Hầu Môn Kiêu Nữ – Chương 3

1

Từ khi biết rõ tình cảnh chi thứ hai, Khương Lộ Dao chưa từng nghĩ tới sẽ để cha và huynh nhà mình liên lụy vào vòng lốc xoáy tranh đoạt tước vị, từ trên xuống dưới chi thứ hai dường như thích hợp làm thành phần quần chúng nhất.

So sánh với lên sàn diễn kịch, Khương Lộ Dao càng thích xem ba phòng còn lại bị lão phu nhân dắt mũi chạy quanh, mỗi lúc đến đoạn phấn kích, Khương Lộ Dao đều âm thầm tặng cho lão phu nhân một tràng vỗ tay nhiệt liệt.

Lão phu nhân phô bày trọn vẹn cái gọi là phong phạm vợ cả cổ đại, không con mà vững vàng cầm giữ Vĩnh Ninh Hầu phủ từ trên xuống dưới, nắm bím tóc mấy phòng còn lại trong tay, nghiêm khắc mà nói, vì có thể kế tục tước vị, đích tôn, tam phòng, tứ phòng thiếu chút nữa cung phụng lão phu nhân như tổ tông.

Con ruột còn dám to tiếng với cha mẹ vài câu, mà con thứ xuất có lòng muốn thừa tước ở trước mặt lão phu nhân còn ngoan hơn mèo, hiếu tử hiền tôn làm sao dám.

Có điều… Lão phu nhân luôn già đi, tương lai chung quy sẽ đến lúc suy kiệt, mẹ yếu con cường… Không chuẩn sẽ lại… Cảnh già thê lương.

Nhưng nhìn chung một đời này của lão phu nhân, Khương Lộ Dao cho rằng chắc chắn nàng sống phóng khoáng, hạnh phúc hơn so với các loại vợ cả vì không có con trai mà phải ẩn nhẫn kia.

Thậm chí còn tốt hơn nhiều so với rất nhiều vị mệnh phụ phu nhân có con có cái.

Khương Lộ Dao từng cảm thán, chẳng trách lão phu nhân biết mình không sinh được sau, nạp thiếp cho Vĩnh Ninh Hầu, kết quả những đứa trẻ kia sinh ra lại không một cái ngoại lệ – chết vì đủ loại “Bất ngờ”.

Bất luận kẻ nào cũng không thể tìm thấy vết tích của lão phu nhân từ giữa những “Bất ngờ” đó!

Khương Lộ Dao không đuổi kịp phụ thân, chỉ có thể quay vào trong Vĩnh Ninh Hầu phủ.

Nàng không biết bên trong xe ngựa, vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, lão phu nhân thình lình mở mắt, nghe xong Khương Lộ Châu kể lại, mím môi, trong mắt thâm trầm: “Lão nhị càng ngày càng hoang đường, cũng dám tới Triệu Vương phủ làm loạn? Trong mắt hắn có còn vương pháp không?”

Trong tất cả mấy chị em, luôn luôn lặng lẽ, lãnh đạm, đích nữ tứ phòng Khương Lộ Kỳ là người trổ mã đẹp nhất.

Tuy rằng dung mạo của nàng không tính là khuynh thành, nhưng Khương Lộ Kỳ đẹp trong sáng, phong thái tự nhiên hào phóng, lời nói việc làm đều ẩn hiện vẻ thành thục thướt tha, Khương Lộ Kỳ cũng là vị tiểu thư được coi trọng nhất của Vĩnh Ninh Hầu phủ.

Nàng hầu hạ bên cạnh lão phu nhân, làm hết bổn phận, chưa bao giờ bàn luận thị phi các phòng khác trước mặt lão phu nhân.

Lão phu nhân vô cùng yêu thích Khương Lộ Kỳ, luôn giữ nàng bên cạnh.

“Bà nội, tính tình nhị bá phụ thật thà phúc hậu, không chịu được kích động, cháu gái cảm thấy nhị bá phụ chỉ là lo lắng con…” Khương Lộ Kỳ nhỏ nhẹ biện hộ giúp chi thứ hai, “Nhị tỷ tỷ thông minh lanh lợi giỏi giang, nếu tỷ ấy quay lại trong phủ, tất nhiên sẽ nghĩ cách khác giúp nhị bá phụ, cháu gái nghĩ cũng không đến mức liên lụy Hầu phủ.”

“Ý tứ muội muội nói câu này tức là… Bà nội sai rồi?”

Rút cục Khương Lộ Châu cũng tóm được chỗ hổng của Khương Lộ Kỳ, nàng luôn xem Khương Lộ Kỳ làm đối thủ chính, Khương Lộ Kỳ chững chạc, không tranh đấu, nhưng ở trong mắt nàng, Khương Lộ Kỳ chỉ là giả vờ nghiêm chỉnh, biến không tranh đấu thành một loại tranh giành!

Mặc dù chức quan của phụ thân nàng cao nhất trong bốn phòng, nhưng tứ lão gia lại ở Hàn Lâm Viện thanh cao quý giá, từng trúng thám hoa, nghe nói tứ lão gia thường xuyên vào cung làm thị giảng cho hoàng thượng… Kể cả không được thánh sủng, ít nhất thì hoàng thượng cũng quen mặt tứ lão gia.

Hàn Lâm Viện, là thánh điện trong lòng các phần tử trí thức, là cái nôi của các vị văn tướng.

Trên quan trường đã có văn bản quy định rõ ràng, không vào Hàn Lâm không thể nhập Nội Các.

Tam lão gia nhìn thì đương nhiệm Thị Lang Hình bộ, thế nhưng khi Hàn Lâm quán(1) tuyển người hắn lại không may thi trượt, bởi vậy đời này vô vọng nhập nội các.

Khương Lộ Kỳ bình thản nói: “Tam tỷ tỷ, ta thường xuyên nghe bà nội nói huynh đệ như tay chân! Nhị bá phụ và chúng ta là máu mủ ruột thịt, cùng tông cùng chi, mà giờ Nhị bá phụ gặp chuyện khó, tam tỷ tỷ không trợ giúp lại còn muốn bỏ đá xuống giếng?”

“Ta nào có bỏ đá xuống giếng?” Khương Lộ Châu trợn tròn mắt, tức giận nói: “Ta đang kể lại tình trạng của nhị bá cho bà nội nghe còn gì? Lần trước nhị bá gây vạ… Vẫn là cha ta ra mặt giải quyết.”

“Có nhị tỷ tỷ ta nghĩ không cần làm phiền tam bá phụ đâu!”

Khương Lộ Kỳ khanh khách cười nhìn hướng bà nội, “Ngài xem từ sau lúc nhị tỷ tỷ giúp đỡ nhị bá mẫu quản gia, giờ nhị bá phụ bớt gây chuyện hơn ngày xưa rất nhiều rồi, tuy cháu gái cùng tuổi với nhị tỷ tỷ, nhưng cháu gái biết cháu gái còn kém xa nhị tỷ tỷ!”

Lão phu nhân nâng mí mắt, “Kỳ nha đầu đánh giá nhị nha đầu rất cao.”

“Vâng, tuy nhị tỷ tỷ không có thể hiện ra ngoài, nhưng cháu gái vẫn cho rằng nhị tỷ tỷ tâm tính thanh cao lương thiện, lại sâu sắc tinh tế.”

“Ngươi đã nói như vậy…” Lão phu nhân hơi cười, không đếm xỉa đếm vẻ mặt ghen tị của Khương Lộ Châu, “Chúng ta không đi nghỉ mát, về phủ! Ta muốn tự thân nhìn xem trận rắc rối này giữa lão nhị với Triệu Vương giải quyết thế nào!”

“Bà nội…”

“Không nói nhiều nữa!”

Lão phu nhân dẫm lên bậc thềm xe ngựa, giương cao giọng nói: “Về phủ!”

Xe ngựa quay trở lại Hầu phủ, Khương Lộ Châu đỡ lão phu nhân xuống xe, trong lòng không cam. Lão phu nhân vỗ vỗ cánh tay Khương Lộ Châu, “Quay về báo cho cha ngươi biết, bảo là ta nói, lão nhị cần một bài học!”

Ánh mắt Khương Lộ Châu sáng lên, gật đầu đáp lời, xem ra ngay từ đầu, bà nội chưa bao h để mắt nhị phòng, chẳng qua lão phu nhân quay lại Hầu phủ chỉ vì muốn xem nhị phòng diễn xiếc mà thôi.

Nghĩ đến tính tình hai cha con nhị phòng, khóe miệng Khương Lộ Châu cũng cong lên, quả thật là còn thú vị hơn xem xiếc.

Khương Lộ Kỳ cũng không tranh việc hầu hạ bà nội với Khương Lộ Châu, nàng im lặng, nhu thuận làm bạn bên cạnh bà nội… Mắt thấy Khương Lộ Châu bận rộn thu xếp chỗ này chỗ kia lấy lòng bà nội, Khương Lộ Kỳ cười thầm trong lòng, rốt cuộc ai là khỉ? Ai mới là người xem xiếc đây?

“Các ngươi không cần bận bịu như vậy.” Lão phu nhân ngồi trên giường, vẻ mặt tươi cười ôn hòa, chỉ có người mẫn cảm mới phát giác ánh mắt bà nhìn về phía Khương Lộ Châu giễu cợt tàn bạo thoáng mà lướt qua, “Ta tính ngủ một giấc, tới bữa tối các ngươi lại đến, nếu đã không đi thôn trang, ta cũng không nên gò bó mấy người các ngươi ở bên bà già này, tam con dâu, tứ con dâu cũng nhớ các ngươi, đồ đạc trên xe cũng phải bố trí lại.”

Lão phu nhân Gia Mẫn quận chúa phẩy phẩy tay áo, đè xuống Khương Lộ Châu đang muốn mở miệng nói muốn ở lại hầu hạ, “Về hết đi.”

Khương Lộ Kỳ nghe lệnh rời đi, Khương Lộ Châu chậm chạp dùng dằng đi ra, căn đi dặn lại đại nha hoàn Phỉ Thúy thân cận lão phu nhân: “Nếu bà nội tỉnh nhất định phải báo cho ta biết!”

Khương Lộ Châu tự mình xử lý việc sắp xếp lại đồ đặc của lão phu nhân, nhìn thế nào cũng thấy nàng chính là một cô cháu gái hiếu thuận không chê vào đâu được!

Trong phòng chỉ còn lại lão phu nhân cùng với của hồi môn Tề mama khi, lão phu nhân ghé người tựa lên giường, nhắm mắt lại hỏi: “Ngươi thấy thế nào?”

Tề mama gả cho đại quản gia Hầu phủ, lão phu nhân cũng đã xóa nô tịch cho nàng từ lâu, hiện giờ con cháu đầy nhà, gia cảnh giàu có.

Nàng vốn nên rời phủ đi dưỡng lão, nhưng nàng không nỡ rời bỏ Gia Mẫn quận chúa mà nàng đã hầu hạ từ nhỏ, bởi vậy nàng khăng khăng ở lại đi theo lão phu nhân.

Ở Hầu phủ, Tề mama vô cùng có thể diện, đến cả tứ lão gia nhìn thấy nàng cũng phải cung kính gọi một câu Tề mama!

“Ngài có còn cái gì không rõ? Còn phải hỏi nô tỳ?”

“…”

Khóe miệng lão phu nhân ngoéo… một cái, trầm ngâm một hồi, “Người ngoài ta còn có thể nhìn ra được là muốn cái gì, nhưng chỉ sợ tứ nha đầu có lòng dạ khác, Khương Lộ Kỳ… thay đổi, ngươi cũng đừng nói ngươi không nhận ra!”

“Tứ tiểu thư trưởng thành, chững chạc hơn ngày trước, có lẽ tại vì nhiều tuổi hơn đi.” Tề mama đấm bóp hai chân lão phu nhân, nhỏ giọng nói: “Không phải ngài nói tứ lão gia sẽ thăng chức hay sao? Tứ tiểu thư cũng chẳng kém gì với những danh môn quý nữ… Nô tỳ thấy nàng cũng không phải loại người chuyện gì cũng muốn ganh đua hơn thiệt, vẫn nhớ quan tâm đến tỷ muội.”

Lão phu nhân nhắm hai mắt lại, khẽ than thở, “Nó mới mười bốn, lại là đích nữ duy nhất của tứ phòng, tứ con dâu cưng nựng, yêu chiều, làm sao… Làm sao nó lại biết giấu diếm? Ta nhìn ra được không phải tứ nha đầu chơi trò không tranh tức là tranh, nó không có hứng thú với tước vị Vĩnh Ninh Hầu… Nhưng mà…”

Lão phu nhân thình lình mở mắt, đôi con ngươi trong suốt lấp lánh, “Nhưng mà, hôm nay nó để lọt dấu vết, không phải tứ phòng không quan tâm tước vị, mà lại hiện tại nó không quan tâm ai thừa tước.”

“Ý ngài là?”

“Vĩnh Ninh Hầu tước có thể lập có thể phế!” Lão phu nhân ấn ấn trán, “Nó đẩy nhà lão Nhị ra, không chừng là ngắm lão Nhị luôn phạm lỗi, dễ bắt được nhược điểm!”

“Không phải ngài chưa từng tính đến Nhị lão gia sao? Dù sao xuất thân của Nhị lão gia… Thấp hơn đôi chút so với mấy vị còn lại!”

“Bốn thứ tử, mỗi cái mẹ đẻ cũng không giống nhau, bọn họ xuất thân cao hay thấp còn không phải do ta?” Lão phu nhân cười lạnh: “Chung quy không phải ta sinh! Phân cao thấp cái gì? Mẹ đẻ lão Nhị…”

Lão phu nhân ngậm chặt miệng, gối lên cánh tay nói: “Có rảnh ngươi giúp ta nhìn Nhị nha đầu xem.”

Tề mama chớp chớp mắt, thấp giọng nói: “Nô tỳ luôn ở trong phủ, vừa rồi Nhị tiểu thư bị Nhị phu nhân gọi đi, ngài cũng biết, Nhị thái thái vất vả mãi mới tiếp nhận được việc sửa sang vườn hoa từ tay Đại phu nhân, còn chưa biết sẽ “Cắt xén” bạc thế nào đâu.”

“Phì!” Lão phu nhân cười ra tiếng, Tề mama nói tiếp: “Nếu không phải ý của ngài, Nhị phu nhân cũng không có cơ hội…”

“Nhị nha đầu đáng thương…” Lão phu nhân cười đến nở mặt nở mũi, “Khó trách nàng bị tứ nha đầu khen xuất sắc, trên đầu có cha mẹ huynh trưởng như vậy, nàng không tinh minh giỏi giang, chi thứ hai biết lấy đâu ra đất cắm dùi ở Hầu phủ này? Mới rồi ta nhìn thoáng qua, đứa nhỏ kia… Rất hợp mắt!”

“Hợp mắt tiểu thư cũng không nhiều nha, nhất định nô tỳ sẽ luôn để ý Nhị tiểu thư.”

“Ừm.”

Lão phu nhân lại đóng mắt, thì thào tự hỏi: “Nó giống ai nhỉ? Không giống bình thường vấn an ta chút nào, tiểu hồ ly… Biến mặt đến là nhanh…”

“Dao nhi, lại đây.”

Nhị phu nhân nhìn thấy Khương Lộ Dao sau, trược tiếp lôi kéo con gái vào phòng ngủ, đưa một tấm ngân phiếu cho con gái như đưa bảo bối, khoe khoang nói: “Ta tính toán chi phí tu sửa một cái vườn hoa, lần này có thể tiết kiệm cả trăm lượng bạc đó.”

Khương Lộ Dao nắm tờ ngân phiếu bay nhè nhẹ, lại nặng trịch như chì… Nghĩ tới mình đã từng mỗi giây kiếm cả chục vạn, giờ lại ở đây để ý một trăm lượng bạc…

“Mẹ, thế này không tốt.”

Nhị phu nhân nói: “Con đã từng nghe ‘Nhạn qua nhổ lông(2)‘ chưa? Một trăm lượng nhìn thì ít, nhưng tích tiểu thành đại có hiểu không?”

 

 

(1) Hàn Lâm Quán: Một bộ phận trực thuộc Hàn Lâm Viện, nơi tuyển người để đào tạo nhân tài cho Hàn Lâm Viện

(2): Nhạn qua nhổ lông: Chim nhạn bay rất nhanh nhưng cũng có thể nhổ được lông của nó. Câu này dùng để hình dung những người có võ nghệ cao siêu đồng thời ám chỉ những người thích chiếm tiện nghi của người khác, thấy lợi là nhào vào.

 


 

Mà cái cụm từ “Chiếm tiện nghi” là cái khỉ gì ấy nhở @@

Đi GG mãi mà không ra, ai hiểu giải thích hộ tớ cái @@ To hết cả đầu.

 

2 thoughts on “Hầu Môn Kiêu Nữ – Chương 3

  1. “chiem tien nghi” t nghĩ là nó nghĩa là: lo*i dụng, trục lo*i, kie^m loj tu’ nguoj #

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s