Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới – Tam Thập Ngũ

Tam Thập Ngũ. Tựa như mới quen…

Bên bờ Tần Hà, đèn sáng như ban ngày, tiếng du khách ồn ào náo nhiệt.

May mắn sa mạc thường xuyên có bão cát, liên lạc với nhau phải gọi to mới nghe thấy, cho nên giọng nói của Y Nặc rất lớn. Diệp Chiêu có một thời gian dài chém giết trên chiến trường, thét gào ra lệnh, mặc dù giọng có hơi khàn khàn, nhưng cũng không nhỏ hơn giọng nam tử bình thường là mấy. Huống chi Hạ Ngọc Cẩn lại có bản lĩnh nghe xúc xắc, lỗ tai càng thính hơn người thường, vậy là dù có ngồi xổm cách một khoảng lại bị tiếng ồn ào gần đó át tiếng, hắn vẫn có thể nghe được hai người bọn họ trò chuyện những gì.

Y Nặc hoàng tử lại bước tới gần bên cầu hai bước, thản nhiên che tầm mắt của Diệp Chiêu, dẫn dắt ánh mắt nàng nhìn về thuyền hoa giữa Tần Hà, tán gẫu lung tung vài câu rồi cảm thán: “Ba năm trước trên chiến trường, Diệp tướng quân dũng mãnh như thần, quả là anh hùng. Cũng không thể ngờ được lại là nữ nhi, nếu nàng sinh ở Đông Hạ, sợ rằng số hảo hán tới cầu hôn nhiều đến đạp hỏng cả cửa mất, nay phu quân của nàng chắc cũng phải là nam nhân nổi tiếng Đại Tần, mới có thể khiến nàng coi trọng như vậy!”

Thiên hạ này ai chẳng biết tiếng chơi bời của Nam Bình Quận Vương? Tên cẩu nam tử này quả thật đang ngấm ngầm mỉa mai, còn cố tình trưng thái độ “Ta là người ngoại quốc, cái gì ta cũng không biết”, khiến Hạ Ngọc Cẩn muốn hộc máu mà cũng không biết phải phun từ đâu.

Không ngờ, Diệp Chiêu mặt không đổi sắc tim không nhảy, gật đầu đáp: “Đúng vậy.”

Y Nặc hoàng tử cũng không nghĩ nàng sẽ trả lời như thế, lại vội cung kính hỏi: “Không biết Hạ Quận Vương văn thơ xuất chúng hay võ nghệ siêu quần? Có bằng lòng cho ta xa xôi cách trở tới học tập không?”

Diệp Chiêu nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Sự vượt trội của hắn ngươi không học được.”

Y Nặc hoàng tử sờ sờ mũi, tựa như ngượng ngùng nói: “Nói thật, từ sau khi biết Diệp tướng quân là nữ nhi, ta liền nảy sinh ba phần yêu mến, chỉ trách hai nước khác biệt, minh châu đã có chủ, nhưng trong lòng vẫn luôn cảm thấy không phục, tốt xấu gì cũng nên nói cho ta biết ta thua vì cái gì.”

Những lời này mà nói với người đã có chồng, đích xác quá mức thất lễ.

Hạ Ngọc Cẩn u oán đoán không biết có phải tên đồng tính này ngắm trúng Diệp Chiêu trông giống nam nhân, cho nên mới sinh lòng cảm mếm không.

Diệp Chiêu bất mãn nhăn mặt nhíu mày, nhưng thân phận có vấn đề, không thể khiển trách hắn thẳng mặt.

Y Nặc hoàng tử không chịu không buông tha, cười hào sảng: “Hắn hào hoa phong nhã, e rằng võ nghệ không bằng tướng quân rồi?”

Diệp Chiêu trả lời một cách mỉa mai: “Đúng thế, võ nghệ hắn không bằng ta, sợ rằng không được đến ba chiêu, thế nào thì hoàng tử ngài cũng đỡ được tới một trăm chiêu, so sánh với nhau, quả thật kém xa.”

“Cũng đúng,” bị nàng nhắc lại chuyện cũ, Y Nặc hoàng tử hơi mất mặt, vội tự giễu: “Chúng ta đều là bại tướng dưới tay Diệp tướng quân, cũng chẳng khác nhau là bao, nhưng nói thế nào hắn cũng xinh đẹp hơn ta.”

“Ngươi mới xinh đẹp! Tên Đông Hạ mọi rợ khốn kiếp!” Hạ Ngọc Cẩn hận nhất người khác nói mình xinh đẹp, càng hận tên nam nhân đồng tính nào nói mình xinh đẹp, hắn giận đến mức buột miệng chửi thầm, đáng tiếc nếu bị phát hiện nghe lén sẽ không được hay, cho nên nghiến răng chịu đựng không dám nhảy ra đó.

Diệp Chiêu thản nhiên nói: “Cũng không hoàn toàn vì diện mạo, hắn thật sự rất tốt.”

Y Nặc hoàng tử vẫn không chịu ngừng: “Nguyện nghe cho rõ, dù sao cũng phải khiến ta thua tâm phục khẩu phục.”

Diệp Chiêu ngẩn người, nàng nhớ tới Hạ Ngọc Cẩn, khuôn mặt bỗng ửng ửng đỏ ngượng ngùng, thái độ cũng không còn lạnh nhạt thờ ơ nữa. Nhưng mấy chuyện yêu yêu đương đương xấu hổ này, sao có thể dễ dàng nói ra khỏi miệng? Thật sự là rất xấu hổ, vì thế nàng giả vờ khụ một tiếng, âm mưu chuyển sang đề tài khác.

Khổ nỗi người dân Đông Hạ tính tình thẳng thắn, không có thói quen che giấu tình cảm nam nữ, hơn nữa trong lòng hoàng tử Y Nặc biết Hạ Ngọc Cẩn là loại hàng có chất lượng gì, lại mang lòng muốn châm ngòi ly gián và chế giễu, ba lần bốn lượt mở miệng kích tướng: “Hay là Quận Vương thật sự tệ như vậy, làm Diệp Tướng Quân không nghĩ được cái gì tốt, cho nên ra sức mở miệng từ chối, ngay cả một câu khen ngợi cũng không nói ra nổi? Haiz, ta nghe người ta nói Hạ Quận Vương vô dụng, vốn dĩ còn không tin, nay xem ra… Hắn chẳng qua chỉ là một con cừu non ngoan ngoãn đáng yêu thôi.”

Nói nữ nhân giống cừu, là ca ngợi.

Nói nam nhân giống cừu, là sỉ nhục.

Rốt cuộc Diệp Chiêu phẫn nộ rồi, tung một chưởng vào cây liễu cỡ hai người ôm bên cạnh, đánh cho cái cây rung lên ầm ầm, tưởng đổ đến nơi, khiến Hạ Ngọc Cẩn trốn bên cạnh sợ xanh mặt. Sau đó nàng hít một hơi, lớn tiếng phản bác: “Hắn không phải cừu, hắn là hùng ưng.”

Y Nặc hoàng tử kéo dài giọng, giống như không dám tin, “Hùng ưng?” Sau đó cúi đầu cười trộm không thôi, “Quả thật là con chim ưng nhỏ xinh đẹp.”

“Có con chim ba năm không bay, vỗ cánh một lần bay thẳng đến chín tầng trời, ba năm không hót, hót một tiếng rung động trời đất, ngày sau còn dài.” Diệp Chiêu tức giận, nhưng không lộ rõ trên mặt, nàng gằn từng chữ, “Đừng khinh người trẻ nghèo!”

“Đừng nóng giận,” Y Nặc hoàng tử nhìn trái nhìn phải xung quanh, xác nhận Hạ Ngọc Cẩn vẫn còn núp như con chuột, chắc chưa bị phát hiện, lại nhìn biểu cảm của Diệp Chiêu, có vẻ không giống nói đùa, vội an ủi, “Nàng nói cái gì thì là như cái đó đi.”

“Hắn bây giờ chỉ là chim non chưa hết lông tơ, nhưng chim non rồi cũng sẽ có ngày vỗ cánh, giống như hùng ưng xông thẳng lên trời xanh.” Diệp Chiêu không để ý tới hắn, như đang phát tiết, nói liên miên không ngừng, “Hắn rất thông minh, có thể trong vòng hai ngày đã đọc thông bảy tám quyển sách… Những bộ sách nội dung thâm sâu cũng nhớ rất kỹ, nhắc lại rất chính xác. Hắn đứng ở địa vị cao, mà lại rất lương thiện, chưa bao giờ ức hiếp dân chúng nghèo khổ, lúc nào cũng quan tâm đến người thân, chỉ cần trong khả năng của mình hắn sẽ hành hiệp trượng nghĩa. Hắn có nghị lực, có thể chịu được mười mấy năm buồn tẻ vô vị, lật đi lật lại nghiên cứu cùng một vấn đề, cho đến khi đạt được kết quả tốt nhất. Hắn có dũng khí, cũng không vì đối thủ hùng mạnh mà khuất phục, hắn thông minh nhanh trí, có thể dùng những thủ đoạn không tầm thường xử lý mọi chuyện, hắn tích cực hướng về phía trước, nhiều năm ốm đau, sinh sinh tử tử, cũng chưa bao giờ khiến tâm tưởng hắn thiếu đến nửa phần ánh mặt trời… Ngươi còn muốn ta nói tiếp nữa không?”

Y Nặc hoàng tử trợn mắt há mồm: “Chẳng lẽ hắn không có chỗ nào không tốt sao?”

Diệp Chiêu chém đinh chặt sắt: “Tất cả điều không tốt của hắn, ta đều thích.”

Trên thế giới này mãi mãi không bao giờ tìm thấy tình nhân thập toàn đại mỹ.

Nhưng có lẽ sẽ có một người, trong mắt người ấy mỗi một khuyết điểm của hắn đều trở thành đáng yêu, vì vậy mà trở thành hoàn mỹ.

Y Nặc hoàng tử bỗng nhiên phát hiện có vẻ mình lợn lành chữa thành lợn què, làm việc ngốc nghếch, vội cười ha ha vài tiếng lảng tránh, ồn ào nói phải về uống rượu tiếp.

Dù không thích, Diệp Chiêu vẫn cố chịu đựng tiếp hắn cùng đi xa dần.

Nơi đầu cầu, Hạ Ngọc Cẩn ôm đầu gối, ngơ ngác nhìn tảng đá trước mặt.

Từ nhỏ đã ốm yếu, bỏ bê việc lớn, lãng phí thời gian, bị nuôi dưỡng chiều chuộng như nuôi một cô gái nhỏ bé nơi trướng rủ màn che, sau này lớn lên đã bị bạn bè cùng tuổi bỏ xa quá nhiều, văn tài võ lược, mọi thứ hắn đều không bằng người ta, sau khi sức khỏe khá hơn một chút, lại bị cảnh phồn hoa của thế giới này làm cho mê muội, dần dần đắm chìm vào đó.

“Nắng to quá, đừng xem người ta chơi bóng nữa, về nghỉ ngơi ngay đi.”

“Đừng bắt chước người ta đứng như vậy, sức khỏe của con không chịu được đâu, mau đem cái ghế đến đây.”

“Ngắm hoa có thể quan trọng hơn sức khỏe sao? Con vẫn nên tới đình nghỉ mát bên cạnh đi.”

“Cơ thể vừa khỏe, đừng đọc nhiều sách quá, cẩn thận hại mắt.”

“Dù sao vẫn là cháu ruột của trẫm, cho dù không có bản lĩnh, cũng lo không có cơm ăn hay sao?”

“Bỗng dưng nó phải chịu thiệt thòi nhiều năm như vậy, cho dù có làm loạn bên ngoài một chút, chỉ cần không lớn chuyện cũng bỏ qua đi.”

“Thanh danh? Tôn thất hoàng gia, còn có ai dám chỉ trỏ nói năng gì?”

“Nhìn đi, kia chính là tiểu vương gia ăn hại, hắn trông thì xinh còn cái kia ngược lại lại vô dụng, khị khị…”

Hắn là kẻ bất lực trong mắt mọi người! Đứa con bỏ đi! Ăn hại! Vô lại! Đại phế vật không làm được lấy một việc gì!

Mỗi ngày trôi qua hắn đều ngây ngây ngô ngô mà sống.

Chưa từng có người trông mong nửa phần vào hắn.

Chưa từng có người biết trong lòng hắn cũng hy vọng ước mong.

Chưa từng có người biết…

Hắn từng mơ ước chinh chiến nơi sa trường, làm một tướng quân dũng mãnh.

Hắn từng khát vọng được hành hiệp trượng nghĩa, làm một hiệp khách giang hồ.

Hắn từng chờ mong sẽ tài trí hơn người, làm một đại Nho gia uyên bác.

Cùng với tuổi tác ngày một tăng, sự thật cũng từng bước từng bước mài gọt đi ước mơ.

Cuối cùng hắn chỉ là một kẻ quần là áo lượt vô tích sự.

Hắn nghĩ rằng mình đã hoàn toàn hết hy vọng, không bao giờ còn nhớ tới giấc mộng ngông cuồng hồi nhỏ nữa.

Nàng để ý đến ưu điểm của hắn, trân trọng khuyết điểm của hắn, nàng còn thề son sắt nguyện ý tin tưởng hắn, nhưng mà nhất phi trùng thiên*, việc như vậy…. Làm sao có thể được?

Nữ nhân đáng chết này, thật là cường điệu!

Cái gì mà hùng ưng với không hùng ưng, lời nói dối đáng ghét, chỉ có tên ngốc Đông Hạ mới tin là thật!

Nếu vào tai người khác, CMN khác nào chê cười!

Hạ Ngọc Cẩn hung hăng nhổ nước miếng, như muốn quên đi toàn bộ chuyện vừa rồi. Nhưng mà mũi lại cứ từng đợt cay cay, nước mắt lặng lẽ lướt qua hai má, thi nhau rơi xuống, hắn vội che mặt, cúi đầu, cố gắng lùi vào tận trong góc tối, không thể để người khác phát hiện màn xấu hổ này, nhưng những ngón tay trắng nõn như đang thấm ra nước, lau thế nào cũng không thể hết được.

Đừng khóc đừng khóc…..

Nước mắt nam nhi không thể rơi dễ dàng.

Trong đầu lại hiện ra câu nói rất lâu trước đây, Lão Cao bán thịt dê đã từng nói.

【 Quan trọng nhất là nữ nhân có thể thật lòng lấy tim gan mình mà đối đãi với ngài, một lòng một dạ chăm sóc cho ngài 】

Sau ba tháng lẻ bảy ngày thành thân, Hạ Ngọc Cẩn đối với Diệp Chiêu, tựa như mới quen.

*Nhất Phi Trùng Thiên: Một lần vỗ cánh bay thẳng lên trời

18 thoughts on “Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới – Tam Thập Ngũ

  1. Ta cũng ko nghĩ ra được Cẩn ca lại có nhiều điểm tốt vậy đó =))))).
    Đúng là khi thích người nào đó thì thích hết tất cả mọi điểm tốt xấu của người đó, nhưng mà Diệp Chiêu biến một đống điểm xấu của Cẩn ca thành một đống điểm tốt vậy, chắc phải nghĩ mấy đêm mới ra được =)))))

  2. “Hắn có nghị lực, có thể chịu được mười mấy năm buồn tẻ vô vị, lật đi lật lại nghiên cứu cùng một vấn đề, cho đến khi đạt được kết quả tốt nhất”—> =)) miêu tả khả năng đánh bạc của Cẩn Ca thật là hay

  3. ‘Hắn rất thông minh, có thể trong vòng hai ngày đã đọc thông bảy tám quyển sách”

    sách kiểu Tố nữ kinh phải không ta? không biết DC ko biết hay là giả vờ ko biết nhỉ?

  4. xDD~ các vị lại sát muối vào lòng tiểu Hạ rầu

  5. ^^~
    Thanks ca nha CT ><. Oh~ ta len may cua truong nhung cha thay cho dieu khien kieu chu co dau o dau nua. Thong cam cho ta nha!
    Hiii ~ ra mat hoi muon…….truyen rat thu vi……^^!!

  6. Nói như bác hoàng thượng thì ngoài ưu điểm “ngoại hình khá” thì ta chả nghĩ được anh Cẩn còn ưu điểm gì, vậy mà chị Chiêu nghĩ ra, phục!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s