Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới – Bách Linh Cửu

 

Bách Linh Cửu. Giữ hay bỏ

 

Giang Đông núi nhiều lại rộng, thành Thông Dương dễ thủ khó công, xuất kích mấy lần vẫn không thể khiến quân địch thiệt hại nặng, rơi vào thế giằng co. Gần đây Diệp tướng quân lại ru rú trong nhà, rất ít lộ diện trước mặt người khác, lão Vương quân y và tiểu Vương ngày ba bữa cơm chạy tới trướng của nàng, có lúc đi ngang qua còn ngửi thấy thoang thoảng mùi thuốc, khó khiến cho người ta không suy đoán linh tinh, nghĩ ngợi rồi lại lo lắng.

“Diệp tướng quân bị bệnh hả?”

“Không biết, sắc mặt Thu Thủy cô nương cũng khó coi lắm.”

“Lão Vương quân y chẳng chịu nói gì cả, tiểu Vương còn cố tình làm ra vẻ cao thâm ảo diệu, làm cho người ta vừa nhìn đã muốn đấm.”

“Được, tối nay phải đi đánh hắn một trận.”

Tốp lính tuần tra đang len lén tán chuyện chợt thấy xa xa có vài cỗ xe ngựa đi tới, lập tức ngừng nói, đứng nghiêm người, bước lên quát lớn: “Người ở đâu tới? Tới làm cái gì?”

Dẫn đầu đoàn xe là một gã mặt tròn, tướng tá đôn hậu, nhìn đầy thiện cảm, hắn cười tủm tỉm nói, “Đây là chút đồ ăn và quần áo phủ Nam Bình Quận Vương đưa tới cho Diệp tướng quân.” Lính tuần tra kiểm tra hàng hóa, thấy toàn là thuốc thông thường, có cả áo khoác lông rất dày, nhưng trong lòng vẫn nghi ngờ, không chịu cho đi, ngờ vực không thôi.

Màn xe chợt bị xốc lên, hai đầu ngón tay thò ra từ trong lớp áo lông cáo dày dặn, mang theo một tấm lệnh bài đúc bằng vàng và một tờ giấy hoa xanh nhạt, lệnh bài bằng vàng rực rỡ lấp lánh, giấy hoa tỏa ra mùi hương thơm ngát, gã mặt tròn vội vàng nhận lấy, đưa cho binh sĩ tuần tra: “Đây là lệnh bài và thư tín của phủ Nam Bình Quận Vương, ngươi cũng biết quan hệ giữa Nam Bình Quận Vương và tướng quân nhà ngươi là gì rồi chứ? Mau mau cho đi!”

Lính tuần tra bán tín bán nghi nhận lấy, xác định không nhầm, đang định cho qua, chợt thấy một chiếc xe bị bảo vệ nghiêm ngặt, lại hỏi: “Ai trong xe? Phải kiểm tra.”

Gã mặt tròn chần chừ: “Đây, là quận vương phái…”

Còn chưa nói xong, lính tuần đã nhấc màn xe, đưa mắt nhìn vào trong.

Một thoáng chớp mắt, trong xe là một mỹ nhân bị bao bọc trong tấm áo lông cáo trắng muốt, lông mi dài cong vút, ánh mắt u buồn, trong quân doanh đến cả heo nái cũng là hàng hiếm này, lại đẹp tới mức nhân thần cộng phẫn.

Cả đám lính tuần đều ngơ ngẩn cả người, cho qua rồi, trong lúc thay ca bèn vội vã túm năm tụm ba thì thầm bàn tán.

“Quận vương gia phái mỹ nhân như thiên tiên đến cho tướng quân.”

“Là nha hoàn hầu hạ tướng quân nhỉ? Dù sao tướng quân là phụ nữ, chỉ có mỗi Thu Thủy làm thân bình đương nhiên không đủ rồi.”

“Ôi khuôn mặt yêu kiều kia, còn trắng hơn cả bánh bao, sờ một cái có khi còn chảy cả nước ấy.”

“Kẻ nào trực chỗ tướng quân thế? Thật là có diễm phúc quá!”

“Lượn qua thêm mấy vòng, nói không chừng mỹ nhân thấy ta dũng mãnh sẽ để mắt đến ta…”

“Ta phỉ nhổ!”

“Chướng mắt, được trò chuyện cũng quá tốt rồi!”

Diệp Chiêu đang mật đàm với Bạch sứ giả, nhìn mảnh vải hắn mang về, trong lòng kinh hoảng, hỏi: “Cô nương truyền tin hình dáng trông thế nào?”

Bạch sứ giả cẩn thận đáp, “Quốc sắc thiên hương, vừa thấy đã khó quên.” Hắn nghĩ nghĩ, nhớ lại những gì trải qua trong lần đi sứ Đông Hạ vừa rồi, bao nhiêu chuyện to chuyện nhỏ kể hết ra một lượt rồi tổng kết, “Cô nương kia đại khái là muốn nhờ ta truyền tin, lại không tìm được cơ hội, đành phải binh đi hiểm chiêu, cố tình chọc giận ta, sau đó động thủ đánh người, trong lúc chạm vào người bèn nhét mảnh vải vào trong áo, trước mặt bao nhiêu người như thế, khiến bọn họ không chú ý quả thật không dễ, thực sự là một cô gái trí dũng xong toàn. Nhưng tín hiệu này rốt cuộc là cái gì?”

“Tín hiệu? Tín hiệu gì đây?” Diệp Chiêu đứng dậy chầm chầm bước, nhíu mày suy nghĩ.

Nàng đã sớm biết Liễu Tích Âm rơi vào vương tộc Đông Hạ, trở thành phi tử của vua Đông Hạ, trở thành vương phi Đông Hạ, nàng vẫn muốn liên lạc với thuộc hạ cũ, định nhân lúc chiến loạn mà tìm cơ hội cứu Tích Âm ra. Thế nhưng tin mật thám truyền về đều là Tích Âm dính sát lấy vua Đông Hạ một tấc không rời, lấy lòng bằng mọi cách, căn bản là không tìm được cơ hội tới gần, cũng không chấp nhận được tin đồn nói Tích Âm và đại hoàng tử Đông Hạ tư thông…

Trong lời mật thám tràn đầy thất vọng cùng khinh thường.

Diệp Chiêu cũng khó tin.

Nàng rõ ràng so với bất kỳ kẻ nào, Liễu Tích Âm nhìn như nhu nhược, bên trong lại ngoan cường vô cùng, Tích Âm xinh đẹp, thông minh lanh lợi, cậu nắm binh quyền trong tay, biểu tỷ phu địa vị cao quý, biểu tỷ quyền khuynh thiên hạ, chỉ cần chỉ cần nó chấp nhận hạ thấp tư thái, chịu khó đi tranh đấu với người, châu báu trang sức, quyền thế địa vị, tất cả đều kiếm dễ như trở bàn tay.

Cô gái như vậy, sao có thể vì địa vị mà đi làm thiếp thất cho một lão già sắp vào quan tài?

Thi thoảng Diệp Chiêu lần lượt nhớ lại, dưới tán cây dương liễu, cô gái nhỏ đang xoay tròn nhảy múa ấy, trong thân hình mềm mại ấy của nàng là một ý chí còn cứng cỏi hơn cả cành lá hương bồ, dưới vẻ dịu dàng bọc bên ngoài, sâu trong nàng là sự tự tôn không thua gì mình, phản nghịch và mạnh mẽ, nàng biến vẻ đẹp thành bảo kiếm rời vỏ, lưỡi dao vung lên, không có thỏa hiệp, không có đường về, sau khi bị thương liền điên cuồng đâm chém kẻ địch, tự làm bị thương chính mình.

Liễu Tích Âm đã vứt bỏ lòng tự tôn, tiếp đến chính là trả hận ngọc nát đá tan.

Diệp Chiêu cân nhắc tin tình báo hết bận này đến bận khác vài lần, trong đầu chợt lóe, hỏi lại: “Vua Đông Hạ và đại hoàng tử đã dẫn bộ binh vào Thông Dương thành hợp quân với hoàng tử Y Nặc?”

Bạch sứ giả gật đầu: “Đúng thế.”

“Chẳng lẽ, chẳng lẽ…” Diệp Chiêu vì Liễu Tích Âm to gan làm loạn mà âm thầm hoảng sợ, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, nàng ngồi trên ghế mềm, suy tính mấy lượt, sắc mặt bất định, bỗng cười khổ rộ lên, “Binh đi hiểm chiêu, ta đã xem nhẹ sự cương quyết quyết đoán của nó, nếu có thể thành, Đông Hạ đại loạn, cuộc chiến này sẽ chấm dứt mau thôi.”

Bạch sứ giả hỏi: “Rốt cuộc Liễu cô nương muốn làm cái gì?”

Diệp Chiêu im lặng một lúc lâu, đau đớn thấu tim gan, thở dài một tiếng: “Chẳng lẽ giang sơn Đại Tần, thật sự phải dùng sự hy sinh của một cô gái mà đổi lấy hay sao?”

Bạch sứ giả nín lặng không nói được gì.

Diệp Chiêu hạ quyết định, trang nghiêm nói: “Việc Liễu cô nương liên quan đến cơ mật quân sự, tiết lộ nửa câu sẽ trị tội chiếu theo tội thông đồng với địch phản quốc, ngươi hiểu chứ?”

Bạch sứ giả trầm giọng: “Liễu cô nương mật trình cho tướng quân, trên đó viết gì, hạ quan không biết.”

Diệp Chiêu vừa lòng: “Ngươi đi tìm tiểu Vương đại phu trị thương đi, nhân tiện gọi lão Vương đại phu tới đây.”

Đợi lúc mọi người lui hết, nàng mới cảm thấy từng trận đau thương. Nàng từng trông mong vào may mắn, nghĩ rằng Đại Tần và Đông Hạ có thể phải đánh lâu dài, nàng còn một đường hy vọng có thể lấp liếm, chống đỡ qua bảy tháng, sinh hạ đứa trẻ. Nhưng nàng cũng biết, chiến sự kéo dài sẽ khiến dân chúng phải cõng gánh nặng nặng trĩu trên vai, càng thêm nhiều hy sinh, quốc khố Đại Tần không chống đỡ nổi cuộc chiếu tốn kém ấy lâu như vậy.

Liễu Tích Âm tính đến điều ấy, nàng liều cả tính mạng, chỉ mong tốc chiến tốc thắng.

Tích Âm vì nàng mà bình định mọi chướng ngại trên con đường chiến thắng, cô ấy bẩy một cái khe nho nhỏ trên nền móng tưởng như chắc chắn của Đông Hạ, chỉ chờ một tiếng sấm dậy cuối cùng, trời đất sụp đổ hồng thủy xô tới, xô sập cả con đê.

Biểu muội là anh hùng.

Diệp Chiêu là kẻ vô dụng, giữa cục diện thắng lợi dễ như trở bàn tay, nàng lại không thể kìm lại cơn đau tức trong bụng, bắn trượt đường tên.

Diệp Chiêu là kẻ như nhược, mấy lần công thành, nàng không nghĩ đến sĩ tốt trước mặt như trước kia, mà lại nghĩ phải làm sao để bảo vệ đứa trẻ.

Nàng quả nhiên đáng xấu hổ.

Rõ ràng hiểu, chủ soái không thể ra trận, là ảnh hưởng trí mạng đến sĩ khí.

Rõ ràng hiểu, trên vai chủ soái gánh tính mạng của mấy chục vạn tướng sĩ.

Rõ ràng hiểu, rất nhiều rất nhiều điều không nên…

Nàng do dự, nàng chần chừ, nàng sợ hãi, nàng chùn bước.

Quá nhiều vướng bận, quá nhiều thứ không thể buông bỏ, khiến nàng mất hết dũng cảm.

Đến ngay cả ông trời cũng cảm thấy kẻ khốn nạn như vậy không xứng đáng có được hạnh phúc?

Đến lúc phải quyết đoán.

Nàng lưu luyến không rời khe khẽ xoa xoa bụng, sinh mệnh bên trong động đậy thật mạnh, giống như một khúc nhạc huyền diệu khó tả. Nàng từng không biết bao nhiêu lần nghĩ tới hình hài của đứa trẻ, muốn tự tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, nâng đỡ nó học bước đi, chút khát vọng mãnh liệt này khiến nàng mất đi năng lực phán đoán, suýt nữa định quyết sách sai lầm. Bức thư tuyệt mệnh của Tích Âm đánh thức dòng máu nóng thâm căn cố đế trong xương tủy của nàng, không cần biết Liễu gia hay Diệp gia, vẫn còn rất rất nhiều tướng sĩ, bọn họ đóng ở biên quan, không sợ hy sinh, lấy máu tươi xây tường thành, canh giữ niết bàn một phương.

Phụ thân có thể hy sinh, mẫu thân có thể hy sinh, huynh đệ có thể hy sinh, biểu muội có thể hy sinh, ngàn vạn tướng sĩ có thể hy sinh, nàng có thể hy sinh, đứa con của nàng cũng có thể hy sinh. Vì bảo vệ quê hương, chết trên chiến trường, là vinh quang lớn nhất.

“Xin lỗi, xin lỗi, đây không phải là quyết định của con, cũng không phải là quyết định ta muốn…” Một giọt nước mắt chưa bao giờ rơi, giờ khẽ khàng lăn qua khóe mắt, đây không phải là tướng quân, mà là giọt nước mắt đau đớn của một người mẹ rơi vì đứa con chưa từng sinh ra đã phải mãi mãi chia cách, Diệp Chiêu thì thầm nỉ non, “Cầu xin con ít nhất hãy hiểu rằng, sinh mạng ngắn ngủi của con, không phải là sẽ không có người đau lòng. Hận cũng tốt, oán cũng được, cướp đi sinh mạng của con, là tội nghiệt của ta…”

Khi Lão Vương quân y chậm bước xuất hiện trước cửa, nước mắt của Diệp Chiêu đã biến mất không dấu vết cuốn theo tất cả những yếu đuối mấy ngày qua, nàng đứng lên, bình phục lại dáng vẻ sát phạt quyết đoán ban đầu, thốt ra từng chữ kiên định: “Cho ta thuốc phá thai.”

Lão Vương quân y do dự một lúc, cuối cùng không mở miệng, thở dài mà đi.

Nước thuốc đen sì, tản mát thứ mùi gay gay mũi.

Trong cuộc đời nàng, đây là thứ mùi ghê tởm nhất.

Vừa đang kê tới miệng, chợt từng đợt tiếng ồn vang lên ngoài cửa, một bóng người lông xù xông vào, suýt nữa vấp vào cửa, ngã bổ nhào xuống trước mặt nàng, gương mặt cười ngây ngô hạnh phúc, đôi mắt sáng như ngôi sao trên bầu trời, sung sướng hỏi: “A Chiêu! Con ta đâu?!”

24 thoughts on “Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới – Bách Linh Cửu

  1. Cảm ơn bạn nhiều. Ngày nào mình cũng lượn vào đây vài lần đề ngóng truyện. Hôm nay thật là thỏa niềm mong ước.

  2. Đau lòng quá, A Chiêu đã quyết định rồi. Ko biết Ngọc Cẩn đến có thể thay đổi được quyết định hay ko? Khổ thân cho 2 người :(((((((((((((

  3. Chẳng biết giữ lại đứa trẻ là may hay rủi? Không ai có quyền tước đi mạng sống, quyền được sống của đứa trẻ, nhưng nếu để nó sinh ra mà biết chờ nó sẽ là một cuộc sống mất nươc, bị nô lệ, không biết sống chết thì có lẽ không giữ lại sẽ tốt hơn. Mình chỉ sợ HNC cho dù thông cảm với quyết định của Diệp Chiêu cũng sẽ không tha thứ cho cô ấy. Nữ chính nữ thứ trong truyện đều là anh hùng, hy sinh quá nhiều. Thương cho Liễu Tích Âm, mang tiếng xấu ngàn thu

  4. Mình thích truyện này quá. Ai cũng khiến mình yêu. Cảm ơn bạn vì đã cho chúng mình được thưởng thức một truyện hay như vậy.

  5. Cám ơn bạn nhé! Cuối cùng anh cũng đã ra chiến trận cùng chị rồi. Thật khâm phục chị em nhà DC!

  6. ty oi , ty di dau ma lau wa moi back zay ty , hu hu , ghet ty wa , ghet ty wa , muoi cho mun chjt lun do
    hic…. cuoi cung cung cho dc roi
    thank ty nhju nhju nha
    co len nha tyyyyyyyyyyyyyyyyyy

  7. sướng quá, một lúc được đọc rất là nhiều chương nhé :))
    Liễu cô nương chịu mang tiếng xấu, muốn giữ được non sông, phải hi sinh cô!

  8. Năm Kỷ Sửu ắt phải bệnh nghén. Từ xuân sang hè khi đọng khi dừng đều nương người. Tiểu tăng vốn chẳng hay thuốc, lại chẳng quen phương rệt chữa. Trong đệm nằm cưu hận, trằn trọc mà mất. Tiểu tăng thương xót chỉn cực(36) quàn để chốn chót nhà bên tây(37). Đêm ngày vỗ quan khóc rằng: Mày cưu oan bối rối vì tiểu tăng mà mất. Dầu được cũng theo cam lòng nhắm mắt. Thực chẳng khiến người lành một mình thác. Phương chi nàng bay thở bình sinh sáng nhẹ, những khác thói thường. Thác dầu có biết, gấp tìm tiểu tăng ở chưng trong cõi hoàng gian, chẳng muốn với thầy Pháp Vân cùng thấy vậy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s