Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới – Nhị Thập Ngũ

Nhị Thập Ngũ. Chuyện cũ ở Mạc Bắc…

Cho dù ở sau lưng Thu Hoa và Thu Thủy đối đãi với Hạ Ngọc Cẩn ăn nói chua ngoa thái độ đanh đá cỡ nào, chỉ cần Diệp Chiêu xuất hiện, các ngày sẽ tức khắc biến thành cừu non hiền lành ngoan ngoãn, vẻ mặt ngây thơ vô tội, dường như những chuyện xấu kia chẳng liên quan gì đến các nàng.


Nữ nhân trở mặt tốc độ cực nhanh, quả thực khiến người ta kinh ngạc cảm thán.

Hạ Ngọc Cẩn nổi giận đùng đùng phẩy tay áo bỏ đi.

Thu Hoa và Thu Thủy lập tức làm mặt quỷ cực kì xấu xí với cái bóng lưng của hắn, lặng lẽ vỗ tay chúc mừng.

Diệp Chiêu chờ sau khi Hạ Ngọc Cẩn đi xa, bước tới bên cạnh các nàng, giơ ngón tay, cốc mạnh vào đầu mỗi người một cái, trách mắng: “Càng ngày càng không có phép tắc! Đừng có bắt nạt phu quân ta đến phát hỏa như thế!”

Thu Hoa Thu Thủy kêu thảm một tiếng, ôm đầu, ai oán nhìn nàng, cãi chày cãi cối: “Bắt nạt gì đâu ạ?”

“Còn dám nói dối? Các ngươi không bắt nạt hắn, sao từ phòng ta ra hắn lại bị kích động, hầm hầm đi ra cửa lớn hả?” Diệp Chiêu tiếp tục răn dạy, “Toàn mấy đứa không phá không chịu được, không quậy cho hậu cung của lão tử cháy trụi thì không vui vẻ hả? !”

Hai cô gái ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Qua vài phút im lặng ngắn ngủi, Thu Hoa thẳng mồm thẳng miệng, giành nói trước: “Tướng quân, bọn muội ghét hắn! Một tên đại nam nhân phế vật chui trong chăn ấm đệm êm, phú quý nhung lụa mà lớn lên, vai không thể gánh tay không thể vác. Tướng quân người không ghét bỏ hắn, đã là phúc ba đời nhà hắn rồi! Hắn lại còn thái độ với tướng quân cũ! Uổng công tướng quân tốt với hắn như vậy! Thật sự là không đáng! Kẻ bất tài vô liêm sỉ như thế này, chọn bừa con chó con mèo trong ba quân của chúng ta cũng hơn hẳn so với hắn!”

Thu Thủy bổ sung: “Ví dụ như Hồ ly quân sư, tốt hơn hắn gấp vạn lần, với người lại nói gì nghe nấy, nếu người yêu cầu hắn cưới người, chắc chắc hắn sẽ không nói hai lời mà….”

“Hồ ly?” Diệp Chiêu bị lời nói ngốc ngếch của hai nàng chọc cười, “Đừng nói nhăng nói cuội, chắc chắn hắn sẽ không nói hai lời mà trước cắt cổ sau nhảy sông. Các ngươi còn trẻ, cũng không biết rất nhiều chuyện trước kia….”

Năm đó phụ thân Hồ Thanh dạy học ở Diệp gia, Hồ Thanh làm thư đồng cho nhị ca nàng, đi theo nghe giảng.

Diệp Chiêu đọc sách không xong, đầu óc của nhị ca nàng so với nàng cũng đặc không kém, Hồ Thanh tuổi còn nhỏ nhưng thông minh lanh lợi, ngoan ngoãn nghe lời, được tôn là thần đồng. Diệp gia từ trên xuống dưới cứ nhắc đến hắn là không thể không khen ngợi, lại nhìn hai đứa không nên thân nhà mình, càng không nhịn được mà nắm chặt tay thở dài, thường xuyên mang ba người ra mà so sánh “Nhìn Hồ Thanh nhà người ta, lại nhìn các ngươi.” “Hai đứa hư hỏng các ngươi, giá mà hiểu chuyện bằng một nửa của Hồ Thanh, lão tử có thể sống thọ thêm mười năm.”

Tính tình Diệp Chiêu ngang ngược, làm sao nghe được những lời này?

Nàng dẫn đám hồ bằng cẩu hữu theo, hành hạ Hồ Thanh càng ngày càng thậm tệ, ba ngày hai trận tìm cớ dạy dỗ hắn, làm cho mấy bộ phận không bị lộ của hắn chỗ xanh chỗ tím, chỉ mong đuổi được cha con bọn họ đi. Hồ Thanh vì phụ thân, giấu nhẹm hết mọi việc, nhẫn nhịn chịu đựng, trong lòng đối với Diệp Chiêu cũng là hận thấu xương, chỉ ước nhanh lớn lên một chút đi tham gia khoa cử, tự kiếm lấy cái quan cái chức, vinh quy bái tổ, rồi sẽ tìm cơ hội mà hung hăng trả thù nàng.

Sau đó.

Giấc mộng của thiếu niên không có sau đó.

Ngày ấy, Mặc Bắc bốn phía lửa cháy ngùn ngụt, tiếng giết chóc vang trời, cha mẹ bọn họ chết thảm trong trận đồ thành, gia đình bị diệt sạch, ân ân oán oán thời trẻ trước mối quốc thù gia hận, đã không còn đáng giá nữa.

Hai người liên thủ kháng quân Kim, mối quan hệ cũng chuyển biến tốt đẹp hơn.

Hồ Thanh vẫn thích thường xuyên làm nàng bực mình đau đầu, coi như trả thù chuyện năm đó.

“Ta và hồ ly là huynh đệ, hắn lớn như vậy rồi mà vẫn ru rú một mình chơi trò độc thân đã đủ đáng thương rồi, các ngươi đừng phá hoại thanh danh của hắn, hại hắn không cưới được vợ. Nếu hắn không kiên quyết không cần nữ nhân thô lỗ, thế nào ta cũng phải đem hai tỷ muội các ngươi gả hết cho hắn!” Diệp Chiêu ngừng một chút, mắng, “Còn làm loạn nữa ta sẽ bảo cha các ngươi mang hết về, ngoan ngoãn ngồi ngốc trong nhà mà thêu đồ cưới! Chờ hết thì con gái, ta làm chủ chọn cho các ngươi hai kẻ đọc sách tối ngày trói gà không chặt để gả!”

Thu Hoa Thu Thủy thấy tướng quân nổi giận, sợ đến xanh mặt, gật đầu như trống bỏi.

Diệp Chiêu lạnh lùng nói: “Dù Hạ Ngọc Cẩn có vô dụng thì cũng là Nam Bình Quận Vương, trước mắt là cháu ruột được cưng chiều của thái hậu, vẫn là trùm ở kinh thành. Nếu hắn thực sự muốn chỉnh đốn các ngươi, tiện tay cũng có thể phẩy ra chín mười loại thủ đoạn. Bây giờ chẳng qua hắn hiền, không muốn so đo với hai đứa con gái, các ngươi cũng đừng thấy hắn nhường nhịn mà được nước, tùy ý đạp lên mặt mũi hắn!”

Thu Thủy mấp máy môi, còn muốn bất bình thay cho Hồ Thanh, nhưng mà thấy ánh mắt nghiêm khắc của Diệp Chiêu, vội vàng nuốt hết những lời vừa đến miệng trở lại.

Diệp Chiêu cúi đầu, dùng giọng điệu nghiêm túc nhất, tốc độ thong thả nhất, báo cho các nàng: “Diệp Chiêu ta trước giờ không đánh trận nào vô nghĩa, công thành nào vô dụng, nếu đã chọn hắn, hắn phải có chỗ khiến ta không chọn không được. Về phần hắn là người thế nào, tốt không, không thích hợp không, trong lòng ta đều biết, không cần các ngươi phải quyết định.”

Thu Hoa đứng nghiêm người, thở mạnh cũng không dám.

Diệp Chiêu tổng kết: “Việc hôm nay, chỉ có một lần này, không được có lần sau.”

Tuần thành Ngự Sử tuy là chức quan nhỏ, nhưng thủ hạ vẫn có đến trên dưới một trăm người.

Lão Dương đầu phụ trách văn thư công tác nghe nói có tân Ngự Sử nhậm chức, run run rẩy rẩy suốt đêm đi tìm tất cả tư liệu sắp xếp lại chỉnh tề, đợi đến khi nghe thấy tân Ngự Sử là Nam Bình quận Vương, lão đờ ra nửa canh giờ, lại tìm tìm kiếm kiếm thêm mười buổi tối nữa, tăng ca tăng giờ chỉnh lý tài liệu rồi chép lại một bản, cả người bị hầm đến gầy đi cả một vòng.

Hạ Ngọc Cẩn ôm đầy bụng oán khi đi vào Tuần Sát Viện, lập tức điểm danh thủ hạ, phát hiện ra hơn phân nửa người trong này trước đây hắn đã kết giao trên đường phố, không cần mất chút công chút sức làm quen nào. Khi lão Dương đầu trình văn thư lên, hắn nhận lấy hồ sơ giám sát bố phòng kinh thành, vứt sổ đen ghi tên mấy trùm sò lưu manh thích gây chuyện đi, cẩu thả xua tay nói:”Không cần đọc, mấy tên khốn kiếp này, có kẻ nào ta không biết?”

Lão Dương đầu bỗng nhiên có cảm giác xúc động muốn khóc.

Sớm biết thế này, lão không cần phải tốn nhiều thời gian như vậy ngồi xóa tên Nam Bình Quận Vương trong văn thư đi?

Tân quan mới nhậm chức Hạ Ngọc Cẩn trước tiên đi dạo phố, sai thủ hạ nha dịch mang hắn theo để nắm bắt công tác.

Hạ Ngọc Cẩn cưỡi một con ngựa lành tính dễ bảo, nghênh ngang đi tới, đám lưu manh kinh thành nhốn nháo, túm năm tụm ba, kết bè kéo phái chạy đến xem náo nhiệt, ngồi quán trà tửu quán, uống rượu uống rượu, uống trà uống trà, cắn hạt dưa cắn hạt dưa, chỉ trỏ Hạ Ngọc Cẩn mặc quan phục mới tinh, nghĩ đến hành vi trước kia của hắn, nói thẳng là “Chuột canh kho gạo —— Tự mình trông mình.”

Hạ Ngọc Cẩn tiện tay chỉ vài kẻ bên trong cười nhạo nhiều nhất, căn dặn quan binh: “Tên mặc quần áo lam hôm qua ăn cơm quỵt tiền ở Túy Vân Lâu, tên béo múp có nốt ruồi ở cằm năm ngày trước có tham gia đánh nhau, còn tên gầy loắt choắt như con khỉ kia có dính líu đến lừa đảo, lôi tất cả về cho bổn vương tra khảo.”

Đám quần là áo lượt, ít nhiều đã có vài kẻ đuối lý, thấy Hạ Ngọc Cẩn sắp thẹn quá hóa giận, trở mặt, vội vàng ngậm miệng, chỉ là nghẹn cười đến đau cả bụng.

Hạ Ngọc Cẩn sau khi thấy mọi người biết điều hơn, tùy tiện đi dạo vài vòng, cũng thông báo với vài người quen biết, bảo bọn họ sau này có muốn làm chuyện xấu cũng phải làm cho sạch sẽ, đừng làm hắn mất mặt, cũng đừng làm loạn bên ngoài. Mấy tên này cúi đầu khom lưng cười nói đã hiểu, sau này làm gì tuyệt đối không khiến quận vương dính thêm phiền phức.

Khi đi ngang qua Hạnh Hoa Lâu, đúng lúc giữa trưa, ngửi thấy mùi rượu thịt thơm lừng, bụng bắt đầu sôi ầm ĩ.

Hạ Ngọc Cẩn xuống ngựa, quăng nó cho tiểu nhị canh cửa, lôi gần hai mươi quan sai tiểu lại theo hầu vào dùng cơm, hắn vốn bẩm sinh có khuôn mặt dễ mến, tính tình lại hiền hòa, những người khác thì có lòng nịnh nọt, uống được hai ba chén, đã thân thiết nồng nàn túm tụm lại, giống như bạn bè thân quen mười mấy năm.

Đang uống, Hạ Ngọc Cẩn tinh mắt, nhìn thấy một bóng người mặc áo xanh từ từ đi tới, gọi một bầu rượu, hai suất đồ nhắm, tự chọn tự ngồi vào một chỗ trong góc gần cửa sổ nhìn xuống đường, tự rót tự uống, tự sướng tự kỷ.

Hắn dặn dò thủ hạ một tiếng, rồi vội vàng đi đến, vỗ vỗ vai người mới tới, cười nói: “Hồ Thanh huynh đệ? Mấy hôm nay bận đến vắt chân lên cổ hay sao mà ta mời rượu cũng không thấy ngươi đến?”

Hồ Thanh nghe thấy giọng nói này, im lặng nhìn chén rượu trong tay, thầm hít sâu một hơi, đến khi ngẩng đầu lên, vẻ khinh thường trong đôi mắt hẹp dài đã bị giấu xuống dưới ánh nhìn hòa nhã tươi cười, hắn thở dài: “Tướng quân bố trí rất nhiều nhiệm vụ, ngay cả ngủ cũng không có thời gian.”

“Con mụ hung ác kia quả thực khiến mọi người phải kêu gào. Nhìn sắc mặt ngươi tiều tụy thế này, nào nào…” Hạ Ngọc Cẩn có cảm giác cùng chung cảnh ngộ với cái vị cũng suốt ngày bị nương tử nhà hắn áp bức này, liền kéo lão bản đến, gọi cho hắn hai bình rượu Hoa Điêu ngon nhất và nửa cân tai heo, ngồi xuống khuyên nhủ, “Dựa vào tài năng của Hồ huynh đệ, tham gia kỳ thi mùa xuân, chắc chắn trúng cử nhân, tội gì phải làm một chân tham mưu nho nhỏ này, chẳng phải là rất tủi thân sao.”

Hồ Thanh thản nhiên nói: “Cũng vẫn tốt.”

Hạ Ngọc Cẩn hỏi: “Huynh quen nương tử của ta như thế nào?”

Hồ Thanh nghĩ nghĩ, nói: “Gia phụ là gia sư của Diệp Gia, ta và tướng quân quen nhau từ nhỏ.”

Hạ Ngọc Cẩn cười nói: “Ha, cô ta nói trước đây bản thân không phải là hung dữ bình thường.”

Hồ Thanh gật đầu: “Đâu chỉ là hung dữ, quả thật là một tên đốn mạt. Từ nhỏ toàn mặc nam trang, ngang ngược bá đạo, hoành hành khắp nơi, gặp ai ngứa mắt là ức hiếp, chuyện xấu gì cũng có một tay của nàng nhúng vào. Diệp lão tướng quân căm thù hành vi của nàng muốn chết, cách ba ngày lại động thủ đánh nhau, nửa tháng lại gào lên đòi đuổi nàng ra khỏi cửa một lần.”

Hạ Ngọc Cẩn tò mò hỏi: “Người Mạc Bắc cũng không biết cô ta là con gái?”

Hồ Thanh trợn mắt: “Huynh cảm thấy trong nhà có một nhi tử bá đạo hay là có một nữ nhi bá đạo thì thanh danh tốt hơn?”

Đều là mất mặt cả, dĩ nhiên phải chọn biện pháp mất ít hơn.

Diệp gia không ngăn chặn được Diệp Chiêu, lại không có mặt mũi nào thừa nhận nàng là nữ nhi, đành phải hạ lệnh bảo hạ nhân kín miệng.

Dáng người Diệp Chiêu cao gầy, võ công cao cường, nói chuyện còn ác mồm ác miệng hơn nam nhân, nói nàng là nữ nhi, giống như chỉ vào con hổ kiên quyết bảo là con cừu, vốn dĩ không ai chịu tin.

Lâu dần lâu dần, người dân Mạc Bắc đều tưởng Diệp gia có ba nhi tử.

Hạ Ngọc Cẩn muốn rõ vấn đề mấu chốt, bèn hỏi: “Huynh đã ghét cô ta như vậy, tội gì còn đi theo làm việc?”

“Ghét? Có lẽ vậy.” Hồ Thanh nghĩ lại có chút ngẩn ngơ, hắn không kìm được nhớ đến ác mộng tưởng chừng vĩnh viên không thể tỉnh lại buổi tối sáu năm trước.

Lửa nóng hừng hực vây quanh người, mùi vị tanh hôi trôi nổi trong không khí.

Ung Quan Thành của Mạc Bắc bị phá, Diệp gia trở thành mục tiêu sát hại hàng đầu, phu nhân thiếp thất, nha hoàn thị nữ, hạ nhân gia đinh không một ai may mắn thoát khỏi. Phòng ốc ngập trong ánh lửa ngợp trời, hắn được phụ thân giấu vào một cái sọt chứa đồ trong nhà kho, bên trên nhét một chồng cỏ thật dày, dặn dò hắn “Cố sống cho tốt”. Hắn trơ mắt nhìn phụ thân lao ra cửa chính, bị giặc Kim vung đao chặt đứt đầu, còn lấy ra làm bóng đá, cười đùa, bàn tán xem bóng nào tròn nhất, kẻ nào đá xa nhất.

Máu tươi từ từ chảy trên nền đá, loang đến chỗ chiếc sọt, thấm ướt góc áo của hắn, vẫn còn cảm giác nóng ấm.

Thân hình của phụ thân lẳng lặng nằm đó, Thương Lão lưng còng cũng đã nằm ngủ vĩnh viễn.

Lão sẽ không bao giờ còn dùng cái chất giọng khó nghe, đọc Tứ Thư Ngũ Kinh giữa đêm ru hắn đi vào giấc ngủ nữa.

Bên tai tràn ngập tiếng dã thú cười đùa vui vẻ, tiếng nữ nhân bị □ hét chói tai, tiếng nam nhân phẫn nộ kêu gào, tiếng mắng to điên cuồng “Con mẹ nhà ngươi” kia, là của Tiểu Mã mềm yếu xưa nay phải không? Tiếng khóc lóc cầu xin kia, là của Hồng Tụ tỷ tỷ khi hắn bị thương đã tốt bụng đến cho thuốc phải không? Thằng bé tám tuổi vắt mũi chưa sạch nhà Lưu đại thẩm bay qua không trung, rơi xuống mặt đất lăn hai vòng, bị giáo đâm xuyên qua, không bao giờ động đậy nữa, nếu không chắc nó vẫn còn vụng trộm đến tìm mình học chữ, ôm giấc mộng làm tú tài phải không?

Còn có ai? Còn có ai còn sống không?

Hắn hoảng loạn đến đờ đẫn.

Run rẩy cực độ trở thành im lặng vô cùng.

Đêm đến, giặc Kim giơ đuốc tìm kiếm xung quanh, nói là phải bắt được thằng nhãi nhà họ Diệp.

Dưới sự tìm kiếm kỹ càng, không có con cá nào lọt lưới.

“Ở đây còn một con chó con! Còn định trốn, mày chết với ông đây.”

Gã giặc Kim phát hiện được hắn, mặt mày hớn hở, túm cổ áo lôi hắn từ trong sọt ra, sau đó sững sờ nhìn cái eo bị chém làm hai đoạn của mình, rồi nửa thân trên và Hồ Thanh trong tay gã, cùng nhau rơi xuống.

Trên mặt đất đầy máu, Hồ Thanh ngẩng đầu.

Giữa lúc ngẩn ngơ, hắn thấy trong ánh bửa đỏ hừng hực chói mắt, có một chiến thần đang đứng, oai phong lẫm liệt.

Mái tóc dài tung bay trong làn gió đêm lạnh giá, cả người nàng tưới đẫm máu, đôi mắt màu lưu ly đã giết tới đỏ rực, tay trái đưa về phía hắn.

Hắn ngồi dưới đất, nhất thời không thể động đậy.

“Đi,” Nàng nói, “Đi theo ta.”

Được giọng nói kiên định ấy khích lệ, cuối cùng hắn cũng đứng được lên, run lẩy bẩy chạy theo nàng, đi đến vách tường đằng sau nhà kho, ở đó có một mật đạo nhỏ nàng thường dùng để chuồn ra ngoài mỗi khi bị phạt nhốt, sau khi rời khỏi đây, chém thêm hai tên giặc Kim, lại xuyên qua hai căn nhà dân, dựa vào bản lĩnh trùm địa phương của Diệp Chiêu, rẽ trái rẽ phải, không ngờ hai người tránh thoát hết được vòng vây của quân Kim, chạy đến rừng cây trên ngọn núi bên ngoài thành.

Chạy suốt đêm, hắn mệt đến không thở nổi, hai chân như đeo ngàn cân chì, rốt cuộc cũng không đi nổi nữa.

“Nghỉ ngơi một chút đi.” Nàng dừng bước lại, đứng trên sườn núi, nhìn về phía xa, nhẹ nhàng nói, “Lửa Ung Quan Thành, càng lúc càng lớn.”

Gió mang theo hơi nóng hỗn loạn, thổi qua ngọn cây, tấu lên một khúc ca thê lương.

Những tiếng kêu tuyệt vọng sợ hãi còn quanh quẩn bên tai.

Hai người từng oán hận lẫn nhau đứng sóng vai, lẳng lặng nhìn, nhìn ngọn lửa nóng bỏng hừng hực trong đêm, vẽ nên từng mảng từng mảng màu đỏ nắng chiều rực rỡ, tàn nhẫn cắn xé nhai nuốt hết thảy nhà cửa. Bạn bè ở Diệp phủ, đồng môn ở thư viện Tư Tĩnh, rượu ngon ở Quế Hương Tửu Quán, mỹ nhân Tây Phố, đồ cổ Nguyệt Nha Lâu, hoa mai Vạn Cổ Hiên… Chỉ đến khi mất đi, mới sâu sắc nhận ra rằng tất cả những điều ấy tốt đẹp đến nhường nào.

Giấc mộng của hắn là áo gấm về quê, hiếu kính với phụ thân.

Nhưng, quê ở đâu? Phụ thân ở đâu?

Không về được nữa.

Không bao giờ về được nữa.

Một luồng không khí trong lành đột ngột ào vào lồng ngực, nỗi sợ hãi tan đi, sự đau khổ xé nát tim gan, rốt cuộc nước mắt cũng rơi xuống, từng giọt từng giọt thật lớn.

Đại nam nhi mười sáu tuổi, cuối cùng cũng ôm gối, khóc khàn cả giọng.

Diệp Chiêu yên lặng ngồi bên cạnh hắn một đêm, không nói lời nào, không rơi lệ, chỉ nhìn chằm chằm vào thanh bảo kiếm trong tay, không biết đang suy nghĩ những gì.

Không khí nặng nề bi thương.

Đến tận khi bình minh ló lên, cuối cùng nàng mới mở miệng: “Từ nhỏ ta đã si mê tập võ, nhưng phụ thân nói ta là nữ nhân, cho dù có mạnh đến đâu, sau này cũng sẽ bị vây trong bốn bức tường nhà, võ công có luyện giỏi đến đâu, ngoại trừ việc khiến nhà chồng ghét bỏ, còn chẳng có tác dụng gì.”

Hồ Thanh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng.

Giọng của Diệp Chiêu rất bình tĩnh, giống như đang kể một câu chuyện chẳng liên quan gì đến mình: “Ta thường tự hào rằng năng khiếu cao hơn nam nhân, học võ tốt hơn nam nhân, lại càng nỗ lực hơn nam nhân, kết quả như vậy bảo ta làm sao có thể cam tâm? Cho nên ta căm ghét phụ thân, căm ghét thân phận nữ nhi mang đến biết bao trói buộc này, thậm chí căm ghét toàn bộ Diệp gia và Mạc Bắc. Ngày nào cũng dắt theo đám hồ bằng cẩu hữu, làm xằng làm bậy, quát tháo ngang ngược, được đám ác ôn sùng bái, dùng bạo lực làm bản thân vui vẻ trong chốc lát, thậm chí liều lĩnh trộm quân phù của phụ thân, viết thư giả, mang binh đi đánh giặc, muốn làm cho ông tức điên lên, càng muốn chứng minh mình mạnh mẽ hơn nam nhân… Nghĩ rằng chỉ cần như vậy là có thể phá được lớp kén bao quanh người mình, được giải thoát, tự do.”

Chỉ có nỗi đau đứt gan đứt ruột, mới có thể khiến cho đứa trẻ chưa trưởng thành lớn lên trong một đêm.

Diệp Chiêu vung cây kiếm có khắc chữ “Chiêu” trên thân lên, nhẹ nhàng nói: “Khi ta chạy về Diệp phủ, mẫu thân vẫn còn một hơi thở cuối cùng, bà giao thanh bảo kiếm phụ thân quý trọng nhất cho ta, nói cho ta biết, ta mới là nữ nhi mà phụ thân tự hào nhất, cũng là nữ nhi mà ông yêu thương nhất. Người Diệp gia chết trên chiến trường đã quá nhiều rồi, cho nên phụ thân hy vọng ta không phải giống như ca ca, mang mạng ra chiến trường đánh nhau, mà giống như một người con gái bình thường, lập gia đình, tìm được cho mình một hạnh phúc giản đơn.”

Mẫu thân nói không cần báo thù, nhanh trốn đi, chạy về hướng tây.

Phía tây Ung Quan Thành chính là Mông Kỳ Trấn, giặc Kim còn chưa chiếm tới đó.

Nhân lúc tảng sáng, sự cảnh giác của con người hạ xuống thấp nhất, nhanh trốn đi.

Ngọn lửa lớn của Ung Quan Thành dần dần lụi tắt, nhà cửa gần như cháy sạch sẽ, người còn sống cũng chẳng được là bao, chỉ còn lại hận thù.

Phụ thân, xin lỗi người.

Di mệnh của người, con tạm thời không thể làm được.

Diệp Chiêu đứng thẳng, nhìn mảnh đất quê hương đã bị phá hủy, kiên định khôn cùng: “Mạc Bắc là nhà của ta, trên người ta chảy dòng máu của Diệp gia, trước kia hoành hành ngang ngược, đã làm rất nhiều chuyện không thể tha thứ. Nay gặp đại nạn, làm sao ta có thể mặc kệ dân chúng Mạc Bắc mà bỏ đi như vậy?”

Cầm lấy bảo kiếm của phụ thân, giơ cao binh phù của phụ thân, tụ tập tàn quân của phụ thân, một lẫn nữa xông ra chiến trường.

Lấy máu tươi gột rửa những sai lầm đã phạm phải.

Nàng quyết tâm, dùng cả đời để tạ lỗi.

Diệp Chiêu đi về hướng đông.

Sao mai rực rỡ lung linh phía cuối chân trời, lộng lẫy mà chói mắt.

Hồ Thanh lau khô nước mắt, đuổi theo nàng, lớn tiếng hỏi:

“Ê, ngươi là đồ quê mùa công văn cũng không đọc nổi, có cần quân sư không?”

18 thoughts on “Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới – Nhị Thập Ngũ

  1. Không ngờ tác giả ngoài tài viết các đoạn hài ra
    các đoạn bi thương cũng rất ám ảnh
    đọc xong lại thấy chiến tranh thật vô nghĩa, chỉ có dân chúng là lầm than
    thấy xót cho DC quá, nỗi ân hận ấy có lẽ chỉ có thể dùng cả đời mà hoàn trả
    hy vọng NC sẽ dần dần hiểu và thích DC :”D
    thanks bạn nhiều ^^~

  2. Sớm biết thế này, lão không cần phải tốn nhiều thời gian như vậy ngồi xóa tên Nam Bình Quận Vương trong văn thư đi?=))))))ta chết mất

  3. chừng nào anh Cẩn mới biết đc quá khứ của Diệp Chiêu nhỉ?
    đọc chap này mới thấy Hồ Ly có tình cảm với Diệp Chiêu là hiển nhiên!!!
    bạn nhất định phải làm ebook truyện này nha, mình muốn tải T_T. thật là tội lỗi >_<

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s