở bờ sông một hồi, đợi sau khi bình phục lại tinh thần, mới quay lại tửu lâu tìm bạn nhậu đổi áo khoác, chỉ nói rằng bị gió thổi, sai người mang gương đồng tới soi soi khóe mắt, xác nhận không có gì đáng nghi, liền lẻn vào ngõ Yến Tử, lách vào trong một căn nhà dân cũ nát, uy hiếp đe dọa một phen, lấy được thứ đồ ấy, lại vội vàng chạy về nhà.

Diệp Chiêu chưa ngủ, ngồi lau kiếm dưới ánh đèn, không biết rằng có biết hắn đang đợi ở ngoài hay không.

Hạ Ngọc Cẩn từ trước đến nay vẫn chưa tỏ thái độ tử tế với nương tử được lần nào, nên chung quy cũng thấy ngại ngùng, đứng ở cửa chuẩn bị cảm xúc, chuẩn bị trái chuẩn bị phải vài chục phút rồi mà vẫn không nghĩ ra được ý tưởng nào. Cuối cùng là Diệp Chiêu đi tới, dựa nửa người vào cửa, nhíu mày nhìn hắn: “Sao thế? Quá nửa đêm mới về, có chuyện muốn nói với ta à?”

Nghe trộm là chuyện bẽ mặt đến cực điểm, Hạ Ngọc Cẩn nào dám nói ra khỏi miệng? Hắn ấp úng nửa ngày, già mồm át lẽ phải nói: “Tới xem cô ngủ chưa, quan tâm một cút cũng không được sao?”

“A?” Diệp Chiêu hơi ngạc nhiên, nàng nhìn lên bầu trời, dường như có đám mây đen đang che khuất ánh trăng, nàng lại cúi đầu, nhìn hai chân hắn xoay tới xoay lui, trong lòng chợt ngộ ra chút ít, hỏi dò, “Chẳng lẽ ngươi biết trong khoảng thời gian này ta hay đi cùng Y Nặc hoàng tử? Lại bị người ta nói này nói nọ, trong lòng không được thoải mái?”

“Có chút,” Hạ Ngọc Cẩn thật sự không có thói quen nói lời hay với nàng, suy đi nghĩ lại, luyện tập vài lần trong đầu, đến lúc nói ra vẫn thành kiểu bốp chát như trước, “Ta muốn biết tại sao ngày nào cô cũng đi chung với tên hoàng tử đồng tính kia, chẳng lẽ hắn mù mắt, để ý cô thật?” Nhưng mà sau khi nói xong, hắn lại cảm thấy nam nhi đại trượng phu, hỏi hành tung phu nhân nhà mình là chuyện kinh thiên địa nghĩa, thế là ưỡn cao ngực, cố giả vờ nghiêm túc, chờ đợi câu trả lời.

“Hoàng tử Y Nặc không đơn giản như bề ngoài, ở Đông Hạ hắn được xếp vào loại dũng sĩ hào kiệt, hiếu chiến thích giết người, làm việc quyết đoán tàn nhẫn, trong nhà có bốn năm vương phi, gần như tất cả đều là cưới hỏi vì lợi ích, cho nên ngươi đừng nghĩ linh tinh, ta là đại tướng quân Đại Tần, việc này đồn ra khiến người khác nghi ngờ sẽ không tốt,” Diệp Chiêu vỗ vỗ vai hắn, do dự một lúc, mới cười khổ nói: “Hoàng thượng cho rằng vương triều Đông Hạ lòng muông dạ thú, sẽ không thể dễ dàng chịu thua như thế, lần này tới thăm, e rằng có gì đó gian trá, ra lệnh cho ta và Trung Thư Đại Nhân từng đi sứ Đông Hạ, lấy thân phận bằng hữu thay nhau đi chơi với hắn, thực ra là giám sát, tránh để hắn gây chuyện.”

Con cáo già không tự cho vợ mình đi tiếp nam nhân man di, lại bắt vợ hắn đi!

Trong lòng Hạ Ngọc Cẩn phẫn nộ thầm mắng mười tám đời tổ tông con cáo kia vài lần, ngoài mặt lại làm như bừng tỉnh đại ngộ: “Thì ra hoàng thượng đã có dự kiến trước, ta cũng cảm thấy tên kia không phải loại tốt đẹp gì!”

Diệp Chiêu cười nói: “Ngươi cũng biết?”

Nhất thời Hạ Ngọc Cẩn nghẹn lời, cũng may đầu óc hắn nhanh nhạy, vội ngụy biện: “Ta chỉ cảm thấy yêu cầu đàm phán của bọn họ rất hợp lý, quá trình thương thảo cũng quá thuận lợi, có vẻ không muốn làm hoàng thượng và văn võ bá quan mất hứng. Nhưng nào có kẻ buôn bán nào mà không có lòng tham? Cái đạo lý gọi là hét giá tận trời, trả giá sát đất mà cũng không hiểu! Cho rằng mình là Khổng Mạnh Thánh Nhân chuyển thế sao?!”

Diệp Chiêu nói: ” Cũng có người buôn bán trung thực.”

Hạ Ngọc Cẩn lắc đầu: “Những người này không phải không có lòng tham, mà là bọn họ rất thông minh. Bọn họ làm ăn phải có khách quen, chỉ có thể dùng sự trung thực đổi lấy danh tiếng, để còn kinh doanh về lâu về dài, không đến mức vì miếng lợi nhỏ trước mắt mà phạm pháp, chặt đứt con đường tiền tài về sau. Còn như loại giao dịch đàm phám hòa bình giữa hai nước này…. Ông trời cũng không can thiệp được, đánh một gậy thì tách ra ngay, đánh xong quay lại vẫn có thể lâm li nước mắt làm bằng hữu, đương nhiên có thể lừa bao nhiêu thì phải lừa bấy nhiêu!”

Diệp Chiêu nghe hiểu được liền cười ha ha, nói: “Thấu đáo!”

Hạ Ngọc Cẩn thấy không khí dịu đi, tình hình có vẻ ổn, bèn lấy cái bọc dài bằng gấm từ sau lưng ra, nhét vào tay nàng: “Còn có… Cái này… Đưa cho cô, đừng giận đấy.”

diệp Chiêu vui mừng nhận lấy, mở ra vừa thấy, trợn tròn mắt…

Trong cái bao gấm này, nằm lẳng lặng một thanh chủy thủ chuôi dài hình đầu hổ, hình dạng tinh xảo, kiểu cách cổ kính, trên thân khắc hai chữ triện “Hổ Khiếu”.

Diệp Chiêu gần như nhảy lên, vọt tới ngăn tủ trang sức của mình, rút lấy một chiếc hộp gỗ Đồng* từ trong ngăn kéo, mở ra, bên trong cũng là thanh chủy thủ “Hổ Khiếu”, là đồ cổ của tiền triều, bảo bối trong lòng nàng.

Nàng cầm hai thanh chủy thủ lên, nhấc nhấc đo đo, sau đó soi xét tỉ mỉ, bất kể là trọng lượng hay là cảm giác bề mặt đều giống nhau như đúc, không thể phân biệt được thật giả.

“Đừng nhìn nữa,” Hạ Ngọc Cẩn chậm rãi nói, “Tác phẩm của Lý đại sư, sao có thể dễ dàng để cô phát hiện ra sơ hở như vậy được?”

Diệp Chiêu ngơ ngác: “Hổ Khiếu của ta là ta lấy được ba năm trước trên chiến trường, sao có thể là giả?”

Hạ Ngọc Cẩn hỏi: “Sau khi về cô có từng cho ai mượn không?”

Diệp Chiêu nói: “Hai tháng trước, vỏ chủy thủ bị nứt một khe nhỏ, ta đem đến Trân Bảo Các sửa… Hay là?”

“Chủ tiệm Trân Bảo Các chính là bạn cũ của Lý đại sư,” Hạ Ngọc Cẩn đỡ lấy thanh chủy thủ nàng lấy từ tủ trang sức, tách chuôi đầu hổ và lưỡi ra, chỉ vào một cái hoa văn rất nhỏ tưởng như vô tình được chạm khắc ở một góc vô cùng khó để ý: “Đồ giả của lão đều có ký hiệu, cô nhìn hoa văn này dưới ánh sáng sẽ thấy được tên của lão.”

Diệp Chiêu đến dưới ánh nến nhìn thật kỹ, quả đúng vậy, vội vàng hỏi: “Làm sao ngươi biết?”

Hạ ngọc Cẩn ngượng ngùng gãi gãi mũi: “Lý đại sư là một người kỳ lạ, lão tự xưng là thiên tài, không mê tiền không mê sắc, chỉ thích làm đổ giả, tay nghề thiên hạ vô song, làm việc lớn gan ngông cuồng. Mỗi năm lão đều chế tạo ra một món hàng nhái tinh phẩm khó làm nhất, mang đi lừa gạt người không có khả năng bị lừa nhất, sau đó mọi người lén đặt cược, xem có thể thành công hay không. Hai năm trước, người mắc mưu là ta, món đồ lúc ấy là Bạch Ngọc Linh Lung Sư Tử Cầu, nhưng mà ta tốt số, không may làm vỡ mất món đồ chơi kia, mới có thể phát hiện ra dấu vết, từ đó về sau ta và hắn cũng coi như không đánh không quen, năm nay hắn đã sớm bắn tin với bọn ta, nói rằng muốn lừa kẻ được xưng danh Binh Khí Tinh Thông là cô, ta cá là cô không phát hiện được, còn thắng hơn một ngàn lượng…”

Hạ Ngọc Cẩn càng nói càng nhỏ giọng, vẻ mặt vô cùng xấu hổ.

Diệp Chiêu mặc dù không biết vì sao lương tâm hắn trỗi dậy mà nói ra sự thật, nhưng tóm lại cũng là biểu hiện tốt. Nàng có chút vui mừng trong lòng, không muốn lôi ra hỏi tội, liền xòe tay ra, nửa đùa nửa thật nói: “Ngươi thắng bạc mà không chia cho ta ít nào sao?”

Hạ Ngọc Cẩn ngoan ngoãn thò tay vào túi, lục lục rút ra hai tờ ngân phiếu lớn đưa cho nàng, yếu ớt hỏi, “Cô không giận chứ?” Hắn thấy dường như ai đó không có ý trách tội, lại vội vàng khoe công, “Ta phải tốn rất nhiều công sức, hù dọa lôi kéo lừa gạt mãi mới mang được thứ này từ chỗ Lý đại sư về đấy.”

Diệp Chiêu cũng không thèm để ý tới mấy tờ ngân phiếu vừa lấy, cầm hai thanh chủy thủ lên khen ngợi: “Có chơi có chịu, tác phẩm của Lý đại sư quả thật là tinh diệu tuyệt luân, không ngờ ta hoàn toàn không phát hiện được chút nào.”

Hạ Ngọc Cẩn nhẹ nhàng thở phào.

Diệp Chiêu lại hỏi: “Ta có một đôi uyên ương đao, vô tình làm mất một thanh, thợ thủ công bình thường đánh lại kiểu gì cũng không có cảm giác hợp đôi như chiếc đầu, không biết Lý đại sư có thể dựa vào bản vẽ rèn cho ta một thanh không?”

Hạ Ngọc Cẩn nói: “Càng là thứ người bình thường không làm nổi lão càng thích, hơn nữa lão biết cô phát hiện ra chuyện Hổ Khiếu rồi, sợ là giờ cũng đang lo sốt vó, nếu hứa trả nhiều tiền, lại dọa thêm một hai câu, chắc chắn là được.”

Diệp Chiêu mừng rỡ, hẹn ngày mai sau khi tan triều, cùng đến ngõ Yến Tử, gặp Lý đại sư.

Nhưng ngày hôm sau, bọn họ vừa đến đầu ngõ, đã nghe thấy tin dữ.

Lý đại sư đã chết, ngực bị chém một nhát đao trí mạng, được Thiết Đan – người đến chuyển đồ cho lão phát hiện vào sáng sớm.

Khám nghiệm tử thi cho biết thời gian tử vong là vào giờ Tý đêm qua.

Kinh Triệu Doãn phái bộ đầu đi tìm hiểu tin tức các nhà xung quanh.

Tất cả hàng xóm đều một mực khẳng định, hôm qua ngoại trừ Hạ Ngọc Cẩn, không có bất kỳ kẻ nào tới nhà Lý đại sư, cũng không nghe thấy lão tranh cãi gì với ai.

Hạ Ngọc Cẩn trợn tròn mắt.

 

*Gỗ Đồng: Gỗ cây Ngô Đồng hoặc gỗ cây Trấu

26 thoughts on “Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới – Tam Thập Lục

  1. 😡 Thanks bạn.
    Dạo này tiến quân thần tốc, mỗi tối đều đc nằm đọc 2 chương liên tiếp h mới vào cảm ơn bạn đc.
    Tiếp tục chiến đấu nha >:D<

  2. Muốn bay tới hôn chụt nàng mấy cái wa * chụt chụt ôm ôm*
    Khổ thân Cẩn Ca, bị thằng cha ngoại tộc kia vu oan giá họa rồi
    Mà ta nghi Ngọc Cẩn cũng đánh tráo mấy thứ quý giá của hoàng thượng, qua vụ này bị phát hiện ra thế nào cũng bị đánh vài roi là ít

  3. hôm nay mới vô nhà b,đọc 1 lèo tới đây lun,^^ đang tính cm “tình thương mến thương” như b ở trên, mà thấy bị điều tra khiếp qá đi ==”

  4. òa, đến đoạn nặng nề gay cấn lâm ly bi đát rồi sao O_O
    quả này thật là chết NC rồi ;_; vụ này chắc cáo già cũng khó mà làm ngơ
    hy vọng DC sẽ minh oan được cho NC, mà nghi cái lão hoàng tử man di đó bày trò lắm TT______TT

  5. Con cáo già không tự cho vợ mình đi tiếp nam nhân man di, lại bắt vợ hắn đi!
    —> thì tiểu tử nhà ngươi lên làm Hoàng thượng thay hắn=))

Leave a comment