Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới – Ngũ Thập Cửu

Ngũ Thập Cửu. Bội tình bạc nghĩa

Edit by Bing

Nam Bình Quận Vương phủ, chính viện, từng trận từng trận tiếng quận vương gầm gừ và tiếng đập đồ đập đạc truyền ra.

A hoàn gia đinh chạy hết cả, đứng ở bên ngoài tường bao thì thầm bàn luận về chuyện vừa mới xảy ra.

“Quận vương nói muốn cưới Liễu cô nương làm thiếp, thế là cãi nhau với tướng quân.”

“Tướng quân nói tuyệt đối không cho phép biểu muội nhà mình làm thiếp.”

“Quận vương nói Liễu cô nương xinh đẹp dịu dàng, so với người vợ đáng xấu hổ như cô còn tốt hơn vạn lần.”

“Sau đó tướng quân phớt lờ, quận vương bắt đầu ném đồ đạc, nói muốn bỏ cô.”

“Hai người trừng mắt với nhau, rất là đáng sợ, ta còn lo bị chén trà kia bay vào đầu, cuối cùng vẫn là Thu Hoa Thu Thủy tốt bụng, đuổi chúng ta ra ngoài.”

“Thật không biết quận vương sao lại không thích tướng quân, mới kết hôn không bao lâu đã đứng núi này trông núi nọ, thật sự là quá bắt nạt tướng quân.”

“Aiz, cô không phải là đàn ông làm sao biết đàn ông nghĩ như thế nào? Trái ôm phải ấp mới là chuyện sung sướng của đời người.”

“…”

Bên trong bức tường, mảnh vụn đầy đất, Hạ Ngọc Cẩn nhấc tấm bình phong vẽ hình hoa cỏ bằng sứ từ trên kệ đồ lên, đau lòng sờ sờ, giao cho Thu Thủy đặt lại chỗ cũ, rồi lại túm một chiếc bình sứ trắng to đùng khác, hùng hổ ném xuống đất một cái, tiếng đồ sứ vỡ tan trong trẻo rất dễ nghe, sau đó hắn đứng thẳng người, thở hổn hển lấy hơi, cảm thán nói: “Cũng không phải là dễ dàng nha.”

Diệp Chiêu tự tay rót một chén trà hoa, thổi nguội bớt rồi đưa cho hắn, lại lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán hắn đi: “Nghỉ một chút nhé? Cũng được tàm tạm rồi.”

“Ùm,” Hạ Ngọc Cẩn tu ừng ực một ngụm nước trà, tiện tay đập luôn chiếc chén, mệt mỏi ngã huỵch xuống ghế thái sư, vẩy vẩy quạt, “Biểu muội của cô cũng thật là khốn kiếp, nếu muốn gả vào nhà hoàng thân quốc thích làm thiếp, nói sớm một tiếng là được, ta cũng không phải là người hoàn toàn không có tiếng nói trong cung. Hoàng bá phụ hơi già một chút, thì thái tử cũng được mà, sao lại phải chơi mấy cái thủ đoạn, quậy đến gà bay chó sủa, còn hại ta bị trật chân… Thực là CMN đau quá.”

Diệp Chiêu nói: “Con bé chỉ muốn gả cho chàng.”

Hạ Ngọc Cẩn xùy một cái: “Muốn gả cho ta cũng phải tôn trọng chính phòng phu nhân, hại ta hai tháng không được lao động, nữ nhân ghen tuông đến mức này, tâm lý ganh tỵ phải mạnh đến thế nào đây? Ta ghét nhất là bị nữ nhân giở trò!”

Đôi mắt Diệp Chiêu chợt thoáng lay động, vội vàng nói lảng: “Đúng vậy, chúng ta cảm thấy sự thật phía sau không đơn giản như vậy, không chừng con bé còn có mục đích khác, Hồ Thanh nói trước tiên thử xem nó có thật sự thích chàng không đã rồi nói sau.”

Hạ Ngọc Cẩn ghen tỵ: “Chúng ta chúng ta, gọi nghe thân thiết quá nhỉ….”

Diệp Chiêu: “Huynh đệ cả, có gì có gì đâu.”

Thu Hoa Thu Thủy dọn dẹp phòng lại một chút, ngoài phòng từng đống từng đống không ít mảnh vụn, trên bàn, trên kệ cũng rất nhiều, khắp nơi đều là cảnh tượng như chiến trường, sau đó mời biểu tiểu thư đến. Liễu Tích Âm gót sen bước khẽ, nhẹ nhàng đi tới, cẩn thận ngẩng đầu liếc mắt nhìn hai người “mặt lạnh”, chậm rãi xoay eo, quy củ hành lễ một cái, đứng ở bên cạnh, cả thở dường như cũng không dám thở mạnh.

Diệp Chiêu đứng trước mặt nàng, sắc mặt dịu đi không ít, lại gần kéo tay nói: “Ta vừa mới cùng quận vương thương lượng chuyện của muội, cũng xem xét một vị tân tiến sĩ tướng mạo cũng khá, gả vào một cái là thành chủ mẫu ngay, muội thấy thế nào?”

Liễu Tích Âm có chút căng thẳng: “Tích Âm thấy thẹn trong lòng, thật sự không muốn lập gia đình.”

Diệp Chiêu an ủi vỗ vỗ mu bàn tay nàng: “Danh tiết của muội vì Ngọc Cẩn mà bị ảnh hưởng, để chàng đứng ra chịu trách nhiệm thì sao?”

Liễu Tích Âm cúi đầu, không nói lời nào.

Diệp Chiêu nhìn nàng hồi lâu, không nhận được câu trả lời thuyết phục, tự thấy đã hiểu, chậm rãi mở miệng nói: “Nhà họ Diệp chúng ta neo người, ta và muội thân thiết từ nhỏ, lại là biểu muội của ta, bất kể thế nào, cũng không thể làm thiếp, nếu không ta không thể ăn nói với cậu được.”

Giọng Liễu Tích Âm khẽ run lên: “Là… Là sao?”

Diệp Chiêu quét mắt nhìn Hạ Ngọc Cẩn, vẻ mặt tựa như có chút đau khổ, nàng thở dài, thấp giọng nói: “Ta và chàng ly hôn, để chàng cưới muội làm vợ, thế nào?”

Kết quả không ngờ tới này, như sấm sét trời quang đánh thẳng vào đầu Liễu Tích Âm, phá hỏng toàn bộ kế hoạch đã định, mặt mũi nàng trắng bệch: “Không… Không cần! A Chiêu, tỷ không cần vì muội mà hủy hoại quan hệ của hai người, coi muội như đồ vật đặt ở trong sân đi, muội sẽ rất khuôn phép, tuyệt đối không gây thêm phiền hà gì cho hai người.”

“Đủ rồi!” Hạ Ngọc Cẩn hạ thật mạnh chén trà trong tay xuống, quay về phía Diệp Chiêu kêu lên: “Một người vợ không hiền bất hiếu như cô! Ông đây đã sớm không thèm rồi.”

Liễu Tích Âm vội vàng giải thích: “Tướng quân rất hiền hậu, cư xử tốt lắm.”

Hạ Ngọc Cẩn “mê đắm” nhìn nàng nói: “Cưới vợ phải cưới người hiền, Liễu cô nương tài mạo song toàn, có khả năng tề gia, lại được mẫu thân ta yêu thích, rất là thích hợp.”

Liễu Tích Âm cả nước mắt đều đã rơi xuống: “Ta danh tiết đã mất, làm gì có tư cách làm quận vương phi? Quận vương tình thâm ý trọng, để Tích Âm vào cửa làm thiếp đã là phúc đức rồi, sau này xin an phận thủ thường, dốc lòng hầu hạ, còn việc ly hôn xin quận vương gia ngàn vạn lần đừng nói ra.”

Nếu Liễu Tích Âm không thích Hạ Ngọc Cẩn, vì sao không nghe theo Diệp Chiêu sắp xếp gả cho người khác?

Nếu Liễu Tích Âm thích Hạ Ngọc Cẩn, ước mơ của mọi tiểu thiếp không phải là trở thành chủ mẫu chính thức sao?

Làm gì có đứa ngốc nào bao nhiêu cơ hội lớn trước mắt đều gạt hết đi, đòi làm thiếp không muốn làm chính thê?

Rốt cuộc nàng muốn gì?

Thăm dò thất bại, đầu óc Hạ Ngọc Cẩn bắt đầu suy xét, cảm thấy Liễu cô nương khả năng là xảy ra vấn đề gì đó về thần kinh, trúng tà gì gì đó, cho nên lời nói việc làm đều khó hiểu.

Đối thủ không muốn nói thì phải kiên trì đến cùng, mới có thể tìm ra chân tướng.

Hắn lặng lẽ nhìn Diệp Chiêu, Diệp Chiêu ra một cái ám hiệu với hắn, ám chỉ kế hoạch cứ tiến hành như cũ, vì thế hắn nhấc chân bắt chéo, đủng đỉnh nói: “Đừng lo, cho dù quyền thế Tuyên Võ Hầu ngập trời, Nam Bình quận vương phi cũng có chỗ dựa là thái hậu, cho dù ta ly hôn rồi cưới cô nương, nàng cũng không thể làm gì được cô nương.”

Liễu Tích Âm nói: “Nếu chia rẽ mất mối lương duyên của hai vợ chồng quận vương, Liễu thúc thúc sẽ rất giận ta.”

Hạ Ngọc Cẩn suy nghĩ nói: “Chẳng lẽ Liễu tướng quân không biết cháu mình như thế nào sao? Lo nhà lo cửa đều không biết, kết hôn nửa năm, chẳng những đến cái khăn tay cũng chưa từng thêu cho ta, lại còn ngày nào cũng trèo lên đầu ta,” hắn nhớ tới việc hôm động phòng bị đàn áp, lập tức tăng thêm ba phần oán giận, căm hận nói, “Đừng nói ông ấy không phải là nhà ngoại ruột, cho dù có phải, không biết cách dạy con, có tư cách gì mà truy cứu chuyện ta bỏ nàng ta? huống chi ta còn để lại cho nàng ta ba phần thể diện, chỉ lấy lý do vợ chồng bất hòa mà ly hôn, trả hết hồi môn lại, coi như cũng không làm nàng thất vọng.”

Biểu cảm của hắn đúng lúc, dùng từ đúng chỗ, diễn xuất dáng vẻ thù lớn hận sâu so với diễn viên còn chân thực hơn, ngay cả người biết nội tình là Diệp Chiêu cũng hoài nghi không biết có phải hắn mượn cơ hội nói thật không.

Liễu Tích Âm tin là thật, ngây dại cả người, run một cái, lao đến ôm chân Hạ Ngọc Cẩn, vật vã lăn lộn: “Van xin ngài, đừng bỏ phu nhân, ta không gánh vác nổi tội danh này.”

Hạ Ngọc Cẩn thấy nàng không muốn nói thật, vẫn còn giữ ý đồ đau khổ xin xỏ, liền cười tủm tỉm lấy từ trong người ra một tờ giấy Tuyên Thành quý giá, chậm rãi mở ra, sau đó cúi người nâng Liễu Tích Âm dậy, chỉ vào hàng chữ trên tờ giấy: “Nhìn đi, đây là thư ly hôn, ta và Diệp Chiêu đều đã ký tên lên trên, mẫu thân xem rồi cũng không nói gì. Chờ vài ngày nữa nàng gói ghém trở về Diệp gia, ta sẽ sai người ra ngoài trang trí lại nhà cửa, tối đến cho kiệu hoa đỏ thẫm cưới nàng vào cửa.”

Liễu Tích Âm nhìn quét một lượt, xác định chữ ký không phải giả, không dám tin nhìn về phía Diệp Chiêu: “Tỷ thật sự…”

Hạ Ngọc Cẩn vội vàng cất bảo bối vào trong người một lần nữa.

Diệp Chiêu chậm rãi gật đầu: “Thật ra là người khác viết hộ, ta tự tay ký tên lên giấy ly hôn.”

Đại tướng quân nhất ngôn cửu đỉnh.

Đại cục đã định.

Liễu Tích Âm biết đại sự khó thành, đứng lên, mặt âm trầm, cắn môi thật chặt, gần như muốn bật máu.

Hạ Ngọc Cẩn nhận thấy tình huống có biến, vui mừng quá đỗi, lập tức đổ thêm dầu vào lửa: “Làm sao vậy? Được làm quận vương phi, vui mừng quá phải không?”

Liễu Tích Âm im lặng.

Hạ Ngọc Cẩn vẫy vẫy tay: “Này? Nói gì đi chứ!”

Liễu Tích Âm vẫn im lặng.

Diệp Chiêu chạm vào nàng, khẽ thở dài: “Tội gì phải như vậy?”

“Tội gì?” Liễu Tích Âm khẽ cười một tiếng, bỗng nhiên nhấc tấm bình phong gốm in hình hoa cỏ lên, ném mạnh về phía nàng, hai mắt bốc lên lửa giận, gào thét điên cuồng: “Đồ lừa đảo! Đồ đại lừa đảo! Đồ bội tình bạc nghĩa! Đứng núi này trông núi nọ! Đồ khốn kiếp không giữ lời hứa!”

Diệp Chiêu vội vàng đỡ lấy tấm bình phong bảo bối của phu quân, trợn mắt há mồm nhìn biểu muội trở mặt, bị mắng đến trợn tròn mắt.

Hạ Ngọc Cẩn thấy mỹ nhân thể hiện khí thế sợ đến mức da đầu run lên, yếu ớt trấn an: “Đừng kích động, có gì từ từ nói.”

Liễu Tích Âm nhấc đĩa trà trên bàn lên, giống như muốn tiết hết oán hận trong lòng, bất chấp ném thẳng vào người hắn, mắng tới xé lòng xé gan: “Ai muốn gả cho đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ nhà ngươi! Đồ đê tiện thủy tính dương hoa!”

Hạ Ngọc Cẩn cũng bị mắng đến trợn tròn mắt.

Liễu Tích Âm thở lấy hơi, ngẩng đầu nhìn Diệp Chiêu, trăm nỗi tức giận trong lòng hóa thành đau đớn, hốc mắt dần đỏ lên, nước mắt không ngừng chảy xuống, tấm mạng che mặt thanh tao thùy mị rơi xuống, không giống hoa lê trong mưa, không thấy đau xót đáng thương, chỉ giống như một đứa trẻ bị uất ức, vừa khóc vừa kể từng từ từng từ: “Ngươi rõ ràng từng nói… Từng nói muốn kết hôn với ta…”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Người đàn ông đầu tiên trong lịch sử bị mắng là hồ ly tinh.

Tiểu Hạ ngươi thật là vinh hạnh.

32 thoughts on “Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới – Ngũ Thập Cửu

  1. =))))))))))) Mình biết là cái nguyên nhân sẽ rất máu chó mà, Vô Tụ Long Hương quả không phụ lòng người.

    Big thank to Bing :*****************

  2. :”)))))))))))))))))) nguyên nhân không đỡ được
    trăm ngàn lần cũng k nghĩ đến :”))))))
    thanks bạn nhiều ^^~

  3. thấy thương cho bạn LTA này quá, không phải bạn có xu hướng les mà là yêu DC bất kể là nam hay nữ

  4. Hehe, mình đã đoán được là cô nàng này thik Diệp Chiêu mà. Nhưng vẫn đang nghi ngờ xem còn âm mưu nào ko – (che miệng cười – ing * hehehe)

  5. đọc truyện này đúng là khó đỡ thật. Nó trái hoàn toàn với môtip thường thấy của ngôn tình, mà lại có xu hướng bách hợp nữa :)). Tội bạn Hạ bị vùi dập.

  6. lúc mà nàng Tích Âm này lần đầu tiên xuất hiện, vừa xuống kiệu mình cũng nghĩ đến khả năng này nhưng cách bộc lộ cảm xúc của chị này trong những ngày ở phủ thì ý nghĩ ban đầu lại bị phủ nhận, thật không thể tưởng tượng được

  7. Mình biết ngay là lý do này mà =)))
    Nàng Tích Âm này yêu sâu mà cũng thù quá đậm cơ :))

  8. Đôi mắt Diệp Chiêu chợt thoáng lay động=)))
    –> anh à, người ta bảo:” Vợ anh ghen là chuyện bình thường. Nhưng nếu bà la sát lớn hơn anh 2 tuổi quyền thế nghiêng trời cấu kết với hồ ly giảo hoạt lên cơn ghen thì anh đứt rồi”.

  9. vâng, anh nam 9 đúng là rất rất vinh hạnh. haiza, tg đúng thật rất giỏi dẫn dắt người đọc. lúc đầu ai cũng đoán trúng, thế mà bi tg lừa, hóa ra vẫn là nguyên nhân em Âm thix chị Chiêu. chắc tại vậy nên em ấy mới quậy ở nhà cho đã, để dc đưa lên cho chị Chiêu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s