Tiếu Lộng Phong Vân – Chương 18

Chương 18: Hỗn loạn cũng muốn thẳng thắn.

Dịch bởi Nhím Ted

Đổng Tiêu chần chừ vài giây, tay đánh nhanh vài chữ cho Càn Long: Ai mắng tôi? Tôi không cần anh quản việc của tôi, anh thích thanh toán ai thì thanh toán!

Đánh ra mấy chữ này Đổng Tiêu phải dùng rất nhiều sinh lực, giống như có một loạt cơn tức trong bụng vậy. Chỉ là, tức giận thì cũng thế, Đổng Tiêu còn có một bụng nghi vấn. Cô gần đây cùng với một người Nhiêu Nhiêu nào đó có vài việc ồn ào không vui vẻ, nhưng tại sao Càn Long lại biết?

Căm giận nghĩ một hồi, Phong Tiêu Tiêu lại trả lời tin mật của Thanh Thiên Vân Tiếu: Tôi không quan tâm anh là ai, cũng chẳng quan tâm là có ý đồ gì, dù sao thì tôi cũng chẳng muốn gặp anh.

Nói thì nói vậy, nhưng Phong Tiêu Tiêu lại cảm thấy có chút bất an, cái con người này biết rất nhiều về cô, vạn nhất lại tìm đến trường của cô thì làm thế nào? Rút cuộc là quen biết lúc nào? Phong Tiêu Tiêu tò mò đến chết cũng vẫn muốn biết rồi. Hay là có một người một lòng yêu thầm cô? Haha, bạn Phong Tiêu Tiêu cười nhạt, cảm thấy tự mình nghĩ quá nhiều rồi.

[Mật] Càn Long: Em tự mình vạch mặt Nhiêu Nhiêu, người khác nhìn vào tất mắng em. Dù sao thì em cũng không cần lo lắng, những người đấy đều bị anh đuổi đi rồi.

[Mật] Phong Tiêu Tiêu: Tôi vạch mặt Nhiêu Nhiêu? Anh đang mơ rồi! Tôi đã một tuần rồi không online.

[Mật] Càn Long: Không phải em làm sao?

[Mật] Phong Tiêu Tiêu: Vô nghĩa! Nếu tôi có vạch mặt xem thường ai thì cái người đấy phải là anh mới đúng!

[Mật] Càn Long: ……… Vậy, cái người Thanh Thiên Vân Tiếu kia là có chuyện gì thế?

[Mật] Phong Tiêu Tiêu: Ý anh là sao?

[Mật] Càn Long: Anh ta không phải nói rằng sẽ theo đuổi em sao?

[Mật] Phong Tiêu Tiêu: Liên quan gì đến anh.

[Mật] Càn Long: Anh với Tử Mạch Hồng Trần chia tay rồi, em biết không?

[Mật] Phong Tiêu Tiêu: Liên quan gì đến tôi.

[Mật] Càn Long: Em đừng nói thế nữa, tuy rằng cô ấy nói chia tay, nhưng anh cũng thở phào một cái. Em ở nhà một mình có sợ không? Có cần anh đến với em?

[Mật] Phong Tiêu Tiêu: Không phải việc của anh.

[Mật] Càn Long: Em thật là nhẫn tâm, em trước đây không như vậy. Nói thật đi, có phải là em yêu người khác rồi đúng không?

[Mật] Càn Long: Thì ra em cũng là người thay đổi nhanh như thế!

Cảm thấy cuộc nói chuyện này cụt hứng, Đổng Tiêu thật sự thấy hối hận vì đã online, cô nhẫn tâm ư? Cô thay đổi quá nhanh ư? Nếu như đủ nhẫn tâm, nếu như đủ đa tình, thì khẳng định là sẽ không phải đau lòng vì con người đấy, đáng tiếc là những cảnh giới đấy cô đều chưa đạt được, bản tính như thế thì muốn sửa thì cũng chỉ sửa trong mơ thôi.

Sau khi leo lên giường, Đổng Tiêu mới nghĩ đến Thanh Thiên Vân Tiếu. Ngày mai đến tìm cô ư? Phỏng chừng chỉ là đùa thôi.

Đổng Tiêu nhắm mắt lại, cả một đêm ác mộng lẫn mộng đẹp lằng nhằng đến sáng sớm đã dậy rồi, lờ mờ nhớ rằng trong mơ có thích khách Thanh Thiên Vân Tiếu, đúng là âm hồn.

Đổng Tiêu mệt mỏi lôi mình dậy, sau lưng là một mảng mồ hôi, Dư Tiên Tiên lúc ấy đang trang điểm, quay ra cười nhẹ: “Vẫn chưa tỉnh ngủ à?”.

“Hai người ngủ đúng là nóng quá đi…..” Đổng Tiêu thở dài, trong phòng không có điều hòa, chỉ có một cái quạt điện phe phẩy, một người ngủ còn tạm ổn, hai người chen chúc trên cái giường nhỏ không nóng mới là lạ.

“Tao 5 giờ thấy nóng quá đã tỉnh rồi, vừa tắm xong thấy thoải mái hơn hẳn. Mày dậy tắm đi, trang điểm đẹp một tý rồi cùng tao đi gặp người này.”

Đổng Tiêu nghe vậy nhất thời tỉnh luôn, ngạc nhiên hỏi: “Gặp ai? Lại còn bắt tao trang điểm nữa? Kao! Mày không phải muốn tao đi xem mặt đấy chứ?….”

“Mày vẫn còn lề mề nữa là tao đưa mày đi xem mặt thật đấy! Mày nhìn mày xem, lớn thế này rồi mà vẫn không biết trang điểm, đầu tóc thì bù xù, ăn mặc thì như cỏ dại, rõ ràng là lãng phí mầm non rồi. Mày rõ ràng là bị Càn Long đá bay rồi, tao đã sớm nói nữ mà theo đuổi nam thì chẳng bao giờ có quả ngon đâu, cùng với cái loại người không đứng đắn đấy 5 năm thật là phí phạm.”

“Được rồi, tao đi tắm đây.” Đổng Tiêu càu nhàu rồi đi vào nhà tắm, chẳng muốn nghe Dư Tiên Tiên lải nhải nữa rồi.

Nửa tiếng sau, Đổng Tiêu mát mẻ đi ra, mặc đồ ở nhà, hoàn toàn không muốn ra ngoài. Dư Tiên Tiên nhìn một cái, lôi cô ra trước gương: “Ngồi im, tao trang điểm cho mày. Đợt một lúc rồi ra ngoài mặc cái váy tao tặng mày, hôm nay rảnh rỗi thì đi làm tóc luôn.”.

“Ei Ei Ei, mày rốt cuộc là muốn làm trò gì vậy? Có nhất thiết là phải nghiêm túc như thế không?” Đổng Tiêu ỉu xìu hỏi.

“Đi thì biết, mày đừng có mặc áo phông đeo giày thể thao, làm tao mất mặt.”

Đừng xem thường Dư Tiên Tiên có lúc điên rồ, thực sự là cô nàng hôm nay và cô nàng tối hôm qua hoàn toàn không giống nhau, bỏ bộ tóc giả xoăn xù qua một bên, Dư Tiên Tiên trưng ra kiểu tóc xoăn dài của mình, thực sự là một mỹ nữ!

Từ 7 giờ đến 8 giờ, có một chút thời gian đó thôi mà Đổng Tiêu từ một cái rễ cây biến thành một thục nữ xinh đẹp thanh nhã. Lông mày thô bị sửa, mặt mũi cũng được trát lên đủ thứ, thêm một chút má hồng thì mọi thứ đều thay đổi rồi. Mái tóc hoàn toàn không biết là kiểu gì liền bị bàn tay phép thuật của Dư Tiên Tiên biến hóa đơn giản bằng một chiếc kẹp tóc giản dị. Lại mặc thêm chiết váy liền mà Dư Tiên Tiên đặc biệt mang về từ nước ngoài và đeo thêm đôi giày cao gót, bình thường Đổng Tiêu tùy ý mặc đồ rộng thùng thình nhìn như người béo lập tức biến thành cô gái cao gầy thon thả, mười phần thú vị.

Dư Tiên Tiên và Đổng Tiêu sóng vai đứng cùng nhau, nhìn vào gương cười nói: “Thời cao trung có người nói chúng ta giống nhau, bây giờ nhìn lại càng giống nhau đúng không? Ha ha ha.”

Đổng Tiêu mỉm cười, thực ra bọn họ ngũ quan không giống, nhưng nếu hai người đi cùng nhau thì mọi người đều nói hai người giống nhau. Chiều cao xấp xỉ bằng nhau, ngoại hình cũng tương đối giống, thời học cấp ba lại còn cố tình mặc giống nhau, cắt cùng một kiểu tóc, cùng ra cùng vào với nhau, lại cùng là con một, coi như là đã có vài phần hiểu nhau. Đến mẹ của Đổng Tiêu cũng rất thích Dư Tiên Tiên, đối đãi với cô nàng như một đứa con gái luôn.

Vì Đổng Tiêu đã được trang điểm có chút cẩn thận, nên đồng ý ra ngoài cùng Dư Tiên Tiên. Từ xa đã nhìn thấy ở trước cổng trường có một chiếc ô tô đang đỗ, bên cạnh xe có một người đứng, đẹp trai phi thường, đó chính là Trác Vân.

Cách cổng trường khoảng 200 mét, Đổng Tiêu trợn tròn mắt, thở sâu một cái, đột nhiên chạy như bay đến bên Trác Vân, kéo anh đến bóng cây, vừa thở vừa hỏi gấp: “Sao anh lại ở đây? Anh đi nhanh lên, Tiên Tiên đang ở đây, nhìn thấy anh chắc chắn sẽ không thoải mái. Anh còn không đi nhanh lên, em không muốn anh với cô ấy gặp nhau. Anh thật là, tại sao không gọi điện báo trước cho em một tiếng đã chạy đến đây rồi, có việc gì gấp hay là……”

“Ha ha ha ha ha…”

“…. Anh…” Đổng Tiêu đang nói đến nỗi nước miếng bay tứ tung liền dừng lại, ngơ ngác thấy Trác Vân đang ôm bụng cười, cười đến chảy cả nước mắt. Đổng Tiêu im miệng, thở không ra hơi, mắt thì thấy Dư Tiên Tiên nhàn nhã đến gần, bây giờ thì nói gì cũng đã muộn rồi, đáng giận, đúng là âm hồn không tiêu tan. Nhớ hồi cao trung, Dư Tiên Tiên rất rất mê Trác Vân, bây giờ thì thế này…… Thật là ngượng ngùng, Đổng Tiêu vui không nổi.

Trác Vân mãi mới dừng được tiếng cười, vừa lau nước mắt vừa đánh giá Đổng Tiêu từ đầu đến chân, chỉ nhìn thấy cô toàn thân nổi giận, khắp người khinh sợ.

“Trang điểm thế này không tồi nha, rất ra dáng thục nữ nha. Không ngờ em đi giày cao thế này cũng có thể bay nhanh thế, anh có chút ngạc nhiên nha.”. Ánh mắt Trác Vân dừng lại trên chân ngọc của cô, vô ý nhìn vào đôi giày gắn thêm thủy tinh làm tôn lên làn da trắng nõn, duyên dáng yêu kiều. Chỉ là cái ánh nhìn này thật là công hiệu, hai chân không có gì che của Đổng Tiêu ngay lập tức dựng đứng lông tơ… Đón gió lay động, nhất trí chỉnh tề… (haha, cô nàng này ít khi mặc váy nha XD).

Đổng Tiêu run run, đỏ mặt quay người chạy ra phía sau xe, trốn ở đó ra sức vuốt chân. Thực ra do chân cô trắng, đám lông trên chân không che dấu được, đây cũng là một trong những lý do tại sao cô không thích mặc váy. Kì thực người nào đó làm gì có lông chân, cũng không dày đặc đến nỗi khoa trương quá, có một chút thì ai mà để ý đâu =.=.

Dư Tiên Tiên chạy lại cười trêu cô: “Cô nương quả nhiên lớn rồi, cũng biết đỏ mặt rồi đấy. Người ta khen cô thục nữ cô nên thản nhiên nói tiếng cảm ơn, chứ đỏ mặt cái gì.”

Đổng Tiêu cả giận nói: “Ai nói tao đỏ mặt, chẳng qua vừa nãy tao chạy nóng quá thôi.”

“Ha ha ha, mày chạy cái gì? Chẳng lẽ là muốn xem thử tốc độ khi đứng trên giày cao gót? Ha ha, đi thôi, hôm nay phải chơi vui vẻ!”.

Lên xe rồi Đổng Tiêu mới phát hiện ra chuyện kì quặc, cái người Trác Vân này rõ ràng là do Dư Tiên Tiên gọi đến! Hơn nữa quan hệ giữa hai người này lại rất tốt, có vẻ như là mấy năm nay vẫn liên lạc thường xuyên. Nhưng Tiên Tiên trước đây rất thích Trác Vân, bây giờ kết hôn rồi mà vẫn còn liên lạc, đây là cái tình huống gì vậy?

Đổng Tiêu kéo Dư Tiên Tiên lại thì thầm: “Mày không phải là tình cũ khó quên, muốn sau lưng chồng ngoại tình đấy chứ?”.

“Thiết mộc lan đều nở hoa rồi, đầu Tiêu Tiêu mày vẫn còn là cây!”.

Đổng Tiêu vừa che chỗ trán bị đánh, vừa mù mịt nhìn trời.

Xe đi được một lúc, Đổng Tiêu không nhịn được đem cái chuyện xảy ra trong game nói với người bạn thân, nói đến một cái là lòng đầy căm phẫn: “Cái cô Nhiêu Nhiêu kia thật là làm người ta giận, vì cớ gì nói tao vạch mặt cô ta? Tao căn bản không có online mà, cô ta nhất định là gặp quỷ rồi. Lại còn Thanh Thiên Vân Tiếu kia nữa, có chút thần bí, tao nào có biết anh ta là ai, lại còn nói hôm nay sẽ đến tìm tao, hại tao đêm mơ ác mộng, thật là đáng ghét. Tao mà biết anh ta ở đâu, nhất định sẽ đến mắng chết anh ta, hừ!”.

Két~~

Xe dừng lại đột ngột, Đổng Tiêu đang kích động liên thanh kể khổ rầm một cái hướng về phía trước, đầu đập vào ghế của tài xế Trác Vân, Đổng Tiêu hoa mắt váng đầu đầy một bụng tức giận, đập một phát vào gáy của Trác Vân, kêu lớn: “Sao anh lại phanh đột ngột thế, làm em sợ muốn chết rồi!”.

Trác Vân không mặn không nhạt nói: “Đèn đỏ”.

Đổng Tiêu thở gấp, miệng đơ không nói được câu nào. Người ta đặc biệt đưa xe đến đưa bọn họ ra ngoài chơi, lại còn đảm đương vị trí tài xế suốt đoạn đường cũng rất vất vả rồi, vẫn còn tức giận với người ta thì có chút hẹp hòi. Đổng Tiêu đành âm thầm chịu đựng, người ngồi bên cạnh từ đầu đến cuối ngồi nghe Dư Tiên Tiên bất chợt cười to, cười đến nỗi run rẩy hết cả người, hoa chân múa tay, không để ý đến cả hình tượng.

“Mày thần khinh à? Cười cái gì?”.

“Thiết mộc lan đều nở hoa hết rồi, mày quả nhiên vẫn là đầu gỗ, hơn nữa lại còn là gỗ mục.”

“Mày mới là gỗ mục ấy, mà sao hôm nay cả đường cứ đầu gỗ đầu gỗ?”. Đổng Tiêu lại tự sờ chỗ trán bị đụng, tiếp tục thở dài nhìn trời.

Người ngồi phía trước – Trác Vân – không hiểu vì sao, đặc biệt ưu thương mà thở dài. Cái thở dài kia làm cho Dư Tiên Tiên lại ôm bụng cười to.

Nói đến chuyện ra ngoài chơi trong cái đại nóng của mùa hè này, thì việc muốn vui chơi sung sướng cũng có cái khó, nào là sợ mệt, sợ nóng lại còn sợ cháy nắng. Đi đến đây người này phản đối, đi đến kia thì người kia phản đối, Trác Vân cả đường nhìn hai cô nàng cãi nhau không ngớt, thời gian rõ ràng là bị lãng phí thì đi chỗ nào cũng không đến được. Ba người quyết định đến một ngọn núi nhỏ vô danh, lúc này thì hai cô nàng lập tức thấy hối hận vì đã đi giày cao gót. Cũng may là núi không cao, kì thực thì gọi là cái gò đất cũng hợp lý.Đi một lúc là tìm được một chỗ ngồi ăn uống, Trác Vân ăn uống no say ung dung đi ra đằng sau núi, tự nhiên phát hiện ra chỗ này có một cái hồ. Ngay lập tức liền lôi hai người qua đó, cũng không quan tâm hai cô cảm thấy thế nào, Trác Vân liền cởi bỏ quần áo giầy tất, xoay thân đang nóng bức nhảy xuống nước.

Hai cô nàng nhìn anh bơi thật thoải mái dễ chịu, vừa hâm mộ, vừa ghen tị. Nhưng lại là con gái, nghĩ đi nghĩ lại cũng không như anh có thể cởi bỏ quần áo mà nhảy xuống được, hai cô cũng không thoải mái đến mức ấy. Vì thế đành phải ai oán ngồi cạnh bờ, cho hai chân xuống nước thôi.

Ò – Ò – Ò ~~~~~~~~

Hai cô đang nói nói cười cười cãi nhau ầm ĩ… ò ò  tiếng kêu từ xa đến gần, còn có tiếng chân nặng nề.

Hai cô lúc đó quay lại nhìn, thì ra là có 3 con trâu hướng về phía hồ đi đến, đằng sau còn có mấy con con.

Đổng Tiêu nhìn về phía trước, thấy Trác Tiêu bơi cũng xa rồi, vẫn còn đang tạo sóng.

Đổng Tiêu đeo giầy đứng dậy, nhặt lên một cành cây ở bên cạnh, cười gian chạy đến đầu mấy con trâu, khua cành cây như muốn xua đuổi: “ Ò ò ò ~ Trâu ngoan ~  Nhanh nhanh xuống nước đi, nước mát lắm, trong nước còn có mỹ nhân đang đợi a ~~~ ò ò ò” (công nhận bà này gian XD).

Con trâu bị Đổng Tiêu xua đuổi, quả thực thô lỗ xuống nước, phù phù vài tiếng, cả người mát mẻ.  Mấy con trâu này rõ ràng rất nóng, mấy con lớn ỷ ưu thế thân cao liền bơi qua chỗ sâu cho thoải mái, còn mấy con con thì đứng chỗ nông nô đùa ầm ĩ.

Mấy con trâu vừa xuống nước làm cho nước đục ngầu,Trác Vân từ trong nước chui lên rõ ràng thấy thế, lập lức ra sức bơi vào bờ. Đi qua gần chỗ mấy con trâu, rõ ràng ngửi thấy mùi vị của nước tiểu, hiển nhiên là bạn trâu đang “trao đổi chất”.

“Ha ha ha~~~~”. Trên bờ, hai cô nàng khoa chân múa tay vỗ tay cười to, cái gọi là vui quá hóa buồn, bạn Đổng Tiêu đang quá mức đắc ý, một chân lại đạp ngay phải bãi phân trâu, “bẹp” một phát là trơn luôn, phản xạ là xoay thân mình, Đổng Tiêu ngã ngay ra chỗ bãi phân, lập tức khóc thét: “Wa wa…..~”.

Dư Tiên Tiên thấy cô ngã thì lại càng cười lớn, thế nhưng tiếng cười còn chưa được rộ lên, thấy mắt Đổng Tiêu đỏ, liền chạy đến hỏi: “Trẹo chân rồi à?”.

“Gót giày hình như gãy rồi….” Đổng Tiêu vô cùng đau khổ nhìn đôi giày mới mà đã bị gãy gót, không khỏi nói thầm: “Cái giày gì thế này, đúng là chẳng chắc chắn gì cả!”.

Dư Tiên Tiên bất lực: “Là mày quá điên rồi, không có gì, về sau có thể đóng lại được, chân mày sái rồi, bây giờ làm thế nào?”.

“Để anh xem.” Trác Vân cả người ướt đẫm đi lại, ngực còn đang thở, ngồi xổm cầm chân đang đỏ dừ của Đổng Tiêu xem xét, đau đến mức Đổng Tiêu oa oa la toáng lên.

Trác Vân nhấc bàn chân của cô đặt lên đầu gối, mang bình nước khoáng đóng lạnh của mình lại áp lên để giảm bớt đau đớn, rồi ngẩng đầu lên nhìn trời thấy thời gian cũng không còn sớm nữa, nói: “Đến bệnh viện khám là tốt nhất!”.

Lấy quần áo rồi mặc qua loa, Trác Vân nâng Đổng Tiêu dậy, bảo: “Lên, anh cõng em đi.”.

“…….Không cần….” Đổng Tiêu trực tiếp cự tuyệt.

Trác Vân nhíu mày: “Tại sao lại không cần? Hay là em muốn Dư Tiên Tiên cõng em xuống núi?”.

Đổng Tiêu chau mày, “Trên người anh đều là mùi nước tiểu trâu….”.

“….. Đây không phải là chuyện tốt của em sao, nhìn xem, có phải bị báo ứng rồi?” Trác Văn nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ là tại sao cô không ngã luôn vào bãi phân đi!.

Sự thật tàn nhẫn làm Đổng Tiêu đành chấp nhận ân huệ của Trác Vân, dù không muốn thế nào thì cũng vẫn bị anh cõng lên xe. Dư Tiên Tiên nhàn nhã ở phía sau thỉnh thoảng cười trộm.

Từ bệnh viện ra đến lúc ba người quay lại trường học, khi xuống xe vào nhà cũng đều là Trác Vân cõng Đổng Tiêu. Đang nghĩ ra câu để đuổi khéo Trác Vân thì Dư Tiên Tiên đột nhiên nói: “Trác Vân! Anh giúp em trông cô ấy một chút, em có có việc phải đi một chút!”

“Mày bỏ tao lại một mình đi đâu?” Đổng Tiêu lúc này nói tiếp luôn.

Dư Tiên Tiên hừ nói: “Chị gái à, em có việc cần xuống dưới ==” dứt lời liền cộp cộp giày cao gót đi luôn.

Dư Tiên Tiên đi xa rồi, Đồng Tiêu vẫn đang ra sức kêu la: “Ngươi muốn đi… thì ở đây cũng có thể —– không cần đi xuống —- chị  Tiên Tiên đừng đi mà —- “.

Dư Tiên Tiên đi thật rồi, Đổng Tiêu nhất thời dựa lưng vào thành ghế giả chết, cái chân bị thương vẫn đang thượng trên mặt bàn, trong phòng ngủ lại bay ra mùi thuốc nhàn nhạt, lúc ẩn lúc hiện còn có mùi nước tiểu trâu…….

Trong phòng ngủ không có ai nói gì, Đổng Tiêu cho rằng Trác Văn đã ngoan ngoãn đi rồi, ai dè ngửi thấy mùi vị này, bạn Đổng Tiêu không chịu được mà ôm bụng cười to, hoàn toàn lộ ra tính cách tiểu nhân.

Lẳng lặng nhìn Đổng Tiêu với bộ mặt tiểu nhân đang cười run rẩy cả người kia, Trác Vân bĩu môi, sờ sờ vào cái quần dài còn chưa khô, dù rằng bây giờ có hơi nhếch nhác, nhưng cũng phải đợi đến lúc về mới thay được quần áo.

Trác Vân kéo ghế đặt mông ngồi xuống, nghiêm túc nói: “Đừng có cười nữa, anh có chuyện muốn nói với em.”.

Đổng Tiêu im bặt.

“Thanh Thiên Vân Tiếu chính là anh.”

7 thoughts on “Tiếu Lộng Phong Vân – Chương 18

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s