Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới – Thập Tam

Thập Tam: Đối đầu trên thuyền hoa…

Dạo này Hạ Ngọc Cẩn có chút buồn chán, hắn vô cùng vất vả mới dỗ xong mẫu thân, có bạn nhậu tới cửa rủ đi uống rượu nghe kể chuyện, bèn đồng ý ngay lập tức.


Không ngờ, sức nóng của việc đại phá quân Kim trong dân chúng còn chưa giảm đi, khắp mười tửu quán dọc Tần Hà thì hết chín nhà là đang kể truyền thuyết anh hùng của Diệp Chiêu tướng quân, dùng hết các thủ pháp khoa trương, tiên sinh kể chuyện phun nước miếng tung bay, giành được từng trận từng trận ủng hộ của mọi người, tiền thưởng lao đến không ngừng. Còn lại một nhà đang kể [Hội Oanh Ký], chủ đề toàn là tài tử giai nhân, ngư nhạn truyền thư, tương hội dưới trăng, khách hàng ít ỏi chẳng có mấy, những ai ngồi lại đều nổi cả da gà. Hạ Ngọc Cẩn do dự một lát, quyết định đi nghe nổi da gà.

“Dưới ánh nến vàng, Kim Oanh cô nương đau lòng nhìn chiếc quạt và bức thư mà tình lang trao cho, tới cửa viết nhắn chờ ba năm sau khi hắn lưu danh bảng vàng, sẽ là ngày thành thân, nay tình lang đỗ đạt Trạng Nguyên, đúng là ánh mừng lộ rõ cả trên đuôi mắt, không ngờ phụ mẫu tham tiền, đã sớm lặng lẽ gả nàng cho gã công tử phóng đãng nhà huyện thái gia, thực biết làm sao cho phải? Nỗi sầu sâu sắc làm héo mòn đi một cô nương tốt.”

“Đây là cái truyện thối gì vậy? !” Mí mắt Hạ Ngọc Cẩn díu cả vào nhau, gật gà gật gù.

Một gã công tử lụa là ngồi bên cạnh đang hóng ra ngoài cửa sổ ngắm mỹ nữ qua lại bỗng nhiên sợ hãi kêu lên một tiếng, hỏi: “Quác! Kia không phải là Diệp Chiêu tướng quân sao?”

Đám quần là áo lụa còn lại cũng thò hết đầu ra, kinh ngạc nói: “Đúng vậy! Quận vương, kia không phải là nương tử của ngươi sao? Nàng đến bờ Tần Hà làm gì? Bên… Bên cạnh còn có nam nhân? Còn có vẻ rất là thân thiết nữa.”

“Cái gì? !” Hạ Ngọc Cẩn đang ngồi ghế bật dậy, cơn buồn ngủ bay sạch sành sanh, hắn vội vàng nghiêng vào cửa sổ, nhìn chằm chằm về phía bờ Tần Hà, đã thấy Diệp Chiêu mặc một bộ y phục thường ngày đơn giản, tư thế oai hùng hiên ngang đứng dưới tàng liễu, khiến cho đám đại cô nương tiểu tức phụ xunh quanh quay hết đầu lại nhìn. Đứng cạnh nàng là một nam nhân trẻ tuổi lưng hổ eo gấu, mặc nhung trang, đang cười cười nói nói với nàng. Đến khi gã lưng hổ eo gấu này đi vào chiếc thuyền hoa đang neo ven bờ, lại một gã nam nhân cơ bắp cuồn cuộn chạy đến, hắn hưng phấn vỗ vai Diệp Chiêu, ồm ồm nói vài câu gì, rồi cũng đi vào thuyền hoa, không lâu sau, vài tên hán tử cục mịch nhảy xuống ngựa, ai ai cũng đều phấn khởi hào ứng nhìn nàng, thiếu chút nữa là lao đến quàng vai bá cổ, sẻ chia nỗi nhớ…

Một nam nhân rời đi, lại đến thêm một người khác, mấy nam nhân rời đi, lại đến thêm vài người, lại thêm vài người nữa… Cao thấp béo gầy, già trẻ đẹp xấu loại nào cũng có, chỉ có một điểm giống nhau duy nhất là họ có vẻ vô cùng thân thiết với nương tử của hắn.

Tiếp theo, hơn trăm ca cơ và nhạc sĩ thanh lâu lục tục kéo đến, từng người một bước xuống những chiếc thuyền hoa khác nhau. Hoa Kiều, Hoa Tu tỷ muội của Bách Hoa Lâu, Tái Phượng Hoàng, Tái Như Ý của Vạn Xuân Lâu, Mẫu Đơn, Phù Dung của Đinh Hương Các, Lục Thiên Thiên, Sở Huyên Nhi của Hồng Tụ Phường, Lý Thu Hảo, Mạc Tích Quân của Minh Ca Hiên, thập đại mĩ nhân nổi danh nhất của ngũ đại thanh lâu đều có mặt đầy đủ, hương thơm dáng ngọc, vòng lắc leng keng, diễm mãn Tần Hà.

Cuối cùng, Diệp Chiêu cũng đi vào một chiếc thuyền hoa lớn nhất…

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra đây?

Tiên sinh kể chuyện trong tử quán vẫn rất tận tâm với nghề kể cho xong chuyện Kim Oanh tiểu thư hẹn hò tình lang dưới trăng, bày tỏ nỗi lòng.

Hạ Ngọc Cẩn dụi mắt, xoa mặt, chỉ cảm thấy nhân sinh như mộng.

Bọn bạn nhậu thấy tình thế không ổn, vội vắt óc tìm cách, an ủi:

“Dù sao cũng là tướng quân, không thể xem như nữ tử bình thường, cũng phải xã giao mà.”

Trước kia nàng cùng ăn cùng ngủ một chỗ với mấy chục vạn quân nhân, thành thói quen rồi, cũng không phải chuyện gì to tát.”

“Một nữ nhân cùng một nam nhân vào phòng nhất định có gian tình, một nữ nhân cùng một đám nam nhân vào phòng, chắc chắn sẽ chẳng xảy ra chuyện gì.”

“Đúng! Quận vương yên tâm, ngươi sẽ không bị mọc sừng đâu, lại càng không mọc đến mấy trăm cái sừng!”

“Đúng rồi đúng rồi, đám danh kỹ sẽ không để mắt đến nương tử của ngươi đâu!”

Hạ Nọc Cẩn siết chặt nắm đấm, bàn tay run run lên, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, chờ đến khi thuyền hoa rời bờ, hắn cố gắng rặn ra vài chữ: “Ông đây là gì có nương tử? Quả thật là sai lầm hoang đường nhất thiên hạ, đi tìm một chiếc thuyền hoa đến đây, đêm nay ông đây sẽ du thuyền Tần Hà với đám mỹ nhân.”

“Quận vương, tướng quân vung tiền ác như vậy, làm gì còn thuyền hoa?”

“Thuyền hoa của nhà lão Lý kia chắc cũng sửa xong rồi, bảo hắn nhè ra đi.”

“Quận vương, mỹ nhân đều bị tướng quân bao hết rồi, chỉ còn mấy mạng già héo khó coi thôi.”

“Không phải lần trước Lưu Nhị Lang nói đám tiểu đạo cô của Hàn Sơn Quan dung mạo xinh đẹp, dịu dàng quan tâm, am hiểu cách chiều chuộng sao? Đánh xe ngựa đến mời vài người, đổi quần áo đi là được.”

“Quận vương, tướng quân nổi giận thì làm sao?”

“Cút CM đi! Lão tử thấy nàng đi uống rượu chơi hoa còn chưa nổi giận! Nàng nổi giận cái rắm à? !”

“Quận… Quận vương… Bụng tiểu nhân hơi khó chịu, có thể để lần khác đến sau không?”

“Kẻ nào lâm trận lùi bước, xem ông đây sau này xử lý nó như thế nào!”

Mười dặm Tần Hà, đèn đuốc huy hoàng, khiến đêm đen sáng trưng như ban ngày. Thuyền hoa phảng phất hương thơm, đàn sáo nhẹ vang, làm vô số người đi đường phải dừng chân lắng nghe. Phấn son lượn quanh, tiệc rượu linh đình, quả là một khung cảnh kiều diễm.

Diệp Chiêu ngồi trong thuyền hoa, cũng không có danh kỹ hầu rượu, chỉ có mấy tay nhạc công lão luyện, tuổi chừng ba bốn mươi, cầm đàn cầm trống, tấu lên những khúc nhạc chiến tranh hào hùng. Dự tiệc đều là những người từ Mạc Bắc trở về, tân Đô Kỵ Úy, Đô Kỵ Vệ, Dũng Sĩ Trung Lang, Thiên Tướng Quân, Du Kích Tướng Quân, Phiêu Kị Tướng Quân, Xa Kị Tướng Quân vân vân hơn hai mươi người, còn có khoảng sáu cận vệ, phụ tá, thân tính vân vân của tướng quân, ngồi chật ních, tất cả đều là giao tình sinh tử. Cạn hết mấy chum rượu mạnh, mọi người dần dần đều có ba phần men say, nhớ lại tình cảnh chiến đấu thảm thiết năm đó, suy tư có, nghẹn ngào có, kiêu ngạo có, hưng phấn có, sụt sùi có, vung tay khua múa cũng có.

“Hôm nay, lão tử vì các huynh đệ uống chén rượu này! Ngay cả con trai ta thành thân ta cũng không thèm quan tâm!”

“Thôi đi, con trai ngươi thành thân liên quan đến ngươi cái rắm gì? !”

“Cái CM ngươi! Con ta thành thân sao lại không liên quan gì đến ta? !”

“Rồi rồi, liên quan đến cái rắm của ngươi thì liên quan đến cái rắm của ngươi, thôi uống đi!”

Thu Lão Hổ vội vàng hạ chén rượu xuống, vỗ gáy gã giáo úy vừa mới có con dâu, quát: “CMN! Không ngờ tiểu tử ngươi lại vừa cưới vợ cho con trai! Sao lại không cưới khuê nữ nhà ta? !”

Gã giáo úy lăn lộn với hắn thành một đống, mắng: “Cút đi! Con trai ta là người nhã nhặn, ta không muốn nó hôm nào cũng bị con dâu vác đại đao đuổi khắp mười dãy phố! Còn không đánh trả được cái nào!”

Thu Lão Hổ cả giận: “Đồ bỏ đi!”

Ngô Thiên Tướng chọc thêm vào: “Lão Hổ à, ở Mạc Bắc, heo cái còn quý hơn Điêu Thiền, tướng sĩ muốn kết hôn với con gái ngươi cũng không ít, ngươi nhắm mắt chọn bừa hai thằng là được.”

“Đám quê mùa dốt nát kia không được,” Thu Lão Hổ lắc đầu nói, “Ông đây cả đời trợn mắt càn quấy, bị địa chủ bức lên núi làm thổ phỉ, nay lật người hoàn lương, thế nào cũng phải gả con gái cho mấy thằng chồng có học vấn! Sau này còn bế hai thằng cháu ngoại trạng nguyên!” Sau đó hắn quay sang phía Hồ Thanh, “Hồ quân sư, hay là ta gả cả hai đứa con gái cho ngươi đi? Dù sao tình cảm chị em của hai đứa tốt lắm, có thể noi gương cái gì Hoàng cái gì Anh kia, gả hết cho mình ngươi! Đảm bảo ngươi không bị lỗ đâu!”

Hồ Thanh thiếu chút nữa phun hết rượu ra, nói đùa: “Một đứa con gái của ông có thể đánh bay nửa cái mạng của ta rồi, hai đứa không phải là trực tiếp lấy mạng của ta sao? Mọi người cũng quen biết với nhau lâu rồi, tha cho ta một con đường sống đi?”

Mọi người cũng cười vang: “Thôi để đến kỳ khoa cử sắp tới rồi nói, chúng ta dạo phố bắt về hai gã thí sinh mi thanh mục tú, trói lại đưa vào động phòng, giao cho hai vị muội muội làm áp trại tướng công, thế nào? !”

Thu Lão Hổ đấm cho gã đầu têu hai đấm, rồi quay sang Diệp Chiêu kêu lên: “Tướng quân! Xin người ra mặt cho hai nữ nhi của ta, chuyện cả đời của hai đứa trông cậy vào người!”

Diệp Chiêu liên thanh đáp: “Được! Được!”

Hứa Thị Vệ vội sát đến bên người Thu Lão Hổ, tội nghiệp cầu khẩn: “Hổ đại ca, gả Thu Hoa muội muội cho ta đi, ta thương yêu nàng đã nhiều năm, đừng để cho mấy gã tú tài thối nát kia được lời. Nếu không phải năm đó hai nàng ngày nào cũng đi theo bên người tướng quân, huynh đệ đều tưởng là nữ nhân của tướng quân, không dám ra tay, thì ngươi đã sớm lên chức ông ngoại rồi.”

Thu Lão Hổ lớn tiếng nhạo báng: “Theo đuổi nữ nhân cũng không dám, với tính cách ấy mà cũng đòi cưới nữ nhi của ta?”

“Đúng vậy,” Diệp Chiêu cũng say khướt vỗ gáy hắn, “Khi nào biết hết chữ, luyện cho gan to hơn ra thì lại tìm nhạc phụ cầu hôn.”

Mọi người cười vang một trận.

Trong tiếng mời rượu, Diệp Chiêu lại nốc hết bảy tám bát, men rượu tăng lên: “Mỹ nhân đâu? Trên thuyền sao không có mỹ nhân? Mau gọi hai đứa đến múa hát di! Hôm nay ông đây phải tận hứng cùng các huynh đệ!”

Hồ Thanh cười nói: “Huynh đệ gặp nhau, nâng cốc cười nói, cần mỹ nhân làm gì? ! Bây giờ trong này toàn là đại quan gia, ngươi vẫn sợ bọn hắn đến kỹ viện cũng phải ghi sổ như hồi trước sao?”

“Đúng vậy!”Mọi người rung đùi đắc ý, nhớ lại chuyện cũ, xúc động nói, “Bây giờ ta đi kỹ viện, không phải nợ xu nào. Huống chi uống rượu với tướng quân, đám hầu rượu đều nhìn chằm chằm cô, hai mắt tỏa sáng, ta không đỡ được! May mà tướng quân là nữ nhân, khiến đám này hết hy vọng, nếu không thực CMN không sống nổi mất.”

“Có chuyện này sao?” Diệp Chiêu thắc mắc.

“Có!” Tiếng hô bi phẫn đinh tai nhức óc.

Diệp Chiêu giải thích: “Mỹ nhân mỹ cảnh làm người ta vui mắt vui lòng, ta chỉ thích ngắm, không còn gì khác…”

“Thôi đê!” Mọi người đập bàn, cảm xúc của quần chúng rất mãnh liệt.

Diệp Chiêu không ép nữa, tiếp tục uống rượu giải sầu.

Cả đám không có mỹ nhân để ngắm dương cổ lên, túm năm tụp ba đi đến trên mạn thuyền, tranh nhau nhìn mỹ nhân trên những chiếc thuyền hoa khác.

Mạc Tướng Quân nói: “Nhìn kia! Dáng người của Phù Dung Vạn Hoa Lâu vẫn là ngon nhất! Ngực rất to! Ghê gớm thật! Thật là CMN to!”

Tiền Phụ Tá lắc đầu: “Ngươi nhầm to rồi, đôi mắt của Hoa Tu cô nương đẹp long lanh, sóng mắt gờn gợn như thu thủy ẩn tình, dáng người như liễu mềm đón gió, thật là tuyệt đại giai nhân.”

Xa Kỵ Tướng Quân bước lại, đưa mắt nhìn, hèn mọn nói: “Không có mắt thẩm mỹ, các nàng làm sao có công phu trên giường tốt như Lục Thiên Thiên cô nương?”

“Đúng vậy, chờ đã!” Thu Lão Hổ bỗng nhiên kêu lên, “Thuyền hoa bên trái kia có vài cô em trông cũng rất xinh đẹp kìa! Các ngươi mau nhìn đi! Của nhà nào vậy? !”

“Đứng giữa là xinh xắn nhất, chỉ là hơi cao quá.”

“Đồ đần! Chân dài eo nhỏ mới dễ nhìn!”

“Khí chất của nữ nhân kia… Các thiên kim nhà giàu còn không bằng được nha!”

“Hình như ta chưa từng gặp nàng trong mấy kỹ viện Tần Hà, bảo lái thuyền lại gần đi, nhìn kỹ một tẹo xem.”

Bọn họ nhanh chân bu lại xem mỹ nữ, còn huýt sáo ầm ỹ.

Diệp Chiêu cũng tò mò nhìn qua, đã thấy cách đó không xa có một chiếc thuyền hoa mới tinh, đang hướng về phía bọn họ, trên mạn thuyền có vài mỹ nhân đang đứng quanh một mỹ nhân mặc áo lông bạch hồ, nàng khí chất xuất chúng, như hạc giữa bầy gà, mái tóc đen chải tùy tiện bị gió sông thổi tung bay, chờ đến khi thuyền chạy đến gần, dưới ánh đèn mờ ảo có thể nhìn thấy làn da như ngọc, đôi mắt huyền rực sáng, cho dù không nhìn rõ mặt mũi, chỉ bằng động tác giơ tay nhấc chân lộ ra vẻ tôn quý của nàng, cũng đủ khiến cho bao nhiêu danh kỹ ở đây đều trở thành dung chi tục phấn.

Đám ma men đáng khinh tiếp tục huýt sáo, ý đồ đùa giỡn đối phương.

Diệp Chiêu nhìn một hồi, nặng nề ho khan: “Đừng huýt, đó là tướng công của ta.”

24 thoughts on “Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới – Thập Tam

  1. Têm là cụa ta!!!
    Khụ… Nàng này khí chất dĩ nhiên xuất chúng hơn các thiên kim bình thường a… *.*

  2. mình cũng sặc! đoạn cuối miêu tả cái nhìn trong mắt của Diệp Chiêu mình cũng tưởng là nàng nào chứ. không thể tin được

  3. Oan gia ngõ hẹp mà, ko muốn gặp thế rồi thế nào cũng phải gặp nhau thôi, ta nghi ngờ hồi xa xưa vc nhà này thế nào cũng đã từng gặp nhau rồi mà lão chồng chắc chắn là tơi bời hoa lá.

  4. ối zời ơi .. . “đừng huýt đó là tướng công của ta” câu nài nghe thật là đâu lòng woa đi =))

  5. OMG, đừng huýt đó là tướng công của ta, câu này sức sát thương cực lớn, đến nỗi bụng đau như cắt, nước mắt sắp đầm đìa nhưng miệng ta cười ko khép lại được,😄
    thanks chàng nha! ~

  6. oh my god! …. Cười đau thắt cả bụng : ” Mỹ nhân mặc áo lông bạch hồ, nàng khí chất xuất chúng, như hạc giữa bầy gà …. Diệp Chiêu nhìn một hồi, nặng nề ho khan: “Đừng huýt, đó là tướng công của ta.”
    Tác giả này viết hay quá, trước đến nay ta chỉ thích Tiên chanh về độ ” Hài té ghế ” . giờ biết thêm 1 Quất Hoa Tán Lý……..Cảm ơn bạn nhiều.

  7. Đọc hết truỵên này chắc ta không còn nguyên mạng quá =)).

    Cứ cười ha hả như điên :))

    Vợ chồng nhà này đúng là đối lứa xứng đôi ah =))

    • mình cũng định nhận xét như bạn, đúng VC nhà này 49 gặp 50 mà.

      Cảm ơn chủ nhà nhé. Nàng edit truyện hay lắm !!!!

  8. “Hạ Nọc Cẩn siết chặt nắm đấm” => Ngọc Cẩn
    “ông đây là gì có nương tử” => làm gì có
    Nằm ngủ đọc lơ tơ mơ, đọc nhầm “nhân sinh như mộng” thành “nhân sinh như nhộng”, vậy mà mắt cú vọ vẫn soi được hai lỗi, thật phục mình quá đi =)

  9. “cận vệ, phụ tá, thân tính vân vân” => thân tín
    “ở Mạc Bắc heo cái còn quý hơn Điêu Thiền” => Điêu Thuyền?
    “mau gọi hai đứa tới múa hát di” => đi
    Soi nhiều tỉnh cả ngủ, nàng có giận t không🙂

  10. rất rất ít khi cmt truyện mà cũng ko chịu đc fải đkí nick để cmt cho chủ nhà, truyện này thật đúng là ko đỡ đc, cơ mà rất hay a~, đọc mà cười suýt chết, đoạn cuối thật là đỡ ko đc, cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s