Tiếu Lộng Phong Vân – Chương 17

Chương 17. Phong Tiêu Tiêu ở ngoài mọi truyện

 

DỊCH: Nhím Ted

 

Beta: Mộ Dung Công Tử

 

“Phi tiên online” Thiên Ngoại Phi Tiên trong cụm Điện Tín là một trong những sever đầu tiên của game, lúc đó cụm Võng Thông hai sever, cụm Điện Tín hai sever (*), phát triển lên thành hằng hà sa số như bây giờ, người người qua lại, biến hóa khôn lường. Số lượng game thủ ruột thật sự không nhiều lắm, mà Phong Tiêu Tiêu miễn cưỡng cũng được coi là một trong số đó. Cô bước vào thế giới game online, từ một newbie chẳng biết một cái gì mày mò lăn lộn, làm nhiệm vụ, rồi thì mở cửa hàng, quen thuộc từng chút từng chút một. Nhắc đến Phong Tiêu Tiêu, theo thời gian dài qua đi, cái tên này cũng có chút danh tiếng, cho dù tự cô từ trước đến giời chưa bao giờ quan tâm.

Cô vừa là game thủ, cũng vừa là bà chủ nhỏ của một cửa hàng. Thói quen mỗi ngày của cô chính là vào game thêm hàng mới, đi thu hoạch, lẳng lặng gom góp, tự cười, còn yên lặng chế tác đồ đạc, rồi đặt giá đem bán, không cho mặc cả, không giảm giá không thèm tán gẫu, không phải là cô tham tiền, mà là cô sợ phiền.

Chơi game lâu như vậy, cũng làm bà chủ lâu rồi, mặc dụ cô không chủ động đi làm quen với ai, nhưng người biết cô, lại nhiều xa so với tưởng tượng.

Kênh Thế Giới:

Thương Thiên Đệ Nhất: Đứa nào còn nói xấu về Phong Tiêu Tiêu thì đến tìm lão tử PK!

Mộng Ảo Hồ Điệp: Cũng chỉ là game thôi mà, thích giết ai thì đi mà giết, thích roll ai thì roll, không roll được thì là đồ vô dụng, còn roll được thì cũng là việc của mình, cần gì người ngoài xen vào, có tý chuyện mà cả ngày cứ nhao nhao lên, còn không cho người ta tìm chồng rồi!

Mộng Ảo Hồ Điệp: Tìm chồng tri kỉ a! ~~~~ có ý thì pm ta!

Quả Quýt: Thói đời nóng lạnh, chúng ta muốn đòi lại công bằng cho chị em của chúng ta bị hại, các người không muốn nghe thì câm miệng!

Chocolate: Lão nương nhất định phá hoại cửa hàng của Phong Tiêu Tiêu, quá hèn hạ rồi!

Vương Bài: Kekek, các vị muội muội hay là bỏ qua đi! Người đẹp Nhiêu Nhiêu đang online không, ta đưa ngươi đi train lại là được mà!

Nhiêu Nhiêu: EXP mất đi cũng có thể kiếm lại một lần nữa, tân thủ cũng có thể luyện thành cao thủ một lần nữa, nhưng những vết sẹo kia vĩnh viễn không bao giờ lành lại, cảm ơn ý tốt của các chị em, ta nghĩ chuyện này tốt nhất là dừng lại đi, đương sự cũng không online, chúng ta ầm ĩ lên cũng không có tác dụng gì. Ta không muốn người ta nói ta vì một người con trai mà rơi vào tình cảnh này, rất là mất mặt. Ta sẽ bỏ game, thực sự là quá mệt mỏi rồi!

Mộng Ảo Hồ Điệp: Thuê chồng tri kỉ đâyyyyyyyyyyyyyyyy ~~~~~~~~~~~ 500 vàng một ngày, bao ăn bao uống bao nói chuyện phiếm a ~~~

Đu Đủ: [Thiết Huyết Ngân Thương], ai cần pm! ~~

Quả Táo: Nhiêu Nhiêu không cần xóa nick! Chỉ vì cái loại người đấy mà bỏ game thì thật là có lỗi với chính bản thân mình rồi, nếu muốn thì để em báo thù rồi hãy đi!

Quả Quýt: Đúng đấy đúng đấy, xóa nick là một quyết định hèn nhát!

Chocolate: Không được đi, em không chịu được đâu!

Nhiêu Nhiêu: Nhưng mà chị…… Chị bây giờ chẳng còn gì cả, cô độc một mình mà còn ở lại thì làm gì…

Quả Quýt: Quay lại bang hội đi mà! Em đi hỏi bang chủ, anh ấy nhất định đồng ý chị quay lại, chị là chủ lực hậu cần của chúng ta, chị đi làm em đến thành chiến cũng chẳng muốn tham gia nữa.

Nhiêu Nhiêu: Chị là tự nguyện rời khỏi bang hội, giờ mà quay lại thì thật là coi nhẹ bản thân. Huống hồ chị cũng không muốn nhìn thấy một số người.

Cây Quýt: Kao! Chờ tiện nhân kia online, em nhất định giết chết cô ta.

Mộng Ảo Hồ Điệp: Chồng ơi ~~~~ Chồng ở đâu vậy??? ~~~~

Phong Tiêu Tiêu không lên mạng mấy ngày, không biết trong game lại nổi lên một trận giông tố, không biết mình lại thành hung thủ hại người, không biết mình đã thành cái đích cho mọi người chỉ trích, không biết có người vì cô mà hội đồng Thanh Thiên Vân Tiếu, không biết có người vì cô mà kéo bè kéo cánh chờ hành hạ cô, không biết có những người tự phát tụ tập lại, truy đuổi tấn công những người mắng cô hung hăng nhất, đuổi giết liên tục ba ngày, giết đến khi mấy con quạ mồm miệng quàng quạc lặn hết sạch, kênh Thế Giới rốt cuộc cũng nhất thời khôi phục bình yên.

Kênh Thế Giới:

Mộng Ảo Hồ Điệp: Chồng ơi ~~ Hôm nay ăn có ngon miệng không ~~~

Hoa Hồng Hắc Ám: Vợ à ~~~ Chồng ăn rất ngon miệng nha ~~~

Mộng Ảo Hồ Điệp: Sờ một cái ~~~

Hoa Hồng Hắc Ám: Hôn một cái ~~

JP Bách Hiểu Sanh: Ai có thể nói cho tôi biết dạo này xảy ra chuyện gì không? Ai bị roll, ai bị bắt xóa nick?

Mã Nhi: Tự mình vào diễn đàn xem đi.

JP Bách Hiểu Sanh: Ờ, cảm ơn!

Bách Hiểu Sanh mò vào diễn đàn, nhìn qua một lượt đã thấy trang đầu có vài cái topic có vẻ HOT, Bách Hiểu Sanh theo trực giác click vào topic có nhiều reply nhất kia, chủ topic là [Gương sáng], tên topic là “Phong Tiêu Tiêu trong mắt tôi”:

[Khi game mới mở, lúc đó người chơi chưa vẫn còn chưa đông, ta mỗi ngày đi phụ bản thường xuyên gặp Phong Tiêu Tiêu cũng không phải là chuyện gì lạ, tuy rằng chúng ta cũng không quen biết, chỉ là lúc tình cờ vào cùng party đánh phụ bản vài lần, kỹ thuật buff của Phong Tiêu Tiêu không tốt nên thường bị những người khác trong party mắng, nhưng cô không nói lại lấy một câu, hoàn toàn không, chỉ là thao tác rõ ràng càng cẩn thận hơn. Sau này cũng có vài lần ra ngoài đánh quái, nhìn thấy Phong Tiêu Tiêu level không cao một mình chạy đi chạy lại trong rừng quái để hái nguyên liệu, có lúc lại là đào quặng, đôi khi là hái thuốc, thậm chi đôi khi thấy cô ấy lột đồ từ xác quái mà người khác không cần để lại. Điều khiến ta thật sự nhớ kỹ cô ấy là có một lần, ta đang nằm chết trên đường, vì không muốn down EXP nên phải chờ bạn bè đến cứu, Phong Tiêu Tiêu lại đúng lúc đi ngang qua, thuận tay luôn cứu ta, không những thế còn để lại cho ta một bình HP để ta hồi máu, còn không đợi ta nói lời cảm ơn đã vội vội vàng vàng đi rồi. Đây cũng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng lại làm ta nhớ kỹ cái tên Phong Tiêu Tiêu. Sau này có nhiều người max lvl rồi, cũng có lần chú ý đến Phong Tiêu Tiêu và Càn Long PK với người ta, Phong Tiêu Tiêu chỉ đứng cạnh giúp đỡ, có mộ tiểu cô nương sùng bái nói: “Chị Tiêu à, chị thật là lợi hại!” —– Tiểu cô nương đó chính là Tử Mạch Hồng Trần.
Sau này biết được Phong Tiêu Tiêu đã thành Phó bang chủ của một bang hội lớn, cô ấy còn mở một cửa hàng tạp hóa, ta trong lúc vô tình ghé qua xem, hàng hóa đầy đủ, giá cả hợp lý, hơn nữa lại gặp những vật phẩm hiếm gặp, nên đương nhiên ta thành khách quen của nơi đó. Trong tay thiếu cái gì, điều đầu tiên nghĩ đến là tới đó tìm một cái, nhất định là có thể mua được.

Rồi đột nhiên có một ngày, bạn ta nói rằng Phong Tiêu Tiêu bị rollback, lúc đó tiểu cô nương kia với chồng của Phong Tiêu Tiêu lại thành một đôi. Tai nghĩ đây chỉ là chuyện trong game, hơn nữa ta và Phong Tiêu Tiêu lại không quen biết, thế nên, liên quan gì đến ta? Nhưng lúc ta biết cô gia nhập bang Thanh Thiên, trong tâm ta vui cho cô, tối thiểu là cũng không cần cô độc một mình chơi game, có bạn bè ở bên cạnh mới cảm nhận được cái vui của việc chơi game.

Nhưng đến ngày hôm nay, có người nói Phong Tiêu Tiêu vì Thanh Thiên Vân Tiếu, vì căm thù Tử Mạch Hồng Trần, ngược lại bị đem sự bất hạnh của mình đổ lên người tiểu thư Nhiêu Nhiêu vô tội.

Tôi cũng chẳng muốn nói nhiều, chỉ đưa ra một vài nghi vấn:

1. Thanh Thiên Vân Tiếu ở trong bang quang minh chính đại nói tự mình đang theo đuổi Phong Tiêu Tiêu, rõ ràng là người thắng cuộc Phong Tiêu Tiêu thực có cần đi giết hại Nhiêu Nhiêu không?

2. Rollback Nhiêu Nhiêu, lại đặc biệt ngốc dùng ID chính của mình. Mọi người có thấy kẻ cướp gây án mà lại nói ra mình là kẻ cướp không? Lại còn rêu rao khắp nơi cho mọi người biết: Nhìn đi, ta chính là hung thủ! Đến mà bắt ta đi!~

(Tôi biết là có người sẽ nói Phong Tiêu Tiêu kiêu ngạo hống hách, nếu mà Phong Tiêu Tiêu thật sự kiêu ngạo, thì bị rollback đã không phải là Nhiêu Nhiêu, mà là Tử Mạch Hồng Trần với người phản bội cô – Càn Long, nhưng bên cạnh cô lại có ngọn núi có thể dựa là Thanh Thiên Vân Tiếu, lại không tìm Tử Mạch Hồng Trần làm phiền, vậy cô ấy có kiêu ngạo hống hách hay không?)

3. “Càn Khôn Phược” không phải là vạn năng, bằng không người bị rollback sẽ nhiều không kể xiết. Phàm là người có đầu óc đều biết rằng bị trói lại thì chỉ cần ra đòn mạnh hơn là thoát khỏi số phận bị rollback, cho dù không đánh lại được thì cũng có thể trực tiếp tắt máy logout. Tiểu thư Nhiêu Nhiêu vì sao lại không trốn a? (Lúc Phong Tiêu Tiêu bị rollback, tôi cũng có cái nghi vấn này.).

4. Nếu như bạn là khách quen của cửa hàng Tiêu Tiêu, bạn nhất định sẽ phát hiện ra đồ đạc ở nơi đó sớm đã bán hết rồi nhưng lại không có bổ sung thêm. Chuyện đó ít nhất cho chúng ta biết rằng chủ nhân lâu lắm rồi không có online. Nếu như là Phong Tiêu Tiêu, chỉ cần login thì việc đầu tiên cô làm là bổ sung hàng hóa, chứ không phải là việc gì khác. Tôi nhớ rõ ràng là sau lần bị rollback, cô ấy từ con hào ngoài thành vào lại trong thành thì chỉ chốc lát là đã bổ sung hàng mới.

Người như thế sẽ đi rollback một nữ game thủ out banghay sao? Dù là tượng đất thì cũng biết giận, Phong Tiêu Tiêu nếu như muốn rollback ai, thì cũng không phải là Nhiêu Nhiêu, bởi vì cô ta còn chưa đủ tư cách để được hận!]

Bách Hiểu Sanh đọc một mạch đến hết, khó tránh khỏi bị người này kích động, thầm nghĩ cái người Phong Tiêu Tiêu có thể là bị oan uổng thật. Bách Hiểu Sanh tiếp tục xem tiếp comment và một số chuyện bổ sung thêm, coi như là cũng hiểu được tất cả.

Thực ra là sau khi Nhiêu Nhiêu bị rollback, rất nhiều người vì cô ta tụ tập lại một chỗ đòi bênh vực kẻ yếu, nói là đợi Phong Tiêu Tiêu online là liền đánh tới khi cô phải xóa nick mới thôi, nhưng mà Phong Tiêu Tiêu vẫn không login, cho nên mấy người này lại xả giận lên Thanh Thiên Vân Tiếu. Đáng tiếc những ngày này Thanh Thiên Vân Tiếu cũng chỉ onl hai lần, onl hai lần thị bị fans của Nhiêu Nhiêu chém gục hai lần, Thanh Thiên Vân Tiếu cho dù đại khai sát giới thì cũng bị chống được cả đám, mắt thấy anh sắp bị down lvl, Nhiêu Nhiêu đau lòng không chịu được liền ra mặt ngăn cản mọi người, sau hai lần như vậy, Thanh Thiên Vân Tiếu cũng không thấy login nữa. Vốn tưởng rằng hai đương sự trốn không xuất hiện nữa thì sự việc cũng kết thúc, không ngờ những người hung ác hô hào theo Nhiêu Nhiêu cả ngày trên kênh thế giới trong nháy mắt lại bị đuổi giết, nghe nói mấy người bị đuổi giết này cho dù là đi đâu đều bị tìm ra, cho dù lúc nào online cũng có người đứng đợi, onl một người là giết một người, onl một đôi là giết cả đôi, mấy người đó bị giết đến nỗi không dám login nữa, rõ ràng là xóa nick biến mất vô hình.

Vì thế nên mọi người đều đoán xem có phải Thanh Thiên Vân Tiếu dùng tiểu xảo để báo thù không? Đáp án thì ai cũng không biết.

Kênh thế giới không còn ai hô hào, hai đương sự cũng không online, Nhiêu Nhiêu cũng không ầm ĩ, vì thế phong ba cũng qua đi.

Lúc đó thì Phong Tiêu Tiêu đang làm gì? Đang ăn thịt với khí thế ngất trời!

“AAAAAAAA~ bụng của ta lại to hơn một vòng rồi!” Trong đêm, trên phố đi bộ đông nghịt người, bạn Đổng Tiêu kéo vạt áo T-shirt xuống, ngẩng đầu 45 độ nhìn lên trời, thống khổ kêu rên.

Bên cạnh là người con gái đầu xù ra, đánh mắt đen xì, trang điểm đậm, dáng người vô cùng mĩ miều đập một cái vào bụng của Đổng Tiêu, tiện mồm phun miếng xương gà ra, rống to: “Khá ghê nha, dám làm việc xấu sau lưng ta, nói, bố của đứa trẻ là ai?”.

“Xì, đi ra chỗ khác đi!” Đổng Tiêu đẩy bàn tay đầy mỡ Dư Tiên Tiên qua chỗ khác, vẻ mặt chán ghét.

Dư Tiên Tiên hừ một tiếng, trên đôi giày cao gót hùng dũng tiếng vào một cửa hàng Ma Lạt Thang(**), ngang ngược ra lệnh: “Con bé ngốc, ta muốn ăn cái này, không mau lại đây tiếp ta.”.

Đổng Tiêu mắt lóe lên, ôm cái dạ dày đầy ặc, từ cái ngày cùng Dư Tiên Tiên đến nơi đây, cứ nhìn đến thức ăn là cô buồn nôn, đặc biệt là những thức ăn đầy dầu mỡ, thật sự rất giống con gái ốm nghén, cô bi ai nghĩ.

Người bạn thân mấy năm không gặp vẫn là vua ham ăn như trước, cá tính cũng chẳng thay đổi gì. Rất là thích to tiếng với cô, thích mắng cô, thích đánh cô, lại còn thích gọi cô là con bé ngốc ==’.

Đổng Tiêu đã tưởng tượng ra rất nhiều cảnh khi gặp lại, kết quả món quà gặp lại Dư Tiên Tiên tặng cho cô, chẳng ngờ lại là “đau”, kí ức về tình về lý.

Ở sân bay, Đổng Tiêu kích động gọi to ba chữ “Dư Tiên Tiên”, Dư Tiêu Tiêu thì lại thưởng cho cô một bộc lạp (爆粒)***, rống to lên: “Cái con bé ngốc nghếch không có tương lai nhà ngươi, ta từ năm năm trước đã hy vọng nghe được tin nhà ngươi và cái tên hôn quân kia chia tay, năm năm sau rốt cuộc cũng nghe được như ý nguyện rồi. Cái đồ không có tiền đồ nhà ngươi rõ ràng là bị đá!”.

Ngay tại sân bay mà còn bị mắng, Đổng Tiêu càng mất mặt đến chẳng biết giấu mặt vào đâu, đỏ mặt lập tức lôi cái cô nàng chanh chua Dư Tiên Tiên về trường học, không có người ngoài thì thích mắng thế nào thì mắng, cô còn có thể cầm lấy quyển truyện mà đọc. Đọc hết quyển truyện cô nàng chanh chua mắng cũng mệt rồi, liền bắt đầu ăn hết tất cả đồ ăn trên phố lớn lẫn phố nhỏ.

Đổng Tiêu cũng là bất đắc dĩ, vì Dư Tiên Tiên là bạn thân nhất của cô, Càn Long lại là bạn trai của cô. Khổ nỗi Dư Tiên Tiên ghét Càn Long đến chết đi được, Càn Long tự nhiên cũng không thích Dư Tiên Tiên, thật là làm khó cho Đổng Tiêu.

Lúc chưa tốt nghiệp cao học, Dư Tiên Tiên lúc nào cũng ầm ĩ bên tai nói: “Lúc nào thì nhà ngươi bỏ cái tên ngốc kia hả?”.

Lúc tốt nghiệp rồi mỗi lần gọi điện Dư Tiên Tiên lại nói: “Các ngươi vẫn chưa chia tay? Trong trường không có ai cưa ngươi sao? Nhanh đổi một tên khác đi!

Vì thế, Đổng Tiêu đã từng oán trách Dư Tiên Tiên, dù sao nghe thấy những lời này, dù là bạn thân nói thì tâm trạng cũng không tốt được. Nhưng thật ra tính cách của cô ấy tốt, cho dù có giận, bỏ qua coi như chưa nghe gì là tất cả lại như cũ.

Thật là vất vả để đưa cái Dư Tiên Tiên đang ngà ngà say về phòng ngủ, lôi ra tắm rửa rồi cho lên giường nghỉ ngơi, Đổng Tiêu lúc đó mới thoải mái mà thở. Ngày mai là thứ bảy, vẫn còn sớm nên cô vẫn chưa muốn đi ngủ, thực ra là bụng đang căng, ngủ thật là khó.

Ngọ nguậy vài phút, Đổng Tiêu lại vào game, thầm nghĩ Thanh Thiên Vân Tiếu là ai cũng chẳng liên quan, cô chỉ muốn ở một mình thôi. Mà cửa hàng cũng đã hết hàng hóa, cô thấy cần bổ sung rồi.

Lúc login vào, vị trí của cô không phải ở trước cửa hàng, mà lại ở con hào ngoài thành. Tình huống bất ngờ này làm cho Phong Tiêu Tiêu có chút ngẩn người, rõ ràng là mỗi lần logout cô đều ở cửa hàng, duy chỉ có lần bị rollback là ngoại lệ, lúc này…. lại cùng vị trí ấy.

Tại sao cô lại ở đây? Trừ phi là Thanh Thiên Vân Tiếu vào nick của cô, nick của cô chỉ có cô và Thanh Thiên Vân Tiếu biết.

Chơi thì chơi, không sao cả. Phong Tiêu Tiêu chậm rãi đến trước cửa hàng, nhìn thấy hàng hóa được bán sạch sẽ, không khỏi thấy có chút áy náy, không rảnh bận tâm những cái khác, liền chế tạo vài món đồ mới. Nhìn kĩ thì thấy trong túi đồ cũng không còn nhiều nguyên liệu lắm, Phong Tiêu Tiêu liền lên kênh Thế Giới:

Phong Tiêu Tiêu: Thu thập Hồ Viêm Thảo, 1 cụm 20 vàng, ai có thì pm nhanh ~~~

Phong Tiêu Tiêu: Thu thập Hồ Viêm Thảo, 1 cụm 20 vàng, ai có thì pm nhanh ~~~

Phong Tiêu Tiêu: Thu thập Hồ Viêm Thảo, 1 cụm 20 vàng, ai có thì pm nhanh ~~~

Liên tục rao 3 lần, Phong Tiêu Tiêu tạm dừng, không quan tâm nữa, bỏ hết mấy thứ nguyên liệu còn lại trong túi vào bảng chế thuốc, ngay lúc này có người mời giao dịch.

Phong Tiêu Tiêu cười, rồi click “đồng ý”.

Một tay đưa tiền một tay đưa đồ, người này đưa cho cô 3 cụm Hồ Viêm Thảo, Phong Tiêu Tiêu rất là mãn nguyện. Sau đó cũng có vài người giao dịch với cô, Phong Tiêu Tiêu mua hết, nguyên liệu càng nhiều càng ít.

Kênh Thế Giới:

Truyền Nhân Của Rồng: Phong Tiêu Tiêu cuối cùng cũng online rồi!

Quần Rơi Rồi: Thật sự là cô ấy a!

Mộng Ảo Hồ Điệp: Chồng à, mau đến đưa em đi tìm Phong Tiêu Tiêu, em muốn mua “Huyết Hồng Ký Ức” của cô ấy.

Hoa Hồng Hắc Ám: Được, ta sẽ đưa vợ đi.

Nóc Nhà: Phong Tiêu Tiêu! Chỗ bạn có Tuyết Linh Hoàn không? Có bao nhiêu tôi mua bấy nhiêu!

Thương Thiên Đệ Nhất: Ngươi hỏi vô dụng, cô ấy chẳng bao giờ nói chuyện buôn bán trên kênh Thế Giới đâu.

Ma Nhĩ: Oa oa, bà chủ Tiêu cuối cùng cũng online rồi, buồn là lúc cô ấy không ở đây, mấy gamer khác lại tăng giá hết cả! Thật là đau lòng!

Phong Tiêu Tiêu dùng 40 phút bổ sung hàng hóa vào cửa hàng, 1 tuần không online, cô thấy là nên đi hái nguyên liệu. Nhảy lên Sư Tử Tuyết, còn mang cả Tuyết Liên Bảo Bảo theo, Phong Tiêu Tiêu nhàn rỗi lang thang ra ngoài thành, mục tiêu đầu tiên là thu thập đủ các loại lông thú, tơ tằm, thuốc nhuộm, ai bảo đồ phục trang cho nữ là đồ bán chạy nhất đây.

[Mật] Càn Long: Anh thanh toán hết mấy người mắng em rồi, em cứ vui vẻ an tâm mà chơi game nhé!

[Mật] Thanh Thiên Vân Tiếu: Ngày mai anh đi tìm em!

 

(*)TQ có hai công ty quốc doanh cung cấp dịch vụ kết nối internet là Võng Thông và Điện Tín, tương tự VNPT và FPT bên mình. Các GO của TQ đều có hai cụm sever dành cho hai công ty này, người dùng mạng công ty nào vào chơi ở cụm sever đó tốc độ nhanh hơn, ổn định hơn.

(**) Một món ăn vặt của Tứ Xuyên.

(***) Bộc lạp, từ gốc: 爆粒. Không tìm được từ tiếng việt nào hợp nghĩa nên xin phép mọi người được để từ Hán Việt.
Giải nghĩa của Ted Porcupine ♥: Tưởng tượng thế này đi, tự nhiên bị 1 người nào đó mắng té tát, 爆粒 chính là cái cảm giác của người đang mắng mình, rất là hổ báo,tức giận đến mức mắng té tát ng khác đc ấy.

19 thoughts on “Tiếu Lộng Phong Vân – Chương 17

  1. vừa thông báo đã có chương mới, thiệt là sung sướng quá đi à~~~
    cảm tạ nàng Nhím, cảm tạ công tử
    hắc hắc hắc

  2. Thanks bạn,mừng muốn chết. lâu lắm mới đọc đucợ chap mới của truyện này. Thấy câu nói cuối cùng của Càn Long mà ko hiểu,đừng nói à anh ta bị đá rồi tthif muốn quay lại.
    Mình thích truyên này. Mà thực ra mình thích những truyện võng du nào mà nữ chính chơi game ko giỏi, vì mình cũng thế. do đọc truyện nhiều quá mà bây giờ khi chơi game mình đi theo con đường buôn bán làm giàu,có điều làm hoài ko giàu nổi TT^TT.

  3. cho mình hỏi, đoạn Phong Tiêu Tiêu mua nguyên liệu, ” nguyên liệu càng nhiều càng ít” là sao nhỉ?

  4. (**) Malatang, là món ăn vặt của toàn cái đất TQ luôn :-< đáng tiếc, tuần nào bạn Nhím cũng phải ăn, là tổng hợp của đủ các loại hỗn hợp thịt rau đậu, cho hết vào mấy nồi nước dùng, khá rẻ và nhiều lựa chọn. Lúc dịch, mình cũng định để nguyên âm hán việt nhưng sợ các bạn không hiểu :-s nên dịch thành đồ ăn nhẹ. Bất qá, bạn edit lại chuyển về hán việt :)). không biết các bạn hiểu được không nên giải thíc thêm 1 chút như thế thôi!

  5. Tự thấy là hình như mọi ng đều bị quen với âm hán việt rồi nên chắc từ chương sau tớ dịch xuôi theo âm hán việt vậy :”>

  6. Công Tử ơi, ta nhớ bạn thân của Đổng Tiêu là Dư Thiển Thiển mà, trong chương 16 Công Tử ghi là thế mà….
    ôi, mãi mới có 1 chương này… xúc động đậy ~ing… cảm tạ rất nhiều…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s