Tình Sử Bi Thảm Của Một Con Phượng Hoàng – Chương 6

Chương 6

[Phượng Hoàn xuyên thời không về thời điểm trước trận chiến Tiên – Ma]

 

Bảy trăm vạn năm trước, tuy tằng tình hình hai giới Tiên – Ma có căng thẳng, nhưng lúc đó hai bên còn có thể thăm viếng qua lại lẫn nhau.

Ta giết một gã thủ vệ, biến hình thành hình dáng của hắn, trà trộn vào Tu La Cung. Thị vệ này tên là Khương Duy, là một xà yêu, bình thường nửa ngày mới nói một câu, tính tình yếu đuối, có vẻ bị bạn bè xa lánh, chỉ có một con lang yêu tên Thanh Địch là coi như thân thiết với hắn.

Như vậy rất tốt. Ta nghĩ, cho dù là Khương Duy này có mất tích, chắc cũng phải dăm bữa nửa tháng mới có thể bị phát hiện.

Đáng tiếc ta vừa mới nhớ được tên vài tên thị vệ xong, đã chọc ngay phải tai họa.

Ngày ấy, ta đang mượn danh nghĩa tuần vệ để đi dò đường.

Long tam từng nói với ta, tính tình Bà La Già thiếu chủ Ma giới này hơi quái gở, thích những thứ phát sáng lấp lánh. Bằng chứng là hắn từng đào một cái mật thất ở Tu La Cung, tống hết các loại bảo vật lấy được vào đó, không cho bất cứ ai vào cửa. Ta nhìn xà nhà bằng vàng ròng trên đỉnh đầu, lại nhìn thủy tinh óng ánh khảm bốn phía vách tường, nhìn nhìn ngó ngó sàn nhà toán loạn ngọc trai mã não, không thể nghi ngờ chính mình đã ngã vào tàng bảo các của Bà La Già.

Không thể ngờ được ta vừa mới bước hụt một bước, lại ngã ngay vào hoàn cảnh éo le như thế, ngã ngay vào tình huống hiểm nguy như thế.

Ví dụ như, giờ phút này ta vừa ngã một phát, vừa may rơi xuống trận nhãn của Ngũ Hành Trận. Nếu ta thật sự là một thị vệ bình thường, chắc chắn sẽ bị vây trong trận pháp này, không thể động đậy. Nhưng mà trận pháp này, giờ phút này ta lại thấy quen thuộc hết sức, trận chiến Tiên Ma ngày ấy, vây hãm Đông Hạo, chính là trận này. Chiến dịch để lại ấn tượng đau đớn cho ta lần ấy, vẫn cứ ngày ngày đêm đêm hồi tưởng trong đầu. Lần này, thấy trận này, ta lại dễ dàng ung dung đi ra ngoài.

Ra khỏi trận, cảnh sắc trước mắt bừng sáng, hoa nở rộ rực rỡ bốn phía, hương bay tràn ngập, từng đóa hoa trà màu hồng, màu vàng nở rộ, thật là đẹp. Ta chỉ hận lúc này không thể lăn một vòng duyên dáng, đánh một giấc ngủ ngon lành.

Đáng tiếc, có người nhanh chân đến trước, hơn nữa lại còn là một đôi uyên ương.

Mỹ nhân kia nhìn thấy ta, khẽ kêu một tiếng, vơ quần áo che ngực, rúc vào trong lòng tình lang, the thé quát: “Kẻ nào!”

Ta nhe răng cười với mỹ nhân, thể hiện mình chính là một người qua đường không hề có ác ý, khẩn thiết nói: “Ta thực sự không có ý quấy rầy nhã hứng của hai vị, thực ra ta cũng là đi nhầm vào đây, đi ngay bây giờ đây, hai vị cứ tiếp tục.”

Dứt lời quay đầu nhấc chân muốn đi.

Lại nghe thấy một giọng nam biếng nhác trầm thấp khàn khàn nói: “Đứng lại.”

Ta đờ người hạ chân xuống, ngẩng đầu nhìn người đàn ông vừa nói chuyện kia. Hắn thong thả ngồi dậy, một tay duỗi ra chống xuống đỡ thân thể, một tay vén mái tóc của mỹ nhân trong lòng, lơ đãng ngắm nhìn. Sau đó quay đầu khẽ liếc ta, nói: “Nhìn quần áo của ngươi là thị vệ trong cung?”

Ta gật đầu xác nhận.

Mỹ nhân kia thê lương nói: “Thiếu chủ, thân thể thiếp bị tên tiểu tử thối này nhìn thấy, người không thể dễ dàng tha cho hắn được.” Thật sự là lê hoa đái vũ, càng nhìn càng yêu.

Giờ phút này, ta thật sự cảm thấy khó đỡ, lần dò đường thám thính là của ta cũng quá là xui xẻo. Nếu ta thật sự là một tên đàn ông lỗ mãng cũng đành thôi! Với lại ta cũng thật sự không hiểu vùng đất bằng phẳng trước ngực nàng có cái gì để mà che, huống hồ tuy rằng bề ngoài ta là một tên đàn ông, nhưng bên trong chính là một cô gái thật sự, cô có ta cũng có, ta có cô lại chưa chắc đã có. Cô coi như ta không tồn tại, ta coi như không biết cô yêu đương vụng trộm với người khác, cô để cho ta lặng lẽ chuồn qua không phải là xong ư, giờ thì cả ta cả cô đều không xuống đài được, cần gì phải thế.

Bà La Già vuốt ve tấm lưng trần của mỹ nhân, khẽ cười: “Ừm, theo ý em.”

Ta cả kinh, không thể tin được Bà La Già thường ngày giờ lại coi mạng người như cỏ rác như vậy, vội hét lớn: “Thiếu chủ, thuộc hạ bị oan!”

Bà La Già thờ ơ nói: “Ngươi nói đi, ngươi oan thế nào.”

Ta cấu đùi, hai mắt rưng rưng nhìn mỹ nhân trốn trong lòng Bà La Già: “Cô nương cũng không cần phải để ý việc tiểu nhân nhìn thấy thân thể cô nương, không nói đến tiểu nhân không nhìn thấy rõ, chính là có thấy rõ ràng đi nữa, cô nương cũng không cần phải hoảng sợ. Bởi vì…” Ta khẽ cắn môi, bình tĩnh nhìn về phía Bà La Già, vừa nói vừa khóc, “Thiếu chủ minh giám, sự thực thuộc hạ đoạn tụ ạ!”

Bà La Già vẫn bất động thanh sắc như cũ.

Ta lại chảy nước mắt tiếp: “Thiếu chủ, thuộc hạ tuy sinh ra là nam nhi nhưng trong lòng vẫn luôn hy vọng mình là một cô gái, chỉ hận cha mẹ sinh nhầm giới tính. Nay thuộc hạ gặp được người khiến mình động lòng, cũng chỉ dám đứng từ xa nhìn lại, lại… Lại sợ nhỡ người ấy biết được, lòng sinh ghét bỏ, không bao giờ muốn thấy thuộc hạ nữa.” Nước mắt nóng bỏng chảy xuống theo khóe mi, ta cắn môi, không nói nữa.

Có vẻ mỹ nhân kia bị ta dọa ngã, nhìn ta từ trên xuống dưới, không nói câu nào.

Ánh mắt Bà La Già khẽ ánh lên, lát sau mới do dự nói: “Người trong lòng ngươi, không phải là…”

Ta gật đầu.

Đáy lòng lại vô cùng khó đỡ, trời ạ, Bà La Già nói không hết câu như thế, làm sao ta biết ta nên thích ai đây. Cái tên ngươi chưa nói ấy, rốt cuộc là heo hay chó, ta cũng không biết, lại còn phải thầm yêu gã nữa!

Mặt Bà La Già bỗng đỏ hồng, lại lập tức bình thường lại, nghiêm mặt nói: “Ngươi không thể thích người này, hắn sẽ không thích ngươi.”

Ta gật gật đầu, tiếp tục giả vờ đau khổ.

Bà La Già dường như không đành lòng nhìn thần sắc bi thương của ta, lại trấn an nói: “Mặc dù hắn sẽ không thích ngươi, nhưng đại khái cũng sẽ không ghét ngươi. Ngươi đừng quá đau buồn.” Ngừng một chút, lại chần chừ nói, “Ngươi tên gì?”

“Khương Duy.”

“Ừm… Thế này đi, ta chuyển ngươi đến đây làm người hầu cho ta, ngươi, khụ khụ, có bằng lòng hay không?”

Tiếp cận thiếu chủ Ma giới chính là có cơ hội tiếp cận Ma quân, cũng chính là có cơ hội tiếp cận Si Mị Chung.

Ta ngẩng phắt đầu, phấn khởi lớn tiếng nói: “Thuộc hạ nguyện lòng, hoàn toàn nguyện lòng!”

Bà La Già bị ánh mắt của ta làm giật mình, sau một lúc lâu mới ngẩn ngơ nói: “Nếu đã như vậy, ngày mai nói sau đi.”

Ta để ý thấy sau tai hắn đỏ ửng một mảng, âm thầm thông cảm với hắn một phen, tiểu ma đầu đáng thương, sinh ra chưa được bao lâu, chưa nhìn qua cảnh đời, mới thấy được một kẻ đoạn tụ thôi đã xấu hổ đến thế, sau này Thái Vu ngỏm rồi, người làm sao thống lĩnh Ma Giới đây?”

Thời gian làm người hầu của thiếu chủ Ma Giới cơ bản là hết sức mỹ mãn, ban đêm không phải tuần đêm, chỉ cần canh giữ bên ngoài phòng ngủ của Bà La Già, gió không thổi tới, mưa không hắt vào. Ta chỉ xoắn có một việc, Bà La Già còn trẻ, lại quá phong lưu háo sắc, đêm đêm sênh ca đếm tận bình minh, ta canh giữ ở cửa, nghe giọng đám yêu nữ nũng nịu này, lâu dần, trái tim bắt đầu không chống đỡ nổi, dù sao tuy ta là gái lỡ thì nhưng chung quy cũng là một cô nương, đêm đêm nghe tiếng xuân nỉ non, ngày ngày ngắm thân thể yêu kiều, vừa nhắm mắt lại đã thấy ngay bức đông cung đồ tiêu hồn thực cốt kia, chưa nổi ba ngày, ta đã ngủ không đủ giấc, ngày ngày tinh thần hoảng hốt.

Bà La Già ngồi dậy khỏi giường, mở vạt áo, chân trần bước đến ngồi trước gương, liếc mắt nhìn ta một cái.

Ta nhận lệnh tới chải đầu thay Bà La Già.

Tóc Bà La Già đen nhánh xuôn mềm, cảm giác vuốt trong tay rất thích, vũ tộc bọn ta khi nhàn rỗi cũng thích chải chuốt lông chim, bây giờ, ta nhất thời quên béng mất, sờ loạn xạ trên đầu hắn. Cho đến tận khi hắn “Khụ khụ” vài tiếng, ta mới giật mình tỉnh lại, xấu hổ bỏ lược xuống, lùi sang một bên.

Ai, già rồi.

Bà La Già nhìn ta, im lặng không nói.

Ta sờ sờ mũi, có phần không yên. Cảm giác bị một tên tiểu bối nhìn như vậy quả là có hơi là lạ.

Sau một lúc lâu, Bà La Già mới chầm chậm nói: “Khương Duy, nhiều ngày nay ta thấy ngươi tâm thần không yên, có tâm sự gì, nói ra, có lẽ ta có thể giúp ngươi.”

Ta ngừng thở một phát, chỉ cảm thấy tim mình nhảy “Uỳnh uỳnh” vài cái, giương mắt len lén nhìn mặt Bà La Già không đổi sắc, suy nghĩ kỹ càng xem không biết có phải mục đích của ta đã bị phát hiện rồi hay không.

Nhưng nếu hắn thật sự biết ta cần Si Mị Chung, sao lại còn nói có thể giúp đỡ.

Chẳng lẽ Bà La Già thật sự là đại lương thiện!?

Ta trù trừ nói: “Cái gì cũng có thể?”

Bà La Già sửng sốt, giống như ta hỏi tới một vấn đề cỡ nào là kinh thiên động địa, sắc mặt đổi rồi lại đổi, sâu xa liếc ta một cái, ấp a ấp úng nói: “Chỉ trừ cái việc ngươi vừa mới nghĩ ra kia.”

Cho nên mới nói mọi việc không nên quá hy vọng làm gì, nếu không sẽ chỉ càng thất vọng.

May mà cái hy vọng ta ôm này cũng không quá lớn. “Vậy cũng không sao.”

Có lẽ mùi vị thất vọng trong giọng điệu của ta hơi lớn, Bà La Già giật mình, ngại ngùng nói: “Ngươi thử ngẫm lại xem còn muốn cái gì khác không?”

Vẻ mặt ta đau khổ, thở dài, lắc đầu.

Bà La Già cũng thở dài: “Thôi được, sau này nghĩ ra cứ nói với ta.”

Ta ủ dột gật đầu.

Cân nhắc việc hắn quan tâm ta đến thế, lòng ta có hơi hơi cảm động, bèn tốt bụng nói: “Tuy rằng thiếu chủ tuổi còn trẻ, nhưng cũng phải nhân lúc còn sớm, khắc khổ tu luyện, rèn luyện bản thân, đồng thời cũng quan tâm đến sức khỏe của chính mình nhiều hơn, tối nên nghỉ ngơi sớm, đừng phong lưu, thuộc hạ cũng có thể về ngủ sớm được.”

Bà La Già lẩm nhẩm lại câu nói của ta một lát, ánh mắt khẽ lóe, có phần bất đắc dĩ lại có phần áy náy nói: “Lại sơ xuất với ngươi.”

Hai mắt ta sáng ngời hữu thần nhìn hắn.

Bà La Già tiếp tục nói: “Như vậy đi, nếu khi nào trong phòng ta có đàn bà, ngươi cứ ra ngoài sân viện chờ đi.”

Bản thần bi phẫn, trong lòng hận không thể lật bàn. Quả nhiên lòng đàn ông như kim đáy biển, ta chẳng qua nhắc nhở hắn xong sớm một chút cho ta còn về nghỉ ngơi, hắn liền đày ta ra ngoài viện đứng hóng gió, tuy thời tiết bây giờ chưa lạnh lắm, nhưng sương đêm dày, huống hồ khó mà đảm bảo ngày nào đó gió lớn không quét tới, kết cục là mưa to này nọ kia. Ta như một quả cà tím bị ăn sương giá, ủ rũ nói: “Dạ.”

Bởi vì bị giáng chức, mấy ngày nay ta đặc biệt sa sút tinh thần. Cả đêm ôm bầu rượu bi tình, thỉnh thoảng ngửa mặt ngắm trăng ngâm một vài câu thơ bi tình. Có vẻ như những câu thơ chán nản sầu thảm ai oán của đám văn nhân mặc khách này, có thể diễn tả gần sát nhất tâm trạng của ta lúc này. Ví dụ, “Hỏi người sầu đến biết bao, bằng như dòng nước chảy ào về đông”, lại ví dụ “Cành khô cây già tối u, cầu nhỏ dòng nước mấy người, đường cũ gió tây ngựa gầy. Bóng trời chiều ngả về tây, dáng người đứt ruột ở nơi chân trời.” Ngâm đi ngâm lại, ta bị chính mình làm cảm động ít nhiều, lúc động lòng, nhịn không được rơi xuống vài giọt lệ phượng hoàng.

Thành thật mà nói mỹ nhân bị ta xen vào phá đám hôm ấy chính là Thạch Cơ, con gái của kẻ có tính cách dữ tợn nhất trong Ma Giới Thập Ma, Thạch Tiết. Tuy nói ngoại hình ma tướng Thạch Tiết thật là kinh dị khó coi, nhưng cũng may Thạch Cơ di truyền từ mẹ, ngoại hình hết sức tươi ngon. Duy chỉ đáng tiếc là, Thạch Cơ cái khác không học, nhưng cái tính cách dữ tợn hung hãn của Thạch Tiết thì lại học được trọn mười phần.

Ta yên lặng nhìn đống dây thừng đang trói gô mình lại, ảm đạm nói: “Thạch Cơ nương nương, thuộc hạ thật sự là đoạn tụ mà.”

Giờ phút này trong lòng ta vô cùng kỳ lạ, thầm nghĩ chẳng lẽ trông ta rất giống một con phượng hoàng mê gái sao? Ta thật sự không phải đoạn tụ nha!

Thạch Cơ “Hừ” một tiếng, vung roi quất một nhát, lạnh lùng nói: “Kẻ đêm nào cũng đứng trước cửa phòng Ba La Già ngâm thơ là ngươi?”

Ta gật đầu.

Gương mặt Thạch Cơ hiện lên vẻ dữ tợn, oán hận mắng: “Tiện nhân!”

7 thoughts on “Tình Sử Bi Thảm Của Một Con Phượng Hoàng – Chương 6

  1. Truyện hay nhỉ, nhưng có vẻ khổ cho Phượng Hoàn rồi.
    Mình rất thích cách edit rất thuần Việt của bạn, “xoắn” =)) Bạn dùng từ hay thế🙂
    Thanks vì chương 6.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s