[Hủ Nữ GaGa] Phần III – Chương 19

Chương 19: Nấu cơm nấu cơm

 

Kết quả bàn bạc là, hai cái máy ảnh phải nộp lại hết.

Chiếc cũ trả lại cho công ty, chiếc mới sếp thu dưới danh nghĩa cá nhân. Trước cửa văn phòng của sếp, ta đẫm lệ, ta phải mở miệng đòi Nhậm Hàn máy ảnh như thế nào bây giờ? Nghĩ đến câu nói bình tĩnh lúc trước của Nhậm Hàn “Nếu là quà cưới, chắc là tôi cũng có một nửa chứ?”, ta liền kìm lòng không đậu co rúm lại.

Không biết vừa nghe ta đề xuất, Nhậm Hàn sẽ nói: “Được, nhưng mà cô muốn lấy máy ảnh đi, nhất định phải đưa lại một nửa của tôi, cho nên, cô nợ tôi thêm tám ngàn.” hay không nữa.

Ta bị cái giả thuyết này làm sợ tới mức mồ hôi lạnh nhỏ giọt, ngồi hoảng hốt trước máy tính. Bởi vì hôm nay ban biên tập xác định tăng ca suốt đêm, cho nên hiếm có là ta đi từ văn phòng của sếp ra mà cũng không có ai nhiều chuyện hỏi ta xem có việc gì, một gian phòng to như vật chỉ nghe thấy tiếng chị Tiếu Phù gọi điện giục đòi bản thảo cùng với tiếng gõ bàn phím.

Lòng ta càng bất an hơn.

Do dự tới do dự lui, ta liền thử nhắn tin cho Nhậm Hàn.

[Bạch Ngưng Ban biên tập] (Mặt cười đáng yêu) Phó tổng Nhậm, anh rỗi không?

Tin nhắn gửi đi thật lâu vẫn không có hồi âm, ta đoán trước khi tạp chí đi in, chắc phòng phóng viên công việc cũng đang rối tinh rối mù, đành kiềm chế cảm xúc bắt đầu sửa sang lại trang báo trên tay. Chạng vạng 6:30, các phòng khác của công ty đều lục tục ra về, bởi vì trong nhà có cục nợ nhỏ Ultraman đang chờ ta về cho ăn, cho nên trong tình hình chung, chỉ cần công ty cho phép, sẽ mang việc về nhà tiếp tục tăng ca.

Ta rút USB ra coppy tài liệu, đang chuẩn bị logout, QQ Messenger đột nhiên nhảy ra.

[Nhậm Hàn Phòng phóng viên] Tan ca cùng nhau về.

Ta mở to hai mắt, nhìn đi nhìn lại ba lần mới xác nhận tin nhắn này không phải đám người Xán Xán, chị Tiếu Phù, hoặc là Tiểu Trịnh, Tiểu Chí gửi, chính xác không nhầm, đối phương là Phó tổng giám đốc Nhậm Hàn.

Tan ca, cùng nhau về?

Lời này xem thế nào cũng có chút, ặc, hình như hơi hơi mờ ám thì phải? Ta nhìn xung quanh, thừa dịp không có ai thấy tin nhắn liền lập tức rút nguồn máy tính, chạy thẳng xuống trước cửa tòa nhà, dám chắc không thấy người quen mới gửi tin nhắn đi.

“Tôi đang ở đối diện tòa nhà thương mại.”

Gửi tin nhắn đi, ta lạnh gáy phát hiện, xem ra tin nhắn này của ta so với cái vừa rồi của Nhậm Hàn càng ái muội gấp trăm lần. Càng điên cuồng hơn là, không ngờ có tin nhắn trả lời.

“Cô sợ cái gì? Quan hệ của chúng ta không phải đã sớm công khai rồi sao?”

……….

Mặt ta đỏ hồng xấu hổ, sờ sờ lấy cái điện thoại di động. Quả nhiên đạo cao một thước ma cao một trượng mà!

Da mặt tên này, không phải là dày, mà là rất dày.

Lần này tốc độ Phó tổng giám đốc Nhậm cực nhanh, không đến 10 phút, một chiếc xe thể thao lộng lẫy dừng trước mặt ta, ta bước lên xe, nhìn thấy Nhậm Hàn đang nhàn nhã lái xe, cuối cùng cũng không nhịn được, run run hỏi: “Phó tổng Nhậm, bây giờ chúng ta đi đâu đây?”

Nhậm Hàn liếc mắt một cái rồi mỉm cười, ánh mắt lạnh lùng xem xét ta, giễu cợt nói: “Không phải lúc nãy vừa có người quan tâm vết thương của tôi hay sao?”

Ta chớp mắt, thế thì sao? Thế nên Nhậm Hàn cảm thấy, nếu quan tâm, nói miệng vô dụng, lôi ta đến hiệu thuốc mua một đống melatonin, sau đó rất có phong độ ngoái đầu lại cười nói: “Bạch Ngưng, trả tiền đi! Quan tâm như thế mới là thực tế.”

Nhưng mà rõ ràng, sức tưởng tượng của ta còn không theo kịp Nhậm Hàn. Xe cuối cùng cũng dừng, không phải tiệm cơm, không phải hiệu thuốc, lại càng không phải bệnh viện, mà là chợ.

Nhậm Hàn phanh lại, vẻ mặt bình tĩnh, “Xuống đi.”

“Hả?” Ta ngu ngơ, “Xuống làm gì?” Vì đúng giờ tan tầm, chợ đông nghịt các bà các cô mua đồ ăn cùng với các ông chú bà bác ông chủ gào giá chào hàng liên tục. Nhìn lại bên này, Nhậm Hàn lái ô tô mặc đồ âu, nhìn thế nào cũng không thích hợp ở chỗ này.

Ta cười, “Không phải Phó tổng Nhậm xuống mua thức ăn đấy chứ?”

Nghe vậy, Nhậm Hàn cười lạnh lùng, “Đến chợ không mua thức ăn chả lẽ đến ăn cơm?”

Ta bị hắn hỏi lại mà nghẹn, trong phút chốc không nói được câu nào, “Mua, mua thức ăn?”

Nhậm Hàn ôm tay lái cười đến vô cùng đen tối, “Không phải cô nói chăm sóc tôi à? Tôi muốn ăn đồ ăn tự tay cô nấu, tận tình cảm nhận sự quan tâm của cô.” Dừng một chút, Nhậm Hàn điềm tĩnh nói, “Đương nhiên, trừ những thứ liên quan đến trứng.”

Thoáng chốc, ta bay bay trong gió.

Không phải chứ? Ta không biết nấu cơm, ngươi không phải là đang làm khó ta sao?

Ta cười lấy lòng, “Phó tổng Nhậm, đi qua hai ngã rẽ trước mặt kia tôi biết có một nhà bán gà bách vị, bọn họ nấu ngon lắm.”

“Không cần!” Nói chưa xong, Nhậm Băng Sơn đã ngắt lời ta, gằn từng chữ, “Tôi muốn ăn đồ ăn cô nấu.”

Ta câm nín, lại lôi Ultraman ra là tấm chắn, “Phó tổng Nhậm, anh cũng biết tôi về muộn Ultraman sẽ bị đói, đáng thương lắm.”

“Không sao, tôi đã gọi điện thoại cho Vương Mẫu dưới lầu rồi, bác ấy đồng ý trông Ultraman giúp chúng ta.”

“…” Từ bao giờ, quan hệ của Nhậm Hàn với Vương mẫu dưới lầu lại tốt như vậy, ngay cả số điện thoại cũng có?

“Phó tổng Nhậm anh đừng đùa.”

Nhậm Hàn nhìn ta, ánh mắt thâm thúy, “Ai nói đùa với cô? Lần đầu đến nhà cô, tôi có đến nhà Vương mẫu hỏi thăm tình hình của cô một chút.” Dứt lời, Nhậm Hàn đột nhiên tươi cười, thoải mái nhẹ nhàng nói, “À, đúng rồi, cũng là lần đó, Vương mẫu nói cho tôi biết hôm đó là Ultraman đuổi cắn gã du côn, giúp cô bảo vệ máy ảnh của công ty.”

Ta đứng hình hai giây, Nhậm Hàn được lắm!

Hóa ra, ngươi đã sớm biết ta chuyện vụng trộm chiếm đoạt máy ảnh của tòa soạn, thế mà lại còn diễn trò kéo ta đi mua máy ảnh bồi thường, đúng là, được lắm! Được lắm!

19: 00 PM

Một tay cầm muôi, một tay bưng gói thịt tẩm bột, sợ hãi nhìn Nhậm Hàn khoanh tay trước ngực chăm chú xem kịch vui, lạnh run.

Nhậm Hàn chỉ tay, “Không thả xuống đi à, Mỡ sôi hết rồi kìa.”

Ta hai đùi run run, biết rõ Nhậm Băng Sơn giở trò với ta, ta lại không dám phản kháng, “Phó tổng Nhậm, tôi không biết rán thật mà, với lại mỡ nóng thế này bắn lên người rát lắm, anh tha cho tôi đi ———-”

“Cô sợ cái gì? Không phải tôi đang dạy cô làm đây à?”

Ta im lặng, khóc ra nước mắt.

Đúng thế, ông anh thật sự rất nghiêm túc, rất cẩn thận theo dõi chỉ đạo ta, chỉ là, ngươi chỉ khoanh tay đứng nhìn, rồi động mồm động mép, bỏ muối, lăn bột, hoàn toàn không để ý ta vì thái thịt mà đe dọa sinh mệnh của ngón tay. Càng không còn gì để nói là, lý do của ngươi cho việc này lại là: Bị thương không nấu cơm được, lại không muốn ăn fastfood.

Thế này không phải là đang trêu tức ta sao?! Nhìn ngươi mặt mũi hồng hào, giống người bị thương chỗ nào? Đã thế, muốn ăn đồ ăn nhà nấu, thuê người giúp việc có phải tốt hơn không?

Ta nước mắt dàn dụa, quẹt miệng cầu xin tha thứ, “Phó tổng Nhậm”

“Làm nhanh lên! Trước tám giờ mà còn chưa xong cơm, tôi sẽ mang GV của cô phát cho cả tòa soạn cùng thưởng thức!”

“…” Uy hiếp trắng trợn, ta nhắm mắt thả miếng thịt vào trong chảo, thoáng chốc, chảo mỡ nổ xèo xèo. Tâm hồn nhỏ bé của ta cũng bị giày vò theo miếng thịt, tại sao, ta lại xui xẻo mà đụng phải Nhậm Hàn cơ chứ???

Ăn cơm xong, Nhậm Hàn thản nhiên lau miệng, ra ghế ngồi xem tivi. Ta một bên rửa bát, một bên do dự, nếu đến cũng đã đến đây rồi, ta sẽ không bỏ qua cơ hội tốt, dứt khoát đòi lại máy ảnh trong tay Nhậm Hàn, nhưng kết quả, không như ta lường trước.

Rửa bát xong, ta lắc lắc mông gọt táo cho Nhậm Hàn, nhìn tâm trạng hắn có chút vui vẻ mới trơ mặt nói: “Phó tổng Nhậm, lần trước tôi đãng trí, để quên một thứ ở nhà anh.”

Nhậm Hàn nhướng mày, “Ah, muốn lấy lại máy ảnh à?”

Ta có chút hy vọng, mắt lóe sáng gật nhiệt tình, đang chuẩn bị chạy đến ôm đùi, chợt thấy Nhậm Hàn nói: “Tôi nhờ bạn treo lên Taobao bán rồi.”

Sét đánh trời quang!

Ta hóa đá tại chỗ.

“Ha ha, Phó tổng Nhậm đừng nói đùa nha, sếp đã biết chuyện này, tôi đồng ý trả lại cho em gái anh ấy rồi.”

Nhậm Hàn thản nhiên tiếp tục bấm điều khiển tivi, “Tôi lừa cô làm gì? Không tin cô cứ tìm đi, tìm được tôi cho cô hai cái nữa.”

“……” Ta cứng người, không nói lên lời. Ngay từ đầu Nhậm Hàn đã biết ta lấy máy chụp ảnh làm của riêng, lại còn kéo ta đi mua cái khác, không có ý vạch trần ta. Nếu ta đoán không nhầm, chắc chắn lần này hắn! Cố! Ý!!

Tuy trong lòng ta lửa giận hừng hực, nhưng ở dưới hiên nhà người khác, ta không thể không cúi đầu cười làm lành, “Phó tổng Nhậm, tôi biết lần trước viết tiểu thuyết mắng anh là tôi sai, nhưng mà anh đừng đùa giỡn tôi, trả máy ảnh cho tôi được không?”

Nghe vậy, Nhậm Hàn ý vị không rõ nhìn chằm chằm ta, cười cười đi về phòng. Thấy thế, rút cục tảng đá trong lòng ta cũng rơi xuống, xem ra Nhậm Hàn vẫn còn có đạo lý. Ta biết, hắn là một đại quái thúc, sẽ không chấp nhặt với ta.

Ta bên này một mặt tự an ủi, một mặt thành tâm trông chờ Nhậm Hàn lấy máy ảnh trong phòng ngủ ra. Nhưng khi ta nhìn thấy thứ trong tay hắn, ta sợ đến ngây người.

Nhậm Hàn cầm một bó Nhân Dân Tệ để lên bàn, bắt chéo chân vẻ mặt trách cứ, “Tôi biết cô thiếu tiền, lừa gạt máy ảnh chắc chắn là muốn bán kiếm tiền, cho nên tôi muốn làm việc tốt, giúp cô đem lên Taobao chuyển thành tiền mặt. Đương nhiên, làm vị hôn phu của cô nên tôi đã lấy một phần của tôi ra rồi.”

Nhậm Hàn cố ý nhần mạnh mấy chữ “Vị hôn phu”, khiến ta nổi da gà nhảy dựng lên. Sờ sờ cánh tay, ta bất đắc dĩ nói: “Chỗ này còn bao nhiêu?”

“Bảy ngàn”

Ta câm nín, tính toán trong lòng sụp đổ ầm ầm.

Nói cách khác, nếu muốn gom đủ tiền mua máy ảnh trả lại cho sếp, vẫn thiếu bảy ngàn, nói cách khác, ta lại phải nợ thêm bảy ngàn nữa rồi ?!

Như thế này, thật là không thể sống nổi.

Ta không thể nhịn được nữa, xiết chặt tay căm tức nhìn Nhậm Hàn. Chưa kịp mở mồm, Nhậm Hàn lại trách móc nói: “Nếu cô đã hỏi xong, đến lượt tôi chứ?”

Nhậm Hàn chống cằm, “Mấy ngày nay tôi đọc kỹ tiểu thuyết trên mạng của cô, nguyên tác có rất nhiều chỗ tôi không ưng lắm. Ví dụ… Rõ ràng Tử Nho càng phù hợp với khí chất của nữ vương thụ hơn, tôi thì bụng dạ xấu xa đen tối lạnh lùng, càng phù hợp để làm công. Còn nữa, tuy là tôi biết nấu ăn, nhưng mỗi lần đến nhà Tử Nho toàn là anh ta vào bếp nấu nướng, tôi cũng không giúp anh ta giặt quần áo làm việc nhà. A a, cái cảnh tôi quỳ xuống trước mặt cha mẹ Tử Nho, có phải cũng nên sửa một chút hay không? Cha mẹ anh ta đã mất lâu rồi, hay là đổi thành anh ta ăn năn, quỳ xuống cầu xin cha mẹ tôi tha thứ?”

Ta giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới, Nhậm Hàn không ngờ lại đi đọc bản tiểu thuyết kia, ta làm sao chịu đựng nổi đây?

“Ý của Phó tổng Nhậm là?”

Nghe xong lời này, Nhậm Hàn cười đến run rẩy hết cả người, vỗ vỗ bả vai ta nói: “Đêm nay không cần về, nhà tôi dù sao cũng dư một cái máy tính, bây giờ cô ngồi edit đi, đến khi nào tôi vừa lòng thì thôi.”

“…” Đổi Nhậm Hàn thành ngạo kiều công lạnh lùng, sếp biến thành nữ vương thụ? Đây không phải là phủ định hoàn toàn nguyên tác của ta, tương đương với việc viết lại cả bộ tiểu thuyết? Suy nghĩ một lúc, một tia sáng chợt lóe, đột nhiên ta nhớ tới vấn đề còn nghiêm trọng hơn:

“Phó tổng Nhậm, đêm nay tôi còn phải chạy bản thảo a!”

“Vậy sao ——” Nhậm Hàn nhún vui, nói tiếp: “Thật ra, Bạch Ngưng, mấy ngày hôm nay tôi án binh bất động, chính là cố ý muốn đợi đến lúc cô bận nhất, bắt cô edit.” Dứt lời, Nhậm Hàn cười cong đôi mắt đẹp lên, ta hoàn toàn hoá đá.

Thật gian trá.

“Nhậm tổng ———-”

“Nếu sáng mai dậy tôi mà không nhìn thấy bảo tiểu thuyết khiến tôi hài lòng, tôi sẽ chỉ cho Tử Nho lên mạng xem tiểu thuyết của cô.”

“….” Ta cảm thấy, mình đã bị bức tới đường cùng.

21 thoughts on “[Hủ Nữ GaGa] Phần III – Chương 19

  1. thanks ss nhiều nhiều. nàng không lấy tem thì cho ta vậy. hhhhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaaa [điệu cười man zợ]

  2. hay qua, thanks ban nhieu, truyen nay hai vo doi luon, ngay nao cung qua nha ban ngong chap moi, hong biet hai anh chi sau nay se tien trien ra sao nua, haaaaaaaaaaa

  3. Pingback: Hủ Nữ GAGA | Tiểu Bạch Miêu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s