Tiếu Lộng Phong Vân – Chương 19

Chương 19: Trai đẹp cũng biết yêu thầm.


Dịch bởi Nhím Ted
Vài chữ ngắn ngủi như sét đánh trời quang nổ ầm ầm trong đầu Đổng Tiêu, tưởng như tất cả nơ ron thần kinh đều xoắn hết cả lên. Trác Vân là Thanh Thiên Vân Tiếu? Anh chàng Trác Vân từ trước đến nay cô nhìn kiểu gì cũng thấy không hợp lại là Thanh Thiên Vân Tiếu cô đang có cảm tình? Trác Vân trong mắt cô là kiểu hoàn toàn không phù hợp với thẩm mỹ lẫn sở thích của cô. Thanh Thiên Vân Tiếu trong mắt cô lại là một kiểu khác, hoàn toàn phù hợp với sở thích và tính cách của cô. Cô với Trác Vân không hợp, nhưng lại thấy cô và Thanh Thiên Vân Tiếu vô cùng hợp nhau. Cô cảm thấy Trác Vân quá đẹp trai, lại cảm thấy Thanh Thiên Vân Tiêu là tốt nhất. Gặp Trác Vân một lần là cô như bị dọa một lần, gặp Thanh Thiên Vân Tiếu một lần thì cô lại được giúp đỡ một lần, là một người rất tốt.


Thanh Thiên Vân Tiêu là Trác Vân? Phải, đập một phát. Không phải, đập đầu thêm phát nữa.
Phải hay là không phải? Đập, đập đập, đập, đập đập……
Trác Vân nghẹn không nói lên lời, nghiến răng lên giọng: “Anh nói thật đấy, anh chính là Thanh Thiên Vân Tiếu, em có đập thêm vỡ đầu thì cũng không thay đổi được sự thật đâu.” Đồ ngốc!
“Tiếng gió to quá, em chẳng nghe thấy gì cả!” Đổng Tiêu bỏ qua cái trán đã phát đỏ, miệng cười toe toét nói lại với Trác Vân, đôi chân ngọc đặt trên sàn đang run rẩy run rẩy run rẩy, thật sự là biến thành cô ngốc hâm hâm điên điên rồi.
Trác Vân chẳng thèm nhìn cái cô nàng đang giả ngốc kia nữa, tiếp tục đem hết sự tình ra nói luôn một mạch.
Anh nói, anh với Dư Tiên Tiên là bạn tốt, thế nên mọi chuyện liên quan đến Đồng Tiêu anh đều biết. Anh nói, anh biết cô đang chơi “Phi Tiên” nên anh cũng chơi. Anh nói, anh cố ý dùng tên Vũ Tiêu Tiêu để lại gần cô, nhưng lúc đó chỉ đơn giản là muốn giúp cô lên cấp mà thôi, chứ tuyệt đối không muốn làm người thứ ba. Anh nói, anh biết cô và Càn Long chia tay, liền lôi kéo cô gia nhập bang, mục đích vẫn chỉ là muốn giúp cô lên cấp. Anh nói, anh cố ý đến nhà sách đọc sách, mục đích là muốn tình cờ gặp cô. Anh nói, tất cả sự trùng hợp đều do anh tạo ra, duy chỉ có lúc chiều bị cô làm cho cả người toàn là nước tiểu của trâu là hoàn toàn xảy ra ngoài ý muốn.
Anh còn nói: “Anh làm những việc ấy, đều là muốn lôi kéo sự chú ý của em thôi!”.
Tại sao lại muốn lôi kéo sự chú ý của cô ư? Đáp án đã quá rõ ràng rồi.

Nếu như đây là đáp án rõ ràng rồi, không phải là đang nói Trác Vân thích mình đấy ư? Lại còn thích mình từ rất lâu rồi, hoàn toàn chính là yêu thầm! Đổng Tiêu cảm thấy đây quả là chuyện vớ vẩn, vì có rất nhiều cô gái say mê bề ngoài của Trác Vân nha! Cái người ngoại hình xuất sắc, lại còn có tài là Trác Vân đây, từ “yêu thầm” mà đi cùng với anh sao mà nhỏ bé biết bao.
Trác Vân nhìn vẻ mặt hết sức kinh hoàng của Đồng Tiêu, mỉm cười nói: “Em có phải đang nghĩ anh tại sao lại đi yêu thầm cô gái bình thường như em, đúng không?”
Đổng Tiêu mặt đỏ bừng, lắp bắp nói: “Anh mới là bình thường ấy, anh mới là không có điểm đặc biệt ấy, anh đi mà yêu thầm đi, cái tên đáng chết nhà anh đi giẫm phân bò đi!!!!” (có phản ứng nha XD).
Trác Vân cúi người, kéo đầu Đổng Tiêu lại, Đổng Tiêu thét: “Thối quá đi, không được đến gần tôi!” mặt cô nàng đỏ bừng, vừa ngượng vừa bất an…
“….Thực sự là muốn hôn chết em đi!” Trác Vân nghiến răng trừng mắt bỏ cô ra. Phòng ngủ tức thời rơi vào cảnh yên lặng, chỉ có tiếng thở của hai người.
Cũng không biết là bao nhiêu lâu, lâu đến nỗi Đổng Tiêu cho rằng trong phòng còn mỗi mình mình. Cô ngẩng đầu lên, Trác Vân vẫn đang ngồi gần đây, mái tóc đã khô có chút rối, rất hợp với mặt nghiêng nghiêng của anh, làm cho người ta muốn đến cảm nhận sự mềm mại nơi ấy.

Lúc này Trác Vân bỗng nhiên đứng dậy, dưới cái nhìn chăm chú của Đổng Tiêu, bê cả người cô ngồi xuống cái ghế dựa bên cạnh mình, sau đó tự mở máy tính.

“Anh đang làm cái gì đấy?”

Trác Vân không hé răng, mở xong máy tính, ngón tay múa như bay trên bàn phím, trong phút chốc desktop hiện ra một đống cửa sổ, Trác Vân tỉ mỉ xem, được một lúc thì quay qua Đổng Tiêu nói: “Máy tính của em có virus, anh đoán là nick của em bị trộm là dùng cách này.” Chuột chỉ vào mấy cái tên toàn là tiếng Anh, anh nhíu mày, trong đầu bất chợt thấy dự cảm không tốt. Anh đối với máy tính tuy rằng không quá tinh thông, nhưng cũng coi như là có chút hiểu biết, vẫn còn nhớ lần trước đi hack acc của “Hiệp Khách Hành” cũng là dùng loại virus này. Cái loại virus này không phải do anh tạo ra, nếu bảo anh đi hack máy tính của người khác, anh không có khả năng đó. Vì anh không có khả năng, nên phải nhờ người giúp đỡ.
Đổng Tiêu nghe vậy rối rít nói: “Thế thì nhanh diệt nó đi. Hóa ra thật sự có người hack nick em rồi đi rollback Nhiêu Nhiêu? Nhưng mà tại sao hắn ta lại làm thế, chẳng lẽ cố tình hãm hại em? Hay là muốn em và Nhiêu Nhiêu xích mích? Acc của em tất cả đồ đạc đều còn, nhìn vào thì thấy người này chỉ muốn lấy nick để roll Nhiêu Nhiêu thôi, đúng là tính toán rồi, chơi game mà đến mức căm ghét thế này, không biết là hắn ta quá tích cực quá hay do em quá đen đủi.”

Trác Vân chống cằm không trả lời, không biết là đang nghĩ cái gì!.

Đổng Tiêu lại nói: “Nhưng mà em chẳng đắc tội với ai, tại sao lại muốn hãm hại em? Có thù hằn với em chỉ có Tử Mạch Hồng Trần mà thôi, có điều em với cô ta ân oán cũng sớm hết rồi. Gần đây cũng có Nhiêu Nhiêu, và còn cả mấy người trong bang ghét em nữa, liệu có phải bọn họ cố tình trộm nick và làm cho mối quan hệ của em và Nhiêu Nhiêu thêm gay gắt không? Nhưng như thế thì bọn họ cũng đắc tội với Nhiêu Nhiêu rồi. Aigoo, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu ai làm chuyện này!”. Duy có điều cô vẫn vui mừng vì sau khi xảy ra chuyện, cô cũng không online, bằng không thì khi thấy người ta mắng mình, tâm trạng nhất định sẽ rất khó chịu, cái gọi là mắt không thấy thì lòng không phiền quả thực là hoàn toàn chính xác.

Trác Vân vào game, dùng nick của mình, nhân vật đang đứng ở trên thảo nguyên thảm cỏ xanh mướt, gió thổi nhè nhẹ.

“Anh tại sao lại xuống level 140 rồi?” Đổng Tiêu ngạc nhiên hỏi, level này so với lvl max là thiếu 10 lvl.

Trác Vân thản nhiên nói: “Tất nhiên là do bị giết, nhưng mà may là anh chạy nhanh, cái khó ló cái may.”.

Kỳ thực, lúc anh bị mấy người vây quanh đánh hội đồng thì trong nháy mắt liền nghĩ ra một cách, thôi thì kệ cho bọn họ rollback, vì sau khi bị rollback, có lẽ anh sẽ có hậu phúc không ít với Phong Tiêu Tiêu. Lúc đó Phong Tiêu Tiêu nhận được nhiệm vụ ngẫu nhiên ấy, Phong Tiêu Tiêu thuộc phái Nhân Tâm, làm xong nhiệm vụ thì người sáng lập phái liền biến mất. Mà ở Minh Dạ Cung chỗ anh, thì sư tổ lập phái vẫn còn nguyên, đây chính là cách sắp xếp NPC không có nguyên tắc.Nhưng ý tưởng chỉ là ý tưởng, nhưng đến lúc rơi xuống đầu, ai mà chẳng do dự? Vừa nghĩ thế là anh chạy luôn, cho dù là muốn chứng thực sự phán đoán của mình là đúng hay sai thì anh vẫn còn biện pháp khác.

Đổng Tiêu nghe vậy thở phào một cái, lại truy hỏi thêm một vài chuyện trong game, sau khi hiểu hết đầu đuôi ngọn nguồn thì Đổng Tiêu có chút ngượng ngùng, hóa ra trở thành chuột thối không chỉ có mình cô, mà còn có Thanh Thiên Vân Tiếu. Cô từ trước đến giờ đều không có nghĩ qua là Thanh Thiên Vân Tiếu cao thủ như thế cũng bị thành con chuột bên đường, may mà không phải tất cả mọi người đều mù quáng tin Nhiêu Nhiêu. Công lý tồn tại ở trong lòng, bình thường cư xử thế nào thì khắc có người bình xét, cô chỉ là thật thà buôn bán, cái thu về không chỉ là tiền tài, mà còn có danh dự.
Cái chuyện buồn này làm cho lòng quyết tâm của Đổng Tiêu nhất thời cao vụt lên ngất ngưởng, âm thầm quyết định sẽ mở cửa hàng càng ngày càng to, càng ngày càng náo nhiệt, coi như là báo đáp sự tin tưởng của mọi người đối với cô.
“Đợi tý nữa đăng nhập vào nick của em xem Nhiêu Nhiêu có online không, em sẽ tìm cô ta giải thích.” Đổng Tiêu thở dài nói.
Trác Vân quay lại nhìn cô, lắc đầu cười nhẹ: “Không cần nữa đâu, anh biết hung thủ là ai rồi.”
“Ai?”.
Trác Vân nhíu mày, cố ý nói: “Không nói với em!”.
Oa Oa Oa, Đổng Tiêu phát điên, tức muốn vỡ ngực rồi. Cái người này thật là biến thái, cố ý đánh vào cái tính hiếu kỳ của cô, Đổng Tiêu quắc mắt nhìn anh, muốn đánh luôn.
Trác Vân không thèm quan tâm cái người đang đứng ngồi không yên Đổng Tiêu kia, nhấn chuột vào “Hảo Hữu”, gửi cho Nhiêu Nhiêu một tin nhắn: Tiêu Tiêu nói cô ấy không gọi người rollback cô, cô ấy một tuần nay không có online.
Nhiêu Nhiêu: Tiêu Tiêu? Gọi thật là thân mật a. Cô ta nhất định không thừa nhận rồi. Em hôm đấy khốn khổ chống đỡ một giờ đồng hồ, tên của người đấy em cũng khắc sâu trong tâm rồi, không thể nhìn nhầm được.
Thanh Thiên Vân Tiếu: Tại sao cô phải khốn khổ chống đỡ một giờ đồng hồ? Cô làm gì trước máy tính mà tại sao không logout?
Nhiêu Nhiêu: Em tại sao phải logout, chính là muốn xem cô ta định làm gì em. Kết quả là hại em thành thế này đây, có một vài người ngược lại còn nói đấy là lỗi của em, vì chuyện này mà mấy người bạn tốt của em cũng đều đi rồi, chơi game chẳng còn ý nghĩa gì nữa, game mà tàn khốc giống hệt như hiện thực, nếu không phải vì anh thì em cũng không chơi game.
Thanh Thiên Vân Tiếu: Cô có rảnh không?
Nhiêu Nhiêu: Làm gì?
Thanh Thiên Vân Tiếu: Ra ngoài nói chuyện chút.
Mắt Đổng Tiêu lóe lên, đây chẳng phải là hẹn hò sao?
Nhiêu Nhiêu: Hẹn ở đâu?
Thanh Thiên Vân Tiếu: Phòng tôi.
Mắt Đổng Tiêu lại lóe lên, đây chẳng phải hẹn hò không thuần khiết sao? (bà này toàn nghĩ linh tinh!).
Nhiêu Nhiêu: Được, mai em qua.
Thanh Thiên Vân Tiếu đóng cửa sổ chat với Nhiêu Nhiêu lại, lại chọn tên một người: Thanh Thiên Vi Tiếu.
Thanh Thiên Vi Tiếu là đồng nghiệp của anh, còn là bạn cùng phòng. Một phòng có 4 người, tất cả đều tốt nghiệp cùng một năm, cùng thực tập tại một công ty, sau lại cùng là nhân viên chính thức. Ngoài Trác Vân và 2 người khác là cùng ngành, chỉ có Thanh Thiên Vi Tiếu là một kỹ sư lập trình máy tính, bình thường thì quan hệ cũng không tồi.
Thanh Thiên Vân Tiếu: Cậu giúp tôi một việc được không?
Thanh Thiên Vi Tiếu: Việc gì thế? Giúp được thì đương nhiên là giúp rồi.
Thanh Thiên Vân Tiếu: Máy tính của bạn gái tôi dính virus rồi, tôi làm nửa ngày rồi cũng không diệt được, máy tính của cô ấy cũng không có phần mềm diệt virus ra hồn, cậu làm giúp tôi đi.
BẠN GÁI! Ai kêu là bạn gái của anh??? Đổng Tiêu hận nghĩ, da mặt có tý nóng, toàn thân run vì tức, thật là hàm hồ!
Thanh Thiên Vi Tiếu: Bạn gái cậu? Ai cơ?
Thanh Thiên Vân Tiếu: Cậu gặp qua rồi đấy, hahhah.
Bên kia nửa ngày cũng không thấy nói gì, Đổng Tiêu không nhịn được hỏi: “Anh ta gặp qua em rồi?”.
“Ờ, thế là em thừa nhận rồi nhé!” Trác Vân nháy mắt đắc ý nói, làm Đổng Tiêu á khẩu không thốt lên lời, mặt đỏ tới mang tai.
Thanh Thiên Vi Tiếu: Ồ, chúc mừng cậu, nhớ mời tôi rượu mừng! Để tôi xem qua mạng, nếu vẫn không được thì mai cậu mang máy tính của cô ấy về kí túc để tôi sửa.
Thanh Thiên Vân Tiếu: Cảm ơn, bây giờ tôi với cậu connect.
Nói xong Trác Vân liền thu nhỏ cửa sổ game, cùng với Thanh Thiên Vi Tiếu bắt đầu teamview. Lúc Trác Vân đem cái virus quen thuộc đưa cho Thanh Thiên Vi Tiếu, Thanh Thiên Vi Tiếu một câu cũng không nói, trong đầu liền hiểu ý của Trác Vân. Cái con virus này là do anh tự tay làm ra, chỉ dùng trên ba máy tính. Một là của chính mình, hai là Hiệp Khách Hành, và một cái là Phong Tiêu Tiêu.
Vẫn còn cái gì không hiểu được sao?
Thanh Thiên Vi Tiếu không nói không rằng giúp Phong Tiêu Tiêu diệt virus, sau đó cũng không nói không rằng biến mất.
Máy tính sạch sẽ rồi, Đổng Tiêu mới thở hắt ra nói: “Bạn anh thật là lợi hại, đúng là một cao thủ! Anh giúp em nói cảm ơn với anh ấy nhé!”.
Trác Vân gật đầu: “Ừ, anh biết rồi!”
Nói xong, Trác Vân logout nick Thanh Thiên Vân Tiếu, rồi login nick Phong Tiêu Tiêu.
Chẳng thể nghĩ ra, vừa login thì đã nhận được tin nhắn của Càn Long. Trác Vân thuận tay mở ra, trước mặt hiện ra hai dòng gần nhất trong lịch sử chat:
Càn Long: Em thật là nhẫn tâm, em trước đây không giống thế này. Nói thật đi, em yêu người khác rồi đúng không?
Càn Long: Thì ra em thay đổi cũng nhanh như thế.
Và cùng với nội dung của mấy dòng tin nhắn mới:
Càn Long: Em có phải cùng với Thanh Thiên Vân Tiếu rồi?
Càn Long: Nếu như không phải, ngày mai anh đi tìm em.
Đổng Tiêu nhìn mấy dòng này sắc mặt tức thì phức tạp, đỏ trắng biến đổi, nhíu mày kích động cướp lấy keyboard trả lời:
Phong Tiêu Tiêu: Tôi nói rồi, không phải chuyện của anh, hy vọng anh đừng có xuất hiện nữa, ngựa tốt không ăn lại cỏ, anh nên thế đi.
Càn Long trả lời rất nhanh: Anh không phải ngựa tốt, anh thật ra chỉ là xúc động nhất thời, bây giờ đối với cô ta chẳng còn gì nữa cả.
Phong Tiêu Tiêu: Anh không thấy mình quá đa tình hay sao? Tôi đã không còn tin tưởng anh nữa rồi, bố mẹ anh rất hy vọng vào anh, anh đừng phụ lòng họ, cố mà học nốt năm nay rồi tìm công việc tốt, sau này thì thích ai còn phải sợ tìm không được?
Càn Long: Vẫn có người đối tốt với anh hơn em sao? Phỏng chừng tìm không ra rồi.
Phong Tiêu Tiêu: Sớm biết như vậy thì lúc trươc đừng thế, huynh đệ, anh yên tâm mà đi đi.
Oa Oa, Phong Tiêu Tiêu lại phát điên, nhịn đến nỗi không thể nhịn được nữa, bực mình đập một phát vào đầu Trác Vân, hung hăng gào lên: “Anh nói xem, rút cuộc là anh muốn thế nào? Muốn làm tôi tức chết đúng không? Anh định làm loạn đúng không? Anh nói thẳng như thế, ngộ nhỡ anh ta nghĩ tiêu cực thì anh đi mà chịu trách nhiệm….”
“Anh ta nghĩ tiêu cực thì cũng là việc của anh ta, huống hồ em cảm thấy một thằng đàn ông mà chỉ vì gặp một cô nàng lạ đã tự tiện làm tổn thương em, lúc này chỉ vì em nói vài câu mà đã buông tay? Anh ta căn bản chẳng để ý đến em, hoàn toàn nghĩ đến mình, chẳng có trách nhiệm. Em đối với anh ta tốt, anh ta không nhìn ra, làm em đau thế anh ta cũng không cảm nhận gì, vậy mà đến giờ em còn để ý đến anh ta làm cái gì?”
Phong Tiêu Tiêu lảo đỏa muốn ngã, kỳ thực là cô yếu đuối, người ta chẳng qua chỉ là vạch trần mọi sự thật, chỉ có vài câu đơn giản đã đả kích cô như hoa tàn gặp gió vậy, mọi sự đẹp đẽ được che giấu đều bị một cơn gió to làm hỗn độn tất cả, suy tàn xấu xí, thê lương héo úa, trống trải hạ màn.
Trác Vân thấy tâm trạng của cô như thế liền không đành lòng, hối hận vì đã nói quá thẳng. Nhưng mà một khi anh đã kích động là không thể chịu được, cái tên Càn Long kia anh từ mấy trăm năm trước anh đã cực kì khó chịu rồi. Hồi còn thiếu niên suýt chút nữa anh đã kêu người đến cho anh ta một trận rồi, cũng chỉ vì Dư Tiên Tiên ngăn cản, anh cũng không làm gì cả, im lặng rất nhiều năm rồi, giữ lâu trong lòng như vậy, thật sự là rất muốn xả ra.
Anh kỳ thực không hiểu, cô gái mà anh nhắm đến, tại sao lại thích loại người như thế chứ, anh rõ ràng là tất cả đều hơn thằng nhóc ấy, mà lại còn không thay đổi tình cảm. Đáng tiếc, cô từ đầu đến cuối đều không nhìn ra.
Tình cảm là thứ rất khó nắm bắt, yêu ai rồi tại sao yêu, chẳng ai có thể nói rõ được.
May mà anh hiện tại vẫn còn cơ hội theo đuổi, mà lại còn là tình thế rất khả quan.

6 thoughts on “Tiếu Lộng Phong Vân – Chương 19

  1. 🙂 bạn Ted lên thớt rồi. Cảm ơn bạn.
    Chỗ mấy trăm năm trước hình như dư chữ trăm, không lẽ TL và TV già vậy sao?

  2. Đoạn chat giữa Phong Tiêu Tiêu và Càn Long là do Đổng Tiêu hay Trác Vân gõ thế? Nếu là Trác Vân thì sao trc đó lại có đoạn Đổng Tiêu cướp bàn phím lại gõ, mà nếu Đổng Tiêu thì sao sau đó Đổng Tiêu lại trách Trác Vân?

    Nhân tiện, cám ơn chủ nhà🙂

    • Đoạn chat chỉ có câu cuối cùng là của Trác Vân gõ thôi ạ. Nhưng mà trong bản tiếng Trung cũng không có câu nào nhắc đến việc Trác Vân lấy lại bàn phím từ tay Đổng Tiêu nên chúng ta đành phải tự hiểu =,.=|||
      Với lại truyện này là do bạn em dịch chứ không phải em edit đâu ạ😀 Em chỉ có trách nhiệm sửa lại câu cú một tí và post thôi ạ😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s