[Hủ Nữ GAGA] – Phần III – Chương 23

Chương 23: Say rượu

Sau khi đưa bản thảo xuống xưởng in, theo thông lệ, tòa soạn được nghỉ.

Cho nên nói, Đại Boss của chúng ta thật là một kỳ tài. Dưới tình hình chung, suốt mấy ngày nay cả tòa soạn chạy tiến độ bản thảo, cả ban biên tập đều làm thêm ca đêm, làm tăng ca cũng có nghĩa là cần chi phí ăn uống, chi phí viết bài và phí tăng ca. Đại Boss hết cắn răng lại cắn lợi, nhẫn nhịn trả hai khoản phụ cấp, nhưng mà cuối cùng khoản tiền tăng ca nói kiểu gì cũng không chịu nhả ra.

Vì thế tháng x năm y, bộ phận hành chính phát ra thông báo: Tăng ca không được trả tiền, nhưng cuối tháng tăng thêm ngày nghỉ. Mặc dù không có phí tăng ca, ta và đám Xán Xán có kín đáo phê bình, nhưng vẫn rất hài lòng với ngày nghỉ. Kỳ nghỉ lần này, toàn thể nhân viên trong ban biên tập cũng chưa có kế hoạch gì, bởi vì, mọi người còn đang mài dao soàn soạt, chuẩn bị chờ ngày con dê béo là ta thăng hai cấp mà mổ thịt.

Bổn đại tiểu thư tuy rằng bị Nhậm Hàn hung ác đùa bỡn một trận, nhưng xét thấy nợ đã trả hết, nhân thể được thăng chức, cũng coi như hết cơn bĩ cực đến hồi thái lai, cho nên vô cùng hào phóng đặt một phòng ở quán lẩu Nhất Phẩm. Toàn thể nhân viên ban biên tập, còn có Tiểu Chí bên ban hành chính, Triểu Trịnh bộ phận phát hành và người mà mặc kệ không ai mời cũng mặt dày đến dự đúng giờ, lão Huyền phòng phóng viên, một đoàn tám người, tối thứ sáu, ăn chơi đàn đúm.

Thật ra, để quyết định mời cơm ở quán lẩu Nhất Phẩm, ta đã trải qua suy nghĩ tính toán kỹ càng.

Thứ nhất: Quán Nhất Phẩm nằm ở tiểu khu Đồng Tử Lâm của thành phố, là nơi mà mọi người đều biết, chỗ này là khu thượng lưu, siêu xe Ferrari, BMW vùn vụt trên đường, mời khách ở đây, rất oai!

Thứ hai: Tuy là ở khu thượng lưu, tuy rằng vị trí quán rất tốt, nhưng giá cả ở Nhất Phẩm không cao, quan trọng nhất là, lẩu, tinh hoa tự nhiên là ở nước canh, để cho đám người xấu này mỗi người trước tiên uống ba bát canh to, đến lúc đó ăn gì cũng không vào, ta cũng sẽ tiết kiệm.

Thứ ba: Cũng là nguyên nhân quan trọng nhất, ăn lẩu giã rượu. Là đối tượng duy nhất bị hầm rượu đêm nay, ta đã làm rất tốt công tác chuẩn bị cho bữa cơm hôm nay.

Tuy rằng thầy u ta đều là ngàn ly không say, nhưng gen của ta có vẻ là đồng hợp tử lặn, uống hai chén là cầm chắc say như chết, hơn nữa càng bực mình là cơ thể ta cần đến ba ngày mới có thể tiêu hóa hoàn toàn cồn, cho nên sau khi say rượu ta thường bị đau đầu kinh hoàng, nôn mửa như điên.

Để hôm nay không bị hầm, ta đã đặc biệt thỉnh giáo u già. Mami dạy ta bí quyết là: Hoặc là giả say trước khi say, hoặc là uống vào giữ trong miệng, rồi giả vờ lau miệng, phun hết ra giấy ăn. Ta hoành tráng lựa chọn cách sau, tuy rằng biện pháp này có hơi đáng xấu hổ, nhưng quả thực là có tác dụng.

Bữa cơm êm thấm lạ thường, từ Xán Xán đến Tiểu Trịnh, lần lượt thay phiên nhau mỗi người mời ta một ly, ta vẫn không xi nhê gì, đến cả vua uống rượu chị Tiếu Phù cũng khen ta “đại lượng”. Nhưng không ai đoán được, người thực sự cười cuối cùng, lại không phải là ta. Ta nhất thời vênh váo đắc ý, quên mất tiềm chất bi kịch của chính mình.

Tới lúc sắp xong bữa cơm, trên bàn đầy vỏ lon bia, đám người chúng ta còn đang do dự có nên kết thúc ở đây hay không, bỗng nhiên sếp Lý Tử Nho từ trong túi ra một cái chai, đặt lên bàn trịnh trọng khác thường.

“Uống cái này đi, coi như quà mừng Bạch Ngưng thăng chức.”

Xán Xán kích động như mới phát hiện ra tân thế giới, mở to hai mắt dí sát vào cái chai: “Đây, đây không phải là rượu xx mới ra sao?” Rượu xx, là loại rượu nổi tiếng được mong đợi nhất nhì hiện nay.

Tiểu Duy hiếm khi không lắp bắp, tinh tế chỉ ra chỗ quan trọng: “Đúng vậy, loại rượu này không phải là còn chưa đưa ra thị trường sao?”

Lão Huyền vuốt cằm trầm tư, “Lão Lý, nghe nói rượu xx này đã ủ cả trăm năm, giá trị đến hơn mười nghìn thì phải!”

Tiểu Chí bắt tay vào tính toán, “Cho dù là mười nghìn, ở đây có 500 ml, chẳng lẽ mỗi giọt cũng đáng giá mấy trăm?!”

Tiểu Trịnh thèm rượu thì dâng trào cảm xúc, cười ha ha vỗ tay , “Tốt lắm tốt lắm, lần thăng chức này của Bạch Ngưng cô quả thật là rất tốt, ta vẫn chưa bao giờ được thưởng thức thức rượu xịn đâu!”

Ta im lặng, trong lòng cân nhắc xem có nên uống loại rượu đắt tiền như vậy không. Sếp à, nếu thật sự muốn tặng quà cho ta, thì nên lén lút đưa trước cho ta thôi! Để ta có thể bán đi, kiếm ít tiền tiêu vặt. Đau lòng nhìn sếp rót cho mỗi người một ly, cảm xúc của ta càng thêm nặng nề.

Ta nhìn mỗi giọt rượu đáng giá đến mấy trăm đồng trước mặt, dù thế nào cũng không đành lòng phun nó lên giấy ăn, vì thế, bi kịch đã thật sự xảy ra.

Nửa giờ sau, ta trong tình huống bụng rỗng + uống nhiều loại rượu + tửu lượng không cao, hoàn tòa gục ngã.

Dấu hiệu gục ngã thứ nhất: Choáng váng, cười ngây ngô, nói mê sảng.

Sau này chị Tiếu Phù và Tiểu Duy xác nhận, sau khi ta uống hai chén rượu đế, liền lôi kéo Xán Xán ở bên cạnh, nói: “Xán Xán, ha ha, Xán Xán, em xong rồi, ha ha, em không ngừng cười được, ha ha ha———-”

Dấu hiệu gục ngã thứ hai: Trên đường đi toilet về, ta liên tục ngã ba lần, nhưng kỳ diệu là, ta hoàn toàn không thấy đau, còn có cảm giác rất thoải mái, mềm nhũn như nằm trên mây, vì thế, dấu hiệu thứ ba xuất hiện:

Ta không ngờ mất mặt nằm trên mặt đất không chịu đứng lên, nghe thấy sếp kêu “Bồi bàn, hóa đơn”, còn gào khóc nói: “Tôi nghèo lắm, có thể trả góp được không?”

——— Kết quả, rốt cuộc là ai trả tiền, ta không biết.

——— Kết quả, sau khi ta đòi “trả góp” đã xảy ra chuyện gì, ta cũng không biết.

——— Kết quả, đêm đó sau khi ra khỏi quán, rốt cuộc là đi đâu, bị ai khiêng về nhà, tất cả đều không biết.

Ta chỉ biết là, bây giờ tỉnh lại, cả người đau nhức, đầu muốn nứt ra, hơn nữa, nơi này thật xa lạ, trần nhà xa lạ, phòng xa lạ, giường xa lạ, cô gái xa lạ.

Nhìn cô gái vẻ mặt khó chịu dựa người cạnh cửa, ta hoàn toàn mờ mịt.

Trí nhớ của ta dừng lại ở cảnh ôm đùi sếp gào khóc “Tôi rất nghèo, tháng này có thể không trừ tiền phạt đến muộn của tôi không?”, còn sau đó?

Ta run sợ trong lòng, nhìn cô gái thanh tú trước mặt, cô nàng khoảng hai mươi tuổi, diện mạo rất xinh đẹp, nhìn có vẻ quen mắt, nhưng mà vì sao ta lại ở nhà cô ấy? Không thể đến mức hôm qua bọn người sếp quên không đưa ta về nhà, cho nên ta gặp được cô gái này ở ven đường, rồi cùng nàng phát sinh tình một đêm?

Ta vô cùng rối loạn nhìn chằm chằm vào người đẹp xa lạ, còn chưa kịp mở miệng, người đẹp hừ một cái: “Cuối cùng cũng chịu tỉnh, làm hại tôi tối hôm qua phải ngủ ở sô pha, hừ!”

Dứt lời, người đẹp liền xoay người rời đi. Ta đơ mất một lúc, còn chưa tiêu hoá được lời nói của người đẹp, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện của một nam một nữ. Giọng nữ là của người đẹp vừa rồi, giọng nam thì nghe rất quen, nhưng không nhớ được là ai.

Ta phiền muộn cố nhớ lại, rồi lại tự kiểm tra một chút, phát hiện bên dưới lớp chăn, quần áo của mình vẫn đầy đủ, sức khỏe không có cảm giác gì lạ, lúc này mới yên lòng, đang định ra khỏi cửa xem tình hình, chợt nghe có tiếng bước chân truyền đến, vài giây sao, một gã đàn ông nào đó đã bước vào phòng, nửa cười nửa không vỗ vỗ đầu ta.

“Tỉnh rồi? Còn đau đầu không?”

Ngẩng đầu, chớp mắt.

Ngay khi ta đang nghi hoặc vì sao hôm nay gặp nhiều người trông quen mặt như vậy, miệng của ta đã giành trước phần của não gọi lên ba tiếng, “Phó tổng Nhậm.”

Phó tổng Nhậm?

Ta ngây mất ba giây, cuối cùng khôi phục tỉnh táo, Phó tổng Nhậm? Nhậm Hàn? Tại sao ta lại ở nhà Nhậm Hàn?

Còn chưa kịp phát điên, người đẹp vừa rồi lại xuất hiện ở cửa. Sắc mặt của cô ấy lần này khó coi hơn lúc trước ba phần, gầm gừ với Nhậm Hàn: “Tôi ra ngoài, trước khi về, cô ấy nhất định phải biến mất!” Người đẹp nghiến răng chỉ vào ta oán hận nói, cuối cùng, dáng người mảnh khảnh ấy đã đi ra cửa rồi lại lộn trở lại, đôi mắt đẹp cháy lên một lửa nhỏ, nói: “Còn nữa! Giường của tôi cũng phải đổi cái mới!”

Dứt lời, nàng giận dữ đi xa, còn lại ta với vẻ mặt xấu hổ và Nhậm Hàn với gương mặt trơ trơ. Ta chảy nước mắt, chỉ là ngủ một chút trên giường cô ấy, không cần phải tuyệt tình như vậy cứ, còn muốn đổi cả giường?

Nhậm Hàn lấy tay xoa thái dương, thở dài, “Thật là phiền phức.”

Ta gục gặc, đáng thương quẹt miệng, “Tôi không cố ý ngủ trên giường cô ấy.” Tuy không biết Nhậm Hàn có quan hệ thế nào với người đẹp này, nhưng cô ấy quả thật ra dáng một phu nhân hung hãn.

Nhậm Hàn nghe vật, thở dài, “Tôi không nói cô ấy, là nói cô.”

“Hử?” Ta vò đầu, nếu thời gian có thể trôi ngược, ta nhất định không ngủ trên giường của cô gái này.

Nhậm Hàn nhắm mắt nói: “Biết vì sao cô ấy đòi đổi giường không?”

Ta thành thật lắc đầu.

Nhậm Hàn nhìn chằm chằm vào ta, giọng điệu điềm tĩnh, “Vì tối qua cô ói ra giường cô ấy.”

Nhất thời, ta không nói nên lời. Thật lâu sau, ta mới pha trò đánh trống lảng: “Phó tổng Nhậm, anh xem, trăng hôm nay tròn quá.”

Nghe lời này, biểu cảm của Nhậm Hàn càng tỏ vẻ đau khổ hơn, “Bạch Ngưng, không cần giả ngây giả ngô với tôi, nếu tôi biết cô phiền phức như vậy, tối qua tôi chắc chẵn sẽ không đưa cô về nhà.”

Ta líu lưỡi, sợ hãi chọc ngón tay, “Đúng rồi, tối qua rốt cuộc tôi làm gì vậy?”

Nhậm Hàn oán hận trừng mắt liếc ta một cái, nếu ánh mắt có thể giết người, ta tin rằng, mình đã bị one hit kill. Ta nghiêm nghị bày tỏ, “Thật xin lỗi, có phải tôi gây phiền phức cho anh?” Rõ ràng hôm ta đi ăn cơm ta không mời hắn, vì sao lại ở nhà hắn? Bi kịch.

Nhậm Hàn nói: “Bạch Ngưng, cô không uống được rượu thì không biết từ chối sao?”

“Tôi sai rồi.”

“Cô không biết mình say sẽ gây ra bao rắc rối cho người khác sao?”

“Tôi thật sự sai rồi.”

“Còn nữa, cô có biết tối hôm qua cô thất thố đến mức nào không?”

“Tôi hối hận rồi, tôi hối hận sâu sắc rồi.”

Cuối cùng, Nhậm Hàn Phó tổng giám đốc Nhậm rốt cuộc đã mắng đủ, một lúc lâu sau lặng lẽ thở dài, nói: “Cô có biết, hôm qua cô lôi kéo tôi nói rất nhiều về chuyện hai năm trước?”

“Hử?”

Như mũi tên nhọn đâm trúng trái tim, từng vết sẹo đau đớn nhất bỗng nhiên bị vạch ra, tựa như rạch sâu đến mạch máu.

Ta cắn chặt răng, gằn từng tiếng xác định, “Tối hôm qua tôi kể chuyện đó với anh?”

Nghe vậy, con ngươi đen láy thăm thẳm của Nhậm Hàn càng thâm sâu hơn, nhếch môi, cuối cùng hơi gật nhẹ đầu.

Quả nhiên, rượu vào lời ra. Hơn nữa đối tượng thổ lộ lời ra này ————–

Mami, nhanh tới cứu con với ——-

 

 

 

39 thoughts on “[Hủ Nữ GAGA] – Phần III – Chương 23

  1. thanks bạn nhiều, truyện nè đọc hài ghê, dạo này chỉ khoái đọc truyện hài thui, ủng hộ bạn nhiều nhiều

  2. Phải giải thích cho mọi người rõ một tẹo mới được, người bao thầu edit 100% +tiếp khách mấy chương đầu là ta, Jian, giới tính nam, nhưng từ lâu ta đã lui lại để xã tiếp quản, cũng chỉ ngồi biên + filling chỗ thiếu ở mỗi chương thôi. Thấy mọi người cứ nhầm lẫn quá nên ta phải vào giải thích một tẹo.

    Về Mộ Dung Công Tử ở đây hiện nay:

    Tên: Mộ Dung Công Tử (Họ Mộ Dung tên Công Tử)
    Tên thường gọi: Còi
    Đặc điểm: Thấy gái xynh là sáng mắt

    Giới tính: NỮ

    Thế nhé, nên gọi là Công Tử hay Mộ Dung Công Tử nhé, không có Công Tử ca ca đâu nhé :-<

  3. *lướt tới* *túm áo YY Công Tử vả nát mặt* Ta bạo lực? Hảo!! Xem Yên-Chi-bạo lực này hảo hảo hủy dung mi như thế nào nhé! *cười híp mắt*

    *ngọt ngào* Ta trông vậy là trông thế nào hở CÔNG TỬ~~~~ *kéo dài giọng*

    Ta có lông từ khi nào thế? *nắm cằm Công Tử nâng mặt Công Tử lên sát mặt mình nhẹ nhàng vuốt ve*

  4. ni men hao. tren tiki dang co ban hu nu gaga do, ta dang tinh mua 1 quyen ve coi. doc o day roi ta van la muon mua ve, dc thuong thuc giay phut cam no tren tay.

  5. Pingback: Hủ Nữ GAGA | Tiểu Bạch Miêu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s