Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới – Ngũ Thập Nhị

Ngũ thập Nhị. Gan to bằng trời

Mưa liên miên không dứt, mưa suốt bảy tám ngày, vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, mùa màng năm nay sợ rằng sẽ thất bát, quốc khố trống rỗng, nhà giàu tranh giành lương thực lẫn nhau, Tây nam chiêu mộ tân binh, Nam Xuyên tuyết dữ, nơi nào cũng là chỗ hao tiền hao lương, vì thế giá gạo giá rau lặng lẽ tăng lên, gạo trắng từ hai mươi đồng tăng tới bốn mươi đồng một đấu, ngay cả hoa màu thô để bình dân áo vải ăn cũng tăng năm đồng.

Hoàng Thượng phải làm minh quân, rủ hoàng hậu cùng thắt lưng buộc bụng, hoàng thân quốc thích cùng quan viên triều đình trên dưới làm theo, tuy rằng ăn không kham khổ, nhưng cũng không dám xa xỉ khác người, nguyên là mười lượng bạc một bữa cơm đổi thành tám lượng hai, muốn nạp thêm hai tiểu thiếp nay chỉ dám nạp một người, trong nhà nuôi hai mươi đào kép nay cắt bớt năm, cô dâu mới đánh trâm vàng trừ đi hai viên bảo thạch, chỗ nào dễ nhìn trên triều phục thì vá một miếng nhỏ vào, tỏ vẻ có tinh thần cùng đồng cam cộng khổ với Hoàng Thượng.

Trong phủ Nam Bình Quận Vương, cơn phong ba chẳng thấm tháp gì.

Luận cả triều văn võ bá quan tự mình chịu khổ, Tuyên Võ Hầu Diệp Chiêu là nhân tài kiệt xuất trong đó, nàng hành quân nhiều năm, nhiều lần bị vây khốn, ngủ trên đất tuyết, ăn quen kham khổ, trừ việc không tiếc vung tiền như rác mua vũ khí ra, gần như không tìm ra bất kỳ thói quen xa xỉ nào. Hạ Ngọc Cẩn tuy quen thói hưởng lạc, nhưng lại trời sinh thông minh, ngoài những chuyện đứng đắn ra trò thì gì cũng học thông suốt dễ dàng, chưa kể tuyệt kỹ nghe xúc xắc, chọi gà đá dế cũng là cao thủ thắng nhiều thua ít, lại am hiểu giám định đồ cổ, tinh thông mấy trò bịp bợm đường phố, không quá để ý đến vấn đề lịch sự, cho nên rất hiếm người nào có thể kiếm lợi từ trên người hắn, chỉ cần không gặp phải kỹ nữ nào đặc biệt xinh đẹp ra ngoài hiến nghệ, thì cũng chỉ thường mời đám trư bằng cẩu hữu đi uống chút rượu, xem trò, lấy thân phận của hắn so sánh với mấy tên phá gia chi tử khác, quả thật chi tiêu không tính là tốn kém.

Cho nên gần đây hắn cảm thấy giá rượu và thức ăn có vẻ không bình thường.

Gà ủ rượu Hạnh Hoa Lâu đắt hơn ba mươi ba đồng so với bình thường, rau xanh đắt hơn mười hai đồng, rượu ngon thượng đẳng đắt hơn năm mươi đồng, tuy rằng vài đồng tiền vặt này hắn không thiếu, mỗi lần ăn uống hứng lên, tiền thưởng còn nhiều hơn tiền rượu với thức ăn, nhưng không có nghĩa là hắn thích bị người ta bịp, hơn nữa mấy hôm nay Tích Âm biểu muội ban đêm sợ tối, yếu đuối nhút nhát, Diệp Chiêu hôm nào cũng kiên nhẫn đến ngủ cùng, quẳng hắn một mình trong căn phòng trống, không biết đến bao giờ mới có thể hoàn thành tâm nguyện chủ động tấn công, cả người ngập ngụa tà hỏa, lại tiếc nuối vì phải lãng phí vứt bỏ tinh thần hừng hực trên người mà vất vả lắm mới tích được đi. Tư tưởng dồn nén, bi phẫn trào dâng, túm cổ chủ quán ngay tại trận, đập bàn mượn cớ trút giận, “Tiểu tử ngươi gan càng lúc càng to, ngày ngày bịp người vùng khác còn chưa đủ, cả gia đây cũng dám bịp?”

“Tiểu nhân có bịp ai cũng không dám bịp tuần thành ngự sử đại nhân mà,” Ông chủ Hạnh Hoa Lâu run run đống thịt trên người, gương mặt múp míp, nhăn nhó ủ ê, “Nghe nói là đường ngập, lương thực bên ngoài không vận chuyển vào được, mọi người đều nói sẽ có đại hồng thủy, tranh nhau trữ lương, giá mới tăng lên, vốn phải bỏ nhiều hơn, tiểu nhân khó làm ăn được, chỉ đành nâng giá, mong quận vương gia rộng lượng, đừng làm tiểu nhân khó xử, nếu không hay là tiểu nhân mời Nguyệt Nha cô nương đến hát vài điệu cho ngài giải sầu?”

Hạ Ngọc Cẩm liếc mắt nhìn thời tiết âm u bên ngoài cửa sổ, lòng càng bực bội hơn, nghe thấy Nguyệt Nha cô nương Liễu Nha cô nương cũng chẳng hứng thú tẹo nào, nhíu mày nói: “Triều đình không hạ chỉ chặn tin đồn nhảm sao?”

“Hạ rồi hạ rồi, qua một thời gian nữa là giá cả lại ổn thôi…” Khóe miệng ông chủ Hà giật giật mấy cái, bên ngoài đồn đại khắp nơi, nói là vài tỉnh có sản lượng nông nghiệp lớn đã mưa hơn hai tháng, lượng thực tám phần là mất mùa rồi, nói không chừng lại giống như lúc Thái Tổ chấp chính, thiên tai liên tục ba năm, đến cả thảm cảnh người ăn thịt người cũng còn xảy ra. Kinh thành dưới chân thiên tử nên hãy còn được ổn định, chứ mấy tỉnh ngoài tình hình tranh cướp lương thực kinh khủng lắm rồi, cứ nên nhân lúc bây giờ còn dễ mua, mua nhiều một chút, đề phòng bất trắc.

Hạ Ngọc Cẩn không kiên nhẫn vẫy tay nói: “Chẳng có chính kiến gì cả, toàn mấy chuyện vớ vẩn…”

Bị thiên tai vẫn chưa lâu lắm, nạn dân với ăn mày cũng chưa xuất hiện, chắc là không có vấn đề gì đâu?

Nếu thật sự xảy ra thiên tai lớn, hắn tiếng là thằng cháu quần là áo lụa ngay dưới mũi Cáo Già, chắc chắn sẽ bị túm tới cùng bớt ăn bớt tiêu, đại ca sẽ vội vàng chạy khắp nơi kiếm tiền cứu trợ, tính tình vốn đã u ám sẽ lại càng trở nên thô bạo, lại không mắng Vương phi hiền lành, sẽ hở một tí là lôi hắn ra mắng một chút giải sầu, lại cướp tiền tiêu vặt của hắn đi cứu tế nạn dân. Sau đó thanh lâu tửu quán cũng khó kinh doanh, đám tú bà nhân sẽ lợi dụng thời cơ bán một đám hoa khôi ra ngoài, mua một số cô nương có tiềm chất trong đám dân chạy nạn về, vài năm sau lại có một mỹ nhân mới để nhìn, Hạ Ngọc Cẩn chán chường tựa vào cửa sổ, nhìn mưa phùn, phân tích thời sự, lo cho dân cho nước….

Đáng tiếc chuyện triều đình, hắn không chen chân vào được, có lo cũng là lo bò trắng răng.

Quên đi, hắn chỉ cần giám sát Lão Dương Đầu làm việc chăm chỉ là tốt rồi, cùng lắm thì đến lúc đó không ra khỏi cửa, trốn trong nhà giả vờ tiết kiệm, sau đó để Huyên Nhi hát hò, để Mi Nương múa may, rủ nương tử và đám bạn bè đến uống rượu thưởng hoa với mình.

Những chuyện khác, lo nhiều làm gì?

Ông chủ Hà thấy Hạ Ngọc Cẩn thả lỏng ra, vô cùng biết điều chủ động gọi Nguyệt Nha cô nương đến, hát cho mọi người thưởng thức mấy tiểu khúc xuân sắc liên miên, nghe vào làm tà hỏa trong lòng hắn tăng thêm, oán hận cắn mấy hạt lạc, thật giống như cắn vào thịt Diệp Chiêu.

Hôm nay mấy kẻ lêu lổng cùng đều là con nhà thế gia, thân phận cũng không thấp, có con thứ nhà quan Thái Phó, cháu nhà Lang Trung, em họ Trung Thư Lệnh vân vân, đều là những anh tài chốn vườn hoa, nhân vật phong lưu lừng lẫy nổi danh kinh thành, bọn họ một mặt liếc mắt quét qua bộ ngực của Nguyệt Nha cô nương, một mặt liếc nhìn mặt Quận Vương, một mặt lộn xộn an ủi hắn mấy câu, một mặt tia xuống đường cái, xem có đại cô nương tiểu di tử xinh xắn nào ra ngoài mua son phấn không.

Mọi người mắt nhìn sáu phương tai nghe tám hướng, đàm luận về mỹ nhân các nhà, kể mấy chuyện cười thô tục, nói chuyện đến mức rất hào hứng, rượu ngon từng hũ từng hũ. Mắt đang say lờ đờ, chợt thấy trong mưa, một chiếc ô màu tím và một chiếc màu lam bôi dầu ngô đồng từ xa đi tới, dưới ô là một thân hình yểu điệu, nhất là mỹ nhân dưới chiếc ô màu tím, từ xa dưới màn mưa, mặc dù mang mạng che, không thể nhìn rõ mặt mũi, nhưng dáng vẻ thướt tha, điệu bộ động lòng, đã đủ khiến cho mọi người sáng rực mắt. Đợi cho đến khi nàng tới gần, lại càng cảm thấy cả đất trời đẹp đẽ như phai nhạt hẳn đi.

Đám anh tài vườn hoa nháy mắt tỉnh lại, người nào người nấy xoa xoa tay, nóng lòng muốn thử.

“Chỉ bằng vào đôi mắt long lanh này, đã xinh đẹp hơn cả bảy tiểu thiếp của ta cộng lại.”

“Ta phải đến nói chuyện với nàng mấy câu, hỏi han xem là cô nương nhà ai, để còn đến cửa cầu hôn.”

“Yêu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, chỉ cần có thể nói chuyện với nàng mấy câu, sờ sờ bàn tay nhỏ nhắn mấy cái, dù chết cũng không oán.”

“Trần huynh quả thật là tình thánh.”

“Tên mập chết tiệt, ta tới trước, đừng có tranh giành!”

“Đừng cãi cọ nữa,” Hạ Ngọc Cẩn nhìn rõ người vừa xuất hiện, nhớ tới mối nhục nhã lần trước ở trên thuyền hoa bị mọi người cười cợt bao nhiêu ngày, vô cùng đắc ý nói, “Đó là biểu muội của Diệp Chiêu, đang ở trong nhà ta.”

“Biểu muội của Diệp Chiêu?” Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhớ tới sự hung hãn của Diệp Chiêu, nhìn lại dáng người mềm mại của mỹ nhân, như thấy roi sắt dọa người, cho dù gan to bằng trời, nhất thời cũng không dám liều lĩnh.

Hạ Ngọc Cẩn khoe: “Tươi ngon mọng nước chứ? Ta đã từng nhìn gần rồi, làn da kia vô cùng mịn màng.”

Tiếng sói nuốt nước miếng thi nhau vang lên.

Hạ Ngọc Cẩn đổ thêm dầu: “Nàng là cháu gái của Liễu tướng quân, bây giờ lên kinh, là muốn nương tử của ta tìm cho nó một tấm chồng tốt. Haiz, một cô nương tốt như vậy, thật không biết nên đến nhà ai làm mai đây.”

“Lần trước ngài nói tấm Hoàng Dần Cung Nữ Đồ của ta rất đẹp có phải không? Tối nay ta đưa cho ngài!”

“Chỉ dựa vào nghĩa khí giang hồ và nhân phẩm cao thượng của Quận Vương Gia, sau này dù Thái mỗ có phải lên núi đao xuống biển lửa, chỉ cần ngài ra lệnh là được!”

“Em vợ của con trai của cô cô ta là quận chúa, chúng ta thân càng thêm thân đó.”

“Vì nàng, ta không cần cả vườn son phấn nữa! Từ nay về sau chỉ một lòng si mê nàng, mong được giúp đỡ!”

“Huynh đệ ——— ”

“Ca ca ———-”

“Ông nội ———-”

“Anh là anh vợ của em ———-”

Cảm giác nhà có đứa con gái trăm người theo đuổi thật dễ chịu.

Nhìn đám hồ bằng cẩu hữu người này nịnh bợ hơn người kia, tên này lấy lòng hơn tên kia, Hạ Ngọc Cẩn híp mắt, cười đến vểnh cả đuôi lên.

Không ngờ, bầy đàn siêu dâm đãng bọn họ còn chưa ra tay, đã có mấy tên côn đồ không có mắt đi qua, vây quanh Liễu Tích Âm, vẻ mặt không thể đỡ được, chẳng những nói năng xằng bậy, còn có ý đồ động tay động chân. Tích Âm mỹ nhân bị dồn dần dần vào góc tường, hai mắt rưng rưng, run rẩy, thật giống như cành liễu mềm mại ven sông bị gió lạnh ức hiếp. A hoàn của nàng vội vàng tiến lên cản lại, lại bị tên thô lỗ cầm đầu hung hăng đẩy một cái, thiếu chút nữa ngã xuống đất.

Đánh anh hào trong Hạnh Hoa Lâu thấy mấy tên nhãi nhép cũng dám động tay động chân, tức giận đến mắt đỏ lòm, chẳng thèm để ý đến bắp tay bắp chân to đùng của đối phương, chạy hết xuống dưới lầu.

“Mấy thằng dâm đãng chết tiệt đâu?!” Cháu của Từ Trung Lang rít gào.

“Cô gái! Ta đến cứu nàng!” Con trai Trương Lang Trung rút thanh bảo kiếm nạm ngọc bên hông ra, hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang hô.

“Ban ngày ban mặt, dám trêu ghẹo con gái nhà lành, có có vương pháp không?!” Phá gia chi tử nhà Hình Bộ Thị Lang lòng đầy căm phẫn.

“Rầm ———- ” Là tiếng Trần mập chạy xuống nhanh quá, không cẩn thập dẫm phải vạt áo đồng đội, ôm nhau lăn xuống tầng dưới.

Tuy rằng phong tục Đại Tần tương đối thoáng, cũng không yêu cầu hà khắc lắm đối với việc nữ tử đi ra ngoài, nhưng giữa đường bị nhiều nam nhân dây dưa như vậy, cũng sẽ mang tiếng tùy tiện, không tốt cho việc cưới hỏi.

Hạ Ngọc Cẩn thấy tình hình không ổn, lo thanh danh khuê các của đối phương bị hủy, vội vàng lao ra ngoài. Tuy rằng hắn không thân thiết với Liễu Tích Âm, nhưng vài lần gặp gỡ, cũng hiểu được tính cách của đối phương rất mềm mại, yếu ớt động lòng người, khiến cho người ta không thể không yêu mến, làm sao có thể để bị đám khốn kiếp kia dẫm đạp? Huống gì nàng còn là biểu muội của nương tử nhà mình, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, cho dù ngoài mặt Diệp Chiêu không nói gì, nhưng khẳng định trong lòng rất tức giận, với tính tình thô bạo của nàng, nói không chừng sẽ không phân biết kiềm chế, đánh gãy hai cái đùi hoặc ba cái chân của đám mắt mù này.

May mà, đám quần là áo lụa tửu sắc rất nhiệt tình, nên thể lực không được tốt cho lắm, tốc độ chạy bộ cũng chậm rì rì.

Thể chất Hạ Ngọc Cẩn không tốt, rất cẩn thận với sức khỏe, cho dù phong lưu cũng biết kiềm chế, hơn nữa dạo này còn không làm xằng làm bậy, ở nhà chăm chỉ khổ luyện, khiến cho bản lĩnh tăng lên không ít, hắn căn dặn Dế Mèn mấy câu, sau đó đá bay trái tim nhiệt thành của mọi người, hung tợn hù dọa:”Có biết biểu tỷ của nàng là loại người nào không? Chọc giận Hoạt Diêm Vương thì các ngươi cứ chờ mà xem.”

Diệp Chiêu giết người như ngóe, hung danh hiển hách.

Đám dâm tặc nghe vậy, không khỏi do dự.

Hạ Ngọc Cẩn nhân cơ hội vượt qua cả đám, vội vàng chạy tới trước mặt mấy tay côn đồ, đánh giá chiều cao của đối phương, nuốt nước miếng, cứng cỏi nói: “Tuần Thành Ngự Sử ở đây, đám ác đồ các ngươi! Thấy nhớ đại lao của Kinh Triệu Doãn à?”

Liễu Tích Âm mắt lấp lánh lệ, gọi hắn: “Quận vương cứu muội!”

Ngoại hình xinh đẹp, thân phận kép Quận Vương và Tuần Thành Ngự Sử, kết hôn với người con gái đáng kinh hãi nhất.

Chỉ cần đặt chân đến kinh thành hai ngày, không ai không biết Hạ Ngọc Cẩn.

Đám côn đồ tuy rằng xấu xa khốn kiếp, nhưng cũng không phải phường cần sắc không cần mạng, mắt thấy xa xa có một tên nhóc dẫn theo quan binh Tuần Sát Viện chạy tới, thừa dịp đối phương còn chưa biết tên tuổi mình, vội vàng quay đầu bỏ chạy, chớp mắt đã mất hút.

Hạ Ngọc Cẩn thấy Liễu Tích Âm quần áo ngay ngắn, mạng che mặt vẫn còn nguyên, danh dự khuê các không tổn hại gì, thở phào một cái thật dài, xị mặt khiển trách: “Ngươi là nữ hài tử, tại sao không dắt theo vào người, cứ một mình chạy ra ngoài thế?”

Liễu Tích Âm đỏ mặt, cúi đầu, xấu hổ vạn phần nói: “Sắp đến sinh nhật tướng quân, muội muốn lén mua cho tỷ ấy một món quà. Hồi trước ở Mạc Bắc, muội đều ra ngoài như thế này, vì danh vọng của thúc thúc nên cũng không có ai dám trêu ghẹo, không ngờ sau khi vào kinh, chẳng qua chỉ là ra ngoài có một chút, lại sơ sót…”

Hạ Ngọc Cẩn trầm giọng nhấn mạnh: “Mạc Bắc là Mạc Bắc, kinh thành là kinh thành.” Thân phận của đám lưu manh nó khác.

“Quận vương dạy phải.” Giọng Liễu Tích Âm mềm mại yếu đuối, thật giống như con chim nhỏ đang sợ hãi.

Hạ Ngọc Cẩn cảm thấy bản thân mình có khả năng là hung dữ quá, ngượng ngùng gãi gãi mũi, đổi giọng: “Lần sau ra khỏi nhà gọi thị vệ và mấy người hầu đi cùng cô.”

“Dạ.” Giọng Liễu Tích Âm càng nhỏ hơn, dường như rất thẹn thùng.

Đám quần là áo lụa trên Hạnh Hoa Lâu, thấy Hạ Ngọc Cẩn lên trước rồi, nghĩ lại chỉ cần không làm mỹ nhân khó chịu, Hoạt Diêm Vương cũng sẽ không tức giận vì một việc cỏn con như thế này, liền vội vàng chạy lại lấy lòng. Vừa chạy còn vừa hô: “Đám cẩu tặc kia, dám mạo phạm giai nhân, thật là đáng giận vạn phần, vạn phần đáng giận.” Đám đi sau có vẻ thông minh hơn, vội vàng tự giới thiệu, “Cô nương đừng sợ, thúc thúc ta là Hình Bộ Thượng Thư, ta nhất định sẽ nhờ ông tống đám ác ôn khốn kiếp này vào đại lao, trừ họa cho dân.” Con trai của Trương Lang Trung cũng không yếu thế, “Dạo này thói đời xuống dốc, tối nay ta phải nhờ mẫu thân tiến cung báo chuyên này cho Dung Phi cô cô biết, xin Thánh Thượng hạ nghiêm chỉ, chỉnh đốn lại nề nếp.”

Trần mập chạy chậm, bò dậy từ dưới chân cầu thang, không thèm để ý đến đầu gối đau nhức đuổi theo ngay, nhưng vẫn đến chậm nửa bước, thấy mọi người đều đã nói hết những lời hay ý đẹp, sợ không thể làm cho mỹ nhân vui vẻ, gấp đế mức buột miệng: “Cô nương, ta là con trai độc nhất của Trần Đình Úy, gia sản bạc triệu, vừa tròn mười tám, chưa vợ, thân thể cường tráng, không có bệnh kín!”

Hạ Ngọc Cẩn hận không thể lôi đám không nên thân này ra ngoài đánh cho một trận. Lại sợ biểu muội của Diệp Chiêu sợ hãi, định an ủi trước vài câu, rồi tính sổ tụi kia sau. Quay đầu lại đã nhìn thấy cặp mắt thu thủy long lanh dưới tấm mạng kia, đang si dại nhìn mình, ánh mắt của nàng sùng bái đến thế, đắm say đến thế, giống như nhìn thấy người đàn ông lợi hại nhất, vị anh hùng vĩ đại nhất thiên hạ.

22 thoughts on “Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới – Ngũ Thập Nhị

  1. chào bạn, mình đã theo dõi truyện trong blog cua bạn khá lâu rồi, phục bạn thật, chịu khó ngồi chỉnh sửa, văn phong rất mượt. truyện này có dài không? ngồi đợi truyện của bạn lại cảm tưởng ngày xưa ngóng xem phim yêu thích ấy, rất chi là háo hức:)))

  2. “Diệp Chiêu giết người như ngóe, hung danh hiển hách” k hiểu sao ta đặc biệt thích câu này trong chương mới này. Hik, đợi mãi cuối cùng cũng có chương mới, thanks Công tử. Có vẻ em Tích Âm này sẽ làm ra lắm trò hay đây ;)) lót dép hóng a hóng *v*

    • Hic, h mới bik “hung danh” cũng có thể ” hiển hách” *ôm gối lăn lộn*

  3. mình nghi là Tích Âm thích anh nào đó, mà anh này sợ Diệp Chiêu nên chạy tránh xa bà ý 10 vạn 8 nghìn dặm >>> hựn Diệp Chiêu =_=!
    cái này là đoán chơi thôi nhé >_<!

  4. Oi! nhin anh re say dam la sao???chac lap muu pha hoai hanh phuc nha ng ta day ma. em nay neu ma biet 2 vo chong nha nay viet san don ly hon roi, doi ngay li hon thoi thi ko biet se the nao? haha! tinh toan du duong ma cuoi cung van ko dat muc dich thi…hehe. mong cho, mong cho!

    • biết mà, rồi sẽ biết mà. cứ chờ đi, “âm mưu” của cô này không đơn giản thế đâu mà =)).

      Cơ mà sao nhà công tử hôm nay lạ hoắc thế này :((

  5. càng đọc càng thấy tò mò về vị biểu muội này quá???
    liệu có phải là liễu yếu đào tơ như bề ngoài không???
    như chương trước còn có ý định trả thù DC cơ mà, thù gì vậy???
    đừng bảo là đi tranh giành HNC với DC nha =))))))
    thanks nàng ^^~

  6. Mới đi được một nửa thôi sao? Haizzz… có người còn phải ngồi gõ lâu đây🙂

  7. “Huynh đệ ——— “

    “Ca ca ———-”

    “Ông nội ———-”

    “Anh là anh vợ của em ———-”

    Cảm giác nhà có đứa con gái trăm người theo đuổi thật dễ chịu.
    –> hựa, ặc ặc
    thanks nàng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s