Chắc Anh Có Yêu Em?!! – Chương 2

Chương 2. Giới hạn

Cô và Quân yêu nhau chưa lâu, nhưng cũng chẳng phải mới bắt đầu. Cô không muốn nói thật với Nam. Việc kể lể về tình mới của mình với người yêu cũ khiến cô thấy không thoải mái. Dù Nam nói lời chia tay trước nhưng điều đó vẫn làm cô khó xử.


Cô vốn không tin vào tình bạn sau tình yêu. Bằng chứng sáng giá nhất chính là mối tình thời đại học của cô. Với Nam lại khác, Nam hơn cô bốn tuổi, anh từng là gia sư của cô khi cô còn đang học phổ thông trung học, cô tỏ tình với anh, anh bằng lòng và hai người yêu nhau. Thế rồi anh gặp được người anh yêu thật sự, anh chia tay cô mà cô cũng không níu kéo. Anh là mối tình đầu của cô. Bẵng đi một thời gian không gặp, giờ đây không những thành bạn mà anh còn thân thiết như một người anh trai của cô.

Một năm rưỡi, không dài nhưng cũng không quá ngắn để hiểu một con người. Không phải cô không biết Quân có chuyện này nọ với những người phụ nữ khác, cô dùng dằng không muốn chia tay đơn giản là vì cô biết anh ta luôn có chừng có mực. Cô đã 24 tuổi rồi, tuy vẫn còn trẻ nhưng thời gian nào có đợi ai, lòng kiên nhẫn cũng có giới hạn. Nhìn đám gái ế trong hội lần lượt bước lên xe hoa, trong lòng cô cũng bắt đầu sốt ruột. Tuy Quân trăng hoa thành tính nhưng người anh ta yêu nhất vẫn là cô, mà quan trọng hơn nữa, có thể đảm bảo cho cô một cuộc sống sung túc, anh ta là lựa chọn hàng đầu. Vậy nên cô chấp nhận.

Con bé “em họ” kia và cái thai của nó thật ra cũng chẳng có gì to tát với cô. Cô đã qua thời yêu đương nông nổi, nếu muốn, không cần đến phiên anh ta cô cũng có thể dắt con bé ấy đến bệnh viện xử lý. Nhưng điều làm cô thất vọng nhất chính là anh ta ba lần bảy lượt tạt nước lạnh vào lòng cô. Một lần, cô coi như không biết. Hai lần, cô bỏ qua. Ba lần, cô nhịn, dù gì anh ta cũng chỉ chuồn chuồn lướt nước, bất kể thế nào anh ta vẫn rất quan tâm đến cô, chưa từng bao giờ lơ là, vậy nên cũng không đến nỗi phải bé xé ra to mà đòi chia tay. Nhưng đến lần này thì cô không nhịn được nữa.

Anh ta dám sờ tay đến một đứa con gái mới 17 tuổi đầu. Lại còn làm nó có thai với anh ta. Thôi, dẹp hết. Cô mệt mỏi quá rồi.

Không hiểu sao chiều nay cô lại đổ hết bức bối lên đầu Nam như vậy. Anh vô tội, mà cô cũng thừa biết những mối quan hệ của Quân. Cô giận cái gì đây? Giận Quân hay giận bản thân mình? Phải chăng đây là giới hạn cuối cùng của cô?

Mải nghĩ ngợi, cô trằn trọc cả đêm không ngủ được. Cô nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau. Cô là sinh viên “chạy tiền ” vào công ty anh, anh là phó phòng nhân sự, cô là người phỏng vấn cuối cùng. Trong căn phòng ấy, ngoại trừ Quân, thư ký của anh và thư ký của tổng giám đốc ra, chỉ còn người thứ tư là cô. Quân ngồi giữa, áo sơ mi trắng, com-lê đen, ca vát màu đỏ thẫm, mỉm cười nhìn cô ngay từ khi cô bước vào. Chính nụ cười ấy đã khiến cô để ý tới anh.

Ba người đàn ông ấy truyền tay nhau hồ sơ xin việc của cô, vì đã biết cô đi cửa sau nên cũng chẳng ai mở ra đọc. Chỉ hỏi vài câu vu vơ, hẹn ngày tới công ty làm việc rồi kết thúc cuộc phỏng vấn. Khi cô đứng dậy xin phép ra về, Quân lại cười với cô lần nữa. Mặt cô nóng bừng, anh không phải người đàn ông đẹp trai, nhưng anh có nụ cười vô cùng quyến rũ, chút gì đó bông đùa nghịch ngợm mà cũng lại tự tin, phóng khoáng. Đôi mắt cười lơ đãng phía sau cặp kính trắng. Từ giây phút ấy, ánh mắt cô chỉ nhìn về phía anh.

Lúc ấy cô đã nghĩ, anh chính là người đàn ông trong mộng của tất cả các cô gái. Trẻ tuổi, cuốn hút, có sự nghiệp, và nhất là tiền đồ rộng mở. Không đến mức yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, người đàn ông như vậy, chắc cô phải xếp hang mấy lượt mất, mà biết đâu anh cũng đã có gia đình rồi cũng nên. Nhưng cô vẫn mến anh.

Thật ra không phải con người ta không thể kiểm soát cảm xúc, chẳng qua họ có thật sự muốn điều khiển nó hay không mà thôi. Cũng như cô lúc ấy, cô đã để mặc cho anh từng bước từng bước tàn phá tâm hồn mình.

Con người ấy ngồi ngả người sau chiếc bàn dài, một tay xoay bút, tay còn lại đút túi quần, nghiêng đầu nhìn cô đứng dậy. Vừa buông thả lại vừa cao ngạo, xa cách.

Tâm hồn cô ngẩn ngơ vì điều đó, mà có lẽ, tất cả những cô gái của anh, cũng ngẩn ngơ vì điều đó như cô vậy.

Phòng kế toán và phòng nhân sự đối diện nhau, ra ra vào vào chạm mặt nhau là chuyện bình thường. Mới đầu, anh tán tỉnh cô vì cô là hoa lạ. Cô đưa đẩy với anh vì cô cần tìm thêm một cái ô đủ to cho mình. Rồi từ ấn tượng ban đầu, cô bắt đầu thích anh, thích rồi yêu. Yêu rồi mới biết, anh không như cô tưởng tượng. Nhưng có sao đâu? Trong suy nghĩ của cô, đàn ông có đa tình mới hiểu được đâu là người anh ta yêu nhất. Nếu anh ta không đủ yêu cô, đó là duyên số, có muốn cũng không thay đổi được.

Cô biết tính anh, tình yêu của anh luôn hời hợt, cho đi và đổi lại một cái gì đó. Có được rồi anh lại chia tay. Nhìn những người phụ nữ đến và đi khỏi cuộc sống của anh, nhìn anh bông đùa với họ, rồi chợt nhận ra mình là người duy nhất còn ở lại, cô đã từng tự tin đến mức chắc chắn rằng mình sẽ trở thành vợ của anh. Từng tự tin rằng dù có qua lại với bất kỳ người phụ nữ nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ trở về bên cô.

Nếu nói cô không mảy may suy nghĩ về những mối tình chóng vánh của anh có lẽ không sai. Nhưng đó là vì cô tự huyễn hoặc mình, vì cô quá tin vào nhận định về “người đàn ông đa tình” của mình. Cho đến khi cô biết chuyện anh với con nhóc lớp 11 ấy. Cô không trẻ đẹp được như nó, không ngây thơ được như nó, mà quan trọng nhất, trực giác của cô, cô không thắng được nó. Cô chợt nhận ra, mối tình này, cũng nên chấm dứt rồi.

Sáng hôm sau trang điểm đi làm, nhìn vào gương mới thấy hai quầng thâm dưới mắt nổi lên rõ rệt. Chán nản, vừa dặm phấn vừa nghĩ lung tung, đến lúc chuông điện thoại reo cô mới chợt giật mình. Nhìn vào gương thấy khuôn mặt trắng bệch chẳng khác nào xác chết, Vân bật cười, vì một thằng đàn ông như vậy, có đáng không?

Trước đây Quân vẫn thường tới đón cô đi làm, tan ca lại đưa cô về nhà. Ngày hôm qua cô đã thẳng thừng nói chia tay như vậy, nhưng có vẻ như anh ta cho rằng cô chỉ đang giận dỗi. Vậy nên có lẽ hôm nay anh ta sẽ lại tới nhà đón cô. Cô không muốn gặp anh ta, vậy nên cô nhờ chị Huyền tới đón. Hai chị em làm cùng phòng với nhau, hợp tính nhau, lại cùng đường. Vừa tiện đi lại, vừa tiện tâm sự. Chị Huyền hơn cô một tuổi, hai tháng nữa sẽ lên xe hoa. Người yêu chị làm về kỹ thuật. Cô cũng đã từng gặp anh chàng kia rồi. Yêu nhau năm năm có lẻ, cô thật sự ngưỡng mộ họ.

Cô không thấy Quân. Anh ta không tới. Đúng ý cô mà sao cô vẫn thấy nhói nhói trong tim?

Ngồi sau xe, Vân vòng tay ôm eo chị Huyền, dụi dụi đầu vào vai chị, im lặng. Chị Huyền bật cười: “Vân, hôm nay mày làm sao thế? Người ta tưởng hai đứa mình đồng tính đấy.”

“Này, im thế? Bình thường nói nhiều lắm cơ mà?”

Vân cười nhẹ, vẫn nhắm mắt: “Đồng tính thì làm sao, em yêu chị mà.”

“Ha ha ha, thế ra yêu thầm chị à? Mà yêu chị thì vứt thằng Quân đi đâu?”

“Thôi nhé, từ giờ đừng nhắc đến Quân công tử của chị nữa nhé.”

Chị Huyền ngạc nhiên, “Ơ thế làm sa……”

“Lát em kể,” Vân ngắt lời, “Cả đêm qua em không ngủ rồi, giờ đang mệt đầu lắm đây. Lát về công ty cả chị Phương với chị Hạ người ta kể luôn một thể. Đỡ mất công phải kể đi kể lại với các bà.”

“Ừ nhớ đấy”

Chị Huyền cười rồi bắt đầu vặn tay ga.

“Đúng là hóng hớt có khác. Phóng nhanh thế.”

7 thoughts on “Chắc Anh Có Yêu Em?!! – Chương 2

  1. o chuong 1, Quan vien co cty co viec k du tiec sn dc, roi bang di 1 tuan k goi dien lien lac dc, chuong 2 thi la 2 nguoi lam chung cty? p.ke toan va p.nhan su gap nhau am am?
    em bo nhi moi co 17 tuoi ma o chuong 1 la phan son tem lem…
    lan dau minh tham gia dong gop y kien nhieu vay do. Tuy nhien, minh rat thich 1 cau chuyen thuan Viet nhu vay. Cam on vi da tiep tuc viet.😀

    • Chết, vô ý quá😀 để mình sửa lại chương 1😀
      còn em bồ nhí thì chương 3 sẽ rõ ;;) Em này cũng không vừa đâu, công lực giả nai có thể nói là đã lên thần rồi :))
      Mình cũng rất cảm ơn bạn đã góp ý nhé :-* Mong sẽ nhân được nhiều nhận xét hơn🙂

  2. cái tên Quân mình gặp nhiều rồi nhé (ngoài đời với trong truyện)
    ấn tượng của mọi người đều là hoa hoa công tử sao *huhu*

  3. Anh Quân kia đúng là ngụy quân tử mà =..= Rước mấy anh này về trước hết là phải dắt đi xét nghiệm máu =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s