[Hủ Nữ GAGA] Phần III – Chương 42

Chương 42

 

Chiếu theo chỉ thị của Nhậm Ma Vương, ta lại lắc lắc cái mông chạy từ phòng điều trị đặc biệt sang phòng cấp cứu, quả nhiên, người đẹp Kỳ Kỳ đã hung hãn trấn thủ ở cửa, khởi binh hỏi tội.

Ta hơi hơi 囧, đại khái vì bỗng nhiên nhận được điện thoại của Nhậm Hàn, Kỳ Kỳ ba chân bốn cẳng vội vàng chạy tới, thứ hai là sợ bị đám fan cuồng nhận ra, Kỳ Kỳ cải trang một cách vô cùng kì cục —— mũ lông hình con hổ che kín mái tóc xoăn đến tận lưng, kính râm bự chảng, khẩu trang HelloKitty hồng phấn….. Thế nên, cả khuôn mặt còn chẳng có chỗ nào hở chứ đừng nói là bị người khác nhận ra.

Chỉ là! Có một vấn đề vô cùng nghiêm trọng: Bây giờ ánh nắng đầu xuân cực kỳ tươi sáng, cụ thể nhiệt độ hôm nay là 28 độ, thế nên cải trang như vậy quả thật…. Quả thật nóng kinh khủng, liên tưởng đến mấy vụ tấn công khủng bố gần đây, những người vào phòng cấp cứu đều tự đi vòng qua tránh.

Chỉ có mình ta, điềm tĩnh tự nhiên đứng ở cửa phòng cấp cứu mắt to trừng mắt nhỏ với “Người đeo khẩu trang kỳ quái”.

Ta nghiêng đầu nói: “Kỳ Kỳ?”

Kỳ Kỳ vuốt cằm, ồm ồm nói qua lớp khẩu trang: “Chị nói đi! Đang yên đang lành tại sao lại đạp vào chân anh trai tôi hả? Chân anh tôi xưng vù lên hết rồi chị có biết không hả?”

Ta cúi đầu ăn năn, người ta thường nói, có tiền thì tình cảm gia đình cũng thành nhạt nhẽo, không ngờ tình cảm hai anh em Kỳ Kỳ và Nhậm Hàn lại thân thiết đến như này, ông anh vừa gặp chuyện, con em đã vội vàng chạy đến.

Ta rơm rớm: “Tôi sai rồi, cái chính là tình thế lúc ấy cấp bách quá….. Tôi đáng chết!!”

Kỳ Kỳ khoanh tay ngẩng cao đầu nhìn ta, “Đương nhiên là chị đáng chết rồi, khó lắm mới có cơ hội đánh người, tại sao chị lại chỉ đạp có một chân thôi hả?”

>_____<

“Đạp một chân là chết, hai chân cũng chết, sao chị không đạp thêm vài phát nữa hả?”

Chắc chắn là ta bị lãng tai rồi, có lẽ, ta nên leo lên khoa Tai – Mũi – Họng trên tầng 5 đi khám mới được!

Kỳ Kỳ bỏ qua ta đang há hốc mồm kinh ngạc, vẫn căm hận lầm bầm: “Thật là, khó khăn lắm mới được thấy Nhậm Hàn ăn đòn, thế mà lại chỉ sưng có mỗi một chân, còn làm hại tôi chưa kịp báo với ai đã phải chạy như bay đến đây.”

Ta chậc lưỡi, khoan đã, xem náo nhiệt? “Ắc ~~~” ta đỡ cằm nhìn trời, hỏi dò: “Kỳ Kỳ à, em lái xe đến đây để xem cái này hả?”

Chớp mắt, giọng Kỳ Kỳ cao vút: “Đương nhiên là tới xem náo nhiệt chứ còn gì nữa, nghe thấy từ đầu dây bên kia, ai đó không đi được, lại ngại không dám gọi cấp cứu, tâm tình bị chèn ép hơn hai mươi năm nay của tôi hưng phấn khó tả!” Dừng một chút, Kỳ Kỳ mới tặc lưỡi tiếc nuối: “Haiz, nhưng mà chỉ sưng chân một tẹo, Bạch Ngưng, chị làm tôi thất vọng quá!”

“……” Ta câm nín triệt để, thu hồi cảm động lúc nãy.

Đoán chừng Kỳ Kỳ cũng biết mình nói hơi quá, thế nên mới quay lại cười hì hì: “Lúc nãy trước mặt anh zai, em đành phải cố tình vùi dập chị, chị dâu đừng để bụng nhé ~ Hoàn cảnh ép buộc thôi mà, Nhậm Hàn thù dai lắm, nếu em cười trên nỗi đau khổ của ông ý, em sẽ chết thảm lắm. Được rồi, em còn phải về làm việc, chị dâu vào trong đấy đi.”

Mất hai giây sau ta mới phát hiện ra có chỗ nào đó không đúng.

Chị ~ dâu ~

Cái này…. Từ bao giờ vậy! Ta chỉ biết XXOO là phải chịu trách nhiệm thôi nhưng chưa từng nghe nói đạp người một phát cũng phải chịu trách nhiệm như vậy! Ta túm lấy tay Kỳ Kỳ đòi giải thích, Kỳ Kỳ lại chặn họng ta trước, vỗ vỗ vai nói: “Chị dâu, em ủng hộ chị, chị phải nhớ kỹ lần sau có đánh nhau với anh trai em, nhất định phải hạ thủ tàn nhẫn vào đấy! Em cam đoan sẽ đưa anh ấy vào viện an toàn.”

Nói xong, ta lệ rơi đầy mặt. Thế này là thế nào đây? Sao lại nói với ta như kiểu bạo lực gia đình vậy?

“Tôi với Nhậm Hàn không ———”

Kỳ Kỳ ngắt lời, lắc đầu than nhẹ, “Hai người lăn lộn cũng đã lăn lộn rồi, hôn cũng đã hôn rồi, bạo lực gia đình cũng diễn rồi, chị còn không thừa nhận là chị dâu của em hả? Bạch Ngưng, em phải nói với chị, bà nội với mẹ em cũng không ít lần sắp xếp xem mắt cho Nhậm Hàn, nhưng bao nhiêu năm như thế, anh ấy đồng ý… chỉ có một lần là hôm nay.”

Nghe vậy, ta không nén được nuốt nuốt nước miếng, “Là sao?”

“Sao á?” Kỳ Kỳ chống má, nháy mắt cười cười:” Nhậm Hàn thuộc cái thể loại xấu tính, hắc hắc, chắc đại khái chị cũng biết, nếu không phải cam tâm tình nguyện, liệu anh ấy có đi không?” Dứt lời, rốt cuộc Kỳ Kỳ cũng kéo kính xuống liếc mắt cười ngọt ngào với ta, phong độ bước ra khỏi bệnh viện.

Phút chốc, cửa phòng cấp cứu yên lặng trở lại, người bước ngang qua, người bước vào phòng khám bệnh. Chỉ còn lại mình ta, cắt điện đứng im như cũ, trong đầu chỉ có một câu:

Anh ấy cam tâm tình nguyện, anh ấy cam tâm tình nguyện, anh ấy cam tâm tình nguyện… …

Rõ ràng là bị ông chú quái đản quấn lấy, nhưng sao, trong lòng lại thấy lâng lâng vậy nhỉ?

——————————————————————————————————

Vào phòng cấp cứu, Nhậm Hàn đang nằm nửa người trên giường, cái chân bị giẫm được bó lại như cái bánh chưng, mà trong tình cảnh như vậy, anh ta vẫn còn có thể nhàn nhã mà xem tạp chí, bộ dáng vui vẻ tự đắc làm các cô y tá nhìn một cách đắm đuối. Nghĩ đến sự việc hồi nãy, làm thế nào ta cũng không thể nhấc chân lên được, đứng như khúc gỗ tại hiện trường nhìn hắn chằm chằm, bỗng nhiên Nhậm Hàn đầu cũng không thèm ngẩng lên gọi một câu: “Bạch Ngưng.”

Ta đứng nghiêm như học sinh tiểu học chào cờ, “Vâng”

“Lại đây.”

Ta cứng lưng, chậm chạp bước đi, vất vả lắm mới tiến đến được trước mặt Nhậm Hàn, ai đó mới ngẩng cái đầu quý giá lên, cười đau khổ: “Đến nhanh lắm.”

Ta nịnh nọt, “Vừa nghe tin phó tổng Nhậm nằm viện, trong lòng tôi áy náy vô cùng, hận không thể bay ngay lập tức đến trước mặt anh—————-”

Nói chưa xong, Nhậm Hàn đã ngắt lời, “Hình như…. vị hôn phu trước của em cũng ở đây phải không? Đưa tôi đi thăm một chút chứ?”

“…………..”

Giọng điệu của Nhậm Hàn bình thản cứ như hắn vừa mới nói “Hôm nay chúng ta ăn mì”, vì thế, trong thoáng chốc, cuối cùng ta cũng hiểu được cái gì gọi là “One-hit-kill”.

——————————————————————————————————————

Tới phòng bệnh của Bác Hi, điều dưỡng viên vẫn chưa về.

Nhìn Bắc Hi đang nằm im lặng, ta cảm thấy hơi hơi xấu hổ. Nhưng Nhậm Hàn lại thật sự nghiêm túc “thăm” Bác Hi, ngồi xe lăn đảo quanh Bác Hi một vòng, Nhậm Hàn thành thật nhận xét: “Mấy năm trước anh có thấy cậu ta ở tiệc rượu, không ngờ vài năm không gặp, cậu ta lại thành người thực vật thế này.”

Ta vặn vẹo ngón tay, bắt đầu ông nói gà bà nói vịt: “Chuyện kia… a~ chuyện anh đưa chìa khóa với tờ giấy kia cho em, giờ em mới biết.”

Vừa nói xong, nhiệt độ trong phòng tụt xuống âm độ. Ánh mắt Nhậm Hàn lạnh băng, mím môi chăm chú nhìn ta. Ta ngồi xổm xuống, quỳ trước xe lăn hối lỗi, “Xin lỗi mà, em tưởng anh đùa bỡn em nên em mới giận, sau đấy mẹ em lại muốn em đi xem mắt….”

“Cứ bảo đi xem mắt là em đi luôn à?”

Nghe vậy, ta sửng sốt, hiểu ra Nhậm Hàn tưởng ta muốn làm thân với những người khác, xem ra Nhậm Hàn không biết hai mươi nghìn đổi lấy buổi xem mắt kia thật, thế nên ta vội vàng thanh minh: “Không phải, không phải như anh nghĩ đâu. Căn bản là em không muốn cứ phải chọn đối tượng xem mắt lần nữa, thế nên có đi cũng chỉ là đối phó —————”

Không đợi ta giải thích xong, đôi môi của Nhậm Hàn đã áp đến, đầu óc ta bỗng chốc trống rỗng, chỉ còn biết thuận theo nhắm mắt, lẳng lặng cảm nhận người đàn ông mình vẫn luôn nhung nhớ đến vô cùng. Rốt cuộc… Anh ấy đã đi bao lâu? Hình như cùng lắm chỉ mới vài ngày, đổi ra chỉ là mấy trăm giờ, vậy mà ta đã nhớ đến không chịu được rồi? Đây có tính là tương tư thành bệnh hay không?

“Ừm!” Ngay lúc ta đang suy nghĩ mông lung tận đâu đâu, Nhậm Hàn đã hung hăng cắn cắn môi dưới của ta, ta còn chưa kịp đẩy ra thì chợt một giọng nói ấm áp vang lên bên tai: “Tập trung đi!” Dứt lời, môi ta lại bị bao phủ, hơi thở nam tính quen thuộc ập đến trước mặt, không có cách nào kháng cự, cũng không có cách nào cử động, ta chỉ có thể dùng miệng phối hợp với ai đó, ăn miếng trả miếng.

May mà một chút lý trí còn sót lại của Nhậm Hàn nói cho anh ấy biết: Đây là phòng bệnh. Chẳng được bao lâu, cuối cùng Nhậm Hàn cũng lưu luyến buông ta ra. Ta quay đầu nhìn lại theo bản năng, hoàng tử ngủ trong rừng vẫn còn chình ình trên giường, ta có phần bối rối, cái này có tính là khiêu khích hay không đây? Lôi bạn trai đương nhiệm chạy đến trước mặt hôn phu cũ mà ôm hôn thắm thiết, mặc dù vị hôn phu kia cũng chỉ còn là một người thực vật mà thôi.

“Sao vậy?”

Ta lắc đầu, nhìn Nhậm Hàn, lại nhìn Bác Hi, nhìn kiểu gì cũng thấy cảnh đẹp ý vui, nghĩ thế nào cũng buôn lời bán lãi. Rốt cuộc thì Chúa Jesus cũng hiển linh rồi, so với Bác Hi, quả thật Nhậm Ma Vương nhà ta tốt hơn gấp mười gấp trăm lần!

Thấy ánh mắt ngắm nghía của ta, Nhậm Ma Vương lại sầm mặt, “Bạch Ngưng, nếu em lại định gán ghép anh với cậu ta, em sẽ chết rất thảm đấy.”

“Á không phải,” liếc Nhậm Hàn, ý nghĩ lôi kéo Nhậm Ma Vương nổi lên, ta kích động nói: “Phó tổng Nhậm, chúng ta kết hôn đi!”

Nói xong, cả ta và Nhậm Hàn đều ngây ngẩn cả người. Nhậm Hàn sửng sốt, cố gắng suy nghĩ xem một đứa con gái như ta sao lại chủ động đến vậy, ta sửng sốt, cái suy tính trong tiềm thức này quả thật là vô cùng đáng sợ. Thực ra, từ sau khi ngả bài với Bác Hi, ta đã tự nói với chính mình, nếu, sau này gặp được người đàn ông tốt, dứt khoát không thể nương tay, mẹ già dạy ở thế kỷ 21 này, cái thể loại rụt rè nhút nhát kia cho OUT hết.

Chính vì ta quá mức rụt rè, lùi hôn lễ, hết trì hoãn này lại trì hoãn kia, cuối cùng lại thành dâng hôn phu của mình cho người ta. Thế nên, ta tự nhủ, gặp được người đàn ông nào tốt chắc chắn sẽ không do dự mà hạ thủ, nhanh, mạnh, chuẩn. Nếu đã có Kiều Kiều part 1 thì thể nào cũng có part 2, part 3, mà bên cạnh Nhậm Ma Vương, phụ nữ nhiều vô kể. Nếu đã nói đến nước này rồi, vậy thì:

“Kết hôn đi, kết hôn đi, kết hôn đi, kết hôn đi, kết hôn đi, kết hôn đi!”

Nhậm Hàn nhíu mày, gõ gõ trán ta nói: “Em có phải con gái không thế? Không biết xấu hổ à?”

Ta giận, “Luật hôn nhân không cấm phụ nữ không được cầu hôn.”

Nhậm Hàn cười nhạt, “Nhưng luật hôn nhân cũng quy định, phải là hai bên tự nguyện.”

Ta đứng hình hai giây, hai bên tự nguyện…. Cũng có nghĩa là, “What? Anh không đồng ý? Đồ con rùa đen này, anh đã là người của tôi rồi, anh dám từ chối à?!” Ắc ~~ khoan, sao ta lại thấy người nói câu này phải đảo ngược mới đúng?

Đúng lúc ta đang cau có, di động lại đổ chuông, mở máy lên, mẹ già gọi.

“Ngưng Ngưng, con đến bệnh viện chưa? Bác Hi thế nào rồi?”

Ta do dự, “Mẹ, lúc này việc Bác Hi không quan trọng.”

“Hở?” Mẹ già bên kia trương nhị hòa thượng đần mặt không hiểu, giật mình khẽ liếc Nhậm Hàn, được rồi, anh đã mắng tôi vô sỉ, tôi vô sỉ cho anh xem. “Mẹ, con với Nhậm Hàn xem mắt rất, rất thành công, bọn con quyết định, kết hôn ngay hôm nay! “

(⊙o⊙)?

Phỏng chừng bên kia điện thoại mẹ già đã hóa đá rồi, trước khi bà kịp hỏi lại, ta nhanh tay cup máy, chống nạnh cười gian. Trước mặt, Nhậm Ma Vương quý hóa trợn trừng mắt.

“Bạch! Ngưng!”

Ta cười mỉa, “Phó tổng Nhậm đừng nóng giận, tôi cũng chỉ nói thật thôi mà. Tuy rằng hôm nay vừa xem mắt xong đã đính hôn cũng nhanh thật, Hừm ~ rất nhanh là đằng khác, có điều chẳng phải giữa chúng ta cũng đã có sẵn nền tảng tình cảm rồi sao!”

Thấy Nhậm Hàn không phản ứng, ta nghĩ việc đã đến nước này cũng chẳng cần khách sáo với Nhậm Hàn làm khỉ gì nữa, thế nên ta lạnh mặt uy hiếp: “Tóm lại một câu là anh có đồng ý hay không đây? Tôi nói cho anh biết, anh dám từ chối lần nữa, tôi hát cho anh nghe luôn đấy! !”

Dứt lời, sắc mặt Nhậm Hàn trắng mất ba phần, một lúc sau mới cắn răng nói: “Em dám!”

Nhắc đến giọng ca của ta, dứt khoát không thua nàng tiên cá trong truyền thuyết, tuy rằng âm sắc không cao bằng, nhưng hiệu quả thì tương đương: bức tử người nghe. Nhớ một năm trước, sếp Lý Tử Nho vì không biết nội tình nên đã sai lầm mà ép ta phải hát trong dịp tiệc tùng cuối năm của cả tòa soạn, ta khóc lóc ỉ ôi vẫn không thoát được, đành phải nhắm mắt đưa chân hát khúc “Giải thoát” của Trương Huệ Muội.

Kết quả không cần nói cũng biết, ta được giải thoát rồi, còn cả hội trường….. Linh hồn cũng siêu thoát theo ta luôn.

Từ đó về sau, tiếng ca của ta đã trở thành một trong mười đại truyền thuyết của tòa soạn, Nhậm Hàn vào tòa soạn muộn hơn, dù chưa từng nghe ta hát nhưng chắc chắn trợ lý của hắn đã bà tám với hắn mười điều đại cấm kỵ cùng mười đại truyền thuyết của tòa soạn rồi, nếu không thì giờ này phút này, Phó tổng giám đốc Nhậm khôi ngô tuấn tú của chúng ta sẽ không sợ đến mức mặt mũi thất sắc như vậy.

Ta cười dâm đãng: “Anh nói tôi không dám, vậy tôi hát cho anh nghe luôn.” Hắng hắng giọng, ta cất giọng hát vang.

Phút chốc, Nhậm Hàn đã suy yếu đến mức phải bám vào tay vịn, ngồi không yên. Ta cười xấu xa đang muốn tiếp tục chỉnh Nhậm Hàn, bất chợt một tiếng “bịch” vang lên từ phía sau, vừa quay cổ lại, rõ ràng lúc nãy Bác Hi còn ngoan ngoãn nằm trên giường làm “chàng đẹp trai ngủ trong rừng” giờ lại nằm dưới đất, yếu ớt bò ra phía cửa, tuy lời thốt ra khỏi miệng còn mơ hồ không rõ, nhưng nhìn khẩu hình cũng mang máng đoán được hắn đang gọi “Bác sĩ, bác sĩ.”

Chớp mắt, ta chết đứng tại chỗ, chịu đựng sự kích động vô cùng to lớn.

Một lát sau Nhậm Ma Vương mới bình thường trở lại, khôi ngô phong độ xuất hiện trước mặt ta, ác độc nói: “Bạch Ngưng, quá giỏi! Người khác hát lấy tiền, còn em hát lại đòi mạng người ta, có điều em lợi hại thật, đến người thực vật nghe em hát cũng phải tỉnh.”

“……….. Em không làm việc ở bệnh viện, quả thật quá tiếc.”

51 thoughts on “[Hủ Nữ GAGA] Phần III – Chương 42

  1. Gà còj bị thị thiếp của Mộ Dung Công Tử chèn ép về mặt tinh thần...

    Têm!! Têm a!!!

  2. Gà còj bị thị thiếp của Mộ Dung Công Tử chèn ép về mặt tinh thần...

    Xíu nữa ta đổi tên a.. XDDD~

  3. Âm hồn k tan của Gà Còj quyết tâm ăn nhờ ở đậu nhà Mộ Dung CT!!! XDDD~~...

    Oahahahaha… Ta rất vuj a, rất vuj a.. *nhãy tưng tưng* xDDD~~

      • *lắc lắc đầu* Ko có cửa đâu~~~

        1) A Ngưu đang dẫn đầu.
        2)Ko có hoa khôi nào tk mà lại ti bỉ thế cả.
        3)Ko bik do vẻ đẹp rừng đầu năm ni đang hot,do mọi người ham của lạ hay do nhớ nhung A Ngưu mà nàng ta đi vắng hai hôm phiếu bầu cứ dồn hết cho nàng ý.

    • Ớ…vào nồi rồi cũng ko bảo ta 1 tiếng…*nghẹn ngào lệ nóng doanh tròng* Tình nghĩa bao lâu ni~~~~*nức nở* Ít ra cũng báo để ta chạy đi xếp hàng lấy bát canh chứ~~~

  4. Ta quyết định ẩn cư một thời gian
    Vẫn com nhưng không giựt tem nữa
    Tích phuớc chút xíu
    Chỉ đi châm chọc thôi nga CT *mắt lóe sáng*
    Có gì thì tìm YC ý
    Chủ ý của nàng ấy đấy *cái dòng thứ 4*

  5. Âm hồn k tan của Gà Còj quyết tâm ăn nhờ ở đậu nhà Mộ Dung CT!!! XDDD~~...

    Ohoho… Tất cả là do ăn ở!!! XDDD~…

  6. Âm hồn k tan của Gà Còj quyết tâm ăn nhờ ở đậu nhà Mộ Dung CT!!! XDDD~~...

    Hửm????? Oa.. Christ nàng k giựt tem nữa à????? Ta phi thường cảm ơn nàng a!!! XDDD~~…

  7. Chứ nàng nghĩ ta không giựt được tem chắc *hứ*
    @CT: nàng bẩu nàng không sợ thiên hạ thì thu hết tem đi. Để hội tranh này nhốn nháo khổ quá. Coi như cho ta thấy một show can đảm miễn phí đi. Ta hảo thương CT,thức khuya post pài đói bụng không ta nấu đồ ăn.

  8. Âm hồn k tan của Gà Còj quyết tâm ăn nhờ ở đậu nhà Mộ Dung CT!!! XDDD~~...

    Her her.. Ta hảo khuyên CT đừng ăn a.. Nhỡ đâu Christ hạ độc thủ thì sao.. *chống cằm suy nghĩ *… xDDD~~

  9. Âm hồn k tan của Gà Còj quyết tâm ăn nhờ ở đậu nhà Mộ Dung CT!!! XDDD~~...

    Oahahahaha… * cười dâm đãng * . Ta bj h là âm hồn k tan a… Cho nên mún chém giết j` j` đó cũng k dc a!!! *kích động bay qua bay lại* xDDD~~…

      • *bình thản nhấp 1ngụm trà* *đứng lên phủi phủi quần áo* *từ tốn đi tới kéo Christ ngồi xuống* *mỉm cười mờ Christ dùng trà* *vỗ tay ra hiệu cho hạ nhân* *hạ nhân xách một thùng nhỏ vào* *Yên Chi kéo Christ sang 1 bên* *búng tay* *thùng máu chó mực hất hết lên Gà-cười-dam-dang*

  10. Âm hồn k tan của Gà Còj quyết tâm ăn nhờ ở đậu nhà Mộ Dung CT!!! XDDD~~...

    Ô ô ô … *che mặt khóc* … Ta phi thường đáng ju nha, sao lại chạy a?????… \m/…
    @YC : *liếc mắt* …ta bj h đã là âm hồn, cô ít ra cũng phải giả bộ thương xót chớ!!! (>”<#)

  11. Âm hồn k tan của Gà Còj quyết tâm ăn nhờ ở đậu nhà Mộ Dung CT!!! XDDD~~...

    Ô ô ô … TT^TT *khóc thét* … 3s sau.. *cười lạnh* Ta đã quyết định rồi, ta sẽ ám các cô a.. Muahahaha… *típ tục cười dam đang* xDDD~~…

  12. Âm hồn k tan của Gà Còj quyết tâm ăn nhờ ở đậu nhà Mộ Dung CT!!! XDDD~~...

    Bớ YC!! Ta nghe đồn CT “nam phẫn nữ trang” đy thi Hoa khôi????? *mắt loé sáng* … Ohoho… Ta hảo chờ mong nha!!! :”Q..

  13. Âm hồn k tan của Gà Còj quyết tâm bám theo YC tới chân trời góc bể.. XDDD~~!!!

    E hèm! YC a, ta lại đổi tên nữa này!!

  14. Âm hồn k tan của Gà Còj quyết tâm bám theo YC tới chân trời góc bể.. XDDD~~!!!

    *phụt*… Nàng cũng thật nhẫn tâm.. *bắt chước từ “Thiên nga thích ăn thịt cóc” chương 34* … XDDD~~…

  15. Her, vậy nàng thấy cái tên lày thế lào????? *hất hàm* >’ ‘<…

  16. Pingback: Hủ Nữ GAGA | Tiểu Bạch Miêu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s