Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới – Bách Linh Thất

 

 

 

Bách Linh Thất. Bày binh bố trận

 

Quân thư báo tin tướng quân Đại Tần xoay chuyển cuộc chiến và đề nghị hòa đàm của Đông Hạ cùng bay về thượng kinh, hoàng đế ngậm canh tổ yến trong miệng, vừa nhìn vừa cười gật đầu cười tủm tỉm, sau khi thấy hàng chữ nhỏ cuối bức thư, không chịu nổi kích thích, lại phun hết lên người Hoàng quý nhân sủng ái nhất một lần nữa, vỗ bàn nhảy dựng: “Đi… Khụ khụ, đi lôi cổ thằng ranh Nam Bình Quận Vương khốn kiếp kia… Khụ khụ, tha về đây!”

 

 

Hoàng quý nhân không đếm xỉa đến việc lau nước tổ yến trên mặt, vội vàng vỗ lưng cho ngài, dịu dàng nói: “Thánh thượng bình tĩnh một chút.”

Từ khi Diệp Chiêu xuất chinh, Hạ Ngọc Cẩn nơm nớp lo sợ suốt ngày, đang đi tuần trên phố, chẳng hiểu tại sao bị bảy tám thị vệ đưa vào cung, nhìn thấy hoàng bá phụ cầm quân báo trong tay, sắc mặt đen như đít nồi, không khỏi thấp thỏm phỏng đoán: Đừng nói là vợ hắn trọng thương hay tử trận đấy?

Sau khi nghĩ thông những điểm then chốt, hắn như chết cha chết mẹ, suýt thì rớt nước mắt.

Hoàng đế im lặng hồi lâu không nói câu nào, chỉ hung tợn trừng trừng nhìn cái bản mặt như hoa như ngọc của hắn, hận không thể trừng đến cháy mặt, trừng quận vương thành quận chúa, biến đứa trẻ trong bụng quận vương phi nhét vào bụng quận vương. Đáng tiếc cho dù ngài có trừng bao lâu, quận vương vẫn là quận vương, cuối cùng đành thở dài, chán nản ngồi xuống: “Trời không giúp Đại Tần.”

Hạ Ngọc Cẩn kiên cường khịt khịt mũi, mắt đỏ hồng, nhịn khóc mà nói: “Hoàng bá phụ, có phải vợ cháu xảy ra chuyện rồi hay không? Có việc gì người nói thẳng đi.”

Hoàng đế uể oải nói: “Thiên hạ binh mã đại tướng quân của trẫm, lại có thể mang thai trước trận…”

Hạ Ngọc Cẩn đau thương nói: “Sinh tử vô thường, có thai cũng là…”

Xung quanh im lặng một mảnh.

“Khoan đã, có thai? Vợ cháu?” Qua một lúc lâu, rốt cuộc Hạ Ngọc Cẩn tỉnh ngộ, vạn phần kích động, nếu không phải trong đầu còn đôi chút tỉnh táo, nhớ rõ quân thần khác biệt, chắc chắn hắn sẽ nhào qua bám áo hoàng đế mà rít gào. Giờ phút này hắn đứng im một chỗ, hai chân như bị khóa cứng lại, bất chấp hình tượng mà cào đầu gãi tai, xoay qua xoay lại, miệng cười ngây ngô gần như ngoác tận mang tai, chỉ độc cặp mắt đẹp đẽ kia sáng ngời, thẳng tắp nhìn chằm chằm quân báo trên tay đối phương, không dám tin hỏi, “Cháu thật sự có con?”

Hoàng đế thấy vẻ sướng quá hóa đần này của hắn, cơn tức vất vả lắm mới đè xuống được lại bốc lên, bùng một cái, ngài tiện tay vớ nghiên mực ném tới, nước mực bắn tung tóe, thái giám cung nữ mắt nhìn mũi, mặt cắm gằm, động không dám động, đồng cảm nghe hoàng thượng ra sức quát tháo nạt nộ quận vương: “Khốn kiếp! Sớm không có, muộn không có, đến giờ mới mang thai, ngươi xem ngươi làm cái trò phá hoại gì rồi?! Chỉ gây thêm phiền phức cho triều đình! Người đâu! Lôi ra đánh cho ta!”

Đại quân thắng lợi ngay trước mắt, chủ soái mang thai.

Chẳng khác nào như thợ săn đang chuẩn bị đi săn bắn, thời tiết chiều lòng người, dã thú béo tốt, thương nhân thu mua da lông đang cầm vô số vô số bạc chuẩn bị tung ra, mọi sự đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ thiếu đông phong. Ngay giây phút vừa ra đến cửa thì lại bị thương ngón tay! Kéo không nổi cung, cứ thế phá hỏng toàn bộ kế hoạch.

Diệp Chiêu không có ở đây.

Hoàng thượng lửa giận ngùn ngụt, chung quy phải có người gánh vác.

Đứa bé là do thằng chết bầm này làm ra.

Không đánh nó thì đánh ai!

Thị vệ chần chừ tiến lên kéo Hạ Ngọc Cẩn còn đang cười ngây ngô, rề rề lôi xuống, bước một bước lại quay đầu lại. Thái giám phụ trách giám sát xử phạt nhăn nhó hỏi: “Lấy tội gì để đánh ạ?”

Lữ công công thông minh đột xuất, tiến lại gần, nhỏ giọng nêu góp ý:”Nên đánh! Rất nên đánh! Nam Bình Quận Vương lại dám làm quận vương phi mang thai! Quả thực là tội không thể tha! Dứt khoát là phải chịu trách nhiệm còn gì?!”

Lời này nói ra, chẳng những khiến mọi người suýt thì phì cười, ngay cả hoàng đế cũng không nhịn được.

Hạ Ngọc Cẩn bị lôi đi trên đường, vẫn còn đang sung sướng mà to gan hét lớn: “Ta nhận trách nhiện! Ta cam đoan nhận trách nhiệm! Đứa bé trong bụng Diệp Chiêu là của ta! Đúng vậy!”

Vì người chồng làm cho chính vợ mình mang thai mà đánh người, thật sự rất hôn quân!

Hoàng đế phát hiện chính mình không nhân hậu, vội vàng đè oán khí lại, kêu thị vệ dừng, vắt óc tìm lý do khác.

Mỗi tội gần đây Hạ Ngọc Cẩn hết sức biết điều, không trêu ghẹo con gái nhà lành, không uống rượu ngắm gái, không làm xằng làm bậy, không vào sòng bạc thanh lâu, không bỏ bê trốn việc đi chơi, ngày ngày đến Thành Sát Viện điều hành, đi theo lão dương đầu tuần phố, xử lý côn đồ, ba ngày hai bận đi An Vương Phủ thỉnh an, thi thoảng vào cung hầu chuyện thái hậu kể chuyện cười, về nhà đóng ở không ra, ngay cả hí kịch cũng không nghe…

Ngài suy nghĩ suốt ba canh giờ, thật sự không nghĩ ra lý do đánh người, bất đắc dĩ tóm hắn lại, trên gương mặt cướng ngắc cố nặn ra một nụ cười hiền từ, dặn dò: “Chiến loạn, vợ ngươi vì nước mà ra trận, ngươi phải chuẩn bị tâm lý. Cái thai này e rằng khó thể giữ, nếu nhỡ đâu sơ xảy gì, cũng là hy sinh vì đất nước, ngươi phải ngoan ngoãn ngồi nhà, đừng uống rượu làm loạn, đợi khi khải hoàn trở về, bá phụ sẽ thưởng hậu cho các ngươi. Đứa trẻ… Chung quy sau này sẽ có.”

Chuyện Diệp Chiêu thể hàn, cũng không nói ra ngoài, chỉ có đại phu, Hạ Ngọc Cẩn và chính nàng biết.

Mà hoàng đế không thiếu phụ nữ, con cũng quá nhiều, đối với việc sinh nở này, ngài vừa không biết, cũng không rảnh đi biết. So với tư tình nhi nữ, ngài càng coi trọng hưng vong quốc gia, suy bụng ta ra bụng người, chắc hẳn cho rằng đại bộ phận mọi người cũng nghĩ như vậy. Ngài cũng thực sự tin rằng, Diệp Chiêu sẽ lựa theo thời thế, bất đắc dĩ, sẽ vì chiến thắng, thực hiện trách nhiệm của một tướng quân, sẽ từ bỏ đứa trẻ.

Đáng tiếc, ngài đoán đúng về Diệp Chiêu, nhưng không đoán đúng về đứa cháu nhà mình.

Hạ Ngọc Cẩn còn muốn cãi lại.

Hoàng thượng lạnh lùng nói: “Ngươi là con cháu Hạ gia, đệ đệ của ta, phụ thân ngươi Tiền An Vương hy sinh vì Đại Tần; tỷ tỷ của ta, cô cô Thanh Hoa công chúa của ngươi gả đến tận phiên bang; từ thời khai quốc đến nay, có biết bao nhiêu tôn thất hoàng thân hy sinh thân mình vì nước? Lúc trước ngươi ở trên kim điện, trước mặt văn võ cả triều, kêu oan vì dân chúng, mời Diệp Chiêu xuất chiến, giờ phải chấp nhận tất cả hậu quả có khả năng xảy ra.”

Hạ Ngọc Cẩn nhanh chóng tỉnh táo lại, sau một lúc trầm tư, nghiêm túc gật đầu: “Dù sao cũng là đứa con đầu tiên của cháu, có thể giữ được, thì tốt nhất là nên giữ.”

Hoàng thượng thử: “Nếu không tránh được?”

Hạ Ngọc Cẩn buông tay: “Chiến sự trên hết, cháu sẽ không làm những chuyện bôi nhọ thanh gia Hạ gia.”

“Trở về đi.” Hoàng thượng vừa lòng, giải quyết xong chuyện đại rắc rối này, ngài còn phải giải quyết việc chọn người đi Đông Hạ hòa đàm. Chỉ cần có một đường hy vọng, ngài thực sự không muốn lại hao tài tốn của đánh tiếp, nay nhân lúc thanh danh chiến thần Diệp Chiêu uy chấn Đông Hạ nhất, đàm phán sẽ có chút lợi thế.

“Khoan đã,” Hạ Ngọc Cẩn vẫn chưa đi, “Dù dưỡng thai hay là sẩy thai, đều ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, cháu đưa cho vợ cháu ít đồ ăn tẩm bổ được không?”

Hoàng thượng nhìn ánh mắt khẩn cầu đáng thương của thằng cháu, do dự một lát, cuối cùng có phần áy náy, ngầm đồng ý: “Âm thầm làm việc, tránh tin tức lộ ra ngoài, dao động quân tâm, để cho đám Đông Hạ cơ hội nhân lúc cháy nhà đi hôi của.”

Hạ Ngọc Cẩm được đằng chân lại muốn lân đằng đầu: “Hoàng bá phụ, công tác ở Thành Sát Viện quá mệt mỏi, lại bị đả kích lớn như vậy, bệnh cũ hình như có dấu hiệu tái phát rồi, để tránh thái hậu và mẫu thân lo lắng, có lẽ nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thì hơn.”

Hoàng thượng bị kẻ vô liêm sỉ thừa nước đục thả câu này làm cho tức đến vểnh cả râu, đang định mở miệng mắng.

Hạ Ngọc Cẩn lo lo lắng lắng: “Cháu lo vợ cháu, đầu óc rối loạn, lỡ nói lộ hết trước mặt thái hậu…”

Hoàng thượng cả giận: “Giao trả quan ấn! Thích làm gì thì làm đi! Cút! Còn vớ vẩn nữa ta đánh chết ngươi!”

“Rõ ạ.” Hạ Ngọc Cẩn chuồn nhanh như chớp.

Trên xe ngựa, hắn lôi giấy và bút mực ra, hý hoáy viết viết.

Sau khi về nhà, hắn sai người mang quan ấn đi trả xong, sau đó gọi thiếp thất tới, tận tay đưa danh sách hoàn chỉnh nhét vào lòng Dương thị, căn dặn, “Nội trong ba canh giờ, đóng gói chỉnh tề tất cả chỗ này lên xe, dùng xe thất phẩm cũ, cũng đừng để người ta biết.”

Dương thị nhìn danh sách, chần chừ hỏi: “Toàn là đồ dùng để đi xa? Lại còn thuốc dưỡng thai? Gia, người muốn làm gì?”

Hạ Ngọc Cẩn ra vẻ ung dung nói: “Gia muốn đi Giang Đông, tối nay lên đường.”

Dương thị quá sợ hãi, vừa định thử cố tìm vẻ đùa giỡn trên mặt quận vương gia, đã thấy Hạ Ngọc Cẩn tìm người của phòng thu chi tới, lấy gần hết số ngân phiếu mang ra, chất đống trên bàn. Hắn ngồi ngay ngắn ở phòng khách, gọi tâm phúc tới, nét mặt nghiêm nghị, giống như đang bày binh bố trận, cẩn thận lựa chọn ra vài người đi cùng đến Giang Đông, lại nói, “Các ngươi đến ngõ Hoa Mạo Tử mời ba bà đỡ có kinh nghiệm nhất về, lại gọi Lý Đại Lực của Lý Gia Trang, Lưu Tam Lang của hàng sắt Lưu Gia, thằng Mao Nhị ở đầu ngõ phố Bắc, Mạc tiểu tử, Lý Cẩu Nhi, Miêu Tiên Nhi, Hoắc Ngọc Lang thường xuyên đánh nhau ở quán rượu phố Nam đế…” Hắn điểm danh một hơi mười mấy cái tên, chém đinh chặt sắt nói, “Bất kể thuê bằng tiền, hay ép buộc dụ dỗ, hay là trói về, cũng phải đưa cả lũ về đây! Đi Giang Đông với gia!”

Cốt Đầu nghe mà trợn mắt há mồm: “Cái… Lý Đại Lực kia phi tiêu cũng ổn, rèn sắt cũng được, nhưng còn… Dân hát tuồng, ăn cắp chuyên nghiệp, đánh nhau, đưa đám này đi Giang Đông, tướng quân có nổi giận không ạ?”

Hạ Ngọc Cẩn bình tĩnh nói: “Lưu manh đầu đường có chỗ hay của lưu manh, lo xa trước thì luôn tốt hơn.”

Dế Mèn chẳng hề muốn đi chiến trường một chút nào, vội cầu xin: “Quận vương, với sức khỏe của người, đừng cố đi chiến trường thì tốt hơn, lỡ An Thái Phi biết, sẽ cằn nhằn người bất hiếu.”

Hạ Ngọc Cẩn hỏi: “Bà có ngăn cản không?”

Dế Mèn lắc đầu.

Hạ Ngọc Cẩn lại hỏi: “Bà có nói không cho đi không?”

Dế Mèn nghẹn họng.

Hạ Ngọc Cẩn vỗ tay nói: “Thế tức là ngầm đồng ý, ai bảo bất hiếu?”

Dế Mèn, “Nhưng… Nhưng mà…” Thật là vô lại.

Hạ Ngọc Cẩn vỗ vỗ vai hắn, bình tĩnh nói: “Làm người phải biết mềm dẻo.”

Dế Mèn bất đắc dĩ, không dám phản bác chủ nhân, đành lĩnh mệnh mà đi.

Mọi người đi hết.

Hạ Ngọc Cẩn cười khổ cúi đầu, hắn chưa từng ra chiến trường, trong lòng lo lắng không thôi, tĩnh lại mới phát hiện hay bàn tay trắng nõn không có lấy nửa vết chai đang run nhè nhẹ. Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên mạnh mẽ siết chặt nắm đấm lại, mang theo hết thảy quyết tâm, đấm thật mạnh lên mặt bàn, để đau đớn làm tỉnh táo đầu óc, sau đó nhìn về phương Bắc, dùng giọng điệu kiên định tự nói với chính mình: “Ta là đàn ông, là trụ cột…”

Đàn ông có thể là phế vật, có thể yếu đuối, có thể nhát gan, có thể sợ chết, có thể vô dụng.

Nhưng có một số việc, tuyệt đối không thể lùi nửa bước.

Cho dù lực bất tòng tâm, cũng phải lấy hết toàn bộ sức lực, dũng cảm đi làm.

8 thoughts on “Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới – Bách Linh Thất

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s