Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới – Cửu Thập Tứ

Cửu Thập Tứ. Thánh chỉ thật thánh chỉ giả
Liễu tướng quân trấn thủ ở Gia Hưng Quan nhiều năm, uống gió cát đại mạc, chiến đấu bảo vệ biên giới giữa Đại Tần và  Đông Hạ, nay tuổi tác đã cao, khiêng đại đao bắt đầu hơi đau lưng, đã sớm mong được triệu về kinh từ lâu. Huống chi chức vụ vinh quang nhất của võ tướng là Thiên Hạ Binh Mã Đại Tướng Quân, lại bị cháu gái bên ngoại chiếm, tuy rằng có thể hiểu được, nhưng cùng là võ tướng, kiểu gì trong lòng cũng có vài phần cảm giác khó nói nên lời. Cho nên sau khi nhận được bổ nhiệm do người trong cung phái tới truyền, liền vui mừng đến ngay cả dáng vẻ uy nghiêm cũng không giữ được, nhe nhởn hớn hở cùng uống rượu tiễn biệt với mọi người, rồi vội vàng bận bịu rối rít chạy về kinh thành.

Ông tự biết chiến công không bằng Diệp Chiêu, nhìn thấy cháu gái thì có chút hổ thẹn, liền nói lảng đi: “Cửu cô nương đâu?”

Diệp Chiêu tỉnh lại từ trong khiếp sợ, tự biết không thể nào tránh tội, lén lút liếc mắt nhìn Hạ ngọc Cẩn, Hạ Ngọc Cẩn nhanh chóng liếc mắt sang hướng khác, rất có khí thế “Ai làm người nấy chịu”. Diệp Chiêu bất đắc dĩ, đành cố cam chịu, kể hết tất cả tình cảnh Liễu Tích Âm gặp phải ra, chỉ giấu mỗi chuyện biểu muội dụ dỗ Hạ Ngọc Cẩn để được làm thiếp.

Liễu tướng quân nghe mà trợn mắt há mồm.

Diệp Chiêu cúi đầu, không dám nhiều lời.

Hạ Ngọc Cẩn nhìn nhìn người bên trái, lại nhìn nhìn người bên phải, vuốt vuốt cằm, có ý hòa giải: “Sự tình đã xảy ra, có tức giận cũng…”

Lời còn chưa dứt, Liễu tướng quân đã vung mạnh một quyền vào mặt Diệp Chiêu, mắng: “Thằng chết tiệt! Thật là CMN! Cửu cô nương đúng là mắt mù mới ngắm trúng mày!”

Diệp Chiêu không né tránh, cố ý đón lấy quyền này, mặt sưng một mảng. Đang định mở miệng xin cậu bớt giận, đã thấy cậu thở hổn hển, thu quyền thuận thế rút bội đao bên hông, bổ tới như hung thần ác sát, vội vàng co giò chạy.

“Này ———– ” Hạ Ngọc Cẩn đứng bên cạnh, vất vả né tránh ánh đao, rụt cổ lại, lùi hai bước về phía Mi Nương, cảm thấy không hợp, lại kéo Cốt Đầu đang run lẩy bẩy lên đẩy ra chắn trước mặt, sau đó ưỡn ngực, cao giọng hô, “Có chuyện gì từ từ nói chuyện, nương tử à, cẩn thận cây Tố Quan Hà Đỉnh trong chậu kìa, đừng để cậu nàng chém trúng, đánh nhau thì ra vườn đi ———”

Liễu tướng quân giận đến đỏ hết cả mắt, dũng mãnh vô song, cây đại đao trên tay vung lên mạnh mẽ oai phong, có khí thế chém bia chặt đá. Diệp Chiêu linh hoạt, dùng khinh công, nhảy trái nhảy phải như con khỉ, dẫn ông ngược xa khỏi hướng chậu Tố Quan Hà Đỉnh, đi ra ngoài vườn. Hai bên kẻ đuổi người chạy, nơi nào đi qua, tàn hoa bại liễu vô số, đám a hoàn gia đinh đứng thò đầu vào thưởng thức, võ công hai tháng nay học được không tệ, còn có thể bình luận một trận.

Hạ Ngọc Cẩn đuổi theo ra đến hành lang đứng hóng.

Huyên Nhi thấy nguy hiểm đã qua, lại gần yếu ớt hỏi: “Liễu tướng quân sợ rằng đã quên phu nhân là nữ rồi? Đánh cả vào mặt kìa?”

Mi Nương cũng chạy lại, bối rối hỏi: “Quận vương gia, làm sao bây giờ?”

“Làm sao bây giờ?” Hạ Ngọc Cẩn ngơ ngác nhìn ông cậu khua đao, nương tử chạy loạn một lúc lâu, rồi chần chừ ra lệnh, “Bảo nhà bếp chuẩn bị cơm muộn một tẹo, trước tiên chuyển cái ghế dài ra đây cho gia, đem thêm mấy khay điểm tâm với đĩa hạt dưa đến lót dạ đi…”

Đến khi Hạ Ngọc Cẩn và đám thị thiếp hoàn toàn tiêu diệt xong hai khay điểm tâm, Liễu tướng quân dù sao tuổi cũng đã cao, cầm thanh đại đao nặng trịch, khua múa lâu cũng có chút bủn rủn, lại thêm Diệp Chiêu không hề phản đòn, vẫn kiên trì xin lỗi, cũng biết sự tình Tích Âm gặp chuyện không may trách nhiệm chủ yếu không phải là của Diệp Chiêu, nên cuối cùng thở phì phò ngừng tay, gọi thằng nhóc vẫn còn đang ngồi xổm trên cây xin tha thứ xuống, hỏi nàng định xử lý thế nào. Diệp Chiêu ghé tai nói vài câu, Liễu tướng quân suy nghĩ hồi lâu, có vẻ chưa hài lòng, lại sai thân vệ bên người, gửi thư về Gia Hưng quan cho mấy tướng lĩnh thân thuộc, nhờ tìm kiếm giúp.

Hạ Ngọc Cẩn mở vò rượu ngon, cuối cùng cũng thu hút được ánh mắt của hai người lên người mình, hắn thấy Liễu tướng quân đã cất đại đao đi, liền chậm rãi tiến đến, kéo kéo tay áo Diệp Chiêu, lấy lòng cữu lão gia: “Việc đã đến nước này, vội vàng cũng đến thế, mọi người đều có lòng muốn cứu Liễu cô nương, không bằng ngồi xuống từ từ thảo luận, bàn bạc kỹ hơn.”

Liễu tướng quân tự đáy lòng yêu thương đứa cháu gái hoàn cảnh bất hạnh, cô độc lẻ loi, lại tài mạo song toàn, hiểu sâu đại nghĩa này như con ruột, nghĩ đến nàng sinh tử không rõ, cảnh ngộ khó dò, đau lòng đỏ mắt, oán hận trừng mắt liếc kẻ “Di Tình Biệt Luyến” là Diệp Chiêu một cái, lại nhớ ra nàng là nữ, ngẩn người, cục tức đầy trong bụng không thể xả ra, cuối cùng đành thở dài, nể mặt cháu rể, chán nản ngồi xuống.

Trên chiếu, Diệp Chiêu nhớ lại cuộc nói chuyện hồi nãy, cảm thấy bất an, cẩn thật xác nhận: “Cậu, thật sự là hoàng thượng triệu cậu về kinh?”

Liễu tướng quân uống vài ngụm rượu sầu, vừa thấp thỏm lo cho cháu gái, vừa xua tay nói: “Trong cung phái người đến truyền chỉ, còn giả được sao?”

Hạ Ngọc Cẩn mờ mịt: “Có phải chúng ta lâu lắm không ra ngoài, nên không nghe ai nói?”

Diệp Chiêu sắc mặt u ám bất định, nàng suy nghĩ hồi lâu, lắc đầu: “Mặc dù ta đã bỏ hết việc quân của kinh thành, nhưng quân đội trong kinh không phải không có huynh đệ của ta. Đám Hồ Thanh, Thu Lão Hổ, Hoàng Phó Tướng, Mã Tham Tướng đều còn, toàn là giao tình sinh tử. Thánh thượng từng nói rõ cho Điền tướng quân tiếp nhận chức vụ của ta, ông là lão tướng quân đã chinh chiến nhiều năm, lại ngồi trong quân doanh kinh thành năm sáu năm, tư cách đủ để khiến kẻ dưới phục tùng, công tác sau khi nhậm chức cũng rất xuất sắc, chưa từng phạm phải sai lầm gì. Nếu muốn gọi cậu đến thay chức Điền tướng quân, thì thật sự là khó hiểu. Cho dù có hạ ý chỉ như vậy thật, nhiều ngày thế rồi, mấy tên trong quân kia cũng đã phải thông báo với ta một tiếng…”

Liễu tướng quân nổi giận: “Nói năng linh tinh gì vậy? Thiên tử mà các ngươi cũng có thể nghi ngờ?”

Hạ Ngọc Cẩn chần chừ một lát, hỏi: “Xin hỏi công công truyền chỉ trông như thế nào?”

Liễu tướng quân nghĩ nửa ngày, gãi đầu nói: “Công công không phải đều là không râu, mặt trắng nõn, giọng the thé sao? Ta làm sao nhận ra được? Tướng lĩnh biên quan, chỉ biết thánh chỉ, thánh chỉ trục ngọc lụa gấm bảy màu, trên có đóng ngự ấn màu đỏ, có thể giả được sao? Hắn còn đưa đến cả một tên giám quân của Gia Lăng quân, võ nghệ không tồi, tửu lượng rất khá, nói chuyện rất hợp. Ta tiến cung muộn quá, thánh thượng đi hầu thái hậu rồi, không có chuyện gì quan trọng thì không gặp đại thần, cho nên đến nhà của ngươi trước.”

Diệp Chiêu chỉ hỏi: “Có thể lấy thánh chỉ ra xem xét một chút được không ạ?”

Liễu tướng quân thấy vẻ mặt hai người thận trọng, trong lòng bỗng có chút không yên, liền lấy tờ thánh chỉ được bọc kín mít ra, đưa cho cháu gái.

Những kẻ có tước vị, nhà ai mà không có mấy tờ thánh chỉ?

Hạ Ngọc Cẩn mang một tờ thánh chỉ nhà mình từng tiếp lúc tước ra, cẩn thận so sánh với tờ của Liễu tướng quân.

Thánh chỉ Đại Tần sử dụng loại lụa gấm dùng tơ tằm tốt nhất, dùng biện pháp nhuộm đặc thù, công nghệ đặc biệt mà dệt thành, màu sắc càng đa dạng, cấp bậc của thánh chỉ càng cao. Trừ hình Tường Vân Thụy Hạc, còn có hai cự long màu bạc uốn lượn ở hai bên, ẩn hiện giữa những hoa văn của tấm lụa, bao nhiêu biện pháp chống làm giả, chắc chắn không truyền ra ngoài, chế tạo kỹ càng không tưởng, mỗi tờ thánh chỉ được chế tạo tốt đều bị cất vào trong kho kín, trông coi nghiêm ngặt, cho nên từ khi kiến quốc tới nay, chỉ có giả truyền thánh chỉ, giả tạo thủ dụ, nhưng không có giả tạo thánh chỉ.

Diệp Chiêu cầm hai tờ thánh chỉ giống nhau như đúc trong tay, nhìn đi nhìn lại, nhìn đến hoa cả mắt, thật sự không nhìn ra sự khác biệt, quay sang khe khẽ lắc đầu với Hạ Ngọc Cẩn.

Liễu tướng quân ưỡn ngực nói: “Ta đã bảo là không giả được, bệnh đa nghi nặng quá! Cẩn thận hoàng thượng biết, trách tội các ngươi.”

Hạ Ngọc Cẩn đón lấy thánh chỉ từ tay nương tử, lật qua lật lại dưới ánh đèn nhìn kỹ.

“Cố làm càn.” Liễu tướng quân tiếp tục uống rượu giải sầu, nhớ nhung đứa cháu gái ngoan ngoãn.

Ước chừng sau nửa canh giờ.

Ngay cả Diệp Chiêu cũng đã bắt đầu buông lỏng nghi ngờ, cảm thấy chắc là thánh thượng máu nóng dâng trào, muốn ngầm thay đổi thế lực.

Sắc mặt Hạ Ngọc Cẩn bỗng nhiên biến đổi.

Hắn vội vàng đưa tờ thánh chỉ của Liễu tướng quân ra trước mặt mọi người, chỉ vào một miếng vảy trên con cự long màu bạc ở bên trái nói: “Nhìn chỗ này.”

Diệp Chiêu và Liễu tướng quân cùng dán mắt vào nhìn.

Hạ Ngọc Cẩn nói: “Nhìn ra chưa?”

Diệp Chiêu lắc đầu, Liễu tướng quân cũng lắc đầu.

Hạ Ngọc Cẩn vội quay ngược đầu thánh chỉ, lại chỉ vào mảnh vảy thật nhỏ kia nói: “Nhìn đi!”

Mấy sợi chỉ nhỏ như có như không, đan xen vào nhau, hình thành một chữ “Lý” gần như không thể nhìn thấy nổi.

Sắc mặt Diệp Chiêu cũng thay đổi.

Liễu tướng quân mặc dù không hiểu, cũng phát hiện không ổn: “Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?”

Hạ Ngọc Cẩn thu hồi dáng vẻ cợt nhả: “Thánh chỉ giả.”

Diệp Chiêu không nói rườm rà, quyết đoán: “Điệu hổ ly sơn, Gia Hưng Quan lành ít dữ nhiều…”

Liễu tướng quân ngây cả người: “Không thể nào, mấy cái sợi chỉ đan sai, chắc là người làm lỡ tay…”

Bên ngoài đột nhiên ồn ào một trận, thái giám trong cung vội vã cản đám người đang muốn mở lời chào đón lại, cuống cuồng xộc thẳng vào nội sảnh, nghiêm mặt nói với Liễu tướng quân: “Thánh thượng truyền Liễu tướng quân tức tốc yết kiến.”

13 thoughts on “Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới – Cửu Thập Tứ

  1. anh Cẩn nhìn thế thôi nhưng lúc nào cần được việc cũng được việc ra phết đấy.Quả này hồi hộp ko biết tình hình là như nào ? Chờ mong chap mới …thanks bạn nha ^_^

  2. Trời ơi 3 chương một lúc ; v ; *lăn lộn* Ss tung hàng kinh khủng quả ; v ;

    “Thán” thượng từng nói rõ cho Điền tướng quân tiếp nhận chức vụ của ta, ~~> “Thánh thượng”
    Diệp Chiêu và Liễu tướng quân cùng “dám” mắt vào nhìn. ~~> “dán”
    Ss sửa lại nhé😡

    Đọc truyện ss edit rất thích ~!!! Ss cố lên, tiếp tục nhé :x:x:x Em hóng :x:x:x

  3. “Làm sao bây giờ?” Hạ Ngọc Cẩn ngơ ngác nhìn ông cậu khua đao, nương tử chạy loạn một lúc lâu, rồi chần chừ ra lệnh, “Bảo nhà bếp chuẩn bị cơm muộn một tẹo, trước tiên chuyển cái ghế dài ra đây cho gia, đem thêm mấy khay điểm tâm với đĩa hạt dưa đến lót dạ đi…” … chậc Cẩn ca thật là ung dung, oánh nhau tật mà làm như diễn trò ko bằng =)))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s