Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới – Thất Thập

Thất thập. Đồng hành cùng quân

Liên tục mấy ngày đường vội vã, đám nô bộc thị vệ vô cùng mệt mỏi, đến ngay cả Hạ Ngọc Cẩn ngày ngày úp sấp trong xe nằm ngủ mà mông cũng thấy đau không đỡ được, vì thế quyết định dừng chân nghỉ ngơi một đêm tại trấn nhỏ Giang Nam xinh đẹp này, chấn chỉnh lại đội ngũ, đợi sáng sớm hôm sau lại lên đường tiếp.

Đội ngũ gần ba trăm người quá mức khổng lồ, phần lớn nhân viên đi theo đều phải tự mình giải quyết việc dựng lều trại để nghỉ ngơi, cũng thay phiên nhau trông coi lương thực. Chỉ có Hạ Ngọc Cẩn nhớ nhung mùi vị của cái giường, mang phu nhân, thông phòng, quan viên, người hầu tùy thân tới nhà trọ duy nhất ở trấn trên để ngủ lại.

Chương thiếu gia nghe ngóng được tình hình, tiên hạ thủ vi cường, lập tức sai người đi nhà trọ, móc bạc dụ dỗ tiểu nhị mò ra được số phòng của Ngọc công tử, sau đó liên tục ngọt nhạt cùng lừa gạt, trả giá cao gấp mười lần, đàm phán đổi phòng với một thương nhân tơ lụa ở sát vách.

Đầu bên kia tường cách một lớp ván gỗ mỏng, loáng thoáng có tiếng bước chân nhẹ nhàng.

Chương thiếu gia biết Ngọc Công tử và gã “đàn ông” của hắn trở về phòng, vội vàng lăn mình vài cái, dán lỗ tai vào vách tường, nghiêm túc nghe trộm.

“Vô liêm sỉ!” Ngọc công tử đang gầm nhẹ, giọng điệu phản đối như chào đón nghe thật mê người: “Không có tai hả? Chạm vào đâu đấy?!”

Không biết cái bàn hay cái ghế bị đụng đổ, đập xuống sàn, tiếng động nặng nề mà vang, sau đó lại im ắng một lúc.

Gã “đàn ông” khiêu khích nói: “Chỗ này?”

Ngọc công tử khó chịu hừ một tiếng: “Vô sỉ!”

Gã “đàn ông” cười nói: “Ngày đầu tiên chàng biết ta vô sỉ?”

Ngọc công tử vỗ bàn nhảy dựng: “Ông đây thích ngươi vô sỉ đấy! Lại đây chiến!”

Tiếp theo là tiếng vật nặng ngã vào giường, tiếng vật nhỏ rơi xuống đất.

Ngọc công tử: “Đệch! Ngươi lại lên trên! Lần nào cũng thế, cho ta ít mặt mũi có được không?! Để cho ta lên trên một lúc đi!”

Gã “đàn ông” thô lỗ ngắt lời: “Lắm chuyện! Đi đường mệt nhọc, chàng còn muốn lãng phí thể lực à? Muốn mai không dậy được khỏi giường để mọi người chê cười hay sao? Việc nặng nhọc thế này cứ để ta làm là được rồi.”

“Chậm một chút, ngươi vô lại, không biết xương sống thắt lưng gia đang đau à?” Ngọc công tử dường như không chống đỡ được, hô nhỏ một tiếng, nhẹ giọng cầu xin.

“Dạo này lười rèn luyện, mới tẹo vậy đã không chịu nổi?” Đối phương đột ngột đẩy nhanh tốc độ, “Chẳng phải lần trước ở thư phòng còn dữ dội hơn sao?”

Ngọc công tử: “Câm miệng!”

Tiếng rên nhẹ bị cố nén lại truyền ra, chất chứa bản năng nguyên thủy nhất của con người, xuân sắc vô biên, gã “đàn ông” của Ngọc công tử nghe lời câm miệng thật, hình như đang vùi đầu ra sức làm, chỉ có tiếng thở dốc xen lẫn tiếng rên rỉ khe khẽ của Ngọc công tử, còn có tiết giường rung lắc dữ dội.

Ngọc công tử thật sự là vưu vật mà.

Chương thiếu gia chăm chú, liều mạng nghe, giống như tận mắt nhìn thấy cảnh xuân sắc bên kia tường, nghe thấy tiếng cơ thể va chạm lẫn nhau kịch liệt. Cảm thấy cả người bốc tà hỏa, vội kéo tên tùy tùng tuấn tú lại để phát tiết, cả đầu hắn đều nghĩ tới bóng dáng Ngọc công tử, sức lực cuồng phát, làm đến không một chút thương hoa tiếc ngọc, khiến cho tên tùy tùng gào khóc thảm thiết, liên tục cầu xin tha thứ.

“Ai bảo ngươi không nghe lời! Ai bảo ngươi khiêu khích dục hỏa của gia!”

“Thiếu gia! Nô tài không dám nữa!”

“Phải dạy dỗ!”

“Thiếu gia, đau quá! Tha cho nô tài đi!”

Hạ Ngọc Cẩn tò mò: “Khị khị, phòng bên cạnh khóc thảm thiết như thế, hắn đang đánh người phải không?”

Diệp Chiêu không thèm để ý: “Đại khái thế!”

Hạ Ngọc Cẩn gật đầu vô cùng chuyên nghiệp: “Tên nô tài ương ngạnh kia quả thật phải dạy dỗ! Không sau lại thành nô tài khinh chủ.”

Diệp Chiêu không chút để ý, hùa theo: “Đúng, kẻ không thành thật đánh cho vài phát là thành thật ngay.”

Qua một lúc không biết bao lâu, đêm dài người tĩnh, thân mệt sức cạn, cả hai bắt đầu yên lặng.

Ngày hôm sau, trăm chim tranh hót, Hạ Ngọc Cẩn tinh thần sảng khói đi ra cửa viện, lười nhác duỗi thắt lưng hai cái, nhớ đến hành vi mần tình trên đường đi mới mẻ kích thích đêm qua, rất là thích ý, tâm trạng cũng vui vẻ hơn rất nhiều.

“Chào buổi sáng.” Chương thiếu gia đẩy cửa phòng, trên mặt vẫn vẻ cười mỉm thản nhiên như trước, ôn hòa lại gần, “Mọi người vận chuyển lương thực nhiều như vậy, chắc là đi Giang Bắc đúng không?”

Hạ Ngọc Cẩn vốn thích kết giao bạn hữu, cũng không ghét nói chuyện với người xa lạ, bèn cười tủm tỉm thuận miệng đáp, “Đúng vậy, phụ thân nói giờ vận chuyển lương thực đi Giang Bắc có thể sinh lợi, bảo ta đừng ngày nào cũng ở nhà chơi bời lêu lổng, ra ngoài rèn luyện một phen.” Nói tới đây hắn có hơi buồn bực, lầu bầu thì thầm, “Lần buôn bán này, có lời coi như của ông ấy, mà lỗ… Đại khái trừ vào tiền tiêu vặt của ta… Lão hồ ly kia quả thật không phải người, biết rõ đây là lần đầu tiên ta buôn bán xa nhà mà còn độc ác như vậy!”

Chương thiếu gia nhìn khuôn mặt xinh đẹp không hiểu sự đời kia, càng nhìn càng thích, cười ha ha: “Bây giờ giá lương thực ở Giang Bắc tăng cao, một ngày tăng ba lần, đã cao hơn bình thường mấy chục lần rồi, huynh chỉ cần có thể bình an mang được lương thực tới, bán trực tiếp cho thương nhân ở địa phương, chắc chắn là món hời kếch sù tuyệt không thể sai được.”

Hạ Ngọc Cẩn nghe ra trong lời nói có ẩn giấu gì đó, hoang mang hỏi: “Bình an mang tới? Chẳng lẽ đường đi không an toàn?”

Chương thiếu gia thở dài nói: “Lũ lụt rút đi, giặc cỏ nổi dậy rất nhiều, hung ác tàn nhẫn, nơi nơi cướp bóc lương thực tiền bạc, ngộ nhỡ đụng phải, nói không chừng phải bỏ cái mạng nhỏ lại. Ta vốn đang học ở thư viện Tùng Sơn, chờ kỳ thi mùa xuân hai năm sau, không định lặn lội nguy hiểm trở về. Ngặt nỗi gia phụ thân làm huyện lệnh Tụ Thủy huyện ở Giang Bắc, nơi đó thiên tai nghiêm trọng nhất, tình huống nguy hiểm, cũng không biết khi nào triều đình mới phái người đến cứu tế, rất nhiều người đều bỏ trốn. Ông thừa dịp bây giờ còn chưa đại loạn, để ta chạy nhanh về đưa người nhà đi, còn bản thân ở lại chống đỡ.”

Hạ Ngọc Cẩn gật đầu: “Nói như vậy, Chương huyện lệnh là một quan tốt?”

Chương thiếu gia nhớ tới kế sách phụ thân vơ vét của cải, trong lòng có chút tự hào, mỉm cười gật đầu nói: “Cố gắng của ông ấy được cấp trên nhìn nhận, nguyên vốn định thăng chức, đáng tiếc trời không chiều lòng người, trước khi rời chức lại xảy ra thủy họa lớn như vậy, ông ấy đang gấp đến phát điên rồi.”

Chương huyện lệnh là một quan tốt?

Hạ Ngọc Cẩn nhớ lại trên danh sách thì Tụ Thủy huyện gặp thiên tai nghiêm trọng nhất, liền nảy sinh cảm tình, an ủi nói: “Mạc Hà thường xuyên dâng nước lớn, tuy rằng hung dữ như thế này quả thật hiếm có nhưng dù sao cũng là thiên tai, không phải do sai xót. Chỉ cần Chương huyện lệnh nghiêm túc khảo sát tình hình thiên tai, xử lý ổn thỏa, cấp trên coi trọng, nói không chừng còn được thăng mấy cấp cơ.”

“Xin nhận lời chúc của huynh.” Chương thiếu gia ôm quyền cảm tạ nói, “Thật ra ta có một chuyện muốn nhờ.”

Hạ Ngọc Cẩn hào sảng nói: “Nói đi!”

Chương thiếu gia: “Huynh muốn đi Giang Bắc buôn lương thực, ta cũng muốn về Tụ Thủy huyện, cũng coi như cùng đường. Ta thân cô lực yếu, lo rằng trên đường đi sẽ gặp phải giặc cỏ, thấy đoàn xe của huynh người người cường tráng, hy vọng có thể đi cùng nhau, có thể giúp đỡ lẫn nhau.”

Hạ Ngọc Cẩn có chút do dự: “Ta định đi châu phủ Giang Bắc bán gạo, sợ là không qua Tụ Thủy”

Cũng chỉ đi vòng mất một hai ngày trời thôi,” Chương thiếu gia ra sức tuyên truyền, “Châu phủ Giang Bắc mặc dù tốt, nhưng huyện Tụ Thủy bị thiên tai nghiêm trọng nhất, giá lương cũng tăng vọt nhất, hơn nữa cha ta còn đang tại vị, huynh có thể tới ở tại nha môn của huyện, không phải lo lắng chuyện an toàn, ở nơi đó ta cũng có rất nhiều bạn tốt, quen biết không ít thương nhân lương thực, có thế hỗ trợ đưa mối, cho lương thực của huynh dễ dàng bán ra với giá tốt, thời gian còn lại đi châu phủ Giang Bắc du sơn ngoạn thủy, chẳng phải quá ổn hay sao?”

Hạ Ngọc Cẩn nhớ tới nhiệm vụ phải cải trang vi hành, càng là địa phương bị thiên tai nghiêm trọng càng cần phải tới, tới Tụ Thủy huyện gặp gỡ vị Chương huyện lệnh công chính liêm minh này cũng được, nếu quả thật là một vị quan tốt, quyết không thể để mai một được, cần phải báo lên triều đình, tận tình khen gợi, lấy làm tấm gương cho quan trường Giang Bắc, thế nên đồng ý.

Chương thiếu gia vui mừng quá đỗi, nuốt nước miếng cái ực.

Cường long bất áp địa đầu xà (*), nếu thịt béo đã đến đĩa của mình, quan binh trấn áp, sao phải sợ hắn trốn thoát?

Chẳng qua chỉ là một món hàng bắt được trên đường, không có gì cần phải lo lắng.

Nếu có thể thành công ngươi tình ta nguyện mà thông đồng với nhau là tốt nhất.

Nếu không được, cứng rắn leo lên mấy nhát, hắn ở nơi núi cao hoàng đế xa, cũng không có cách nào làm ầm lên.
(*)Cường long bất áp địa đầu xà: Rồng dữ không bật được rắn địa phương, vào đến đất nhà người ta thì ở ngoài hổ báo mấy cũng không ăn thua.

P/s: Mấy hôm trước có bạn hỏi hình này mình kiếm ở đâu ^^! Mình cũng nói thật là mình vô tình thấy trên google thôi, cũng không nhớ nổi là hôm đó tìm cái gì mà vớ được nữa ^^||

25 thoughts on “Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới – Thất Thập

  1. * nổi tính tò mò* hình nào vậy chủ nhà ????
    hì hì, công nhận anh chị tình cảm ghê thật,đi đường mệt nhọc vậy mà vẫn rất chi là hăng hái, khiến cho người ngoài mất bao nhiêu máu ah.
    Đến chương này mới biết Chương thiếu gia là con của lão quan tham ô kia. Cha thì đòi bắt Liễu Tích Âm, con thì đòi bắt Hạ Ngọc Cẩn. Đợt này Diệp Chiêu để cha con nhà này không còn hố để chôn thì quả là uổng =))))))

  2. ko biết chừng nào thì anh Cẩn mới đc lên trên nhỉ =))
    mà Liễu Tích Âm mất tích rồi DC vẫn ko hay biết gì hết, lúc biết thì ko biết ra sao nữa, chắc thiến sạch cha con nhà này.

  3. Phu nhan cua anh Can thuong chong qua a luc nao cung so anh bi met !!! He ma toi canh H cua 2 nguoi la chi cuoi te ghe lun ! Thanks em nhieu !

  4. “Ngày hôm sau, trăm chim tranh hót, ” =)) ta bái phục khả năng tả cảnh của tác giả cùng vs khả năng edit của chủ nhà =))

  5. úp sấp trong xe nằm ngủ mà mông cũng thấy đau không đỡ được
    –> sặc=)))
    nhớ đến hành vi mần tình trên đường đi mới mẻ kích thích đêm qua, rất là thích ý, tâm trạng cũng vui vẻ hơn rất nhiều.–> nam chính thô tục số một quả đất
    Nếu không được, cứng rắn leo lên mấy nhát, hắn ở nơi núi cao hoàng đế xa, cũng không có cách nào làm ầm lên.–> sai lầm của cưng đó cưng à. Mỹ nhân còn đi cùng một “gã đàn ông” cơ mà =))))há há há há
    Rồng giữ không bật được rắn địa phương–> bệ hạ, là “dữ”

  6. há..há…anh Cẩn toàn bị c đàn ông ấy cho nằm dưới há..há…. đọc truyện này cứ đến đoạn nào anh a ấy a b c ..x y z là thấy hài vô đối =))

  7. há..há…” Đệch! Ngươi lại lên trên! Lần nào cũng thế, cho ta ít mặt mũi có được không?! Để cho ta lên trên một lúc đi!” anh xinh đẹp toàn bị c đàn ông bắt nằm dưới =)) hài vô đối ^^
    Thanks nàng nhá🙂

  8. cuối cùng đã hiểu “nghề” mà chương thiếu gia nói ở chương trước là gì :”)))))
    hóa ra chính là vị thiếu gia của chương huyện lệnh kia
    lần này chồn tuyết khốn đốn rồi :”)))) à mà nàng ơi, “vưu vật” nghĩa là gì?? Ô_o???
    thanks nàng nhé ^^~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s