[Hủ nữ GAGA] Phần I – Chương 7

Chương 7: Cơm bá vương

Một anh chàng vô duyên vô cơ, tích cực chủ động cho con gái mượn tiền, cái này có ý nghĩa gì?

A. Anh chàng muốn dùng tiền bày tỏ thành ý, làm cảm động cô gái này, tại thời điểm cô gái bất lực nhất, lặng lẽ giúp đỡ, sau đó thừa cơ mà vào. (Tham khảo “Căn Nhà Nhỏ Bé”, Lý Tống Minh cùng Hải Tảo).

B. Anh chàng muốn dùng tiền cưỡng ép cô gái, bắt nàng dùng thân thể trả nợ. (Tham khảo “Bạch Mao Nữ” Lý Hỉ Nhi cùng Hoàng Thế Nhân).

C. Anh chàng vì lợi đầu tư, sau đó ép cô gái bán mình kiếm tiền. (Tham khảo “Tự thuật của một kỹ nữ” Lý lão bản cùng Đầu Bài).

D. Anh chàng này đầu óc có bệnh. (Tham khảo “Bệnh nhân viện tâm thần sử”).

Trên đường cùng phó tổng giám đốc Nhậm đi gặp cục trưởng Trương, ta ngồi trên BMW của hắn, nhìn sang anh chàng đẹp trai đang lái xe bên cạnh, trầm tư.

A B C D bốn đáp án có vẻ như cũng không thật phù hợp với tình hình thực tế, ta thực sự đoán không ra rốt cuộc trong lòng Phó tổng giám đốc Nhậm suy nghĩ như thế nào. Tại sao một giây trước còn muốn ta trả tiền, một giây sau lại chủ động trả giúp? Vì thế, sau một hồi im lặng để nội tâm tranh đấu, ta cuối cùng mở miệng đánh tan không khí trầm mặc.

“Cái này… phó tổng giám đốc Nhậm, tôi cam đoan trong vòng nửa năm sẽ trả lại mười nghìn đồng mượn của anh.”

Nghe xong câu này, Nhậm Hàn vốn đang lái xe thở dài nói: “Không cần gấp, cô cứ từ từ trả.”

Ta dường như hiểu được chút chút ý tứ của Nhậm Hàn.

Sẽ không phải là vì anh chàng đẹp trai mỗi tháng lương bốn mươi nghìn này vốn cho rằng mười nghìn đối với viên chức quèn như chúng ta cũng chỉ là case nhỏ, cho nên mới bắt ta thanh toán đấy chứ?

Kết quả khi hắn tỉnh ngộ, một tháng tiền lương của ta, cộng với nhuận bút cùng tiền thưởng cũng chỉ có hai ngàn Nhân Dân Tệ, rốt cuộc lương tâm trỗi dậy, vừa nãy thay ta trả tiền, bây giờ lại từ tốn an ủi. Mười nghìn đối với hắn mà nói chỉ là một chiếc áo sơ mi cao cấp cộng với chút cơm canh đạm bạc, cho nên không cần gấp, bạn nhỏ ngươi có thể từ từ mà trả.

“Thật sao?” Ta mắt sáng như sao, hận không thể lập tức thò đuôi ra vẫy vẫy. Kỳ thật Nhậm Hàn cũng không phải một kẻ tàn nhẫn máu lạnh, cũng không phải là tên bại gia tử chỉ biết dan díu với người đẹp, hắn là một tên “Hảo Ngân” có tiền a.

Trước khi ta kịp thao thao bất tuyệt tán dương ân nhân, Nhậm Hàn nói tiếp: “Đương nhiên là thật, tôi đã thông báo cho phòng tài vụ, về sau mỗi tháng tiền lương của cô chuyển thẳng một ngàn năm trăm vào tài khoản của tôi cho đến hết mười tháng.”

“…” Cho nên nói, ta còn xem nhẹ năng lực của phó tổng giám đốc Nhậm.

Đây là sếp, là thủ trưởng, là người mà ngươi mãi mãi không đấu lại nổi, hơn nữa mỗi giây mỗi phút đều áp bức ngươi, ngươi còn muốn vẫy vẫy cái đuôi trước hắn.

“Hình như có sai sót đi? Một ngàn năm trăm một tháng, mười tháng không phải là mười nghìn rưỡi?”

Thực ra ta muốn nói là, Nhậm Hàn ngươi hồi tiểu học học toán chắc chắn không đạt tiêu chuẩn, dựa vào cái gì mà ngươi định ăn không của ta năm ngàn Nhân Dân Tệ? Đó là của ta, là những đồng bạc tưới đẫm máu tươi của ta, ngươi dám lấy sao? Ngươi có khả năng lấy sao?!

Ai có thể ngờ, Nhậm Hàn nghe xong lại chỉ thản nhiên nhếch môi, nhìn ta không chớp mắt, tuyên bố, “Năm ngàn kia là lợi tức, hay là… cô Bạch Ngưng thấy ít quá?”

“Phó tổng Nhậm, anh có biết một tháng lương của tôi tổng cộng là bao nhiêu tiền không?”

“Biết, khoảng hai ngàn. Còn lại năm trăm còn không đủ à? Tôi nhớ công ty có bao cơm trưa, chẳng lẽ cô ăn nhiều như heo được à?”

“Phó tổng giám đốc Nhậm, năm ngàn kia anh cứ cầm đi.”

Ta nguyền rủa ngươi mang năm ngàn này đi mua thuốc tiêu viêm, sau đó bôi tất tần tật lên cúc hoa.

Bởi vì tâm lý bị áp bức, khiến cả quá trình phỏng vấn từ đầu tới cuối ta cứ ngẩn ngơ không thể tập trung.

Năm trăm Nhân Dân tệ, cũng có nghĩa là ta suốt mười tháng không thể mua quần áo mới, không thể mua giày da mới, còn có kế hoạch du lịch Hải Nam, tụ tập bạn bè… Tất cả phải hủy bỏ hết. Tuy rằng ở nhà, tiền điện nước ăn uống không phải bận tâm, nhưng hàng tháng vẫn phải bỏ ra ba trăm tệ sinh hoạt phí, cơ bản là ta trắng tay rồi. Mà càng kinh khủng hơn là, cuộc sống của ta còn phải liên tục ít nhất mười tháng như vậy.

Thật sự là có chút… thúc thủ vô sách.

“Cho nên, ngành giao thông chúng ta sẽ bổ sung một lượng lớn trang thiết bị, kiểm tra nghiêm trị việc điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia, đặc biệt đối với các tuyến đường có quán rượu lớn và nhà hàng, tăng cường thực thi đôn đốc.”

Cục trưởng Trương lời nói tràn đầy tráng chí gạn đục khơi trong, đã trả lời xong toàn bộ phỏng vấn, ta nhìn Nhậm Hàn cùng cục trưởng Trương ân cần bắt tay, hỏi han, nói chuyện phiếm, từng đợt từng đợt lạnh lòng. Đây là cái gọi là giao tế, Nhậm Hàn mỗi ngày ở văn phòng bày ra một bộ mặt thúi mà lại có thể cười đến hoa rơi toán loạn trước mặt cục trưởng Trương, thật sự là làm cho ta không còn lời nào để nói.

Ta thu dọn bút ghi âm, tài liệu, còn hai người vẫn tiếp tục nói chuyện.

“A, đã muộn thế này, Tiểu Hàn, hay là như vậy, chú mời cháu với cô bé xinh xắn này đi ăn chút cơm canh đạm bạc nhé”

“Không, phải là cháu mời cục trưởng Trương mới đúng, hôm nay đã nhờ cậy chú hỗ trợ một đại ân.”

“Còn khách sáo gì, nói ra chú với cha cháu cũng là mười mấy năm giao tình. Đi thôi, chú vừa phát hiện ra một tiệm ăn cũng không tệ lắm, chú cháu chúng ta tới uống một hai chén.”

“Thật sự không nên, lúc nãy cháu lái xe đến đây mà.”

“Nào, trước mặt chú Trương còn từ chối cái gì, uống một hai chén không có vấn đề gì.”

Nháy mắt, ta đứng tại chỗ không thể tự kiềm chế, khóe miệng run rẩy. Vị cục trưởng Trương vừa rồi còn dõng dạc nói muốn kiểm tra nghiêm ngặt việc điều khiển phương tiện sau khi uống rượu bia đã nhanh chóng biến thành một chú Trương quan tâm đến người nhỏ hơn, rượu trên bàn cứ từng chén một nâng lên hạ xuống, làm cho ta không thể không cảm thán một câu: Cục trưởng, không đơn giản a!

Tâm tư của ngươi ta hiểu được, không phải là ngươi muốn chuốc say ta, sau đó thừa dịp ta bất tỉnh nhân sự đưa ta vào khách sạn, sau đó… Tiếp tục thừa lúc ta ngủ trở lại xe, cùng Nhậm Hàn đi khách sạn ngọt ngào thân mật một đêm?

Rồi sáng ngày mai, ta có thể trở thành nhân chứng, chứng minh tối hôm qua ngươi bởi vì làm công tác xã giao, không cùng bất cứ ai đi lêu lổng, nhưng trên thực tế, ngươi cùng Nhậm Hàn lại khó có được một lần đoàn tụ riêng.

Thật sự là thiên y vô phùng.

Nhưng có câu như thế nào nhỉ? Trời tính không bằng người tính.

Ta còn chưa có say, có người đã gục xuống trước.

Người này không phải cục trưởng, cũng không phải người bồi rượu là lái xe của cục trưởng, mà là người sở hữu danh tiếng “ngàn chén không ngã, vạn chén không say” Nhậm Hàn.

Cục trưởng Trương bên này cũng say không nhẹ, nhìn thấy Nhậm Hàn ngã quỵ, kỳ quái nói: “Ơ, thằng nhóc này, sao tiểu tử ngươi lại ngủ trước? Dậy, uống tiếp! Lần trước ở nhà ngươi, ta bị cha ngươi hạ gục tới mức ói tứ tung, làm hại ông già như ta trở về khổ sở giặt quần áo, ông đây hôm nay mời ngươi ăn cơm là muốn báo thù. Ngươi, tiểu tử ngươi còn chưa múa thoát y, sao đã… say được?”

Trên bàn rượu, hoàn toàn tỉnh táo chỉ có hai người, ta và lái xe của cục trưởng, hai mặt nhìn nhau.

Lái xe nghe cục trưởng càng nói càng kỳ cục, xấu hổ cười nói: “Hay là… tôi đưa cục trưởng về nhà trước, sau rồi trở lại đưa cô và phó tổng Nhậm về nhé?”

“Không cần, để tôi tự đưa phó tổng Nhậm về đi.”

Lái xe vò đầu, xem ra cũng có chút ngượng ngùng, “Kỳ thật, trước khi đến cục trưởng có nói mấy câu, nói tối nay ăn cơm phải giúp ông bạn già dò hỏi, xem trong lòng phó tổng Nhậm nghĩ như thế nào, tại sao đã trưởng thành rồi còn chưa kết hôn. Còn phân phó tôi xong việc nhất định không cho phó tổng Nhậm lái xe, muốn đưa hai người trở về. Còn nói chính mình lái. Kết quả bây giờ cô xem…”

Cục trưởng, ngài thật sự là một cục trưởng tốt. Lúc nãy tôi còn hiểu lầm ngài, cho rằng ngài dung túng Nhậm Hàn lái xe sau khi say, hoặc là loạn tính sau khi say.

Cảm động, ta luôn miệng cam đoan nhất định đem Nhậm Hàn đưa về nhà an toàn, rồi giúp đỡ lái xe kéo vị cục trưởng đang lăn lóc trên bàn lên xe.” Xe đi rồi, ta đột nhiên nghĩ tới một việc nghiêm trọng, một vấn đề thật sự nghiêm trọng:

~~ Bữa ăn này hình như còn chưa trả tiền.

~~ Càng nghiêm trọng hơn là, ta không một xu dính túi.

~~ Dùng thẻ? No, no, tài khoản của ta đã bị laptop Apple lột sạch sẽ.

~~ Thẻ tín dụng, còn chưa kịp làm…

~~ Lần đầu tiên trong cuộc đời, ta cảm nhận được sự thống khổ của ăn cơm bá vương (ăn cơm quỵt tiền).

Trở lại phòng, nhìn một bàn toán loạn đồ ăn cùng một gã ngạo kiều thụ say tới ngã trái ngã phải, ta nước mắt tuôn rơi.

Ông trời, chẳng lẽ ngươi một ngày không làm khó ta, trong lòng sẽ không thoải mái sao?

Loại chuyện này, chỉ còn lại một cách.

Lục soát người!

Quyết tâm, ta gian ác nhìn về phía gã ngạo kiều thụ đang say bất tỉnh nhân sự kia, gian trá cười thành tiếng. Xin Thượng Đế phù hộ, nhất định trên người Nhậm Hàn phải có nhiều nhiều tiền mặt đấy.

16 thoughts on “[Hủ nữ GAGA] Phần I – Chương 7

  1. Khổ, post mấy chương 1 lúc nên có mấy cái vẫn còn tem. Nàng đã bóc thì bóc cho trót, nhìn xem thằng nào còn tem bóc nốt giùm ta nhé. Tem phải để người khác bóc chứ tự bóc tem mình mất ý nghĩa quá, mà còn nguyên tem thì xấu hổ 😦

  2. Cả nhà thông cảm, chủ nhà đi thi đến hết tuần cơ😦 Thx mọi người vì đã ghé nhà nhé :”>

    @Mèo: Hứng lên thì edit, hứng tiếp thì post, ta có xì poi cũng chỉ xì poi đc trước 5′ thôi. Báo lúc đấy kịp không nàng? :”>

  3. Pingback: Hủ Nữ GAGA | Tiểu Bạch Miêu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s