Tiếu Lộng Phong Vân – Chương 7

Doanh Ngư Giáp Y Xuất Thế

Thích khách hắc y nhanh nhẹn, y sư tố y thanh nhã, hai người một trước một sau đi xuyên qua rừng đào thơm ngát xinh đẹp, cánh hoa rơi nhè nhẹ như mưa bay, khiến cho tâm tình vốn đang kích động của hai người dần dần bình tĩnh.

Phong Tiêu Tiêu: Rừng đào này rộng bao nhiêu vậy?

Thanh Thiên Vân Tiếu: Không lớn lắm, chỉ là đường đi không dễ tìm, theo sát ta.

Phong Tiêu Tiêu: Làm sao ngươi tìm được chỗ này?

Thanh Thiên Vân Tiếu: Vài nữ nhân trong bang hay ra đây dạo chơi, vừa vặn thấy rừng hoa đào này mọc ra thêm một NPC.

Phong Tiêu Tiêu cũng không nói nữa, theo sát Thanh Thiên Vân Tiếu đi thẳng một mạch vào bên trong tìm kiếm, ở nơi sâu nhất trong rừng đào như mê cung này có một tòa tiểu lương đình đơn giản, trong đình có một nữ tử xiêm y hồng phấn đang ngồi vuốt khẽ dây đàn, khuôn mặt xinh đẹp, nét mặt u buồn, Phong Tiêu Tiêu đoán NPC này lại là một người có cả một chuyện phía sau.

Phong Tiêu Tiêu không hỏi nhiều, chạy thẳng đến clik vào nữ tử, một cửa sổ xuất hiện trước mặt, nữ tử bắt đầu ngâm thơ:

Chàng sinh ta chưa sinh

Ta sinh chàng đã già

Chàng hận ta sinh muộn

Ta hận chàng sinh sớm

Chàng sinh ta chưa sinh

Ta sinh chàng đã già

Hận không sinh đồng thời

Để cùng nhau sớm tối

Chàng sinh ta chưa sinh

Ta sinh chàng đã già

Ta xa chàng chân trời

Chàng cách ta góc bể

Ta sinh chàng chưa sinh

Chàng sinh ta đã già

Mong hóa bướm tìm hoa

Đêm xuyến xao nhành cỏ

Phong Tiêu Tiêu click chuột liên tục lướt qua từng trang đối thoại vô nghĩa, cuối cùng mới đến manh mối mối nhiệm vụ mà bọn họ muốn:

Quái vật này lớn lên vừa giống chim lại giống cá, tụ tập thành bầy bay lượn ồn ào làm dân chúng hoảng sợ, Lý lang bây giờ đang ở Tiềm Dương nghĩ cách trừ đi bọn chúng, ta chỉ có thể ở trong này cầu nguyện cho chàng cùng dân chúng Tiềm Dương vạn sự bình an.

Thanh Thiên Vân Tiếu: Loại quái bay thành bầy này chắc chắn là Doanh Ngư, bây giờ chúng ta đi Tiềm Dương Thành xem.

Nhiệm vụ đến đây coi như thuận lợi, Phong Tiêu Tiêu cùng Thanh Thiên Vân Tiếu cưỡi thú bay tới Tiềm Dương, nhưng mà Tiềm Dương là tòa thành lớn nhất trong game, không nói diện tích lớn, số lượng NPC cũng đếm không hết, sao quái thú này bay qua bay lại như thế lại không thấy ai nhắc đến? Suy nghĩ một chút thì chắc là quái này sống ở những nơi khác trong phạm vi Tiềm Dương, trấn nhỏ, thôn làng, những nơi tương tự như thế.

Hai người tìm kiếm khắp trong thành ngoài thành cũng không thấy bóng dáng Doanh Ngư đâu, lên diễn đàn lập topic xin giúp đỡ cũng không ai trả lời. Mà lang quân cùng con quái trong lời của nữ tử đánh đàn kia cũng đã được tìm thấy ở một cái thôn nhỏ, nhưng đáng tiếc dù nó cũng là Doanh Ngư nhưng không phải Doanh Ngư họ cần.

Hy vọng vừa dâng lên lại bị dập tắt, trong lòng hai người có chút thất vọng.

Phong Tiêu Tiêu đứng ngẩn cùng Thanh Thiên Vân Tiếu một lúc rồi chuẩn bị logout nghỉ ngơi, bỗng nhiên, Thanh Thiên Vân Tiếu quay sang nói mấy câu chuyện phiếm, đúng là hiếm có.

Thanh Thiên Vân Tiếu: Ngày mai ngày kia là cuối tuần, chắc ngươi không phải đi làm thêm chứ?

Phong Tiêu Tiêu: Uh, ta được nghỉ ngơi hai ngày.

Thanh Thiên Vân Tiếu: Gia sư hè à? Nhưng mà ta thấy ngươi rất bận rộn thì phải.

Phong Tiêu Tiêu: Sáng đi gia sư, chiều làm thợ điện, ha ha, cộng lại cả ngày làm việc cũng phải 8 9 giờ.

Thanh Thiên Vân Tiếu: Hóa ra thế, cuối tuần ngươi có kế hoạch không thế? Đừng bảo vẫn rúc ở trong phòng.

Phong Tiêu Tiêu ngẩn người, cô định thế thật, bên ngoài nắng nóng chảy mỡ, không phải có việc cô cũng chẳng muốn ra ngoài, nhiều nhất cũng chỉ là mua đồ ăn uống. Tiễn Long còn nói sáng sớm thứ 7 đến chờ cô cùng nhau về nhà, việc này làm cô không muốn ra ngoài đối mặt.

Thanh Thiên Vân Tiếu: Không có việc gì thì ra ngoài đi dạo, sợ nóng thì vào siêu thị mua đồ ăn uống rồi ngồi trong đấy cả ngày cũng được.

Phong Tiêu Tiêu cười ha ha, tươi tỉnh lại, nói: Đi siêu thị cũng là ngồi, ở trong phòng cũng là ngồi, ha ha.

Thanh Thiên Vân Tiếu: Siêu thị có điều hòa, còn có chỗ giải trí, đồ ăn thức uống.

Phong Tiêu Tiêu: Biết rồi biết rồi, ta nghe lời ngươi, đến hiệu sánh trung trung tâm đọc sách cũng được đấy chứ, vài ngày nữa có mấy bạn học lên trường với ta, đến lúc đấy chắc cũng chẳng còn thời gian rảnh rỗi nữa.

Thanh Thiên Vân Tiếu: Nếu không thì ngươi về nhà thăm cha mẹ ngươi đi, nghỉ hè mà không về chắc chắc họ nhớ ngươi lắm.

Phong Tiêu Tiêu: Ha ha, sư phụ hôm nay đặc biệt quan tâm đến ta, làm ta thụ sủng nhược kinh nha.

Thanh Thiên Vân Tiếu: …..

Phong Tiêu Tiêu: Nói đùa với ngươi thôi, ta cũng định cuối tháng 8 về nhà một tuần, đến tháng 9 về tựu trường là vừa. Nói thật chứ, mấy ngày nay mẹ ta gọi điện cằn nhằn sắp điếc cả tai ta rồi.

Thanh Thiên Vân Tiếu: Ngươi về thì lải nhải, ngươi đi rồi lại nhớ cho xem.

Phong Tiêu Tiêu: Đúng đúng, haizz, hóa ra sư phụ ngươi cũng sẽ nói những câu như thế này, hôm nay ngươi nói chuyện gần gũi hơn so với lúc trước nhiều.

Thanh Thiên Vân Tiếu: …. Rỗi việc thôi.

Phong Tiêu Tiêu: – – Ngoài đời sư phụ làm gì thế? Ta thấy ngươi không phải sinh viên nha.

Thanh Thiên Vân Tiếu: Tốt nghiệp được một năm, trước đấy không lâu ta đã ký hợp đồng chính thức với công ty chỗ ta thực tập rồi.

Phong Tiêu Tiêu: Oa oa, hóa ra là thế, chúc mừng sư phụ kiếm được bát cơm nha, ngươi làm về ngành nào thế?

Thanh Thiên Vân Tiếu: Kiến trúc, dễ nghe là kỹ sư, khó nghe là thợ xây cao cấp.

Phong Tiêu Tiêu: Ha ha ha ha, Ta học Thủy Lợi Thủy Điện, bạn bè ta đều bảo ta là nữ thợ điện, không khác với ngươi lắm. Hai ngành chúng ta cũng tương tự nhau.

Thanh Thiên Vân Tiếu: Đúng vậy, chúng ta học kiến trúc cũng cần phải tìm hiểu điện nước một chút.

Phong Tiêu Tiêu: Hì, sư phụ cố thăng quan phát tài đi, ta tốt nghiệp xong sẽ đầu quân cho ngươi

nha.

Thanh Thiên Vân Tiếu: Chỉ cần ngươi muốn, ta sẵn sàng nghênh đón.

Rõ ràng chỉ là câu nói đùa thôi, câu trả lời của Thanh Thiên Vân Tiếu lại khiến lòng nàng nhảy nhảy vài cái, nàng cảm giác hắn nói thật, không phải trò đùa.

Thanh Thiên Vân Tiếu: Tối nay ngươi off được rồi đấy, ta còn log acc ngươi đi train, tranh thủ up 100 nhanh nhanh một chút.

Phong Tiêu Tiêu: Oke, chờ ta một lát, ta về cửa hàng sửa sang một ít đã.

Thanh Thiên Vân Tiếu: Uh.

Phong Tiêu Tiêu nhảy lên tuyết phi sư chạy thẳng một mạch đến điểm truyền tống bên trong Tiềm Dương thành, ngang qua một shop của hệ thống cùng một NPC suốt ngày đi qua đi lại, Phong Tiêu Tiêu di chuyển đến điểm truyền tống đông đúc nhộn nhịp. NPC xa phu là một ông lão, đứa cháu trai đứng bên cạnh, chịu trách nhiệm truyền tống chỉ có ông già kia, đứa cháu bên cạnh thỉnh thoảng lại thốt ra những câu vô dụng như “Thú nuôi của đại kia thật là uy vũ”, “Tỷ tỷ kia thật là xinh đẹp như tiên nữ” .

Chơi game lâu như thế ai cũng biết đi xa phu không cần click vào đứa bé trai kia, buồn cái điểm truyền tống người chen chúc nhau đông như hội, Phong Tiêu Tiêu click chuột liên tục, nhưng số người nhiều quá, không click trúng được. Xung quanh âm thanh ồn ào tiếng người, kênh chat trước mặt thỉnh thoảng lại lặp lại mấy câu của bé trai kia:

Lục Tiểu Bảo: Gia gia nhìn kìa, tỷ tỷ kia đẹp quá đi.

Lục Tiểu Bảo: Gia gia, đại thúc nhà bên cạnh nói Triều Dương lại bị ngập lụt, hại đại thẩm không về nhà mẹ đẻ được, dân chúng Triều Dương đáng thương quá.

Lục tiểu Bảo: Gia gia, hôm nay con muốn mua mặt nạ.

Người click không vào nổi điểm truyền tống là Phong Tiêu Tiêu ngơ ngác nhìn kênh chat đến xuất thần, cho đến khi câu nói kia lặp lại trong tầm mắt nàng hơn mười lần, nàng không để ý nhìn cũng trông thấy. Đột nhiên, Phong Tiêu Tiêu chuyển con trỏ qua người đứa cháu trai kích động click, lặp lại vài lần, lời đứa bé vẫn là mấy câu kia. Phong Tiêu Tiêu nuốt nuốt nước miếng, lập tức gửi tin nhắn cho Thanh Thiên Vân Tiếu. Đợi Thanh Thiên Vân Tiếu chạy về thành, hai người cùng truyền tống đến Triều Dương. Triều Dương không phải thành chính trong trò chơi, dân cư thưa thớt, xung quanh đều là rừng núi sông hồ, so với dân chúng trong thành Quân Dương, dân chúng Triều Dương thật nghèo khổ rách nát.

Điểm truyền tống đến Triều Dương ở bên cạnh nha phủ, Phong Tiêu Tiêu tiện thể xem qua thông cáo, trên đó viết Triều Dương gặp phải ngập lụt, chờ đợi triều đình nhanh nhanh phái người tới cứu tế.

Phong Tiêu Tiêu kéo Thanh Thiên Vân Tiếu tìm kiếm khắp nơi trong Tiều Dương thành, thành Triều Dương quá nhiều hồ này xác thực đang bị  ngập lụt bao phủ, nhưng game làm trông cũng không quá giống thật, chỉ có thể nhìn nhà cửa hoa màu đổ nát mà đoán.

Doanh Ngư: Cá, mình cá cánh chim, tiếng kêu như chim uyên ương, đi tới đâu gây ra lũ lụt tới đó.

Hai người không ngừng tìm kiếm chung quanh, cuối cùng cũng tìm thấy bóng dáng Doanh Như phía trong núi, núi Triều Dương rất cao, bình thường chẳng có người chơi nào leo lên, ai cũng nghĩ nó chỉ để trang trí, là góc chết không thể đi lên. Kết quả có hai người lâm vào đường cùng Phong Tiêu Tiêu xác định doanh Ngư ở ngay tại Triều Dương này, tìm không thấy quyết không về, cuối cùng lúc này hai người đang đứng ở trên đỉnh núi, nhìn Doanh Ngư xòe cánh bay lượn bên trên hồ nước trong núi, khổ tận cam lai, chỉ còn cảm thấy vui vẻ thoải mái.

Ở ngoài đời leo núi rất mệt, là mệt thân thể. Trong game leo núi cũng mệt, là mệt tâm lý. Dùng cả chuột lẫn bàn phím cũng không nhảy qua được chướng ngại vật, cái loại tra tấn không thể nhảy qua tường cao này đủ làm cho người ta phát điên, mà game lại cố tình bố trí rất nhiều chỗ như vậy, dạo trước trong game còn thường xuyên nhìn thấy một đống tân thủ chạy ngược chạy xuôi ở bên ngoài một bức tường, cố gắng liều mạng hướng về phía cành hồng hạnh sau tường nhảy tới nhảy lui, kiểu nhảy như vậy rất cần kỹ thuật cùng với vận may.

Phong Tiêu Tiêu: Chỗ này có cả loại khoáng ta chưa từng thấy, hay quá!

Phong Tiêu Tiêu sau khi phát hiện Doanh Ngư vẫn còn sung sướng chưa kịp tỉnh lại, đã thấy bản đồ trên đỉnh núi bốn phía xung quanh đều đầy chấm đỏ (ký hiệu khoáng) làm cô kích động bật dậy, thấy nguyên liệu là thu thập đã thành thói quen của cô rồi.

Phong Tiêu Tiêu cúi người thu thập, đào thành công, vừa thấy tên, Phong Tiêu Tiêu có chút thất vọng, chưa từng thấy loại chế tạo nào cần “Triều thạch” này.

Thanh Thiên Vân Tiếu: Xuống kia thôi, không biết có đánh nổi loại mob này không.

Hai người cưỡi thú bay xuống, Thanh Thiên Vân Tiếu tiến lên phía trước, bắt đầu công kích một con Doanh Ngư,  hắn max level nhưng lại không thể one hit con Doanh Ngư bề ngoài nhu nhược kia, combo bốn skill mới giết được một con, dmg ( lực công kích ) Doanh Ngư rất cao, Thanh Thiên Vân Tiếu giết được một con mà HP chỉ còn lại có một ít, vật phẩm rơi ra gồm lông vũ và vảy Doanh Ngư mỗi thứ một cái. Cứ thế này mà tính, muốn lấy 9999 cái vảy thì cần phải giết 9999 con Doanh Ngư.

Thanh Thiên Vân Tiếu ngẩng đầu nhìn trời, đám Doanh Ngư vốn đang bay lượn tự do vì hắn công kích mà náo loạn cả lên, mấy con gần nhất nổi điên tấn công Thanh Thiên Vân Tiếu.

Thanh Thiên Vân Tiếu vừa định nhắc Phong Tiêu Tiêu lùi ra sau, đã thấy Phong Tiêu Tiêu phát tin kênh đội ngũ: Nhiệm vụ xuất hiện thời hạn rồi, một giờ phải hoàn thành.

Thanh Thiên Vân Tiếu: F*ck! Ngươi cẩn thận nhất thiết không được chết, ta gọi người đến giúp.

Phong Tiêu Tiêu: Oke.

Nhiệm vụ biến thành như thế này chỉ còn cách gọi người đến giúp, nếu không chỉ còn nước thất bại. Thanh Thiên Vân Tiếu đi gọi người, Phong Tiêu Tiêu cũng không nhàn rỗi, gửi mess đến tất cả hảo hữu mà bình thường quan hệ cũng tốt, báo tọa độ, hy vọng cuối cùng cũng có vài người tới được.

Sau khi nhắn tin xong xuôi hai người không ngừng nghỉ, tiếp tục anh dũng kháng chiến, mười phút sau đội thứ nhất đã tới.

Mèo Lười: Cái chỗ rách nát này hại chúng ta tìm kiếm mất bao nhiêu thời gian, hẻo lánh vãi!

Thiên Linh Linh: Không ngờ các ngươi có thể mò được đến tận chỗ này, bội phục.

Thanh Thiên Vân Tiếu: Mọi người để ý thời gian đánh quái lấy vật phẩm giúp ta, sau này hậu tạ các vị. Mèo Lười phiền ngươi chỉ đường tới đây cho những người khác cẩn thận một chút, sợ là một mình ta không đủ thời gian liên lạc với tất cả mọi người.

Mèo Lười: Được, lão nương muốn ảnh nude của ngươi, cho không?

Thanh Thiên Vân Tiếu: Ok.

Mèo Lười: ! ! ! ! ! ! ! ! Chúa ơi! Thiên Linh Linh ngươi có nhìn thấy không? Tiểu Vân đồng ý thật rồi kìa!

Thiên Linh Linh: Uh uh uh! Xúc động quá đi! Mọi người làm chứng nha! Tiểu Vân ngươi nuốt lời đừng trách chúng ta không khách khí, hừ hừ.

Thanh Thiên Vân Tiếu: Ta nói không nuốt lời, đừng lải nhải nữa, nhanh đánh đi.

Tám người dũng mãnh kill quái, một lát sau đội thứ hai cũng đến, rồi đội thứ ba, phân chia đánh rải rác ra khắp phía trước phía sau tổng cộng cũng đến hơn trăm người. Chủ yếu đều là người Thanh Thiên Vân Tiếu gọi tới giúp, mọi người dễ dàng thu thập xong 9999 cái vảy cá một cách nhanh chóng, lại còn thu thập được hơn mười nghìn cái lông vũ.

Hoàn thành nhiệm vụ thu thập, Phong Tiêu Tiêu một giây cũng không dám bỏ lỡ, cầm tất cả chạy thẳng đến nộp cho Nguyệt Minh Tâm. Nguyệt Minh Tâm lại cảm thán dài dòng một lúc, nhiệm vụ lại đổi thành đi tìm Vu Tử Quy.

Vu Tử Quy: Phong Tiêu Tiêu thiếu hiệp, ngươi có thể giúp ta chế tạo một bộ Doanh Như Giáp Y tặng cho Minh Nguyệt Tâm tạ lỗi được không? Ta đã mang bệnh nguy kịch, không còn sức lực như năm đó nữa. Đây là tâm huyết bao năm qua ta nghiên cứu tạo ra, là niềm kiêu hãnh lớn nhất của ta, bây giờ giao lại cho ngươi, hay tay ta đầy nghiệp chướng, không xứng làm sư phụ, mấy thứ này coi như ta tặng cho ngươi.

Phong Tiêu Tiêu lập tức click nhận nhiệm vụ, mở hành trang ra nhìn thấy nhiều hơn một bản phương pháp chế tạo “Vu Thị tinh luyện”, nhấp chuột phải để học, trong cửa sổ kỹ năng sống liền xuất hiện vài công thức chế tạo cô chưa bao giờ thấy, yêu cầu nguyên liệu rất phức tạp, nhưng nhìn tên của thành phẩm lại vô cùng cám dỗ.

Vu Tử Quy: Bây giờ ngươi đã học xong bản lĩnh của ta, phiền ngươi chế một bộ Danh Ngư Giáp Y hoàn mỹ thay ta tặng cho Nguyệt Minh Tâm.

Phong Tiêu Tiêu cực kỳ kích động cùng Thanh Thiên Vân Tiếu rời đi, hai người lượn khắp các thành mấy lần mới thu thập đủ vật liệu chế Doanh Ngư Giáp Y, trong đó 9999 cái vẩy cá kia là quan trọng nhất.

Phong Tiêu Tiêu khi chế tạo các trang bị chất lượng đều tháo bỏ toàn bộ trang bị và vũ khí trên người, trên người chỉ mặc một bộ quần áo vải ngồi im trên thảm cỏ ở hoa viên phía sau cửa hàng, lấy từng loại vật liệu cần thiết bỏ vào ô tương ứng, xác nhận không có gì sai sót mới click bắt đầu.

Chế tạo này nọ trong game chỉ là khua múa đông tây, di di con trỏ một lúc mà thôi, đáng tiếng là việc này vẫn cần dựa vào may mắn, có người thường xuyên thất bại, có người chỉ một lần là thành công. Phong Tiêu Tiêu thuộc vào loại vận may rất tốt, vì nguyên nhân này mà shop của cô luôn có những hàng hóa mê người hiếm thấy.

Vòng sáng quanh người xoay tròn, ‘đing’ một tiếng, âm thanh thông báo chế tạo thành công vang lên.

“Doanh Ngư Giáp Y” xuất thế.

Hệ thống thông báo: Người chơi trải qua tu luyện gian khổ, cuối cùng cũng sáng tạo ra trang bị tuyệt thế “Doanh Ngư Giáp Y”.

5 thoughts on “Tiếu Lộng Phong Vân – Chương 7

    • đương nhiên là thuộc cái thể loại người người tranh nhà nhà cướp cho bằng được.
      đơn giản vì tác giả muốn thế :]]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s