Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới – Bách Linh Nhất

 

Bách Linh Nhất. Đông Hạ bí sử

 

Đông Hạ là dân tộc du mục, vương cung của bọn họ không có tường thành cố định, chỉ có liên miên bất tận bò dê và lều trại tạo thành cung điện.

Đông Hạ vương háo sắc, từng cưới tổng cộng bốn vị chính phi. Tái Hãn, chính phi đầu tiên là bạn thanh mai trúc mã của hắn, tình cảm sâu đậm nhất, sau khi cưới sinh ra đại hoàng tử Cáp Nhĩ Đôn, đại hoàng nữ Mẫn Mẫn, rồi bệnh mà chết. Vị chính phi thứ hai Toa Lâm Na là người của bộ lạc Ô Lan, sau khi cưới sinh nhị hoàng tử Ô Ân và tam hoàng tử Y Nặc, rồi bị trắc phi Anh Lạp Cổ hãm hại bỏ mình, Anh Lạp Cổ dựa vào thế lực bộ lạc Hạ Tỳ bên nhà mình, trở thành tân chính phi, sinh ra lục hoàng tử Ba Âm, tứ hoàng nữ Đồ Nhã và lục hoàng nữ Tô Cách, luôn tìm mọi cách loại bỏ Ô Ân và Y Nặc.

Ô Ân và Y Nặc âm thầm thu nhập manh mối chứng minh mẫu thân bị hại chết, mắc liên hệ với thế lực bộ lạc của mẹ, nhẫn nhịn nhiều năm, thừa dịp vương phi Anh Lạp Cổ về thăm bộ lạc, mang binh tiến công, diệt toàn tộc Hạ Tỳ, giết vương phi Anh Lạp Cổ và lục hoàng tử Ba Âm.

Đông Hạ vương nghe thế kinh hãi, nhưng cộng hết chính phi trắc phi lại, hắn có mười bảy mười tám người vợ, tám đứa con trai. Nay bộ lạc Hạ Tỳ bị giết, thế của bộ lạc Ô Lan đang mạnh. Chẳng qua chỉ mất đi một nữ nhân độc ác và một thằng con trai chưa tưởng thành, có ăn thua gì?

Vì thế, hắn vỗ án tán thưởng, chẳng những tuyên bố tội trạng khi quân của vương phu Anh Lạp Cổ cho thiên hạ, còn khen Ô Ân và Y Nặc báo thù cho mẹ, tính tình quyết đoán, có dũng có mưu, không phụ trông mong của cha. Ngay sau đó cưới về tứ vương phi là tiểu mỹ nhân của bộ lạc Thiệu Lỗ, nàng sinh ra thập hoàng tử Cát Đạt và thất hoàng nữ Nặc Nặc sau đó im hơi lăng tiếng, bất kể là tranh đấu nội cung hay ngoại vụ triều đình, tất cả đều im lặng không hỏi, ngày ngày chỉ niệm phật tụng kinh, không tranh với đời.

Diệp Liễu Nhi là nữ tử Đại Tần, xuất thân thấp hèn, không có thế lực nhà ruột, chẳng qua chỉ là một món đồ chơi đẹp đẽ, cho dù có sinh con trai, cũng vẫn kém một bậc. Cho nên mọi người đều nghĩ rằng, việc nàng được Đông Hạ vương sủng ái, đối với hậu cung Đông Hạ mà nói, chẳng qua chỉ là một viên đá nhỏ ném xuống mặt nước phẳng lặng, không tạo lên được gợn sóng gì. Người địa vị không quá vững chắc như tứ vương phi thậm chí còn tình nguyện cho nữ nhân như vậy hưởng sủng ái, tránh để Đông Hạ vương háo sắc động lòng với một ả ở một bộ tộc lớn mạnh nào đó.

Ai cũng chẳng thể ngờ, đêm tối, trên đồng cỏ của hoàng thất Đông Hạ, trong hồ nước tĩnh lặng núp dưới hàng cây, lại lặng lẽ nổi lên những gợn sóng.

Hai bóng dáng trần trụi quấn lấy nhau, điên cuồng va chạm, tiến lên, nhào nặn, dung hợp.

Tiếng nam nhân thở dốc, tiếng nữ nhân rên nhẹ, lẫn với tiếng hồ nước bì bõm, dồn nén giữa không trung rồi tan đi, cuối cùng hóa thành một tiếng thở thật dài.

“Phụ hoàng chàng sẽ trở lại rất nhanh, ta phải đi.”

Sau cơn thâu hoan, Liễu Tích Âm ngồi bên bờ, ** của nàng trắng nõn như sơn dương mới sinh, mái tóc dài đem mượt như nhung ướt sũng xõa trên vai, thật giống như tiên nữ trong thần thoại, trong ánh mắt thuần khiết lấp lánh vẻ yêu diễm ma mị, nàng dùng nụ cười hồn nhiên nhất, thử thách ý chí của từng kẻ tu hành.

Từng giọt nước lăn xuống theo mái tóc của nàng, chảy xuống đóa hoa mềm mại trước ngực, lướt qua vùng bụng phẳng lỳ, dần dần chảy xuống, xuống nữa… ** không thể dập tắt vừa mới được gợi lên, lại nhanh chóng bị trường bào che lại. Nàng nhìn về phía đại trướng nóc vàng, trên đôi mày hiện lên vẻ ưu thương và bất lực không thể che dấu.

Hao hết tâm tư nịnh nọt, mới chiếm được tấm lòng mỹ nhân. Đại hoàng tử nghe thấy yết hầu của chính mình nặng nề vang lên âm thanh, hắn siết chặt nắm tay, gần như phải dùng hết toàn bộ sức lực, mới kìm chế được ** của mình, giữ chặt tay nàng, gạt đi nụ cười khó coi, an ủi: “Sau này, chúng ta sẽ quang minh chính đại cùng nắm tay nhau.”

“Thật sự sẽ có ngày đó sao?” Liễu Tích Âm nhè nhẹ hỏi.

Đại hoàng tử vội la lên, “Phụ thân buông thả, sức khỏe đã không tốt từ lâu, có lẽ chẳng còn nổi mấy năm. Theo phong tục Đông Hạ chúng ta, nàng sẽ gả cho ta, đến lúc đó chúng ta có thể…” Hắn hôn lên đôi mắt xinh đẹp của nàng, lau đi giọt lệ còn vương, “Mặc dù nàng không phải người Đông Hạ, nhưng ta sẽ đối xử thật tốt với nàng và con của nàng.”

Liễu Tích Âm hỏi: “Nếu người ấy biết chuyện của chúng ta?”

Đại hoàng tử lắc đầu: “Con sư tử già ốm yếu ấy đã sớm không có tư cách tranh giành.”

Phong tục Đông Hạ rất thoáng, huynh đệ chung vợ, tỷ muội chung chồng, không bị coi là xấu, chỉ cần không để lộ sự việc ra ngoài, ông ta cũng sẽ không vì một sủng cơ không danh không phận mà động can qua với đứa con trai được đa số bộ lạc ủng hộ. Huống chi hắn là con trai của vương phi Tái Hãn, con trai của người phụ nữ duy nhất mà Đông Hạ vương yêu, là dũng sĩ đệ nhất Đông Hạ, là người thừa kế đã được chỉ định.

“Đúng vậy, Đông Hạ vương sẽ sớm thoái vị.” Liễu Tích Âm bỗng nhiên giữ chặt tay áo hắn, khóe mắt ngấn nước, “Ta chỉ sợ, chàng càng hy vọng nhiều, sẽ càng thất vọng nhiều.”

Đại hoàng tử nhíu mày: “Ý nàng là sao?”

Liễu Tích Âm cúi đầu, muốn nói lại thôi.

Đại hoàng tử luôn miệng thúc giục.

Liễu Tích Âm rốt cuộc ấp úng nói: “Mấy ngày nay, ta hầu hạ bên cạnh Đông Hạ vương, tin thắng trận từ tiền tuyến báo về, mọi người không ngừng khen ngợi hoàng tử Y Nặc có dũng có mưu, còn bày tiệc chúc mừng thật lớn…”

Đại hoàng tử cười nói: “Sợ cái gì, tuy rằng đệ đệ rất giỏi. Nhưng phụ thân từng nói rõ, ngôi vị hoàng đế sẽ giao cho ta.”

Liễu Tích Âm lắc lắc khăn tay, tức giận nói: “Ta biết chàng không thích đọc sách, không thích nghe sử Đại Tần. Chàng biết tổ tiên của ta là quan viên phạm tội của Đại Tần, nhưng chàng có biết vì sao nhà ta lại phạm tội không? Là tên gian tặc Đức Tông hoàng đế kia bất mãn việc đệ đệ đăng cơ, khởi binh tạo phản, tiến vào kinh thành, giết em xưng đế, tổ phụ ta là quan thủ thành, bị tru di cửu tộc, tất cả nữ quyến giáng làm nô lệ, nên ta mới…”

Đại hoàng tử lắc đầu: “Không sao đâu, Y Nặc tính tình hiền lành, cũng rất kính trọng ta, hắn sẽ không làm ra loại chuyện này.”

“Ta chỉ là nữ nhân trong chốn khuê phòng, chẳng biết điều gì,” Liễu Tích Âm ngả vào lòng hắn, nhỏ giọng nỉ non, “Ta ở Đại Tần chịu nhiều đau khổ, cuối cùng gặp được chàng, mới hiểu cái gì là tình yêu thật sự. Ta yêu chàng, mong muốn đời đời kiếp kiếp được vui vẻ hạnh phúc bên cạnh chàng,” đầu ngón tay của nàng lướt nhẹ trên ngực hắn, quyết liệt nói, “Để có thể được ôm chàng, cả cái chết ta cũng không sợ, danh phận địa vị gì gì, ta càng không cần! Ta chỉ hy vọng có thể cùng ở bên chàng dưới ánh mặt trời, cùng chàng đi ngắm đóa hoa trên thảo nguyên chàng từng kể, nhìn chân trời mây trắng, nhìn hồ cá bạc không tên. Cáp Nhĩ Đôn, hy vọng càng nhiều, ta lại càng sợ, trừ chàng ra, ta không muốn ngủ cùng với bất kỳ một người đàn ông nào…”

Từ khi chiến sự leo thang, đại thắng liên tục, uy vọng của hoàng tử Y Nặc cũng thuyền lên theo nước, Đông Hạ vương già cả ngu muội, không để ý tới triều chính.

Tuy rằng đại hoàng tử được bộ hạ cũ ủng hộ, nhưng vô số thế lực mới đều gia nhập với Y Nặc, muốn được chia chác chút gì từ cuộc chiến. Nếu Đại Tần thật sự bị đánh bại, công cao cái thế, hoàng tử Y Nặc có nhị hoàng tử hỗ trợ, thế lực của hắn sẽ bành trướng đến mức nào? Đến lúc đó cho dù Đông Hạ vương có cố chống đỡ, thì quân quyền hắn có khả năng nắm giữ sẽ là bao nhiêu? Nếu hai bên giao chiến, sẽ có bao nhiêu thế lực ủng hộ hắn đăng cơ?

Đại hoàng tử bỗng nhiên nhớ tới lời nói của Liễu Tích Âm khi mới lần đầu gặp nàng.

[Hoàng tử Y Nặc thật sự là anh hùng số một trong thiên hạ.]

Hoàng tử Y Nặc trẻ trung, dũng cảm, anh tuấn, là anh hùng mà mọi người con gái trên thảo nguyên đều hướng về.

Uy vọng của hắn có thể khiến cho một tiểu cô nương vừa mới vào cung sinh lòng ngưỡng mộ, vậy những người khác thì sao?

Ngộ nhỡ…

Hoàng tử Y Nặc thật sự có lòng làm phản, chờ sau khi phụ hoàng mất, kết cục của hắn sẽ ra sao?

Người con gái hắn yêu thương, đất đai phì nhiêu, bò dê bát ngát không đếm nổi và quyền lực tối thượng, tất cả những gì thuộc về hắn, những ánh mắt ái mộ hắn sẽ dời sang hướng khác. Hắn sẽ bị đuổi đi một cách đáng xấu hổ, bị đày đến một vòng đất phong nghèo nàn, thậm chí…

“Không,” Đại hoàng tử cười rất khó coi, hắn lầm bầm, không biết là đang thuyết phục người khác hay tự thuyết phục mình, “Hắn là đệ đệ tốt của ta, trước giờ luôn ngoan ngoãn vâng lời, tính tình thành thật hiền lành, hơn nữa huynh đệ chúng ta tình như tay chân, vì hắn là người am hiểu Đại Tần nhất, nên phụ thân mới phái hắn đi tấn công, hắn không phải là loại khốn kiếp ấy…”

Liễu Tích Âm nhẹ nhàng nói: “Lục hoàng tử… Cũng là đệ đệ của hắn.”

Đại hoàng tử biến sắc.

Hắn sao có thể quên cái chết của vương phi Anh Lạp Cổ và hoàng tử Ba Âm năm đó?

Con sói dữ vô cùng giỏi nhẫn nhịn kia, am hiểu ẩn nấp chờ thời, giả bộ thành thật hiền lành, sau đó vào thời điểm ngươi lơi lỏng nhất, nó sẽ tặng cho cổ họng ngươi một nhát cắn trí mạng.

Liễu Tích Âm nói: “Cáp Nhĩ Đôn, ta sợ…”

Dã tâm Y Nặc lớn đến đâu? Vẻ ngoan ngoãn vâng lời trước kia là thật lòng hay vờ vịt? Mỗi lần đấu thú hoặc đua ngựa bị thua là thua thật hay là giấu giếm thực lực? Lùi bước khi đối diện với khiêu khích của mình, là nhẫn nhịn chờ thời hay nhún nhường thật sự? Hùng ưng thảo nguyên sẽ cam lòng chắp tay dâng quyền thế cho người khác một cách dễ dàng sao? Chờ sau khi cánh chim cứng cáp, hắn sẽ để mình thuận lợi đăng cơ sao?

Một đốm lửa nghi ngờ nho nhỏ nơi sâu nhất đã được châm lên, những chuyện trước kia, chậm rãi hiện ra trong đầu.

Đại hoàng tử vội ôm thật chặt người con gái trong lòng, hắn không thể mạo hiểm đánh cược.

15 thoughts on “Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới – Bách Linh Nhất

    • quá chuẩn rồi, trên đời có mấy người được như nàng ấy, tự dưng lại sợ kết thúc, không biết cuối cùng LTA có thể hạnh phúc được không?

      • huhu k phải ta cố tình spoil đâu, nhưng mà tội nghiệp LTA lắm, chị ấy k được HE đâu

  1. ko bik LTA sẽ ntn đây …lừa thì chỉ lừa dc lão vua già vs tên đại htử dở hơi này thui>< chứ anh Y Nặc mà về thì hơi mệt đây:( thanks b

  2. Ây, LTA thật là bản lĩnh nha ; v ; Nhưng mà liệu có chọi được với Y Nặc không đây ; v ; Nhiều người hy sinh rồi, không muốn bạn LTA cũng đi đâu ; v ; Mong là LTA cũng có happy end ; v ;

  3. Mình thì thấy lo lo! cuối cùng LTÂ sẽ thế nào? hi sinh như thế nhưng khi Đại tần mà thắng trận, chị ấy sẽ bị quy kết cho cái tội bán nước hưởng vinh hoa phú quý, làm vợ của kẻ thù, rồi lại chẳng có nơi mà về…! gì chứ cái bọn quan tướng ăn trên ngồi chốc, sợ người khác vinh quang hơn mình, mồm to hơn vạc …đã để chị yên đó. Sau cảm giác tương lai của LTÂ này rồi sẽ rất bi đát….!

  4. Huhu, nàng ơi, tiếp tục đi để xem Tích Âm tỷ định dùng phương pháp nào nữa chia rẽ bọn Đông Hạ.

  5. Ta vô tình rơi tõm vào cái hố này của các nàng giờ mê tít rồi. Truyện viết rất hay. Lúc cần hài thì cực kỳ hài, lúc thì lấy ko ít nước mắt của mình. Đặt chỗ ngồi hóng tiếp chuyện.

  6. ai trong truyện cũng có nỗi lòng riêng, tình cảnh riêng. Mục đích của họ không hẳn là sai, nhưng cách làm lại khác. Tiên Hoàng chỉ muốn bảo đảm cho gia đình nhỏ của riêng minh. Thái Hậu không giữ được lòng dạ của người chồng, chỉ mong hạnh phúc cho con. Kỳ vương chỉ mong hạnh phúc nhỏ nhoi của mình, nhưng còn lại chỉ là lòng hận thù mờ mắt. Y Nặc cũng chỉ thương cho nhân dân Đông Hạ khó nhọc… hic, sao ai ai cũng đáng khâm phục, cũng đáng trách, cũng đáng thương đến thế!!!😦

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s