Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới – Nhị Thập Thất

Gift for Gianghayenchi

Nhị Thập Thất. Tội ác chồng chất…

Sự tình rất đơn giản.


Khổ chủ gây rối họ Trương, tên Trương Đại Bảo, ở Trương gia thôn gần kinh thành. Tháng trước con trai hắn là Trương Tam Lang bị bệnh, đưa đến Bảo Hòa Đường để đại phu khám, mua mười thang thuốc, về nhà uống xong bệnh tình đột ngột trở nặng, nửa đêm hôm qua nôn thốc nôn tháo, gần đi đến nơi rồi. Trương gia cho là lang băm ở Bảo Hòa Đường gây họa, dắt con trai, nương tử và ba bốn huynh đệ xông vào cửa, đòi giải thích. Đại phu của Bảo Hòa Đường tuyên bố bài thuốc vị thuốc của mình không có vấn đề gì, là Trương Tam Lang bệnh ăn vào tim, nhà họ Trương không chăm sóc tốt mới khiến bệnh tình chuyển xấu. Ông chủ của Bảo Hòa Đường lập tức cho rằng đối phương cố ý đến gây chuyện, đưa một thằng nhóc sắp chết tới nơi đến ăn vạ đòi tiền.

Trương Hoàng Thị lau nước mắt, khóc sướt mướt nói: “Dân phụ không học hành, cũng biết hổ dữ không ăn thịt con, xung quanh mấy chục dặm Trương gia thôn, ai ai cũng biết Tam Lang là đứa con dân phụ yêu thương nhất, làm sao có thể dùng nó để ăn vạ? Dân phụ chỉ mong con dân phụ bình phục trở lại, nếu nó không xong, dân phụ muốn tên lang băm này đền mạng.”

“Hoang đường!” Lão Dương Đầu trách mắng, “Cho dù là lang băm chữa bệnh chết người, cũng phải xử lý theo luật, trả tiền bồi thường thôi, làm gì có chuyện phải đền mạng?”

Trương Đại Bảo yếu ớt hỏi: “Có thể bồi thường bao nhiêu?”

Trương Hoàng Thị giận dữ tát bốp một cái lên mặt hắn, khóc lóc mắng: “Cái đồ mất hết lương tâm nhà ông! Con nó còn chưa có chết đâu!”

Hai mắt Trương Đại Bảo đỏ lên, hét: “Bà đừng có ngốc như thế nữa! Hoàn cảnh nhà mình giờ thế nào còn không biết sao? Mấy năm nay năm nào cũng khô hạn, thu hoạch thì ít, thiếu ăn thiếu mặc đủ đường, hai tháng nay chữa bệnh cho Tam Lang làm trong nhà chẳng còn gì ăn rồi, giờ đại phu đã nói nó không cứu được, bà với tôi chết đói cũng đành, nhưng còn phải lo cho Đại Lang, Nhị Lang với con bé nữa!”

Hai vợ chồng chẳng chờ người khác lên tiếng, đã bắt đầu lao vào cắn xé nhau, khiến mấy huynh đệ bên cạnh phải vội vàng khuyên can.

Ông chủ của Bảo Hòa Đường đi đến bên cạnh Hạ Ngọc Cẩn, rung đùi đắc ý nói: “Ngài xem, thảo dân đã bảo hai đứa ngèo rách mùng tơi này muốn nã tiền mà.”

Đại phu đứng quầy cũng ý kiến: “Chữa bệnh thì làm sao có thể nắm chắc chữa khỏi được, con của hắn vốn đã mắc bệnh hiểm nghèo, uống thuốc không khỏi, cũng là cái số.”

Hạ Ngọc Cẩn vốn đã có chút chóng mặt nhức đầu, nghe bọn họ tranh cãi ầm ĩ càng choáng váng hơn, hắn đi ra khỏi cửa, bước đến bên cạnh người bệnh, chạm vào gương mặt nhỏ nhắn ốm yếu, nhìn trái nhìn phải, còn đưa tay bắt mạch.

Lão Dương Đầu theo sau, lấy lòng hỏi: “Quận vương còn biết khám bệnh sao?”

Hạ Ngọc Cẩn trừng mắt liếc hắn một cái, nổi khùng nói: “Làm sao lão tử biết được? !”

Không biết sao còn làm trò? Lão Dương Đầu vừa oán thầm vừa báo cáo cho hắn cách thức thông thường để giải quyết những vụ như thế này: “Gặp phải tình huống này, thường thì nên gọi đại phu các nhà khác đến xem phương thuốc, xác định có phải không cứu được nữa hay không, nếu là hiểu lầm thì khuyên giải. Nếu là người nhà bệnh nhân cố ý vu cáo thì xử phạt. Còn nếu thầy thuốc làm sai thì đền tiền.”

Ông chủ của Bảo Hòa Đường cầm vài thỏi bạc nhỏ trong tay, định đến tạo quen hệ theo lệ cũ, nhưng trước mặt hắn là Nam Bình Quận Vương, em ruột của An Vương Gia quản lý Hoàng Thương, phu quân của Thiên Hạ Binh Mã Đại Tướng Quân, bất kể hắn có thiếu đạo đức hay là thiếu kiến thức thiếu tầm nhìn, thì cũng không bao giờ thiếu tiền, muốn dùng tiền mua chuộc hắn trước mặt mọi người hoặc là dùng tiền mua chuộc đám thuộc hạ luôn luôn bị hắn để mắt đến, quả thực là tự mình đâm đầu vào chỗ khó.

Không đút lót được, sự tình đành phải giải quyết theo lẽ công bằng.

“Gọi đại phu nhà khác lại đây.” Hạ Ngọc Cẩn suy nghĩ một chút, lại nói, “Gọi mấy đại phu vào, Bảo Hòa Đường này là hiệu thuốc số một kinh thành, ai mà biết bọn họ có vì tình riêng mà làm rối kỷ cương không.”

Đám tuần sát tuân lệnh, đưa bốn năm gã đại phu đến, nhìn bệnh nhân và phương thuốc, mọi người đều gật đầu nói thuốc kê đúng, là một cái đơn kê rất chuẩn. Đại phu đứng quầy ở Bảo Hòa Đường nghe được vô cùng đắc ý, phất tay áo nói: “Lão phu hành nghề y ba mươi năm, làm sao có thể chuẩn nhầm bệnh được? !”

Trương Đại Bảo nghe xong thất vọng cùng cực, còn tiếng khóc của Trương Hoàng Thị đã nghẹn cả lại.

Trong đám người có một đại phu trẻ tuổi nhìn không nỡ, sẵng giọng nói: “Nếu phương thuốc không có vấn đề, có thể nào vấn đề ở chất lượng thuốc hay không?”

Trương Hoàng Thị nghe vậy, vội vàng lôi một cái bọc nhỏ ra, bên trong đen kịt một đống, giơ lên nói: “Đây là bã thuốc đã giữ lại, xin đại nhân xem qua.”

Hạ Ngọc Cẩn vội vàng thụt lại: “Ta không biết khám bệnh, xem xem cái gì? Này! Các ngươi đừng cố để ý thuốc men vội, trước tiên nhìn xem thằng bé còn cứu được hay không đã!”

Đám đại phu xem bã thuốc xong, mọi người bàn bạc ầm ĩ, có người nói nhìn không ra vấn đề gì, cũng có người nói có gì đó quái lạ, có ông bảo chữa được, có ông lại bảo không chữa được, cuối cùng thảo luận sang vấn đề y thuật, làm cho gà bay chó sủa, không ai chịu nghe ai. Đại phu của Bảo Hòa Đường gào lên: “Cãi cái gì mà cãi? ! Bã thuốc này có vấn đề gì? Cho dù là Mạnh Hưng Đức đến đây! Cũng không nói được nửa câu nào đâu!”

“Mạnh Hưng Đức? Ý kiến hay,” Đầu óc của Hạ Ngọc Cẩn cuối cùng cũng tỉnh táo được một chút, hắn vỗ vỗ vai Lão Dương Đầu, “Đến thái y viện, lôi lão già Mạnh đến đây!”

Lão Dương Đầu xanh hết cả mặt, không dám nhấc chân đi.

Mạnh Hưng Đức là danh y số một Đại Tần, được chăm nuôi trong hoàng cung, tính tình ngạo mạn, vô cùng kiêu căng cao giá, trừ người nhà hoàng thất ra ai cũng không quan tâm, người bình thường muốn gặp, chưa chắc đã thấy được, càng đừng nói đến chuyện gọi hắn tới nơi này chữa bệnh cho thằng nhỏ, hỗ trợ điều tra vụ án.

Hạ Ngọc Cẩn cả giận nói: “Bảo ngươi đi thì đi mau!”

Lão Dương Đầu: “Nhưng ông ấy là… Ngự y…”

Hạ Ngọc Cẩn khinh thường nói: “Chỉ là một lão ngự y, to đến đâu lắm? ! Ông đây gọi lão đến đến! Lão phải đến!”

Ngự y nhìn bề ngoài có cao quý đến đâu, cũng chẳng qua chỉ là tôi tớ chuyên lo khám bệnh cho Hạ gia. Gã cháu trai mà thái hậu yêu thương nhất ra lệnh sai bảo thì có gì mà phải đắn đo?

Không đầy nửa ngày, Mạnh Hưng Đức liền ôm hòm thuốc lên, dắt theo ba bốn ngự y, phu kiệu vội vội vàng vàng phi ào ào tới. Lão không để ý tới các đại phu khác đang lấy lòng, đẩy hết ra, tiến lên cúi đầu khom lưng nói với Hạ Ngọc Cẩn: “Thân thể quận vương không được tốt, nên hạn chế uống rượu.”

Trương Hoàng Thị nhìn đại phu nổi danh nhất Đại Tần đến khám bệnh cho đứa con nhà mình, hai mắt trợn trừng. Trương Đại Bảo theo bản năng sờ sờ túi tiền, bên trong hình như còn khoảng ba bốn đồng.

Hạ Ngọc Cẩn nói chuyện với Mạnh Hưng Đức xong xuôi, lại dặn dò Lão Dương Đầu vài câu.

“Phương thuốc hơi kém một chút, nhưng nói chung là cũng đúng bệnh,” Mạnh Hưng Đức vừa xem vừa lắc đầu thở dài, “Thằng bé này người yếu, Ma Hoàng trong phương thuốc này hơi nhiều hai phân, có khả năng có tác dụng phụ, nhưng cũng không đến nỗi không bò dậy nổi. Có thể là trong quá trình chữa trị bị gió thổi, nhiễm lạnh? Làm cho bệnh tình trở nặng?”

Trương Hoàng Thị thề thốt: “Nếu ta để thằng bé bị lạnh, sẽ bị thiên lôi đánh sét, chết không được tử tế!”

Hạ Ngọc Cẩn lại gần hỏi: “Còn cứu được không?”

Mạnh Hưng Đức châm cho đứa nhỏ mấy châm: “Trước tiên dùng nhân sâm giữ mạng đã, ta kê cho mấy vị thuốc, cố gắng điều trị, hẳn là còn cứu được.”

Tật xấu lớn nhất của ngự y là chỉ để ý đến hiệu quả chữa trị mà bất chấp giá tiền. Rồng bay phượng múa viết ra một cái đơn thuốc, giá cả có thể dọa cho một người không bệnh sờ sờ cũng lăn đùng ra bệnh, Trương Đại Bảo khụy bịch xuống đất, thở hổn hển. Trương Hoàng Thị không buồn để ý, giơ tay đấm chồng, khóc sướt mướt kêu gào đòi muốn cứu con.

Trương Đại Bảo giận đến mức vung tay tát cho một cái, “Bán cả bà lẫn con gái vào kỹ viện cũng không mua nổi một vị!” Sau đó cầu xin Mạnh Hưng Đức, “Thần y, đổi sang loại thuốc nào bình dân hơn được không ạ?”

Mạnh Hưng Đức theo đuổi y thuật hoàn mỹ, vì thế hắn rất khinh thường những kẻ nghèo kiết xác, kiên quyết không đổi phương thuốc.

Hạ Ngọc Cẩn nhàm chán ngồi nghịch móng tay, ra lệnh: “Nếu y thuật của Bảo Hòa Đường không đủ cao, không trị được hết bệnh, dĩ nhiên phải gánh trách nhiệm. Mạnh ngự y đại giá quang lâm, dạy cho bọn họ một phương thuốc tốt, số thuốc trong ấy, xem như là học phí, dĩ nhiên bọn họ phải chi ra. Nếu không ông đây lập tức kiểm tra cửa hàng này từ đầu đến cuối một lượt, xem có chỗ nào không đúng luật, tiện tay lấy ít màu mỡ cho mọi người uống trà.”

Đám người tuần sát viện đều là bọn thô lỗ, tra xét một cái chắc chắn cửa hàng loạn hết cả lên, coi như là tặng một ít phiền phức cho chủ quán.

Vốn không phải là chuyện hơn, nhưng từ sau khi Mạnh Hưng Đức đến, sắc mặt của chủ hiệu Bảo Hòa Đường vẫn có chút khó coi, nghe thấy Ngự Sử lên tiếng, do dự một lát, vội vàng cúi đầu khom lưng nói: “Dạ đúng, cứu người vốn là bổn phận của đại phu, việc này kết thúc ở đây, chúng ta sẽ đưa thuốc ngay lập tức.”

Hạ Ngọc Cẩn thấy hắn thoải mái đồng ý như vậy, cười tủm tỉm nhìn nhìn gương mặt béo múp kia hồi lâu, ra vẻ tò mò hỏi: “Ai cũng đều bảo ngươi vắt cổ chày ra nước, lòng dạ sắt đá, chỉ cần người nghèo tới cửa xin khám, đều sẽ bị đá ra. Sao hôm nay lại hào phóng như thế? Có phải có gì chột dạ hay không?’

Gã chủ của Bảo Hòa Đường hận muốn cắn hắn một cái, nhưng mặt mũi vẫn ra vẻ cầu xin: “Còn không phải là nể mặt quận vương ngài sao?”

“Phải vậy không?” Hạ Ngọc Cẩn bỗng nhiên nở một nụ cười dữ tợn, “Ngươi nể mặt mũi ta, hay là nể mặt đống thuốc giả của ngươi? Từ mùa xuân năm ngoái, phụ thân ngươi qua đời, ngươi tiếp quản việc làm ăn của Bảo Hòa Đường, ăn chơi cờ bạc, không từ bất cứ việc xấu nào, ta lần nào đi uống rượu chơi hoa cũng gặp ngươi! Nghe nói ngươi còn nợ anh trai ta một khoản tiền, vì thế mới nghĩ chiêu ác độc, quay sang làm ít hàng giả, trộn lẫn vào trong đống thuốc thật, đem ra lừa tiền người. Tuy rằng có hại chết vài mạng người, nhưng đều được tỷ tỷ ngươi là thiếp của Triệu Doãn Kinh Thành dàn xếp phải không?”

Gã chủ của Bảo Hòa Đường vội luôn miệng kêu oan.

Hạ Ngọc Cẩn hừ lạnh, búng tay ra hiệu với căn phòng bên trong.

Vừa rồi Mạnh Hưng Đức xem bệnh ở ngoài, thu hút sự chú ý của mọi người. Vài tên tuần sát cùng đám ngự y đến cùng lão đã sớm tuân lệnh, lặng lẽ chui vào phòng trong, khống chế tiểu nhị, tra xét đống tủ thuốc một lượt, sao đó lôi ra rất nhiều dược liệu, hùng hổ đổ lên mặt đất, trong đó có nhân sâm cắt miếng, linh chi, sừng tê vân vân, nhìn thì không khác dược liệu bình thường, nhưng để ý thật kỹ, sẽ nhận ra trong đó lẫn rất nhiều hàng giả mà người bình thường không phân biệt được.

Mặt mũi gã chủ Bảo Hòa Đường biến sắc.

Mọi người lại ồ lên một lần nữa, ánh mắt nhìn hắn đã tràn ngập oán hận.

Hạ Ngọc Cẩn hả hê vô cùng, tại chỗ học luôn động tác oai phong của nương tử, hung hãn đạp một cước lên ngực hắn, sau đó loạng choạng về sau hai bước, đứng vững lại rồi, mới hổn hển nói: “Ông đây đã nói hắn không phải người tốt mà! Còn không mau bắt tên cẩu tặc tội ác chồng chất này cho thanh thiên đại lão gia?”

Đám tuần sát nhanh chóng chạy lên, bắt lấy gã chủ đã nằm co thành một đống.

Hạ Ngọc Cẩn đường đường chính chính nói: “Đánh một trăm gậy trước! Tống vào đại lao! Sau mùa thu xử trảm!”

Giữa đám âm thanh ủng hộ, Lão Dương Đầu khóc lóc ngăn không cho quận vương tìm roi đánh người: “Mau dừng tay, Tuần Thành Ngự Sử không có quyền xử phạt, phải giao cho Triệu Doãn Kinh Thành xử lý, ngài không thể đánh hắn…”

Hạ Ngọc Cẩn gào thét: “Tại sao nương tử của ta có thể chém người mà ta lại không thể! Cút ngay! Hôm nay ông đây không đánh tên khốn này không được!”

Lão Dương Đầu: “Dừng tay! Ngài đánh sai người rồi! Đây là đầu ta!”

Mọi người đứng nhìn từ xa…

Quận vương, có lẽ vẫn chưa tỉnh rượu phải không?

Trong một con ngõ nhỏ cách không xa Bảo Hòa Đường, có hai người núp trong bóng râm, hào hứng thưởng thức sự tình trước mắt.

Thu Lão Hổ cũng xuất thân từ nghèo khổ, không khỏi khen: “Tướng quân, quận vương cũng quả thật có tài đó, lòng dạ cũng không tồi.”

Diệp Chiêu: “Dĩ nhiên.”

Thu Lão Hổ: “Tướng quân, ngài không bất ngờ một chút nào, có phải trước đây đã biết hắn là con người như vậy?”

Diệp Chiêu: “Chính xác.”

Thu Lão hổ: “Tướng quân, quận vương làm tốt lắm, ngài không cần lo lắng.”

Diệp Chiêu: “Không lo, đi ngang qua thôi.”

Thu Lão Hổ: “Nếu không nhầm thì chúng ta định đến bộ Lễ thảo luận việc hoàng tử Đông Hạ tháng sau đến chơi mà? Nha môn bộ Lễ hình như ở phía tây, chúng ta lòng vòng một vòng lớn như vậy, bây giờ còn đang ở phố đông, ngài khẳng định là chỉ đi ngang qua thôi?”

Diệp Chiêu: “Đúng.”

Thu Lão Hổ: “…”

Hạ Ngọc Cẩn nhìn phía xa có vài cô nương lớn có nhỏ có hướng về con ngõ kia liếc mắt đưa tình, liền nghi ngờ nương tử núp trong đó theo dõi, hùng hổ tiến lên, lại nghe một tiếng gió thổi qua, Thu Lão Hổ đứng một mình trong con ngõ tối tăm, mắt hổ trừng trừng, tay chân luống cuống, hắn nhìn nóc nhà, ngắm ngọn cây, sau đó lắp bắp nói: “Quận… Quận vương, ta đi ngang qua.”

Hạ Ngọc Cẩn hoài nghi xem xét xung quanh, không phát hiện ra bóng dáng Diệp Chiêu.

Thu Lão Hổ cố hết sức bày ra tư thế oai phong tự nhiên, cơ bắp trên cánh tay cuồn cuộn cuồn cuộn.

Hạ Ngọc Cần nhìn gương mặt đen xì khó coi của hắn, trong lòng thắc mắc.

Hay là sở thích của các cô nương trong kinh thành thay đổi rồi?

Bảo sao từ sau khi hắn cưới vợ, hình như không còn được hoan nghênh như trước…

26 thoughts on “Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới – Nhị Thập Thất

  1. Ông Thu Lão Hổ này cũng gớm, trước mặt phu quân của tướng quân mà dám bày cơ bắp để câu dẫn mỹ nhân quận vương cơ.

  2. hahaha…Tác giả này rất hay, sau mỗi hồi kết đều đưa ra 1 tình huống vô cùng hài hước. tuyệt lắm!….
    Cám ơn Phụng vũ.
    Chap tiếp đâu nè??😀

  3. Sao Ngọc Cẩn lại đáng iu như vậy chứ😡😡 Nàng edit hay quá, *ôm ôm, vỗ vai*. Mỗi lần ta đọc truyện này ở vp, ta phải vận 10 thành công lực để ko cười phá lên, lăn lộn đập bàn đập ghế như ở nhà >”< quả thực là rất khổ sở a
    Nàng ơi ta ngày ngày hóng chap mới của nàng, iu nàng :*

      • ờm, ta đã đi làm roài, và ngày ngày ao ước được đi học như ngày xưa, cơ mà mơ ước chỉ là ước mơ. :)) oài, nàng trẻ vậy sao?😡 ta tuổi con mèo he he. *xấu hổ che mặt*, ai lại cứ thích hỏi vấn đề tế nhị thế cơ chứ, ng ta vẫn còn trẻ mà :”)

    • =]]] Sao lại phải hai ngày???
      Có lúc edit nhanh quăng boom vài chương một ngày. Có lúc lười chảy thây vài ngày không được một chương :”> Nói chung là không có lịch âu :”> Cớ follow cho chắc thôi :”>

  4. hnay mới thấy DC đáng yêu ghê =))))))))
    đi rình xem tướng công làm việc nữa chứ ^^
    cái bộ dạng đắc ý + tự hào khó dấu khi nói về phu quân thật khó đỡ =))))
    chỉ tượng tượng ra vẻ mặt nàng lúc đó thôi đã thấy sướng rồi ^^~
    hun đắp thêm tình cảm nào :”D
    thanks bạn nhiều ^^~

  5. chết cười với vợ chồng nhà này,vợ thì thiếu nữ yêu thích,chồng thì nam nhân nhan sắc mĩ nữ làm nam nhân thèm nhỏ dãi
    còn cái vụ rình coi thì như là lần đầu vợ ra ngoài làm việc,nam nhân trong nhà(diệp chiêu) đi canh chừng,lo lắng.
    trời đất ạ,anh chị này đáng yêu chết đi được!!!
    suýt quên,cám ơn bạn nha,^^

  6. KO chịu được nữa. vào com ngay. Vì truyện cũng lâu rồi sợ com rồi chả ai ỏ ê và bít mình có lòng cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn nhiều. Có bản xuất bản nhưng mình ko thích đọc. vào nhà bạn thích hơn.Moa moa. thanks bạn nhiều.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s