Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới – Lục Thập Tứ [Hết Quyển Thứ Nhất]

Lục Thập Tứ. Cứng rắn quyết đoán

Mây đen che trăng, hai ba giọt mưa phùn lất phất.

Bên cạnh căn thủy tạ, trên cây ngô đồng rậm rạp cao nhất, một bóng lưng thẳng tắp cao gầy đang ngồi tựa.

Nàng hướng mặt về phương bắc, ôm thanh bảo kiếm mình quý trọng nhất trong tay, chậm rãi rút nó ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm sắc bén cổ xưa phản chiếu ánh đèn bên dưới tán cây, nhìn như dải sáng lung linh, lại có vẻ như lạnh băng cô độc.

Không có nước mắt, không có nụ cười, không có buồn thương, không có vui sướng.

Sáu năm, hơn hai ngàn ngày đêm, mỗi khi không nhìn rõ được con đường phía trước, nàng sẽ lại một lần nữa vuốt ve lưỡi kiếm có khắc chữ “Chiêu”, chấm ngang sổ phẩy, từng nét từng nét như khắc sắt đẽo bạc, cứng cáp mạnh mẽ, giống như gửi gắm vô vàn kỳ vọng của phụ thân.

Diệp Trung, lão tướng quân phóng khoáng thô cuồng, nửa đời người trải qua trên sa trường, đã nói là làm, khi ông gầm lên cả căn phòng cũng rung lên theo, tất cả mọi người đều sợ hãi trốn tránh. Vậy mà lại không làm gì được đứa con gái phản nghịch của mình, luôn cầm gậy gộc hoặc đại đao đuổi theo nàng khắp phòng, giận dữ ba lần bốn lượt trói lại quật bằng roi da, ép nàng trở lại làm nữ hài tử.

Rõ ràng mới ngày nào, ông còn từng ôm mình trên đùi, kể cho nghe rất nhiều câu chuyện thú vị.

“Thái Bình Công Chúa của Nam Minh triều tự mình dẫn ba ngàn nương tử quân, đeo trường cung, cưỡi yên chi mã, cắt đứt lương thảo quân Kim ở Thạch Nhai sơn, sau khi mất đi được dùng quân lễ hạ táng.”

“Nữ tướng quân Tần Ngọc tiền triều, văn tài võ lược, nắm binh phù, luyện tinh binh, bình Bá, hàng Liêu, đánh Xa, cứu vua, kháng man, thảo nghịch, khi còn sống được nhập vào Lân Các, sau khi mất thụ phong nhất phẩm Thái Phó, truy thụy ‘Trung Trinh’, được vạn đời kính ngưỡng.”

“Học tựu tây xuyên bát trận đồ, uyên ương tụ lý ác binh phù. Do lai cân quắc cam tâm thụ, hà tất tướng quân thị trượng phu.” (*)

“Nữ tử dã hữu lăng vân chí, cân quắc hà tằng thâu tu mi?” (**)

Thế gian có nhiều nữ tử hiếm có như vậy, khiến cho người ta sinh lòng ngưỡng mộ.

Vì sao lại bắt nàng phải quên đi ước mơ?

Phụ thân à phụ thân, xin người mở to hai mắt mà xem cho rõ, con còn nỗ lực hơn so với tất cả các ca ca!

Phụ thân à phụ thân, xin người đừng rời mắt đi, con sẽ còn mạnh mẽ hơn so với tất cả nam nhân!

Ước mong thủa nhỏ trải qua đả kích hết lần này đến lần khác, dần dần dần dần tan vỡ.

Bất kể có cố gắng hơn nữa, người nối nghiệp mà ông muốn cũng không phải là nữ nhi, mà là nam nhi.

Không nhớ là từ khi nào, Diệp Chiêu bắt đầu hận thấu xương sự phân biệt của phụ thân nàng, chống đối mọi nơi, đối chọi mọi chỗ.

Mỗi ngày nàng đều hy vọng, mau mau lớn lên, bỏ đi thật xa, từ nay về sau lưu lạc giang hồ, bốn biển là nhà, làm nên vài chuyện giỏi giang, chứng minh mình mạnh mẽ hơn so với hết thảy mọi người.

Cho đến sau này phụ thân mất rồi, trải qua bao phen giành giật sống chết, cửu tử nhất sinh, trưởng thành rồi, nàng mới dần dần thấu hiểu tấm lòng của ông.

[Chiến trường không phải là trò chơi ở nhà của bọn trẻ con, mà là sự vật lộn sinh tử trước mắt.]

[Những nữ tử hiếm có được ca tụng trong sách vở, phải nỗ lực trả giá hơn nam nhân cả trăm lần, khi còn sống chịu bao nhiêu chê trách, sau khi chết đi mới có thể được nở mày nở mặt.]

[Nếu ta có con gái, ta sẽ khiến nó quên mơ ước ấy đi, sống trong nhà bình yên hạnh phúc cả đời, hay là sẽ cho nó theo đuổi giấc mộng, cả đời chém giết trên chiến trường tàn khốc?]

Cá và tay gấu, không thể cùng ăn, thế nào mới là hạnh phúc?

 Thanh bảo kiếm kia của phụ thân, không thể hoàn trả lại cho người, càng không thể chuộc lại những ưu phiền của người.

Chuyện cũ vẫn rõ mồn một, muốn quên đi mà không quên được, ký ức oán giận dần dần phai mờ, ký ức hạnh phúc dần dần hiện lên. Đòn roi mắng mỏ đã sớm quên đi, chỉ còn tiếng cười sảng khoái của phụ thân, vẻ nói cười xinh đẹp của mẫu thân, lời khen ngợi tán dương của tổ phụ, sự che chở của tổ mẫu, tình nghĩa chân tay của huynh trưởng, lúc nào cũng hiện hữu, như vẫn còn ngay trước mắt, rõ ràng vô cùng, ấm áp vô cùng.

Giá như, có thể đối xử tốt với mọi người một chút, nghe lời một chút, hiếu thảo một chút.

Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, con muốn chăm thì cha mẹ đã chẳng còn.

Trên đời này không có thuốc chữa hối hận, cuộc sống không thể tua lại, chí ít hãy cố gắng che chở những gì còn ở bên cạnh.

Trên chiến trường đâu đâu cũng là hy sinh, giữ lại là đau, dứt bỏ là đau, càng kéo dài càng đau, cuối cùng cũng nên dứt khoát.

Diệp Chiêu nhắm mắt lại, hít thật sâu hai hơi, sau đó thở mạnh ra, quét sạch do dự mấy ngày nay.

Nàng thu bảo kiếm lại, xoay người nhảy xuống, đẩy cánh cổng Ngô Đồng viện ra.

Liễu Tích Âm đang thương lượng với Hồng Oanh, xem làm sao để qua được cửa An Thái Phi, tăng mạnh thế công, lợi dụng nhược điểm Hạ Ngọc Cẩn không thể trái lệnh mẫu thân mà đạt lấy mục đích, tiến vào hậu viện. Chợt thấy tướng quân đêm khuya đến thăm, không khỏi vui vẻ trong lòng, sai a hoàn gia đinh lui xuống, tự mình lên đón, cúi đầu vê góc áo, nhẹ nhàng hỏi: “A Chiêu, có việc gì không?”

Diệp Chiêu rút chiếc khăn tay dính đầy vết máu mờ mờ ra, đặt lên tay nàng, gọn gàng dứt khoát nói: “Ta sẽ đưa muội về Mạc Bắc, tĩnh dưỡng một thời gian, chờ lời đồn qua đi, sẽ lại tuyển phu quân.”

Liễu Tích Âm nhìn chiếc khăn trước mắt, ngây dại, một hồi lâu sau mới hiểu được chuyện đang xảy ra, nàng vội vàng rụt tay lại như đụng phải que sắt nóng, không đón lấy, hai mắt đỏ lên, rưng rưng hỏi: “Muội nguyện lòng làm tiểu thiếp, tuyệt đối sẽ không tranh sủng đoạt ái, vì sao ngay cả một vị trí nho nhỏ cũng không thể cho muội?”

Diệp Chiêu nói: “Ta tuyệt không thể để muội sống cuộc sống của một tiểu thiếp trong hậu viện.”

Liễu Tích Âm kêu lên: “Đó là muội tình nguyện!”

Diệp Chiêu chặn nàng lại, tiếp tục nói: “Biểu muội của ta là phượng hoàng trên chín tầng trời, là chim ưng tung cánh trên đại mạc, kiêu ngạo cứng cỏi, vĩnh viễn không thỏa hiệp, không cúi đầu. Không phải là dạng nữ nhân ở trong hậu viện dùng thủ đoạn tranh sủng, ghen tuông đấu đá! Muội không thể tự hạ thấp giá trị con người của mình, nhân nhượng cầu toàn, cuộc sống như vậy, ta không chịu nổi, muội không chịu nổi, Ngọc Cẩn cũng không chịu nổi, đau dài không bằng đau ngắn, chi bằng từ bỏ.”

Liễu Tích Âm lắc đầu: “Ngươi lừa ta!”

Diệp Chiêu nói: “Đúng vậy, nếu ta là nam tử, ta chắc chắn sẽ cưới muội, nếu Mạc Bắc không bị phá, ta có khả năng cũng sẽ cưới muội. Nhưng mọi chuyện đã xảy ra, chỉ có hiện tại, không có nếu như.”

Liễu Tích Âm gần như vò nát óc áo, khóc nói: “Ngươi vốn có thể không nói, chỉ cần cưới ta, nhận một đứa con nuôi, ai có thể nhìn ra được ngươi là nữ nhi?”

Diệp Chiêu chậm rãi lắc đầu: “Ta nữ giả nam trang, khi quân phạm thượng, là bất trung, chống đối cha mẹ, đối đầu huynh trưởng, là bất hiếu, hoành hành ngang ngược, giết người như ma, là bất nhân, làm xằng làm bậy, phụ lòng bằng hữu, là bất nghĩa! Một kẻ bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa như vậy, đã không bao giờ có thể chuộc hết tội lỗi, còn muốn sai càng thêm sai, giấu giếm thiên hạ cả đời hay sao?!”

Liễu Tích Âm hét to: “Ngươi rõ ràng yêu Hạ Ngọc Cẩn! Cho nên mới không cần ta!”

Diệp Chiêu do dự một lát, nghiêm túc nói:”Đúng.”

Liễu Tích Âm khóc hỏi: “Vì sao? Rõ ràng ta yêu ngươi hơn hắn! Rõ ràng ta phải đánh đổi nhiều hơn hắn! Rõ ràng ngươi không phải không thích ta! Có phải bởi vì ta là nữ nhi… Cho nên tất cả mọi cố gắng đều không có tác dụng?”

Chuyện tàn nhẫn nhất trong tình yêu, là ngươi dành muôn vàn tất cả cho một người nhiều năm như vậy, đánh đổi nhiều năm như vậy, chờ đợi nhiều năm như vậy, nghĩ rằng ván đã đóng thuyền, lại bị một người xa lạ dùng một ánh mắt, một nụ cười, dễ dàng lấy đi trái tim của nàng.

Lãnh địa bị chiếm nhanh đến thế, khiến ngươi không thể phòng bị, trở tay không kịp.

Người nàng yêu thương kia, vô tội đến thế, ngây thơ đến thế, thậm chí không biết chuyện gì đã xảy ra.

Ngươi có cố gắng vùng vẫy đến đâu, thỏa hiệp đến đâu, khóc lóc cầu xin đến đâu cũng vô dụng.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng hạnh phúc nắm tay người khác, từ nay về sau hạnh phúc đến bạc đầu, để lại ngươi ở nơi này khóc.

Liễu Tích Âm chỉ hận không thể khóc đến mù mắt, không bao giờ muốn nhìn mọi thứ trước mắt này nữa.

“Không,” Diệp Chiêu lấy khăn tay lau đi nước mắt trên khóe mắt nàng, nhẹ nhàng nói, “Ta không phải mới gặp chàng lần đầu, ta đã quen chàng, thích chàng từ rất lâu rồi, chỉ là chưa từng nghĩ sẽ gả cho chàng.” Liễu Tích Âm lắc đầu: “Ta không tin!”

Diệp Chiêu: “Là thật.”

Liễu Tích Âm lắc đầu: “Ta không tin!”

Diệp Chiêu than nhẹ:”Ta đã phụ muội, không thể lại phụ chàng nữa. Xe ngựa đã chuẩn bị xong, muội thu thập hành lý đi, ngày mai sẽ khởi hành, tĩnh dưỡng một thời gian, đừng suy nghĩ gì.”

“Đồ khốn kiếp!” Ở bên nhiều năm như vậy, Liễu Tích Âm biết ý chí của nàng rất sắt đá, chuyện đã quyết định tuyệt đối không thể thay đổi. Liễu Tích Âm bi phẫn muốn chết, nghẹn lại khó thở, xuýt chút nữa phun ra một ngụm máu, hất tay phải, hung hăng vung về phía mặt nàng, chiếc nhẫn Kim Xà trên ngón tay rung lên, bật ra một cây độc châm màu đen, định đồng quy vu tận.

Diệp Chiêu không né không tránh, đứng nguyên tại chỗ, mặc cho nàng xử trí.

Độc châm gần chạm vào gương mặt nàng, thì lại ngừng lại.

“Không, ta hiểu rõ tính ngươi,” Liễu Tích Âm chậm rãi rụt tay về, ngẩng đầu, nhìn gương mặt mỗi ngày đều nhung nhớ cả trong những giấc mơ trước mặt, bỗng nhiên giật khăn tay lại, điên cuồng xé vụn, sau đó cười ha hả, tiếng cười ghê rợn vang vọng trong Ngô Đồng viện, người nào nghe thấy cũng đều dựng hết tóc gáy, nàng nghiến răng nghiến lợi nói, “Đánh ngươi là để ngươi được yên lòng, giết ngươi là giải thoát cho ngươi, giải thoát rồi ngươi sẽ rời bỏ ta! Không, ta sẽ không để chuyện như vậy xảy ra. Cả đời ta sẽ không bao giờ tha thứ, không kết hôn. Ta muốn từng giờ từng phút đều hận ngươi, nhắc nhở ngươi, để ngươi mãi mãi ghi nhớ những đau khổ và tổn thương của ta, giống như tình yêu của ta dành cho người, trọn đời trọn kiếp đều bị giày vò trong khổ đau! Ta muốn đâm ngang một chiếc gai vào trong hạnh phúc của ngươi, khiến ngươi đến chết cũng không quên được ta! Khiến cho yêu hận cùng đan xen mãi mãi!”

Diệp Chiêu đứng trong ánh đèn lẳng lặng nghe, lại đưa tay nhẹ lau đi khóe mắt của nàng, nghiêm túc nói: “Được.”

Sai lầm lớn đã thành, quyết định đã hạ.

Bất kể là tốt hay xấu, nàng đều nguyện nhận lấy tất cả kết quả.

(*): Học xong Tây Xuyên Bát Trận Đồ, phụ nữ cũng có thể nắm binh phù, đã có người phụ nữ sẵn sàng đảm nhận rồi, thì không cần đàn ông làm tướng quân nữa.

(**): Nữ nhân cũng có chí ngất trời, phụ nữ đâu thua kém mày râu?

27 thoughts on “Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới – Lục Thập Tứ [Hết Quyển Thứ Nhất]

  1. tình yêu cuả Liêũ tiêủ thư nhuốm nhiêù bi ai quá. Ngaỳ còn bé thì hiêủ lầm DC là nam, mang nỗi tương tư suốt đơì thiêú nữ. Khi trưởng thành, laị vì hận DC mà quyêts tâm sống cô độc. Các Nhân vật đêù có lý cuả riêng mình, sống vì cái lý âý, nhưng đôi lúc laị là lưạ chọn gây tổn thương chính mình.
    Chẹp…

  2. Cam on editor. Doc doan nay thay thuong DC qua…. Doc ma cu thac mac khong biet DC biet NC tu khi nao, nhu the nao ma biet… co ban convert ma ko dam doc, thich van phong edit cua nha nay qua. Ban nao doc convert roi xi-boi xiu cho minh biet khuc nao noi ve viec hai nguoi quen biet duoc ko, minh kim khuc do doc thoi😀.

  3. Đọc phần đầu chương này mà cay mũi quá😦
    Nghe DC nói thế, có vẻ như đã biết NC từ trước thì phải, ko biết trong tình huống như thế nào :-?… đành đợi lời giải đáp ở những chương sau vậy🙂

  4. Một cái kết buồn cho Liễu Tích Âm nhưng ta nghĩ cũng ko còn cách nào khác, Diệp Chiêu là nữ nhi và nàng ấy yêu Ngọc Cẩn, cũng chỉ có thể phụ tình cảm của người khác thôi. Chứ cưới Liễu Tích Âm làm thiếp thì đúng là làm cho tình hình gà bay chó sủa, khó giải quyết lắm

  5. độc nhất là lòng dạ đàn bà, cô LTA này mới là con gái thôi sao độc dữ vậy trời?

  6. 父亲那把送不出的宝剑, 送不出的忧心 Thanh bảo kiếm kia của phụ thân, không thể hoàn trả lại cho người, càng không thể hoàn trả (chuộc) lại những ưu phiền của người.
    Hay là “Bảo kiếm của phụ thân không thể hoàn trả được, ưu phiền cũng không thể cởi bỏ.”
    Được không nàng?

  7. chẳng hiểu sao càng đọc lại càng không thể ghét LTA. Chỉ hận sao DC ko phải là con trai, haizz mình có còn bình thường không vậy trời ==”

  8. truyện hay quá, bạn ơi post tiếp bản này đi, văn phong của bạn đọc hay lắm, mình rất thích ^.^

  9. bạn ơi, cuối tuần này ráng làm thêm vài chương của truyện này nha, hóng hóng hóng😀

  10. Cuoi cung cung theo kip moi nguoi rui , het quyen 1 ! That toi nghiep ca DC, LTA va ca “ho ly tinh” nua ! Cam on em nhieu nha ! Truyen that ly thu, khong co chap nao ma khong cuoi lan cuoi bo !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s