Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới – Tam Thập Bát

Tam Thập Bát. Chim sợ cành cong…

 

Bình thường, không có kẻ bị tình nghi nào lại chạy tới điều tra vụ án của chính mình.

Nhưng hoàng thượng ngửi được mùi nguy hiểm trong chuyện này, liền mở một mắt nhắm một mắt, không nói cho phép, cũng chẳng nói rõ ràng, chỉ rút lệnh cấm túc, kệ cho Hạ Ngọc Cẩn chạy loạn. Kinh Triệu Doãn nhanh nhạy hiểu ý, lập tức làm theo, mang hai người tới phòng khám nghiệm tử thi, cho bọn họ xem xét thi thể của Lý đại sư.

Phòng khám nghiệm tử thi mùi hôi thối bốc tận trời, Diệp Chiêu mặt không đổi sắc bước nhanh vào, đi được hai bước, thấy phía sau không có người đi theo, quay đầu lại đã thấy Hạ Ngọc Cẩn mặt mũi trắng bệch, bịt mũi, nét mặt như sắp nôn ra đến nơi, Diệp Chiêu bèn dừng lại một bên thưởng thức phong cảnh, một bên chờ hắn.

Qua một lúc lâu, Hạ Ngọc Cẩn thở hổn hển khó khăn, đưa mắt nhìn nương tử của mình đang nhàn nhã tự nhiên ngắm xác chết, cảm thấy vô cùng mất mặt, lập tức khẽ cắn môi, xốc lại khí khái nam tử, cố hết sức giả vờ không sợ hãi tẹo nào bước qua bậc cửa, đi đến bên cạnh thi thể, lớn tiếng nói: “Dù thế nào cũng phải xem người chết, không biết chừng sẽ điều tra ra cái gì đó.”

Người khám nghiệm tử thi của vụ án này họ Hứa, đã có ba mươi lăm năm trong nghề, bởi vì nghề nghiệp thấp kém, không có hy vọng thăng chức, vợ cũng chẳng có, cho nên tâm huyết cả đời đặt hết ở công việc nghiên cứu khám nghiệm tử thi. Hắn thấy Hạ Ngọc Cẩn nghi ngờ sự chuyên nghiệp của mình, nổi trận lôi đình, dài giọng, đen mặt nghiêm trang nói: “Con mắt Quận vương tinh tường hơn đuốc, nhất định có thể nhìn ra những điều khác ngoài nhát đao trí mạng trên xác chết.”

Hạ Ngọc Cẩn chỉ thuần túy ôm tâm lý cầu may tìm được dấu vết gì đó, bị nói vậy khiến hắn có phần xấu hổ.

Diệp Chiêu lại chậm rãi mở miệng: “Kỹ thuật khám nghiệm tử thi của Hứa lão bá tuyệt đối là đệ nhất Đại Tần, Hà đại nhân nói ngài chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra thời gian và phương thức tử vong, không hề sai sót.”

Lão Hứa khám nghệm tử thi “hừ” nhẹ một cái.

Người có bản lĩnh tính tình đều rất làm cao, người mỗi ngày đều giao tiếp với xác chết tính cách cũng quái dị như vậy. Cho nên Diệp Chiêu cũng không buồn để ý đến vẻ ngạo mạn của lão, lại nói: “Thuở nhỏ ta đã si mê võ học, giết người cũng chẳng ít, bình thường có nghiên cứu binh khí trong thiên hạ, cách thức giết người này cũng rất quen thuộc, nguyện xin lãnh giáo Hứa lão bá một chút.”

Rốt cục lão Hứa khám nghiệm tử thi cũng nhớ tới tin đồn về Diệp tướng quân, miễn miễn cưỡng cưỡng gật gật đầu.

Diệp Chiêu cúi người ngồi xổm xuống, nghêm túc nghiên cứu vết thương, còn thò ngón tay vào khám nghiệm bên trong, suy tính kỹ càng.

Hạ Ngọc Cẩn vịn bả vai nàng, cũng ngóng ngóng cổ nhìn chằm chằm, giấu giếm sắc mặt khiếp đảm, nhưng quả thật đã khiến người ta phải nhìn với cặp mắt khác xưa.

Diệp Chiêu đứng dậy: “Một đao đâm thấu tim, nhanh mạnh quyết đoán, sau đó nhanh tay xoay tròn lưỡi đao vặn nát, chết kiểu này không phải tự sát.”

Lão Hứa khám nghiệm tử thi nói: “Đúng, người tự sát vào thời điểm mấu chốt sẽ do dự, vết đao của chủy thủ sẽ không tàn nhẫn gọn nhẹ như vậy, hơi nữa sau khi đâm vào tim, hai tay vô lực, không thể thực hiện xoay tròn vặn nát được. Ta đã báo cáo việc này lên Hà đại nhân… Nhưng mà ông ta không cho ta nói.”

Hạ Ngọc Cẩn cả giận nói: “Con bà nó chứ! Tên cẩu quan này muốn ông đây gánh tội thay để kết án đây mà!”

Lão Hứa khám nghiệm tử thi nhìn vào mắt hắn, ý tứ sâu xa nói: “Chó mấy nhà xung quanh nhìn thấy người quen sẽ không sủa, có lẽ Hà đại nhân không muốn làm lớn chuyện.”

Hạ Ngọc Cẩn tức tối: “Nhìn cái gì hả! Ông đây không chơi với chó, người cũng không phải ta giết!”

Diệp Chiêu vỗ vỗ vai hắn, an ủi: “Ừ, ngay từ đầu ta đã kết luận, người không phải do ngươi giết.”

Hạ Ngọc Cẩn mừng rỡ: “Cô tin tưởng ta đến vậy sao?”

“Cũng không hẳn là thế,” Diệp Chiêu nói: “Người chết theo kiểu này, khả năng ngươi hạ thủ là không thể.”

Lão Hứa khám nghiệm tử thi nói: “Dựa vào cái gì mà biết được?”

Diệp Chiêu lấy thanh chủy thủ ngắn trong người ra, quăng cho lão: “Nếu dùng cái này đâm ta, lão bá muốn xuống tay từ chỗ nào?”

Lão Hứa khám nghiệm tử thi cầm lấy chủy thủ, vung vẩy thử một chút: “Phần bụng mềm dễ đâm sâu, tuy rằng chết không nhanh, nhưng chỉ cần đâm vào, khẽ quay đao, bất kể làm bị thương bộ phận nội tạng nào, đều sẽ dẫn đến mất máu mà chết.”

Diệp Chiêu hỏi lại: “Vì sao không chọn tim?”

Lão Hứa trả lời, “Trước tim có mấy đoạn xương lồng ngực, nếu lệch góc, rất có thể sẽ đâm phải xương.” Nói tới đây, lão hiểu ra, phấn khởi nói, “Người bình thường chủ động giết người đều sẽ đâm liên tục vào bụng, hoặc dùng vật nặng đập vào đầu. Nếu xuống tay ở tim, rất khó để đâm một nhát chết luôn, mà giết người trong trạng thái bị kích động, sẽ không thể nghĩ chu toàn đến vậy.”

Diệp Chiêu hỏi lại: “Nếu lão bá đâm chủy thủ này vào tim ta, lão bá sẽ đâm theo hướng nào?”

Lão Hứa khám nghiệm tử thi vung tay ước lượng một chút: “Bên phải.”

Diệp Chiêu gật đầu: “Chiều cao của Lý đại sư ngang ngang tầm ta, giả thiết hung thủ cao ngang tầm ta, hoặc là thấp hơn ta, muốn đâm chủy thủ chuẩn xác xuyên qua xương, đâm vào tim nạn nhân như giả thiết thì cổ tay phải nâng tương đối cao, lúc này nắm tay ngửa lên, mu bàn tay hướng ra phía ngoài sườn đâm xuống mới thuận tay. Nay hướng vết đâm ở tim Lý đại sư, cũng là hướng vào phía trong sườn, cho nên ta cho rằng hung thủ có thể là kẻ thuận tay trái.”

“Cho nên kẻ giết Lý đại sư, cho dù không phải cao thủ, cũng là kẻ đã từng giết rất nhiều người mới có thể có kỹ thuật thành thục đến vậy, không phải chuyện Hạ Quận Vương có thể làm nổi.” Lão Hứa khám nghiệm tử thi nghe nàng nói đến tâm phục khẩu phục, quăng luôn thành kiến ban đầu, khen ngợi liên tục, “Tướng quân tinh tế tỉ mỉ, cao minh.”

Diệp Chiêu vội vàng nói: “Lão bá là người phụ trách kiểm tra thi thể, cũng không giết người, không biết những chi tiết này là chuyện bình thường. Kỳ thực ta cũng chỉ biết về phương diện đao kiếm, đối với việc kiểm tra thi thể này hoàn toàn không hiểu gì.”

Lão Hứa khám nghiệm tử thi bội phục: “Khiêm tốn, tướng quân mới thật là cao thủ chân chính!”

Hai người khen ngợi nhau, Lão Hứa khó có thể gặp được người hiểu công việc của mình, mừng đến thiếu chút nữa lôi mấy thi thể trong vụ án khác ra cho Diệp Chiêu xem.

“Các ngươi xong rồi còn không yên được à?” Hạ Ngọc Cẩn từ lúc dựa vào căn cứ xác thực mà được rửa oan, phấn chấn lên rất nhiều, chợt nghĩ phu nhân mình là cao thủ giết người, mình lại giết gà cũng không nổi, so sánh trong lòng có chút bất bình, thế là nghiêm mặt ra vẻ hổ báo, ngồi một bên suy nghĩ thật lâu, rốt cục cũng nhớ ra cái có thể chứng minh bản lĩnh của mình: “Chủy thủ quăng bên cạnh xác chết, là sản phẩm của nhà của Hoàng Nhị mặt rỗ. Ta có thể nhận ra kỹ thuật nhà hắn!”

Pháp y Hứa đang tán gẫu hăng hái với Diệp Chiêu, nghe thấy Hạ Ngọc Cẩn ngắt lời, cực kỳ ghét, lão bực bội vẫy tay: “Quận vương gia à, trên chủy thủ còn có khắc con dấu của nhà Hoàng Nhị mặt rỗ kìa… Hà đại nhân đã sớm tra rõ rồi, trước khi xảy ra vụ án, chính Lý đại sư đã tự mình đi mua.”

Diệp Chiêu ước lượng chiều dài vết thương, hỏi lại: Lão bá xác định hung khí là cái chủy thủ này sao?”

Lão Hứa khám nghiệm tử thi nói: “Kích thước phù hợp.”

Diệp Chiêu: “Cao thủ thường có thói quen sử dụng vũ khí của chính mình, rất ít khi dùng loại rác bán ở chợ này, có thể nào hung thủ giết người xong lại dùng cái này để ngụy trang, hòng đổ trách nhiệm cho Ngọc Cẩn? Ví dụ trước đó dùng vũ khí quen tay để giết, giết xong lại đâm chủy thủ này vào một nhát, tạo thành dấu vết giả chứng tỏ chủy thủ là hung khí.”

“Hung khí giả, bên ngoài có thể giống nhau, vết đao bên trong chắc chắn sẽ có sai lệch,” Lão hứa khám nghiệm tử thi trầm ngâm một lát, xoay người lấy dụng cụ, phấn khích nói, “Móc tim ra kiểm tra đi.”

Diệp Chiêu gật đầu liên tục.

Hạ Ngọc Cẩn đấu tranh: “Này này… Làm thế sẽ rất bất kính với người chết đi?”

Lão Hứa khám nghiệm tử thi vừa làm việc vừa sung sướng nói: “Dù sao hắn cũng không có người nhà, hơn nữa giải oan cho hắn là việc tốt, chắc chắn hắn sẽ không để bụng đâu.”

Chỉ chốc lát, vết thương ở quả tim đã được điều tra rõ ràng.

Lão Hứa khám nghiệm tử thi vỗ đùi thi thể nói: “Không ngờ lão phu lại nhìn lầm! Bên trong có hai vết thương không đồng nhất, vết chủy thủ là dấu vết giả được tạo ra sau! Hung khí ban đầu hẳn là….”

Diệp Chiêu quyết đoán nói: “Đoản kiếm.”

Trên thi thể của đại sư đồ giả xuất hiện dấu vết giết người giả, quả thật có vẻ mỉa mai.

Hạ Ngọc Cẩn tổng kết: “Chúng ta phải tìm một cao thủ rất giỏi khinh công, quen sử dụng kiếm, thuận tay trái?”

Diệp Chiêu sờ sờ cằm, cười như không cười nhìn hắn, bỗng chốc nghiêm túc nói: “Vì sao hung thủ lại muốn đổ tội cho ngươi? Là chọn bừa một kẻ chết thay? Là vì che giấu thân phận, cố tình đổ cho ngươi? Hay là hắn đã có sẵn địch ý với ngươi?”

Hạ Ngọc Cẩn rùng mình, ngượng ngùng cười: “Không thể đâu, gần đây ta đâu có đắc tội với ai đâu…”

Diệp Chiêu xoè ngón tay đếm đếm: “Lưu Thiên, Trần Đức Hải, Lục Lão Nhị, Ô Nha…”

Trên trán Hạ Ngọc Cẩn đã thấm vài giọt mồ hôi lạnh.

Diệp Chiêu quyết đoán nói: “Ta sẽ sắp xếp thêm vài người gác đêm cho ngươi.”

Buổi tối trở về, nghĩ đến hung thủ giết chết Lý đại sư xuất quỷ nhập thần, lại nhớ đến cái xác chết đáng sợ hôm nay, trong lòng hắn run run, cắn chặt chăn, hơi hơi có gió thổi là sợ đến mức nhảy dựng lên, ngay cả cái bóng của một a hoàn gia đinh đi qua cửa cũng giống như ác quỷ xuất hiện, muốn lén lút đến bên giường một đao xử lý mình.

Hạ Ngọc Cẩn càng nghĩ càng sợ, thế nào cũng không ngủ được. Đến khi hắn lăn qua lộn lại lần thứ chín mươi tám, cuốc cùng không nhịn nổi bèn triệu Dế Mèn đến, cố dằn cảm giác sợ hãi nói: “Này… Gia ngủ không được.”

Dế Mèn hiểu ý: “Ngài giường đơn gối chiếc khó ngủ? Muốn tìm người thị tẩm?”

Hạ Ngọc Cẩn ngẫm lại, cảm thấy lý do này không sai: “Đúng!”

Nhưng là tìm ai đây?

Dương Thị từ sau khi chủ trì việc bếp núc, vô cùng hăm hở, tính nàng lại trọng thanh danh, sợ rằng làm thiếp mà nắm quyền nhà cửa, bị người ta cho là dụ dỗ chủ nhân mà khinh thường, cho nên càng ngày càng cẩn thận, mọi chuyện y theo quy củ, còn trẻ mà đã biến thành bà cụ non cứng nhắc bảo thủ, lại còn gió hơi thổi một cái đã tìm tướng quân báo cáo, ngủ với nàng rất rất khó chịu. Mi Nương là cái đồ ăn cây táo rào cây sung, ai cho nàng lợi ích thì người đó là trời, mỗi lần nhìn thấy tướng quân chỉ hận không thể nhào tới vẫy vẫy cái đuôi, thật sự khiến người ta chướng mắt. Huyên Nhi thì xong hẳn, đã nhát gan lại còn thích hét chói tai, ngủ cùng nàng, lỡ đâu trong phòng có con chuột con gián mò vào, không cần đợi sát thủ vào đến cửa, hắn đã bị tiếng thét chói tai của nàng hù chết rồi.

Hạ Ngọc Cẩn cân nhắc hồi lâu, đến tận lúc Dế Mèn hỏi lần thứ ba.

Quyết đoán nhấc chân, đi thẳng đến viện Diệp Chiêu ở.

Diệp Chiêu vừa hong khô tóc, chuẩn bị đi ngủ, thấy hắn bước vào, mỉm cười hỏi: “Đêm hôm khuya khoắt rồi còn rảnh rỗi tới đây?”

“Có gì mà không rảnh?” Hạ Ngọc Cẩn cố lấy dũng khí, giọng điệu đại lão gia, “Tướng công tìm phu nhân mình ngủ chung là chuyện kinh thiên địa nghĩa! Còn phải thông báo nữa hay sao?! Tối nay gia sẽ ngủ lại ở đây!”

Diệp Chiêu nhướng mày, ái muộn nói: “Được.”

 

32 thoughts on “Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới – Tam Thập Bát

  1. oaaaaaaaaaaa, 22+ đến rồi 22+ đến rồi :”DDDDDDDDDDDDDD
    ta hóng quá, sốt ruột chết đi được, k biết cảnh sau có phải là 22 k nữa
    khà khà khà. trải chiếu ngồi đợi thoai, hế hế
    thanks nàng nhiều lắm ^^~

    • Bềnh tễnh,bềnh tễnh, 16+ là giỏi lắm rồi. Nếu không là không có chuyện gì xảy ra thì cũng là nó xảy ra quá buồn cười đến mức không lên 22+ nổi.

    • ồi thật sao??? thất vọng não nề ;_;
      ta đang ngồi hóng coi cái truyện hài vô đối kiểu này thì liệu có thể sinh ra cái loại H kiểu gì mà lên đến những 22+, vậy là mừng hụt sao, haizzz ==’

  2. Truyện này hay! hành văn rất thú vị, nuột nà hài hước. cảm giác mọi truyện lý giải đều rất hợp lý. người dịch cũng khéo, tạo nên văn phong rất hay. mình rất thích.mong được đọc thường xuyên

  3. chết, comt xong mới biết mình nhầm, bạn edit chứ không phải dịch. Dù sao cũng rất thích cách bạn xử lý câu chữ. Cảm ơn nhé!

  4. Trời ơi, ko chờ đc rồi. Sao lại chon ngay cái lúc này mà dừng hở nàng? Lại lục tục mò vào bản gốc làm gà mổ thóc …. Chỉ hận không thể nữa đêm lay dậy bắt nàng làm việc típ mà T________T

  5. chợt nghĩ phu nhân mình là cao thủ giết người, mình lại giết gà cũng không nổi,
    –> bộ anh muốn bị gô cổ vào tù à.

  6. My gosh, nàng nào đọc cv chưa? Truyện này H, quả thật không đỡ được. =)))ha ha ha, ta cười đến chết mất!

      • ớ, nặng đến mức đó sao O_O
        thế cuối cùng là nó dữ dội lắm hả nàng?? hay chỉ là 16+ như bạn bên trên nói *chỉ chỉ*
        giờ ta cũng loạn thật rồi @_@ nghe các nàng nói là hoa đầu chóng mặt, k hiểu sự tình thế nào, đành chờ chương đó rồi tự kiểm nghiệm vậy :”)
        cơ mà nàng ơi, t thừa tuổi xem H rồi, cho ta coi với nha :”D *nhe răng, chớp chớp* ^^~

      • Truyện H mà không dán nhãn 30+… thì ta vẫn đọc ngon lành. Còn truyện set pass thì cho xin đi bạn, mất công lắm. Ai đủ tuổi thì đọc ai không đủ tuổi tự biết mà tránh chứ…Người ta mà cứ cố thì bạn cấm được à, nhỉ?

      • Ờ thì đúng là cũng hơi nặng thật, cơ mà thua xa lơ xa lắc mấy truyện khác, và cứ an tâm bây giờ các bạn trẻ gì cũng biết. Càng cấm càng tò mò. Cũng giống như cái bài viết “Cảnh H trong ngôn tình” ấy, mình thấy câu na ná thế này “warning chỉ treo cho vui, lại giống 1 cách PR vô cùng hiểu quả hơn”. Mình thiết nghĩ cũng chẳng cần bạn ạ.
        Vì mình thấy H của 2 VC bạn này hài muốn chết =))

      • Nàng set đi, không có đứa nào nó hớn hở lên đi báo cáo các cấp chính quyền là họ gô cổ nàng vứt vào trại “banned” đấy. Hic, ta nhìn đoạn đó một hồi mà hoa cả mắt, nắm lấy tình tiết chính rồi “tam thập lục kết tẩu vi thương sách”. Ghét đọc cv!

      • nàng đừng set pass, nơ ron não của ta chỉ dùng để suy diễn truyện và cười thôi chứ giải pass thì chịu. Nàng để mờ mờ cũng được, càng mờ càng ảo hì hì

  7. Há há, rồi từ đây, anh Cẩn sẽ biết cái mùi thế nào mới thực sự là … nằm dưới.
    Cứ đọc đến cảnh hot của 2 VC nhà này, dù cho cũng xịt máu mũi thiệt đó nhưng vẫn không thể nhịn được cười. Vẫn luôn luôn thấy tội Cẩn ca =)).

    Có 1 “anh vợ” quá khoẻ như thế vừa khổ vừa sướng, Cẩn ka nhẩy =))

  8. Hạ Ngọc Cẩn tức tối: “Nhìn cái gì hả! Ông đây không chơi với chó, người cũng không phải ta giết!”
    –> chết cười câu này =))
    thanks u🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s