Hầu Môn Kiêu Nữ – Chương 4

1

Chương 4
Một trăm lượng? Còn tích tiểu thành đại?

Khương Lộ Dao đơ như bị sét đánh!

Nàng nhớ đến hai vị đường muội ngoài cửa lúc nãy, trang sức đeo quanh thân từ trên xuống dưới bét ra cũng hơn trăm lượng… Pho tượng Ngọc Quan Âm hai ngày trước thím tư tặng cho lão phu nhân lại càng xa xỉ, mà mẫu thân nhà mình lại ở đây hoan hô nhảy nhót chỉ vì có thể ‘Tham ô’ được một trăm lượng của Vĩnh Ninh Hầu phủ?

“Mẹ, chúng ta không thiếu bạc mà.”

Khương Lộ Dao biết rõ ràng, bởi từ khi nàng xuyên tới đây liền tiếp nhận quyền cầm giữ tài chính chi thứ hai, tuy rằng không giống thời hiện đại, nhưng chuyện tăng thu giảm chi linh tinh, Khương Lộ Dao vẫn làm rất thuận lợi.

Nhị phòng cũng không thiếu tiền như người ngoài nhìn thấy.

Thế nhưng cho dù cha mẹ nàng có tích được cả một gia tài bạc triệu đi chăng nữa, vẫn như cũ không thể cải tạo được tính nết tham lợi, phong cách hành xử keo kiệt của mẹ nàng.

“Con gái à, mẹ làm cái này là vì đồ cưới của con với sính lễ của ca ca con đấy!”

Nhị phu nhân bị con gái nhìn đến mức bắt đầu thấy ngượng, tay giữ chặt tấm ngân phiếu, rất có thái độ ‘ai tới cũng không trả’.

“Hai đứa các con cũng không còn nhỏ, lại còn không được lão phu nhân cưng chiều, chờ đến lúc dựng vợ gả chồng, chắc chúng ta không còn ở Hầu phủ nữa, cha con không có hy vọng được thừa tước, nếu không chắt cóp ít tiền bạc, sau này hai đứa các con khó mà mai mối…”

“Mẹ cho rằng gia tài bạc triệu có thể giúp ca ca làm mai được với đám tiểu thư danh quý đó hả?”

“Chắc có…”

Đáy mắt nhị phu nhân dâng lên mấy phần kỳ vọng, đôi mắt phượng sáng lấp lánh, đôi môi đầy đặn mấp máy, “Con không hiểu đâu… Mẹ cũng không định nói cho con biết, nhưng mà hôm nay… Mẹ nói thầm cho cái này, con không được nói cho ai biết nghe chưa.”

“Lại vị cao nhân nào nói tương lai ca ca sẽ thành phò mã chứ gì? Hay là quận mã?”

“A.” Nhị phu nhân sửng sốt một hồi, nghi ngờ hỏi: “Làm sao con biết?”

Khương Lộ Dao vỗ trán, chán nản nói: “Làm sao không thấy vị cao nhân nào nói ca ca có thể làm Trạng Nguyên? Làm phò mã? Không phải là ăn bám thì là gì?”

Bả vai của nàng trúng một thiết chưởng của nhị phu nhân, nhị phu nhân bất mãn mắng: “Ca ca con là cái dạng gì con còn không rõ? Có thể được chọn làm phò mã đã là ông trời ban ân, mà thật ra làm được phò mã cũng phải có bản lĩnh mới được.”

Nói cách khác, ăn bám cũng cần có bản lĩnh?

Khương Lộ Dao lý giải như vậy cũng không sai!

Nhị phu nhân lấy khăn lau mắt, “Nha đầu không có lương tâm, ta làm như này là vì ai hả?!”

Khương Lộ Dao biết rõ nhị phu nhân giả vờ, nhưng nàng không kiên trì nổi nửa khắc đồng hồ, cam chịu nói: “Lấy ra đây đi, con làm giả sổ sách giúp mẹ!”

“Con gái ngoan, mẹ biết con hiếu thảo nhất!”

Nhị phu nhân vội vàng đem sổ sách thu chi tu bổ hoa viên cho Khương Lộ Dao, con gái mình làm giả, ai cũng không nhìn ra được chỗ hổng.

“Con với ca ca con mỗi đứa một nửa, có cái gì mẹ đều tích trữ cho hai đứa hết, mẹ không biết nhiều chữ lắm… Coi như biết hết chữ cũng không biết làm sổ sách như con, bá mẫu, thím các con đúng là khôn khéo nhanh trí thật, nhưng chắc không phát hiện vấn đề gì đâu, con gái à, sau này mẹ nhờ cậy cả vào con.”

Nhị phu nhân phe phẩy quạt cho con gái, từ sau khi con bé khỏi bệnh, nàng đào góc tường(1) Hầu phủ càng ngày càng thuận lợi.

Con gái của nàng đương nhiên xuất sắc, “Dao Dao, nếu không chúng ta tham ô nhiều nhiều chút, nhiều một lượng cũng tốt…”

“Thôi thôi, con đừng trừng mắt, mẹ không nói nữa là được chứ gì?” Nhị phu nhân lầm bầm, “Càng lúc càng giống lão phu nhân, làm người ta không dám đối diện với ngươi.”

“Số mệnh lão phu nhân có lẽ cũng không tốt đi đâu, đêm lạnh thê lương, cô độc… Con là đứa nhỏ có mệnh phú quý, tương lai là phải làm nhất phẩm cáo mệnh phu nhân! Lại còn con cháu đầy đàn vợ chồng hòa thuận, thầy tướng số nói rồi, cả Vĩnh Ninh Hầu phủ chỉ có mệnh của con tốt nhất!”

“Mẹ…”

Không phải Khương Lộ Dao chưa từng làm giả sổ sách, từ sau khi xuyên tới cổ đại này, nàng thường xuyên vì vài chục, đôi trăm lượng bạc mà làm sổ sách giả!

Một kế toán xuất sắc… Thôi ngừng ở đây, Khương Lộ Dao chỉ còn biết đành vậy, “Nếu ngài và cha, còn có ca ca tiếp tục gây chuyện thế này, con thấy cả đời này con cũng không thành nhất phẩm cáo mệnh phu nhân được.”

“Ơ tại sao?”

“Mẹ còn dám hỏi tại sao? Nếu con không phiền chết vì mấy chuyện rắc rối của mọi người thì cũng bị mọi người chọc tức chết!”

Đối với Khương Lộ Dao, cắt xén một trăn lượng không tính khó, nhưng cái khó là cha nàng dám đánh tới cửa Triệu Vương phủ! Không có lẽ sầu quá hóa quen? Khương Lộ Dao thậm chí còn có lòng thảnh thơi sửa sổ sách giúp mẫu thân!

Nàng dĩ nhiên chẳng còn lo lắng đến chuyện phụ thân mang người tới cửa Triệu Vương phủ cứu con trai.

Chuyện có hỏng thêm nữa cùng lắm là cả hai cha con đều sa vào Triệu Vương phủ đại lao, tính theo vai vế, Triệu Vương và phụ thân còn có quan hệ họ hàng thân thích, cho dù phụ thân không phải con ruột của bà nội, nhưng trên danh phận, con vợ lẽ đều là con vợ cả!

Trời dần dần tối, các phòng trong Hầu phủ đền đuốc sáng trưng như ban ngày!

Nhị phu nhân thỏa mãn cất kỹ tấm ngân phiếu một trăm lượng, lúc này nàng mới biết lo lắng đến chồng với con, liên tục nhìn ra cửa, “Con gái, bọn họ sẽ không có chuyện gì đi.”

“Chắc vậy.” Khương Lộ Dao đưa tách trà cho nhị phu nhân, “Nghe tin tức trong viện bà nội truyền ra, bà nội cũng không đi thôn trang nghỉ mát, lát nữa bà nội truyền cơm tối, mẹ đi qua xem thế nào đi!”

“Lão phu nhân cũng thật là, sớm định ra thế tử đỡ cho mấy vị đại bá các con tranh giành cấu xé nhau, cũng đỡ phải bọn họ vì tước vị mà hỏng hết tình cảm huynh đệ!”

“…”

Đối với việc mẫu thân thỉnh thoảng thông minh đột xuất, Khương Lộ Dao đã không còn thấy bất ngờ, chỉ cần không nhắc đến tiền, mẫu thân vẫn thật sự biết chừng mực, mẫu thân Uông thị của nàng biết chính mình có cái gì, đứng ở đâu.

“Ông nội còn khỏe mạnh, cho dù lập thế tử thì thế nào? Lập được cũng phế được.” khóe miệng Khương Lộ Dao cong cong, “Trận đoạt tước này còn ngoạn mục hơn xem gánh hát diễn kịch!

Xiếc khỉ đã là gì? Đùa bỡn người mới là cảnh giới cao nhất!

Khương Lộ Dao chỉ hy vọng, lúc thân thể lão phu nhân đã suy tàn, vẫn có thể xoay đám con vợ lẽ chạy quanh như cũ!

Nhị phu nhân bị Khương Lộ Dao dìu ra cửa, Khương Lộ Dao lo lắng dặn dò một câu, “Muộn thế này mà cha với ca ca còn chưa ra khỏi Triệu Vương phủ chỉ có hai khả năng, loại tốt, Triệu Vương và cha bỏ qua chuyện cũ, giữ hai người họ ở lại vương phủ làm khách, loại còn lại, bọn họ bị bỏ tù! Trong Hầu phủ này, loại tin tức như vậy là không thể giấu được, bá mẫu và các thím chắc chắn sẽ nhắc tới trước mặt bà nội… Mẹ…”

“Mẹ biết nói thế nào.” Nhị phu nhân nắm chặt tay con gái, ánh mắt kiên định, “Ta sẽ không để cho các nàng xem trò vui!”

Khương Lộ Dao nở nụ cười hài lòng, cười còn chưa kịp rộ, lại nghe nhị phu nhân bồi thêm một câu, “Con nói xem, làm sao lão phu nhân không đi nghỉ mát đi? Bà ấy ở lại phủ làm chi? Thấy nàng… Bắp chân ta lại bị chuột rút.”

Chân xém thì khuỵu, Khương Lộ Dao thở dài một hơi, quả nhiên không thể trông cậy cả vào mẹ mình!

Trước khi vào viện, nhị phu nhân đứng ở trước cửa liếc vào bên trong viện một cái, trong phòng đèn đuốc sáng trưng, vài bóng dáng quen thuộc in lên cửa sổ thủy tinh, phu nhân các phòng còn lại đã đến đông đủ.

Đáy lòng căng thẳng, lại nghe được nha hoàn chăm sóc lão phu nhân nói, hai ngày nữa lão phu nhân sẽ mang các vị tiểu thư của Hầu phủ đi Tần Vương phủ, trên mặt nhị phu nhân ngưng trọng chưa từng có.

Tuy nhị gia có hơi ngáo, lúc nào cũng gây được họa, nhưng nhị phu nhân chưa từng lo lắng chồng mình, nàng biết dựa vào “Năng khiếu” của hắn cũng không chọc được cái họa gì quá lớn, nhưng Tần Vương phủ không giống.

Tần Vương là con trai nhỏ nhất của thái hậu nương nương, đương kim hoàng đế là con cả, nhưng theo lời trong cung tuồn ra, hoàng đế cũng không phải đứa con trai thái hậu yêu thương nhất! Nhất, chính là hoàng đệ Tần Vương!

Tần Vương đã từng xuất chinh, bình định biên cương Đại Minh, là một vị Vương gia chiến công hiển hách, rất được hoàng đế tin dùng.

Nhưng Tần Vương yểu mệnh, không biết vì nguyên nhân nào, hắ đắc thắng về kinh không lâu liền đột tử, nghe nói lúc đó hoàng thế khóc thảm thiết, nhiều ngày bãi triều vì cái chết của em ruột, lại còn cho phép Tần Vương thế tử thừa kế tước vị mà không bị hạ cấp.

Hiện giờ thanh thế của Tần Vương phủ không lớn như trước, nhưng vẫn là nhất đẳng quý tộc.

Nhị nhu nhân cầm tay con gái, vài lần muốn nói lại thôi, Khương Lộ Dao kỳ quái hỏi: “Mẹ?”

“Trờ về rồi nói!”

Nhị thái thái thuận theo nha hoàn vén rèm cửa mà đi vào trong phòng, dẫn Khương Lộ Dao quy củ vấn an lão phu nhân đang ngồi ngay ngắn.

Khương Lộ Dao thấy người tới thật sự đầy đủ, Khương Lộ Châu và Khương Lộ Kỳ mỗi nguời làm bạn ở một bên lão phu nhân, phu nhân các phòng chỉ có thể đứng trước mặt hầu hạ cơm nước. Đích tôn đích nữ Khương Lộ Lâm vừa lấy chồng tháng trước, nhà chồng là Lâm gia vọng tộc ở Giang Nam. dòng dõi cực kỳ tưng xứng với Vĩnh Ninh Hầu phủ.

Chỉ là nghe nói đại phu nhân không thích mối hôn nhân này lắm, nhưng không ngăn được Khương Lộ Kỳ phải lòng Lâm công tử tại hội hoa xuân, hai người tình chàng ý thiếp, quyết ý đầu bạc răng long, Khương Lộ Lâm chống chọi áp lực từ cha mẹ khăng khăng đòi gả vào Lâm gia, nghe nói lão phu nhân còn cổ vũ, lại còn cho Khương Lộ Lâm một phần hồi môn khiến người ta thèm nhỏ rãi.

Khương Lộ Dao thấy hai vị đường muội đích nữ còn lại thực sự được lão phu nhân yêu thương, suy ra đại bá mẫu phản đối cửa thông gia với nhà họ Lâm có lẽ không phải không vừa lòng dòng dõi thấp! Có thể là cảm thấy không có ai tới bên cạnh lão phu nhân… Dù sao thứ nữ chắc chắn không được lão phu nhân chào đón.

Làm một thành phần chuyên nghiệp của qua đường đảng, Khương Lộ Dao sẽ không sáp đến trước mặt lão phu nhân, im lặng ngồi ở vị trí xa hơn chút chút, mắt nhìn Khương Lộ Châu liều mạng khoe mẽ lấy lòng… Khương Lộ Dao biết lão phu nhân đang đùa bỡn bọn họ, bởi vậy nàng xem đã nghiền hết sức.

Nhưng mà, hôm nay ánh mắt đích nữ chi thứ tư Khương Lộ Kỳ có chút không bình thường, nàng đã nhìn Khương Lộ Dao nhiều lần.

Đối với vị tứ đường muội này, Khương Lộ Dao chưa từng dám khinh thường, đừng nhìn Khương Lộ Kỳ chín chắn, trầm tĩnh, từ ánh mắt của nàng có thể nhìn ra được, trong con người nàng có một thứ bí mật gì đó.

Chi thứ hai đã rất loạn rồi, Khương Lộ Dao tuyệt đối không dám trêu chọc Khương Lộ Kỳ.

Ấn đường Khương Lộ Kỳ thường thường thoáng lộ đôi chút u ám, điểm này khiến Khương Lộ Dao không nghĩ ra được, còn có cái gì Khương Lộ Kỳ không hài lòng?

Tứ gia chính là người có hy vọng được chọn nhất!

Dùng bữa tối xong, lão phu nhân Gia Mẫn quận chúa nhấp ngụm trà, bất chợt hỏi: “Lão nhị đã về chưa?”

Nhị nhu nhân cứng người một thoáng, vâng vâng dạ dạ trả lời: “Còn chưa về, nhị gia bất hiếu, làm mẫu thân phải lo lắng theo.”

Lão phu nhân không hỏi thêm, chỉ hơi nhấc mí mắt, ánh mắt lão luyện phong sương dừng lại trên người nhị phu nhân, khóe mắt quét về phía Khương Lộ Dao đang ngồi nghiêm chỉnh, trầm mặc.

Khương Lộ Kỳ bên cạnh nàng cũng thường xuyên im lặng, nhưng Khương Lộ Kỳ im lặng bởi vì không muốn nàng chú ý tới, Khương Lộ Dao im lặng, nhưng ánh mắt sáng ngời, giống như người ngoài cuộc đứng xem chuyện vui… Khóe miệng lão phu nhân hơi hơi gợn, muốn chơi tâm kế, muốn xem náo nhiệt của nàng?

“Hai ngày nữa Tần Vương phi làm đại thọ, mấy người các ngươi đi Tần Vương phủ chúc thọ cùng ta.”

“Vâng, bà nội!” Khương Lộ Châu hưng phấn đáp.

“Vâng… Bà nội.” Thần sắc Khương Lộ Kỳ dại ra trong tích tắc, rèm mi buông rủ che giấu cảm xúc chân chính của nàng.

Khương Lộ Dao hơi nhíu mày, “Bà nội, con cũng phải đi ạ?”

“Chỉ cần là tiểu thư của Vĩnh Ninh Hầu phủ đều chắc chắn phải đi!”

Lão phu nhân như đinh đóng cột, phảng phất như có tức giận trong đó, “Nhị nha đầu, ngươi có coi mình là tiểu thư Hầu phủ không thế?”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s