Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới – Tứ Thập Tam

Tứ Thập Tam. Bắt được hung thủ.

Ngày hôm sau, hoàng tử Y Nặc vì say rượu đánh mất đức hạnh, chòng ghẹo Nam Bình Quận Vương mà dâng thư lên hoàng đế Đại Tần thỉnh tội.

Bởi vì Hạ Ngọc Cẩn vốn đã đẹp sẵn, ra ngoài lêu lổng bị người không biết thân thế trêu chọc không dưới một hai lần, chỉ cần không bị đè thật xuống, hoàng thượng cũng lười chẳng buồn để ý, cho nên ngài tiện miệng an ủi hoàng tử Đông Hạ vài câu, sau đó hào hứng phừng phừng đi tìm Tống Quý Phi kể chuyện đáng cười mới nhất của thằng cháu nhà mình.

Y Nặc hoàng tử mang theo đống da thú tốt nhất cùng đá quý lễ vật các loại, tự mình đến phủ Nam Bình Quận Vương nhận lỗi với Hạ Ngọc Cẩn.

Hạ Ngọc Cẩn hận hắn thấu xương, đến cả trà cũng không thèm mời, sai người đưa hắn tới phòng khách đợi đến suốt mấy canh giờ, mới ngáp một cái đi ra tiếp đón, sau đó bắt chéo chân, nhìn cũng không nhìn đối phương một cái, tự rót trà tự uống: “Hoàng tử đại giá quang lâm, không hiểu là có việc gì?”

Y Nặc hoàng tử chẳng thèm để ý đến thái độ lạnh nhạt của hắn, khom người lại, cười khổ ngượng ngùng, cho dù Hạ Ngọc Cẩn châm chọc khiêu khích thế nào cũng không nổi giận, dáng vẻ một lòng nhận lỗi. Cuối cùng bọn a hoàn hầu hạ bên cạnh không đành lòng nhìn, chạy vào trong phòng mời Diệp Chiêu ra ngăn quận vương đang càn quấy lại.

Diệp Chiêu biết tin, vội vàng chạy từ phòng luyện võ tới, kiềm chế Hạ Ngọc Cẩn đang càng ngày càng quá đáng, sai thị nữ dâng trà thơm, chắp tay nói với Y Nặc hoàng tử: “Lời say không nên coi là thật, hoàng tử cũng không phải cố tình, phu quân ta tính tình lại thẳng thắn, nóng giận tới nhanh mà đi cũng nhanh, việc này cứ nên bỏ qua đi, mọi người đừng để trong lòng.”

Xét về cấp bậc Y Nặc hoàng tử còn cao hơn quận vương một bậc, lại là sứ giả ngoại quốc, Hạ Ngọc Cẩn biết có cố mà đòi nợ cũng không được, lại thấy đối phương bị giễu cợt nửa ngày cũng chưa cãi lại, tự cảm thấy quá vô nghĩa, tâm trạng ổn định lại đôi chút, bèn lẩm bẩm than thở: “Uống rượu say rồi chòng ghẹo người khác là bản tính của võ tướng hay sao?”

Diệp Chiêu đáp: “Đúng thế.”

Y Nặc hoàng tử suýt sặc, hắn dường nhưcó chút suy nghĩ liếc mắt nhìn Diệp Chiêu một cái.

Diệp Chiêu mặt không đổi sắc, hiên ngang mà đứng.

Y Nặc hoàng tử sai người dâng lễ vật lên, cười nói: “Sáng sớm ngày mai sứ đoàn Đông Hạ sẽ lên đường về nước.”

Hạ Ngọc Cẩn mừng rỡ: “Cuối cùng cũng về hả? Vậy ta không tiễn nhé.”

Y nặc hoàng tử gật đầu: “Ừm, quận vương bận rộn nhiều việc, không nên đi tiễn làm gì. Chỉ là hôm qua làm mất lòng bằng hữu, trong lòng ta rất áy náy, đêm nay muốn mời vợ chồng Nam Bình Quận Vương tới tửu lâu Thái Quy Các ăn bữa cơm, cho ta nhận lỗi với quận vương trước mặt mọi người, gỡ bỏ hiểu lầm.”

Hạ Ngọc Cẩn nói thầm: “Ai mà biết ngươi có uống say rồi lại…”

Diệp Chiêu lặng lẽ đá hắn một phát, ý bảo hãy nhận lấy chuyển biến tốt này.

Y Nặc hoàng tử thề: “Tuyệt không ham uống.”

Hạ Ngọc Cẩn nghĩ đến mấy tháng tới đây tin đồn khó mà xẹp xuống được, giờ đối phương chủ động nhận lỗi, cởi bỏ hiểu lầm, cứu về được ít thể diện, trong lòng dao động không ngừng. Tửu lâu Thái Quy Các bên bờ Tần Hà, là địa bàn hắn thường tới chơi bời hưởng lạc, quen thân với ông chủ, hơn nữa Diệp Chiêu lại theo sát bên người, không sợ đối phương mượn rượu giả điên gây chuyện gì được, bèn đồng ý ngay lập tức.

Y Nặc hoàng tử mừng rỡ, cáo từ rời đi.

Chờ khi hắn đã đi xa, Hạ Ngọc Cẩn khinh thường nói: “Cáo chúc tết gà ——– Không có lòng tốt.”

Diệp Chiêu nhìn chằm chằm về cửa lớn, khẳng định: “Hắn từng nhẫn nhịn năm năm, lấy lòng bằng mọi cách, khiến Đông Hạ hoàng hậu buông lỏng cảnh giác, rồi diệt toàn tộc bà ta, là loại người vô cùng biết cách nhẫn nhịn. Nay hắn đối xử tốt với ngươi, chắc chắc có mục đích khác.”

Khóe miệng Hạ Ngọc Cẩn bắt đầu cứng ngắc: “Đừng bảo là muốn diệt toàn tộc nhà ta đấy nhé?”

Diệp Chiêu: “Khó nói.”

Hạ Ngọc Cẩn: “Toàn tộc ta còn có hoàng thượng đó…”

Diệp Chiêu im lặng suy nghĩ một lúc: “Cũng có thể hắn không muốn gây chuyện.”

“Ai mà biết trong lòng hắn tính cái gì, đợi năm năm nữa rồi nói sau,” Hạ Ngọc Cẩn, “Án giết người đã điều tra ra cái gì chưa?”

Diệp Chiêu rút tờ giấy trong tay áo đưa cho hắn: “Thằng bé ăn xin nói trên khóe mắt của hung thủ có một vết sẹo, Ngưu thông phán nghi ngờ nghi phạm là người bên ngoài ở lại trong kinh thành, bèn sai họa sĩ vẽ chân dung cỡ lớn, tối nay dán toàn thành, truy tìm nghi phạm.”

Mắt hình tam giác, mũi như củ tỏi, miệng rộng, mặt đầy râu, mặt mũi hung thần ác sát.

Hạ Ngọc Cẩn nhìn xong, cười đánh giá: “Phì… Trình độ họa sĩ này tệ quá, vẽ người này ba phần giống người bảy phần giống quỷ…”

Diệp Chiêu không buồn nhận xét.

Đêm đến, Thái Quy Các đông đúc nhộn nhịp, hương rượu lan tỏa bốn phía, ca múa thái bình, hoàng tử Y Nặc bao căn phòng có tầm nhìn đẹp nhất, đặt loại rượu và thức ăn ngon nhất, còn mời cả Trung Thư Tạ đại nhân và Bí Thư Giam Ngưu đại nhân, hai vị mấy ngày nay tiếp hắn đi chơi tới cùng uống rượu.

Diệp Chiêu có thói quen đúng giờ, nàng kéo theo Hạ Ngọc Cẩn, hai người đều không đến muộn. Sau khi sắp xếp xong chỗ ngồi, Y Nặc hoàng tử lại chậm chạp chưa tới, nửa tiếng sau, thông dịch của sứ đoàn Đông Hạ mới thở hổn hển chạy ào vào nói hoàng tử có việc đột xuất, phải phân nửa canh giờ nữa mới tới được, mong mọi người thứ lỗi, cũng đưa rượu ngon của Đông Hạ tới, tha thiết mời mọi người đừng khách khí, cứ động đũa trước, chè chén thỏa thuê.

Hạ Ngọc Cẩn hơi mất hứng, lại không biết làm thế nào, hắn buồn thiu dựa vào lan can nhìn ra thuyền hoa xa xa trên Tần Hà, sao lấp lánh đầy trời, đèn đuốc sáng như ban ngày, tiếng nhạc như có như không rót vào bên tai, bất kể nhìn về phía nào đều thấy vừa mắt hơn mấy ông già và đám man di trên bàn tiệc, sau khi cảnh cáo phu nhân mình không được phép uống rượu xong liền quăng tất cả lại cho nàng giải quyết.

Bất chợt, hắn phát hiện có một bóng người cao lớn đang lén lút đứng dưới tán cây liễu phía đối diện, có vẻ như đang đợi ai đó. Lúc người kia quay lại đây, dưới ánh sáng của chiếc đèn lồng treo trên cây, vóc người khỏe mạnh cường tráng, đôi mắt tam giác trắng dã, mũi đỏ như củ tỏi, trên mặt còn mang đầy vẻ hung ác, dưới đuôi mắt lại có một vết sẹo rất dài, xấu xí đến mức dọa Hạ Ngọc Cẩn nhảy dựng, không khỏi nín lặng cảm thán trong lòng, trên đời này còn có kẻ ba phần giống người bảy phần giống quỷ đến vậy, nhìn qua thấy quen quen.

Hạ Ngọc Cẩn nghĩ nghĩ hồi lâu, lấy bức vẽ chân dung nghi phạm giết người trong lòng ra nhìn, lại cảm thán: “Người vẽ bức tranh này thật sự là tinh xảo vô song, sống động thật.”

Vừa vặn Y Nặc hoàng tử đi từ ngoài cửa vào, tò mò hỏi: “Cái gì sống động cơ?”

“A Chiêu!” Hạ Ngọc Cẩn gọi to, chỉ vào nghi phạm giết người dưới lầu, “Bắt lấy hắn!”

“Ha?” Diệp Chiêu vội bỏ cái đùi gà mới cắn được một nửa xuống, chạy tới, nhìn bức vẽ một cái, quả là “Đi mòn gót sắt tìm không thấy, vô tình gặp được chẳng tốn công.” Nàng cảm thán một tiếng, nhảy qua lan can, phi thân bay xuống, rút nhuyễn kiếm bên hông, chém về phía hung thủ. Kiếm phong lướt tới, gió ào ào rạp cỏ, nghi phạm bị thế công bức người làm sợ tới mức không dám giấu nghề, một thanh đoản kiếm trượt từ trong ống tay áo ra đỡ đòn.

Diệp Chiêu thấy vũ khí, càng chắc chắn thêm ba phần, ra tay càng tàn nhẫn.

Mặc dù nghi phạm được xếp vào loại cao thủ giết người, nhưng lại gặp đúng năm hạn, chọc nhầm Thái Tuế, gặp phải cao thủ trong các cao thủ giết người, hai kiếm giao tranh mười chiêu, đoản kiếm bị bảo kiếm chặt gãy, sơ hở chồng chất, liên tiếp bại lui, Diệp Chiêu thừa thắng truy kích.

Một quyền đi qua, nghi phạm giết người tiến vào cuộc sống già cả nói chuyện phều phào móm mém, không cắn được vật cứng trước thời hạn.

Một cước đá tới, từ nay về sau nghi phạm thẹn với cha mẹ vợ con, giành được tư cách vào cung làm thái giám.

Lại thêm một quyền nữa, hắn bắt đầu kêu cha gọi mẹ xin tha mạng.

Diệp Chiêu nhớ tới mấy hôm nay vất vả mệt nhọc, lại còn bị Hạ Ngọc Cẩn trèo lên đầu với ăn đậu hũ, thú tính nổi lên, đá hắn bay xa vài chục trượng, lại đến gần kéo dậy, lại đá ngã, hùng hùng hổ hổ lầm bầm trong miệng: “Nam nhân của lão tử mà ngươi cũng dám hãm hại?! CMM chán sống rồi!” (CMM = CMN, khác ở chỗ thay “Nó” = “Mày”)

Nghi phạm giết người tối tăm mặt mũi, chỉ hận không thể làm thế nào để đối phương cho mình một cái chết thoải mái.

Trên lầu, hoàng tử Y Nặc dựa vào lan can, hăng hái bừng bừng hỏi: “Đang làm gì đấy?”

“Xem vợ ta đánh người,” Hạ Ngọc Cẩn sợ bỏ qua trò hay, lôi vội chiếc ghế băng dài đến bên cửa sổ, cầm thêm một đĩa lạc rang muối, vừa ăn vừa cảm thán, “Hung tàn! Thật sự là rất hung tàn! Cuối cùng ta cũng hiểu được những lời của Thu Lão Hổ! A Chiêu, hạ thủ lưu tình nhá!”

Ngưu Bí Thư Giám và Tạ Trung Thư cũng đã chạy tới, ngồi vây một đống xung quanh Hạ Ngọc Cẩn, vừa xem vừa đồng loại vỗ tay. Ngưu Bí Thư Giám nhớ tới mấy hôm nay phải chịu khổ, tàn nhẫn nói: “Đánh chết thằng khốn kiếp này đi, hại con trai ta phải vất vả nhiều ngày như vậy!”

Tạ Trung Thư dặn dò từ tốn: “Hạ Quân Vương à, đừng để Diệp Tướng Quân đánh chết hắn, còn phải hỏi cung nữa á.”

Hoàng tử Y Nặc cũng cảm thán: “Hùng phong năm đó của Diệp Tướng Quân vẫn không giảm.”

Hạ Ngọc Cẩn lại lập tức lôi mười tám đời tổ tông nhà hắn ra ân cần thăm hỏi thêm một lần.

P/S: Mấy hôm trước tình cờ mình thấy một bạn nói rằng bạn ấy không đọc Tướng Quân vì thấy trong truyện chửi bậy nhiều quá. Mình cũng xin nói rõ với mọi người. Tác giả chửi, không phải mình chửi. Có chăng chỉ là ở mình biết nhiều kiểu chửi quá thành ra thấy hợp là thay vào. Có thể mọi người không thích, nhưng chửi cũng có cấp độ. CMN là quá nhẹ rồi, nhiều lúc Diệp Chiêu còn sock hơn. Mình không muốn quy tất cả về một kiểu. Dù sao nó cũng thể hiện một phần tính cách của Diệp Chiêu, Hạ Ngọc Cẩn và các nhân vật khác. Mong mọi người thông cảm cho mình.

36 thoughts on “Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới – Tứ Thập Tam

  1. truyện hay lắm, không vì mấy câu chửi thề mà ảnh hưởng đâu hè😀 Với lại trong truyện này toàn là nhân vật lưu manh với đại lưu manh không à, nên dịch vậy là đúng rồi

  2. Chẹp, mình đã bảo truyện này nó hài lắm nhưng cũng … trần trụi lắm mà lại còn.
    Đúng là nó chửi bậy nhiều thật, nói thật là mình đã đọc hết cv rồi ấy, nhưng vẫn cứ ngày ngày vô đây hóng thôi vì văn phong chủ nhà quá hay😡.

    Thử nghĩ đi, Hà Ngọc Cẩn vốn là 1 nhân vật “lưu manh vô sỉ”, đến cả vua mà còn gọi là “con chồn già” thì miệng làm sao thốt ra được lời vàng ý ngọc.

    Còn xét về Diệp Chiêu còn tàn bạo hơn. Từ nhỏ xíu đã tự coi mình là con trai, học hành siêu dốt, chỉ đánh nhau là giỏi, học võ là nhanh.

    Lại còn làm đại tướng quân, quanh năm suốt tháng ở trong quân ngũ. Thử hỏi cả 1 đám lính tráng thì có mấy người được nho nhã bụng đầy kinh luân? May ra chỉ được mỗi Hồ ly tinh Hồ Thanh. Sống trong môi trường : sáng ra chém giết tối về uống rượu bàn chuyện đàn bà như thế thì Diệp Chiêu liệu sẽ nho nhã được chăng? Chưa đến mức mở miệng ra câu cửa miệng đầu tiên là chửi bậy là còn nhẹ lắm rồi.

    Nói chung thì đọc cũng hơi choáng (nếu đã quen với kiểu hành văn mượt mà,từ ngữ trau chuốt …) nhưng ngẫm đi ngẫm lại lại thấy nó rất hợp với tính cách nhân vật, hợp luôn với cả không khí truyện nữa.

    Nói chung mình rất thích bản “chuyển ngữ” này của chủ nhà. Cơ mà chủ nhà là nam hay nữ nhỉ?

  3. Thanh giả tự thanh trọc giả tự trọc ah~

    Mình không thấy những câu đó chẳng có ảnh hưởng gì cả, bạn chuyển ngữ rất mượt làm cho người đọc không bị nhàm chán. Nếu là từng câu riêng lẻ thì sẽ thấy cụt nhưng đọc cả đoạn lại không bị hẫng mà cảm giác tổng thể rất cô gọn, mình nghĩ nhiều câu gây cười cũng là do cách hành văn của bạn qua tiếng Việt nữa.

    Mình rất thích truyện này, nhiều câu chửi chỉ là nghĩ thầm trong bụng của nhân vật hoặc là lúc cảm xúc lên cao, tức giận một cái gì đó thì nhân vật mới chửi đó chứ, họ đâu có hở chút là chửi này chửi nọ đâu. Vả lại với hoàn cảnh và môi trường sống ( A Chiêu sống trong quân ngũ với toàn mấy gã thô lỗ chỉ biết đánh giặc, còn Cẩn ca lại quen thân với toàn lưu manh -> nói chung hai anh chị đều “lưu manh” hết ^^) như vậy mà đầy một bụng kinh văn với mở miệng ra là khuôn vàng thước ngọc thì…

    Cứ cho truyện này thuộc trào lưu “hiện thực” đi, bạn nào thuộc chủ nghĩa “lãng mạn” thì thôi vậy, mình thì mình thấy rất hay, bộc lộ được cả tính cách lẫn nội tâm nhân vật. Chủ nhà đừng ngại nha, đừng vì một cây mà bỏ cả rừng nhé. (Dĩ nhiên là những câu chửi đó là lời văn của tác giả thể hiện cho hợp với hoàn cảnh và tính cách nhân vật rùi, chớ không lẽ bạn rảnh mà tự nghĩ rồi thêm mấy câu đó vào chắc, mà nếu bạn rảnh được như thế thì mình cũng rất khâm phục vì rất hợp với hai tên lưu manh kia. Hắc hắc.)

      • Ý Ý đừng cắt bạn ơi (mình ko bít bản convert nó sao chứ mình thấy mấy câu ni “qua tay” bạn rùi có thấy thô zì đâu hè…) Hì hì mà chừng nào anh Cẩn mới “hành động” lưu manh ta, đó tới giờ toàn thấy cái miệng ảnh lưu manh ko hà…

  4. ồ, mình thấy có chửi mấy đâu, mà có hầu như đều viết tắt mà, ko ảnh hưởng đến việc đọc mà. Cơ mà truyện hầu như viết về quan quân ngày xưa thì sao mà tránh khỏi chứ. Nói thật là cứ mấy đoạn CMN ấy mình cười đến nẻ ruột ^^

    • ủa, sao cái com ta com cho cái câu ” muốn nam có nam, muốn nữ có nữ” của chủ nhà lại bay xuống đây rồi???
      Nếu nàng nào chê thì nàng ấy khỏi đọc thôi, không đọc truyện này thì tiếc lắm, ai buồn biết liền ah😀
      Tác giả viết thì phải dựa vào thực tế, các tướng sĩ vào sinh ra tử ở chiến trường ai mà ko chửi bậy chứ, cỡ một bụng đầy chữ như hồ ly mà cũng chửi bậy nữa nói chi là Diệp Chiêu. Chủ nhà dịch cũng ko dùng từ ngữ quá lắm, ta thấy bình thường.
      Riêng ta thấy chủ nhà dịch truyện này rất hay, mạch lạc, ko chê gì hết. Cơ mà thấy có 1 chữ CMN bị viết sai thành CMM thì phải, ở cái câu nam nhân của ta mà cũng bị chọc ghẹo, chán sống rùi đó😀

  5. thú thật là CMN mình không biết là gì lun ==” mặc dù biết đó là chửi nhưng hok hiểu,vừa quay sang hỏi ox!xong thấy..bình thường!có sao đâu nhỉ!nhìu b cũng khó tính qá đi

  6. mình thấy mấy câu chửi gì gì đấy không có thô bỉ, mất văn hóa đâu, lại tăng thêm mấy phần tính cách nhân vật ấy. Bạn đừng băn khoăn, mình vẫn ủng hộ nhiệt liệt, tốc độ edit cứ thế này hoài thì hạnh phúc chết mất :))

  7. chẹp.. cho hỏi..Trảm Phong Nguyên Soái là aj ạ? @@~

  8. Mấy nàng cứ kệ đi. Ai thấy đọc được thì đọc, mỗi tác giả có một văn phong riêng mà. Tui còn khoái mấy truyện của tác giả Vô Tụ Long Hương nữa kìa (Tác giả này còn lưu manh hơn)!

  9. Mặc dù nghi phạm được xếp vào loại cao thủ giết người, nhưng lại gặp đúng năm hạn, chọc nhầm Thái Tuế, gặp phải cao thủ trong các cao thủ giết người,
    —> hựa, hà hà hà hà, ta sặc, sặc rồi

  10. Hehe, nói thô cũng là 1 nghệ thuật đấy chứ, có phải ai cũng đủ trình độ để nói đâu =)). Truyện chủ nhà dịch rất mượt, cảm ơn bạn nhiều😉

  11. ko sao đâu bạn ơi, truyện cũng phải có truyện này truyện kia , văn từ ôn nhu nhiều cũng chán. thay đổi chút cho hứng thú. phim mà ko có cảnh nóng sao gọi là hay được vậy nên truyện có tí bậy nó mới hay mà😀. thanksssssssssssssssssssssssss

  12. “Một quyền đi qua, nghi phạm giết người tiến vào cuộc sống già cả nói chuyện phều phào móm mém, không cắn được vật cứng trước thời hạn.

    Một cước đá tới, từ nay về sau nghi phạm thẹn với cha mẹ vợ con, giành được tư cách vào cung làm thái giám”
    Chưa thấy truyện nào tả cảnh đánh nhau mà hài như truyện này!

  13. Truyện này hay bởi những câu chửi đó đấy, nghe thật gần gũi với đời thường. Mà giọng văn của bạn tếu quá, đọc mà cười sặc sụa, mình thật khâm phục đầu óc hài hước của bạn ^^

  14. đứa nào lắm mồm thế, tỷ còn đang tính học mấy câu chửi bậy này thi thoảng chửi cho sướng mồm

  15. Làm gì có con nhà võ nào ăn nói nhẹ nhàng như nước chứ, chửi bậy mới là thực tế. Bạn cứ như này là đủ tốt rồi.

  16. truyện hay quá
    mà thêm câu chửi vào thì thấy hài hước thêm chứ chả có gì là sai

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s