Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới – Cửu Thập Bát

 

Cửu Thập Bát. Oán than dậy đất

 

 

Đằng sau những tin thắng trận.

 

Chiến trường Tây Xuyên, đại trướng trong quân doanh.

 

Hồ Thanh nghe xong kế hoạch truy kích, từng khuyên: “Đám man di Đông Hạ hiếu chiến, sao lại dễ dàng bại trận? Nay bảy trận đánh bảy trận thắng, Đông Hạ bị chạm nhẹ vào là rút, tấn công yếu ớt, số địch bị bắt giết cũng không nhiều, e rằng có bẫy.”

Thu Lão Hổ còn nhớ rõ những lời dặn dò của Diệp Chiêu trước khi xuất chinh, đứng bên cạnh gật đầu: “Có lý, có lý.”

Địch phó tướng lại không phục: “Quân đội Đông Hạ vốn là liên hợp từ các bộ tộc mà thành, trong đó Sát Nhĩ Thác Thứ tướng quân và Đồ Ba tướng quân có thù cũ, tướng lãnh hai bộ lạc ba lần bốn lượt cãi vã khắc khẩu, thiếu chút nữa động thủ trong quân doanh, nay trước mặt chúng ta là bộ tộc của Sát Nhĩ Thác Thứ, quân của Đồ Ba mang lòng mừng vui trên tai họa của kẻ khác, không muốn cứu viện, đúng là cơ hội tốt để thừa thắng xông lên, há có thể tự nhiên bỏ qua?”

Thu Lã Hổ quay lại nhìn Hồ Thanh mặt mày nghiêm túc bên cạnh, gật đầu càng dữ hơn: “Có lý, có lý.”

Hồ Thanh giữ quan điểm: “Hoàng tử Y Nặc vốn là kẻ mưu trí, sợ là có cạm bẫy đang chờ.”

Địch phó tướng cũng khăng khăng: “Tận dụng thời cơ, đánh mất thì không thể có lại.”

Cuối cùng, Liễu tướng quân quyết định chia quân làm hai, một do Thu tướng quân và Địch phó tướng suất lĩnh, thử truy kích.

Nội chiến trong quân đội Đông Hạ hình như rất căng, địch chưa tiến vào, trong quân đã ầm ĩ nhặng xị, toán loạn hết cả, chẳng những bỏ chạy thục mạng, ngay cả lương thảo cũng không cần, quân Đại Tần lại toàn thắng. Thu tướng quân hăng hái bừng bừng, dẫn quân đuổi tiếp, đuổi tới chân núi Lạc Phượng, phát hiện quân Đông Hạ đang đặt bẫy chân ngựa, thấy đại quân bất ngờ đánh tới, vội vàng chạy hết.

Thu Lão Hổ cầm cái bẫy ngựa lên, kích động báo cáo chủ soái: “Bẫy đã bị phá! Đám man di Đông Hạ chết tiệt, chút trò xiếc cỏn con ấy, cũng dám lôi ra bêu xấu!”

Hồ Thanh khuyên can: “Nói không chừng chỉ là ngụy trang.”

“Phì! Đám văn nhân sợ chết! Lần trước ngươi chẳng phải nói rằng, chúng ta có khả năng trúng mai phục?! Đồ vô dụng! Hèn nhát gan bé, kéo to cái lá gan ngươi ra một chút!” Địch phó tướng giết đến hào hứng, khinh thường liếc mắt nhìn Hồ Thanh nho nhã yếu ớt, quay sang xin chủ soái tiến công, “Lạc Phượng sơn có một đường xuyên thẳng, thêm vài đường nhỏ đâm ngang, chỉ cần chúng ta tập trung quân vào đường lớn, quân địch không có khả năng đường nhỏ nào cũng chia quân chặn chúng ta, chỉ cần đánh xuyên qua Lạc Phượng sơn, sẽ giành lại được Tây Xuyên, quay về Giang Bắc, chúng ta bắt lấy tên Kỳ Vương phản loạn phạm thượng kia, áp giải hồi kinh, đó chính là chiến tích lớn lao!”

Liễu tướng quân anh danh nhiều năm, bị thánh chỉ giả hủy hoại trong chốc lát. Nay nghe thấy công lao bắt Kỳ Vương, chợt động lòng, ông đứng lên, bước quanh vài bước, tâm lý mạo hiểm chiến thắng ý trí, không để ý đến lời phản đối của Hồ Thanh, truyền lệnh: “Toàn quân truy kích!”

Hồ Thanh bất đắc dĩ vâng lệnh.

Ngay cả Thu Lão Hổ cũng vỗ vai hắn, cười xấu xa nói: “Huynh đệ, ta biết ngươi lo lắng, nhưng có phải lo lắng quá rồi không? Gã tướng quân ngốc nghếch bị lừa không thành kế trong kịch chính là người như ngươi.”

Hồ Thanh lắc đầu: “Đừng vì thắng lợi mà khinh thường, ta vẫn cảm thấy bọn chúng đang dụ chúng ta đến đây.”

Thu Lão Hổ chẳng để trong lòng: “Thả lỏng một chút, chờ đánh đuổi Đông Hạ, chúng ta về cả hội cùng thăng quan phát tài, nói không chừng hoàng thượng thấy ngươi tuấn tú tài hoa, lại gả cho ngươi một cô công chúa ấy chứ.”

Đại Tần có ba vị công chúa vẫn độc thân, một ba tuổi, một bảy tuổi, còn một là vị quả phụ ba mươi tám tuổi khiến cho phò mã tức chết thẳng cẳng, chẳng những xấu xí hung hãn, còn nổi danh phong lưu.

“Nói tiếng người chút đi!” Hồ Thanh bực bội đấm vào vai hắn một cái.

Thu Lão Hổ từ đầu đến chân khổ luyện công phu, không biết đau không biết ngứa.

Hồ Thanh như đánh phải đá tảng, phản lực đau ê ẩm cả cổ tay, hắn nghĩ ngợi, sâu sắc liếc nhìn tên kia một cái, rồi bỏ đi.

Thu Lão Hổ có chút lành lạnh.

Mệnh lệnh chủ soái không thể cãi lại.

Đại quân vừa tiến vào Lạc Phượng sơn, sơn đạo thình lình bốc lửa, vài kẻ ẩn nấp trong rừng tạt dầu lên những thân cây khô héo, nương theo đà gió, nháy mắt lửa cháy hừng hực, quét khắp cả triền núi. Sát Nhĩ Thác Thứ tướng quân cầm đầu đại quân Đông Hạ đứng trên đỉnh Lạc Phượng sơn, giương cung gài tên, dùng ngàn vạn mũi tên lửa, điên cuồng bắn tới, châm thêm vô số ngọn lửa xuống mặt đất.

“Lui! Lui lại ngay lập tức!” Lửa nóng hừng hực ập vào mặt, Liễu tướng quân giật mình cảm thấy không hay, điên cuồng hét mệnh lệnh.

Lối vào Lạc Phượng sơn là một con đường lớn, kéo từ nam đến bắc, rời khỏi núi chia thành vài đường nhỏ. Tiểu tướng Đồ Ba dắt một đội binh lính Đông Hạ tinh nhuệ, hùng dũng yên ngựa, lao ra từ nơi ẩn nấp, chặt đứt đại quân thành hai đoạn, ngăn không cho mệnh lệnh truyền đi. Nghe thấy tiếng kêu rên của binh lính Đại Tần tiền phương, nhìn số binh lính Đông Hạ nhiều không đếm xuể, không nhận được mệnh lệnh từ chủ tướng, quân tâm Đại Tần rối loạn.
Trong Lạc Phương sơn, ánh lửa ngập trời, ngoài Lạc Phương sơn, tiếng chém giết vang trời, gần như hai phần ba quân đội đã bị vây hãm.

Hoàng tử Y Nặc khoác giáp vàng, cưỡi tuấn mã màu đen, dẫn đại bộ phận quân đội đánh ra từ con đường nhỏ duy nhất không có ánh lửa.

Thập diện sở ca.

Hối hận không kịp.

Lính Đại Tần giỏi bày trận, người Đông Hạ thạo bắn cung, hai quân không đối diện trực tiếp, chỉ có tiếng tên bay vang lên không bừng trên không trung, xác suất trúng mục tiêu cực cao. Một lớp thi thể ngã xuống, lại thêm một tầng thi thể lấp lên, sau khi bị lửa thiêu đốt liền bốc lên mùi hôi thối khó ngửi, đám cây cối khô héo không chịu nổi sức lửa, tất cả đổ gục, đè lên những thân hình đang giãy dụa, quân tiên phong dần dần hy sinh toàn bộ.

Lùi một bước, tiến thật mạnh.

Cặp mắt như quỷ sói của hoàng tử Y Nặc nhìn chằm chằm vào trong trận doanh, chờ chủ soái, sau đó phất tay chỉ thẳng.

Vạn tên bắn xuống.

“Biết vậy chẳng làm!” Liễu tướng quân nắm trường kiếm, lệ già đầm đìa.

Thu Lão Hổ đứng chắn bên người ông, rút lưỡi búa to ra, trợn trừng đôi mắt đỏ hồng vì giết chóc: “Tướng quân! Mau lui lại! Để ta thủ ở đây!”

Ba lần bốn lượt phạm sai lần, khó thoát phải chịu tội, Liễu tướng quân rút trường đao, căn dặn Thu Lão Hổ, “Mục tiêu của Đông Hạ man di là ta, ngươi mang binh lui đi, cố hết sức bảo toàn thực lực đại quân, có thể rút bao nhiêu thì rút bấy nhiêu.” Sau đó ông liếc mắt nhìn biển lửa hừng hực và mưa tên, cắn răng nói, “Nói với Hồ quân sư, ta thực sự xin lỗi hắn. Nói với A Chiêu, bảo nó chăm lo người nhà giúp ta.”

Thu Lão Hổ rưng rưng lĩnh mệnh, dẫn đội quân tinh nhuệ phá vây, chạy được vài bước, lại quay đầu lại, ngây ngốc hỏi: “Chạy… Chạy đi đâu?”

Hồ Thanh ngẩng đầu, nhìn trời, lắc đầu.

Bốn phương tám hướng đều là mưa tên biển lửa, hai lối chạy còn lại đều đã bị chặn.

Mười vạn đại quân bị vây bỏ mình, hơn phân nửa táng thân trong biển lửa, thi thể khó phân biệt.

Hoàng tướng quân bỏ mình, Thu tướng quân bỏ mình, Địch phó tướng bỏ mình, Tào tham tướng bỏ mình, Hồ tham tướng bỏ mình…

Liễu tướng quân chém giết yểm hộ ở sau cùng, thân trúng tám mũi tên, sừng sững không ngã.

Ông chết đứng.

Dùng máu tươi bảo vệ chút danh dự cuối cùng.

Mạnh phó tướng áp tải lương thảo thể hiện xuất sắc giữa lúc nguy cấp, dẫn số binh sĩ Đại Tần còn lại chạy lui năm trăm dặm, thoát khỏi nguy hiểm.

Những cái đầu bị thắng lợi làm hoa mắt chợt tỉnh táo lại, tận mắt chứng biến sự tàn nhẫn giải hoạt của Đông Hạ man di, sự ủ rũ vô biên vô hạn thay thế cho lòng cầu thắng, mặc dù kỷ luật quân đội còn đó, nhưng vẫn không ngăn được nỗi bi quan trong từng con người. Nhớ nhà, nhớ cha mẹ, nhớ con cái, nhớ…

“Lúc còn Diệp tướng quân, chúng ta chưa bao giờ thua.”

“Lúc còn Diệp tướng quân, chắc chắn cô ấy có thể phát hiện cạm bẫy.”

“Lúc còn Diệp tướng quân, Đông Hạ man di không phải đối thủ!”

“Lúc còn Diệp tướng quân…”

Tiếng oán thán không biết do ai khởi xướng trước tiên, chậm rãi lan khắp toàn quân.

14 thoughts on “Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới – Cửu Thập Bát

  1. Pe Can muon lam gi day? Hoi trc nghe don hoang tu Y Nac thich nam sung, co khi nao pe Can vi nuoc quen minh ko nhi, su dung mi nam ke gi do😀

  2. bùn wá>< hic..hic nể phục các vị tướng, hi sinh vì đất nc thật..cảm động nhất là Liễu tướng quân chết đứng.., ko hề gục ngã trc quân thù…thanks b

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s