Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới – Lục Thập Thất

Lục Thập Thất. Khâm sai đại thần

Bất kể thủy họa Giang Bắc thảm thiết thế nào, đối với người không tận mắt chứng kiến mà nói, thật giống như truyện cổ tích, ngoại trừ thân thuộc của những gia đình gặp nạn là đau lòng, còn đa số người đều chỉ cảm thán vài tiếng không may. Nhưng cả tháng mưa to liên tục, hoa màu thất bát, đường thủy bị gián đoạn, chặn đường giao thông nam bắc, giá hàng ở thượng kinh tăng vọt, đó chính là chuyện liên quan sát sườn của bọn họ, trên bàn cơm vùng ngoại thành xuất hiện rau dại và vỏ cây, mà người lưu lạc tới cũng nhiều lên.

Dưới chân thiên tử, tình hình vẫn còn tốt, dân chúng ngoại trừ mắng mỏ gian thương ra, ngày ngày trôi qua cũng có thể chấp nhận được.

Trong nhà quan to quý nhân, vẫn tưng bừng ca múa thái bình như trước.

Phiền nào nhất, ngược lại chính là vị đang ngồi trên long ỷ kia.

Trong triều, bách quan đang tranh luận việc cứu tế.

Gián quan: “Thiên tai trước mặt, dân chúng trôi dạt khắp nơi, chẩn tai không thể chậm trễ!”

Thượng thư bộ Hộ: “Không có tiền.”

Binh bộ Thị lang: “Giặc cỏ phản loạn, phái quân chinh phạt, cấp bách!”

Thượng thư bộ Hộ: “Không có tiền.”

Viên ngoại lang bộ Công: “Trùng tu đê điều, cấp bách!”

Thượng thư bộ Hộ: “Không có tiền.”

Kim loan bảo điện, nháo nhào như cái chợ.

Hoàng thượng nhìn mặt bàn trước mặt trùng trùng điệp điệp tấu sớ xin chẩn tai, sắp xếp nạn dân, thương nhân đồng loạt nâng giá hàng hóa lên vùn vụt, giặc cỏ gây rối khắp nơi, lại nhìn lại thượng thư bộ Hộ biểu tình bình tĩnh “Đòi tiền không có đòi mạng một cái”, trong lòng tan nát.

Người khác làm hoàng đế, ngài cũng làm hoàng đế, tổ tiên chẳng biết đi đánh mạt chược ở chỗ nào, quên cả phù hộ.

Đầu tiên là giặc Kim xâm lược, hung hãn bạo ngược, đánh cho thiếu chút nữa mất nước, chật vật lắm mới qua được cửa ải khó khăn, quốc khố rỗng không đến mức ngay cả con chuột cũng không muốn nán lại, chưa đợi nghỉ ngơi dưỡng sức xong, lại thủy họa kéo tới, khắp nơi đều phải chi tiền, làm cho ngài ăn không ngon ngủ không yên, chỉ hận không thể bẻ một đồng tiền ra làm hai để tiêu.

Cung điện không sửa, quần áo trang sức hậu cung lược bớt, điều động một ít tài chính địa phương, cậy hàm răng sắt của hộ bộ ra một ít, cuối cùng cũng gom đủ tiền cứu tế.

Nhưng mà, phái ai đi cứu tế đây?

Đối mặt với thịt béo, kẻ nào cũng đỏ mắt, chen lấn xung phong, kẻ nào kẻ ấy cũng đủ cả trung hiếu tiết nghĩa.

Hoàng thượng cũng biết khoản tiền mình phát xuống, trải qua tầng tầng lớp lớp quan lại, đều sẽ kỳ diệu biến mất một phần. Ngài có lòng nghiêm khắc truy tra, nhưng từ xưa đến nay, ngàn dặm nhận chức chỉ vì tiền, năm đó thái tổ xuất thân nghèo khó, hận tham ô đến thấu xương, dùng khổ hình lột da nhồi cỏ, vẫn chỉ trị phần ngọn không trị được phần gốc, huống chi bây giờ lập quốc nhiều năm, cuộc sống an nhàn, quan hệ thông gia trong các hào môn đại tộc rắc rối khó gỡ, quan lại triều đình từ trên xuống dưới bao che cho nhau. Nếu không mắt nhắm mắt mở với việc tham ô, ngài sẽ thực sự trở thành cô gia quả nhân rồi.

Nay tài chính khó khăn, khoản tiền dạo trước đưa được tới nơi cứu tế chỉ còn có một phần ba, cứu tế bình thường cũng không đủ, thật sự là một đám sâu ăn bạc.

Đám sâu mọt làm việc có năng lực, nhưng cho ăn không đủ no sẽ không xuất lực, phải tìm người giám sát.

Quan trường Giang Bắc cấu kết nghiêm trọng, xử lý mạnh tay dễ đắc tội với người khác.

Quan viên được phái đi giám sát phải là người tuyệt đối tin được, thân phận còn phải cao, không tham tiền, mới đạp lên được đám người quyền quý kia đe dọa cùng dụ dỗ.

Thiên hạ có người hoàn mỹ để chọn như thế sao?

Hoàng đế nghĩ ngợi săm soi, trái lo phải nghĩ, danh sách xắp xếp không ít, nhưng tất cả đều thấy không ổn, ưu sầu tóc bạc mất mấy sợi.

Thời tiết thoáng đãng, phiền muộn cũng vơi, ngài ra hoa viên giải sầu, chợt nghe thấy phía trước loáng thoáng từng đợt tiếng hoan hô cười đùa, nghe xong mà trong lòng ngài càng phiền, đang muốn đi qua quở mắng, đã thấy có kẻ phú quý sinh rảnh rỗi, đeo hoàng kim ngọc bích, mặc tơ lụa lăng la, khóe miệng cười vô ưu vô tư, ngồi xổm trong bụi hoa, tay cầm miếng thịt dê béo ngậy, đang dụ dỗ con chó Cáp Ba của phương Tây mà ngài thương yêu nhất lăn lộn, khiến cung nữ thái giám đứng hai bên cười ha ha không ngớt.

Hạ Ngọc Cẩn: “Lại đây, lăn một cái đi, lăn đi rồi ngày nào cũng cho mày ăn thịt.”

“Âu âu!”

Hạ Ngọc Cẩn: “Ngoan, lăn đi nào, gia lấy vàng đánh cái biển tên chó cho.”

“Âu âu!”

Hoàng thượng khụ mạnh một cái: “Ăn no không có việc gì làm à?”

“Âu âu!”

Hạ Ngọc Cẩn vội bỏ con chó nhỏ lại, mắt nhìn mũi lỗ mũi nhìn chân, quy củ đi tới bên cạnh, cúi đầu, không dám lắm miệng.

Cả triều văn võ lo muốn chết, hoàng đế thái tử hai mắt đều thâm quầng hết cả lại, mà hắn lại rành rỗi chạy tới sau hoa viên trêu chó?

Hoàng thượng nghiêm mặt tiến lại, nhìn làn da của hắn dạo này ngủ nghê thoải mái trắng nõn cả ra, càng thêm phẫn hận, đang định mở miệng răn dạy, bỗng nhiên trong lòng chợt động, tính toán mười bảy mười tám cái biện pháp, rồi đeo vẻ mặt hòa ái dễ gần lên, cảm thán nói: “Dạo này công việc ở Tuần Sát Viện không bận chứ? Nhìn ngươi có vẻ sống rất thoải mái nhỉ? Tĩnh dưỡng tốt lắm, mặt mũi hồng hào hơn không ít, có vẻ rất vui sướng? Ở chung với vợ cũng ổn chứ?”

“Không bận không bận, ở với thê tử rất tốt ạ.” Hạ Ngọc Cẩn ngượng ngùng cười ngây ngô hai tiếng.

Mấy ngày nay, hắn trấn giữ Tuần Sát Viện, làm chỗ dựa cho quan lại cấp dưới, mắng công chúa, đánh tôn thất. Lão Dương Đầu cáo mượn oai hùm, hùng hùng hổ hổ đi công tác, chỉnh đốn cho đám quần là áo lượt kinh thành không dám gây chuyện, đám ác ôn không dám làm bậy, trị an trong thành tốt lên không ít, khiến cho đám ngôn quan cũng ít tố cáo đi mấy phần.

Thành tích tốt bày ra trước mặt, chút chuyện trốn việc nho nhỏ kia, không đáng nhắc đến.

Phế vật cũng có thể lợi dụng tốt như vậy, hoàng thượng càng cảm thấy mình rất anh minh thần võ, nhìn Hạ Ngọc Cẩn cũng vừa mắt hơn không ít, khen ngợi nói: “Ngươi làm quan có vẻ rất ra dáng, còn thực sự vì dân phục vụ. Giang sơn Đại Tần này yên ổn, cũng có một phần công lao của ngươi. Phụ thân ngươi trên trời có linh thiêng thấy ngươi có tiền đồ như vậy, trong lòng chắc chắn cũng được an ủi.”

Hạ Ngọc Cẩn lần đầu được ngài khen ngợi, xương cốt toàn thân đều lâng lâng, hào hứng phấn chấn khiêm tốn nói: “Hoàng bá phụ quá khen, chẳng qua chỉ là dạy dỗ vài tên lưu manh cỏn con không có tiền đồ, sao tính là chuyện to tát gì?!”

“Lập công, kiểu gì cũng nên thưởng,” Hoàng thượng gõ cây quạt, giống như nhớ ra cái gì, tiến đến gần hai bước, cười tủm tỉm hỏi, “Dạo này thiếu tiền tiêu không? Thiếu tiền nhất định phải nói cho hoàng bá phụ, thái hậu thương cháu trai, sợ ngươi chịu khổ, định thưởng ngươi độ một vạn, tuyệt đối đừng khách sáo.”

Bá phụ là hoàng đế, bà nội là thái hậu, mẫu thân là thái phi, ca ca là thương nhân hoàng tộc, thê tử là tướng quân, trong nhà có hai dòng thu nhập, không có sở thích tốn kém, không nuôi đống lớn đống nhỏ thiếp thất con riêng, Hạ Ngọc Cẩn là người bọc đường ngâm từ trong mật ra, phú quý từ bé, đời này có thiếu gì đi nữa thì cũng không thiếu tiền, vốn dĩ chẳng thềm để tâm đến tí tẹo bạc thưởng ấy, mặt dày mày dạn nói: “Nghe nói Giang Bắc có thủy tai, quốc khố cũng không dư dả, tiền thưởng này, để cho nạn dân đi. Hoàng bá phụ, ngài đem quyển [Thượng Kinh Du Xuân Đồ] trong kho ra cho cháu mượn về chơi vài ngày đi? Hoặc là cho thê tử cháu nghỉ vài ngày, làm cái chuyện, ngài biết đấy… Sớm sinh quý tử ấy mà.”

“Nếu thích cái bức họa kia, tối nay ta bảo Ngưu công công đem cho ngươi là được,” Hoàng thượng cười đến càng vui vẻ hơn, “Ngươi tốt xất gì cũng là đứa cháu ta yêu thương nhất, lúc nào cũng mặc quan bào lục sắc, đứng trong đám huynh đệ cũng kỳ cục, hay là thăng quan cho nhé? Tiện đà thả cho thê tử ngươi vài ngày phép, để các ngươi ra ngoài đi dạo, du sơn ngoạn thủy, gạt lo giải sầu?”

Hạ Ngọc Cẩn mừng rỡ: “Thật ạ?!”

“Miệng vàng lời ngọc, có thể giả được à?” Hoàng thượng vuốt râu, hiền từ nhìn hắn, mặt mũi vui vẻ tươi cười.

Dưới ánh nắng mặt trời, Hạ Ngọc Cẩn bị ngài nhìn đến run hết cả da đầu lên…

Kiểu gì cũng vẫn cảm thấy mặt bá phụ hình như lại biến thành mặt cáo.

Hoàng thượng nhanh chóng trở về, viết một bức thư bổ nhiệm, đóng cho cái dấu, đưa đến Nam Bình Quận Vương Phủ, thế là đã chọn được khâm sai rồi.

13 thoughts on “Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới – Lục Thập Thất

  1. chỉ hận không thể bẻ một đồng tiền ra làm hai để tiêu.
    –> lần đầu nghe được câu này=)))
    mắt nhìn mũi lỗ mũi nhìn chân–> tiếp tục no comment
    Hoàng thượng bệ hạ! Thần biết là thần đã không sai lầm khi đầu quân vào FC của bệ hạ mà! HA HA HA HA! Lão cáo già vô địch

  2. cáo già vạn tuế vạn vạn tuế
    chồn chíp làm sao đọ nổi a :”))))))
    đọc câu cuối hành văn nghe buồn cười k chịu đc :”)))) nghe nhàn tản như k :”))))
    thanks nàng nhiều nhiều ^^~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s