ĐÍCH TRƯỞNG NỮ [Bình Trắc Khách] – CHƯƠNG 4

Chương 4: Mai muộn tỏa hương.

 

“Cái gì? Ngươi nói lại lần nữa?!” Sau cơm tối ngày thứ hai, Thu Ca kể lại lời anh họ của nàng cho Thẩm Ninh nghe, tức thì Thẩm Ninh thất thố kêu lớn, thần sắc hoảng loạn, trên trán còn toát mồ hôi lạnh, rõ ràng là quá kinh hãi.

Thu Ca cũng bị ảnh hưởng theo, hoảng hoảng hỏi: “Cô nương làm sao vậy? Ca ca nói đúng là như vậy mà… Cô nương…”. Âm lượng hai chủ tớ quá cao quấy động đến vú Liễu đang dạy dỗ bọn tiểu nha hoàn ngoài sân, nàng bảo đám nha hoàn bà tử(1) tản đi rồi vội vàng vào nhà, tưởng rằng xảy ra chuyện gì.

Thấy vú Liễu, Thẩm Ninh bình ổn lại tâm thần, vội vàng che lấp: “Không có việc gì đâu, Thu Ca đang kể chuyện anh họ của nàng thôi.” Lại nháy máy với Thu Ca, Thu Ca cũng phản ứng lại, vội vàng nói đúng vậy, còn gật đầu lia lịa, chỉ có giọng điệu hơi căng thẳng, chính bản thân nàng cũng không hiểu tại sao cô nương lại hoảng loạn như vậy.

Vú Liễu thấy cảnh này, lại nở nụ cười. Nghĩ thầm trong đầu ta là vú nuôi của cô nương đó, lại còn phải giấu giếm ta cái gì, đồng thời cảm thán tiểu cô nương đúng là trưởng thành, đặc biệt là sau khi tới kinh đô, biết trước biết sau, dĩ nhiên là nàng đã dần dần có chủ kiến của chính mình, đây là chuyện tốt, điển hình của cô gái khi mới bắt đầu trưởng thành. Vú Liễu không có con cái, cô gái nhỏ này chính là bảo bối mà nàng moi tim moi phổi bảo vệ, thật ra mỗi biến hóa của cô bé, bọn họ quá rõ ràng. Cho nên nàng chỉ sơ sơ trách cứ Thu Ca một chút: “Ồn ào to tiếng còn ra thể thống gì, không được như vậy nữa nghe chưa.” Cũng không nhiều lời thêm cái gì liền đi ra ngoài, tiếp tục dạy bảo bọn tiểu nha hoàn.

Bá tổ phụ Thẩm Tòng Thiện đã qua đời rồi?! Thẩm Ninh ngã ngồi trên ghế, hồi tưởng lại từng lời Thu Ca vừa nói, kinh hoàng không nói ra lời, càng nghĩ càng hoang mang mờ mịt. Tại sao lại có thể như vậy? Thẩm Tòng Thiện, Bá tổ phụ của Thẩm Ninh, kiếp trước tới tận lúc Thẩm gia ngã nhào, ông vẫn còn tại thế cơ mà, tại sao giờ đã qua đời rồi? Nàng càng nghĩ càng giống như có cả quả núi đè ép nàng tới mức sắp không thể thở được, vốn nàng cho rằng chỉ cần có vị bá tổ phụ này ra khỏi Tư Quá Xử(2), vốn nàng cho rằng chỉ cần có vị bá tổ phụ này còn sống, Thẩm gia liền có định hải thần châm(3), thế nhưng giờ ông đã qua đời rồi? Vậy Thẩm gia làm thế nào bây giờ?

Thẩm Tòng Thiện, anh cả ruột thịt của tổ phụ Thẩm Hoa Thiện, trời sinh thiên tài, nhưng từ rất lâu về trước đã bị trục vào Tư Quá Xử Thẩm gia, rốt cuộc là tại vì sao lại không ai nói ra được, chỉ biết đã làm một việc sai lầm rất lớn, một sai lầm có thể nguy hại toàn tộc, vì thế vừa giam lại liền đã qua hơn ba mươi năm, hắn cũng chưa từng xuất hiên trước mặt mọi người, thậm chí rất nhiều con cháu nhà họ Thẩm cũng không biết có một người như vậy tồn tại.

Sở dĩ Thẩm Ninh biết bởi vì khi kiếp trước tổ phụ bị bỏ tù đã bất chấp tất cả, lấy hao tổn toàn bộ quân cờ ngầm làm đại giới, gian nan truyền đến cho Thẩm Ninh lúc ấy còn tại Khôn Ninh Cung một câu: Bảo vệ Thẩm Tòng Thiện, toàn tộc an.

Nhưng cũng chẳng ngờ được, chuyện xấu bộc phát quá nhanh, nàng cũng chẳng còn có thể ra được cửa cung. Tin tức này, bị ngũ hoàng tử lúc ấy là Chính Chiêu Đế biết, khi Thẩm Tòng Thiện đang được tộc nhân Thẩm gia bí mật hộ tống rời kinh liền bị Kim Ngô Vệ chặn giết, vì một người mà điều động Kim Ngô Vệ, những Thẩm gia tộc nhân còn sống sót cuối cùng này, trong một lần chặn giết, toàn bộ diệt vong.

Sau này nàng mới biết được, Thẩm Tòng Thiện sai chính bởi vì trong một bữa gia yến hắn đã nói “Thượng Quan(4) vô đạo, Thẩm thị theo long, ắt gặp diệt môn.” càng đáng sợ hơn, đó là hắn ám chỉ Thẩm thị đảo chính. Lời nói đại nghịch bất đạo như vậy khiến cho cha của hắn, cũng là đương nhiệm tộc trưởng Thẩm thị Thẩm Tích An kinh hồn, liên hợp ba thế hệ Gia – Tích – Thiện lại thương nghị, quyết định bức hắn lui về ở tại Kỳ U Cư trong Tư Quá Xử.

Thẩm Ninh cũng biết, tổ phụ của mình vẫn lén lút tới Tư Quá Xử thăm anh trai, Thẩm Hoa Thiện vẫn duy trì mối quan hệ thân mật với Thẩm Tòng Thiện. Suốt ba mươi mấy năm qua Thẩm Hoa Thiện giấu diếm cha mình và tộc nhân, càng ngày càng kính trọng người anh trai đang ở Tư Quá Xử của mình, cũng là người chịu ảnh hưởng của hắn nhiều nhất. Nhưng khi vào ngục hắn lại không ngừng hối hận, hối hận ngày ấy không nghe lời anh trai phản đối, vẫn cứ trợ giúp Thượng Quan Trường Trì leo lên ngai vàng. Không ngờ được hắn đố kị căm hận thế lực Thẩm thị quá lớn, nhanh như vậy đã xuống tay với Thẩm gia. Đang tại trong ngục, hắn nghĩ tới gửi thư co Thẩm Ninh, bảo nàng cứu Thẩm Tòng Thiện, chỉ có cứu người anh trai này, Thẩm gia mới có một đường sinh cơ.

Đương nhiên Thẩm Ninh cũng chỉ biết năm Trường Thái thứ ba mươi tám tổ phụ Thẩm Hoa Thiện hiến <Thái Bình Bát Sách>, quyển sách này xuất phát từ tay của chính bá tổ phụ, đáng tiếc, quyển <Định Loạn Bát Sách> đúc kết cả đời trí tuệ chính trị của ông tới tận khi Thẩm thị lật úp mới hoàn thành cũng theo ông tử vong mà mất tung tích.

Đây là ấn tượng của Thẩm Ninh với Thẩm Tòng Thiện ở kiếp trước, cái nhìn của nàng cũng giống với tổ phụ, nàng cho rằng chỉ có bá tổ phụ mới có thể cải biến số phận Thẩm thị.

Thế nhưng hiện tại, Trường Thái năm thứ ba mươi lăm ông đã qua đời, vậy Thẩm thị làm sao bây giờ? <Thái Bình Bát Sách> ở đâu? Như vậy Thẩm gia có theo quỹ tích cũ hay không? Cuối cùng Thẩm gia cũng chẳng thể đào thoát khỏi vận mệnh xét nhà diệt tộc sao? Chẳng lẽ còn bắt ta trơ mắt nhìn bất hạnh kiếp trước phát sinh?

Trong chốc lát, tâm trí Thẩm Ninh hỗn loạn, không biết chiều nay là chiều nào, hình như nàng thấy Khôn Ninh Cung loạn, bọn Thu Ca chỉ còn một đống máu thịt nát bấy, lại giống như trở về bên trong Trường Xuân lãnh cung rách nát, nghe cung nữ ác độc nguyền rủa, tổ phụ, phụ thân, thúc thúc, ca ca một người lại một người ngã xuống, đầu người lăn giữa pháp trường…

Không thể! Thẩm Ninh bỗng chốc mở trừng mắt, tình cảnh như vậy không thể phát sinh! Bất kể thế nào cũng không thể để chuyện đó xảy ra! Nếu ta đã sống lại, sống lại ở lúc mọi chuyện chưa bắt đầu, vậy thì mọi chuyện đều có thể thay đổi, nếu ta đã có thể ngăn nhị ca tiến nhập phủ ngũ hoàng tử, vậy ta cũng có thể thay đổi vận mệnh Thẩm gia!

Đời này, phải ngăn Thượng Quan Trường Trì leo lên đại bảo, phải cải biến kết cục Thẩm gia, như thế ta sống lại mới có ý nghĩa! Hoảng loạn qua đi, ý chí chiến đấu sôi sục trong đầu Thẩm Ninh.

Nàng sống lại còn hắn chết, chẳng phải số mệnh đã sắp đặt hay sao? Nếu không bá tổ phụ cũng sẽ không mất trước ngày nàng sống lại một ngày. Bá tổ phụ đã tạ thế, đây là chuyện Thẩm Ninh không dự liệu được, nhưng có gì phải sợ? Có gì phải hoảng? Ta cũng đã sống lại rồi, đã biết thiên cơ, chẳng qua từ nay về sau chỉ cần tính toán đường đi nước bước thế nào mà thôi. Nếu bá tổ phụ đã mất, vậy để Thẩm Ninh nàng tới làm một con bướm vỗ cánh(5) đi.

Lúc này chỉ có thể dựa vào chính mình, không đúng, ta còn có tổ phụ, có phụ thân, còn có nhiều huynh đệ như vậy, đời này chắc chắn sẽ không giống đời trước. Thẩm Tòng Thiện mất càng khiến nội tâm vốn vững vàng của Thẩm Ninh càng chắc chắn hơn.

Ngày thứ hai trời nắng đẹp, Thẩm Ninh thích nhất nắng. Chờ đợi ở Trường Xuân lãnh cung âm u lạnh lẽo bao nhiêu năm như vậy, Thẩm Ninh càng thêm thích ánh dương ấm áp, ấm áp thoải mái. Chỉ có người đã trải qua cuộc sống ở nơi mà vĩnh viễn u ám như Thẩm Ninh mới cảm nhận được thì ra ánh nắng khiến người ta rung động như vậy.

Nàng trang điểm nhẹ nhàng, mang theo Đông Phú nhỏ tuổi nhất trong tứ đại nha hoàn chuẩn bị tới Hòa Minh Hiên vấn an mẫu thân Thẩm Du thị. Hòa Minh Hiên là căn viện nơi Thẩm Du thị và Thẩm Tắc Kính ở, cách Thanh Trúc Cư nơi Thẩm Ninh ở một đoạn tương đối xa.

Từ Thanh Trúc Cư đi ra, đi qua vài cái hoa viên nhỏ, lại vòng qua Thúy Hồ theo hướng đông nam là có thể tới Hòa Minh Hiên. Con đường này Thẩm Ninh đã quá quen thuộc, thế nhưng hôm nay nàng mang theo Đông Phú, tới Thúy Hồ liền quẹo vào một con đường hẻo lánh, phương hướng đó thông tới Tư Quá Xử của Thẩm gia.

Tư Quá Xử, tên như nghĩa của nó, là nơi tộc nhân của Thẩm tộc phạm sai lầm ở. Người nhà họ Thẩm ai cũng biết có một nơi như thế này, nhưng rất ít người tới đó, lúc Thẩm Hoa Thiện hồi kinh nhậm chức liền đem Tư Quá Xử từ Hàng Châu cùng mang đi.

Thẩm Ninh cũng không rõ chính tâm tình của mình, có lẽ vì vị bá tổ phụ Thẩm Tòng Thiện mà nàng chẳng bao giờ có thể gặp này cho nên hôm nay nàng rất muốn đi Tư Quá Xử xem.

Đông Phú đi theo phía sau, nhỏ giọng nhắc nhở: “Cô nương, đi nhầm rồi…”

Đúng đường, làm sao có thể nhầm được, kiếp trước nàng đi nhầm đường, kiếp này chắc chắn sẽ không sai nữa. Thẩm Ninh cười cười tiếp tục mang theo Đông Phú bước về phía trước, chốc lát đã dừng chân đứng trước cửa Tư Quá Xử. Tấm biển khắc ba chữ lớn “Tư Quá Xử” treo trước cửa, không biết xuất ra từ tay ai, nhìn kỹ liền cảm giác được khí thế lẫm liệt ập vào mặt, phảng phất như thiên quân vạn mã đang vận sức chờ phát động, lại nhìn hai câu đối “Hoa lạc do hương tri tiền hậu” “Tuyết dung nhưng hàn vấn hữu vô” bên cạnh, cảm giác cũng giống như thế.

Hoa lạc do hương tri tiền hậu. Tuyết dung nhưng hàn vấn hữu vô.

Trước sau, có không, Tư Quá Xử, ý nghĩa là thế này ư? Giữa người trước người sau, được mất có không, khống chế tham niệm, khống chế bản tâm, cuối cùng, ở khi gian nan khốn khổ, ngẫm nghĩ lại con đường đã từng đi, ngẫm nghĩ lại những việc đã từng làm, có đáng giá không? Tư Quá Xử là để cảnh tình tộc nhân? Kiếp trước nàng làm hoàng hậu, thân phận địa vị tôn quý không người có thể bì, thế thì thế nào? Nàng nhận được cái gì?

Tư quá… Tư quá… Từ đầu đến cuối chỉ có bốn chữ Trước – Sau – Có – Không phải không? Thẩm Ninh yên lặng.

Tường viện cao cao, chỉ có một cành mai vươn ra ngoài, lác đác nụ mai đang sắp nở, tư thế xinh đẹp khiến người ta yêu thích. Tháng ba vẫn còn hoa mai nở, dường như Thẩm Ninh còn ngửi được mùi hương mai quanh quẩn đâu đây.

Thì ra đây là Tư Quá Xử, cảm xúc bên trong Thẩm Ninh đan xen, kinh ngạc, giống như vô cùng phiền muộn, giống như vô cùng vui sướng, rốt cục có cơ hội tới nơi đây một lần, rốt cục có cơ hội biết Thẩm thị Tư Quá Xử là như thế nào. Kiếp trước nàng chưa từng tới đây, thì ra đây là Tư Quá Xử a, thì ra Tư Quá Xử là như vậy.

Nàng cứ lẳng lặng đứng như vậy, cứ như vậy nhìn tấm cửa lớn đóng chặt, cũng không bảo Đông Phú đẩy cửa vào, có còn cần thiết nữa đâu. Nàng nghĩ đến Thẩm Tòng Thiện chôn vùi những năm tháng tươi đẹp nhất cuộc đời mình ở chỗ này, chỉ vì một sai lầm không sao nói rõ được, ông có cái gì sai đâu? Thẩm gia diệt tộc, Thẩm Ninh cầm tù mười bảy năm trong lãnh cung chứng minh vị bá tổ phụ này chưa từng sai a.

Thẩm Tòng Thiện đã mất, Tư Quá Xử đã không còn ý nghĩa với nàng, nàng chỉ đứng ngoài cửa đã hoàn thành ý nghĩa chuyến đi này. Tới nơi này để phúng viếng bá tổ phụ, cũng là phúng viếng chính bản thân mình kiếp trước.

Sau đó quay người trở về, hướng về phía đông nam Thúy Hồ, nàng vẫn lặng im không nói, giống như thực sự là chỉ nhìn một cái mà thôi, cũng chỉ cần nhìn một cái, đã đủ rồi. Phía sau Đông Phú hoang mang không dứt, ở đó cái cái gì đẹp?

Vãn mai hữu hương, chung bất toán trì. Bá tổ phụ, ngài yên tâm đi. Thẩm Ninh không nói gì, chỉ có nội tâm nàng đang hoàn thành nghi lễ kính viếng Thẩm Tòng Thiện, để nhắn nhủ bản thân, cũng là để quyết tâm càng kiên định.


 

 

(1) Bà tử: Chỉ những người phụ nữ đã lập gia đình làm việc trong hậu viện.

(2) Tư Quá Xử: Ý nghĩa giống như phòng sám hối của đạo Thiên Chúa. Nhưng về cơ bản thì nó là một nhà giam cao cấp.

(3) Định hải thần châm: Giống như ý nghĩa của Định Hải Thần Châm với Long Cung, Thẩm Tòng Thiện với Thẩm gia cũng có ý nghĩa như vậy. Là nòng cốt trụ cột, cũng là người chỉ hướng cho vận mệnh Thẩm gia.

(4) Thượng Quan vô đạo: Thượng Quan ở đây là chỉ họ Thượng Quan – Quốc họ – Họ của hoàng thất. Thẩm Tòng Thiện muốn nói Thượng Quan – Hoàng thất không có đạo đức lương tâm, Thẩm gia can dự vào cuộc chiến ngôi báu, bất kể hoàng tử mà Thẩm gia chọn có đăng cơ thì Thẩm gia cũng sẽ bị diệt môn.

(5) Con bướm vỗ cánh: Hiệu ứng cánh bướm.

One thought on “ĐÍCH TRƯỞNG NỮ [Bình Trắc Khách] – CHƯƠNG 4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s