Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới – Tứ Thập Tứ

Tứ Thập Tứ. Chân tướng rõ ràng.

 

Được thằng bé ăn xin xác nhận, Diệp Chiêu dựa vào chiêu thức, vũ khí quen dùng, vóc người, thể lực và khả năng phán đoán chuyên nghiệp nhanh chóng tóm cổ hung thủ.

Nghi phạm giết người được đãi ngộ khá tốt, chỉ bằng thân phận bình dân áo vải mà được hưởng chế độ điều tra của quan viên phạm tội hoặc trọng phạm phản quốc. Thượng Thư Bộ Hình, Kinh Triệu Doãn, Tể Tướng ba người phụng mệnh mật thẩm suốt đêm, dưới sự chấp hình của Doãn Thiên Vệ – kẻ được xưng là có thể khiến người chết mở miệng, nghi phạm bị tra tấn đến đòi sống đòi chết, biết gì nói ngay, nói là nói hết, ngay cả việc bao bao nhiêu ngoại thất, nuôi bao nhiêu con riêng cũng phun ra sạch.

Nghi phạm này không phải là người trung thổ, mà là nguời sắc mục, tên là Lý Lạp, gã sống ở Đại Tần nhiều năm, khinh công rất giỏi, giỏi sử dụng đoản đao, người giang hồ gọi là “Thảo Thượng Phi”, thường ngày chuyên môn giết người thuê, vào nhà cướp của, thâu hương thiết ngọc*. Một thời gian trước có một người khách rộng rãi hào phóng tìm được hắn, nói rằng năm ngoái Lý đại sư dùng ngọc bích hình con hổ giả lừa đổi lấy đồ thật của hắn, ghi hận trong lòng, cho nên cho hắn một trăm lượng vàng, muốn mua mạng của đối phương, còn bằng lòng cho hắn thêm một trăm lượng nữa sau khi xong việc.

Gã vốn đã ra tay từ lâu, chỉ vì kỹ nữ mới tới Tần Hà thùy mị quá, chần chừ mấy ngày nay, tới tận sau khi sứ đoàn Đông Hạ vào kinh, giới nghiêm khắp nơi, gã e sợ quan phủ tra xét nghiêm ngặt, bèn nhân cơ hội tạo hiện trường giả, định làm rối hiện trường, vu oan giá họa. Không ngờ tên quần là áo lụa bị giá họa lại chính là Nam Bình Quận Vương, gây xôn xao dư luận, gã cũng sợ thon thót, liền hẹn khách hàng đến dưới hàng liễu bên kia sông đối diện Thái Quy Lâu nhận nốt tiền, chuẩn bị chạy trốn, không ngờ gặp đúng lúc đám người Hạ Ngọc Cẩn đến ăn cơm, trước mặt tướng quân hung hãn, khinh công không có đất dụng võ, bị đánh thành đầu heo tại trận, bắt về quy án.

Kẻ muốn mua mạng người thấy tình hình không ổn, hoặc muốn trốn nợ, hoặc thấy lộn xộn to chuyện, từ đầu tới cuối cũng chưa xuất hiện. Bức vẽ căn cứ vào miêu tả của Lý Lạp, là một nam tử trung niên bình thường, khuôn mặt là người Đại Tần, không béo không gầy, không cao không thấp, râu lún phún, thân phận không thể kiểm tra đối chứng.

Bọn quan viên phụ trách thẩm tra xử lý vụ án này đọc đi đọc lại tư liệu đến ba lần, lại tìm kỹ nữ Tần Hà hỏi thăm, xác nhận lời khai của gã không có nửa phần sơ hở, trong lòng cảm thấy xúi quẩy —— loại án giết người vì lợi ích cá nhân sinh mâu thuẫn này, nào có xứng để Tể Tướng đại nhân tự mình chủ trì xét xử?

Thế là bọn hắn bèn quăng Lý Lạp vào đạo lao rồi bẩm báo lại cho Kinh Triệu Doãn, y theo luật mà tuyên án, tạm gác lại chờ qua mùa thu xử trảm. Đáng tiếc gã bị Diệp Chiêu đánh quá tàn nhẫn, lại bị Doãn Thiên Vệ tra tấn khiến vết thương càng trở nên trầm trọng, máu đọng quá nhiều, hấp hối. Mà từ sau khi quan phủ phát hiện ra không phải vụ án mưu phản, cũng không muốn lãng phí tiền mời thầy thuốc đến chữa thương, cứ vứt gã vất vưởng như vậy, khiến tình trạng thương tích càng trầm trọng thêm, sáng hôm sau đã chết.

Sự thật rõ ràng.

Hạ Ngọc Cẩn ôm hận, vẫn còn không chịu buông tha cho Y Nặc hoàng tử: “Không liên quan đến đoàn sứ Đông Hạ thật? Tất cả mọi chuyện có vẻ quá trùng hợp rồi!”

Ngưu thông phán lạnh lùng nói: “Mò trên cây mà cũng tìm được người làm chứng, đêm hôm tối mịt mà cũng nhìn rõ mặt hung thủ, ngài thử nói cho ta xem, trên đường gặp được hung thủ giết người thì cũng gọi gì là trùng hợp?”

Hạ Ngọc Cẩn không phục, tính toán lôi kéo phu nhân mình làm đồng minh: “A Chiêu, cô nói xem?”

“Hả?” Diệp Chiêu đang sững người suy nghĩ, bị gọi vài lần mới quay đầu lại, chú ý nghe lại cuộc tranh luận của bọn họ, nhỏ giọng nói, “Có liên quan đến hắn thì làm sao? Không liên quan thì thế nào? Không có chứng cớ, dùng nắm đấm ép hắn nhận tội chắc? Nếu nguyên nhân sự việc không phải vì Bích Ngọc Lão Hổ, ngươi có biết món đồ giả Lý Đại Sư đã chế ra không? Sứ đoàn Đông Hạ vào kinh từ tám ngày trước, mà Lý Lạp lại nhận nhiệm vụ giết người từ mười lăm ngày trước…”

Hạ Ngọc Cẩn nói: “Nói không chừng hắn bị sai khiến phải nói như vậy?”

Diệp Chiêu lắc đầu: “Ta đã tìm vài bằng hữu trên giang hồ hỏi thăm, xác nhận kẻ này chính xác là Thảo Thượng Phi, hắn tham tiền háo sắc, xấu xa bạc nghĩa, khốn kiếp như vậy, sao lại chịu bị nghiêm hình tra tấn mà chết để bao che cho kẻ chủ mưu sau lưng?”

Hạ Ngọc Cẩn nghe xong cũng không biết nói gì, buồn bực: “Thật sự không liên quan gì đến tên cẩu hùng kia sao?”

“Tốt nhất là không nên liên quan,” Diệp Chiêu hạ giọng nói nhỏ đến mức khó mà nghe được, thì thào, “Nếu quả thật là hắn sắp đặt, thì sự việc sẽ không đơn giản, Đại Tần chưa khôi phục nguyên khí, quốc khố rỗng không, không hợp động binh.”

Hạ Ngọc Cẩn thấy nàng lo lắng đến như vậy, lại quay ra an ủi: “Cũng không cần lo lắng quá, Lý đại sư cần phải có vật mẫu mới chế tạo được đồ nhái, bất kể là binh phù hay là ngọc tỷ, vật quan trọng như vậy làm sao chủ nhân có thể để nó rơi vào tay người khác mấy ngày mà không phát hiện ra? Huống chi người lòng dạ rộng rãi như ta, lúc phát hiện bị lừa, cũng còn đánh cho tên họ Lý kia một trận, nếu đụng phải tên nào lòng dạ hẹp hòi, quả thật có thể trở thành án giết người.”

Sứ đoàn Đông Hạ sắp về nước rồi, cho dù nàng còn nghi ngờ không thông, cũng không thể tìm ra được chứng cứ trong thời gian ngắn như vậy.

Diệp Chiêu chỉ còn biết đè nén lo lắng trong lòng xuống, gượng cười đồng ý với quan điểm của hắn, rồi dâng thư cho hoàng thượng, tấu xin điều tra kỹ lại một lần trước khi sứ đoàn Đông Hạ khởi hành, cũng hạ lệnh cho quân sĩ tướng lĩnh đóng ở những nơi giáp giới với Đông Hạ cần thao luyện thêm, củng cố tường thành, huấn luyện tân binh, tăng mạnh phòng thủ, hễ gió động cỏ lay một cái là phải báo cáo, quyết không để đối phương có cơ hội thừa dịp tấn công.

Hoàng thượng chuẩn tấu hết sạch.

Hạ Ngọc Cẩn được gỡ hết gánh nặng, cả người nhẹ nhàng thoải mái, kéo tay nương tử vui vẻ đi tiễn cẩu hùng cút về, nhìn đoàn người của gã bị chặn ở cổng thành kiểm tra đi kiểm tra lại, trong lòng vui sướng vô cùng, chỉ hận bị hoàng bá phụ dặn đi dặn lại, không nên nhè lúc người ta sắp về rồi lại đi bày trò bắt nạt, nên không khỏi có chút cảm giác không được trọn vẹn niềm vui.

Hoàng tử Y Nặc vô cùng thẳng thắn để quan trấn thành kiểm tra hành lý, trừ vàng bạc, vải vóc hoàng thượng ban cho, còn lại toàn là mấy món linh tinh đồ sứ tự mua, đồ đạc bằng sắt, lá trà, vân vân, cũng không thấy có chỗ nào khả nghi, đang định vẫy tay cho đi, chợt có bé gái nhà một thương gia đang xếp hàng chờ ra khỏi thành, khoảng chừng năm sáu tuổi, đúng cái tuổi lanh chanh loi choi, đang chơi đùa ầm ĩ với anh trai, bất cẩn chạy không nhìn đường, đụng trúng vào người Y Nặc, kẹo hồ lồ trong tay rơi xuống, người cũng ngã sấp xuống theo.

Bé gái ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ ngoài cao lớn hung hãn của đối phương, bật khóc “Oa” một tiếng.

Đám quan giữ thành vội vàng tiến lên đuổi đi.

Hoàng tử Y Nặc ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nâng bé gái dậy, lại nhặt thanh kẹo hồ lô lên, đưa lại, một nụ cười nở trên khuôn mặt: “Ngoan, đừng chạy lung tung, về chỗ ăn kẹo đi.”

Bé gái thấy ông chú trông có vẻ dữ tợn này rất hiền lành, cũng không còn sợ hãi nhiều nữa, nó rút tay về sau lưng, nghiêm túc nói: “Mẹ bảo, đồ rơi xuống đất, không được ăn.”

Hoàng tử Y Nặc hơi sửng sốt.

“Con bé bị chiều quen hư, xin đại nhân thứ tội.” Phụ thân của bé gái vội vàng chạy lại, tát cho đứa con gái nói lung tung một nhát, kéo nó về, còn không ngừng xin lỗi đám quý nhân kia.

Hoàng tử Y Nặc vứt thanh kẹo hồ lô đi, cười cười: “Không sao.”

Hắn đứng lên, nhìn bé gái mặc áo vải bông, chân đi giày thêu, đầu cài một bông hoa bằng lụa rất đẹp, đôi mắt long lanh, đang ầm ỹ đòi cha mua cho nó một món đồ chơi mới, hẳn rằng nó không biết cuộc sống có thể ăn no mặc ấm như vậy đã là khát khao trong mơ của tuyệt đại bộ phận trẻ con Đông Hạ.

Phụ hoàng ơi, đám cừu non vô dụng Đại Tần đang sống qua những ngày tháng tốt đẹp như vậy, còn những hùng ưng Đông Hạ dũng cảm lại sống trong đói khổ lạnh lẽo.

Cuộc sống như vậy sẽ không tiếp tục lâu nữa.

Cướp lấy, cướp lấy tất cả.

Gã muốn dẫn đàn hùng ưng giương cánh bay vào trung nguyên, đuổi đàn cừu đang sống an nhàn sung sướng đi, đẩy bọn chúng xuống làm nô lệ, sống những ngày tháng ăn rễ cây khổ sở, còn dân chúng Đông Hạ sẽ tiếp quản miền đất đai phì nhiêu, tiếp quản cuộc sống giàu sang này, để cho đám trẻ con Đông Hạ được mặc áo vải bông mới tinh, đi giày thêu, cầm kẹo hồ lô, sống một cuộc sống còn ngọt hơn cả mật cả đường.

Cổng thành mở rộng, thành quan cung kính tiễn sứ đoàn Đông Hạ lên đường trở về.

Hoàng tử Y Nặc quay đầu, lưu luyến không rời mắt nhìn đường phố phồn hoa, cung điện nguy nga, trên tường thành, áo choàng sắc tím cuộn bay, quàng lên một bóng người đứng thẳng tắp. Là Diệp Chiêu, con sói mẹ hiếm hoi của Đại Tần này, không cưới một phu quân sói, lại cưới một con cừu non nhỏ đần đần độn độn. Nhớ tới đủ hoại hành động ngu xuẩn ngây thơ của hắn, hoàng tử Y Nặc lắc đầu, không nhịn được bật cười, hắn siết chặt nắm đấm, móng tay cắm lút sâu vào trong thịt, kìm chế khát vọng nóng bỏng trong lòng, kìm chế tiếng hét gần như sắp vụt ra khỏi cổ họng.

Tạm biệt, Đại Tần phồn hoa.

Hãy chờ chúng ta quay trở lại, trở thành chủ nhân của nơi này.

Sắc trời có chút âm u, Diệp Chiêu nhìn đoàn xe của sứ đoàn Đông Hạ đang càng lúc càng xa, trong lòng bất loáng thoáng có chút bất an.

Hạ Ngọc Cẩn cười nói: “Yên tâm, trời có sụp xuống, cũng không phải là trách nhiệm của một mình cô. Nói không chừng vốn chẳng có chuyện gì, chỉ là cô lo lắng thừa thôi. Là hoàng thượng và đám quan viên cùng đồng ý thả bọn hắn chạy về, cho dù có chuyện không may thật cũng không phải là lỗi của cô. Bây giờ cô nghĩ nhiều mấy cũng vô dụng, chuyện ngày mai để ngày mai nghĩ, chuẩn bị sớm một chút là được rồi.”

Diệp Chiêu nhàn nhạt cười cười: “Cũng đúng.”

Trách nhiệm của võ quan là khi có kẻ thù bên ngoài xâm lược hoặc lúc loạn lạc, bất chấp tính mạng xông lên đánh giặc. Chỉ cần không có mệnh lệnh đặc biệt nào được ban ra, công việc của nàng sẽ là chỉnh đốn và thao luyện quân đội, còn những thứ khác, là trách nhiệm của hoàng thượng và quan viên, nàng là hộ quốc tướng quân, đã quyền cao chức trọng, càng không thể nhúng tay vào việc trị quốc. Tối nay phải viết một phong thư gửi cho Liễu Tướng Quân ở biên ải, năng lực của hắn xuất chúng, đức cao vọng trọng, tinh binh thủ hạ có năm vạn, biết cách huấn luyện, sẽ không khinh địch, đoán chừng dù Đông Hạ có đánh tới, cũng không qua được trọng địa Gia Hưng Quan.

“Như thế mới tốt!” Hạ Ngọc Cẩn vung tay quàng qua bả vai nàng, Đông Hạ cẩu hoàng tử vốn không đáng để đặt trong lòng, nay đại sự chấm dứt rồi, còn có việc quan trọng hơn phải làm, hắn nhe răng cười tà ác hai tiếng, đường đường chính chính đề nghị, “A Chiêu, hôm nay là ngày vui, đáng chúc mừng.”

Đầu óc của Diệp Chiêu còn chìm đắm trong quốc gia đại sự, nhất thời chưa hiểu gì cả: “Có gì mà phải chúc mừng?”

Hạ Ngọc Cẩn: “Tên khốn kiếp vướng mắt cút rồi, cái chết của Lý đại sư cũng đã được điều tra rõ chân tướng, trọng trách trên vai ta cũng đã được gỡ xuống, chúng ta về nhà uống vài chén rượu, chúc mừng một cái.”

“Uống rượu?” Diệp Chiêu nghi hoặc nhìn hắn một cái.

“Dù sao cũng là uống ở nhà mình, không sợ người khác nhìn thấy mất mặt,” Hạ Ngọc Cẩn giơ bàn tay thề, “Ta chỉ muốn uống rượu với cô, chúc mừng một chút, không có gì khác!” Ngoại trừ việc sờ sờ đôi chân dài vòng eo nhỏ xinh đẹp của nương tử, hắn cam đoan không làm bất kỳ một cái gì khác!

10 thoughts on “Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới – Tứ Thập Tứ

  1. ” Ngoại trừ việc sờ sờ đôi chân dài vòng eo nhỏ xinh đẹp của nương tử, hắn cam đoan không làm bất kỳ một cái gì khác! ”

    đúng là….

    Cẩn ca cố lên nhá ~( ̄▽ ̄)~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s