Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới – Bát Thập Cửu

Bát Thập Cửu. Biện Hòa hiến ngọc (*)

Lão Long năm nay năm mươi hai tuổi, từ năm mười bốn tuổi lão đã bắt đầu đảm đương công việc gác cửa ở An Vương Phủ, lại được điều đến phủ Nam Bình Quận Vương đã hơn một năm. Lão cảm thấy chuyện xảy ra trong một năm này, còn nhiều hơn cả những chuyện xảy ra trong cả nửa đời này của mình. Đầu tiên là quận vương gia cưới đại tướng quân, tất cả đám thiếp thất đều quay sang bám lấy chủ mẫu, tiếp theo là biểu muội như hoa như ngọc tới cửa làm loạn, sau đó tướng quân giải giáp, phủ quận vương người người đều không đơn giản, sự kiện nào cũng đều cực kỳ hay ho, đến ngay cả ăn mày ngoài cửa cũng đặc biệt không biết xấu hổ.

Phủ Nam Bình Quận Vương ở con phố phía Tây, là nơi tụ tập toàn quan to quý tộc trong kinh thành, dân chúng bình thường cũng không dễ dàng lui tới được.

Tên ăn mày kia bị câm điếc, không biết đến từ đâu, bẩn thỉu, gầy như cái que, trên mặt còn có mấy vết sẹo làm người ta sợ hãi, mùi hôi trên người dù đang đầu mùa đông cũng đủ làm cho người ta ngạt thở không dám lại gần. Lúc mới tới cửa quận vương phủ hắn không ngừng quanh quẩn một chỗ, há miệng, khoa tay múa chân, nét mặt rúm ró, chẳng khác nào kẻ điên, cổ họng phát ra những tiếng “A a a a”, như quạ đen gọi quỷ.

Để cho một kẻ điên khùng ghê tởm như vậy đụng chạm vào quận vương gia, lỡ may xảy ra chuyện gì, không phải việc nhỏ.

Người gác cổng đã gặp quá nhiều kẻ ăn mày như vậy, bịt chặt mũi, bước lên quát lớn, đuổi hắn đi chỗ khác.

Kẻ câm điếc lắc đầu, vẫn không chịu đi.

Người gác cổng liền vơ lấy gậy gộc, quơ quơ dạo nạt, làm kẻ kia sợ tới mức chạy chối chết.

Không ngờ hôm sau, hắn lại lén lút quay lại, trốn ở gần phủ quận vương, trông ngóng nhìn vào cửa lớn.

Người gác cổng vốn tưởng rằng hắn tới phủ quận vương nương nhờ họ hàng, bèn hỏi thăm bọn tôi tớ một phen, ai cũng là nói không có người thân thích nào như vậy. Liền chạy ra xua đuổi, hắn liền trốn loạn khắp nơi, địch tiến ta lui, địch lui ta tiến, đánh không sợ, mắng không run, làm cho người ta nhức hết cả đầu.

Quản gia Dương thị nghe được việc này, sợ làm mất mặt mũi vương phủ, bèn thưởng cho hắn hai lạng bạc và hai bộ quần áo cũ, nói là tìm cách khuyên hắn đi.

Không ngờ tên kia vô cùng lì lợm, cầm bạc cầm quần áo rồi, người vẫn cứ ở nguyên như trước, giống như xác định phải ở nhà này mới có lợi, sống chết không chịu đi.

Quận vương gia và tướng quân không cho phép tôi tớ trong nhà làm bậy, người gác cổng không dám mạnh tay, lão không còn cách nào, đành dặn dò bảo tên kia tránh ra xa, đừng nhè lúc quý nhân xuất hành mà chẳng kiêng nể gì nhảy ra gây chuyện.

Kẻ câm điếc kia gật đầu đồng ý.

Không ngờ, lúc xe ngựa của An Thái Phi dừng ở cửa, chẳng biết hắn ập từ xó nào ra, hung hãn xông về phía xe ngựa, hai mắt vằn đỏ, cổ họng a a a gì đó, xuýt thì làm bọn ngựa lồng lên.

An Thái Phi biết được tình hình cụ thể, giận tím mặt, lệnh cưỡng chế trục xuất, bọn thị vệ như sói như hổ tuân mệnh, xuống tay vô cùng dã man. Đánh cho tên câm điếc kia đầu rơi máu chảy, lăn lộn đầy đất, đập đầu cầu xin tha thứ, sau đó quăng ra ngoài ngoại thành, đe dọa cấm không cho quay về.

Rốt cục ngoài cửa cũng bình yên được hai ngày.

Không ngờ, câm điếc lết tấm thân đầy máu, chậm chạp khóc lóc quay lại, ngồi xổm ở gần đó như trước, cuộn mình thành một đống, tay nắm chặt miếng vải rách bẩn thỉu, ngước cặp mắt đục ngầu, trông ngóng nhìn về cửa lớn Nam Bình Quận Vương Phủ, khiến người ta cảm thấy quỷ dị.

Tôn thất quý tộc nhà ai có thể chịu được một tên gia hỏa như vậy lang thang trước cửa nhà mình?

Lão Long xác định, kẻ này chắc chắn là kẻ điên rồi! Đầu óc không bình thường!

Lần này hắn có thể va vào An Thái Phi, lần sau vác gậy gộc đuổi đánh quận vương gia thì làm sao bây giờ?

Lão Long càng nghĩ càng lo lắng, lão cân nhắc mọi người đều đã hết kiên nhẫn, bèn đưa cho hắn vài cái bánh bao, hạ tối hậu thư: “Ăn xong đi nhanh đi, đây không phải chỗ để xin cơm, bị quận vương gia nhìn thấy sẽ không tốt đâu. Bờ sông Tần nhiều tửu lâu trà tứ lắm, trên núi phía nam có chùa miếu thí cháo, chạy đâu chả được? Lại cứ quanh quẩn ở đây, chúng ta sẽ không khách khí nữa đâu.”

Câm điếc ăn bánh bao, mắt điếc tai ngơ với lời khuyên bảo của lão, vẫn không chịu đi, loanh quanh ngoài cửa, thường thường hướng lên trời hoa tay múa chân, bộ dạng điên đến cực điểm.

Lão Long thở dài, không thể nhân nhượng nữa, trở về nói một tiếng với thị vệ trưởng, bảo hắn phái người đi trục xuất.

Bọn thị vệ ba lần bốn lượt bị sai đi đuổi ăn mày, phiền muốn chết, tất cả đều hung dữ: “Có đi hay không?”

Câm điếc lăm lăm nhìn bọn họ, tiếp tục cần miếng giẻ hoa tay múa chân.

Đám thị về đều xuất thân từ binh lính đánh giặc, tính tính thô lỗ, cưỡng ép một hồi, rốt cục cũng hết kiên nhẫn, không thể nhịn nữa, hung hăng đá một cước vào chỗ xương đùi của hắn, tiếng gãy vang lên.

Kẻ câm điếc đau đến tận xương tủy, kêu lên một tiếng trầm thấp xé gan xé phổi, hít một hơi lạnh, lăn lộn dưới đất.

Bọn thị vệ kéo hắn, áp tải lên xe trâu, chở ra ngoại thành, lạnh nhạt nói: “Cút! Nếu còn dám trở lại, sẽ đánh gãy hai cái đùi của ngươi!”

Tiếc khóc trầm thấp quỷ dị của tên câm điếc, phiêu đãng trong chốn đồng không mông quạnh yên tĩnh, tuyệt vọng đến mức làm cho người ta cảm thấy áp lực.

Hạ Ngọc Cẩn đang ngồi trung bình tấn trong hoa viên, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết kia, xoa xoa lỗ tai, hỏi Thu Thủy: “Tiếng gì thế?”

Thu Thủy nghĩ nghĩ: “Chắc quạ đen?”

Thu Hoa: “Quận vương gia, ngài đừng nhân cơ hội mà lười nhác.”

Hạ Ngọc Cẩn vội thu hồi tầm mắt.

Từ Giang Đông trở về đã hơn bốn tháng, sau khi tự làm mất mặt một vố lớn, không thể nào ra khỏi cửa, hắn một mặt giúp nương tử điều dưỡng, một mặt tự rèn luyện thân thể.

Mà Diệp Chiêu sau khi giải giáp không còn binh lính, thế nào cũng không chịu ngồi yên, lại không thích ra ngoài, ngày nào cũng ngẩn người ở nhà. Nhịn một tháng sau, rốt cục không chịu được nữa, liền dựng hết tất cả sai vặt nha hoàn trong phủ quận vương lên, rảnh rỗi dạy bọn họ võ nghệ, bày binh bố trận để giải khuây. Trừ quản gia Dương thị không rảnh rang ra, hai tháng nay từ trên xuống dưới, Mi Nương có thể múa may Uyên Ương Đao ra hình ra dáng, Huyên Nhi học được cách vung trường kiếm, ngay cả a hoàn nhóm lửa cũng có thể dùng được mấy chiêu cầm nã thủ.

Hạ Ngọc Cẩn nghi ngờ, khéo thêm một năm rưỡi nữa, bọn a hoàn nhà hắn phái ra ngoài sẽ đều là hảo thủ trong bang hội phe phái mất.

Xa xa Diệp Chiêu lười biếng ngồi trong căn thủy tạ, mặc một bộ trường bào qua quýt, tay phải chống má, làm đủ trò nhàm chán cầm viên đá ném xuống nước chơi.

Đã quen sống cuộc sống kích thích căng thẳng, sao có thể buông lỏng nhanh được?

Dã thú trong rừng, sao có thể thích ứng với cuộc sống trong cũi sắt?

Nàng ngẩng đầu, nhìn chim nhạn trên trời bay về phương nam, từng đám từng đám, từng đàn từng đàn, thật vui vẻ biết bao?

Hạ Ngọc Cẩn nhảy khỏi chậu than, không thèm để ý đến Thu Hoa đang kêu to ở phía sau, nhanh chóng chạy đến trước mặt nàng, lại gần ngồi xuống, cùng ném hai viên đá xuống với nàng, sau đó chạm vào bàn tay nàng, kích động hỏi: “Mình đi chơi đi?”

Diệp Chiêu rút tay về, do dự hỏi: “Đi đâu?”

Hạ Ngọc Cẩn cười hì hì: “Tối nay Huyền Diệu Quan có hội.”

Diệp Chiêu nhíu mày: “Ta không tin Đạo.”

“Ta cũng không tin,” Hạ ngọc Cẩn nhe nhởn xoa xoa bả vai nàng, tận tình miêu tả, “Hội miếu hàng năm của Huyền Diệu Quan năm nào cũng rất náo nhiệt, có kịch dân gian, có đố đèn, bắn bia, ăn kẹo mạch nha, ăn bánh trôi, uống rượu ngon, còn có múa rối, xiếc khỉ xiếc chuột, hộp vạn hoa của bọn tây, thú vị lắm.”

Cốt đầu chần chừ nói: “Quận vương gia, An Thái Phi nói đấy là chỗ chơi bời của đám người hạ đẳng, bảo ngài đừng đi linh tinh, cẩn thận ăn gì đau bụng, hoặc là bị bọn côn đồ không có mắt bắt nạt.”

Hạ Ngọc Cẩn mất hết mặt mũi, ngượng ngùng nói: “Còn không phải có phu nhân ở đây à? Làm sao phải lo mấy chuyện nhỏ nhặt? Cho dù có mười tên tám tên côn đồ cũng phải chịu chết, sợ cái gì?”

Cốt đầu: “Nhưng mà, thái phi nói…”

Hạ Ngọc Cẩn nổi giận: “Chẳng phải ngươi không nói cho bà là được sao?!”

Cốt đầu cúi đầu ảo não.

Diệp Chiêu ném viên đá cuối cùng trong tay đi, giữa hồ gợn lên mười bảy mười tám gợn sóng, nàng chậm rãi hỏi: “Chàng muốn đi?”

Hạ Ngọc Cẩn nhẹ nhàng đáp: “Nàng đi với ta.”

Diệp Chiêu nhìn hắn, đứng vụt dậy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười thản nhiên: “Đi.”

Thời gian vừa đúng giữa trưa, hai người quyết định trước tiên lấy cớ đến bờ Tần Hoài mua này mua nọ, sau đó trốn vào quán trà, giữa đường thay bộ trang phục bình dân, lẫn vào đoàn người, vừa đỡ để An Thái Phi lải nhải, vừa được chơi càng thoải mái.

Sau khi sửa soạn một lúc lâu, xe ngựa chuẩn bị xong, cửa ngách phủ Nam Bình quận vương mở.

Hạ Ngọc Cẩn xuất hành cùng phu nhân, chưa tới cửa, đã nghe thấy tiếng thị vệ trưởng quát mắng ầm ĩ.

“Chẳng phải vứt ra ngoại thành rồi à, sao lại quay lại?”

“Thằng ôn này không sợ chết! Điên rồi à??

“Rốt cuộc hắn muốn làm cái gì?”

“Đừng nói muốn ám sát chứ?”

“Mẹ kiếp! Quận vương ra sắp ra ngoài! Đuổi nhanh!”

Mấy tiếng quyền đấm thật mạnh lên da thịt vang lên, Hạ Ngọc Cẩn vẫn còn đang lơ ngơ, Diệp Chiêu đã bước lên trước tìm hiểu, đã thấy thị vệ quận vương phủ đang kéo một người ăn mày đầy máu sang ven đường, liền trầm giọng hỏi thị vệ trưởng: “Sao lại thế này?”

Thị vệ trưởng báo: “Bẩm là một tên điên câm điếc, không chịu nghe đạo lý, hai tháng nay đều ngồi ở cửa lớn, thuộc hạ đã dùng hết cách, đuổi bảy tám lần cũng không chịu đi, bị ép đến không có cách nào khác, mới phải ra hạ sách này ạ.”

Diệp Chiêu: “Vô dụng!”

Hạ Ngọc Cẩn hếch mũi, không đành lòng, “Bỏ qua đi, tàn tật cũng rất đáng thương, chung quy cũng là do trời lạnh không có chỗ ở, cho nên mới nấp ở chỗ này.” Hắn trông thấy tình hình quá bi thảm, răn dạy, “Người điên làm sao hiểu chuyện được? Cả kinh thành có ai không biết ta và phu nhân từ bi hỉ xả? Các ngươi làm việc quá vô sỉ rồi.”

Thị vệ trưởng cúi đầu nhận giáo huấn.

Hạ Ngọc Cẩn nhìn kẻ đang giãy giụa kia, diện mạo khủng bố, có vẻ như kẻ điên câm điếc thật, trong lòng có hơi hơi sởn gai ốc, cảm thấy cho người này vào cửa thì thật quá là kinh hoàng, lùi hai bước, xua tay bổ sung: “Cho hắn chút thuốc thang, tìm địa phu tốt xem xem, cứ theo lời ta, đưa tới trại tế bần nuôi.” Sau đó bổ sung tiếp, “Làm cho tốt, đừng để ảnh hưởng đến âm đức con ta sau này.”

Bọn thị vệ cùng lên tiếng vâng dạ.

Không ngờ, tên ăn mày thấy hai người bọn họ, hai mắt lóe thứ ánh sáng khác thường, nhân lúc lơ là, bất chợt cắn mạnh một phát vào cánh tay thị vệ đang giữ mình. Sau đó ngã xuống, lết đôi chân gãy, hai tay chống đỡ, trên tấm đá xanh lát đường lạnh băng, từng bước từng bước bò về hướng Diệp Chiêu, miệng kích động “A a” rít gào.

Từng vết loang lổ, toàn là máu.

Hắn cứ bò thẳng tắp về phía trước.

Thị vệ vì hành động không muốn sống của hắn, kinh ngạc nửa khắc, lúc định thần lại, lại vội chạy đến kéo đi.

Tên ăn mày giãy dụa, lấy một miếng vải cũ đính đầy máu từ trong lòng, giơ về phía Diệp Chiêu, liều mạng vung.

Trong khoảnh khắc, thân mình Diệp Chiêu chấn động mạnh, giật lấy chiếc khăn tay, sắc mặt đại biến.

Vết máu nhàn nhạt quen thuộc, vết máu xa lạ thẫm đậm, đan xem khắp nơi, góc khăn tay có hai hàng thơ thêu tỉ mỉ:

【 Nhất phương cẩm mạt dữ quân tri, hoành dã ti lai thụ dã ti. 】

Bên cạnh hai dòng thơ còn một hàng huyết thư viết vội:

【 Kỳ vương cấu kết Đông Hạ, phản. 】

“A! A! A a a a a a ————” Kẻ câm điếc đập đầu xuống đất, bật khóc rống lên, trút hết tất cả ấm ức trong lòng. Tiếng gào khóc đau khổ, vang vọng kéo dài, mãi không tan đi, nước mắt giải thoát, từng giọt từng giọt, rơi xuống vệt máu đầy trên mặt đất, chầm chậm tan ra. Từ Mạc Bắc đến kinh thành, hành khất suốt dọc đường, nhiều lần nếm trải đau khổ, lo lắng đề phòng, chịu hết thảy mọi sự khinh thường, hắn rốt cuộc cũng đứa được bí mật đến tay người nên đưa.

——————-

Biện Hòa hiến ngọc: “Biện Hòa có ngọc” hay tên khác là “Biện Hòa hiến ngọc” kể về Biện Hòa người nước Sở thời chiến quốc.
Ông tìm được một khói ngọc thô trong núi sâu. Biện Hòa kính dâng khối ngọc ấy cho Sở Lệ Vương, Lệ Vương lệnh cho người làm ngọc kiểm tra, người làm ngọc nói đó chẳng qua chỉ là một tảng đá. lệ vương giận dữ, hạ tội khi quân chặt chân trái Biện Hòa.
Lệ Vương chết, Vũ Vương lên ngôi, Biện Hòa lại cầm ngọc đi gặp Vũ Vương, Vũ Vương cho người làm ngọc xem xét, người làm ngọc vẫn nói đó chỉ là 1 tảng đá, Biện Hòa bởi vậy lại mất thêm chân phải.
Vũ Vương chết, văn vương lên ngôi, Biện Hòa ôm khối ngọc thô khóc dưới chân núi 3 ngày 3 đêm, khóc khô nước mắt rồi tiếp tục khóc ra máu. Văn Vương biết được phái người đến hỏi nguyên do.

Biện Hòa nói: “Tôi khóc không phải vì tôi bị chém hai chân, mà khóc là vì ngọc quý lại bị coi là đá, người trung trinh bị xem là kể khi quân phạm thượng, vô tội mà phải chịu nhục hình.”

Vì thế Văn Vương sai người đập tảng đá ra, bên trong quả là ngọc quý hiếm thấy trên đời, vì thế gọi nó là Hòa Thị Bích.

 

P/s: Cảm ơn bạn Phanh Dịu Dàng đã giải thích điển tích này giúp bọn mình *nháy mắt*

11 thoughts on “Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới – Bát Thập Cửu

  1. thật đúng là khi đọc đến những đoạn có liên quan đến chiến tranh lại có cảm giác sao sao ấy.
    thật là tội!!!
    để nói về ng` ăn mày đó thiệt là không có gì để nói!!!

  2. haizz, đất nước này còn có đc 1 trung thần như vậy chắc chưa tới thời diệt vong,vận khí vẫn còn tốt.mà sao mình cứ mun chiến tranh xảy ra,gét mấy tên wan vua trong triều đình này wá đi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s