Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới – Nhị Thập Nhị

Nhị Thập Nhị. Ghen tuông tranh giành…

Cho dù bị quyền lực cưỡng ép, Hạ Ngọc Cẩn cũng không phải là người dễ dàng cam chịu như vậy.


Bởi vì hắn chơi bời ở Tần Hà trắng một đêm, sáng tinh mơ đi mua thịt dê lại bị cuốn vào sự kiện ép người đánh bạc, vất vất vả vả mới xong lại không dừng vó chạy đến hoàng cung đưa tiền, trước đó còn rơi xuống nước nhiễm lạnh, thân thể đã sớm cảm thấy khó chịu, hơn nữa còn bị kích thích bởi thư ly hôn của Diệp Chiêu và ý chỉ bổ nhiệm của hoàng thượng, một tốt một xấu, cuối cùng không chịu nổi, còn chưa kịp mở miệng với ông bác chơi xấu, đã thấy sao bay đầy mắt, ặc cũng chưa kịp ặc một tiếng đã ngã xuống.

Khi tỉnh lại, phát hiện mình đang ngủ ở gian phòng nhỏ trong ngự thư phòng, bên cạnh hình như là thư bổ nhiệm, trên đó còn đóng một con dấu đỏ chói, hoàng thượng đang xem ngự y chuẩn đoán chữa bệnh cho hắn, còn tự tay bưng cho hắn một bát thuốc đắng hơn cả Hoàng Liên, ra vẻ bác cháu thân thiết, ân cần an ủi: “Do mệt mỏi quá độ thôi, nghỉ ngơi hai ngày sẽ không sao đâu. Ta đã báo chuyện ngươi muốn làm tuần thành ngự sử cho thái hậu, bà nói sau khi thành thân cuối cùng ngươi cũng đã chịu vươn lên, vui mừng niệm Phật đến vài trăm lần.”

Đường lui bị chặn, Hạ Ngọc Cẩn cố sức đấu tranh: “Cháu đường đường là Nam Bình Quận Vương, nhận chức lục phẩm nhỏ nhoi, còn phải mặc lục bào, đứng giữa một đám huynh đệ măc đồ tím đồ đỏ, rất là mất mặt…”

“Ngươi còn mặt để mất sao?” Hoàng thượng thầm nói một câu bằng âm lượng mà ai cũng có thể nghe được, rồi lại cười hiền lành nói: “Công việc không phân sang hèn, chỉ cần cố gắng mà làm, làm tốt rồi là sau này có thể thăng quan tiến chức thôi, Còn cái quan bào màu lục không dễ nhìn lắm thật, nhưng ngươi trẻ trung đẹp đẽ, phong nhã hào hoa, cũng không ảnh hưởng gì. Cùng lắm thì trẫm hạ chỉ đặc cách bảo đám thợ may thêu thêm mấy đóa hoa, viền thêm mấy đường kim tuyến, nạm thêm hai viên bảo thạch trân châu, thêm chút trang sức hoa kệ vào quan phục của ngươi, để biểu thị thân phận đặc biệt vậy nhé?”

Nhìn gương mặt so với cáo còn gian xảo hơn kia.

Giờ phút này, Hạ Ngọc Cẩn vô cùng hoài nghi. Bức họa hoàng đế khai quốc Đại Tần chính khí nghiêm nghị trong Thái Miếu kia có phải là lừa đảo không? Rốt cuộc ông cụ phải vô lại đến mức nào mới có thể dạy ra đám con cháu vô lại như thế này?

Trời nhanh ngả về tây, Hạ Ngọc Cẩn nghe lão cáo già dạy dỗ xong lảo đảo bước lên kiệu, cầm ý chỉ bổ nhiệm, đau đớn đi về nhà.

Mới bước vào cổng hoa viên của mình, hắn chợt nghe thấy từng đợt âm thanh hào hứng phấn khích phát ra từ bên trong, vài đứa tiểu a hoàn đang nép mình vào tường nhón chân, thụt thò lấp ló, rướn người rướn cổ nhìn vào bên trong, còn lén lút reo hò vỗ tay.

Hạ Ngọc Cẩn có chút tò mò, cũng đi tới thò đầu vào, nhìn thấy bên cạnh cây đào vừa mới hé nụ, Diệp Chiêu đang luyện kiếm, thân hình mặc đồ đỏ lướt nhanh như du long, kiếm múa lên không trung lấp loáng sao sa, như mưa rơi gió táp, nàng ung dung điều khiển hướng đi của lưỡi kiếm, so với điều khiển cánh tay của mình còn thoải mái hơn, kết hợp với gương mặt anh tuấn lạnh lùng, đẹp trai đến mức làm cho tất cả nam nhân đều muốn cầu xin ông trời nhanh nhanh giáng sét đánh chết thằng khốn kiếp này đi.

Tiểu a hoàn đứng xem đến ngơ ngẩn, không để ý là ai đến gần, chỉ cảm thấy sau lưng có người bước tới, dường như muốn cướp mất vị trí phong thủy đắc địa này của mình, liền căm giận đẩy một cái, giận dữ nói: “Cút đi! Chỗ này ta xí rồi, ngươi muốn xem thì đến chỗ khác đi!”

Hạ Ngọc Cẩn nhớn nhác gạt đầu nàng qua, thò mặt mình lên, thận trọng hé hé liếc vào trong.

Đám tiểu a hoàn sợ tới mức hét lên một tiếng, vội vàng chạy toán loạn.

Hạ Ngọc Cẩn vòng qua bức tường, sau đó phát hiện đám tiểu thiếp thông phòng hò nhau ngồi hết trong tiểu đình cách cây đào không xa, người nào người nấy thần thái bay bổng, vẻ mặt sung sướng, một mặt uống rượu hắn gọi, ăn thịt hắn mua, một mặt vỗ tay ủng hộ Diệp Chiêu.

Diệp Chiêu nghe thấy tiếng hét, dừng kiếm lại, nhìn thẳng về phía bức tường.

Dương Thị do chưa phát hiện, vội vàng chạy từ trong đình ra, rút lấy một chiếc khăn thêu hình Tịnh Đế Liên Hoa từ trong người, nhẹ nhàng thay Diệp Chiêu lau đi mấy giọt mồ hôi trên trán, dịu dàng như nương tử chăm sóc phu quân mới cưới, gương mặt vốn dĩ bình thường ánh lên đẹp đẽ hơn mấy phần. Huyên Nhi cũng không chịu yếu thế vội chạy tới, vừa mới rút khăn ra, đã bị Mi Nương xuất phát sau mà đến trước, hung hăng đẩy sang một bên, sau đó cầm chén rượu ấm, ngoan ngoãn nói, “Tướng quân, dùng rượu đi.” Huyên Nhi tắc thở, hung dữ trừng mắt nhìn Mi Nương vài cái, rồi mới đổi sang bộ dạng thẹn thùng tươi cười, giọng mềm nhũn nói, “Tướng quân, nghỉ ngơi đi.”

Bình thường hắn ở nhà, cũng chưa từng thấy đám tiểu thiếp thi nhau tranh sủng như thế.

Hạ Ngọc Cẩn nhìn chằm chằm, có cảm giác đang bắt quả tang kẻ thông dâm.

Diệp Chiêu thu kiếm, tách mỹ nhân ra, đi nhanh về phía hắn, ngượng ngùng giải thích: “Ta đói quá, cho nên ăn trước một chút.”

Hạ Ngọc Cẩn chỉ chỉ đám Dương Thị, chỉ chỉ Diệp Chiêu, rồi lại chỉ chỉ vào mình.

Đến khi cần chữ mới hận lúc nhỏ đọc ít sách, hắn cố sống cố chết cũng không nghĩ ra từ ngữ gì có thể diễn đạt cảm xúc phức tạp của mình giờ phút này.

Diệp Chiêu hiểu ý, lập tức xin lỗi: “Thịt dê đưa tới vừa đúng lúc các nàng đến thỉnh an, ta liền đứng ra làm chủ mời, nữ tử ăn không mấy bao nhiêu thịt của ngươi đâu, ngoan, đừng keo kiệt.”

Sắc mặt Hạ Ngọc Cẩn biến thành màu đen, thầm nghĩ hay là đem cả đám bốn nương tử, thiếp thất, thông phòng hồng hạnh xuất tường, phản bội gian díu, còn có ý đồ làm hắn tức chết này, hưu hết một lượt đi!

Diệp Chiêu tự biết mình lỡ lời, liền mạnh mẽ kéo tay lôi hắn về hướng tiểu đình, cười ha ha nói: “Ta quen thói làm việc thô lỗ, đừng để bụng. Thịt ngon nhất để lại cho ngươi, hơn nữa rượu các nàng uống là rượu mật, không phải nữ nhi hồng ngươi mua về. Chờ một lát ta tự mình rót rượu cho ngươi, mời ngươi ba chén.”

Dương Thị thấy tướng quân và quận vương muốn nâng cốc chuyện trò, ôn lại tình cảm, liền vui mừng quá đỗi. Nàng vội vàng đạp chân Mi Nương nhắc nhở, kéo Huyên Nhi đầu óc chậm chạp, còn đang định ân cần đi rót rượu cho hai người lại, vội vàng cáo lui rời đi. Ba người cùng nhau trở về trong viện thắp cho Nhân Duyên Nương Nương hai nén hương, cầu bà phù hộ cho hai người họ ở cạnh nhau, tình cảm có thể tiến triển tốt đẹp, tuyệt đối đừng đòi ly hôn, sau đó phù hộ cho ba nàng cả đời vinh hoa phú quý.

Hạ Ngọc Cẩn tránh vài cái vẫn không thoát, sau đó bị ấn ngồi xuống, hai chén rượu ngon đặt xuống trước mặt, hắn nhớ tới thư ly hôn, đầu óc cũng thoải mái hơn một chút, lại nghĩ ra nương tử của hắn dù có đẹp trai đến mức nào thì cũng vẫn là nữ nhân, tuyệt đối không có khả năng thông dâm với thiếp thất, đầu tóc vẫn bình thường, sừng chưa có mọc lên, cuối cùng cũng yên tâm trở lại.

Diệp Chiêu lấy từ bên hông ra một chiếc chủy thủ sắc bén, vung lên như bay, cắt tảng thịt dê thành những miếng mỏng như cánh ve, để vào trong bát, trộn thêm hương liệu lô hội hành tỏi gia vị các kiểu, tự tay đưa đến trước mặt hắn, ân cần nói: “Vào trong cung cả ngày, chắc là đói bụng rồi phải không? Ăn nhiều một chút đi.”

Tay nghề cắt thịt của nàng quả không tồi, Hạ Ngọc Cẩn cảm thấy vị rất thơm ngọt, nhìn thấy chiếc chủy thủ tinh xảo đẹp đẽ bèn cầm lấy quan sát, khéo léo tỉ mỉ, hơi lạnh thấu xương, sắc bén vô song, kinh ngạc hết cỡ khen: “Đây là kỹ thuật của tiền triều phải không? Tác phẩm của Ngọc Kiếm Tử đại sư?”

“Mẳt nhìn chuẩn lắm!” Diệp Chiêu thấy hắn biết hàng, vui mừng hớn hở, cũng khoe, “Đây là Thiền Dực được Ngọc Kiếm Tử đại sư chế tạo, chém sắt như chém bùn, năm đó giang hồ hiệp khách Thường Hạo ám sát hoạn quan Lục Hổ Thần tội ác tày trời, moi tim gan hắn ra nhắm rượu, chính là dùng thanh đao này! Sau khi ta có được nó, cũng đã từng moi tim moi gan của đại tướng giặc Kim Cáp Nhĩ Mục, ngâm vào trong rượu, đem ra cùng uống với các tướng sĩ có người nhà ở Mạc Bắc bị đám ác quỷ hung tàn này giết hại.”

Quả thật là thanh đao giết người moi tim tốt… Đao tốt…

Nương tử của hắn đúng là đã ăn thịt người thật.

Hạ Ngọc Cẩn lặng lẽ nhét miếng thịt dê cuối cùng vào miệng, cố gắng nuốt xuống cổ họng.

Diệp Chiêu cầm Thiền Dực lên, hỏi lấy lòng: “Làm thêm ít thịt cho ngươi nhé?”

Hạ Ngọc Cẩn cảm thấy hình như mình nên ngất thêm một lần nữa thì hơn.

21 thoughts on “Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới – Nhị Thập Nhị

  1. Ngọc Cẩn ơi là Ngọc Cẩn, cứ thỉnh thoảng bị dọa cho 1 trận thế này có khi anh cũng sớm vỡ tim mà chết mất thôi =))

  2. DC đúng là có tài dọa người mà mặt k biến sắc =))))))))
    cảm giác có gì đó cũng ngây thơ ghê =)))))
    nếu là mình chắc đang ăn ựa ra hết luôn quá ==’
    thanks bạn nhiều ^^~

  3. *khục khục* ta thích đoạn “ông cụ vô lại” hơn a~~

  4. Rốt cuộc ông cụ phải vô lại đến mức nào mới có thể dạy ra đám con cháu vô lại như thế này?—> ta kết câu này=))

  5. E hèm sao cứ để từ hưu mà ko thay = từ trong từ bỏ, khước từ thế. mấy chương rùi…..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s