Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới – Lục Thập

Lục Thập. Mười năm như mộng

Edit by Hỏa Phụng Liêu Nguyên

Chị em thân thiết sau khi thành thân, đều sẽ ly tán mỗi người một nơi.

Cho nên khi Diệp Chiêu bộc lộ thân phận nữ nhi, tấm chân tình của Liễu Tích Âm đành phải thả trôi theo dòng nước, cho dù nàng chia rẽ Diệp Chiêu và hồ ly tinh, thế tục nhân sinh cũng sẽ không cho phép nàng và Diệp Chiêu sớm tối bên nhau. Cho nên trước tiên nàng phải dụ dỗ hồ ly tinh, nhịn nhục, gả vào phủ Nam Bình Quận Vương, lại tính toán gạt phu quân sang một bên, mới có thể cùng người trong lòng ở trong hậu viện diễn cảnh thê thiếp hòa hợp, cùng chung chăn gối, sớm tối kề bên, ân ân ái ái.

Vốn tưởng rằng cái tên hồ ly tinh mặt như trai bao kia chẳng qua chỉ là một tên quần là áo lụa, dụ dỗ sơ sơ, sẽ bị trúng kế, không thể ngờ mặc dù hắn háo sắc nhưng cũng không nóng máu vì sắc, ba lần bốn lượt không thể thuận lợi. Đành phải dùng đến hiểm chiêu khác, giữa nơi đông người thực hiện hành vi khiến hắn không thể không vì thanh danh mà cưới mình vào cửa. Sử dụng mùi hoa khiến hai người phải ngủ riêng, tung tin đồn, lấy lòng An Thái Phi, mọi thứ đã có đủ, chỉ thiếu hồ ly tinh mở miệng nạp nàng vào phủ, lại bị một tờ thư từ vợ chui ra phá nát toàn bộ kế hoạch.

Liễu Tích Âm gần như tuyệt vọng, khóc đến suýt chút nữa không thở được.

Hạ Ngọc Cẩn xụi lơ trên ghế thái sư, trước mắt biến thành màu đen, há hốc mồm nửa câu cũng không nói nên lời, đầu óc trống rỗng, chỉ có ba từ “Hồ ly tinh” to tướng không ngừng bay lượn nhảy múa xung quanh.

Diệp Chiêu thì đang đơ ra trước vấn đề long trời lở đất này, mãi lâu sau mới hỏi: “Chuyện gì đây?”

Liễu Tích Âm trong lòng đau xót hỏi: “Ngươi thích ta có đúng không?”

Diệp Chiêu gật gật đầu.

Mới trước đây mặc dù Liễu Tích Âm không đẹp kinh diễm như bây giờ, nhưng cũng là một cô bé trắng ngần, ngoan ngoãn biết điều, trong lòng lại rất gàn bướng, đã thích cái gì thì sẽ mê muội cố chấp, hơn nữa trong quá trình học múa cũng có chút xu hướng nổi loạn. Thời điểm bị phụ thân ra sức đánh đòn, nằm úp sấp trên giường, nước mắt lưng tròng, nhưng vẫn không hề hé răng, cũng không nhận sai. Khả năng chịu đựng ấy khiến Diệp Chiêu vô cùng yêu thích, sau đó một thời gian rất dài đều đặt nàng ở vị trí quan trọng nhất trong lòng, có món nào ngon trò nào hay tất cả đều nhường hết cho nàng.

Liễu Tích Âm lại hỏi: “Ngươi đã từng hôn ta đúng không?”

Diệp Chiêu lại gật gật đầu.

Nàng thời trẻ phóng đãng bừa bãi, ra ngoài tự cho mình là đàn ông, đi theo đám là lượt học đùa giỡn con gái, Liễu Tích Âm dễ đỏ mặt, bị nàng lôi ra để luyện tập. Mỗi lần bị thơm trộm lên mặt, Liễu Tích Âm đều thẹn thùng không được tự nhiên, tính tình trẻ con nổi giận. Bởi vì Diệp Chiêu không phải là con trai thật sự, độ tự giác của trưởng bối Diệp tộc lại không cao, biết rõ cũng không đặc biệt để trong lòng, hùng hổ chộp nàng tới mắng cho vài câu, bảo xin lỗi biểu muội, dỗ cho khéo là xong.

Liễu Tích Âm hỏi lại: “Ngươi đã từng hứa hẹn sẽ cưới ta đúng không?”

Cả người Diệp Chiêu cứng đờ, ấp úng hồi lâu, áy náy nói: “Lúc ấy muội mới chỉ cao chừng này, chẳng qua chì là câu nói đùa, ta…”

Rốt cuộc nàng cũng nhớ tới khi mình mười hai tuổi, Liễu Tích Âm tám tuổi bị đánh vì tội nhảy múa, nằm úp sấp trên giường dưỡng thương, nàng lén lút trèo tường tới an ủi. Thấy biểu muội lo lắng vết gậy trên lưng, lo sợ sau này để lại sẹo, tâm tình ứ đọng, nước mắt không ngừng rơi. Diệp Chiêu khó hiểu hỏi, “Khóc cái gì? Vết thương nhỏ như thế, lại chẳng phải trên mặt, ai mà nhìn thấy được.” Liễu Tích Âm nức nở nói, “Mẫu thân nói, để lại sẹo, phu quân tương lai sẽ không thích muội.” Nàng một nửa là vì thả lỏng tâm tình của biểu muội, một nửa là cảm thấy không sao cả, liền nói không thèm nghĩ, “Nam nhân không thích thì thôi, cùng lắm thì ta cưới muội là được.”

Liễu Tích Âm sững sờ nhìn Diệp Chiêu hồi lâu, nín khóc, nàng thử thăm dò: “Muội biến thành ma lem, huynh cũng lấy muội sao?”

Diệp Chiêu đang cố găng học tập đám là lượt, bị tiểu biểu muội vui sướng thổ lộ, trong đầu chẳng thèm nghĩ cái gì, đã lập tức vỗ ngực nói: “Lấy!”

Là như vậy sao?

Nhìn Diệp Chiêu vẻ ân cần tràn ngập trong đôi mắt màu ngọc lưu ly nhạt, nụ cười trên gương mặt còn sáng lạn hơn cả ánh mặt trời, chiếu sáng cả khuê phòng âm u.

Liễu Tích Âm giật mình, vội vã cúi đầu, ôm chăn gấm, trên mặt nóng bừng từng đợt.

Bắt đầu từ ngày đó, sợi tơ tình như cỏ dại sinh sôi giữa mùa xuân, càng ngày càng không thể vãn hồi.

Chỉ cần nhớ tới khuôn mặt của chàng, mặt sẽ đỏ, tim sẽ đập nhanh hơn, đến ngay cả liếc mắt nhìn lâu một cái cũng không dám.

Mẫu thân nói, nữ nhân quan trọng nhất là tìm được phu quân của chính mình.

Nàng tin tưởng mình đã tìm được vị phu quân tốt nhất thế gian này.

Đời này kiếp này, sông cạn đá mòn, không phải chàng quyết không lấy làm chồng.

Bà nội đưa nàng đến nhà thúc thúc, ở cùng nhóm chị em họ để sửa lại tính tình.

Ngồi trên xe ngựa nàng khóc mãi không dứt, ai khuyên cũng không được.

Không ngờ, Mạc Bắc bị phá thành, cả cha lẫn mẹ đều ra đi, nàng và bà nội may mắn tránh được một kiếp. Giữa linh đường, nàng năm ấy mười hai mặc áo sô gai trắng, khóc khàn giọng kiệt sức. Diệp Chiêu không tới thăm nàng, thế nhưng trước lúc dẫn quân lên đường, sai người đưa một phong thư tới cho nàng, trong thư chỉ có vài chữ lớn: “Thù của muội, ta thay muội cùng trả.”

Nàng ôm bức thư, lau khô nước mắt.

Chiến trường Mạc Bắc, đã thê thảm như địa ngục tu la, các tướng sĩ đều đánh cược tính mạng mình, nàng không có thời gian để khóc.

Diệp Chiêu ơi Diệp Chiêu…

Vất vả bôn ba, ăn gió uống sương, đói no biết thế nào?

Trời băng đất tuyết, gió lùa giáp bạc, liệu có lạnh hay không?

Xương cốt như núi, máu chảy thành sông, chắc có được bình an?

Nàng cố lấy dũng khí, đi tới khuê phòng các gia các viện, mềm mỏng nói muốn nhờ, phân tích lợi hại, dùng tình dùng lý, bán đồ hồi môn làm gương, đổi lấy quân nhu lương thảo, từng xe từng xe đưa tới chiến trường. Nàng thắp đèn, cầm lấy cây kim sợi chỉ vốn chẳng quen, suốt ngày suốt đêm dốc sức khâu quần áo mùa đông, từ cong vẹo, tay áo cái dài cái ngắn, cho đến đẹp đẽ ngay ngắn, mỗi sợi bông trong từng tấm áo manh quần đều đan thật dày, tất cả đều đưa tới quân doanh, chỉ vì để san sẻ gánh nặng cho chàng.

Mỗi lần nhận được quân báo từ Mạc Bắc, tim của nàng đều nhảy lên tận cổ họng, ăn không thấy vị, đêm không thể ngủ, sợ hãi nhận được tin xấu của chàng. Khi nghe được tin chàng bị chém bị thương sau lưng, trọng thương rồi ngã xuống, cả người nàng tê liệt, chỉ hận không thể chạy tới chiến trường, sóng vai cùng chiến đấu với chàng. Nhưng là nàng biết chàng không thích, nữ nhi tình trường trước chiến tranh tàn khốc, là nhỏ nhặt không đáng giá đến cỡ nào? Nàng chỉ có thể tiếp tục kiên cường, lặng lẽ nhờ người dùng loại khăn lụa tốt nhất bọc lấy ít thuốc trị thương gửi đi, ở góc khăn có thêu “Một tấm khăn vuông gửi cho chàng, ngang cũng là tơ dọc cũng tơ (*)“, để biểu lộ tình cảm. Diệp Chiêu nhận được, viết một bức thư gửi về, ghi là “Ta không sao, khăn rất đẹp, cảm ơn.” Nàng ôm lấy bức thư, vui sướng đến bảy tám ngày không buồn ngủ.

Chiến cuộc hơi lắng xuống, đại thúc thúc biết tâm ý của nàng, nói đứa con gái tốt nhất của Diệp gia rất xứng đôi với đại tướng quân, nên đứng ra làm chủ đính hôn cho nàng và Diệp Chiêu, nàng vốn tưởng rằng tâm nguyện đã thành. Không ngờ, chẳng bao lâu sau, đại thúc thúc đã thay đổi ý định, bảo đại thúc mẫu thay nàng lựa chọn phu quân cho nàng ngay trong đám tài tuấn ở địa phương.

Nàng không nghe theo.

Đại thúc mẫu lắp bắp khuyên nhủ: “Chiến sự không biết đến bao giờ mới chấm dứt, sợ là cháu phải chờ đến lúc thành gái lỡ thì luôn mất, tốt hơn là nên gả cho người khác đi.”

Nàng mạnh mẽ nói: “Không cần biết bao lâu con cũng chờ!”

Đại thúc thúc ấp úng khuyên bảo: “Đã thế tướng sĩ ăn bữa nay lo bữa mai, ai biết chuyện tương lai sẽ thế nào, với lại nó… Nó không hợp đâu.”

Nàng chỉ tay lên trời mà thề: “Liễu Tích Âm ta sinh là người nhà họ Diệp, chết làm ma nhà họ Diệp. Chàng còn sống, ta gả! Càng bị thương, ta hầu hạ! Chàng chết, ta thủ tiết cả đời!”

Thúc Thúc và thím tìm mọi cách khuyên nhủ, cuối cùng đành bất đắc dĩ rời đi.

Cây đào trong sân nở rồi tàn, tàn rồi nở, nở nở tàn tàn.

Tiểu cô nương trưởng thành thành đại cô nương.

Nàng cố chấp tin tưởng, chờ ngày nào đó chiến sự chấm dứt, phu quân của nàng sẽ trở về từ chiến trường. Cưỡi bạch mã, bốn vó đạp tuyết, chạy như bay như chớp, đi vào cửa nhà nàng, dừng ngựa giữa đầy trời hoa đào rơi, nhẹ nhàng nắm tay nàng, nở nụ cười sáng lạn nhất mà nói: “Ta đã trở về.” Sau đó dùng kiệu hoa đỏ thẫm, kèn đồng trống chiêng, cưới nàng vào cửa, từ nay về sau sớm tối bên nhau, mãi không chia lìa.

Mỗi ngày nàng đều nhìn về phương bắc, si dại chờ, si dại mong.

Chờ thêm một tháng lại một tháng, đợi qua một năm lại một năm nữa.

Chỉ đến khi.

Một câu nói đùa lầm lỡ cả đời.

(*) Một tấm khăn vuông gửi cho chàng, ngang cũng là tơ dọc cũng tơ: Một tấm khăn tay vuông, ngang là sợi tơ dọc cũng là sợ tơ. Tơ âm hán là Ti, đồng âm với Tư nghĩa là nhớ ===> Ngang cũng là nhớ mà dọc cũng là nhớ.

18 thoughts on “Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới – Lục Thập

      • hóa ra là như vậy. đúng là một câu nói làm lỡ một đời hoa, nhưng lúc đó cả thành Mạn Bắc có ai biết Diệp Chiêu là nữ nhi đâu, đến giờ nữ nhân gặp Diệp Chiêu vẫn đỏ mặt mà, chỉ tội cho Liễu Tích Âm quá nặng tình với Diệp Chiêu. Tình này không thành, ko biết Diệp Chiêu sẽ xử lý như thế nào đây

  1. lúc trước ghét LTA bao nhiêu thì giờ thương bấy nhiêu
    truyện từ đầu đều hài, đến chương này đọc xong thấy khó thở quá cơ mà chỉ nghĩ đến 3 chữ hồ ly tinh là lại thấy nhẹ nhàng hẳn
    không biết tác giả định làm thế nào với bạn LTA này đây

  2. Hồi đầu tưởng bạn Tích Âm này là hồ ly tinh, đọc chương này lại có chút đồng tình, aizz, chỉ trách bạn Diệp Chiêu … tự mình tạo nghiệp, không thể thoát ;))

  3. aishhhh, k còn gì để nói
    DC à, *vỗ vỗ vai* *thở dài ngao ngán* haizzzz
    thế này thì mấy trò quỷ từ trước đến giờ của Tích Âm chả thấm vào đâu so với cái câu nói bâng quơ của DC rồi :”) chậc, cũng thiệt là khổ mà ==’
    thanks nàng :”)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s