Tiếu Lộng Phong Vân – Chương 14

Chương 14: Đúng là kẻ âm hồn bất tán.

7 giờ sáng dậy, 7 giờ 30 ra khỏi cửa, lúc lên xe vẫn còn sớm, vừa tròn 8 giờ đặt chân đến trước cửa công ty, hôm nay đến tăng ca cùng với Đổng Tiêu còn có ba người học việc khác nữa. Tổ trưởng gọi điện tới dặn dò một lát rồi cúp máy, sau khi thay quần áo bảo hộ lao động, Đổng Tiêu và hai đồng nghiệp mới khiêng chỗ đèn trang trí lên một chiếc xe tải rồi leo lên chiếc xe đỗ phía trước thẳng tiến A Hotel.


Tới cửa A Hotel, công việc trang trí ở bên trong vẫn còn ngổn ngang chưa hoàn thành, người phụ trách của khách sạn đã đứng chờ sẵn ở cửa đón bọn họ vào, chờ đến khi thấy đám người Đổng Tiêu cẩn thận mở thùng, hé ra chiếc đèn thủy tinh mới cứng, người kia mới mỉm cười được một chút, nhưng giọng điệu vẫn không được thoải mái nói: “Vì hôm qua các anh hoãn việc mà ngày khai trương khách sạn của chúng tôi phải dời lại đấy, hôm nay đừng có làm phát sinh thêm chuyện gì nữa đấy, làm nhanh đi cho tôi khỏe khỏe một chút.”

Dưới sự trợ giúp của hai đồng nghiệp, Đổng Tiêu nâng cái đế đèn bước từng bước lên cái thang, trần nhà hôm qua đã lắp xong dây xích treo, lúc này chỉ cần chiếu theo đó mà từng bước lắp đặt thôi.

Đã quen với độ cao nên Đổng Tiêu làm việc mà mặt không đổi sắc, vững vàng ngồi trên đầu thang, ngửa đầu, hai mắt chăm chú lắp đèn, rất nhiều chi tiết nhỏ nhặt, muốn lắp hết còn khổ hơn đi làm bốc vác, tuy nhiên cô đã rèn luyện ra được bản lĩnh kiên nhẫn ứng phó. Ba người hợp tác, Đổng Tiêu chủ yếu phụ trách lắp đặt, một người khác phụ trách giữ thăng bằng, người còn lại phụ trách chuyển đồ này nọ. Qua nửa tiếng đồng hồ, chiếc đèn thủy tinh lớn mới chỉ hoàn thành được một phần nhỏ, từng chiếc bóng đèn phải qua kiểm tra xem có hoàn hảo hay không rồi mới có thể yên tâm lắp lên khung.

Trác Vân đứng tần ngần ở cửa khách sạn một hồi, nhìn Đổng Tiêu một lúc lâu mới xác định được đó là người anh muốn tìm, Đổng Tiêu mặc nguyên cây bảo hộ lao động, mái tóc dài cuốn dưới chiếc mũ, không nhìn kỹ thì rất khó nhận ra.

“Cậu là ai?”

“Trác Vân ho nhẹ một tiếng: “Tôi vội tới hỗ trợ tổ trưởng.” Dứt lời bước nhanh về phía Đổng Tiêu, không thèm quan tâm đến quản lý khách sạn đang ngờ vực nhìn mình, Trác Vân cũng chẳng mảy may để ý đến bản thân mình quần áo trắng sạch sẽ tinh tươm từ đầu đến chân, nhanh nhẹn trèo lên một cái thang khác, xuất hiện trước mặt Đổng Tiêu, chỉ là Đổng Tiêu chuyên chú vào công việc trong tay, căn bản không thèm nhìn cái người bên kia là ai. Trác Vân xuyên qua kẽ hở giữa dây đèn thủy tinh nhìn Đổng Tiêu phía đối diện, không biết có phải tại ánh sáng chiếu vào thủy tinh tán xạ rất rực rỡ hay không, mà gương mặt Đổng Tiêu lúc này khiến tim anh rung lên thật mạnh.

“Anh là ai thế?”

Trác Vân còn đang đắm chìm trong mơ mộng, ông anh phụ trách hồi nãy tò mò chăm chú nhìn gã người lạ bỗng nhiên xuất hiện này.

Trác Vân xoay người, đón lấy chiếc bóng đèn trang trí nhỏ trong tay người nọ, cực kỳ thuần thục ung dung rút một hộp đồ nghề y như của Đổng Tiêu ra. Người kia thấy thế cũng không hỏi nhiều, thầm nghĩ chắc là tổ viên mới nhất tới nhập đội.

Đổng Tiêu làm việc luôn luôn kiệm lời, trong lúc chuyên chú làm việc, tinh thần lại càng tập trung. Trác Vân cũng không ngoại lệ, biết Đổng Tiêu căn bản không phát hiện ra mình đang chình ình trước mắt, anh cũng không vội nhắc nhở cô, trước tiên cứ làm xong việc này cho nhanh đã, sau đó mới có thể tìm lý do kéo cô đi ăn cơm được.

Lắp đèn thủy tinh cũng không phải là việc phức tạp lắm, học kiến trúc ra công tác gần một năm, Trác Vân tự tay làm đã nhiều lần lắm rồi, bây giờ bắt tay vào làm không hề chậm hơn chút nào so với cô nàng Đổng Tiêu, hai người im lặng không nói, vùi đầu cố gắng lắp cho nhanh, cuối cùng đến gần giữa trưa mới xong.

Đổng Tiêu thấy tất cả các phu tùng nhỏ đều đã ổn định, không khỏi thở mạnh một hơi, xoay cổ xuống phía dưới nói: “Đưa cái quả thủy tinh kia cho tôi, lắp xong là chúng ta có thể đi ăn cơm rồi.”

Đổng Tiêu vươn tay, không lường được có người còn nhanh hơn đỡ lấy quả cầu thủy tinh kia, một giọng nam trầm thấp dịu dàng đến cùng cực vang lên bên tai: “Cứ để anh làm cho, quả cầu này nặng đấy.”

Đổng Tiêu như bị sét đánh, hai con mắt mở trừng trừng. Cô nhất thời bị kích động quên mất vị trí hiện tại của hình, bật dậy lắp bắp: “Anh sao… A!”

“Cẩn thận ——- ”

“Cẩn thận!”

Đổng Tiêu kích động đứng dậy dĩ nhiên là đập đầu vào đèn thủy tinh, phản xạ đầu tiên là khom người lại, nháy mắt liền trượt chân, mọi người phía dưới hoảng sợ hô lên, mắt thấy Đổng Tiêu sắp ngã xuống dưới, cánh tay còn lại của Trác Vân liền vươn ra, vừa may túm được áo của Đổng Tiêu, Đổng Tiêu vội thò hai tay ôm chặt lấy cây thang theo bản năng, cơ thể treo lủng lẳng cố gắng nhích nhích ít một, hình thành tư thế kẹp thang trong sườn.

Chung quy là, Đổng Tiêu vẫn an toàn.

Tất cả mọi chuyện chỉ diễn ra trong khoảng vài giây, mọi người người nào người nấy vã mồ hôi lạnh, chiếc mũ trên đầu Đổng Tiêu đã rơi xuống, búi tóc xõa ra, tóc mái đọng mồ hôi, sắc mặt trắng bệch.

“Làm tôi sợ muốn chết, Đổng Tiêu, cô đừng trèo lên mặt trên cái thang nữa, cứ từ từ trèo xuống đây đi.” Đồng nghiệp toát mồ hôi nói.

Trác Vân tay ôm quả cầu thủy tinh, nhanh chóng trèo xuống, đặt gọn quả cầu rồi chạy đến phía dưới Đổng Tiêu, vị trí hiện tại của Đổng Tiêu ước chừng cao khoảng hai thước, Trác Vân sắc mặt bình tĩnh chỉ thị: “Chân phải bước xuống bậc kia, từ từ chuyển người xuống, không sao đâu, có anh để ý rồi.”

Đổng Tiêu ngẩng đầu, run run hạ xuống nửa ngày vẫn không đặt chân đúng bậc, không khỏi nhụt chí buồn bực nói: “Chân em nhũn như bị rút gân rồi…”

Người quản lý khách sạn thấy thế, không tỏ thái độ thì thầm vài câu, lấy điện thoại ra chuẩn bị báo cảnh sát, Đổng Tiêu nghe hắn lớn giọng nói gọi cho cảnh sát gì gì đó, nhất thời 囧, trong đám con gái, cô không phải là người nhát gan, nhưng bị một trận vừa rồi dọa, thiếu chút nữa là ngã chết, bây giờ lại báo cảnh sát, nên rất là sợ.

Trác Vân vươn tay ra, cổ vũ: “Buông tay ra nhảy xuống, anh đỡ em. Không cao đâu, chắc chắn không làm sao.”

Đổng Tiêu không phải người hay lo nghĩ, nhưng nhìn thân hình dong dỏng gầy yếu của Trác Vân, không khỏi đổ mồ hôi kêu lên: “Tiểu Lý, anh tay to khỏe, ra đỡ tôi.”

Tiểu Lý nghe vậy chạy nhanh tới, lau mồ hôi hỏi: “Cô nặng bao nhiêu cân?”

Trác Vân bất ngờ bước ra phía trước Tiểu Lý, lo lắng nhìn chằm chằm vào Đổng Tiêu nói: “Hồi trước anh khiêu vũ một tay nâng bạn gái dễ dàng, em lo cái gì? Trừ khi em nặng như heo còn không anh chắc chắn chống được.”

Đổng Tiêu tất nhiên không nặng như heo, cao 165 cm, nặng 50 51 kg, dáng trung bình không gầy không béo, chỉ là đi làm mặc bộ quần áo lao động, thành ra nhìn qua có vẻ hơi béo một chút. Thấy Trác Vân chủ động đứng ra, Tiểu Lý lập tức chuồn thẳng, dĩ nhiên là không hào hứng gì với chuyện này.

Đổng Tiêu tức giận, bàn tay đang nắm thang đã sắp hết sức đến nơi, đành chu miệng lên cố dặn dò: “Anh phải đỡ thật vững đấy, không được vì ân oán cá nhân mà trả thù em. Mà nếu không phải tại anh đột nhiên xuất hiện làm em sợ nhảy dựng lên…”

Trác Vân vừa tức vừa buồn cười, thầm nghĩ đàn ông tốt thì không tranh hơn thua với con gái, cô bé này bụng dạ hẹp hòi, cho nên cứ nghĩ ai cùng đều nhỏ mọn như mình.

Đổng Tiêu còn đang do dự, hai cánh tay đang giơ lên của Trác Vân đã bắt đầu mỏi nhừ, người quản lý khách sạn hết kiên nhẫn quát: “Rốt cuộc có được hay không, không được tôi gọi cảnh sát đến, sắp trưa đến nơi ai cũng đói cả rồi.”

Đổng Tiêu đành buông tay ra, Trác Vân có vẻ rất nhẹ nhàng vững vàng đỡ được, con tim đang đập bình bịch của Đổng Tiêu rốt cuộc cũng có thể bình tĩnh trở lại.

“Nhìn thấy anh mà cứ như nhìn thấy quỷ không bằng, anh cũng không phải cố ý đến dọa em.” Buông Đổng Tiêu ra, Trác Vân có chút khó chịu oán giận, không đợi Đổng Tiêu trả lời liền cầm lấy quả cầu thủy tinh trèo lên trên thang.

Đổng Tiêu lẳng lặng đứng dưới ngửa đầu nhìn anh đang ngọ nguậy lắp đặt, nhỏ giọng hỏi Tiểu Lý bên cạnh: “Anh ta tới lúc nào đấy?”

“Chúng ta vừa đến một lúc là anh này đã tới rồi, anh này ở trong tổ người mới à? Chưa nhìn thấy mặt bao giờ.”

“Anh ta vốn không phải nhân viên trong công ty chúng ta.” Đổng Tiêu hộc máu.

“A? Hóa ra là không phải à? Thế tức là cố ý đến giúp cô rồi, cô đưa bạn trai đến mà không chịu nói sớm, biết sớm thế tôi có thể không đến rồi.” Tiểu Lý buông tay tiếc hận.

Đổng Tiêu dựng hết lông tóc bất đắc dĩ, bạn trai! Trác Vân?

Vừa lúc đó, Trác Vân kết thúc công việc, phủi tay đi về phía Đổng Tiêu, thấy cô đứng ngây một chỗ như ngố, không khỏi nhíu mày đi tới vỗ vào bả vai một chút: “Đói chưa? Đi ăn cơm đi. Việc còn lại nhờ hai đồng nghiệp nam này làm nốt, chắc là hai người họ không từ chối đâu.”

“Ạch… Hai người đi đi, tôi với Tiểu Lý về công ty bàn giao là được rồi.”

Trác Vân mỉm cười cảm ơn rồi lập tức kéo Đổng Tiêu đi ăn cơm.

Bên ngoài, mặt trời hun nắng rất nhiệt tình, Đổng Tiêu bị nướng đến giật mình hoàn hồn, vội nhảy mấy bước đến bên người Trác Vân kích động nói: “Em chưa có đói đâu, em không muốn ăn cơm! Em muốn về công ty với bọn họ, em phải trả bộ quần áo lao động này về. Trác Vân, anh đi ăn một mình đi, tóm lại là hôm nay cám ơn anh.”

Trác Vân thấy thế cũng không nói nhiều, lập tức quay đầu đi về phía bọn Tiểu Lý: “Anh với em cùng về công ty, chờ em thay quần áo xong hai đứa đi ăn cơm.”

Đổng Tiêu sụp đổ hoàn toàn, người này sao lại không chịu nghe ra ẩn ý của cô cơ chứ! Thật không biết là đầu óc có vấn đề hay là mặt dày giả vờ, nhưng mà hắn cứ hết lần này đến lần khác cố tình như thế, rốt cuộc là có mục đích gì>

Nghĩ đến hai chữ Bạn Trai, Đổng Tiêu kìm lòng không đậu run lên.

“Em không muốn ăn cơm thật mà.”

Trác Vân nhíu mày: “Nhìn thấy anh là muốn ói à?”

“… Em không có ý như thế, nhưng mà em chưa đói…”

Ọc ọc ọc….

“…”

Mặt Đổng Tiêu đỏ rực lên, vò vò đầu, như thể đang không thoát ra nổi khỏi cơn ác mộng đáng sợ, đây là ngày thứ bảy đen tối thứ bao nhiêu rồi? Cô đã không còn đếm nổi nữa.

Không chống đỡ được trước tác phong vừa quyết vừa làm của Trác Vân, Đổng Tiêu bất đắc dĩ phải đi theo ăn cơm, ăn cơm xong lại đi xem phim, tuy nói là xem phim hoạt hình vô cùng thuần khiết, nhưng trai đơn gái chiếc ngồi một chỗ với nhau không phải là thành vấn đề rồi sao? Đứa ngốc cũng biết là có gian tình. Đáng thương thay, suốt cả suất chiếu, Trác Vân xem thích thú cười như trẻ con, Đổng Tiêu thì bị áp lực rút khô người như bà lão.

Không ngờ so với thi trượt, đi chơi còn đau khổ hơn.

Đêm đó Đổng Tiêu vừa onl game, bất chấp tất cả bắt được ai là kéo ra tố khổ.

Đổng Tiêu: Ta thật không muốn làm bất cứ chuyện gì cùng hắn, nhưng hắn cứ như vậy, ta phải làm sao bây giờ? Ta thật là vô dụng, từ chối một người mà khó như lên trời vậy.

Thanh Thiên Vân Tiếu: Hắn theo đuổi ngươi, mời ăn mời uống, ngươi không vui sao?

Phong Tiêu Tiêu: Thì rõ ràng là ta chiếm được món hời rồi, nhưng mà… ta cảm thấy hai người chúng ta khác biệt quá lớn, rất kỳ lạ.

Thanh Thiên Vân Tiếu: Nếu không biết từ chối như thế nào, không bằng thuận theo tự nhiên, ngươi lạnh nhạt với hắn một thời gian dài, chắc chắn hắn sẽ tự hiểu ra mà rút lui.

Phong Tiêu Tiêu: Cũng chỉ còn cách ấy. Nhưng ngộ nhỡ hắn vẫn không rút lui thì làm sao?

Lời vừa ra khỏi miệng, Phong Tiêu Tiêu lập tức khựng lại, lắc đầu cười nhạo bản thân suy nghĩ viển vông, việc bị từ chối là đả kích lớn đối với tất cả mọi người, chắc chắn một ngày nào đó hắn sẽ rút khỏi tầm mắt cô.

Thanh Thiên Vân Tiếu: Nếu có người vẫn kiên trì với ngươi như vậy, sao ngươi không chấp nhận hắn?

Trác Vân, ngươi là đồ nham hiểm ><#

4 thoughts on “Tiếu Lộng Phong Vân – Chương 14

  1. Hớ hớ~ đầu năm đầu tháng, ta đến xông đất nhà CT đây~~ 😀

  2. cảm ơn CT đã vì ta mà edit mấy chap này nha… iu CT nhìu nhìu *hôn, chụt, choẹt*…
    năm mới chúc CT lun mạnh khoẻ, vui vẻ, may mắn và thành công trong cuộc sống

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s