Tình Sử Bi Thảm Của Một Con Phượng Hoàng – Chương 5

Chương 5

 

 

Hôm nay, hai vị Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ phát hiện ra tình hình Bất Chu Sơn bất thường, Ngọc Đế Nhuế Hạng kinh hãi, tức thì phái Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân tới kiểm tra. Dương Tiễn cầm Tam Tiên Lưỡng Nhận Kích đi vòng quanh Bất Chu Sơn vài vòng, bèn cuống quít chạy về thiên đình cầu kiến Ngọc Đế. Nghe thấy Thái Bạch Tinh Quân đang uống trà với Ngọc Đế ở bên trong, Dương Tiễn chiến giáp chưa cởi, thần binh còn trong tay, không đợi tiên đồng truyền báo đã xông thẳng vào.

 

“Lúc ấy sau lưng lão thân toát cả một đống mồ hôi lạnh,” Thái Bạch uống ngụm trà, lại tiếp tục nói: “Còn tưởng Nhị Lang Chân Quân muốn bức cung, cả người lão thân xương cốt già cả, thật sự không chịu nổi bị dọa như thế.”

Ta trốn ở sau tấm mành, thầm nghĩ: “Thằng nhóc Dương Tiễn này thẳng tính nóng nảy, xưa nay chẳng bao giờ ngó ngàng đến sắc mặt Ngọc Đế, nhiều lần xung đột với nhau, sau này lúc hắn và Ngọc Đế lập giao ước “Phục tùng nhưng không thân thiết” còn mời bọn ta tới làm chứng, Dương Tiễn này ngày thường trốn tránh được Nhuế Hạng là trốn tránh, lần này sao lại kích động như vậy, đừng nói là xảy ra việc gì nghiêm trọng rồi?

Bích Hoa nghe xong Thái Bạch kể, trấn an nói: “Tinh Quân đừng lo, tuy rằng tính tình Nhị Lang Chân Quân có hơi nóng nảy, nhưng dù sao hắn cũng là cháu trai bên ngoại của Ngọc Đế mà.”

Thái Bạch Tinh Quân gật gật đầu: “Đúng vậy, thật ra là Nhị Lang Chân Quân phát hiện ra Kình Thiên Trụ ở Bất Chu Sơn có vấn đề, cho nên mới kích động như thế. Hắn tới chân núi Bất Chu Sơn kiểm tra, phát hiện thấy trên Kình Thiên Trụ có mấy vết rạn, vết dài nhất đã nứt tới nửa trụ, nếu tiếp tục nứt tiếp, chỉ lo… Ngọc Đế sai ta đến truyền lệnh cho ngài mau chóng điều tra nguyên nhân, tìm cách tu bổ lại.” Thái Bạch ‘cạnh’ một tiếng đặt chén trà xuống bàn, nét mặt kích động: “Bích Hoa thượng tiên, Kình Thiên Trụ chính là gốc rễ của thiên địa, việc lần này cực kỳ quan trọng, không thể xem nhẹ.”

Bích Hoa gật đầu xác nhận.

Kình Thiên Trụ chính là bốn chân của thần quy lúc trước bị Nữ Oa nương nương chặt đứt biến thành, sau xảy ra Tiên – Ma đại chiến, vì đề phòng Kình Thiên Trụ bị phá, Hạo Thiên còn áp thêm chín chín tám mươi mốt đạo phong ấn, lại dẫn mây từ Côn Luân tới bao xung quanh, bảo vệ nó không bị gió thổi mưa xối. Phòng hộ nghiêm mật như thế, thế mà lại bị rạn nứt, chắc chắn không phải nguyên nhân tầm thường.

Tuy rằng sức chiến đấu của Bích Hoa có cao, nhưng phi thăng thành tiên chưa lâu, chỉ sợ việc này hơi quá sức.

Ta vén mành, bay lên đứng trên đầu vai Bích Hoa. Quay về phía Thái Bạch: “Chắc chắn Ngọc Đế không chỉ sai Bích Hoa đi làm, hắn còn nói gì không?”

Nói xong ta mới ý thức được lúc này bản thân nên giả vờ làm một con chim bình thường, trong lòng hối hận không thôi. Vốn nghĩ nghe thấy ta nói tiếng người, chắc chắn Bích Hoa sẽ phải kinh ngạc lắm, ít nhất cũng phải lộ vẻ không ngờ được. Ai ngờ hắn chỉ lại cầm lấy chén trà đang đặt trên bàn, nhấm một ngụm, lại nhẹ nhàng đặt xuống, xem như ta vốn bình thường đã vậy.

Ngược lại Thái Bạch nhìn thấy ta, vội vã đứng dậy, tới bên cạnh ta, thần sắc cung kính, khom người nói: “Ngọc Đế còn nói, nếu thượng thần Phượng Hoàn đã chịu ra khỏi Thê Thần Cung, vậy không ngại cùng đi dạo Bất Chu Sơn một chuyến.”

Ta chỉ cảm thấy một cơn gió lạnh lẽo thổi qua đại sảnh, thở dài một tiếng nói: “Một khi đã vậy, Thái Bạch Tinh Quân vẫn nên mau mau đi tìm thượng thần Phượng Hoàn trước đi, nếu chậm e rằng thượng thần Phượng Hoàn lại nhớ Phượng Thần Cung, tới lúc đó để lỡ việc chính sự sẽ không kịp.”

Thái Bạch Tinh Quân nghe vậy ngẩng đầu kinh ngạc liếc mắt nhìn ta một cái.

Ta đỏ mặt, trong lòng đánh trống, ngoài miệng lại trầm giọng sâu xa nói: “Tinh Quân vẫn nên nhanh chóng đi đi thôi, tiểu tiên không tiễn.”

Thái bạch Tinh Quân vội vàng nói: “Phải phải,” vẻ mặt lại giả vờ ung dung tự tại chắp tay hướng phía Bích Hoa: “Thái Bạch không tiện ở lâu.”

Bích Hoa tiễn Thái Bạch ra cửa, ta vẫn còn ở trên bàn trà, hận không thể đào một cái lỗ trốn vào. Bích Hoa về phòng, ngồi xuống, tựa lưng vào ghế ngồi, lại nhấc chân bắt chéo, cười như không cười nhìn ta: “Nói.”

Ta cân nhắc chỉ cần không cho Bích Hoa biết ta chính là Phượng Hoàn, chung quy vẫn còn cách cứu vãn, mặt mũi của ta sẽ vẫn còn. Thiên giới này người đã từng nhìn thấy chân thân của ta không nhiều, cùng lắm thì sau này ta nghĩ cách, làm cho hắn vĩnh viễn không biết chân thân của Phượng Hoàn ta trông thế nào.

Ta e hèm vài cái: “Thật ra tiểu tiên không phải là tiên cầm của thần tiên nào nuôi dưỡng cả, ngày hôm ấy hoàn toàn là do uống say mới ngã xuống Dao Trì bên cạnh.” Ta ngẩng đầu dò xét Bích Hoa, lại nói: “Tiểu tiên cũng vừa mới phát hiện ra mình có thể nói, đại khái nguyên nhân chắc là do hấp thụ được tiên khí của quý phủ, cho nên linh lực mới tăng mạnh đột biến.”

Không biết có phải cảm giác của bản thần sai lầm rồi hay không, mà trong vòng vốn đã rất tĩnh lặng, ta nói ra những lời này xong, hình như còn càng tĩnh lặng hơn.

Sắc mặt Bích Hoa khó đoán, một lát sau thấp giọng nói: “Nếu tiên hữu đã có thể mở miệng rồi, tất nhiên là có tên họ, không biết nên xưng hô thế nào?”

Ta nghĩ nghĩ, nói: “Thượng tiên có thể gọi ta là Hoàn Phụng.”

Bích Hoa bình tĩnh nhìn ta chăm chú một lúc, chợt lạnh lùng nói: “Hoàn Phụng cũng là chim phượng hoàng, vậy có khả năng biến thành người chứ?”

Ta giương cái bản mặt nghiêm nghị mà khẩn thiết nói: “Tiểu tiên căn cơ còn thấp, pháp lực yếu kém, nếu muốn hóa hình người còn phải cần nhờ ngoại lực, tự mình không biến được.”

Hai luồng ánh mắt sắc nhọn của Bích Hoa gần như xuyên thấu qua đám lông chim của ta, ta cố nhịn lại cái cảm giác muốn dựng hết cả lông lên, ưỡn ngực ra, ánh mắt trong suốt nhìn hắn.

Trong phòng im lặng một lúc, Bích Hoa mới chịu mở miệng nói: “Hoàn Phụng nên đi nghỉ đi, ngày mai theo ta đi dạo Bất Chu Sơn.”

Ta không ngờ, Bất Chu Sơn này cuối cùng ta lại không đến được.

Ta luôn nghĩ rằng thiên kiếp của ta sẽ tới rất nhanh thôi, cũng không ngờ lại bất thình lình như vậy. Ai ngờ ngay khi Bích Hoa vừa mang ta ra khỏi Bích Vân Điện lên đường đi Bất Chu Sơn, cuồng phong bất chợt gào thét, trong tích tắc, mây đen cuồn cuộn, cát bay đá chạy, thấp thoáng trong đó, hình như có cả ánh sét chớp lóe trong tầng mây.

Bích Hoa ôm lấy ta nhét vào trong ngực, nhíu mày nói: “Dị tượng thế này, có lẽ là Diệt Thiên Chi Lôi sắp giáng xuống đầu ai đó, chúng ta tạm tránh một lúc, tránh bị ngộ thương.”

Ta giãy giụa khỏi lòng Bích Hoa, cười khổ, thật ra Bích Hoa thượng tiên nói rất đúng, đây chính là điềm báo Diệt Thiên Chi Lôi sắp giáng xuống, chỉ tiếc, e rằng ta tránh không nổi.

Tuy Diệt Thiên Chi Lôi nổi danh từ rất lâu rồi, nhưng cũng không thường xuyên xuất hiện. Ta sống cả ngàn vạn năm, đến giờ cũng chỉ mới gặp qua một lần.

Muốn thành Thiên Đế, tất nhiên phải thọ cùng trời đất, sáng cùng nhật nguyệt, tồn tại cùng vạn vật, sống mãi cùng tinh tú, không bao giờ chết. Trừ Bàn Cổ đại thần, không còn bất kỳ ai có thể hoàn toàn thoát khỏi lục giới, theo một nghĩa nào đó mà nói, cũng là phá vỡ quy luật của trời đất, Diệt Thiên Chi Lôi chính là thử thách cuối cùng trước khi Hạo Thiên đăng cơ thành đế.

Lần đó Hạo Thiên biết trước Diệt Thiên Lôi giáng xuống, bèn dùng Khổn Tiên Tác trói Thái Ất vào cột trụ chính trong phòng, lại gọi ta tới trước mặt, dặn ta trông chừng Thái Ất, sau đó một mình chạy tới nơi hoang tàn vắng vẻ không một ngọn cỏ trên Thái Hành Sơn, lẳng lặng chờ Diệt Thiên Lôi.

Ta còn nhớ rõ lúc đó, lòng ta thấp thỏm biết bao. Kéo ống tay áo Hạo Thiên, ta do dự hỏi: “Thật ra ngôi vị Thiên Đế, nhìn thì oai phong, nhưng lại là vô cùng bó buộc, không thể tiêu diêu tự tại như bây giờ.”

Hạo Thiên chỉ thở dài, buồn bã nói: “Phạm vi Diệt Thiên Lôi lan quá xa, thường ngày Thái Ất tu hành còn thấp, đứng bên cạnh ta sợ rằng không chịu nổi, muội phải canh nó thật kỹ.”

Ngày ấy, Thái Ất đau khổ cầu xin ta thả hắn ra, ta cắn răng, vỗ về hắn đợi thêm một lát, đừng sốt ruột, cũng không hề phát hiện ra chính giọng nói của mình cũng đã không kìm được mà run rẩy rồi.

Ta và Thái Ất ở trong phòng, nghe thấy xa xa bên ngoài có tiếng sấm ùng ùng cùng với tiếng núi đổ long trời lở đất.

Cũng may cuối cùng Hạo Thiên tuy rằng thương tích đầy mình, nhưng rốt cục vẫn còn sống giữ vững được thiên cung.

Phượng Hoàn ta quá là vinh hạnh, không ngờ mình lại được ưu ái như thế, cũng có thể thưởng thức sự lợi hại của Diệt Thiên Lôi một lần.

Tuy rằng xưa nay Bích Hoa và ta không hợp nhau, nhưng ta nói thế nào cũng hơn hắn hơn vài trăm vạn tuổi, cũng không tiện so đo với bọn tiểu bối. Huống hồ tuy ta hơi già, nhưng lòng yêu cái đẹp vẫn còn tươi nguyên như mới, nhìn khuôn mặt của Bích hoa, để Diệt Thiên Lôi lan đến hắn cũng thật là đáng tiếc.

Ta xòe cánh, quay đầu dặn Bích Hoa: “Ngươi cứ nghỉ ngơi trong này đi, ta đi nhanh thôi, ra phía trước xem một chút.” Nói xong liền vội vàng phi thẳng về phía trước. Kình Thiên Trụ dưới chân Bất Chu Sơn đã bị tổn hại, tất nhiên không chịu nôi sự hủy diệt của Diệt Thiên Lôi này, huống hồ Bích Hoa cũng ở đây, ta phải nhanh nhanh bay xa một chút, dẫn sét rời ra xa xa một chút là ổn thỏa.

Ta nghĩ chắc chắn ta là con phượng hoàng thảm nhất trong lịch sử. Đần đần sống qua ngàn vạn tuổi, không sở trường, không công trạng, người trong lòng ta cứ kéo nhau mà đi, người thích ta đến giờ còn chưa thấy đâu, mà đến ngay cả chết cũng không có người thân bên cạnh, còn phải một mình đơn độc trốn đến chỗ không có người.

Chỉ sợ lúc phụ thân tìm thấy ta, ta đã hóa thành tro bụi, tan biến trong trời đất.

Nghĩ tới đây, lại cảm thấy bản thân quá mức bi thảm, e là sau này khi bọn tiểu bối bất chợt nhớ tới ta, chỉ biết nói: “À, thượng thần Phượng Hoàn, nghe có vẻ quen quen.”

Diệt Thiên Lôi này đến thật sự quá nhanh. Ngay lúc ta vừa tìm được một ngọn núi hoang, chưa kịp đứng vững, nó đã giáng thẳng xuống đầu ta. Thoáng chốc, ta chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng như bị xé rách, đau đớn nhức nhối, không kìm được ngửa mặt lên trời thét dài.

Bầu trời dày đặc mây đen vần vũ tựa như bông bị ngâm trong nước, nặng trịch, càng ngày càng ép xuống thấp, những tia sáng vàng rực rõ lóe lên giữa các tầng mây, phát ra âm thanh “Xẹt xẹt” khi sấm chớp giao nhau.

Chưa kịp nghỉ, tia sét thứ hai đã nối gót mà tới.

Cổ họng nóng hầm hập, ngay tiếp đó dường như một ngọn lửa sắp bùng cháy trong bụng.

“Phụ thân, rốt cuộc niết bàn là thế nào?”

“Lửa niết bàn chính là linh hỏa của bộ tộc Phượng Hoàng chúng ta, bùng phát từ trong bụng, lan tới toàn thân.”

Chẳng lẽ đây chính là lửa niết bàn? Ước chừng khi tia sét cuối cùng giáng xuống, ta cũng có thể trực tiếp thiêu chính mình thành một con phượng hoàng con.

Rất lâu về sau, ta thường nhớ lại, nếu như lúc ấy không phải Bích Hoa che trên người ta, để mặc ta tự nướng mình trở về một con chim non, liệu có phải là một kết quả khác hay không?

Thế nhưng hắn thình lình nhào tới, giấu ta ở dưới người, cứng rắn đỡ thay ta một trận sét cuối cùng này.

Mây đen tản đi, tầng mây nhuốm một màu vàng nhàn nhạt.

Ta giãy giụa nhảy khỏi lòng hắn, hóa thành hình người, đem Bích Hoa bất tỉnh nhân sự về Bích Vân Điện, lấy lông phượng đưa cho tiên đồng thủ vệ: “Đi mời Thái Thượng Lão Quân tới đây ngay.”

Diệt Thiên Lôi này đánh lên người ta còn róc xương rút gân, Bích Hoa thành tiên mới mấy trăm năm, chắc chắn không chịu nổi.

Sống ngàn vạn năm, chẳng được mấy người đem hết lòng hết dạ ra quan tâm, ta sẽ không để hắn trở thành một Thái Ất thứ hai. Bất kể Bích Hoa xuất phát từ nguyên nhân nào, nhưng hắn chính là người duy nhất như vậy còn lại trên thế gian cô tịch này.

Ta nghĩ chờ khi Bích Hoa khỏe lại, chắc chắn phải lôi Long tam đến trước mặt hắn, nói tỉ mỉ cho hắn từ đầu đến cuối sự việc, cho hắn biết, Phượng Hoàn Thê Ngô Sơn, tuy rằng thanh danh không tốt lắm, nhưng đặc biệt chân thực không phải kẻ võ bá.

Ta đau khổ nhìn Thái Thượng Lão Quân, tay nắm lấy tay Bích Hoa đang hôn mê bất tỉnh nằm trên tháp, nói: “Bá Dương, ông thử nghĩ cách lại xem, dù có núi cao biển lửa ta cũng không từ.”

Thái Thượng Lão Quân vuốt chòm râu trắng bóng, đi đi lại lại trong phòng mấy vòng, mới chầm chậm nói: “Phượng Hoàn thượng thần, có thì có cách, chỉ có điều là…” Hắn ngẩng đầu liếc nhìn ta một cái, thoáng chần chừ đôi chút, nét mặt xen lẫn một ít đồng cảm, nói: “Bích Hoa thượng tiên bị tổn thất thất hồn lục phách, nếu muốn thu hồi lại, cần phải nuôi dưỡng thất hồn trong Si Mị Chung, lấy Ngưng Thần Châu dưỡng khí lục phách. Si Mị Chung từng là pháp khí để Thái Vu luyện hồn, đáng tiếc lại bị phá hủy trong trận đại chiến Tiên – Ma, Ngưng Thần Châu cũng bị thất lạc đến nay không rõ…”

Ta vẫy vẫy tay, gọi tiên đồng tới đưa Thái Thượng Lão Quân trở về.

Còn nhớ rõ lần đại chiến Tiên – Ma bảy trăm vạn năm trước đó. Khi ấy ta chỉ mới vừa thu được cái đuôi phượng đằng sau lại, pháp lực rất kém cỏi. Phụ thân dặn Ngọc Anh cô cô trông chừng ta cẩn thận rồi cầm Thất Xích Thanh Phong ra chiến trường. Ta lợi dụng lúc Ngọc Anh cô cô không để ý, len lén chuồn ra ngoài Thê Thần Cung, lẳng lặng theo đuôi phụ thân, có lẽ lòng dạ phụ thân đặt hết ở an nguy của Tiên giới, từ đầu đến cuối không hề phát hiện ra ta. Cho đến tận khi một đao kia của Thái Vu chém tới, bị tiếng hét thê lương của Thái Ất làm kinh sợ mới phát hiện ra ta, ta vẫn nhớ vẻ tuyệt vọng, cái không dám tin ẩn chứa trong đôi mắt của phụ thân lúc ấy. Đao phong của Thái Vu quá mạnh mẽ, ép tới mức ta không thở nổi, chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân rung lên “lách cách”, cơ thịt co rút, càng đừng nói đến chuyện lắc mình tránh đi. Trong giây phút mành chỉ treo chuông ấy, Thái Ất đột ngột lao người bổ nhào ra trước mặt ta, đón lấy đao phong của Thái Vu, chịu thay ta một đao kinh thiên tuyệt địa kia, cũng cho phụ thân thời gian cứu sống ta.

Một đao ấy, chém phăng Thái Ất vừa mới còn sống sờ sờ thành hai đoạn, máu nóng bắn lên mặt ta, che mờ hai mắt. Ta ôm lấy Thái Ất đang chìm trong vũng máu, tiếng giết chóc bên tai xa dần, chỉ biết lấy tay bịt chặt vết đao trước ngực Thái Ất, nước mắt lách tách rơi, bất lực lại bàng hoàng.

Ký ức Thái Ất để lại cho ta quá sâu đậm, hành động của Bích Hoa lại rất giống Thái Ất từng làm, khiến ta cảm thấy, đây là cơ hội trời cao ban cho ta, để vãn hồi tiếc nuối ngày trước.

Si Mị Chung cũng bị hủy trong tiên ma đại chiến, ta sẽ xuyên qua thời không, trở lại trước đại chiến tiên ma, lấy Si Mị Chung về.

Nghịch thiên cải mệnh, dù có thất bại, quyết không hối tiếc.

3 thoughts on “Tình Sử Bi Thảm Của Một Con Phượng Hoàng – Chương 5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s