Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới – Thất Thập Cửu

 

 

Thất Thập Cửu. Giấu diếm không khai

 

 

Hạ Ngọc Cẩn mừng rỡ, mặc kệ Chương phu nhân khóc lóc làm loạn bên cạnh, vẫy tay bảo nàng tiến lên.

 

Bạch thị sợ người khác cướp mất cơ hội này, bò tới vài bước, nói liên thanh: “Có hai ngàn lượng hoàng kim giấu trong vách tường ở phòng khách, chính là bức tường sứ Thanh Hoa vẽ hình hoa cỏ nhân vật, đập vỡ là thấy. Cẩu quan này gọi con về là sợ sau thiên tai trộm cướp nhiều, để tiền lại Tụ Thủy không an toàn, muốn mang về nhà. Mặt khác còn có bốn vạn năm ngàn lượng bạc bị hắn mang đi móc nối quan hệ, nói là năm sau sẽ được điều đi nhận chức khác, được nhảy đến hai cấp, thăng hẳn làm tri châu.”

Hạ Ngọc Cẩn suýt thì “phụt” nước bọt, người như thế còn có thể thăng quan phát tài, chắc chắc cáo sinh phải giờ xấu, nếu không làm sao lại có cái số xui xẻo mất nước như vậy được?

Diệp Chiêu thấy hắn vẫn nhẫn nại cười, hỗ trợ hỏi: “Đút lót cho ai?”

Bạch thị nói: “Hai vạn lượng bạc đưa cho Kỳ Vương khơi thông quan hệ, một vạn lượng bạc đưa cho tri phủ Giang Bắc, một vạn năm ngàn lượng bạc đưa cho các quan viên lớn nhỏ khác, để cho bọn họ dù không giúp đỡ, cũng đừng ngáng con đường thăng quan của hắn.”

Hạ Ngọc Cẩn ngoắc ngoắc ngón tay, gọi Hải chủ quản tới: “Ông đã thấy qua món bạc này chưa?”

Hải chủ quản thành thật nói: “Hạ quan vừa tới bộ Lại đã lập tức bị phái đi Giang Bắc, theo quận vương gia cứu tế, chưa biết được việc đút lót. Nhưng trên đường có một phụ bút bộ Lại phái tới vung tay rất hào phóng, có vẻ như có chút tiền.”

Hạ Ngọc Cẩn lập tức cho gọi phụ bút tới.

Tuổi hắn còn trẻ, sợ tới mức chân run hết cả lên, quỳ xuống khai ngay lập tức: “Xưa nay Kỳ Vương hào phóng rộng rãi, danh tiếng rất lớn, ngài ấy đưa bạc tới cũng không nói để làm gì, hạ quan cũng không nhận nhiều,” Hắn lặng lẽ quan sát sắc mặt Hạ Ngọc Cẩn, bổ sung, “Trong nhà hạ quan đông người, thu không bù được chi, quả thât có nảy lòng tham, nhưng mà trời sinh tính nhát gan, cho nên chỉ lấy một trăm lượng, về phần những người khác nhận hối lộ hay không, nhận bao nhiêu, quả thật không rõ tình hình.”

Tiên đế nghe lời gièm pha, quan lại tham ô thành phong trào, nay hoàng thượng tiếp nhận ngôi vị đã mười năm, chiến loạn liên miên, lo lắng đề phòng, không rảnh quan tâm việc khác, quan viên kéo bè kết phái, thâm căn cố đế, có lòng muốn chỉnh đốn, lại phát hiện ra nhổ một củ cải có thể bám theo cả mảng đất, hơn nữa dựng nước nhiều năm, duy trì sự ổn định là cực kỳ quan trọng, không thể dùng thuốc mạnh như khi thái tổ khai quốc đại khai sát giới, để tránh chó cùng rứt giậu. Chỉ có thể từ từ tính kế, hùng hổ trị ít một. Đành phải xét nhà ngược xét nhà xuôi, tìm đủ hết chứng cứ, chọn con nào mập mập mà xuống tay, lần này bạc chuẩn tai có một phần lấy ra từ nhà Trường Nhạc Hầu, nhưng sâu mọt cũ đi xuống, sâu mọt mới lại nổi lên, tóm lại là khó có thể dọn sạch.

Quan viên địa phương thu bạc, nói tốt giúp chiến tích của đối phương một chút, vô tình nhắc tới một chút, khích lệ một chút, cũng chẳng phải chuyện to tát. Chỉ cần đối phương trong thời gian nhậm chức không gây ra đại họa gì, không phạm sai lầm lớn, không khiến cho dân chúng phẫn nộ tạo phản, trong triều sẽ không ai chọc ngoáy hắn, cũng sẽ không cản trở hắn thăng chức.

Luật quan trường, từ xưa đã vậy.

Hạ Ngọc Cẩn cũng không có hứng thú bắt con tôm phụ bút nho nhỏ này, dặn dò hắn sau này phải cố lập công chuộc tội, rồi nhẹ nhàng buông tha. Hắn xoay người, nhỏ giọng bàn luận với Diệp Chiêu: “Kỳ Vương tuổi tác cũng đã cao rồi, tóc hoa râm hơn nửa, đất phong đầy ặc, sản nghiệp trải rộng, ngay cả sòng bạc thanh lâu cũng nhiều vô số, ông ta còn cần tiền làm gì? Chết cũng không thể bỏ quan tài mang theo.”

Diệp Chiêu nhíu mày: “Những lời như thế này đừng nói lung tung.”

“Cứ nói thì lão có thể làm gì ta?” Hạ Ngọc Cẩn khinh bỉ, “Mẫu thân lão là tội phi, xuất thân thấp hèn, thái hậu cực kỳ không thích, nếu không phải lúc tiên đế bệnh, lão hiếu thuận chăm sóc cực kỳ chu đáo thì có thể được nhiều đất phong như vậy sao? May mà lão cũng coi như thông minh biết điều, ngoại trừ cái tính yêu tiền, còn thì không có gây ra sai lầm gì lớn, nếu không đã sớm bị giáng cấp sung quân đầy đi biên cương. Lần trước ta phá sòng bạc của lão, nửa câu lão cũng chưa nói, sau còn phái người đến xin lỗi, nói là người dưới của mình không có mắt.”

Diệp Chiêu dặn dò: “Sau khi về chàng phải nói việc này với hoàng thượng một tiếng.”

Hạ Ngọc Cẩn cười trên nỗi đau khổ của người khác: “Tất nhiên, mở sòng bạc là chuyện nhỏ, can thiệp vào việc điều động quan viên của Lại bộ là việc lớn, ta đoán lần này lão rắc rối to rồi, chờ chẩn tai về, xem lão còn có mặt mũi cười ta vô dụng không.”

Bạch Thị quỳ trên mặt đất đã lâu, đầu gối run lên, nhìn hai người đang ngồi trong lương đình nhỏ giọng nói chuyện, không dám đánh tiếng.

Vất vả lắm Hạ Ngọc Cẩn mới tán gẫu xong với nương tử, cuối cùng cũng nhớ ra kẻ phạm phụ này, cũng hết lòng tuân thủ lời hứa, vung tay lên, sai người lấy vài mẫu ruộng và một căn viện tồi tàn nhất từ trong sổ sách ra sản ra cấp cho nàng, cũng miễn trừ khổ lao sung quân lưu đày.

Bạch Thị tạ ơn Nam Bình Quận Vương, ngoan ngoãn dập đầu vài cái, cầu xin, “Phạm phụ tự biết trước kia tiếp tay cho kẻ ác, nghiệp chướng nặng nề, thiên lý tuần hoàn, xin chịu báo ứng. Chỉ muốn chuyển ân điển từ công lao nho nhỏ này cho người khác, xin quận vương gia ân chuẩn.” Nàng nói xong gục xuống, nức nở không thôi.

Lại có người chính trực đến thế, bỏ cơ hội tốt đi, tranh đòi sung quân?

Hạ Ngọc Cẩn sửng sốt: “Ngươi muốn đổi cho ai?”

Bạch Thị kiên quyết nói: “Con gái phạm phụ năm nay bốn tuổi, thể chất yếu ớt, không chịu nổi đường xa mệt nhọc, sợ rằng sẽ chết yểu trên đường, phạm phụ có thể chịu khổ sung quân, cầu xin quận vương khai ân, cho nó ở lại Tụ Thủy, tìm nhà nào trong sạch cho nhận nuôi.”

Con gái Bạch Thị không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy trán mẫu thân chảy máu, khóc lóc không thôi, chạy lên ôm mẹ, ôm đùi nàng khóc theo, kêu la: “Đừng bắt nạt mẹ!”

Các nàng khóc cứ như Hạ Ngọc Cẩn là thiên hạ đệ nhất nhẫn tâm.

Hạ Ngọc Cẩn hết hứng chơi đùa, động lòng trắc ẩn, do dự một hồi lâu, thở dài, hắn vươn tay ra, không tính hai mẹ con Bạch Thị, chỉ vào hai đứa bé tuổi còn nhỏ trong đám phụ nữ, ra lệnh: “Tội lỗi không đến lượt trẻ con, trừ con gái Bạch Thị ra, những đứa bé từ mười tuổi trở xuống, không có nhà nào bên ngoài nuôi thì nhận Bạch Thị làm mẹ nuôi, ở lại Tụ Thủy, miễn trừ liên lụy lưu đày.”

Bạch Thị thấy mẹ con không phải chia lìa, mừng không kìm được, vội dập đầu tạ ơn.

Chương phu nhân thấy đứa con gái tám tuổi của mình cũng thuộc diện miễn, mừng vì nó không phải chịu khổ lưu đày, buồn vì cốt nhục chia lìa, hận Bạch Thị cướp mất cơ hội, lại lo nàng oán hận chất chứa quá nhiều, sẽ không đối xử tử tế với con gái mình, trong lòng cảm xúc ngổn ngang trăm mối, phải nỗi tình thế ép buộc, chỉ biết quay lại dạy bảo con gái cho tốt, dặn nó bớt điêu ngoa đi, học cách hạ mình nhún nhường.

Hạ Ngọc Cẩn nhìn mọi chuyện xong xuôi, cảm thấy không thú vị, liền đưa quan binh chạy đi lấy vàng.

Bạch Thị nhớ rõ việc Liễu Tích Âm, thấy Diệp Chiêu phải đi, định tới báo cho biết, lại kiếm cái công lao nữa. Nhưng nghĩ lại, Hoạt Diêm Vương giết người không chớp mắt, không biết nàng với Liễu Tích Âm quan hệ tốt xấu thế nào, cũng không biết Liễu tướng quân có thể giận chó đánh mèo vì đứa cháu gái đã mất hay không, hơn nữa người cũng không phải do mình làm hại. Nhưng nàng vì lấy lòng Chương huyện lệnh, đã hiến kế đối phó với Liễu Tích Âm, nên cũng chột dạ trong lòng.

Dù sao người cho nàng biết tin đã chết, đầu sỏ gây chuyện cũng đã đền mạng, hơn nữa nàng là nữ nhân tít mít trong bốn bức tường nhà, muốn khai báo gì cũng phải là Bồ sư gia khai báo trước, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, cứ coi như chưa từng biết.

Việc Liễu Tích Âm ở dịch trạm vẫn chưa được chính thức thông báo, kẻ đầu têu tham ô là Chương huyện lệnh, thứ làm vỡ đê là lũ, cái chết đến trong nháy mắt, hoàn toàn không xảy ra vấn đề cứu viện không tận lực, hơn nữa không tìm thấy thi thể, nói không chừng còn có một chút hy vọng sống…

Nếu đối phương không chết, hắn lại báo cáo là đã chết, vô duyên vô cớ làm tướng quân đau lòng, chẳng phải là trách nhiệm của hắn?

Việc này cũng không phải chỉ có mình mình biết mà bắt buộc phải nói, thôi thì cứ để cho người khác nói đi.

Bồ sư gia sợ Diệp Chiêu như sợ hổ, ngay cả gặp cũng không dám gặp nhiều, thường giả vờ hồ đồ, ra vẻ cái gì cũng không biết.

Tính đi tính lại kết quả là, chẳng có ai chịu nói.

 

Nhanh thật, vậy là còn 1/3 chặng đường nữa thôi ^^! Không biết có kịp xong mừng các 94er thi đại học không nữa ^^!

15 thoughts on “Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới – Thất Thập Cửu

  1. chài, hình như mình lên ngay giờ linh hay sao á, lúc đọc “phi tử” còn chưa thấy cái này, vừa cm xong là thấy luôn
    thankz mạnh nhé

  2. ko biet Tich Âm còn sống ko nhỉ, chết rồi thì cũng thật uổng đi T_T. thanks nàng nha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s