Tiếu Lộng Phong Vân – Chương 16

Chương 16: Quả trứng đà điểu lớn nhất.

Ngày hôm sau Đổng Tiêu vội vàng đi làm, không hề biết thời khắc lãng mạn tối qua đã bị một bạn x nhiều chuyện nhìn thấy. Sáng nay, bạn x nhiều chuyện vừa onl game, lập tức hào hứng thêm mắm dặm muối khoe trên kênh bang một trận, gian tình bay ào ạt đốt lên ngọn lửa hóng chuyện tiềm ẩn trong mỗi con người, thừa dịp hai đương sự offline, kênh bang vì họ mà náo nhiệt phi phàm.


Kênh Bang:

Tiểu Thất: Tiêu tỷ thật là quá đáng, thì ra đã sớm ngấm ngầm gian díu với cao thủ, lại còn giấu không cho chúng ta biết.

Thâm Lam: Cao thủ man show.

Thanh Liên Công Tử: Thì ra cao thủ cũng biết lãng mạn.

Mèo Lười: Nói thừa! Cao thủ trong game là một chuyện, ngoài đời không giống đâu, tiểu Vân rất lãng mạn, rất có phong cách nghệ sĩ.

Vương Bài: Ha ha, các ngươi quen nhau thật hả?

Mèo Lười: Đương nhiên, bang này nhiều người quen nhau lắm, vốn là một đám bạn rủ nhau chơi game mà. A cạc cạc, nhưng mà ta đang vừa kinh ngạc vừa hưng phấn, tiểu Vân quả thật có hơi trầm một chút, bình thường hơi ít nói, được mỹ nữ theo đuổi vẫn rất thờ ơ.

Tiểu Thất: Thật sao? Vậy cao thủ thích Tiêu tỷ rồi?

Thâm Lam: Chắc bọn họ chưa quen ngoài đời đâu.

Mèo Lười: Chắc vậy… Nhưng dù là trong game, ta cũng chưa thấy hắn nhiệt tình với player nữ nào bao giờ, chứng tỏ mọi chuyện đều có thể.

Tiểu Thất: Haiz, mặc kệ. Dù sao ta vừa hâm mộ vừa ghen tị, sao không ai tặng ta 9999 đóa hồng!

Nhiêu Nhiêu: Thanh Thiên Vân Tiếu tặng Phong Tiêu Tiêu 9999 đóa hồng?

Bảy giờ tối, Phong Tiêu Tiêu login với tâm trạng thoải mái sung sướng. Hôm nay đến công ty lĩnh lương, tan ca lại đi ngân hàng kiểm tra tài khoản, tiền Thanh Thiên Vân Tiếu gửi cũng đã đến, tự nhiên có cả đống tiền, sao có thể không vui được.

Thói quen đầu tiên khi login là đi xem xét cửa hàng, chỉ là không tới mấy giây, icon message đã nhảy lên liên tục. Phong Tiêu Tiêu tiện tay click một cái, là message của Tiểu Thất.

Tiểu Thất: Tiêu tỷ login thì xem kênh bang đi, cái mụ Nhiêu Nhiêu thật là quá đáng.

Phong Tiêu Tiêu buồn bực, cái tên Nhiêu Nhiêu này cô đã quên từ lâu, ai bảo cô ta chẳng mấy khi lên kênh bang góp vui.

Kênh Bang:

Mèo Lười: Nhiêu Nhiêu, cô thật sự hiểu lầm cô ấy rồi.

Thiên Linh Linh: Đúng vậy, cô ấy rất tốt.

Nhiêu Nhiêu: Hai người hiểu cô ta đến đâu? Tốt xấu gì tôi và hai người đều đã cùng chung hoạn nạn từ khi lập bang, bây giờ dự vào cái gì mà hai người tin tưởng một người đến sau như cô ta? Bởi vì cô ta chế cho mọi người mấy cái items rách nát chẳng có gì hơn người kia sao? Ai mà chẳng biết nếu không có Vân Tiếu hỗ trợ cô ta vốn sẽ không chế nổi, cô ta không phải là kẻ quyến rũ người khác sao, trước đây bị đàn ông đá thì giả vờ đáng thương, loằng ngoằng lại vào bang chúng ta giả làm người tốt, bây giờ lại công khai hẹn hò với Vân Tiếu, còn không phải là tiểu tam thì là gì?

Thâm Lam: Tiểu cái XX ngươi, ta thật muốn hỏi mọi người, trước khi Phong Tiêu Tiêu vào bang Thanh Thiên Vân Tiếu đã kết hôn với ai chưa? Các người nói xem, hắn vốn chưa có kết hôn!

Nhiêu Nhiêu: Đúng là chưa kết hôn, nhưng rõ ràng lúc trước anh ấy suốt ngày đi với ta, làm gì có ai không biết, ta và anh ấy ngoài đời là một đôi, ai quen hai chúng ta đều biết, Mèo Lười, Thiên Linh Linh, Địa Linh Linh, các ngươi đều biết, nói đi, chỉ cần có gì nói nấy là được.

Mèo Lười: *Lạnh* Ta đi ăn cơm

Thiên Linh Linh: Ta đi nhà xí

Địa Linh Linh: Ta thay tã cho con

Nhiêu Nhiêu: Bang chủ, anh rõ ràng đang onl, sao không lên tiếng cho em?

Thanh Thiên Vi Tiếu: Khụ, bang chủ vừa đi ra ngoài rồi.

Vương Bài: Nhiêu Nhiêu, em và Thanh Thiên Vân Tiếu quả thật là một đôi sao?

Nhiêu Nhiêu: Em cần phải nói dối sao?

Vương Bài: Cũng đúng, như thế Phong Tiêu Tiêu là tiểu tam?

Thanh Thiên Thường Tiếu: Vân Tiếu vừa tan ca đã ra ngoài rồi, không bằng chờ hắn về rồi nói.

Diệu Thủ Hồi Xuân: Nhiêu Nhiêu là đại mỹ nữ, chắc chắn sẽ không nói dối, ta vốn cũng không thích cái người Phong Tiêu Tiêu kia, cảm thấy không hợp với cô ấy, hôm trước hỏi cô ấy cái Q với cả ít chuyện đồ đạc, cô ta căn bản còn không thèm rep.

Hồ Điệp Phi Phi: Cô ta chỉ để ý đến mấy cao thủ với cả đám tiểu bạch mình đưa vào thôi.

Ám Hương: S**T. Đừng bảo là vì ông xã bị tiểu tam cướp mất nên bây giờ vào vai tiểu tam để trả thù chứ?

Quả Táo: Nói đi nói lại chung quy là đàn ông rất đê tiện, hai lòng ba dạ có mới nới cũ.

Quả Quýt: XX, ta ghét nhất là tiểu tam, thật hy bọng bao nhiêu tiểu tam trên đời này đều chết hết đi.

Phong Tiêu Tiêu: Các người mắng ai là tiểu tam?

Ám Hương: Mắng ai người đấy tự biết.

Nhiêu Nhiêu: Phong Tiêu Tiêu, cuối cùng cô cũng ra mặt, tôi chỉ muốn hỏi cô một chuyện, đêm qua người cầm acc cô cùng thả hoa hồng Thanh Thiên Vân Tiếu có phải chính bản thân cô không? Đỡ phải nói tôi trách quan cô.

Phong Tiêu Tiêu: Đương nhiên là bản thân tôi.

Thâm Lam: Không phải chính cô ấy Thanh Thiên Vân Tiếu cũng sẽ không tặng hoa.

Quả Táo: Tự cô thừa nhận đã ngấm ngầm gian díu với Thanh Thiên Vân Tiếu.

Phong Tiêu Tiêu: Các người có ý gì?

Nhiêu Nhiêu: Anh ấy vốn là một đôi với tôi, nhưng cô cả ngày du sơn ngoạn thủy với anh ấy, cô nói xem cô có ý gì?

Phong Tiêu Tiêu: S**T! Đừng tự dát vàng lên mặt mình, tôi đã sớm hỏi qua anh ấy rồi, anh ấy vốn chẳng có quan hệ gì với cô, cùng lắm chỉ là cô tự nghĩ vậy thôi.

Quả Quýt: Đàn ông ai cũng đều giỏi lừa gạt người khác.

Quả Táo: Thanh Thiên Vân Tiếu cũng chỉ là một gã đàn ông đê tiện mà thôi, đàn ông đê tiện với đàn bà đê tiện, vừa khéo một đôi, Nhiêu Nhiêu, e, không cần giành lại thì hơn, sau này nhìn người kỹ một chút.

Nhiêu Nhiêu: Cũng đúng, nhưng em không thể bỏ qua dễ dàng như thế được.

Ám Hương: *Xoa xoa* Thật đáng thương.

Phong Tiêu Tiêu nổi giận, đầu óc rối tung cả lên, nhất thời khó có thể kết luận rốt cuộc người nói dối là Nhiêu Nhiêu hay là Thanh Thiên Vân Tiếu. Ngay từ đầu cô đã không thích cái người Nhiêu Nhiêu cả vú lấp miệng em này, nhưng không thể chỉ bởi vậy mà cho rằng cô ta nói dối. Trên internet loại người nào cũng có, khó dám chắc Thanh Thiên Vân Tiếu cũng là một người đàn ông tốt nhân phẩm hơn người.

Nhìn kênh bang ầm ầm ỹ ỹ, Phong Tiêu Tiêu cảm thấy mệt mỏi hết cả người, càng giải thích, càng như tự bao biện. Tự nhiên rơi cái tiếng như vậy vào đầu, cô quả thật muốn giết người rồi.

Tiếu Thất lúc này mới pm với Phong Tiêu Tiêu:

Tiêu tỷ, thực xin lỗi, đều tại bọn em nên cái bà Nhiêu Nhiêu kia mới quàng quạc lên. Hôm nay bọn em ngồi rỗi nói chuyện phiếm, có chút xích mích với bà ấy. Sau đó lại vô tình nói đến chuyện hoa hồng, cái bà Nhiêu Nhiêu kia vừa biết là nổi cơn điên, nói chị với Thanh Thiên Vân Tiếu giấu diếm bà ấy qua lại với nhau, bà ấy là một cái chăn rách bị quẳng đi, mấy người suốt ngày im ỉm tự nhiên ở đâu nhảy ra, chẳng nói lý lẽ bảo trước khi chúng ta vào bang Nhiêu Nhiêu với Thanh Thiên Vân Tiếu vẫn thường đi train với nhau, sau khi chị vào anh ấy chẳng còn quan tâm đến Nhiêu Nhiêu nữa. Thật là tức chết mà.

Phong Tiêu Tiêu đưa tay đang định reply, viết xong vài câu còn chưa kịp enter, Thanh Thiên Vân Tiếu đã login.

Kênh Bang:

Thanh Thiên Vân Tiếu: Các người nói ai là tiểu tam?

Quả Táo: Ái chà, nam chính cuối cùng cũng login rồi.

Quả Quýt: Đến đúng lúc lắm!

Ám Hương: Chúng tôi nói cái gì anh không biết sao? Hôm qua anh tặng hoa hồng vui lắm chứ? Hôm nào tôi cũng phải học hỏi một ít bản lĩnh của hồ ly tinh mới được, tôi cũng muốn dụ dỗ được một cao thủ suốt ngày hộ tống cho tôi.

Thanh Thiên Vân Tiếu: Có người thích đám con gái như các cô cũng thật là lạ, cả ngày không có việc gì làm lại ngồi gầm gầm gừ gừ kiếm chuyện đâu đâu sinh sự, chẳng biết cái gì cũng nói năng luyên thuyên. Ai nói gì Phong Tiêu Tiêu trực tiếp đến tìm ta, đấu khẩu thực chiến kiểu gì tùy chọn.

Quả Táo: Ha, xem ra tình cảm nam chính dành cho tiểu tam rất thắm thiết nhỉ.

Thanh Thiên Vân Tiếu: Nhiêu Nhiêu, tôi biết cô ở đây, cô không nói lời nào cũng được. Để tôi nói cho rõ ràng, vốn tôi nói với cô cũng đủ rõ rồi, nhưng nếu cô không biết sĩ diện thì tôi cũng không phải đắn đo gì nữa, không thể để vì cô nói lung tung mà làm người trong lòng tôi khó chịu.

Thanh Thiên Vân Tiếu: Cô mời tôi ăn cơm hai lần, lần nào tôi cũng không đồng ý chẳng lẽ cô còn chưa hiểu tôi đang từ chối cô? Tôi vào game cô cũng vào, không sao, cô muốn tôi đưa cô đi train cũng không sao, bởi vì cô là con gái. Nhưng lý do tôi vào chơi game này từ đầu đến cuối đều vì có Phong Tiêu Tiêu. Cô muốn kết hôn với tôi trong game tôi cũng không đồng ý, chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng? Không nên để tôi nói cho mất hết mặt mũi như vậy.

Thanh Thiên Vân Tiếu: Phong Tiêu Tiêu chia tay với Càn Long, cho nên tôi mới mời vào bang, từ lúc ấy có nghĩa cô ấy là người của tôi, tôi muốn bảo vệ cho cô ấy.

Thanh Thiên Vân Tiếu: Tôi nói thẳng luôn, tôi đang theo đuổi cô ấy, thật lòng theo đuổi, tôi trước giờ chưa hề có quan hệ gì với Nhiêu Nhiêu.

Phía trước máy tính, Đổng Tiêu gần như quên thở, trợn trừng hai mắt khó tin nhìn bảng chat cuộn cuộn, cả người bắt đầu không tự chủ được nóng lên, tim đập nhanh hơn, cứ như sắp nổ đến nơi.

Quả Táo: Ôi, nói thế ai biết thật hay không, Nhiêu Nhiêu giờ bị anh muốn phủ định hoàn toàn sự tồn tại rồi, thật đáng thương.

Thanh Thiên Vân Tiếu: Tôi không cần các người tin, chỉ cần một người tin là đủ, tôi không muốn cô ấy hiểu lầm.

Quả Táo: Không được, các người làm Nhiêu Nhiêu bị tổn thương.

Thanh Thiên Vân Tiếu: Buồn cười, tôi còn đang muốn nói cô ta là tổn thương Phong Tiêu Tiêu, lại còn nói xấu cô ấy.

Quả Quýt: ***, anh thật không có phong độ.

Thanh Thiên Vân Tiếu: Phong độ không phải để dùng với các người, bị chọc giận thì ai cũng biết bực, từ nay về sau nếu ai còn nói lung tung đừng trách tôi không khách khí.

Thanh Thiên Vân Tiếu vừa nói xong, hệ thống liền lập tức nhảy ra một thông báo, Nhiêu Nhiêu rời khỏi bang hội.

Chớp mắt, cả bang lại ầm ầm lên.

Thanh Thiên Vân Tiếu bĩu môi, đứng dậy đi lấy một lon bia.

Người cùng phòng nào đó cười ha hả nói: “Trác Vân, diễm phúc của cậu thật ác, có một đại mỹ nữ như thế dâng lên đến miệng mà cũng không cần, bây giờ còn bị cậu làm tức bỏ đi mất. Tôi thật sự tò mò không biết Phong Tiêu Tiêu có sức hấp dẫn thế nào mà làm cậu nhớ mãi không quên.”

“Cô ấy không xinh, nhưng mà tôi thích.”

Dứt lời Thanh Thiên Vân Tiếu lại gõ bàn phím, giải quyết xong Nhiêu Nhiêu, còn có người quan trọng hơn phải giải thích.

Thanh Thiên Vân Tiếu: Tiền gửi vào tài khoản rồi, có nhận được chưa?

Phong Tiêu Tiêu: Nhận được rồi, cám ơn.

Thanh Thiên Vân Tiếu: Vậy là tốt rồi. Vừa nãy anh nói em có đọc được không?

Phong Tiêu Tiêu: Đọc được.

Thanh Thiên Vân Tiếu: Có cảm tưởng gì?

Phong Tiêu Tiêu: …

Thanh Thiên Vân Tiếu: Haiz, em thật ngốc. Chẳng lẽ em nghĩ 9999 bông hoa hôm qua chỉ là anh tiện tay tặng em à?

Phong Tiêu Tiêu: … Không phải là quà dự hôn lễ sao?

Thanh Thiên Vân Tiếu: Không phải, cho dù phải, anh cũng chỉ tặng cho mình em.

Phong Tiêu Tiêu: …

Thanh Thiên Vân Tiếu: Có phải em cảm thấy internet chỉ là ảo, chúng ta chưa từng gặp mặt nên không dám tiến xa hơn?

Phong Tiêu Tiêu: Không, tôi đang suy nghĩ ý nghĩa trong câu nói của anh. Anh nói bởi vì Phong Tiêu Tiêu tồn tại, cho nên mới chơi trò này, anh là ai?

Thanh Thiên Vân Tiếu: Ha ha, cuối cùng em cũng thông minh ra một chút rồi.

Phong Tiêu Tiêu: Ngay từ đầu anh lấy char nữ Vũ Tiêu Tiêu kia làm sư phụ của tôi, cũng là cố ý?

Thanh Thiên Vân Tiếu: Ừm, vì lúc ấy em có bạn trai, cho nên anh chỉ có thể dùng char nữ.

Phong Tiêu Tiêu: … Anh biết quá nhiều về tôi.

Thanh Thiên Vân Tiếu: Về em, quả thật anh biết rất nhiều.

Đổng Tiêu quên cả hít thở, tay nhanh hơn não, lập tức tắt máy tính, chặt đứt sự thật vốn nên biết đang chuẩn bị được tiết lộ. Hắn là ai, cô vô cùng tò mò. Hắn là ai, cô không dám biết. Dường như sau khi biết rõ, cuộc sống của cô sẽ phát sinh một thay đổi rất lớn, cô không muốn thay đổi, như bây giờ rất tốt, độc thân vô cùng tốt, muốn ăn gì thì ăn, muốn làm gì thì làm. Không phải mệt đầu quan tâm tới người khác, không cần vì chiều người khác mà đi ăn thứ mình không thích, không cần tìm cách biến một tháng phí sinh hoạt thành cho hai người tiêu, không cần vì sinh nhật của một kẻ giời ơi nào đó mà hao hết tâm tư chuẩn bị quà cáp, không cần vì mỗi đêm chờ một tin nhắn mà mãi không ngủ được, không cần suy xét vì vấn đề vớ vẩn lên giường hay không lên giường, cuối cùng, lại càng không cần vì trao đi sự quan tâm chân thành không được báo đáp mà đau lòng muốn chết.

Liên tục mấy ngày Đổng Tiêu không hề onl game, trước kia gặp chuyện không vui cảm thấy onl game sẽ thoải mái hơn, trong game không ai biết ai, nói chuyện thoải mái, không phải gò bó, ấy là vui vẻ. Bây giờ cô rất sợ, chuyện kia làm cô có cảm giác như mình đang hoàn toàn khỏa thân trong game, cô không biết hắn, nhưng hắn lại rất rõ cô.

Loại cảm giác này thật không thoải mái, cẩn thận suy nghĩ lại cảm thấy thật ra không có vấn đề gì hết, tất cả đều do trong lòng mình tuyệt vọng, không thể nghĩ thoáng đi, càng như vậy chỉ càng tự làm khổ mình thôi.

Đang lúc cô buồn bực, không thể vùi đầu vào công việc, không có chỗ nào xả, bạn thân nhiều năm không gặp Dư Thiển Thiển lại thông báo chuẩn bị đến thăm.

Đổng Tiêu xốc tinh thần lên, một lòng chuẩn bị nghênh đón cô bạn thân sắp đến, hoàn toàn không biết trong game vì cô mà đang xảy ra sóng to gió lớn.

Nhiêu Nhiêu out bang, mọi người đều biết. Sau hôm out bang, Nhiêu Nhiêu bị Phong Tiêu Tiêu dẫn theo mộ party rollback ở con kênh ngoài thành Quân Dương, chính là nơi lúc trước Phong Tiêu Tiêu bị rollback.

19 thoughts on “Tiếu Lộng Phong Vân – Chương 16

  1. =)))). Cái gì là cái gì a~~ *vờ vịt*

  2. thanks ss .ủng hộ ss .mong ss sớm ra chap mới .truyện này em rất thích nam 9 thuộc dạng con trai chung thuỷ và không hoa tâm tí nào cả . theo đuổi tình yêu đến cùng😀 i like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s