Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới – Thất Thập Bát

Thất Thập Bát. Cơ hội quá tốt

Tiền bạc quăng một bên trước…

Công tác cứu tế dưới sự chỉ đạo loạn cào cào của Hạ Ngọc Cẩn, bọn quan viên các cấp nghe theo dùng ý chí chịu nhục và tinh thần mất ăn mất ngủ, ngay ngắn gọn gàng chấp hành.

Làm việc ở địa phương, không thể không có dân địa phương quen thuộc địa bàn giúp đỡ.

Chương huyện lệnh trừ tham ô ra cái gì cũng không quan tâm, mấy sự vụ lớn nhỏ trong Tụ Thủy Bồ sư gia lại rõ như lòng bàn tay, đầu óc thông minh, sẵn có mưu lược, là người tài giỏi. Hạ Ngọc Cẩn coi trọng điểm ấy, tha cho hắn nửa cái mạng, bảo Diệp Chiêu qua quýt dặn dỗ hắn vài câu, để hắn tự giác góp tiền cứu tế nạn dân, về phần số lượng tiền góp bao nhiêu, thì để hắn tự nghĩ cho kỹ lúc giúp làm an táng cho Chương huyện lệnh.

Bồ sư gia không cần nghĩ cũng hiểu.

Đã thấy chém ngang lưng, chưa từng thấy đứng mà dùng roi chém ngang lưng.

Cấp trên ngày trước giờ chỉ còn có nửa người, thường thường lê lết trong mộng.

Mỗi lần hắn nhìn thấy tướng quân đều nảy sinh xúc động không thể khống chế.

Hắn rất hiểu chuyện, biết khi nào thì nên làm chuyện gì. Trừ việc mang gần hết tài sản tham ô được ra, còn lập công chuộc tội, chăm chỉ hơn cả con bò già, không sợ bẩn không sợ mệt, gần như cùng ăn cùng ở với nạn dân, có thể nói là thanh quan gương mẫu. Ổn định nạn dân, phát thông cáo rộng rãi, dựng lều phát cháo, lại còn mở kho thuốc, phòng ngừa dịch bệnh, tình hình thiên tai qua đi, chỉ cần phát hiện ra người chết, mặc kệ có phải chết đuối hay không, tất cả đều hỏa táng.

Dân làng không muốn bỏ tập tục từ xưa, tụ tập muốn làm ầm ĩ: “Lão gia nhà ta chết vì bệnh, phải nhập thổ vi an, nếu không ở trên trời sẽ không thể yên lòng.”

Bồ sư gia giương đôi mắt đen kịt hỏi lại: “Năm đó Diệp tướng quân có thể chôn sống mấy vạn quân địch ở Mạc Bắc, có thể dùng quân pháp xử tử hơm trăm người ở thượng kinh, có thể vung hai roi chém ngang lưng cha con Chương Hữu Đức, ngươi có tin sau khi ôn dịch bùng nổ, ngài ấy có thể xích vài thôn các ngươi lại đây, mang cả người sống lẫn người chết đi đốt sạch sành sanh không?”

Tin! Không người không tin!

Trăm miệng truyền nhau, sự thật nói chung có vẻ lệch khỏi quỹ đạo.

Diệp Chiêu tàn bạo sâu sắc đi vào lòng dân.

Dân chúng Tụ Thủy đã kính ngưỡng hành động anh hùng vì dân trừ hại của Diệp Chiêu, cũng cực kỳ sợ hãi đối với thủ đoạn của nàng, nơi nàng đi qua, côn đồ hung hãn sẽ ngoan ngoan cúi đầu, cải tà quy chính, không dám làm loạn, sợ vô tình đụng phải cái vảy ngược sẽ bị tha đi bẻ xương.

Bồ sư gia thấy mọi người do dự, tốt bụng bổ sung: “Đừng lo, thiêu thi thể cũng là vì tốt cho mọi người thôi, dù sao người chết cũng đã chết, chôn xuống đất hay hỏa thiêu chẳng phải cuối cùng cũng thành tro hết? Người chết chung quy vẫn không quan trọng bằng người sống mà? Nếu ôn dịch bùng phát thì ai cũng không chạy được, các ngươi đã thấy qua ôn dịch ba mươi năm trước ở Lệ Thủy chưa? Mười nhà chết chín, đoạn tử tuyệt tôn, đó mới là thảm kịch thực sự đấy! Giờ làm việc theo lệnh, tổ tiên các ngươi ở trên trời có linh thiêng cũng sẽ phù hộ cho con cháu, thông hiểu cho con cháu, cũng sẽ không thêm phiền cho các ngươi.”

Dân chúng không dám cãi nữa, ngoan ngoãn y theo mà làm.

Trật tự cứu tế ở Tụ Thủy từ đầu đến cuối tốt xưa nay chưa từng có.

Tướng quân là đáng sợ, quận vương là đáng yêu.

Hạ Ngọc Cẩn tự mình chỉ đạo việc xét nhà Chương huyện lệnh, hắn quy phòng ốc ruộng vườn đất đai cùng đồ cổ đồ dùng ra tiền rồi cưỡng ép bán cho đám nhà giàu ở địa phương, sau đó dắt hết cả đám a hoàn gia đinh sai vặt ra, phẩm bình ngắm nghía rồi rao bán, đang tiếc trong lúc thiên tai, lương thực thiếu thốn, hầu như tất cả gia đình và thương nhân cũng không muốn nhận thêm người, đành phải bán với giá rẻ, có người thì người nhà bằng lòng chuộc con cháu liền tính vài tiền tượng trưng rồi cho mang đi, cuối cùng chỉ còn lại mấy người cha mẹ đều không còn, lại thật sự không có người muốn nhận, tạm thời quăng tới lều cháo cứu tế hỗ trợ, chờ sau khi sự việc kết thúc sẽ xét biểu hiện, phản hồi tốt sẽ mang về thượng kinh tặng người.

Chơi vui nhất là đám chủ quản và đám chó săn theo đuôi Chương huyện lệnh làm xằng làm bậy, bị trói ở cửa nha môn, quần áo tả tơi, trên đầu cắm rễ cây rơm rạ, trên mặt có tranh thư pháp quý giá ghi hai chữ “Chó săn” Nam Bình Quận Vương tự tay viết, chiếu theo hành vi phạm tội mà định giá từ một đồng đến năm đồng vân vân, phái gã sai vặt gõ trống khua chiêng hò hoán “Bán chó bán chó!”, khiến cho đám thương nhân cùng dân chúng thường ngày bị bọn chúng ức hiếp hận thấu xương mua về chà đạp tới chết.

Mặt khác, Chương huyện lệnh trừ chính thất ra hãy còn tám tiểu thiếp, sáu đứa con gái, trong đó tiểu thiếp thứ tám là khi hắn còn đương nhiệm đã cưỡng bức cướp về, vào cửa mới năm tháng, cha mẹ nàng biết được tin mừng Chương huyện lệnh bị giết, cố lấy dũng khí, mời được người đảm bảo, dân làng làm chứng, đuổi tới cửa, đau khổ cầu xin Hải chủ quản, muốn chuộc con gái bảo bối, Hải chủ quản mềm lòng, báo cáo với Hạ Ngọc Cẩn xong liền quyết định thả nàng về. Đám thiếp thất còn lại đợi vài ngày, cha mẹ các nàng không tới xin về, chỉ có thể bán ra, đáng tiếc sau khi tú bà thanh lâu biết độ khủng bố của khâm sai, đóng cửa hết lượt, hoạt động cầm chừng, tạm thời không chọn mua cô nương mới, gia đình bình thường cũng không muốn mua những cô nương không thể làm việc chỉ có thể nhìn này, đành phải xếp hết vào danh sách lưu đày. Biết được tin dữ, các nàng cảm thấy tương lai hết hy vọng, ngồi trong ngục khóc kinh thiên động địa, có thiếp thất lòng mang thù cũ, nhân cơ hội ra sức đánh Chương phu nhân một trận để giải tỏa đôi chút, đánh cho quần áo xộc xệch, hở ngực lộ chân, ngục tốt hô to đã mắt.

Bầu trời quang đãng, trong xanh nắng ấm.

Hạ Ngọc Cẩn và phu nhân ngồi trong đình nghỉ mát ở hoa viên của Chương huyện lệnh nhàn nhã ngắm hoa.

Con đường lát đá nhỏ dưới đình, một đám nữ nhân đang quỳ, xét nhà chớp nhoáng, không kịp giấu kín tiền của, trên đầu trên tay châu báu trang sức đều bị tịch thu, trừ mấy đứa trẻ nhỏ tuổi nhất ra thì, ngay cả quần áo tơ lụa cũng lột hết đưa cho nạn dân, tất cả đều phải mặc quần áo tù thùng thình, từ xa nhìn lại, tựa như một loạt bao tải giữa khóm hoa, Đại Sát Phong Cảnh.

Hạ Ngọc Cẩn ung dung đi tới trước tấm rèm lụa mỏng, buồn bực nhìn cảnh tượng trước mắt, dùng âm lượng mọi người đều có thể thấy được mà lầm bầm lầu lầu: “Tây Nam đầm lầy nước độc, Mạc Bắc bão cát, đàn ông thô lỗ, quen sống phú quý rồi, sau này làm sao chịu đựng được?”

Nói chưa dứt lời, lời nói chẳng những không tốt, mà còn không dễ nghe.

Chương phu nhân cơ hồ không thẳng nổi thắt lưng, nàng khóc lóc quỳ rạp trên mặt đất, dùng chất giọng khàn khàn vịt bầu chịu tang, mấy người thiếp thất và đám con gái còn lại có dập đầu xin tha, có cãi lộn kêu la ầm ĩ, có mất hết can đảm, có ngu ngơ không biết gì, giống như mấy nghìn con vịt đánh trống eo hò, ầm ĩ ong hết cả lỗ tai người khác.

Diệp Chiêu thay trượng phu chọn mấy hạt sen đã bỏ tâm, điềm đạm nhét vào trong miệng hắn, sau đó mất kiên nhẫn nhìn đám người kia: “Ồn muốn chết, giết hết, đỡ phiền.”

Hạ Ngọc Cẩn ăn vài miếng, miệng vẫn còn mùi thơm, vừa lòng lắc đầu nói: “A chiêu nàng rất nhẫn tâm, đến cả tiểu mỹ nhân yểu điệu cũng muốn xuống tay hả?”

Diệp Chiêu khinh thường: “Các nàng á? Yểu điệu? Người xấu bụng dạ đen tối, không đẹp bằng một đầu ngón tay của biểu muội ta.”

Hạ Ngọc Cẩn vỗ bàn giận dữ: “Ngươi mẹ nó vẫn còn nhớ biểu muội xinh đẹp của ngươi!”

Diệp Chiêu an ủi: “Không có, trong mắt ta chàng đẹp nhất.”

“Cút!” Hạ Ngọc Cẩn uống vài ngụm nước mới nuốt trôi được cái hạt sen, hắn đùa cũng chẳng buồn đùa, đẩy tên nương tử khốn kiếp không nói được lời hay ra, cười lạnh: “Ta quyết định thả một người trong số các ngươi.”

Quận vương và tướng quân trở mặt ầm ĩ, chẳng lẽ muốn kéo cả các nàng vào?

Tất cả ngừng khóc, mong chờ nhìn hắn, vài kẻ có mặt mũi đẹp tự nhiên còn ra sức liếc mắt đưa tình với quận vương gia, ý định dùng sắc đẹp quyến rũ hắn, đổi lấy một con đường sống. Có điều lúc các nàng trang điểm rạng rỡ cũng không đẹp bằng một nửa quận vương gia, nay dung nhan tiều tụy, quyến rũ nhìn lại càng khó coi, ngay cả Cốt Đầu với Dế Mèn cũng không thèm, miệng thầm “Phì” nhổ vài cái.

Hạ Ngọc Cẩn ngắn gọn dứt khoát, “Bồ sư gia có nói, Chương thất đức sửa đê đập ăn hối lộ một vạn năm ngàn lượng bạc, hàng năm nhận bốn ngàn lượng bạc của các đại thương gia kính biếu, còn có lại tính kế vơ vét vân vân, những năm gần đây có ít nhất không dưới bốn vạn lượng bạc tiền tham ô, nhưng tất cả chỗ tiền đó hắn đều giấu kín, nếu các ngươi ai nói chỗ bạc đó ở đâu, ta sẽ miễn kẻ đó sung quân chịu khổ, lại cho hai mươi lượng bạc, cho một tiểu viện và năm mẫu ruộng từ trong chỗ tài sản tịch thu, để cho ở lại Tụ Thủy, dễ tìm kế sinh nhai.” Sau đó hắn nhìn Chương phu nhân, tiếc hận nói, “Hời cho ngươi.”

Chương phu nhân mải khóc nhiều quá, nhất thời lại không nghe ra được hắn nói cái gì, đợi tới khi tỉnh táo lại, đang muốn mở miệng, Bạch thị quỳ gối bên cạnh không cần nghĩ ngợi, quyết đoán ra tay, hung hăng đẩy chủ mẫu ra chỗ khác, nhân lúc thị đang ngã chổng vó như con rùa chưa kịp lật người, giành trước bò lên bai bước, lớn tiếng kêu: “Dân phụ biết! Chuyện cẩu quan kia làm, cái gì dân phụ cũng biết!”

Khặc khặc, 2 chương Tướng Quân, 2 chương Thần Tiên Tỷ Tỷ mừng ngày chủ nhật Không Gì Cả :”> Còn chương Tướng quân thứ 3 đang hành xác Bing cơ mà lẩn như trạch. Đợi bản công tử đi kiếm cái chày đập cho một phát đã nhé =]] Có khi tối lại có cho mọi người thưởng thức =]]

18 thoughts on “Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới – Thất Thập Bát

  1. Khặc khặc, 2 chương Tướng Quân, 2 chương Thần Tiên Tỷ Tỷ mừng ngày chủ nhật Không Gì Cả :”> Còn chương Tướng quân thứ 3 đang hành xác Bing cơ mà lẩn như trạch. Đợi bản công tử đi kiếm cái chày đập cho một phát đã nhé =]] Có khi tối lại có cho mọi người thưởng thức =]]
    –> Bệ hạ xuống tay thật ngoan độc
    .
    .
    .
    Bổn soái thích=)))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s