ĐÍCH TRƯỞNG NỮ [Bình Trắc Khách] – CHƯƠNG 3

Chương 3: Tiền căn hậu tình


 

Từ sau khi nghe thấy ngũ hoàng tử xuất hiện, Thẩm Ninh bắt đầu phân tâm, vừa không biết việc bên kia thế nào rồi, đồng thời lo nghĩ không biết Thẩm Dư Hoành tiêu chảy có nghiêm trọng quá không, cho nên nàng vô tâm hưởng thụ không khí yến hội, vất vả đợi tới lúc các vị phu nhân theo chân phu quân của họ rời đi, Thẩm Du thị tỏ ý mọi người có thể tự về viện của mình, Thẩm Ninh vội vàng trở về Thanh Trúc Cư.

“Bên nam khách… Có chuyện gì phát sinh không?” Nàng vừa ý bảo Xuân Thi tháo búi tóc vừa hỏi Đông Phú. Đông Phú giỏi nhất chính là nghe ngóng tin tức, cũng không biết nàng làm thế nào, ngay cả rất nhiều chuyện ở tiền viện, tiểu nha hoàn này cũng có thể biết được.

Đông Phú đang chuẩn bị bưng nước nóng tới rửa mặt cho Thẩm Ninh, nghe nàng hỏi liền vô thức trả lời: “Không có chuyện gì ạ, chỉ có nhị thiếu gia nói bị đau bụng, đang bữa tiệc liền rời đi, sau đó không thấy quay lại nữa, nghe nói phải mời địa phu tới chẩn bệnh nữa…”

Nghe vậy Thẩm Ninh biết chuyện đó làm xong, giữa tiệc liền rời đi, sau đó không trở lại. Nửa cuối tiệc ngũ hoàng tử mới tới Thẩm gia, cứ như vậy, thấy Thẩm Dư Hoành không xuất hiện, đoán chừng sẽ không đưa ra đề nghị kia, đề nghị Thẩm Dư Hoành nhập phủ ngũ hoàng tử nhậm chức.

Xem ra, bát trà gừng này thực sự hiệu nghiệm nha. Thẩm Ninh tủm tỉm cười.

Có điều thuốc xổ này có phải bỏ hơi nhiều rồi? Hẳn là không có sao đi?

Lại nói về Thẩm gia nam khách hôm nay, Thẩm Tắc Kính nghênh đón ngũ hoàng tử tới vị trí chủ trì, chúng quan viên thấy ngũ hoàng tử tới đây, vừa âm thầm cảm thán Thẩm gia thánh quyến trọng(1) vừa tiến lên tham kiến ngũ hoàng tử.

Ngũ hoàng tử, Thượng Quan Trường Trì ngồi xuống sau, nhìn quanh bốn phía, phát giác ra không thấy Thẩm Dư Hoành đâu, không vết tích nhíu mày, hắm không có mặt, kịch này làm sao diễn tiếp? Ngày ấy hao phí tâm tư như vậy, làm sao Thẩm Dư Hoành sẽ không có ở đây? Phụ hoàng phái ta tới cho có vẻ, tự tiện đề việc khiến hắn nhập phủ hoàng tử của mình không biết có thể làm cho phụ hoàng nghĩ ta đang thi ân hay không? Nội tâm Thượng Quan Trường Trì suy nghĩ vòng vo, nhất thời không quyết định được biện pháp nào. Nét mặt hắn trước sau như một, ứng đối mọi người đều là thái độ kính cẩn lễ độ, không xa lánh cũng không thân cận bất cứ vị đại thần nào.

Rất nhiều quan viên nhìn vị hoàng tử khiêm tốn ôn hòa này, trong lòng đều có suy nghĩ và nhận định riêng. Bầu không khí yến hội bỗng chốc trầm xuống, Thẩm Hoa Thiện và Thẩm Tắc Kính thấy vậy, nháy nháy mắt, đám người Thẩm Tắc Nho Thẩm Tắc Xa lại bắt đầu một vòng kính rượu mới.

Cũng may ngũ hoàng tử không ngồi bao lâu liền đi, hắn vừa đi, bầu không khí liền nhẹ nhàng không ít, ở chung một chỗ với thiên gia huyết mạch, thế nào đều thấy không được tự nhiên, không ít quan viên nghĩ như vậy trong đầu.

Cho dù vậy, không khí yến hội vẫn còn rất sôi động.

Nhưng mà tất cả những việc này Thẩm Dư Hoành không biết, hắn còn đang ngồi xổm trong nhà cầu ôm cái bụng đáng thương của mình, nhân tiện than thở hết lần này tới lần khác không bị, cố tình bữa tiệc quan trọng như vậy hắn lại không thể ở lại tới tiệc tan, thật sự là không thể nào chấp nhận nổi. Lại suy nghĩ có phải mình ăn lộn cái gì linh tinh không, nghĩ nghĩ cũng chỉ một thứ thôi a, chính là chén trà gừng Thẩm Ninh mang tới uống lúc trước bữa tiệc, nói là ấm dạ dày đỡ say.

Hay là chén trà gừng có vấn đề? Nhưng mà mẫu thân, tam đệ, tứ đệ uống cũng không sao mà, chắc chắn không phải trà rồi, lẽ nào ta thực sự ăn bậy cái gì rồi?

Thẩm Dư Hoành còn đang tự buồn bực, tự ai tự oán.

Yến tiệc đã qua vài ngày, hôm nay nắng lên, ấm áp tới mức muốn xua tan cái lạnh đầu xuân, Thẩm Dư Hoành cảm thấy rốt cục tinh thần đã khôi phục hoàn toàn, cũng không biết đêm đó ăn phải cái gì, hơn nửa đêm còn ôm nhà xí, sau đó nằm bệt giường vài ngày, hắn cảm thấy khớp xương sắp biến thành rỉ sắt.

Cho nên khi muội muội Thẩm Ninh tới tìm hắn thông báo đã được mẫu thân cho phép hắn hộ tống nàng ra ngoài mua sắm, Thẩm Dư Hoành cuống quít đồng ý.

Có muội muội thực sự tốt, đúng là đang khát có người đưa trà, ta đang muốn ra ngoài dạo dạo chút đây. Vì thế Thẩm Dư Hoành nhanh chóng đổi một bộ quần áo màu xanh thẫm, cũng không đội mũ, chỉ buộc gọn tóc lại rồi mang Thẩm Ninh ra ngoài, cùng đi còn có gã sai vặt Thính Phong của hắn và nha hoàn Thu Ca của Thẩm Ninh, một nhóm bốn người, nhẹ nhàng đơn giản xuất phát tới đường lớn Triêu Tường Hòa. Kinh đô có bốn mươi tám đường chín mươi sáu phố, tạo thành nơi mà người kinh thành gọi là Đông thị Tây phường. Đường lớn Triêu Tường Hòa là một trong bốn mươi tám đường lớn ở kinh đô, ở phía tây, ngày xưa nơi này chẳng qua chỉ có mấy nhà mở cửa hàng tạp hóa nho nhỏ, năm Trường Thái đầu tiên phủ Kinh Triệu di dời đến đó, nơi đó tụ tập càng ngày càng nhiều người buôn bán, lan tới chu vi hai mươi bốn đường lớn và bốn mươi sáu phố xung quanh, dần dần hình thành một cái phường thị khổng lồ, đó là Tây phường, Tây phường ngược hướng với Đông thị, khoảng cách cũng không gần. Tây phường hôm nay cửa hàng đã mọc lên san sát, phong cảnh đặc sắc khắp nơi hội tụ, trái kinh kịch phải xiếc ảo thuật vân vân, trở thành một những địa phương sôi động nhất kinh đô, cũng là nơi các cô nương chưa lấy chồng thích tới.

Thẩm Ninh mang theo Thu Ca, dường như gặp thấy cái gì cũng đều rất thích thú, nàng hỏi một chút, thấy thích liền quẹo vào xem một cái, bất tri bất giác lệch khỏi phương hướng phía đường lớn Triêu Tường Hòa. Thẩm Dư Hoành yêu thương nhìn nhóc em gái ruột thịt duy nhất này, trong lòng càng tội nghiệp nàng, tuy rằng cơm áo đầy đủ nhưng lại bị bó buộc ở bên trong hậu viện, khó có được cơ hội ra ngoài, cho nên càng chuyên tâm kiên nhẫn giải thích cho nàng, cũng quyết tâm ngày sau có cơ hội liền mò nàng ra ngoài chơi.

“Nhị ca, bên kia có cái gì vậy? Làm sao nhiều người vậy?” Thẩm Ninh dắt tay áo Thẩm Dư Hoành hỏi.

“À, đó là Tri Vị Trai bán đậu khô, ăn cũng được lắm.” Tri Vị Trai ở phố Bắc Đường mà, lúc này Thẩm Dư Hoành mới phản ứng lại, đi tới đi lui thế nào lại đi tới chỗ này, bọn họ phải nhanh chóng quay lại đường lớn Triêu Tường Hòa mới được, nếu không muội muội sẽ phí cơ hội mãi mới được phép ra ngoài một chuyến.

Hắn nhớ nơi này có một hẻm nhỏ, xuyên qua hẻm là có thể đi tắt tới đường lớn Triêu Tường Hòa. Vì vậy gọi ba người còn lại đi theo hắn. Thẩm Ninh cười đuổi kịp, quay đầu nhìn nhìn Thu Ca, thấy nàng gật đầu liền yên tâm theo sau.

Sắp ra khỏi hẻm, Thẩm Dư Hoành đi qua một quán hàng, liếc liếc mắt nhìn người phụ nữ đứng quán liền nhận ra nàng, chẳng phải đây là người bán cải trắng hôm đó sao? Thế nào đổi thành bán bánh bao?

Phụ nữ kia đang hưng phấn kể chuyện gì đó với hai người phụ nữ khác bên cạnh, không để ý đến hắn.

“Hôm đó nha, tự nhiên có vị công tử bảo ta đi sang chợ thức ăn bên kia bán cải trắng, lại còn cho ta năm lượng bạc nữa… Ta cũng thấy kì cục, cải trắng cũng bị vứt đi… Không tin? Ngươi nhìn đi… Này này, đây là năm lượng hắn cho ta”, chữ có chữ không truyền vào lỗ tai Thẩm Dư Hoành, hắn quay đầu nhìn người phụ nữ kia giơ nén bạc lóe sáng lên, ánh mắt tối lại, thì ra là vậy, ta còn đang kỳ quái làm sao lại vừa vặn như thế.

Không nói gì thêm, Thẩm Dư Hoành im lặng mang Thẩm Ninh tới đường lớn Triêu Tường Hòa, mua cho nàng không ít đồ chơi. Dọc đường đi Thẩm Ninh vô cùng vui vẻ, trong lòng nghĩ đạt được mục đích đương nhiên vui vẻ, tuy rằng nhị ca phải nằm mất mấy ngày, nhưng nàng còn quá yếu, không có cách nào khác.

Thủ đoạn vẫn còn quá trẻ con, sau này nàng phải bớt lỗ mãng đi, còn bây giờ trước nợ nhị ca đã. Nghĩ vậy, nàng liền cười đáng yêu khều Thẩm Dư Hoành, chỉ vào sạp hàng phía trước nói: “Nhị ca, muội thích cái kia nữa…”

Đêm xuống, trong thư phòng Thẩm Hoa Thiện, Thẩm Tắc Kính đưa Thẩm Dư Hoành tới.

“Nằm mấy ngày đã hồi phục chưa? Sau này ăn uống phải cẩn thận.” Thẩm Hoa Thiện vuốt chòm râu dài hỏi Thẩm Dư Hoành đang ngay ngắn ngồi phía đối diện. Đây là đứa cháu mình yêu thương nhất, từ khi Thẩm Dư Hiến đích trưởng tôn ra ngoài nhậm chức, đứa cháu này vẫn luôn theo hắn, biết hắn bị hỏng bụng, tất nhiên phải thăm hỏi.

“Tạ ơn tổ phụ quan tâm, con đã khỏe rồi, còn đánh được cả cọp nữa.” Thẩm Dư Hoành chọc cười trả lời, lần này, ba người đều vui vẻ. Thẩm Hoa Thiện nhìn thoáng qua gã sai vặt Tùy Tứ, Tùy Tứ hiểu ý lui ra, lúc này mới nói: “Nói đi, đã khuya thế này tới tìm ta có chuyện gì?”

Thẩm Dư Hoành rất nhanh nghiêm mặt nói: “Tôn nhi tới là có chuyện bẩm báo tổ phụ, phụ thân.”

Vì vậy hắn kể lại quá trình vô tình gặp được ngũ hoàng tử giúp người, hôm nay lại gặp người khác nhắc tới việc này, trình tự trước sau nói cặn kẽ, chung quy hắn nghĩ… chuyện kia quá mức khớp, hắn chuồn ra phủ là nhất thời ham chơi, đi tới phố Bắc Đường cũng là bất tri bất giác, làm sao sẽ gặp được chuyện như vậy? Lẽ nào có người giám thị Thẩm gia? Nếu thực sự là ngũ hoàng tử trù hoạch bẫy này thì hắn có lợi ích gì?”

Hắn nói ra nghi hoặc của chính mình với tổ phụ và phụ thân, sau đó chờ đợi bọn họ trả lời.

Một khoảng im lặng, Thẩm Tắc Kính trước hết lên tiếng: “Có lẽ cũng chỉ có hắn, chẳng qua hắn muốn con nhập phủ ngũ hoàng tử, thế này xem ra ngũ hoàng tử muốn dựa hơi chúng ta.”

Thẩm Hoa Thiện gật đầu, bổ sung vài câu: “Tình thế hiện giờ không rõ, thái tử thân thể không tốt, các hoàng tử mỗi người một bản lĩnh, quan viên thuộc tam tỉnh lục bộ(2) nhà ai mà không có con cháu nhậm chức ở các phủ hoàng tử? Con trai út của Thượng thư Bộ Hộ Trịnh Bộc Tồn cũng nhậm chức Trung Xá Nhân ở phủ nhị hoàng tử, ngũ hoàng tử muốn con nhập phủ của hắn, như vậy cũng không tỏ rõ cái gì cả.”

Lo nghĩ chốc lát lại căn dặn: “Chẳng qua là chuyện nhỏ như vậy hắn cũng cũng hạ bẫy, ấy không phải là chính đạo, ta xem con cũng không cần nhập phủ hoàng tử kiếm tư lịch(3) làm gì, cứ ở nhà chuyên tâm ôn bài chuẩn bị kỳ thi xuân hai năm nữa thôi.”

Thẩm Dư Hoành gật đầu xưng vâng, ông cháu cha con nói tiếp mấy việc trong nhà. Thẩm Tắc Kính thấy canh giờ đã khuya liền lôi kéo Thẩm Dư Hoành lui ra ngoài, dặn dò riêng hắn vài câu, bảo hắn thời gian này yên phận đừng hơi chút là nghĩ chuồn ra ngoài vân vân.

Thanh Trúc Cư, đêm nay tới phiên Thu Ca gác đêm. Thẩm Ninh nằm trên giường nhưng không hề buồn ngủ, ánh trăng theo cửa sổ rọi vào, đêm yên tĩnh nhu hòa thế này, ngắm mãi cũng không thấy đủ, Thẩm Ninh tiếc ngủ. Trăng ngàn năm soi sáng, ngàn năm tồn tại, trước sau như một, mà Thẩm Ninh nàng, bên trong đã thay đổi, thế sự huyền diệu, cũng chỉ có trăng sáng mới có thể chứng kiến hết thảy.

Thấy Thẩm Ninh chưa ngủ, Thu Ca sắp xếp lại chăn nệm ở tiểu tháp bên cạnh giường, chuẩn bị trò chuyện đôi chút cùng Thẩm Ninh. Tiểu tháp này là do mấy hôm trước Thẩm Ninh bảo vú Liễu kê, cũng dặn từ nay về sau nha hoàn nào gác đêm sẽ nghỉ ở đó, không cần phải ngủ ở bậc chân giường như trước, đám nha hoàn sung sướng vô cùng, Thu Ca cũng vậy, thầm nghĩ càng ngày cô nương càng săn sóc bọn họ, đi theo một vị chủ nhân như vậy quả thật thoải mái rất nhiều, nhưng mà nghĩ nghĩ vẫn thấy tựa như cô nương có cái gì đó không đúng lắm.

“Thu Ca, ngày mai ngươi lại để đường ca ngươi hỏi thăm một việc giúp ta, về phần công việc của hắn ta tự có sắp xếp khác, bảo hắn yên tâm canh giữ ở cửa sau, không cần gấp.” Thẩm Ninh bỗng nhớ tới một việc, khều Thu Ca tới khẽ nói, Thu Ca gật đầu.

Vị bá tổ phụ(4) kia, hẳn là đã ra khỏi Tư Quá Xử rồi.

Cơn buồn ngủ kéo tới, Thẩm Ninh nghĩ vậy.

————–

(1)Thánh quyến: Chỉ thái độ tốt của hoàng đế đối với thần tử. Thánh quyến trọng tương đương với nhà thần tử này được hoàng đế coi trọng, quan tâm.

(2)Tam tỉnh lục bộ: Tam tỉnh thì không rõ nhưng lục bộ là cơ cấu triều chính trong xã hội phong kiến phân thành: lại, hộ, lễ, binh, hình, công gồm có sáu bộ. Nói chung đó là những vị trí quan trọng trong bộ máy chính quyền thời phong kiến.

(3)Tư lịch: Một thước đo để thăng quan thời phong kiến, nó giống như cột kinh nghiệm khi chơi game ấy. 

(4)Bá tổ phụ: Người Việt mình hiện giờ khi gọi cha mẹ của cha mẹ mình là ông bà, anh em của ông bà cũng gọi là ông bà, chỉ phân chia ra nội hay ngoại, nhưng thời phong kiến trung quốc xưa thì không như vậy, trong trường hợp này Bá tổ phụ là để gọi anh trai của ông nội Thẩm Ninh.

2 thoughts on “ĐÍCH TRƯỞNG NỮ [Bình Trắc Khách] – CHƯƠNG 3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s