[Hủ Nữ GAGA] Phần II – Chương 12

Chương 12: Ô Long

Nghe thấy cánh cửa sau lưng đóng “Cạch” một tiếng, ta theo bản năng lùi vào trong góc.

Chắc là không phải đâu? Đại Boss năm nay hơn bốn mươi tuổi đầu, tuy rằng làm “phụ thân” của ta thì hơi quá, nhưng làm đại thúc tuyệt đối không vấn đề gì. Hn là sẽ không có ý gì gì đó với loại trẻ con như ta đi?ẳ
Ta cố gắng tự an ủi bản thân, bắt đầu bình tĩnh lại, nghiêm túc nói: “Tổng giám đốc Lưu, tôi đến lấy máy ảnh, tiệc rượu sắp bắt đầu rồi.”
Đại Boss nghe vậy, suy nghĩ một chút rồi nói, “Chuyện đó không ảnh hưởng. Tiểu Bạch à, hôm nay tôi chờ cô ở đây là vì có chút chuyện muốn thảo luận với cô.”
Da mặt ta khẽ giật giật, rốt cuộc là cái chuyện gì mà khiến Đại Boss phải tự mình tới khách sạn chờ ta, mà khéo làm sao, vừa vặn Nhậm Hàn lại bảo ta lên phòng lấy máy ảnh? Ta cảm thấy tất cả chuyện này có chút mờ ám. Một mặt ta trầm tư, một mặt trong đầu ta không kìm nổi hiện lên mấy cái tiêu đề tin tức ——– “Cô gái ngây thơ bị lừa đi làm công vụ, ông chủ nửa đêm ở khách sạn cưỡng bức”, ” Nhân tài vì tiền mờ mắt giúp thủ trưởng dụ dỗ gái nhà lành”.
Ta khóc không ta nước mắt, “Tổng giám đốc Lưu, có việc gì thì mai đến công ty nói đi, thật sự là bây giờ tôi bị muộn rồi.” Dứt lời, ta co cẳng chạy thục mạng. Nói thì chậm nhưng diễn biến lại nhanh, Đại Boss bước dài một bước, xoay người vồ lại, ta đã rơi vào vòng tay mạnh mẽ của hắn.
“A, Tổng giám đốc Lưu, tôi không muốn làm việc kia.”
“Tôi tuy muốn thăng chức, muốn nhanh nhanh có thêm chút tiền, nhưng tôi thật sự không đến mức đó.”
“Tổng giám đốc Lưu, sếp buông tha cho tôi đi, tôi ngoại trừ miệng thối chân thối còn có hôi nách, không thể so sánh được với Xán Xán cùng với Slime phòng phóng viên, còn có người đẹp Tiểu Chí bộ phận hành chính, nghe nói chị ấy gần đây muốn ly hôn, sếp thừa nước đục thả câu, chắc chắn dễ như trở bàn tay”.
“Tôi, tôi thật sự không thích hợp để ăn đâu.”
Nếu nói, trước khi Đại Boss lao về phía ta, ta đối với chuyện này còn ôm ấp hy vọng, thì giờ phút này, ta hoàn toàn tuyệt vọng. Không ngờ, Đại Boss mũ áo chỉnh tề trước giờ hóa ra lại là đại cầm thú, ô ô.
Ngay lúc ta sợ tới mức khóc lóc nói năng lộn xộn là lúc giọng nói của Đại Boss run run truyền đến.
“Bạch Ngưng, cô có chuyện gì thì từ từ nói, không cần cào mặt tôi”.
“Tôi chỉ muốn nói chuyện Nhậm Hàn với cô thôi, không phải muốn ăn cô. Cô buông tay trước được không, tôi sắp trật khớp rồi”.
“Còn nữa, cô đang đạp lên chân tôi.”
Nghe xong lời này, ta mới phát hiện ra trong lúc đó tư thế của ta cùng Đại Boss, ặc, hình như đại khái là …. ta có vẻ chiếm ưu thế. Giờ này phút này, Đại Boss giữ cổ tay ta, mà hai chân ta đạp lên người hắn, mười ngón tay cong thành móng vuốt, một hướng lên mặt, một liều mạng túm lấy cánh tay hắn.
Đại Boss đáng thương, trên mặt đã có vài vết cào đẹp đẽ vinh quang, chân cũng khập khiễng.
Buông Đại Boss ra, ta vuốt cái mũi cười nịnh: “Thành thật xin lỗi, tôi hơi vội vàng một chút.”
Tổng giám đốc Lưu oán hận trừng mắt liếc ta một cái, trong đầu “Nếu xin lỗi mà hữu dụng, còn cần cảnh sát làm cái gì?” ngoài mặt lại: “Ôi bọn trẻ bây giờ, thật là mạnh mẽ hiếu động.”
Ta im lặng, cũng không thể trách ta, ai bảo Boss ngươi nói chuyện không rõ ràng, khiến ta phải động tay động chân! Ta lảng sang chuyện khác: “Tổng giám đốc Lưu, lúc nãy sếp muốn cùng tôi nói chuyện gì của phó tổng vậy?”
Đại Boss vỗ vỗ đầu, “Cô không nhắc tôi thiếu chút nữa cũng quên mất việc chính”, dừng một chút, Đại Boss mới khôi phục thái độ bình thường, trơ mặt ra cười hề hề gian manh nói: “Tiểu Bạch à, chiều nay tôi có nghe qua mấy tin đồn nhỏ trong tòa soạn”.
Nghe vậy, trong lòng ta giật thót.
Tòa soạn, tin đồn nhỏ… Không lẽ nhanh như vậy, đến cả Đại Boss cũng biết chuyện ta cưỡng bức Nhậm Hàn? Nếu quả thật như vậy, nói không chừng vừa rồi, trong lúc ta run sợ đề phòng hắn, hắn đã âm thầm đề phòng ta giở trò sắc nữ.
Đại Boss làm bộ dáng ra vẻ từng trải vỗ vỗ vai ta, “Quá trình tôi không hỏi chi tiết, chỉ cần cô trả lời, sự thật có đúng thế hay không?”
Ta rối loạn không biết nói thế nào, phủ nhận cũng không được, thừa nhận chũng không xong, trong thoáng chốc chỉ còn lại tiếng cười mờ ám của Đại Boss quanh quẩn trong phòng.
Một lúc lâu sau ta mới nói: “Tổng giám đốc Lưu, sự việc không giống với mọi người đồn đại đâu, tôi với Phó tổng Nhậm, khụ khụ, chỉ là ——” từ không rõ ý, ngay lúc ta đang suy nghĩ làm thế nào sắp xếp lại từ ngữ, Đại Boss đã ngắt lời ta: “Quá trình không quan trọng, quan trọng là, Bạch Ngưng, có đúng là cô nắm được Nhậm Hàn hay không?”
Nhìn ánh mắt chờ mong của Đại Boss, ta đỡ cằm nghĩ: Haizzz, dù sao cả tòa soạn đều đồn như thế, ta có nhảy vào Hoàng Hà cũng không sạch, chuyện GV lại không thể bị lộ, thôi thì đành đâm lao phải theo lao. Nghĩ xuôi, ta cam chịu gật đầu.
Tiếp theo, là yên lặng kéo dài.
Bỗng nhiên, Đại Boss nở cười gian bật ra thành tiếng, hưng phấn nhảy nhót hoa tay múa chân.
“Làm tốt lắm, thật sự là quá tốt! Nhiều năm như thế, lần đầu tiên ta biết thằng bé thối tha Nhậm Hàn này cũng có khắc tinh, không chừng cũng muốn có phụ nữ”.
“Nhậm Hàn ơi Nhậm Hàn, không thể tưởng tượng được ngươi cũng có ngày hôm nay, nói thế nào thì nói ta cũng là người lớn, nhìn ngươi lớn lên từ nhỏ, bây giờ lại là nhân viên của ta, thế mà ngươi vẫn lạnh như băng, trên cao vời vợi bày ra cái mặt thối. Không nghĩ được không nghĩ được, ngươi cũng có ngày hôm nay! Bây giờ chỉ cần ta hỏi ngươi chuyện Bạch Ngưng, ngươi liền mặt mũi tối sầm, ta quả thật… rất rất rất sảng khoái!”
Ta đứng bên cạnh, nhìn Đại Boss đang sướng quá hóa điên, buồn vui lẫn lộn.
Đây rốt cuộc là loại người nào vậy! Vì bất mãn với thái độ của Nhậm Hàn, vừa mới phát hiện ra nhắc đến tên ta Nhậm Hàn sẽ cực kỳ, cực kỳ khó chịu, cho nên đêm nay vội vàng cố ý điều ta tới làm chân sai vặt cho hắn?! Tổng giám đốc Lưu, sở thích của ngươi, thật đúng là vừa xấu xa vừa thú vị.
Ta ho khan một tiếng, Đại Boss ý thức được bản thân thất thố, vội vàng dừng lại, khoanh tay nghiêm túc nói: “Khụ khụ, Bạch Ngưng à——- gần đây không phải cô xin thăng chức sao? Phó tổng giám đốc Nhậm gần đây có vẻ nhiều việc, có khả năng tôi phải thường xuyên điều cô tới trợ giúp, làm cho tốt, một tháng sau lập tức tăng một cấp, được không?”
Nghe được câu này, hai mắt ta sáng như sao, vẫy vẫy đuôi: “Thật sao?”
Đại Boss chỉnh lại quần áo, “Đương nhiên là thật.”
Ta chống cằm nghĩ nghĩ, Đại Boss muốn điều ta hỗ trợ Nhậm Hàn, hiển nhiên là lợi dụng ta quấy rối hắn, nhưng mà có vẻ ta cũng chẳng thiệt gì. Vì thế —–
Bộp!
Vỗ bàn tay với Đại Boss, ta nhe răng nói: “Thỏa thuận xong”.
Cái gọi là “Trợ Trụ vi ngược”, lúc này cuối cùng ta cũng được lĩnh hội thấm thía.
Trong họa gặp phúc. Bởi vì được Đại Boss cam đoan cho thăng chức cho nên dù biết bị đối phương lợi dụng, từ đầu đến cuối tiệc rượu tâm tình ta vẫn hoan hỉ như cũ. Nhưng hiển nhiên, vị nhân huynh cùng đường với ta lại không như vậy.
Sau tiệc rượu, Nhậm Hàn đã say mất ba phần không thể lái xe, phải chờ taxi ở cửa khách sạn với ta. Mà toàn bộ quá trình chờ xe, không khí tương đối áp lực.
Phó tổng Nhậm Hàn nheo mắt chăm chú nhìn ta, cười lạnh lùng nói: “Bạch Ngưng, cô cũng nên nhân tiện giải thích sự việc điện thoại kia cho đương sự tôi một chút chứ?”
Ta hé miệng cười ngọt ngào, nói: “Phó tổng Nhậm, anh đừng có trách tôi. Anh cũng biết, chuyện anh yêu cầu tôi đi làm là không thể tiết lộ, nhưng chị Tiểu Chí lại xác nhận rằng thấy hai chúng ta vào khách sạn, thế nên, tôi chỉ có thể nói dối.”
Ta buông tay, vẻ mặt vô tội, trong lòng lại sớm cười muốn đứt ruột. Ta thật là thông minh quá đi, sớm nghĩ đối sách từ trước.
Nhậm Hàn nghe vậy, lúm đồng tiền mê hoặc người, “À?”
Ta gật đầu, “Phó tổng Nhậm, tôi rất vô tội”
Nhậm Hàn liếc ta, nở nụ cười đẹp mắt, “Cho nên? Cô trong họa gặp phúc, không cẩn thận một chút, phát hiện ra Tổng giám đốc Lưu muốn bắt cô đến kiềm chế tôi, quấy nhiễu tôi, cho nên cô gật đầu đồng ý với ông ấy, bám theo tôi khắp nơi?”
Ta trợn mắt, Nhậm Hàn ngươi là tai cún sao? Tại sao ta với Đại Boss vừa giao dịch xong, đâu có âm hồn bất tán nào đi theo hắn làm cái đuôi đâu, làm sao ngươi biết?
Nhậm Hàn thấy thế, cười nhạo nói: “Bạch Ngưng, đã nghe qua câu thông minh bị thông minh hại chưa?
Ta kinh hãi, “Là sao?”
“Vừa rồi Tổng giám đốc Lưu nói, trong khoảng thời gian này ta mang cô theo dạy dỗ nghiệp vụ trước đã, một tháng sau, chuyển thẳng cô sang làm phóng viên.”
Ta chỉ thấy trên đầu tiếng sấm nổ vang, nháy mắt sét đánh thẳng đỉnh đầu, hồn lìa khỏi xác. Ta chỉ là hận Nhậm Hàn lấy GV uy hiếp ta, bắt ta làm gián điệp, cho nên ta mới lấy việc đồn đãi dựa thế đánh trả, cũng không nghĩ đến chuyện tự bê đá đập vào chân, không thể ngờ Đại Boss lại tàn nhẫn như thế, muốn ta cùng Nhậm Hàn ngày ngày đêm đêm dính với nhau!
Ta còn chưa kịp mở miệng, đỉnh đầu đã truyền đến âm thanh lạnh lùng của Nhậm Hàn.
“Bạch Ngưng, cô thông minh thật đấy. Biết tôi ghét lời đồn đại này, nên mới cố ý lúc ẩn lúc hiện trước mặt kích thích tôi? Phải không?”
“Giỏi, giỏi lắm! Bạch Ngưng, chờ cô vào phòng phóng viên, xem tôi trừng trị cô thế nào!!”
Trên đời này, chuyện đau khổ nhất, không gì bằng đắc tội với lãnh đạo trực tiếp. Mà ta vô cùng bất hạnh, đã hoàn toàn đắc tội với thủ trưởng có thù tất báo Nhậm Hàn.
Bi kịch ngày nào cũng có, hôm nay đăc biệt nhiều.

11 thoughts on “[Hủ Nữ GAGA] Phần II – Chương 12

  1. thanks ss nhiều nhiều em đọc bữa giờ mà giờ mới cm được. truyện rất hay và hài ấy ạ. ôm các ss thật chặt. lượm cái tem lén lút chuồn

  2. Phải nói rằng sức tưởng tượng của tác giả thật phong phú và … biến thái, khặc khặc, anh NH cao tay thật, không biêt BN có đối phó kịp không nữa🙂
    Thanks GY nhìu nhìu :XXX

  3. Pingback: Hủ Nữ GAGA | Tiểu Bạch Miêu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s