Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới – Cuốn thứ hai: Bão Táp Đại Mạc – Lục Thập Ngũ

Cuốn thứ hai – Bão Táp Đại Mạc

Lục Thập Ngũ. Tranh chấp trong nhà thủy tạ

Liễu Tích Âm rời đi đã mười ngày, mưa lớn cũng đã tầm tã rơi mười ngày.

Mặt Diệp Chiêu còn đen hơn cả ông trời, đám cọc gỗ đáng thương trong luyện võ trường ở quân doanh bị đánh nát bét hơn mười cái.

Trong phủ Nam Bình Quận Vương, bất kể là mèo, chó, gà, người, thậm chí là chuột, phàm là sinh vật có chút ít chỉ số thông minh đều biết hễ thấy tướng quân là tự tìm đường vòng mà đi, để tránh bị luồng áp lực kinh hoàng khó tả kia dọa sợ đến mức đoản mệnh vài năm.

Hạ Ngọc Cẩn do sau khi bị Hồ Thanh quở mắng, vẫn cứ mãi tự thấy rất có lỗi với phu nhân, muốn làm chút việc gì đó.

Vì thế, hắn núp ở ngoài phòng luyện võ, lén lút thò nửa đầu vào thăm dò, thấy phu nhân vô cùng hung dữ mạnh mẽ thét gầm, nhanh như chớp giật, vụt như gió lốc, một cước đá cho người sắt dùng để luyện công méo vẹo nát bươm, què chân mẻ đầu, không thành hình người. Hắn sợ tới mức run như cầy sấy, ôm lấy trái tim đang lẩy bẩy của mình, bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt chuẩn bị sẵn trong đầu bay hết lên chín tầng mây, cây châm Bạch Ngọc Mộc Lan Hoa trong tay cũng đã ướt đẫm mồ hôi… Chân có vẻ cũng mềm ra.

Ép phu nhân tự tay đuổi biểu muội thương yêu nhất trong lòng đi, khiến nàng cực kỳ cực kỳ khó chịu.

Làm sao bây giờ?

Có phải hắn có phần quá vô tình vô nghĩa cố tình gây sự rồi không?

Nhưng mà nghĩ lại Liễu Tích Âm mà vào cửa hậu quả rất đáng sợ.

Hắn vẫn nên vô tình vô nghĩa cố tình gây sự thì hơn…

Hạ Ngọc Cẩn đeo vẻ mặt khố khổ cùng cực, đắn đo, do dự giữa bên tình bên nghĩa, hệt như một con sơn dương lạc đường.

“Hây!” Diệp Chiêu hung hăng sút một tên người sắt cuối cùng lên giữa không trung, sau đó nhảy lên, đẹp đẽ lật người một cái, lăng không đá bay, chuẩn xác quăng nó vào giữa đống sắt vụn trong góc tường, kim loại va chạm, vang lên những âm thanh đinh tai nhức óc, nặng nề đè vỡ nền gạch xanh, cuối cùng thở ra một hơi, cảm thấy vẫn còn chưa đã tay, tiếc nuối nói, “Đánh người sắt vẫn không sướng bằng người thật.” Nàng lau mồ hôi đi, quay đầu lại, nhìn thấy Hạ Ngọc Cẩn đứng ở cửa, trong lòng chợt động, liền mềm giọng, cố hết sức dịu dàng hỏi, “Có việc gì à?”

Hạ Ngọc Cẩn nhìn nàng chằm chằm, nuốt nuốt nước bọt, sắc mặt tái nhợt.

Diệp Chiêu vội thu thái độ dữ tợn lại, nặn ra nụ cười còn khủng bố hơn so với giết người.

Làm thế nào để lấy lòng vợ hiền?

Đám hồ bằng cẩu hữu có kinh nghiệm rất là phong phú.

Chiêu hữu hiệu nhất là, tặng quà cho nàng trước, nói vài câu ngon ngọt, sau đó ở trên giường cố gắng thể hiện, hầu hạ nàng đến tận hứng, cho dù oán hận ngút trời cũng thành không.

Hạ Ngọc Cẩn cố phồng lá gan bé tẹo lên, chạy tới, lôi kéo hai bàn tay đầy những nốt chai sạn thô ráp của Diệp Chiêu, sờ sờ soạng soạng hai cái, sao đó cố gắng kéo ra bên ngoài. Mới đầu Diệp chiêu sửng sốt, không nhúc nhích. Cho đến khi hắn cố sức kéo lần thứ hai mới tỉnh ngộ, vội ỡm ờ theo, dưới ánh mắt thán phục của mọi người, trở lại nội viện nhà thủy tạ. Đang muốn hỏi vì sao thì bị Hạ Ngọc Cẩn ấn xuống băng ghế dài, lấy từ trong người ra một cái lược đồi mồi sừng tê giác mới tinh, tháo búi tóc, lại một lần nữa tự tay vén mái tóc thật dày của nàng lên búi lại, cắm nghiêng một cây châm Dương Chi Bạch Ngọc có khắc hình vẽ hoa Mộc Lan rất độc đáo lên, trên châm treo một viên trân châu nho nhỏ, đơn giản tự nhiên, đẹp đẽ quý giá, đây là thành quả sau khi hắn chui vào phòng đồ quý của tiện trang sức được các phu nhân khắp kinh thành thích nhất, chọn suốt ba canh giờ, dùng ba trăm lượng bạc, ép giá lão chủ tiệm đến suýt chút nữa hộc máu, chỉ hy vọng có thể đem đến một chút vẻ dịu dàng nữ tính cho vị phu nhân hơi quá đàn ông của mình, để những lời ngon tiếng ngọt đã chuẩn bị dễ tuôn ra khỏi miệng hơn một chút.

Kết quả..

Diệp Chiêu không xấu, kiểu tóc không xấu, cây trâm không xấu.

Chỉ là kết hợp lại với nhau giống như đeo cái nơ bướm lên người mãnh hổ, muốn bao nhiêu kỳ quặc có bấy nhiêu kỳ quặc.

Hạ Ngọc Cẩn nhìn món quà chính mình ngàn chọn trăm lựa, có phần không biết nói thế nào.

Diệp Chiêu đưa tay sờ sờ cái trâm gài tóc thanh tú, cũng không  thích ứng được, hoang mang hỏi: “Cái đồ chơi này hợp với ta?”

“Đẹp lắm!” Lương tâm Hạ Ngọc Cẩn yên lặng rơi nước mắt, hắn hít sâu, ổn định tâm trạng, đuổi tiểu a hoàn xem náo nhiệt đi chỗ khác, dứt bỏ lương tâm, âm thầm lẩm nhẩm bản nháp vài lần, cố gắng ca ngợi, “Gần đây ta phát hiện ra A Chiêu… A Chiêu vẫn là… Rất… Nhìn rất được.”

Diệp Chiêu thấy đối phương khen  ngợi mình, lập tức đáp lễ: “Chàng càng đẹp hơn.”

“Phì! Ông đây là đàn ông! Đẹp cái lông!” Cảm xúc Hạ Ngọc Cẩn vất vả mới nặn ra được tan biến sạch, tức đến dựng cả lông,vừa mắng được hai câu lại nhớ tới mục đích ban đầu, dẹp nóng nảy lại, nghĩ nghĩ, dứt khoát khen ngợi ưu điểm duy nhất trên người nàng, “Chân của nàng cũng rất đẹp.”

Diệp Chiêu nhìn ánh mắt hắn, dường như đang đánh giá tính chân thực, hỏi: “Chàng thích chân của ta?”

Hạ Ngọc Cẩn vất vả lắm mới nói được lòng mình, lại bị nàng chăm chú nhìn thẳng khiến đỏ hắn cả mặt, vì thế cắn răng nói: “Đúng thì làm sao?”

“Ngu ngốc,” lời còn chưa dứt, hai chân Diệp Chiêu đã khoan khoái vắt qua người hắn, ôm lấy thắt lưng của hắn, kéo lại gần, cuốn chặt lấy, “Thích thì cứ nói chứ, người một nhà khách khí làm gì?”

Hạ Ngọc Cẩn không có chuẩn bị, bị người kéo mạnh lại, bổ nhào về phía trước một cái, chân đứng không vững, nghiêng ngả lảo đảo ngã vào trong lòng nàng.

Diệp Chiêu ôm lấy thắt lưng hắn, nâng mặt hắn lên, kéo tay hắn qua đặt lên đùi mình, cách lớp vải dệt, nhẹ nhàng xoa nắn, sau đó dán đôi môi vào chóp mũi hắn, ái muội nói: “Thích thì sờ đi, chàng muốn sờ thế nào thì cứ sờ như vậy.”

Rõ ràng là từ trước đến nay hắn rất vô sỉ! Sao có thể nhường cho phu nhân mình chiếm oai trước?

Hạ Ngọc Cẩn giận dữ ra đòn, vung tay lên, hùng hục sờ soạng từ trên xuống dưới cặp đùi của phu nhân mình mấy lần, sờ từ ngoài cạnh đến mặt trong, đang định cởi đồ nhập cảng, bỗng nhiên thấy thân dưới mình lành lạnh, có cái gì không đúng, vội vàng túm lấy thắt lưng của mình, tỉnh táo lại hỏi: “Đệt! Ngươi sờ loạn kho lương thảo của ta làm gì?”

Diệp Chiêu ngẩng đầu hỏi: “Chàng không thích?”

Hạ Ngọc cẩn căm giận: “Đương nhiên không thích!”

“Ah…” Diệp Chiêu sờ soạng kho lương thảo càng ngày càng dồi dào trong bàn tay, xoa nhẹ cửa kho, rút kết luận chính xác, “Huynh đệ của chàng thích.”

Đối với huynh đệ không có tiền đồ nhà mình, Hạ Ngọc Cẩn yêu hận đan xen…

Diệp Chiêu tiếp tục thông đồng với huynh đệ của hắn.

Hạ Ngọc Cẩn vội vàng chống cự lại từng đợt tê dại mê hồn, nghiến răng, mạnh mẽ kìm nén cảm xúc, túm lấy tay nàng, thở hồng hộc, định mở ngón tay ra, cứng miệng nói: “Ai thích?!”

Da thịt tiếp xúc mang đến cảm giác thoả mãn vì được chiều chuộng ngắn ngủi.

Cả người Diệp Chiêu đều kêu gào đòi làm cái chuyện khiến cho người ta sung sướng, nàng nhìn dáng vẻ bị bắt nạt, động tác muốn trốn tránh của chồn tuyết, không hiểu sao lại sinh ra cảm giác sảng khoái, tạm thời quên đi khó chịu nặng nề trong lòng. Nàng thấy đối phương muốn chạy trốn, làm sao có thể chấp nhận để đối phương thoát khỏi khống chế? Lập tức lên gân bàn tay, nắm chặt lấy nhược điểm của huynh đệ, âm trầm uy hiếp: “Con tin trong tay, ngươi dám trốn?! Không muốn sống nữa?!”

Cho dù huynh đệ không chống nổi dụ dỗ, thông đồng với địch phản quốc, thì nó cũng vẫn là huynh đệ ruột thịt!

Người đàn ông nào cũng không thể buông tay không cứu viện nó a!

“Nhẹ một chút! Cẩn thận!” Hạ Ngọc Cẩn nhớ tới đống nát be bét trong phòng luyện võ, tự biết độ cứng của huynh đệ không đọ được với người sắt, sợ tới mức kêu to lên. Lo lỡ đâu cảm xúc nàng không tốt, không khống chế lực được, gây ra thảm kịch nhân sinh. Vì thế không dám trốn tiếp, ngoan ngoãn đứng, mặc cho chà đạp, rất có cảm giác trộm gà không được lại còn mất nắm gạo.

Diệp Chiêu thấy hắn nghe lệnh, liền tập trung chú ý đến kho lương.

Càng lúc càng trườn vào sâu.

Bên ngoài căn thủy tạ, mưa to rơi xuống mặt hồ, trên lớp ngói vỡ, trên nhánh cây, từng tiếng ầm ầm vang lên, che dấu đi tiếng nam nữ vật lộn thở dốc.

Hạ Ngọc Cẩn quỳ một gối trên ghế dài, cúi người xuống, áo bào bằng gấm thêu hình bạch mãng trên người vẫn ngay ngay ngắn ngắn, dài đến tận chân, chiếc quần phía dưới lại không biết biến đi đằng nào, giữa làn nước mưa bắn tung tóe, có vẻ hơi lạnh, có một bàn tay rất trơ tráo, khua múa bên trong, đụng chạm loạn xạ, lúc thì vuốt vuốt, lúc thì miết nhẹ, lúc thì chọc chọc, những nơi nó đi qua, giống như bị dung nham bao phủ, bị tia chớp xuyên qua, khoái cảm nóng rực khó có thể hình dung. Dần dần, đôi mắt đẹp đẽ của hắn tràn ngập vẻ **, hàm răng trắng tuyết kiên cường kiềm chế, không ngừng run run lập cập, thở hổn hển, tỉnh thoảng cũng có vài tiếng rên rỉ yếu ớt khó lòng nghe thấy lọt ra từ giữa hai hàm răng.

Hắn nói: “Tên khốn kiếp vô sỉ nhà ngươi! Có còn biết xấu hổ hay không? Sao lại dám tuyên dâm giữa ban ngày ban mặt trong thủy tạ?”

Diệp Chiêu hôn lên môi hắn, hai tay đẩy nhanh tốc độ, dùng hành động càng không biết xấu hổ hơn làm câu trả lời.

Hạ Ngọc Cẩn: “Ngươi còn làm như vậy, ta sẽ giận!”

Diệp Chiêu dừng lại, cắn cắn vành tai hắn, hỏi lại: “Vậy… Không làm nữa?”

Lò nước mới đun sôi được một nửa, cảm giác cao nhất sướng muốn chết còn chưa đạt đến, nửa vời bức bối, thực CMN khó chịu.

Hạ Ngọc Cẩn có bỏ được, huynh đệ của Hạ Ngọc Cẩn lại thấy tiếc, vì thế gã cố gắng thuyết phục hắn tạm thời mặc kệ mặt mũi, cùng nhau phản quốc.

Hạ Ngọc Cẩn lén lút quay đầu, dòm trái dòm phải, sợ có kẻ trốn ở chỗ tối nhìn thấy một màn khó đỡ này.

Diệp Chiêu sảng khoái đánh tan nghi ngờ của hắn: “Không có ai.”

Hạ Ngọc Cẩn vẫn lo lắng.

Diệp Chiêu: “Tiếng mưa rất lớn, không nghe thấy được.”

Hạ Ngọc Cẩn vẫn tiếp tục lo lắng.

Diệp Chiêu: “Ta không nói.”

Hạ Ngọc Cẩn đập tay: “Tiếp!”

Đối phó với lưu manh phải càng lưu manh hơn đối phương.

Nửa thân trên rắn chắc cứng còng của Diệp Chiêu, hắn không có hứng thú, liền trực tiếp tìm đúng vị trí thắt đai lưng suôn sẻ tháo ra, sau đó ôm lấy cặp đùi xinh đẹp thon dài trắng như tuyết của phu nhân mà hắn hằng tha thiết mơ ước kia, nước miếng chảy ròng ròng, hung hăn hôn mấy miếng, ôm lấy vòng eo nhỏ, chỉ thấy nơi lối nhỏ âm u, làn nước thấm đẫm hoa cỏ, lập tức mang theo dũng khí không biết sợ hãi, tiến quân thần tốc, chuẩn bị tranh nhập cảng trước.

Thắng lợi sắp đến trong chớp mắt.

Trời đất bỗng nhiên đảo lộn.

Diệp Chiêu đột nhiên nhớ lại vấn đề “Vui vẻ” với phu quân mà Hải phu nhân đã dạy, nên dũng cảm lật người. Nhẹ nhàng khéo léo đẩy hắn ngồi lên ghế dài, ổn định thân mình, nhằm ngay mục tiêu, dứt khoát quyết đoán cưỡi lên, sau đó ngồi xuống.

“Cái đệt!” Hạ Ngọc Cẩn không kịp tranh cãi, lại một lần nữa bi thúc dục. (*)

“Không sai,” Diệp Chiêu động đậy hai cái, lầm bầm, “Quả nhiên không đau, Hải phu nhân không có lừa ta.”

Đã đau mà còn dũng mãnh như vậy, vậy nếu không đau?

Mụ đàn bà này lúc đã hung tàn lên thì không phải là người.

Hạ Ngọc Cẩn cảm thấy tương lai của bản thân tràn ngập nguy hiểm.

Tướng quân bắt đầu dũng mãnh tiến công, khác hẳn với lần đầu chinh chiến ngắc ngứ và căng thẳng, trong quá trình tái chiến có loại khoái cảm công thành phá trấn hoàn toàn khác biệt, làm cho nàng thầm nghĩ muốn nhiều hơn, lại nhiều hơn. Dùng nhịp trống làm tiết tấu, ào ào nhấp nhô. Chiếc áo gấm thêu bạch mãng đẹp đẽ, thấm đẫm vệt nước. Bản tính muốn khống chế tất cả, ở trong sự thúc dục của giai điệu, mãnh liệt bùng nổ, nông sâu nhanh chậm, nhịp nhàng lên xuống, nàng muốn xung phong xông vào trận địa, nắm hết thảy toàn bộ chiến trường trong tay, không tha thứ cho bất kỳ kẻ nào dám cãi lại mệnh mệnh chỉ huy của nàng.

Sự tàn bạo bị kìm nén từ trong xương tủy khẽ rục rịch.

Sự tà ác bị khống chế trong đầu từ từ lớn lên.

Đây mới là bản tính chân chính mà nàng luôn dùng lý trí che dấu.

“Khốn kiếp! Ta muốn lên trên làm!”

“Cái gì? Mưa to quá, ta nghe không rõ.”

Sự kháng nghị và giãy dụa của Hạ Ngọc Cẩn, bị Diệp Chiêu nhắm mắt làm ngơ. Hắn gào rú, hai cổ tay bị siết lại, giữ chặt lên chỗ tựa trên ghế dài. Vạt áo cuối cùng bị xé, để lộ chiếc cổ trắng nõn xinh đẹp, yết hầu không ngừng nuốt nuốt, cảm giác bị khống chế càng mang đến khoái cảm cực độ hơn, cuối cùng từng trận quấn quýt hòa quyện vào một chỗ, không phân rõ rốt cuộc là mình muốn cái gì.

Diệp Chiêu bỗng nhiên dừng lại, thay hắn chỉnh lại vạt áo: “Còn muốn không?”

“Muốn! Nhanh lên! Xoay người, ta muốn lên trên!” Ở nơi kết hợp ấm áp, ** của hắn vẫn chưa xả ra, nhìn đối phương áo mũ chỉnh tề hạ hai chân, cả người khó chịu bứt rứt từng trận, trong đầu ngoại trừ bản năng ra không còn gì khác. Giờ này phút này, chỉ cần có thể làm cho hắn tận hứng, cho dù chết cũng không sao cả.

Diệp Chiêu ăn quen biết vị, liếm liếm môi, khăng khăng: “Ta muốn ở trên.”

Hạ Ngọc Cẩn đau khổ vặn vặn thắt lưng, thở phì phò, cuối cùng dùng một chút lý trí cuối cùng kìm chế **, không đáp lời.

Diệp Chiêu động một cái, lại khăng khăng: “Ta muốn ở trên.”

Huynh đệ ở trong tay người ta, hông bị đè chặt, muốn động cũng không động được, Hạ Ngọc Cẩn tiến thoái lưỡng nan.

Diệp Chiêu cúi đầu, mái tóc cong cong đẹp đẽ chậm rãi rủ xuống bên hông hắn, đôi mắt như đang nhìn con mồi, nheo một nửa, toát ra vẻ xảo quyệt, cố ý rên rỉ khe khẽ, không ngừng dùng ngôn ngữ khiêu khích. Trong quân doanh nam nhân đi thanh lâu thượng đẳng có, đi kỹ viện hạ đẳng cũng có, nói chuyện thô tục kinh hoàng vẫn không kiêng kỵ gì, Diệp Chiêu đóng vai nam nhân, để hòa vào quần chúng, thỉnh thoảng cũng sẽ cùng mọi người tán chuyện vài câu. Không hề kiêng kỵ, không hề giới hạn chừng mực, không hề thiếu những cấp độ Hạ ngọc Cẩn chưa hề được thưởng thức, nghe thấy khiến thân dưới của hắn càng mạnh mẽ hơn, càng muốn hơn, vì mặt mũi, liều mạng cố nhịn.

Diệp Chiêu đẩy đẩy hắn, khuyên nhủ: “Đừng khăng khăng nữa, nơi này chỉ có hai người chúng ta, ai trên ai dưới, làm sao thấy sướng là được rồi.”

Hạ Ngọc Cẩn cả giận nói: “Ngươi biết cái gì! Lão tử hận nhất là bị người khác đè!”

Diệp Chiêu hoang mang: “Ta cũng không phải là đàn ông thật, làm sao đè chàng được? Trong Đông Cung cũng không có tư thế này mà.”

Hạ Ngọc Cẩn phản đối: “Không được, người khác mà biết thì quá mất mặt.”

Diệp Chiêu nhún vai: “Chàng không nóithì  ai biết? Ta là chính thất của chàng, kiểu gì cũng không thể mang chuyện phòng the ra khoe khắp nơi chứ?”

Hạ Ngọc Cẩn ngây người một lát, chần chừ nói: “Người ta sẽ đoán được.”

Diệp Chiêu sảng khoái nói: “Ta nói với bọn họ, ở nhà chàng oai phong lẫm liệt, dũng mãnh vô địch, đè cho đại tướng quân không dậy khỏi giường được.”

Hạ Ngọc Cẩn: “Thối quá!”

Hai người nhìn nhau một lát, đều thấy rất tức cười.

Không khí giằng co thoải mái đi nhiều, hai người cuối cùng cũng nhớ là đang làm chuyện vợ chồng, không phải đang tranh thắng thua.

Hạ Ngọc Cẩn cảm thấy dạo này làm phu nhân rất khó chịu, bây giờ đến là để an ủi nàng, thỉnh thoảng nhượng bộ một chút cũng không sao. Vì thế hắn rất đàn ông, quyết định trước tiên làm cho xong chuyến này rồi lại nghiên cứu phản công sau. Diệp Chiêu tuân lệnh, mừng rỡ, đem hết sức lực lúc luyện võ chưa xả hết được ra sử dụng vô cùng nhuần nhuyễn.

Mưa to tầm tã, rào rào bao phủ căn thủy tạ, che đi hết thảy bí mật.

Diệp Chiêu cam đoan miệng kín như bưng.

Cuối cùng Hạ Ngọc Cẩn cũng thả lỏng bản thân, hưng phấn nổi lên, sung sướng kêu gào.

(*) Bi thúc dục: Cái này quen lắm mà vẫn không hiểu rõ được. Mọi người có ai biết thì comment nhé *o*~~

———————————————–

Một tuần để edit một chương này, các tình yêu ạ, thông cảm cho trẫm. Quả thật là cái chương này quá ba trấm và trấm than. Thiếu kinh nghiệm thực chiến edit chương này thật khổ  *ngửa mặt nhìn trời*

43 thoughts on “Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới – Cuốn thứ hai: Bão Táp Đại Mạc – Lục Thập Ngũ

  1. thank nàng =)) chương này đọc hài thật. j mà “đẹp cái lông” =)) =)) *cười lăn lộn, đấm bàn*
    Cơ mà nàng ơi, chỗ đoạn mua trang sức ấy, là “tiệm” trang sức mới đúng chứ nhỉ? Cái “lão chủ tiện” hay là chủ tiệm?

  2. thanhk bạn nha.
    một tuần nay ra ra vào vào, cuối cùng cũng đợi được *chấm chấm nước mắt*
    để ý mỗi lần bạn lặn một thời gian là khi xuất hiện lại tung hàng… loạt, hêm bít kỳ này có như hồi trước hem ta *nháy mắt*

  3. Ta được mật báo là bệ hạ tung chưởng, phải lập tức cưỡi gió bay đến hóng hớt. Mừng quá, mấy ngày nay hòm thư của ta cứ mọc mốc ra=))
    Mà nàng có tung hàng cả lố thì tung chiều đi, cho ta còn mót tem. ( nhưng mà ta biết thừa có nói cùng bằng âm)

  4. Diệp Chiêu vội thu thái độ dữ tợn lại, nặn ra nụ cười còn khủng bố hơn so với giết người.
    –>khó đỡ
    dùng ba trăm lượng bạc, ép giá lão chủ tiệm đến suýt chút nữa hộc máu
    –> Hôm nay vẫn vũ phong ba / Chồn con đi chợ chỉ mang cái mồm=))
    hùng hục sờ soạng –> tính từ sử dụng quá hoàn hảo=)) @Myuki: Em lại nhớ Hùng hục vương trong Đền Hùng loạn chiến chí
    Dần dần, đôi mắt đẹp đẽ của hắn tràn ngập vẻ **–> đúng là truyện cười, kiểu gì cũng phải nhồi nhét những phần tử gây đau bụng vào quá trình miêu tả.
    “Cái gì? Mưa to quá, ta nghe không rõ.”–>=))) no comment

    Lập tức lên gây bàn tay–> lên gân lên gân

  5. Đọc chương này mà không nhịn được cười, vợ chồng nhà này quả là có 102. Cảm ơn chủ nhà nhé! À, hình post ở đầu chương chủ nhà lấy ở đâu vậy, cho mình xin link với. Hình đẹp lắm.

  6. tem a, chị đã trở lại và lợi hại gấp 2 lần, “tung hàng hàng loạt” nha chị :)) (lần này cố gắng viết có dấu,thiệt là ngại *đỏ mặt*)

  7. trời ơi, cuối cùng cũng đã có chap mới rồi, mừng quá huhuhu.chờ mòn mỏi luôn T_T

  8. – Tự nhiên liên tưởng đến cây trâm Mộc Lan của Bộ Bộ Kinh Tâm
    – Khúc đầu thì ngọt ngào…kỳ quặc
    – Khúc cuối thì…Cẩn ca bị Diệp Chiêu thuyết phục rồi, cả đời anh đừng mơ tới việc lên trên nhá. Hắc hắc

  9. mà đọc cái đoạn
    ” Hạ Ngọc Cẩn giận dữ ra đòn, vung tay lên, hùng hục sờ soạng từ trên xuống dưới cặp đùi của phu nhân mình mấy lần, sờ từ ngoài cạnh đến mặt trong, đang định cởi đồ nhập cảng, bỗng nhiên thấy thân dưới mình lành lạnh, có cái gì không đúng, vội vàng túm lấy thắt lưng của mình, tỉnh táo lại hỏi: “Đệt! Ngươi sờ loạn kho lương thảo của ta làm gì?” mà….tớ…cười…..ra nước mắt với anh c này =)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  10. Truyen hay lam thank nhjeu . Chuong 65 ra tu h0j cuoj thang 5 ma bay gjo dau thang 7 ruj van chua ra chuong moj vay. ???

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s