Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới – Thập Nhất

Quà của Nhem:X

Thập Nhất. Nổi trận lôi đình

Gần đây Diệp Chiêu cảm thấy khá là buồn phiền, nàng đã từng đánh nhau, từng hành quân, từng bày trận, từng hoành hành ngang ngược, chỉ có mỗi người phụ nữ trước mặt là không đỡ được. Nước mắt An Thái Phi cứ như không mất tiền mua nên dùng xả láng, nói chảy là chảy, khóc mà nàng cứ ù ù cạc cạc chẳng hiểu nguyên nhân.

Ví dụ như mấy hôm trước, trước lúc lên triều, theo lệ thường nàng đến thỉnh an, Thái Phi u oán nói: “May nhờ được ngươi ngày ngày thỉnh an, hầu hạ chu đáo mà giờ ta gầy đi mất bao nhiêu.”

Nữ nhân thì thích đẹp, Diệp Chiêu ngầm hiểu, lập tức nịnh nọt: “Thật là tốt quá, bà bà (mẹ chồng/bà nội/bà ngoại) gầy đi càng trở nên duyên dáng hơn, cứ như trẻ lại cả chục tuổi.”

An Thái Phi tròn miệng nhìn nàng nửa ngày, “Oa” một tiếng khóc như mưa.

Diệp Chiêu chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả, nghĩ bà bị bệnh, chạy vội đi thỉnh giáo ngự y, hỏi lão xem người già vui buồn thất thường là bị làm sao. Ngự y vuốt chòm râu bạc suy nghĩ hồi lâu, nói là người già tâm sinh lý mất cân bằng, dễ không điều khiển được cảm xúc, còn đưa cho nàng mấy thứ thuốc phù hợp, dặn uống đúng giờ. Nàng liền tự tay sắc thuốc bưng cho An Thái Phi, thuật lại lời nói của ngự y một lần. Không ngờ, An Thái Phi chẳng những không chịu uống thuốc, còn càng khóc hăng hơn, vì thế nàng lại đi mua kẹo hồ lô về dỗ…

Hạ Ngọc Cẩn vội vàng chạy tới, mặt mày tối sầm nói: “Thôi hủy giao ước đi, ta tính nhầm rồi, cô đừng hầu hạ mẹ ta nữa.”

“Thiên địa quân thân sư (quân vương, thân thích, sư phụ), hiếu thuận với trưởng bối là bổn phận cần cố gắng, mẫu thân của ngươi cũng là trưởng bối, nhà ai mà chẳng mong con dâu có thể hiếu thuận với người lớn? Cho dù bà không coi ta là con dâu, nhưng thân là phận dâu mà bất hiếu với trưởng bối cũng là không được. Huống chi ta lãnh binh nhiều năm, coi trọng nhất là lời hứa và nghĩa khí, nếu đã hứa với ngươi rồi thì phải làm cho được, sao có thể bỏ dở giữa chừng! Nếu không sau này ở trong quân ngũ ta còn đâu uy danh? Còn đâu mặt mũi? !” Diệp Chiêu nghiêm khắc cự tuyệt, sau đó phẩy tay áo bỏ đi, không thèm liếc mắt nhìn Hạ Ngọc Cẩn đang hóa đá tại chỗ lấy một cái.

Chuyện vặt vãnh linh tinh ấy chỉ là việc nhỏ, điều càng làm cho nàng buồn bực hơn là ba vạn tân quân kinh thành già yếu bệnh tật mới được chiêu mộ gần đây.

Kinh thành dân cư đông đúc, một phiến lá rơi từ trên cây xuống cũng có thể quệt trúng hai mạng là thân thích nhà quan. Bọn họ thấy giặc Kim đã bị đánh tan, mấy năm nay lại không có phản loạn bèn quay sang để ý đến quân đội kinh thành. Không thiếu những nhân vật chơi bời hư hỏng, dựa quan hệ để xin vào, giở thủ đoạn lười biếng, thầm tính ngồi không hưởng lương chơi bời vài năm. Cũng có mấy tên quần là áo lụa con nhà quan lại, tự thấy không có hy vọng đỗ khoa cử, bèn ỷ có quan hệ, cố chen chân vào, muốn lấy lý lịch vài năm làm việc, sau này làm một võ quan.

Lúc huấn luyện cậy có ô dù, kéo bè kết phái trong quân, ăn uống cờ bạc trò gì cũng có, coi quân kỷ không ra gì, giáo đầu mới hơi quát một chút đã dám cứng cổ chống đối.

Sau khi được thuộc hạ báo cáo, Diệp Chiêu lại cố che giấu chuyện này đi, chẳng những không xử phạt, ngay cả trách mắng cũng không có lấy một tiếng.

Bọn họ càng đâm ra to gan lớn mật, dần dần ngay cả nàng cũng không để vào mắt, âm thầm giễu cợt sau lưng, cho rằng nàng chỉ là một con hổ cái bằng giấy, mọi người cứ đồn đại quá lên, đại chiến giặc Kim thắng lợi tám phần là dựa vào ảnh hưởng của Diệp gia, được thủ hạ ủng hộ, may mắn lập được đại công liền vọng tưởng trèo lên đầu nam nhân.

Nữ nhân chung quy cũng chỉ là nữ nhân, có thể gánh vác được việc gì?

Diệp Chiêu nghe thấy những lời đồn đại này, chỉ cười không thèm để ý.

Ngày hôm qua, có một tiểu đội mới đến ban đêm tụ tập đánh bạc uống rượu, ồn ào ầm ĩ suốt đêm, lỡ mất buổi luyện tập sáng. Giáo đầu phái người đi gọi, họ còn cậy hơi men, người đông thế mạnh, dám quay ngược ra đánh tiểu binh truyền tin một trận.

Sau khi bãi triều đi về quân doanh, nghe được việc này, Diệp Chiêu liền ra lệnh cho chúng tướng: “Đến lúc rồi, đi làm việc đi.”

Chúng tướng hiểu ý, mang binh đi thẳng đến binh doanh, trói gô hai mươi ba tên gây chuyện lại, lôi đến quẳng lên đài cao ở giáo trường, quỳ trước mặt toàn quân.

Cầm đầu tiểu đội này là Mã Hữu Đức, cháu trai của Mã quý nhân đang được sủng ái trong cung, nhà cũng có quan viên triều đình đương quyền, cho nên hắn chẳng hề lo lắng gì cả, căn bản là không tin Diệp Chiêu có thể làm gì hắn, còn cười đùa nhăn nhở: “Tướng quân, tiểu nhân biết sai rồi, tiểu nhân nhất thời hồ đồ, xin tha cho tiểu nhân lần này, ít nữa sẽ dâng lễ nhận lỗi với huynh đệ, sau này chắc chắn không dám nữa.”

Diệp Chiêu mặc ngân giáp, ngồi ở trên đài cao giữa giáo trường, thân hình thẳng tắp, nàng nghe xong lời khẩn cầu của hắn, cũng không thèm nói gì, chỉ quay sang bên cạnh đưa cao tay lên.

Giáo úy tiến lên, cầm Thái Tổ Thiết Lệnh, cao giọng tuyên đọc.

“Một, nghe trống không tiến lên, nghe chiêng không rút lui, cờ phất không đứng dậy, cờ hạ không nằm xuống, là tội làm trái lẽ quân, ai phạm xử trảm. Hai, gọi tên không đáp, điểm danh không có mặt, hết ngày nghỉ không đến, tự đổi quân luật, là tội coi nhẹ việc quân, ai phạm xử trảm. Ba, việc đánh kẻng điểm canh ban đêm, lười mà không đánh, làm chậm giờ giấc, tiếng đánh không to, là tội làm trễ việc quân, ai phạm xử trảm. Bốn, ca thán oán hận, trêu tức chủ tướng, không nghe quản lý, khó dạy khó dỗ, là tội báng bổ quân kỷ, ai phạm xử trảm. Năm, mở miệng cười cợt, miệt thị lệnh cấm, xông vào quân môn, là tội khinh hờn quân ngũ, ai phạm xử trảm. Sáu, giương nanh múa vuốt, gây chuyện thị phi, xúi giục quân sĩ, gây bất hòa, là phá hoại quân ngũ, ai phạm xử trảm…”

Thái Tổ Quân Pháp, 17 cấm lệnh 54 tội trảm, từng chữ từng chữ cứng rắn như sắt thép, dọa cho hai mươi ba gã lụa là quỳ dưới đài kinh hồn bạt vía. Có kẻ nhát gan đã nhũn ra như cái bị rỗng.

Lúc này mọi người mới hiểu, tướng quân đã sớm động sát khí với bọn họ, chẳng qua chỉ là tạm thời chịu đừng, chờ sự tình hóa to, sẽ đến giết gà dọa khỉ.

Ai cũng không muốn là con gà bị giết kia.

“Tha mạng!”

“Tướng quân tha mạng, tiểu nhân trên có mẹ già, dưới có con nhỏ!”

“Lần sau không dám nữa!”

Tiếng dập đầu bình bịch vang lên, có kẻ còn bị dọa đến tè cả ra quần.

Diệp Chiêu hờ hữ, phất tay: “Đao phủ, chuẩn bị.”

Ba mươi hai gã đao phủ, tay cầm đại đao, đứng ra phía sau bọn họ.

Mã Hữu Đức thấy tình hình không ổn, vội vàng hô to: “Cô ta là quý nhân! Người mang long thai, cũng sắp phong phi! Cha ta là đại quan tam phẩm! Ca ca ta là chưởng quản Lại bộ! Kẻ nào dám giết ta? ! Không muốn sống nữa sao? !”

Diệp Chiêu nâng roi huyền thiết lên, lạnh nhạt nói: “Diệp gia trị quân, chỉ nghe quân pháp, không xét thân thích.”

Mã Hữu Đức rít gào: “Con đàn bà nhà ngươi nếu dám giết ta! Cô cô ta nhất định sẽ không bỏ qua… Bỏ qua…”

Hắn vẫn chưa nói xong, chiếc roi sắt đã lặng lẽ không một tiếng động xẹt qua giữa không trung, hóa thành cương đao chém tới, chặt đứt cổ họng, chớp mắt đầu hắn rơi xuống, đôi mắt vẫn còn trợn tròn, hoảng sợ nhìn mặt đất. Cho đến khi máu tươi ào ào trào ra từ cổ, phun khắp xung quanh, hắn mới như ý thức được sự thật rằng mình đã chết, thân người đang quỳ đổ ầm xuống đất.

Binh lính có mặt đều ngẩng hết đầu lên, hít một hơi khí lạnh, không thể tin nổi nhìn Diệp Chiêu.

“Không dám? !” Diệp Chiêu vừa lau vết máu trên huyền thiết, vừa nói, “Năm đó Diệp Xuân lão thái gia trấn thủ Mạc Bắc, từng tự tay chém thân đệ đệ làm trễ quân cơ, mới luyện thành Diệp Gia Thiết Quân, chấn động các bộ lạc man Kim xung quanh, không dám mạo phạm. Ngươi ở dưới chân thiên tử, trấn thủ kinh sư, là phòng tuyến cuối cùng của thánh thượng và dân chúng, càng phải tuân thủ quân kỷ, không thể ôm tâm lý cầu may, không có chuyện thì chơi bời lêu lổng, đến lúc lâm trận mới mài gươm mài kiếm.” Nàng càng nói càng giận, giọng cũng càng lúc càng lớn, “Tổn hại quân pháp! Coi thường quân uy! Chính là vô dụng chồng chất! Một đám nhóc con ngay cả lông cánh cũng chưa mọc đủ mà cũng dám làm phản? ! Làm cái CMN! Nghĩ Diệp Chiêu ta ngồi không à? ! Bọn khốn kiếp…”

Người trong quân đều là dân quê ít chữ, không chửi lời thô tục thì không phải người một nhà.

Tiếng tướng quân rít gào không ngừng vang vọng giữa giáo trường, lời ít mà ý nhiều, chỉ thẳng giáo dục của tổ tông mười tám đời nhà ngươi có vấn đề, rốt cuộc cũng khiến mọi người hiểu.

Ai CMN nói nàng là nữ nhân? !

Có vài người bình tĩnh lại, nhớ tới đám cưới mình từng tự thân đến dự, sợ tới nhũn cả chân ra, lung lay gần đổ, có vài người nghiêm mày nghiêm mặt, rì rầm thảo luận. Ngay cả đao phủ cũng nghe mắng đến đơ người.

Diệp Chiêu mắng chán, dừng lại hạ lệnh, “Thu Lão Hổ! Giám sát hành hình!”

“Để ta tới, ta tự làm! Chờ lâu quá rồi.” Thu Lão Hổ xuất thân thổ phỉ, sau này đầu hàng lập nhiều chiến công được phong là Du Kích Tướng Quân, giết địch dũng mãnh, hồi kinh nhiều ngày chưa được giết người, sớm đã ngứa tay. Hắn lập tức bước lên, đẩy tên đao phủ đang sững sờ ra, khua cương đao lên, mỗi đao một đầu, chém còn chưa thấy đã.

Hai mươi ba cái đầu người lăn lăn trên đài, xung quanh yên lặng bất động, máu tươi nóng hổi chảy thành một dòng suối nhỏ, mùi vị tanh hôi dần dần nồng nặc, tưởng như địa ngục trần gian.

Thu Lão Hổ cười to: “Tướng quân! Thêm vài thằng đi! Chưa đã tay gì cả!”

Toàn trường lặng ngắt như tờ, binh lính nháy mắt đứng chỉnh tề, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Giáo úy đạp máu tươi tiến lên, trình ra một danh sách xử phạt vi phạm quân kỷ rất dài, cao giọng tuyên đọc: “Cao Thiên Tường, cầm đầu tổ chức đánh bạc, chém; Ngô Lực, cầm đầu tổ chức đánh bạc, chém…”

Mười bốn gã cầm đầu tổ chức uống rượu đánh bạc trong quân doanh và mười hai kẻ ức hiếp dân chúng bị xử trảm. Có ba trăm hai mươi bảy kẻ a dua gây rối bị phạt đánh một trăm quân côn, bảy trăm sáu mươi tám kẻ ra ngoài xuyên đêm không về đánh năm mươi quân côn, trong đó năm trăm bốn mươi ba kẻ bị tố cáo khinh thường thượng quan đánh thêm hai mươi quân côn, cộng lại chém hai mươi sáu kẻ, đánh một ngàn không trăm chính mươi lăm kẻ, lập tức chấp hành.

Trên giáo trường chất đống mấy chục chiếc đầu, tướng quân đá văng một chiếc chặn ngang đường nàng, gương mặt nghiêm túc lạnh lùng, đứng ở giữa vũng máu tự mình giám sát hành hình.

Hơn một ngàn người cởi quần nằm sấp thành một hàng, tiếng côn gỗ đánh vào thịt vang lên liên tiếp, tiếng khóc vang trời.

30 thoughts on “Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới – Thập Nhất

  1. (x.x) Quân kỷ gì mà tàn ác như thế này, chừng nào giết người thì mới phải đền mạng chứ. Thế nhưng, mấy tên rỗi hơi ỷ có quyền thế địa vị thì đáng cho đi âm phủ thật.

    • Mình lại không thấy ác🙂
      Bời vì chỉ mới tập luyện mà đã không nghiêm thì đến lúc lâm trận sẽ ra sao?
      Trên chiến trường sinh mệnh của cả một đất nước nằm trong tay bọn họ cơ mà🙂

  2. thật là oai phong
    mà kể cũng thương, con gái như thế này thì đã phải chịu đau khổ nhiều lắm >”<
    mình thấy nàng này cũng giống giống A Mạch bên nhà mẹ Cún
    hi vọng Hạ Ngọc Cẩn sau này đối xử tốt với Diệp Chiêu
    nói chung là tôn sùng + chiều chuộng là ok nhất😀

  3. Ai… Chết ta rồi a… Tại xao càng đọc càng cảm thấy đây là truyện bách hợp a!!! @@~
    . Ta vốn BT ~> ta thấy chương này đọc rất “đã” a~~ *o*

  4. quá hay! quá đỉnh! quân đội là phải thế, ui ui.. ta cuồng thích cái chị này a
    cảm ơn chủ nhà…
    truyện hay quá cơ mà sao lâu rứa,,hức hức..chờ mong mỏi luôn

  5. Thật không thể tưởng tượng!Ss làm xung quá!
    Em tưởng sẽ còn chờ lâu, haiz, định hóng lấy tem mà máy tính hỏng!>_<
    Cảm ơn ss ạ!

  6. =)), khổ thân bà mẹ chồng.
    Sắm được cô con dâu như này không hãi mới lạ. Mà k biết xong vụ này liệu Diệp Chiêu có bị rắc rối gì không nhỉ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s