Cốt Ngư – Thập Tứ Khuyết – Một

Chương một chỉ mang tính chất giới thiệu🙂 Bọn tớ không có ý định sẽ edit bộ này😀

Cốt Ngư

Tác giả: Thập Tứ Khuyết

Một

“Có vẻ như gần đây kinh thành không được yên bình nha.”

Mười hai nan quạt xòe rộng, phe phẩy dưới đôi mắt, che đi hai phần ba gương mặt, phần lớn gương mặt ẩn dưới chiếc quạt, càng làm nổi bật hơn đôi mắt sáng rực, lóa mắt như sao trời trong đêm.

Khung chiếc quạt này được chạm khắc từ sừng tê giác thượng hạng, mặt quạt làm bằng lụa sa trắng mỏng mịn như nhung, một cành hải đường nghiêng nghiêng trên mặt quạt, điểm khởi xuân ý vô hạn, đôi tay cầm quạt, lại càng mượt mà thanh thoát, thoạt nhìn dưới ánh trăng, trắng trẻo mềm mại, càng tinh tế hơn so với mặt quạt.

Sắc trời xanh sẫm, ánh sao dày đặc, trăng mờ gió nhẹ, đúng là một đêm xuân dễ chịu nhất trong năm.

Căn thủy tạ bốn bề thoáng đãng, trên chiếc kỷ trà bằng gỗ lim, trà chỉ mới châm. Chu Duyên Từ ngồi trước mặt người kia, trên người khoác chiếc áo dài màu xanh thẫm, mỉm cười nói: “Chẳng lẽ không phải vì Hỗn Thế Ma Vương ngươi đã trở lại hay sao?”

“Ôi chà chà, oan cho đệ lắm nha….” Đôi mắt đào hoa phía bên trên cây quạt chớp chớp, cục kỳ vô tội, “Lần này cũng không liên quan đến đệ nha, mà là ….. Yêu quái quấy phá đó!”

Chu Duyên Từ hơi hơi nhướng mày, “Yêu quái?” Trong thế giới này con yêu quái lớn đầu nhất rõ ràng chính là ngươi ———Kẻ được thừa kế tước vị nhất đẳng Trường Sinh Hầu, Vệ Vô Tà! Nhưng mà, những lời này cũng chỉ nghĩ trong lòng, không nói ra khỏi miệng.

Vị thiếu niên kia ‘xạch’ môt tiếng gấp cây quạt lại, dung nhan phía sau lộ ra, khuôn mặt tròn tròn, lông mi dày cong cong, lúc cười rộ lên còn lộ ra hai chiếc răng khểnh nho nhỏ, nhìn lướt qua hắn giống như một đóa đậu khấu xinh đẹp, nhưng sai lầm ở chỗ lại xuất hiện trên người của một nam tử. Vệ Vô Tà, diện mạo như tên, một khuôn mặt thuần khiết thiên chân vạn xác đến mức không thể hơn được nữa, thế nhưng tính cách lại hoàn toàn tương phản, xấu xa đến không thể xấu xa hơn được nữa, ba năm trước, vì một trò đùa ác quá trớn, hắn ngang nhiên hôn môi thái tử giữa Tế Thiên Đại Điển, gây ra sóng gió trong triều, triều thần chỉ trích, tiên đế giận dữ hạ lệnh lưu đày hắn, nghe nói lúc ấy trong kinh thành, dân chúng còn người người thắp hương bái Phật, niệm rằng cuối cùng cũng tống tiễn được vị tiểu tổ tông này đi. Nhưng sau khi thái tử đăng cơ, lại cho rằng vị biểu đệ này rất tốt, không thèm để tâm đến phản ứng của mọi người mà cho gọi hắn về kinh.

Chỉ có điều thời điểm hắn trở về thật quá mức không khéo, gặp ngay lúc quốc sư đương triều Đàm Dực đi về cõi tiên, lúc vị cao tăng này còn tại thế, ông giống như một cây định hải thần châm, tam đạo lúc giới yêu ma quỷ quái tuyệt nhiên không dám bén mảng, nay ông vừa qua đời, đế đô lại bắt đầu bất ổn. Mới chỉ ba ngày ngắn ngủi đã xảy ra bảy vụ án mạng, hơn nữa tất cả đều chết một cách rất lạ lùng, không ai có thể hiểu được. Xem ra, lũ yêu quái ngày xưa bị Đàm Dực trấn trụ giờ chạy tới đây làm loạn. Bởi vậy trong chốc lát, trong kinh thành lòng người hoảng sợ, âm thầm cảm thấy bất an.

“Bảy người này đều chỉ khoảng trên dưới hai mươi tuổi, là nam tử dòng dõi quý tộc dung mạo xuất chúng, có người chết trên giường trong nhà mình, có kẻ chết trong kiệu lúc ra ngoài, ấn đường đều bị chọc một lỗ nhỏ, chảy hết máu mà chết. Có vài tên nô bộc nói rằng, trước khi chủ nhân gặp chuyện không may có từng gặp gỡ một cô gái cầm một chiếc ô màu trắng, lúc này nghĩ lại, người kia chắc chắn chỉ có thể là nữ yêu tinh, hơn nữa đạo hạnh cũng cực kỳ cao thâm. Cửu biểu ca, huynh đang vừa đúng tuổi trẻ trung trai tráng, lại anh tuấn bất phàm, trăm ngàn lần phải cẩn thận nha.”

Chu Duyên Từ cười nhẹ, trong lòng lại nghĩ: Chẳng lẽ ngươi không phải là nam tử trên dưới hai mươi tuổi dòng dõi quý tộc hả? Chẳng lẽ dung mạo ngươi không hơn người….. Ạch, được rồi, đôi mắt to trong như thu thủy và gương mặt đánh bại hoa đào của ngươi đẹp thì có đẹp thật, nhưng quả thực không thể gọi là “Anh tuấn”. Cho dù có yêu quái đến tìm ngươi, phỏng chừng cũng là nam yêu quái đi.

Hắn tự rót cho mình một chén trà đầy, yên lặng thưởng thức, không nói chuyện.

“Đệ biết Cửu biểu ca trước đến nay luôn luôn can đảm, cho dù là chuyện thần tiên ma quái chẳng qua chỉ là giả dối hư ảo, nhưng thảm kịch trước mặt rồi vẫn nên tin rằng có, không thể tin rằng không.” Vệ Vô Tà khua nhẹ cây quạt trong tay, chuyển đề tài, thong thả nói: “Thật sự là không còn cách nào khác, ai bảo đệ đạo đức cao vời thành thật nhiệt tình nghĩa khí ngút trời dạ mềm gan sắt trí dũng song toàn, nếu đã không ở kinh thành thì thôi, mà đã trở lại, đành phải can thiệp vào cái chuyện vặt vãnh này…”

Ngươi cứ nói thẳng ra ngươi sợ thiên hạ không loạn thêm đi —— Chu Duyên Từ thầm nghĩ trong lòng.

“Cho nên, đệ đã nghĩ ra biện pháp giúp đỡ Thánh Thượng.” Vệ Vô Tà chớp chớp mắt, “Cửu biểu ca thử đoán xem?”

Chu Duyên Từ nói: “Không phải là tìm người bắt yêu đấy chứ?” Gặp được sự tình như hiện nay, tiểu ma vương này nếu không nhân cơ hội làm loạn một phen thì tuyệt đối không bỏ qua, biện pháp của hắn, chỉ e là sợ cho thiên không loạn.

“Đúng là tìm người bắt yêu!” Vệ Vô Tà nở nụ cười, hai chiếc răng khểnh nhỏ nhắn lộ ra khiến khuôn mặt tròn tròn của hắn càng thêm giảo hoạt, “Có điều, không phải tìm một người, mà là tìm rất rất rất nhiều người.”

Trước ánh mắt tò mò của Chu Duyên Từ, hắn gài cây quạt ra sau gáy, sau đó rút từ trong người ra một tờ giấy được cuộn gọn gàng, tờ giấy mở ra, đung đưa theo gió —————

“Bắt nữ yêu, phong quốc sư, ban thưởng ngàn vàng.”

Vệ Vô Tà cười tủm tỉm giải thích: “Tờ giấy này đã dán lên bảng vàng rồi, chỉ ít ngày nữa thôi, đám người tài ba, dị sĩ, cao tăng, đạo trưởng từ bốn phương tám hướng cơ hồ sẽ tập hợp gần như tất cả tại đế đô này, kẻ có thể bắt được con yêu quái kia, kẻ đó chính là quốc sư tiếp theo. A ha ha, đến lúc đó chắc chắn sẽ có vô số chuyện vui để xem, thật là mong quá đi.”

Chu Duyên Từ mở nắp tách trà, gắp lấy mấy quả mơ bên trong, nét mặt vẫn bình chân như vại không thay đổi, hiển nhiên mang theo một loại cảm giác thanh quý siêu phàm thoát tục.

Vệ Vô Tà gần như mê mẩn nhìn động tác của hắn, lát sau chậc lưỡi thở dài, “Cửu biểu ca huynh cũng biết rồi đấy, trong đám vương tôn công tử, chỉ có huynh là có tiên khí nhất.”

“Ta không phải người tu hành.”

“Dù là người tu hành cũng không hẳn là có tiên cốt như huynh đâu.” Vệ Vô Tà đảo mắt vòng quanh, cười nói “Có thể đám yêu quái thích nhất người như huynh, cho nên sau khi bàn bạc bọn đệ nhất trí cho rằng, trong đám dòng dõi quý tộc còn lại, chỉ có huynh thân phận tôn quý nhất, dung mạo anh tuấn nhất, cũng là người có khả năng trở thành mục tiêu kế tiếp của yêu nữ kia nhất. Cho nên Thánh Thượng đặc biệt ra lệnh cho tiểu đệ ta đến thông báo cho Cửu biểu ca, mấy ngày nay trăm ngàn lần huynh phải cẩn thận đó.” Nói xong lại lấy một cái túi hương từ trong người ra đưa tận tay cho Chu Duyên Từ: “Đây là vật đã được Phật quang khai mở, nhớ lúc nào cũng phải mang theo bên người.”

Túi hương nhìn qua giống như một cái vạc ba chân màu xanh đậm, trên bề mặt thêu bảy bộ xương cá dày đặc, dưới ánh đèn vàng vọt, trông có chút quỷ dị. Dù trước tới nay chưa từng thấy xương cá trừ tà bao giờ, tuy thấy ngạc nhiên nhưng Chu Duyên Từ vẫn cười cảm tạ, bỏ vào trong tay áo.

Vệ Vô Tà đứng dậy cáo từ, Chu Duyên Từ tiễn hắn ra về, vừa đi tới trước chắn phong hiên, Vệ Vô Tà hốt hoảng ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời, lẩm bẩm nói: “Thật là quá kỳ lạ….”

“Hả?”

“Là ánh trăng…… Không thấy ánh trăng đâu cả….”

Chu Duyên Từ cũng ngẩng đầu nhìn theo, quả nhiên, ánh trăng trước khi uống trà vẫn còn trong suốt như mặt nước không biết đã biến mất từ bao giờ, không chỉ có thế, ngay cả ánh sao cũng đã bắt đầu u ám, như có một tầng mây mờ mờ kéo đến, chớp mắt đã che kín bầu trời.

“Quả nhiên là yêu khí ngút trời…..” Vệ Vô Tà thì thào bước lên xe ngựa.

Đợi đến khi xe ngựa hút tầm mắt, Chu Duyên Từ bấy giờ mới xoay người, cầm đèn lồng quay vào nhà. Vì tính tình trời sinh thích thanh tĩnh, ba năm trước hắn đã chuyển ra khỏi vương phủ, ẩn cư trên Ngân Sơn ở ngoại ô kinh thành, người bên cạnh chỉ có một đại thẩm lo việc cơm nước và một tiểu thư đồng, trước khi đi hắn đã sớm dặn bọn họ đi ngủ trước, nên bây giờ phải tự làm nấy hết mọi việc. Ngay lúc đang định đóng cổng lớn, vừa nhấc chốt cổng lên, chợt nghe thấy một tiếng chuông vang vang.

Tiếng chuông lanh lảnh, giống như vang lên ngay bên tai, qua màng nhĩ xâm nhập vào tim, vào đến nơi nào, nơi ấy giống như bị ngâm trong nước đá, lạnh đến thấu xương.

Đôi tay đang khép cánh cửa bất giác ngừng lại, xuyên qua khe cửa chưa khép kín nhìn ra bên ngoài ——- nơi đó vốn là một con dốc uốn lượn theo hướng núi, ngày thường hi hữu mới có người đi qua, đêm hôm khuya khoắt thế này lại càng không thể có người lui tới, nhưng mà, lúc này trên con dốc ấy lại xuất hiện một chấm màu trắng.

Đối phương từng bước từng bước một đi lên núi, chấm trắng kia cũng dần dần rõ ràng.

Nó chính xác là một cái ô.

5 thoughts on “Cốt Ngư – Thập Tứ Khuyết – Một

  1. Woa :O truyện của Thập Tứ Khuyết :O

    Lại phải lót gạch ngồi hóng rồi😀 Cảm ơn bạn nhiều nhé😀

  2. Các nàng ko có ý định edit bộ này ah :(((((((((( Bộ này giới thiệu rất rùng rợn, rất kinh dị… làm ta rất mê nha :((((((((( nếu không edit vậy cho ta xin bản QT hoặc đường link có bản QT được hok (ta hok bít tiếng trung nên link đến bản raw thì pó tay >__< ) nhờ anh gu gồ mà ảnh tìm ko ra "-__-"
    À ko bít các nàng đã đọc Nam soa nữ thác chưa ? Truyện nì độ vô sỉ của 2 nhân vật chính cũng tương tự 2 bạn trong Tướng quân ở trên. Truyện hài vô đối, lúc đọc truyện tướng quân thì nhớ đến truyện này nên muốn giới thiệu cho mọi người. Đọc rồi thì cũng đừng chê ta lỗi thời giới thiệu truyện cũ nhá =.=! (mặc dù ta già và lỗi thời thiệt :((((( )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s