Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới – Ngũ Thập Bát

 

Ngũ Thập Bát. Sát phạt quyết đoán

 

Chuyện duy nhất mà người rơi vào trong nước có thể làm, chính là bám chặt lấy hết thảy mọi thứ, bất kể là rơm rạ, mảnh gỗ, hay là người khác.

Liễu Tích Âm hồi nhỏ từng lén chuồn đi chơi với Diệp Chiêu, xem như là biết bơi, dạo trước lại lặng lẽ luyện tập vài lần, đối với việc tha vật nặng bơi vài thước có phần nắm chắc, lại không nghĩ rằng sẽ bị Hạ Ngọc Cẩn bóp cổ, liều chết ôm chặt, ra sức túm loạn lên, bao nhiêu kỹ thuật bơi lội đều không lôi ra dùng được, gần như giống tảng đá từ từ chìm xuống.

Dưới sức ép của cái chết sắp đến, nàng vung tay hung hăng đánh vào gáy Hạ Ngọc Cẩn, làm hắn lăn ra ngất, đợi đến khi không còn giãy dụa nữa, lại kéo lên bơi vào bờ, bơi gần tới, Diệp Chiêu vung trường tiên ra, cuốn vào cánh tay của nàng, kéo hai người lên, người xunh quanh vội vàng chạy tới, người thì ấn nhân trung, người thì ấn bụng, Hạ Ngọc Cẩn sằng sặc hồi lâu, cuối cùng từ từ tỉnh lại, nhìn bầu trời u ám nặng nề, trong đầu trống rỗng, dường như đã trải qua mấy kiếp.

Diệp Chiêu xác nhận hai người không làm sao, nhẹ nhàng thở phào, quay đầu đã thấy Liễu Tích Âm ướt như chuột lột, bộ đồ mỏng manh đã thấm đẫm nước, dán sát lên thân mình, thấy rõ từng đường cong động lòng người, mũi nàng đỏ lên, tự ôm chặt mình, đứng run bần bật bên bờ sông, đáng thương nhìn nàng, thật giống như đứa bé làm sai chuyện gì.

Diệu Chiêu vội vàng huýt sáo vang một cái, Đạp Tuyết từ bên ngoài chạy vọt đến, nàng đưa tay lấy một chiếc áo choàng màu tím từ trên lưng ngựa xuống, bọc Liễu Tích Âm từ đầu đến chân, ngăn tầm mắt của mọi người lại, dịu dàng hỏi: “Còn đi được không?”

Liễu Tích Âm yếu ớt nói, “Chân bị thương rồi, hơi đau một chút.” Sau đó lặng lẽ nhìn những ánh mắt vui mừng trên nỗi đau khổ của người khác, hoặc giễu cợt hay thương tiếc, người cuộn thành một đống, nước mắt không ngừng rơi xuống, khóc không thành tiếng.

Hồng Oanh nhảy tới, khóc nói: “Thanh danh của tiểu thư nhà chúng ta bị hủy hết rồi, phải làm sao bây giờ?”

Diệp Chiêu xoay người hỏi Hạ Ngọc Cẩn: “Chàng có sao không?”

Hạ Ngọc Cẩn gật đầu, lạnh đến phát run, không ngừng thở hồng hộc, mặc dù còn chưa hết sợ hãi, nhưng nhìn Diệp Chiêu ôm mỹ nữ đang khóc, vỗ vỗ lưng nàng an ủi, bên cạnh còn có một a hoàn đáng thương hơn cả thỏ con, có chút cảm giác bị nương tử xem nhẹ, trong lòng không thoải mái lắm, nhưng nói thế nào cũng không thể mở miệng tranh với tiểu nha đầu vừa cứu chính mình được, đành sĩ diện cắn răng, độ lượng nói: “Chẳng bị cái * gì cả, cô đưa biểu muội về trước đi, ta tự về được.”

“Ùm.” Diệp Chiêu lạnh lùng quét mắt nhìn đám người đang đứng hóng chuyện, vươn tay ôm lấy Liễu Tích Âm, nhanh chóng rời đi.

Hạ Ngọc Cẩn đứng lên, đi được hai bước, một cơn đau nhức nhói lên từ cổ chân, hắn vội vàng ngồi xuống sờ soạng hai bên, cảm thấy sưng đỏ đau nhức, sợ là bị trẹo khi rơi xuống nước.

Liễu Tích trong lòng Diệp Chiêu, không nức nở nữa, dịu dàng nói, “Hình như quận vương không được ổn, hay là để muội xuống dưới đi.”

Hạ Ngọc Cẩn không thể để tiểu nha đầu này nhường cho mình, càng không thể để nương tử ôm mình, đành gắng gượng: “Không sao, vết thương cỏn con, để Cốt Đầu dìu ta một chút là được rồi.” Sau đó trơ mắt nhìn vợ mình ôm mỹ nhân, bước nhanh về phía xe ngựa không quay đầu lại. Trong lòng biết lần này to chuyện, Liễu Tích Âm trước mặt bao nhiêu người, ôm mình bơi từ sông lên, hai người dính sát vào nhau, mặc dù về tình có thể châm chước, nhưng thanh danh cũng vẫn mất sạch, sau này hôn nhân khó thành, có khả năng còn gặp nhiều phiền phức. Diệp Chiêu sợ là đang khó chịu với mình, cho nên lạnh nhạt.

Nhưng mà… Không phải hắn cố ý ngã xuống nước mà!

Liễu Tích Âm quay lưng về phía Diệp Chiêu, cười dịu dàng với hắn.

Hạ Ngọc Cẩn càng thêm rối rắm, dưới sự ân cần hỏi thăm của mọi người, khập khiễng để Cốt Đầu và Dế Mèn dìu, chậm rãi đi về phía kiệu.

Mới đi được vài bước, Diệp Chiêu đã chạy theo, ý bảo Cốt Đầu tránh ra, nâng cánh tay hắn đặt lên vai mình: “Thật xin lỗi, ta hẳn phải đi với chàng mới đúng.”

Hạ Ngọc Cẩn thấy nàng không giận, tâm trạng nháy mắt tốt lên không ít, rộng lượng nói: “Thôi đi, ta đi nhà cầu cô cũng đi theo? Đi thanh lâu cũng đi theo? Đi tắm cũng đi theo?”

Diệp Chiêu thấy hắn không để bụng, cũng cười nói: “Hai tiết mục sau thì được.”

Hạ Ngọc Cẩn nổi giận: “Cô nói cái gì?!”

Diệp Chiêu chưa nhận ra, lấy lòng nói: “Nghe nói Ngọc Tinh cô nương mới tới Bách Hoa Lâu là người Mạc Bắc, múa kiếm rất đẹp, phu quân có rảnh thì đến xem một cái…”

Hạ Ngọc Cẩn tức giận giơ chân đạp: “Cô từ đâu biết được tin tức vô liêm sỉ như vậy, thực CMN đáng chết! Đáng giận, dám đi thanh lâu trước mặt ông đây! Nghĩ ông đây không dám bỏ cô?! Grào ————- chân của ta ————-”

Diệp Chiêu an ủi: “Không việc gì, cố lên, đàn ông phải kiên cường một chút.”

Hạ Ngọc Cẩn đau đến suýt khóc, nhìn vẻ mặt “Đàn ông đương nhiên phải nhịn đau” của nàng, nghiến răng nói: “Nhịn cái đồ khốn kiếp nhà cô!”

Sau khi hồi phủ, thay quần áo, mời đại phu, chuẩn đoán, bốc thuốc, sắc thuốc vân vân, bận bịu không ngơi tay.

May mà mùa hè nước ấm, hai người cũng không bị làm sao lắm. Chỉ là chân Hạ Ngọc Cẩn bó to như cái bánh chưng, chạy nhảy rất khó khăn, hắn bước thử hai bước, hỏi Diệp Chiêu: “Biểu muội của cô phải làm sao bây giờ? Trước tiên nói cho rõ, ta tuyệt không thấy sắc nổi lòng tham, cố ý kéo nàng xuống nước!”

Diệp Chiêu nhẹ nhàng hỏi: “Chàng cảm thấy con người nàng như thế nào?”

Hạ Ngọc Cẩn ngẫm lại nói: “Dưới nước anh dũng cứu người, là một cô bé không tồi, hơn nữa ngoại hình thật sự khá tốt.”

Diệp Chiêu lại hỏi: “Chàng thích con bé không? Nếu thích, ta có thể hỏi ý nó.”

Hạ Ngọc Cẩn thiếu chút nữa phun hết thuốc ra, hắn căm giận chùi miệng: “Cô đừng đùa với ta!”

Diệp Chiêu bình tĩnh nói: “Thái hậu có từng dạy ta, làm dâu hoàng gia phải rộng lượng một chút.”

Hạ Ngọc Cẩn lẩm bẩm: “Cô có hiền quá không? Chẳng lẽ thực sự không để ý?”

Diệp Chiêu nói: “Ta hiền lành hay không không quan trọng, quan trọng là chàng có thích hay không. Hơn nữa thanh danh Tích Âm đã bị hủy, khó có thể tìm được tấm chồng tốt, ta là người chịu trách nhiệm lo lắng cho nó, không thể chối bỏ trách nhiệm, sau này giữ lại bên người để chăm sóc, cũng không tệ.”

Hạ Ngọc Cẩn thiếu chút nữa bị diễm phúc từ trên trời đập xuống làm cho hôn mê, hắn suy nghĩ lại, do dự nói: “Ta không có nhiều hứng thú với chuyện hậu viện, dù sao trong nhà cũng có ba bình hoa rồi, nếu cô bằng lòng, thêm một người nữa cho các nàng đủ một bàn Mã Điếu cũng không phải là không được, dù sau nàng ấy cũng đã quên mình cứu ta, lại thân thiết với cô, nhà chúng ta thế nào cũng không bạc đãi nàng. Nếu cô không muốn, có thể hạ thấp tiêu chuẩn xuống một chút, chọn lấy một tên xuất thân bần hàn trong đám tiến sĩ mới đỗ, hoặc là gia tộc phú quý hoàng thương nào đó, phẩm hạnh tốt đẹp, có thể sống ở kinh thành, chúng ta hỗ trợ tặng hồi môn thật quý, rồi theo dõi nghiêm ngặt, đoán chừng có Nam Bình Quận Vương phủ và Tuyên Võ Hầu phủ áp lực, lại thêm tài mạo nhân phẩm của Tích Âm, bọn họ cũng sẽ không dám bạc đãi…”

“Đúng vậy, hai con đường này rất đúng,” Diệp Chiêu sờ sờ cổ hắn, có chút suy tư, “Nhưng ta dù sao cũng phải biết rõ con bé muốn như thế nào?” Nàng hơi cúi đầu xuống, trong mắt lướt qua một tia vừa quyết đoán vừa tàn khốc, chớp một cái đã biến mất không thấy tăm hơi.

Ý của Liễu Tích Âm rất kiên quyết, nàng khóc nói: “Xảy ra chuyện như thế này, còn mặt mũi gì đi tìm mai mối, chẳng bằng xuất gia làm ni cô cho nhanh.”

Hồng Oanh ở bên cạnh cũng khóc sướt mướt: “Tướng quân, ngài thương tiểu thư nhà chúng ta một chút đi, xảy ra chuyện như thế này, tiểu thư làm sao còn mặt mũi ngẩng đầu làm người, ngài giữ tiểu thư lại bên người đi.”

Diệp Chiêu an ủi vài câu, gật đầu đáp: “Chuyện này vô cùng trọng đại, ta phải viết thư thương lượng với cậu Liễu đã.”

Tin tức truyền ra, toàn bộ hậu viện đều nổ ầm ầm.

Dương Thị tức giận đến run rẩy cả người, Liễu Tích Âm kia là biểu muội của tướng quân, lại xuất thân danh môn, tình cảm sâu đậm, không phải con thiếp của quan nhỏ thất phẩm như nàng có thể so sánh, nếu gả vào cửa, thế nào cũng sẽ cướp mất quyền quản gia của nàng. Mi Nương tự biết không địch lại, sợ sau này đồ đạc được thưởng đều phải để biểu tiểu thư chọn xong mới đến lượt nàng, cũng rất là lo lắng. Huyên Nhi tính thật thà, trước giờ ngoại trừ cha mẹ, người cảm kích nhất trong lòng chính là tướng quân, e sợ biểu muội xinh đẹp sẽ chiếm được tình cảm của quận vương, thực cảm thấy không đáng thay cho tướng quân. Ba nữ nhân không có việc gì làm bước đến trước mặt Liễu Tích Âm, một mặt khoe khoang quận vương và tướng quân phu thê tình thâm, một mặt chỉ dâu mắng hòe, châm chọc khiêu khích con hồ ly tinh này, chỉ bảo nàng mau mau bỏ cái ý định vô liêm sỉ trong đầu đi.

Liễu Tích Âm mặc kệ hết thảy cũng không đi tìm Diệp Chiêu tố cáo, vẫn giữ thái độ hòa ái với mọi người như trước. Ba tiểu thiếp đầy lửa giận đến đấm vào bịch bông, giận nghiến răng, chạy đi tìm tướng quân truyền bá quan niệm từ xưa đến nay biểu muội luôn là đại địch phá hoại hạnh phúc gia đình.

Chuyện tuyệt sắc mỹ nữ và phong lưu quận vương bay lả tả náo động khắp kinh thành. An Thái Phi nghe thấy tin đồn, đi gặp Liễu Tích Âm một lát, thấy nàng lúc nhắc tới con mình, e lệ xấu hổ, có vẻ như là thật tình yêu mến, cũng thấy hơn cả con dâu nhà mình. Không khỏi vui mừng quá đỗi, cảm thấy ánh mắt của cô nương này quả thật rất biết nhìn hàng, lập tức chạy tới phủ Nam Bình Quận Vương, tìm gặp Diệp Chiêu, nghênh ngang ra lệnh: “Liễu cô nương là một cô nương tốt tâm địa thiện lương, ngươi là chủ mẫu không nên ghen tị, cưới ngay con bé vào cửa đi! Để cho nhà ta khai chi tán diệp! Haiz, Hạ Ngọc Cẩn con ta thật đáng thương, huynh đệ trong nhà cỡ nó đều đã bốn năm thiếp thất, bảy tám thông phòng, mẹ lên chức bà cháu nội ôm mấy đứa rồi, nó đến bây giờ vẫn chỉ có vài đứa ta chọn cho, thật sự là đáng thương, thật sự…”

Bà chưa nói xong, bỗng nhiêm cảm thấy nổi da gà từng cơn, lạnh buốt toàn thân, không nhịn được run rẩy vài cái.

Diệp Chiêu bình thường rất ngoan ngoãn, đối xử với bà rất cũng kính, tuy rằng khí thế hơi cứng rắn, điệu bộ hơi đàn ông, nhưng cũng sẽ không tỏa sát khí làm bà hô hấp không thuận, hít thở không thông như thế này, khiến cho người ta cảm thấy kinh sợ giống như bị lăng trì.

Ai Thái Phi hít sâu hai hơi khí lạnh, dừng phát biểu, sững sờ nhìn Diệp Chiêu đang đứng ở trong phòng, hai chân có chút nhũn ra.

May mà, loại cảm giác kinh dị địa ngục này chỉ xuất hiện trong giây lát, qua mau tựa như ảo giác.

Trên mặt Diệp Chiêu vẫn lạnh nhạt hờ hững, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, nói chuyện vẫn vẫn cố hạ mình nhã nhặn như trước: “Mẫu thân dạy phải, chỉ cần Ngọc Cẩn đồng ý, con dâu chắc chắn sẽ cưới nàng vào cửa.”

An Thái Phi thấy đối phương không phản đối, cũng không dám ở lâu, lắp bắp khen ngoan hai câu, vội vàng chạy đi.

Thu Hoa tiến lên, lo lắng hỏi: “Tướng quân… Người thật sự muốn cưới Liễu cô nương về?”

Thu Thủy cũng lo lắng: “Người rõ ràng đối tốt với quận vương như vậy, thích hắn như vậy, ngộ ngỡ lâu ngày, hắn thích Tích Âm cô nương thì làm sao? Tướng quân người sẽ rất thiệt thòi.”

“Không có gì thiệt với không thiệt, ta thích hắn, cũng không có nghĩa hắn cũng phải thích lại ta, loại chuyện này không cưỡng ép được,” Diệp Chiêu chẳng để ý nói: “Về phần có cho buổi muội vào cửa hay không, chỉ cần hắn muốn…” Nàng nhẹ nhàng lặp lại một lần, bỗng nhiên nở nụ cười, “Chỉ cần hắn muốn, tất nhiên là có thể.”

Nàng đứng lên, ra khỏi cửa lớn, cưỡi lên Đạp Tuyết, nhanh chóng phóng về hướng Hồ Thanh.

Tới nơi, Diệp Chiêu túm Hồ Thanh đang ngủ gà ngủ gật trên quý phi tháp lên, ra lệnh: “Soạn một phong thư cho cậu của ta, hỏi ông một chút xem Liễu Tích Âm có biết võ công hay không.”

Hồ Thanh hé hé mí mắt, không kiên nhẫn nhìn nàng nói: “Rốt cuộc ngươi cũng phát hiện rồi?”

Diệp Chiêu phân tích: “Nữ tử bình thường rất khó dùng tay không đánh ngất nam nhân, Hạ Ngọc Cẩn nói chân hắn đột nhiên mềm ra rồi rơi xuống nước, ta kiểm tra đầu gối của hắn, phát hiện trên ma huyệt có một cây châm rất nhỏ. Đạo dùng ám khí, càng nhỏ càng khó, có thể luyện đến mức ra tay nhẹ nhàng như thế, sợ là tu vi rất cao. Việc nàng bị ác bá trêu ghẹo lúc trước, sợ là giả vờ. Ta muốn tra xem vì sao nàng ở Mạc Bắc không gả đi được.”

Hồ Thanh tiện tay quăng một tờ giấy qua: “Đây, đã sớm tra rồi.”

Diệp Chiêu ngẩn người.

Hồ Thanh giải thích: “Loại chuyện này nếu không do chính ngươi phát hiện, ngươi chắc chắn vì biểu muội ngươi mà đánh ta, chuyện ngu xuẩn như vậy ta kệ xác.”

Diệp Chiêu xấu hổ gãi gãi mũi: “Cảm ơn.”

Tờ điều tra ghi lại hết thảy tin tức của Liễu Tích Âm từ khi mười sáu tuổi, bất kể là hào môn công tử hay là thanh niên tài tuấn đến cửa cầu thân, tất cả đều bị từ chối, hồi đầu coi như còn lễ độ. Sau chiến sự Mạc Bắc, cử chỉ của nàng càng ngày càng bừa bãi, có một vị tân khoa tiến sĩ đến cửa cầu thân, mợ gần như đáp ứng, lại bị nàng đánh ra khỏi cửa, còn châm chọc trước công chúng, mắng đối phương nghèo kiết xác, trèo cao, hành động chê nghèo ham giàu như vậy, lại còn thoải mái say rượu trong nhà, ra ngoài hở một chút là mắng đàn ông, chưa đầy nửa năm, thanh danh mất hết, phàm là người hơi có nhân phẩm cũng không đến cửa cầu thân. Liễu cữu phụ bất đắc dĩ, đành phải đưa nàng lên kinh.

Diệp Chiêu không dám tin nhìn đi nhìn lại vài lần, nhíu mày, hỏi Hồ Thanh: “Sao nàng có thể trở thành người như thế?”

“Ta cũng rất khó tin,” Hồ Thanh lại bày thêm một tờ giấy, “Liễu tướng quân gửi cho ngươi.”

Trên tờ giấy siêu vẹo viết: “Tự làm bậy, không thể sống! Nếu ngươi không thể sắp xếp biểu muội ngươi cho ổn thỏa, lão tử sẽ không nhận thằng cháu gái chết tiệt như ngươi…” Phía dưới tờ giấy còn vô số câu chửi mắng, chữ sai hết chữ này đến chữ khác, dùng từ thô tục, khó có thể đọc cho hết.

Hồ Thanh vỗ vỗ vai nàng hỏi: “Bước tiếp theo làm sao bây giờ?”

Diệp Chiêu bỏ từ giấy xuống nói: “Đối thủ tính toán cẩn thận, dụng kỳ binh, quấy rầy trận tuyến của nàng ta.”

Hồ Thanh cười quỷ dị: “Muốn quân sư hiến kế không?”

Diệp Chiêu: “Chuẩn tấu!”

23 thoughts on “Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới – Ngũ Thập Bát

  1. biết là ko thể qua mắt chị Chiêu mà.
    cái này là tự làm tự chịu, sai lại đổ tội cho người khác chứ =_=!

  2. Yêu bạn Chiêu quá thôi, đc người đc nết, thông mình giỏi giang

    mấy chap sau đc xem đấu trí (đánh ghen trá hình) vui quá

  3. hay quá, Liễu Tịch Âm từ từ lộ chân tướng rồi, hồi hộp, hồi hộp, coi bộ trận này tướng quân khó đối phó à nha

  4. Duoc! kha! chi Chieu cuoi cung cung ko phu cai danh “sat tuong”! ko ho do, tuyet that day! Ma ta ham mo nhat chi ay o cai khoan san sang di “thanh lau” choi! gioi a, ta cung muon di! son tren doi ko |treu gai choc trai”, phi cua!

  5. *–> từ CMN lên TSB và đã là *=)))
    Lâu lâu mới tái ngộ. Bệ hạ khỏe không?

      • Chậc, người ta vẫn bảo, một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ. Bệ hạ chịu khó tặng chúng dân ít thuốc bổ rồi vi thần sẽ sớm đôn đốc chúng nó gửi lại cho người=)))

  6. thằng cháu gái chết tiệt như ngươi–>=))
    đoạn cuối buồn cười quá

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s