Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới – Bách Thập Nhất

 

Bách Thập Nhất: Ai vào địa ngục

 

Giang Bắc, Hàn Sơn cổ miếu, sáng sớm lão tăng đi lên gác chuông, vung tay, gõ một trăm lẻ tám tiếng chuông đồng, mấy trăm hòa thượng bật dậy vì tiếng chuông, ùn ùn kéo vào chính điện, trong hương khói lượn lờ, giữa bảo tướng trang nghiêm, cầm mõ trong tay, bắt đầu một buổi tu sớm.

 

Trong phòng trụ trì, phía trên bồ đoàn, có ba người đang ngồi ngay ngắn, đứng đầu là Tuệ Giác đại sư, trụ trì Hàn Sơn cổ miếu, râu tóc bạc trắng, ông nhẩm niệm pháp danh giữa tiếng chuông buổi sớm, hai hòa thượng ngồi đối diện thở dài, khẽ niệm: “Nghe thấy tiếng chuông, phiền não nhẹ bớt, trí tuệ vươn xa, bồ đề sinh ra, cách xa địa ngục, rời khỏi giường ấm, nguyện cho thành Phật, phổ độ chúng sinh.”

Hòa thượng trẻ hơn cầm tràng hạt trong tay, hai mắt khép hờ, như lão tăng nhập định, khí định thần nhàn nói: “Giết một người cứu trăm người, thực thi bồ tát đạo.”

Hòa thượng già hơn thì mặt mũi bặm trợn, ngồi trên bồ đoàn vặn vẹo thân mình, đứng ngồi không yên, đông nhìn tượng Phật, tây nhìn bồ tát, hét lên: “Ông đây làm nhiều việc ác, đã sớm ghi danh ở tầng địa ngục thứ mười tám dưới Diêm La, dù thế nào cũng không thể quẳng ông xuống tầng thứ mười chín chứ?”

Tuệ Giác đại sư thở dài nói: “Phúc lộc do trời định, Kỳ Vương lòng tham không ngớt, đòi sửa thiên mệnh, tai họa sinh linh, là tội lớn. Các ngươi đều không phải người trong Phật môn, lại là quốc sĩ, bây giờ có một đoạn duyên với Phật, hy vọng lần này đi sa trường, lòng nghĩ về bá tánh, tâm tồn từ bi, đừng để lê dân bách tính phải trôi giạt khắp nơi.”

Hòa thượng trẻ tuổi chắp tay trước ngực, lạy một lạy: “Ơn cứu giúp của đại sư, Hồ Thanh xin cảm tạ.”

Hòa thượng lớn tuổi sờ sờ cái đầu bóng loáng, ngây người nửa khắc, lập tức quỳ xuống, hùng hùng hổ hổ dập đầu ba cái thật mạnh, lớn tiếng nói: “Lão Hổ cũng cảm tạ đại sư!”

Tuệ Giác đại sư nhìn trời, vẫy tay nói: “Đến lúc rồi, các ngươi đi đi.”

Giang Bắc màu mỡ yên bình, dân chúng an cư lạc nghiệp, đương kim thánh thượng anh minh hiền đức, ông tuy là người xuất thế, nhưng cũng không muốn thấy Kỳ Vương vì tư dục mưu phản, khơi mào chiến hỏa, đúng lúc ấy đám quân đội đói rách bị lửa thiêu này đến gõ cửa chùa, sau khi ông nói chuyện với người trẻ tuổi cầm đầu, liền dứt khoát thu lưu các tướng sĩ Đại Tần, đồng thời cũng cho toàn bộ tăng nhân trong chùa mạo hiểm bao che, cung cấp viện trợ. Nay, là thời điểm lại một nữa đưa họ trở lại chiến trường.

“Ta không vào địa ngục thì ai vào.” Ông nhìn thật sâu vào hai bóng người đang xa dần, từ từ nhắm mắt, giống như ngăn cách sự đời lại, “A Di Đà Phật.”

Tiểu hòa thượng đi vào thành hóa duyên chân nam đá chân chiêu chạy lại báo: “Hồ thí chủ! Thu thí chủ! Kỳ Vương có động tĩnh! Hắn phái hơn một trăm binh lính đi về phía đông!”

“Phía đông? Là địa bàn bọn Đông Hạ đã chiếm à?” Thu Lão Hổ hưng phấn đứng lên, “Thằng ranh con kia cuối cùng cũng không nhịn được rồi? Hồ ly chết tiệt! Ngươi mà lại cấm động thủ thì ông đây không nhịn nổi mất! Coi như ngươi thương tình, để ta đi chém người đi!”

Ánh mắt tràn ngập nhiệt tình của hắn làm tiểu hòa thượng sợ đến mức thụt lùi mấy bước, thầm niệm vài câu phật hiệu tự trấn an.

Hồ Thanh cầm cành cây gạch gạch xuống đất vài cái, yên lặng suy nghĩ, không thèm để ý đến hắn.

Thu Lão Hổ không thể nhịn được nữa, tự chỉ vào đầu mình, đau đớn nói: “Lúc đám cẩu tặc Đông Hạ kia phóng hỏa, nếu ngươi không cho mọi người dội nước lên người, chạy về phía lửa cháy to nhất, ông đây sợ rằng cả mạng cũng không còn, phì phì, nhưng mà quả thật không ngờ vừa chạy qua khỏi bức tường lửa được vài bước thì cái gì có thể cháy cũng đã cháy hết rồi, thành ra lại chẳng còn lửa nữa, tiếc là không kịp thông báo cho nhiều huynh đệ hơn… Món nợ này, bất kể thế nào cũng phải tính! Nay Diệp tướng quân rời núi, đánh thắng trận, tình hình phong tỏa không còn chặt như trước nữa, chúng ta nhanh đến hội hợp với tướng quân! Dẹp tan cẩu tặc Đông hạ xong, ta còn bận về gả con gái nữa.”

“Không, chúng ta không vội hội quân với tướng quân.” Hồ Thanh bỏ nhánh cây xuống, chậm rãi đứng lên, “Có tin đồn nói là Đông Hạ với Đại Tần đang đàm phán, Kỳ Vương sợ là không xong rồi, có khả năng đám sứ giả đến trao đổi vấn đề này.” Hắn khoanh tay đứng dậy, nhếch mép cười ranh mãnh như hồ ly, “Cơ hội tốt, chúng ta sao có thể không tặng cho bọn chúng thêm chút phiền phức đây?”

Thu Lão Hổ ghi nhớ lời dặn “Tất cả hành động nghe theo quân sư” trước khi đi của Diệp tướng quân trong đầu, không cần nghĩ ngợi, gật đầu như bổ củi, hỏi: “Mạng của ông đây là ngươi cứu về, ngươi nói thế nào thì thế ấy, bảo tặng phiền phức cho ai, ta sẽ tặng phiền phức cho kẻ đó.”

Hồ Thanh hỏi: “Thu tướng quân, một trăm người chúng ta chống lại một trăm người bọn họ, ngươi dẫn đầu, nói nhanh xem có thắng được không?”

Thu Lão Hổ đắc ý vỗ ngực: “Ông đây kỹ thuật làm tướng hơi thối một chút, nhưng làm thổ phỉ thì cũng có số má! Chuyện cướp đường chỉ là cỏn con, hắc hắc, đó là chuyên môn! Chỉ cần quân sư ra lệnh, đảm bảo một người sống cũng không có!”

Hồ Thanh cười tủm tỉm: “Thế thì tốt, rất tốt.”

Thu Lão Hổ bực bội nói: “Đám khốn kiếp kia đốt ông đây hết sạch cả tóc tai lông mày! Còn cháy luôn cả bộ râu xồm! Thâm cừu đại hận! Bọn nó kiểu gì cũng phải dùng đầu đền lại!”

Hồ Thanh tiếp tục cười tủm tỉm: “Ngươi không râu trông nhã nhặn hơn, nghe nói có vài quả phụ còn đổ vì cái giọng của ngươi.”

“Cút!” Thu Lão Hổ bị chọc phát phiền, hắn nhảy vào trong chùa, vung tay kêu gọi hơn trăm tướng sĩ đang ẩn mình giữa đám hòa thượng ngày ngày ăn chay niệm kinh đến đau cả trứng kia, bọn họ bật dậy hưởng ứng, mặc đồ thổ phỉ vào, xoa xoa nắm đấm, nghe theo lời gọi của tướng quân mà đi.

Phía bên kia, Kỳ Vương nghe thấy chuyện đàm phán, đứng ngồi không yên, tuy bảo là có dây dưa lợi ích, nhưng vẫn lo đám sói Đông Hạ kia, vì lợi ích mà bán đứng mình. Gã nghĩ đi nghĩ lại, quyết định phái thủ hạ phụ tá vài ái tướng, cầm thủ dụ với thư tín, đi đến doanh trại Giang Đông của Đông Hạ, cùng thảo luận với Đông Hạ Vương. Không ngờ, đến một con đường hẹp, giữa lúc đoàn sứ giả không hề để ý, một đám thổ phỉ cùng hung cực ác, từ trên trời giáng xuống, người nào người nấy đầu trọc lốc, người nào người nấy đều to con, nhìn thấy bọn họ thì hai mắt bốc lửa, mang theo mối thâm thù đại hận cạo đầu mất râu, ra tay tàn nhẫn, gặp người giết người, gặp quỷ giết quỷ, giết cho bọn họ kêu cha gọi mẹ.

Hồ Thanh đứng sau màn lập kế hoạch, chặn mấy cái đường lui, không để lại bất kỳ đường sống nào.

Ác chiến đồ sát, giết suốt đến hơn một canh giờ, giết đến tan hoang ngổn ngang, xác chất một đống, máu chảy thành sông, Thu Lão Hổ mới đặt mông ngồi xuống càng xe, vừa lục tìm vàng bạc, vừa khoe với Hồ Thanh đang chậm rãi bước từ trong góc khuất ra: “Nhớ năm đó, lúc ông đây làm thổ phỉ cũng không sướng thế này! Hắc, chậu san hô này không tồi, để về cho con gái ta làm hồi môn.”

“Chỗ này để lại hết, đây chính là đại lễ đưa cho Đông Hạ,” Hồ Thanh tìm ra kẻ cầm đầu trong đám thi thể, đưa tay cẩn thận lục tìm trong người đối phương, rút ra một bức mật tín có sáp niêm phong, rút một kim bạc, thành thạo tách ra không để lại dấu vết, lật xem cười nói, “Quả nhiên đứng ngồi không yên, yêu cầu Đông Hạ đừng ngừng chiến, tiếp tục cùng đối đầu với Đại Tần.”

Thu Lão Hổ ôm một đống lớn vàng bạc, mơ màng hỏi: “Đi đâu tiếp?”

Hồ Thanh vuốt cằm, “Áy náy” nói: “Kỳ Vương lo lắng như vậy, chúng ta còn giết sứ đoàn truyền tin của hắn, hình như không được hay lắm? Dù sao cũng phải có người đưa thư giúp hắn chứ?”

Thu Lão Hổ vẫn không hiểu.

Đàn gảy tai trâu, đối diện với cái gã ngây thơ không biết dùng mưu kế này, Hồ Thanh thầm than tri kỷ khó cầu, chỉ biết thở dài một tiếng, biến ám chỉ thành minh chỉ: “Để các huynh đệ lột quần áo của đống xác xuống, lấy lệnh bài trên thắt lưng ra, rửa sạch mặc vào, chôn thi thể đi, chúng ta đi sứ Đông Hạ, gặp Đông Hạ Vương đi.”

Thu Lão Hổ mừng rỡ: “Đã hiểu!”

Hồ Thanh sắp xếp vài binh lính lanh lợi thay quần áo thường dân vào, chạy về quân doanh Đại Tần truyền tin cho Diệp Chiêu, còn mình dắt Thu Lão Hổ và một đám tướng sĩ, thay trang phục của Kỳ Vương phủ, thắt lưng đeo lệnh bài Kỳ Vương Phủ, bắt chước bút tích của Kỳ Vương, gian ác thêm vài thứ vào trong thư, rồi lại niêm phong lại, sau đó chậm rãi, đi về phía quân doanh Đông Hạ.

20 thoughts on “Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới – Bách Thập Nhất

  1. “Ông đây kỹ thuật làm tướng hơi thối một chút, nhưng làm thổ phỉ thì cũng có số má! Chuyện cướp đường chỉ là cỏn con, hắc hắc, đó là chuyên môn! Chỉ cần quân sư ra lệnh, đảm bảo một người sống cũng không có!” -> ôi giời ơi, *đập bàn lăn lộn” chết cười mất thôi.
    Nàng ơi ta hả hê quá, Hồ Thanh yêu quý của ta vẫn còn sống😡😡😡

  2. Ui, cái ông Thu lão hổ này có câu nói ” Chuyện cướp đường….là chuyên môn”! ặc, từ bao giờ mà cái nghề ấy nó nâng cấp thành “chuyên môn”, xem chừng được đào tạo kỹ càng lắm…!hu hu, giờ cái gì cũng chuyên môn hóa hết thế này…

  3. Từ ngày chị DC ra trận tới nay mình không dám đọc chữ nào nhưng lâu lâu lại vô ngó một cái xem thế nào. Cuối cùng cũng thấy tươi sáng rồi, cảm ơn chủ nhà nhé

  4. Hồ ly hồ ly….yayayah….anh vẫn sống…..vui quá
    hihihi….thế này DC khỏi lo rùi…..
    đọc chương này vui quá…cảm ơn công tử!!!

  5. Ôi, đang tiêc hận vị cái chết của anh Hồ Thanh, nay thấy anh mừng quá. Cảm ơn bạn nhìu nha. Chăm chỉ vì tướng quân của chúng ta nha. Mấy ngày qua tớ rầu quá!

  6. A ha ha ha ha ha ha, ta thề là đã nhìn thấy tên của 2 đồng chí này trong cv mà, sao mà chết được. a ha ha ha ha, sướng đến phát rồ rồi. Cảm ơn, cảm ơn tác giả và bệ hạ đã lôi 2 bạn ý trở lại vào 1 ngày đẹp trời thế này.

    Chương trước thì chuyên môn lừa đảo, chương này thì chuyên môn thổ phỉ=))nghề nào cũng có chuyên môn cả. *nhìn lại bản thân* chuyên môn “trây ì”

    Trong đầu anh Thanh có sạn có sỏi=)))

  7. Oa, lão Hồ ly, Đại hồ ly của tui!
    Gấu to của tui! Mừng phát khóc mất!
    Gấu làm thổ phi thật oai phong!
    Ha ha *ngửa đầu lên trời cười lớn*
    Đại gia ta cười hết phần thiên hạ!

  8. wow! Chap mới sẽ đầy tình tiết thú vị đây. Truyện hay quá . Cảm ơn chủ nhà. XXX

  9. cảm ơn chủ nhà nhé, truyện hay ko thể tả, lâu rồi mới đọc được một bộ ma vừa hài hước, vừa sâu sắc như vậy. Có khi cười lăn cười bò cũng có khi cảm động đến rơi nước mắt, từng nhân vật đưọc xây dựng vô cùng độc đáo và vô cùng hài hoà. Cảm ơn bạn đã bỏ công sức chọn lựa và edit. Hôn một cái ‘moa moa moa’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s